watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:28:4129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ngọ Dạ Lan Hoa - Cổ Long - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Ngọ Dạ Lan Hoa - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 26



Hồi 9-1: Một Bức Địa Đồ

Nghe nhà sư khổ hạnh giải thích rõ ràng chuyện đó, cả thế giới chỉ e không có người nào có thể phủ định được, kế hoạch tinh vi chu mật và cái giá trị lớn lao của chiến dịch lần này.
Lang Cách Ty cũng không thể phủ định được điều đó. Nhưng cô chỉ hỏi :
- Còn tôi thì sao?
Cô hỏi nhà sư khổ hạnh :
- Tôi có tác dụng gì trong chiến dịch này? Tại sao ông tìm lại tôi?
- Không phải ta tìm lại cô.
Nhà sư khổ hạnh mỉm cười :
- Nếu ta nhớ không lầm, thì hình như cô lại đây tìm ta.
Y cười vô cùng khiêm tốn :
- Nhưng dĩ nhiên ta cũng không thể không thừa nhận rằng, ta đối với cô ít nhiều cũng có chút hứng thú.
Lang Cách Ty đưa ánh mắt từ cặp đùi trần của mình qua cặp mắt lãnh đạm của nhà sư khổ hạnh :
- Hứng thú gì?
Cô hỏi :
- Ông có hứng thú với tôi, chắc không phải là ở thân hình của tôi?
- Lần này cô lầm rồi.
Nhà sư khổ hạnh nói :
- Lang Lai Cách Cách, nếu trên thế giới này còn có người không có tý hứng thú gì với một người như cô, thì người ấy e rằng chẳng còn là người nữa.
- Ông có là người hay không?
- Ta là người.
Nhà sư khổ hạnh nói :
- Ít nhất là đa số thời gian, ta vẫn còn là một người.
Y bỗng bổ sung thêm :
- Chỉ bất quá ta có chỗ không giống với người khác thế thôi.
- Chỗ nào không giống?
- Người khác nhìn vào cô, nhất là nhìn vào cô ở những lúc như bây giờ đây, chuyện đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là gì nhĩ?
Lang Cách Ty không nghĩ ngợi gì lập tức trả lời :
- Cái giường.
Nhà sư khổ hạnh lại bật cười lên :
- Lang Lai Cách Cách, lần lại cô lại lầm nữa.
Y nói :
- Đại đa số đàn ông nhìn vào cô, chuyện đầu tiên họ nghĩ tới không phải là cái giường.
Y vẫn còn phải giải thích :
- Bởi vì chuyện đó không nhất định là phải ở trên giường.
Thái độ của y tuy rất ôn nhu và lễ độ, ngôn từ lại rất bén nhọn, may mà cái điểm đó đối với Lang Cách Ty chẳng có tý gì ảnh hưởng.
Bởi vì cô chẳng buồn nghe y nói câu đó, cô chỉ hỏi :
- Ông nói ông không giống như những người đàn ông khác?
- Đúng vậy.
- Chỗ nào không giống?
- Lúc ta nhìn vào cô, không những ta không nghĩ đến cái giường, ta cũng chẳng nghĩ đến chuyện gì liên quan đến cái giường.
- Ông nghĩ gì trong người tôi?
Lang Cách Ty hỏi.
Nhà sư khổ hạnh không trả lời trực tiếp vào câu hỏi đó, y chỉ đứng dậy, lấy từ trong một nơi ẩn bí ra một tấm bản đồ.
Một tấm bản đồ vẽ đầy núi non thành quách sông rạch cây cối.
- Ta nhìn vào cô, bèn nghĩ đến tấm bản đồ này.
Nhà sư khổ hạnh nói :
- Bất kể ta thấy cô ở nơi nào, bất kể ta thấy đùi của cô, hay eo lưng của cô, ta đều nghĩ đến tấm bản đồ này.
Gương mặt của Lang Cách Ty biến đổi hẳn, thậm chí ngay cả toàn thân của cô cũng biến đổi hẳn.
Ngoài mặt nhìn vào, cô không thay đổi, toàn thân từ đầu xuống chân không hề thay đổi.
Nhưng cô đã thay đổi hẳn.
Từ đầu xuống chân mỗi chỗ đều biến hẳn.
Làn da mềm mại trơn láng của cô, chỉ trong khoảnh khắc bỗng biến hẳn, biến thành một tấm da trời, tấm da trời trên đó có vô số vì sao.
... Vô số vì sao, vô số run rẩy.
Đối với từng mỗi giây mỗi phút mà nói, từng hột run rẩy đó là một thứ kích thích không thể kháng cự được.
Cái tấm bản đồ ấy thật ra cũng chỉ bất quá là một tấm bản đồ thế thôi.
Một tấm bản đồ tại sao lại có thể làm cho Lang Cách Ty biến đổi đi nhiều vậy, không những thế, còn rất khích liệt nữa.
- Chắc cô phải biết tấm bản đồ này phải không.
