watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:12:2629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ngọ Dạ Lan Hoa - Cổ Long - Trang 25
Chỉ mục bài viết
Ngọ Dạ Lan Hoa - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 25 trong tổng số 26



Hồi 13-2


Người lớn tuổi nói:
- Ông ta phải nhất định bại, không bại không được.
- Tại sao?
- Bởi vì ông ta nhất định phải tìm cho ra cái vị Lan Hoa tiên sinh này.
Người lớn tuổi nói:
- Ông ta nhất định phải đối diện với cái vị Lan Hoa tiên sinh này, quyết một  phen thắng thua mới xong.
Thiếu niên thở dài:
- Nếu vậy, Sở Lưu Hương lần này sẽ lầm rồi.
- Sao?
- Ông ta phải biết, có một hạng người không thể nào còn tranh thắng thua  được với một ai.
- Hạng người nào? Người chết?  - Đúng vậy.
Thiếu niên nói:
- Ông ta phải biết rằng, trong chuyến hành động này, người không thắng sẽ  phải chết.
Người lớn tuổi cười:  - Tại phương diện đó, cách suy nghĩ của chú có khác Hương Soái.  - Không lẽ ông ta cho rằng, trong tình huống đó, không thắng còn có thể  không bị chết sao?
Thiếu niên hỏi:  - Không lẽ ông ta cho rằng, trong tình huống đó, Lan Hoa tiên sinh còn  buông tha cho ông ta?
- Đúng vậy.  - Sao ông lại nghĩ như vậy?
- Chỉ vì một điểm.
Người lớn tuổi nói:  - Chỉ vì y hiểu rõ tâm thái của Lan Hoa tiên sinh vô cùng.  Người lớn tuổi hỏi thiếu niên:  - Chú có bao giờ thấy qua mèo vờn chuột bao giờ chưa? Chú có bao giờ  thấy qua nhền nhện bắt côn trùng chưa?
Thiếu niên có thấy qua.
Y cũng biết mèo bắt chuột, sẽ không giết ngay con chuột ăn liền, bởi vì, ăn  con chuột xong, chỉ bất quá là thỏa mãn cái đói của mình thế thôi, đối với nó, cái  điểm thỏa mãn đó còn chưa đủ.
Nhền nhện cũng vậy.
Nhền nhện giăng võng bắt được côn trùng rồi, cũng giỡn cợt với côn trùng  một hồi, sau đó mới từ từ ăn.
Bởi vì bọn chúng cho rằng, đây là một thứ hưởng thụ... Bọn chúng nhất định  không bỏ qua cái thứ hưởng thụ đó.
... Trong thế giới của côn trùng và chuột, mèo và nhền nhện chắc chắn là  những tay gian hùng không nghi ngờ gì cả.
Thiếu niên hiểu cái điểm đó, vì vậy y hỏi người lớn tuổi:
- Có phải Hương Soái cho rằng Lan Hoa tiên sinh cũng giống như mèo và  nhền nhện, bắt được ông ta rồi, sẽ không giết ngay lập tức?
- Đúng vậy.
Người lớn tuổi nói:
- Ông ta tin rằng, trước khi ông ta chết, Lan Hoa tiên sinh sẽ để cho mình  hưởng thụ một chút.
- Bởi vì ông ta tin rằng tâm thái của Lan Hoa tiên sinh nhất định là như vậy?
- Đúng vậy.
- Ông ta có chắc chắn cái điểm đó không?
- Không.
Người lớn tuổi nói:
- Nhưng ông ta nhất định phải đánh cá một phen, nhất định phải mạo hiểm  một phen.
Thiếu niên không hiểu lắm:
- Tôi thật tình không hiểu, tại sao Hương Soái lại đi làm vậy?
- Bởi vì ông ta tin rằng nếu Lan Hoa tiên sinh thắng cái chiến dịch này, y sẽ  nhất định không giết ông ta.
- Tại sao?
Người lớn tuổi giải thích:
- Giết, thì phải giết rồi, cũng giống như mèo ăn chuột, cũng là nhất định  phải ăn, nếu chúng nó không ăn không giết, dĩ nhiên là có nguyên nhân của chúng  nó.
- Nguyên nhân gì?
... Trả lời cũng là một thứ trả lời nhất định.
- Bởi vì Lan Hoa tiên sinh cũng giống như mèo và nhện vậy, trong mỗi tình  huống, cũng có mỗi cái tâm thái khác nhau.
- Sau đó thì sao?
- Không phải sau đó, mà là kết cuộc.
- Tôi muốn hỏi, chính là kết cuộc.
Người lớn tuổi cười, cười dài, cười không ngớt.
