Lục Tiểu Phụng lúc này không phải mặt trắng, mà là mặt đỏ gấc! Đinh Hương Di nói tiếp : - Mặc dù chàng cho là em thuộc loại bán hoa, nhưng em biết chàng không phải hạng "ăn cháo nhuyễn". Lục Tiểu Phụng thở ra nhẹ nhõm. - Năm vạn lượng bạc này không phải em cho chàng. Lục Tiểu Phụng nhịn không được bèn hỏi : - Là ai cho ta? - Là biểu tỉ của em. - Biểu tỉ của cô là ai? - Biểu tỉ của em là vợ của Lam Hồ Tử, em gái của Phương Ngọc Phi. Lục Tiểu Phụng kêu lên : - Phương Ngọc Hương? - Nàng ấy còn có một tên khác, gọi là Hương Hương. Biểu tỉ biết chàng tiêu xài rộng rãi, nên sợ chàng thiếu tiền, lại sợ tối lại chàng không ngủ được, bởi thế.... Hương Di cắn môi, khẽ liếc Lục Tiểu Phụng một cái : - Bởi thế, biểu tỉ bảo em đến với chàng. Lục Tiểu Phụng đột nhiên cười gằn : - Chứ cô ấy không phải kêu cô đến giám thị ta hay sao? Đinh Hương Di than : - Em biết nhất định chàng hiểu lầm biểu tỉ đó thôi; chị ấy ngoài mặt tuy lạnh lùng băng giá, nhưng kỳ thực là một người rất có nhiệt tình, đặc biệt là đối với chàng.... - Đối với ta thì sao? Đinh Hương Di lại cười một cách bí ẩn : - Hai người đi chung một cỗ xe quá nửa đêm, biểu tỉ đối với chàng như thế nào, chàng không biết hay sao mà lại hỏi em? Lục Tiểu Phụng nhếch môi cười nhạt, nhưng chẳng hiểu sao cũng cảm thấy dễ chịu trong bụng. Chính cái cảm giác ngọt ngào dễ chịu này đã làm không ít các nam nhân cam tâm tình nguyện đút đầu vào dây thòng lọng. Thế là khi Lục Tiểu Phụng bước ra khỏi Thiên Phúc khách điếm, trong mình đã có thêm năm vạn lượng bạc, mà đám người đi bám đuôi chàng cũng vơi đi sáu người - năm người đã vào nằm trong quan tài, một người thì chui vào lòng chàng. Hai sự việc này tuy không phải do chàng cố ý tạo nên, nhưng chàng cũng chẳng có cách nào tránh khỏi; và cũng như đa số thiên hạ, có lợi thì hưởng chứ chàng chẳng muốn tránh né làm chi.
Nếu ai đã từng bị người khác theo đuôi, ắt sẽ hiểu được cảm giác nhẹ nhõm khoan khoái khi biết được cái đuôi gồm chín người đã giảm xuống thành ba người. Rất tiếc là Lục Tiểu Phụng chẳng hưởng được lâu cái cảm giác nhẹ nhỏm này! Qua đến ngày hôm sau, chàng lại phát hiện ra cái đuôi bám theo đã biến từ ba người thành ra mười người. Vì không muốn bị mất ngủ, Lục Tiểu Phụng chỉ có cách giả làm ngơ, quyết không quay đầu lại nhìn. Phần Đinh Hương Di thì trái lại, nàng cứ quay đầu lại, nhìn qua ô cửa sổ đằng sau xe. Nhịn không được Hương Di lên tiếng hỏi : - Mấy người đằng sau đó là đi theo chàng phải chăng? Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ gật đầu. - Bọn họ hình như tối hôm qua đã bắt đầu đi theo. Chàng có biết họ là ai không? - Không biết! Đinh Hương Di đóng ô cửa sổ lại, bỗng sà vào lòng Lục Tiểu Phụng, ôm chặt lấy chàng, thân nàng tuy ấm nhưng đôi bàn tay lạnh ngắt. - Em sợ! - Sợ cái gì? - Trong số bảy, tám người đi theo chúng ta đó, có một kẻ khuyết mất phân nửa, tướng nhìn rất hung dữ. - Khuyết mất phân nửa là nghĩa gì? - Khuyết mất phân nửa là ý nói, người này bị chột mắt trái, mất tai trái, bàn tay trái được thế bằng móc câu sắt, còn chân trái cũng được thay bằng khúc gỗ. Nhưng đáng sợ hơn nữa, là nửa bên phải không bị khuyết của hắn, tất cả mắt, mũi, miệng đều bị méo lệch, lại bị lồi lõm biến dạng. Đinh Hương Di nắm chặt tay Lục Tiểu Phụng, nói tiếp : - Hắn trông giống như con rối bằng vải bị nhúng nước nên co rút lại, còn bị lột mất lớp vải bên trái! Lục Tiểu Phụng hỏi : - Sao lại giống con rối bằng vải? - Bởi vì tuổi hắn không lớn lắm, vốc người rất nhỏ con, gương mặt vốn nhìn giống y như khuôn mặt tròn tròn của con rối, nhưng mà bây giờ.... Nói đến đây Hương Di nhìn thấy vẻ ghê tởm trong ánh mắt Lục Tiểu Phụng, nên ngưng lại không diễn tả thêm, nàng liền hỏi : - Chàng có biết hắn là ai không? - Biết! - Chàng có quen hắn? Lục Tiểu Phụng lắc đầu. Hình như chàng không muốn đề cập đến kẻ này, cũng tựa như chàng không muốn dẫm chân lên con rắn độc. Thế nhưng Hương Di cứ hỏi tiếp : - Nhưng mà chắc chắn chàng phải biết nhân vật này chứ? Lục Tiểu Phụng than dài, miễn cưỡng đáp : - Hắn vốn có biệt hiệu là Âm Dương Đồng Tử, sau khi gặp Tư Không Trích Tinh, bèn đổi thành Âm Đồng Tử. Đinh Hương Di cười chớp mắt nói : - Âm Dương Đồng Tử.... Chắc là hắn vốn là một kẻ bán nam bán nữ, nhưng đã bị Tư Không Trích Tinh hủy đi phân nửa nam giới của hắn, nên bây giờ hắn chỉ mang danh Âm Đồng Tử. - Chắc vậy! - Tại sao Tư Không Trích Tinh không thẳng tay giết hắn luôn đi? - Tại vì Tư Không Trích Tinh trước nay rất hiếm khi giết người! - Hay là Tư Không Trích Tinh cảm thấy nửa phần nữ giới của hắn không có làm chuyện gì xấu xa? - Cũng có thể!