Nhà sư khổ hạnh nói với cô :
- Lang Lai Cách Cách, ta nghĩ cô nhất định nhận ra tấm bản đồ này, nhưng ta cũng có thể bảo đảm, cô nhất định nghĩ không ra, tấm bản đồ này làm sao lại lọt được vào tay ta.
Lang Cách Ty không nói gì, bởi vì cô không biết nói gì.
Dĩ nhiên là cô nhận ra tấm bản đồ đó, đây là tấm bản đồ vẽ các nơi ở Trung thổ có tàng trữ bảo tàng của vương thất xứ Ba Tư.
Vương thất xứ Ba Tư là một trong những vương tộc xưa nhất trên thế giới, không những vậy còn là một trong rất ít vương tộc giàu có nhất.
Trước thời Hán thời Đường, đã có thương gia ở Ba Tư qua lại Trung thổ buôn bán, vương tộc Ba Tư cũng đã hâm mộ cảnh phồn hoa và diễm sắc của Trung thổ từ lâu, rồi thêm vào những chuyện quyền thế di dịch, vì vậy có không ít người đã ủy thác những tay thương gia đó đem tài sản qua Trung Nguyên, chôn giấu ở những nơi bí mật.
Những thứ tài sản đó dĩ nhiên số mục rất là lớn lao. Những người sở hữu chủ đều không được hưởng tới.
... Một người có nhiều tài sản phải cần tàng trữ che giấu, thông thường đều không sống lâu. Không những vậy còn thường thường hay chết một cách bí mật.
Những người giúp bọn họ tàng trữ những thứ tài sản đó, dĩ nhiên lại càng chết sớm hơn.
... Nếu những người đó không chắc trong tay sẽ làm cho những người giúp bọn họ tàng trữ bảo vật chết sớm, thì làm sao họ chịu giao bảo vật.
Bọn họ đều chết cả, tài sản của bọn họ cũng theo họ mà biến mất, cái chết và gia tài của bọn họ vốn là cái nút thắt vĩnh viễn không bao giờ giải khai cho nổi.
Nếu có người giải ra được cái nút thắt đó, người đó chắc chắn là một kẻ cường mạnh giàu có nhất thiên hạ.
Hạng người đó tuy rất ít, những cũng có lúc sẽ xuất hiện.
... Những hạng người đó, không những phải vô cùng thông minh, vô cùng tỷ mỉ, mà nhất định phải còn vô cùng may mắn nữa.
Thái quân của Ba Tư trong thời đại này, chính là một người như vậy.
Ông ta từ nhỏ đã phát hiện ra một chuyện... Ông ta từ lúc sinh ra, đã có tất cả mọi thứ.
Vì vậy cái mệnh vận cuộc đời của ông ta, đã được chú định sẵn.
... Chú định sẵn không phải là hạnh phúc, mà là bi thương.
Một người đã có sẵn hết mọi thứ, thì họ còn có gì là lạc thú nữa? Cái thế giới này còn có điều gì đáng cho y phải tranh đấu phải giành giựt?
Vậy thì y sống để làm gì bây giờ? Không lẽ chỉ vì “sống” mà sống?
Một người như vậy, và một gã ăn mày lê lết một đời tàn, có gì là phân biệt?
Cuộc đời của một người nhất định phải có mục tiêu gì đáng cho y đi phấn đấu tranh thủ, cuộc đời của người đó mới có ý vị. Cái vị thái quân Ba Tư này từ nhỏ đã nhận ra được điểm đó, do đó mà lúc ông ta còn nhỏ đã quyết định phải làm một chuyện mọi người đều cho là không thể nào làm được.
Cái chuyện ông ta muốn làm, chính là muốn lôi hết những bảo tàng đã bị thất lạc ra. Ông ta làm được chuyện đó.
Tấm bản đồ này, chính là thành quả của y.
Ông ta tra cứu hết tất cả các tài liệu, đem từng món tài sản đã được đưa ra Trung thổ điều tra rất là kỹ lưỡng.
... Ai đã đem món tài sản đó ra, lúc nào bị thất lạc? Trong khoảng thời gian đó, có những người nào rất có thể là người đem cái món tài sản đó ra, đã đi qua nơi nào?
Trong những người đó, lại có những ai đã từng qua lại với những người có món tài sản đó?
Công tác này dĩ nhiên là vô cùng gian nan, nhưng đối với một người vừa có quyết tâm vừa được may mắn mà nói, thiên hạ vốn không có chuyện gì y làm không tới.
Tấm bản đồ là một điều chứng minh.
Trên địa đồ mỗi chỗ có để dấu X là mỗi chỗ tàng trữ châu báu đã bị thất lạc.
Vì vậy chính bản thân tấm bản đồ này đã là một thứ châu báu vô giá.
Thái quân đưa tấm bản đồ này cho Lang Cách Ty giữ.
- Ta biết cô vừa thấy tấm bản đồ trong tay ta nhất định là sẽ giật mình ngay.