Bởi vì cái kết cuộc này không buồn cười một chút nào.
Kết cuộc vĩnh viễn không bao giờ buồn cười. Vĩnh viễn không bao giờ.
Bất kể chuyện gì vui vẻ hoan lạc buồn cười đến đâu, đến hồi kết cuộc, là  không còn vui vẻ, không còn buồn cười gì nữa.
... Sinh mệnh là chuyện vui vẻ, phong phú biết bao, nhiệt náo biết bao, cho  dù có những người sinh mệnh không được hoan lạc phong phú, thì họ cũng có  những lúc vui vẻ thoải mái nào đó.
Có điều kết cuộc của sinh mệnh là gì nhĩ?
Là cái chết.
Đối với bất kỳ hạng người nào, kết cuộc của sinh mệnh cũng đều là cái chết.
Chết là thế nào?
... Nếu bạn đã từng ngồi suy nghĩ kỹ cái vấn đề này, bạn sẽ hiểu rằng đời  người là một trường bi kịch lớn lao, nếu bạn hiểu được cái điểm đó, bạn đối với rất  nhiều chuyện sẽ thấy nhẹ nhàng đi một chút.
Thấy nhẹ đi không phải là tiêu cực, cũng không phải là buông thả, mà là  thái độ cho tấm lòng bạn khoan dung được một chút.
Nhưng trên thế giới này, có biết bao là câu chuyện, lấy thành công và hoan  lạc làm kết cuộc.
Kẻ tranh đấu khổ cực cuối cùng thành công, tình nhân yêu nhau rốt cuộc  thành quyến thuộc.
Chỉ tiếc là cái thứ kết cuộc đó không phải là kết cuộc, mà là một bảng hiệu  tạm thời. Đến chung cuộc rồi, vẫn là thế thôi.
Vì vậy lúc thiếu niên hỏi người lớn tuổi về kết cuộc, người lớn tuổi bèn cười  lên, bởi vì y chỉ còn nước cười.
... Cái vấn đề đó hỏi một cách ngu xuẩn làm sao, buồn cười làm sao.
- Một người nếu muốn làm chuyện gì, tốt nhất là đừng nên hỏi đến kết cuộc.
Người lớn tuổi nói:
- Bởi vì tất cả kết cuộc đến hồi kết cuộc đều giống nhau.
Y nói:
- Vì vậy lúc chúng ta muốn làm chuyện gì đó, chỉ nên hỏi cái chuyện đó, có  nên làm hay không, có đáng làm hay không, làm chuyện đó, có phải sẽ làm cho  người khác khoái lạc được hay không. Tự mình phấn chấn lên! Bởi vì sinh mệnh  chỉ bất quá là một quá trình thế thôi.
Thiếu niên hiểu được.
- Một người nếu hiểu được cái điểm đó, sinh mệnh của y chính là khoái lạc,  cuộc đời y xem như đã không sống thừa rồi.
Y nói:
- Tôi tin rằng Sở Lưu Hương nhất định là một người hiểu rõ điểm đó, vì vậy  bất kể ông ta làm gì, ông ta thể nào cũng làm hết toàn lực.
... Vì vậy sinh mệnh của y vĩnh viễn sống có ý nghĩa hơn ai khác.
Nhưng trên thế giới này, bất cứ chuyện gì cũng đều phải có kết cuộc, có bắt  đầu, là phải có kết cuộc, bất cứ chuyện gì, cũng không thể ngoại lệ.
Bởi vì có sinh mệnh, là đã có sự bắt đầu rồi... Có bắt đầu, là nhất định phải  có kết cuộc.
Nếu không có bắt đầu nhĩ?
Không có bắt đầu, thì chẳng có gì cả, chẳng có sinh mệnh, chẳng có bi hoan,  chẳng có người, cũng chẳng có kết cuộc.
... Không có kết cuộc có phải là khoái lạc hơn không nhĩ?
Không phải.
Không có kết cuộc, chính nó là một thứ kết cuộc.
... Không chừng cái điểm đó mới là chuyện bi ai nhất.
Bất kể ra sao, cái thế giới này cũng là đã hình thành rồi, đã có sinh mệnh  rồi, đã có bắt đầu rồi, có người rồi, có bi có hoan có ly có hợp rồi.
- Vì vậy mỗi chuyện đều phải có một kết cuộc, cái chiến dịch Thiêu Thân  lần này cũng không thể nào ngoại lệ.
- Đúng vậy.
Người lớn tuổi nói:
- Trong cái thế giới này, đại đa số đều không ra khỏi ngoại lệ.
- Nếu vậy, tại sao chuyện này hình như lại không có kết cuộc?
- Nó có kết cuộc, chỉ bất quá chú không biết thế thôi.
Người lớn tuổi nói:
- Trên thế giới này chỉ e có rất ít người biết được kết cuộc của câu chuyện  này sẽ có cái kết cuộc ra làm sao.
- Tại sao?
- Bởi vì đây là một bí mật vô cùng bí mật.
- Bí mật gì?
- Không biết.
Người lớn tuổi nói:
- Trừ một số ít những người trong chuyện ra, hình như trong giang hồ tới bây  giờ còn chưa có ai biết gì.
Y lại bổ sung:
- Trong giang hồ, ai ai cũng biết câu chuyện này, chiến dịch này, nhưng  không ai biết được kết cuộc của nó ra làm sao cả.
- Bởi vậy, nó mới được liệt vào một trong bốn nghi án của vũ lâm trong  vòng một trăm năm nay.
- Đúng vậy.
... Cái nghi án về Thẩm Lãng, đã được lưu truyền trong giang hồ từ lâu lắm  rồi.
Danh hiệp Thẩm Lãng xưa kia, từ lúc niên thiếu đã có thể đi truy nã các tay  hung hãn ăn cướp nổi tiếng để lấy huê hồng làm nghề mưu sinh, thân trải trăm
trận, không thua trận nào, trải qua bao nhiêu chuyện ly kỳ ngụy dị, không hề thua  kém Sở Lưu Hương.
Y gặp Châu Thất Thất trong Chính Nghĩa trang, đụng phải tình cảm khích  liệt nhất trong đời, y gặp Vương Lân Hoa ở Bạch Vân sơn trang, đụng phải những  âm mưu bình sinh chưa từng có, y gặp Khoái Lạc vương trong Lâu Lan cổ thành,  đụng phải chuyện nguy hiểm hung sát bình sinh chưa bao giờ gặp.
Y vẫn còn sống đó.
... Ái tình khích liệt có lúc còn làm người ta mất mạng dễ dàng hơn là hung  sát, có điều, y vẫn còn sống được, sau đó y thành danh.
Người tình tâm tư không mấy ổn định lắm là Châu Thất Thất, đã ổn định  lắm, đã hết lòng hết dạ theo y.
Ngay cả kẻ thù của y cũng biến thành bạn, bởi vì y đã tha thứ hoàn toàn cho  bọn họ.
Lúc đó, y mới có hơn ba mươi tuổi, chính là lúc có thể làm chuyện lớn lao.
Nhưng y bỗng dưng bị thất tung.
Tình nhân của y, huynh đệ của y, bạn bè của y, cũng theo y thất tung hết cả.
Trong giang hồ cho đến nay còn chưa có ai biết bọn họ bây giờ đang ở đâu.
Lúc đó y đã là vô địch trong thiên hạ, ngay cả thù địch cũng chẳng có, vốn  không có chuyện gì cần phải trốn tránh kẻ thù truy sát.
Dĩ nhiên y cũng không thiếu nợ gì của ai.
Y cũng chẳng có chuyện tình cảm gì trắc trở.
Một người như vậy, vốn phải sống trên thế giới này một cách sung sướng  một cách thoải mái.
Nhưng y bỗng dưng lại biến ra khỏi cái thế giới này. Không ai biết y đi đâu,  cũng không ai biết tại sao.
... Có phải là vì y quá sung sướng chăng?
Thẩm Lãng làm như vậy, mọi người còn có thể nghĩ được y làm vậy vì lý do  gì?
... Vì cái danh tiếng của y, vì Châu Thất Thất đắc tội người trong giang hồ,  vì cái tội khi xưa của Vương Lân Hoa, người sau này đà thành bạn của y, y đều có  lý do để thoái ẩn.
Nhưng Sở Lưu Hương thì sao?
Tại sao Sở Lưu Hương lại muốn đem cái kết cuộc của câu chuyện này chôn  giấu vào sâu lòng đất?
Không ai nghĩ ra được lý do của y.
Thiếu niên trầm ngâm, trầm tư, thật lâu, y bỗng nhảy bật người lên:
- Tôi nghĩ ra rồi.
Y cao giọng nói:
- Tôi nghĩ ra rồi.
- Chú nghĩ ra chuyện gì?
- Tôi nghĩ ra được tại sao Hương Soái không muốn đem chuyện này công bố  ra thiên hạ.
Người lớn tuổi nhìn y kinh ngạc, tựa hồ không tin được gã thiếu niên này lại  có thể phá được cái bí mật đó.
Gương mặt của thiếu niên vì hứng phấn quá mà đỏ cả lên.