Bởi vì trên thế giới này, vốn không có một tấm bản nào khác như vậy cả.
Nhà sư khổ hạnh nói :
- Thái quân của các người đã giao nó cho cô, bởi vì y đã thuộc lòng trong đầu rồi.
Nhà sư khổ hạnh lại nói :
- Cô cũng đã hủy nó đi, bởi vì cô cũng đã thuộc lòng.
Lang Cách Ty nhịn không nổi phải hỏi :
- Nếu vậy, tại sao trong tay ông lại có tấm bản đồ này?
- Bởi vì ta biết cách ăn trộm.
Nhà sư khổ hạnh mỉm cười :
- Ta cũng giống như thái quân của các người, ta có phương pháp đặc biệt ăn trộm được những thứ người ta giấu kỹ trong lòng.
Y nói :
- Cái phương pháp đó dĩ nhiên không phải dễ dàng gì.
Phương pháp đó dĩ nhiên là không dễ dàng.
Từ cái lúc Lang Cách Ty bắt đầu rời khỏi Ba Tư, vị nhà sư khổ hạnh này đã chú ý đến cô rồi.
... Từ chỗ ăn uống ngủ nghê, sinh hoạt hằng ngày, từ mỗi cử động cô làm, từ mỗi người cô tiếp xúc và phản ứng.
- Cô có biết ta đã động viên tới bao nhiêu người đi theo dõi cô không?
Nhà sư khổ hạnh hỏi Lang Cách Ty. Dĩ nhiên là cô không biết.
Y tự trả lời cho mình :
- Cô nhất định nghĩ không ra đâu.
Nhà sư khổ hạnh nói :
- Bởi vì để theo dõi hành động và tư tưởng trong đầu cô, ta đã phái ra sáu ngàn ba trăm sáu mươi người, không những vậy, tất cả đều là tay hảo thủ đệ nhất lưu.
Lang Cách Ty lần này không còn bị giật mình lên nữa.
Muốn theo dõi hành động của cô, chẳng khó khăn gì, muốn soi mói vào trong đầu cô lại chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Truy nã một người, là một chuyện hoàn toàn khác biệt, muốn tìm hiểu trong đầu một người, phải động viên nhân lực còn hơn cả đi chiến đấu với một quân đoàn nhiều lắm.
Bởi vì đó vốn là chỗ bí ẩn lớn nhất của con người.
Đi ăn trộm tấm bản đồ trong đầu của một người, dĩ nhiên phải khó khăn hơn ăn trộm một tấm bản đồ giấu trong một cái rương nhiều lắm.
Nhà sư khổ hạnh tuy đang ráng làm mặt nghiêm trang, nhưng nụ cười trên miệng đang nở rộng ra thật là khoan khoái.
- Về phương diện đó, ta tin rằng, ngay cả Đạo Soái Lưu Hương mà ai ai cũng tôn sùng, còn chưa chắc đã thắng được ta.
- Đó là điều chắc rồi.
Lang Cách Ty lạnh lùng nói :
- Bởi vì thiên hạ ai ai cũng biết, Hương Soái không hề đi ăn trộm thứ gì trong đầu người ta bao giờ.
Bất kỳ ai cũng đều biết Sở Lưu Hương rất tôn trọng chuyện riêng tư của người khác.
- Nếu y có muốn ăn trộm.
Lang Cách Ty nói :
- Nhiều lắm y cũng chỉ muốn ăn trộm một chút cảm tình của người khác.
- Đúng vậy.
Nhà sư khổ hạnh thừa nhận :
- Ta cũng là người giang hồ, không những vậy, ta đã từng mài cứu rất kỹ lịch sử giang hồ từ xưa đến giờ, thậm chí những tay danh hiệp hơn mấy trăm năm về trước, cũng đều không ngoại lệ.
Y nói :
- Nhưng ta cũng thừa nhận, về phương diện đó, không ai bì lại được Sở Hương Soái.
Sở Lưu Hương chưa bao giờ giết người, y vốn cho rằng...
Một người bất kỳ ở trong hoàn cảnh nào, bất kể phạm phải lỗi lầm gì, đều nên chịu trách nhiệm của họ dưới quy chế của pháp luật, như vậy tội trạng của y mới có thể xác định được.
Xác định tội trạng của y rồi, mới có thể quyết định được sự trừng phạt mà y phải chịu.
Trong thời đại của Sở Lưu Hương, cái tư tưởng đó không chừng không được đa số mọi người tán đồng, nhưng hiện đại, cái tư tưởng đó đã thành quy tắc lập pháp của các nước văn minh tiến bộ.
- Nếu ông đã cho rằng Sở Lưu Hương là một người siêu quần như vậy, tại sao ông lại muốn y chết đi?
Lang Cách Ty hỏi :
- Nhà sư khổ hạnh từ chối trả lời câu hỏi đó, nhưng ánh mắt của y đã thay thế câu trả lời.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 78
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com