- Chuyện này vốn là ai ai cũng biết, không những vậy, không thương tổn gì  đến thanh danh của Hương Soái, tại sao ông ta lại muốn giấu diếm nhỉ?
Thiếu niên đưa ra câu hỏi, rồi tự mình trả lời:
- Điều đó chỉ có một lý do có thể giải thích được.
Y nói:
- Nếu ông ta nói rõ kết cuộc ra, tuy sẽ không thương tổn gì đến mình, nhưng  sẽ thương tổn đến một người khác.
Y nói:
- Người này dĩ nhiên là người mà ông ta không muốn trong bất kỳ tình  huống nào sẽ bị thương tổn.
Người lớn tuổi cũng trầm ngâm, cũng trầm tư, cũng một hồi lâu mới hỏi  thiếu niên:
- Ý của chú có phải là nói, người này chính là Lan Hoa tiên sinh?
- Đúng vậy.
- Sở Lưu Hương không muốn nói ra kết cuộc của câu chuyện này, chỉ vì y  không muốn nói rõ ra chân tướng thân phận của cái vị Lan Hoa tiên sinh?
- Đúng vậy.
Thiếu niên ngần ngừ, rồi lập tức lại nói:
- Không phải y không chịu nói ra thân phận của cái vị Lan Hoa tiên sinh đó,  mà là y không muốn thế gian biết người này chính là Lan Hoa tiên sinh.
Hai câu đó nghe ra hình như giống nhau, nhưng trong đó có một chỗ sai biệt.
Người lớn tuổi hiểu cái điểm đó, thiếu niên vẫn còn muốn giải thích:
- Vì vậy tôi cho rằng cái vị Lan Hoa tiên sinh này cũng là một người có liên  hệ rất mật thiết với Hương Soái.
- Cũng là?
Người lớn tuổi hỏi:
- Trong câu chuyện này, còn có ai là người có liên hệ với y?
Thiếu niên muốn nói, bỗng dưng lại câm miệng lại, bởi vì y không nỡ nói  cái tên người đó ra.
... Một người thông minh biết bao, ôn nhu biết bao, mỹ lệ biết bao, khả kính  khả ái biết bao.
Trong tâm mục của người giang hồ, người này cơ hồ đã thành hóa thân của  chân thiện mỹ, còn ai nhẫn tâm muốn hủy hoại?
Thiếu niên chỉ có thể nói với người lớn tuổi:
- Hương Soái cho rằng có thể trong nước cờ tối hậu có thể thi triển chút  ngụy kế, mới tìm ra chân tướng của cái vị Lan Hoa tiên sinh này, nhưng có biết  đâu đó không phải là cái ý liệu của người đó?
Không lẽ cái vị Lan Hoa tiên sinh này lại không phải là tiên sinh, không lẽ  cô đã sớm hiểu cái thiên tính thích mạo hiểm của Sở Lưu Hương, sớm biết là y  nhất định sẽ đánh nước cờ tối hậu, sớm biết y sẽ nhất định xuất hiện trước mặt cô.
Cô đem chiến dịch lần này đặt tên là chiến dịch Thiêu Thân, có phải là cô  đã tính đúng Sở Lưu Hương sẽ đâm đầu như một con thiêu thân vào trong ánh lửa  hồng mỹ lệ của cô?
- Vì vậy bất kể tình huống sẽ xảy ra như thế nào, kết cuộc rốt cuộc đều như  nhau.
Thiếu niên kết luận.
- Chú cho là kết cuộc phải là như vậy?
- Một cái kết cuộc mỹ lệ.
- Còn những người chết trong cái chiến dịch này?
- Chết toàn là những tên đáng chết.
Thiếu niên nói:
- Đấy cũng là một phần thú vị trong cái kế hoạch này.
Người lớn tuổi thừa nhận:
- Cái vị Lan Hoa tiên sinh này dĩ nhiên không muốn cho ai hại Sở Lưu  Hương, cái vị Lang Cách Ty công chúa cuối cùng chắc cũng chỉ thất vọng trở về  thôi.
Y mỉm cười:
- Công chúa chân có dài cách mấy, cũng đánh không lại Lan Hoa tiên sinh,  chỉ có thể bỏ đi nhanh hơn chút đỉnh thế thôi.
- Còn Thiết đại gia?
- Cái người đó thật ra cũng chẳng phải con người, chỉ bất quá là một con  múa rối, một con múa rối bằng sắt, tuy có cứng hơn các con múa rối khác, nhưng
múa rối vẫn là múa rối, bất kể là làm bằng gì cũng vậy.
- Thú vị nhất, vẫn là cái tên tiểu quỷ cắt đầu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com