Tại Cát Tường khách điếm, trong phòng trọ, Lục Tiểu Phụng đang chăm chú xem xét một chiếc hòm nhỏ làm bằng gỗ đàn hương. Chiếc hòm được đặt trên bàn trước mặt chàng, trên mặt hòm có khắc hoa văn rất tinh xảo, bốn góc hòm được bịt vàng, trông tựa như loại rương nhỏ dùng để đựng châu báu của các gia đình giàu có. Đinh Hương Di từ ngoài bước vào, vừa cười vừa nói : - Quán trọ này có phòng tắm rộng rãi, mà chẳng có ai khác xài cả. Lúc nãy đúng ra chàng nên đi tắm một lượt với em cho tiện! Lục Tiểu Phụng im lặng không trả lời. Đinh Hương Di quay qua, nhìn thấy chiếc hòm gỗ, liền hỏi : - Cái hòm này ở đâu ra vậy? - Do gã chạy việc mang đến! - Ai sai hắn đem đến? - Ta không biết! - Trong hòm chứa cái gì? Lục Tiểu Phụng cũng không biết. Hương Di bước đến hỏi : - Sao chàng không mở xem? Hay là chàng sợ bên trong sẽ có con rắn độc nhảy ra? - Ta chỉ sợ bên trong lại nhảy ra một nữ nhân như cô vậy! Đinh Hương Di liếc mắt nhìn chàng một cái : - Em lại mong bên trong có một nam nhân nhảy ra, nhất là một nam nhân như chàng vậy! Đinh Hương Di bước đến mở nắp hòm ra xem, nụ cười trên môi bỗng đông cứng. Trong hòm gỗ chứa toàn những chiếc răng trắng nhởn, khoảng hơn một trăm cái, ngoài ra còn có năm chiếc dây thắt lưng màu đen. Những chiếc dây thắt lưng nhuốm máu! Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu.... Đinh Hương Di răng đánh cầm cập, lắp bắp nói : - Đây.... đây là.... răng người.... phải không? Lục Tiểu Phụng gật đầu, sắc mặt tái đi. Đinh Hương Di hỏi : - Năm chiếc dây đai thắt lưng này để vào đây là dụng ý gì? - Không biết. Hương Di than : - Hình như chuyện gì chàng cũng không biết. - Ta chỉ biết một việc. Tốt hơn hết là cô không nên hỏi nhiều! Lần này Đinh Hương Di ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống im lặng, chẳng qua là vì nàng quá sợ. Đợi đến khi nàng hoàng hồn lại, liền lên tiếng : - Em nhớ là bảy người đi theo sau chàng ngày hôm nay, trên lưng họ đều thắt đai đen! Lục Tiểu Phụng nghiêm mặt, nhưng không khỏi thầm bội phục khả năng quan sát rất tinh tường của Hương Di. Nàng lại hỏi : - Theo chàng nghĩ, bảy người đó có phải là cùng một bọn với năm người chết tối hôm kia không? Lục Tiểu Phụng nhìn Hương Di : - Cô quyết định xen vào chuyện của ta sao? - Chúng ta nào phải người xa lạ nữa đâu! - Nếu vậy, ta nhờ cô làm một chuyện. - Chuyện gì? Hương Di tỏ vẻ thích thú, hai gò má ửng hồng, tựa như một đứa bé vừa nghe người lớn sắp dẫn đi xem lễ hội. Đây là lần đầu tiên Lục Tiểu Phụng nhìn thấy mặt nàng ửng hồng. Chàng chợt nhận ra khi mặt nàng ửng hồng, đôi mắt ủy mị mê hồn của nàng, bỗng trở nên ngây thơ như một cô bé con. Chàng nhìn sững Hương Di một lúc lâu, mới nhớ ra chàng chưa trả lời nàng, bèn tằng hắng, dùng một giọng hết sức bình thản đáp : - Ta nhờ cô đem chiếc hòm này đưa qua căn phòng đối diện. Đinh Hương Di kêu lên : - Chàng nói gì? - Ta nhờ cô đem chiếc hòm này qua bên đó, vì hung thủ giết năm người này, nhất định ở tại phòng đó. Đinh Hương Di kinh hãi nhìn Lục Tiểu Phụng, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Lục Tiểu Phụng bình tĩnh nói : - Chỉ có chút chuyện như vậy mà cô không dám làm, thì đừng hòng xen vào chuyện của ta! Đinh Hương Di nghiến răng, vung chân đá "bình" một tiếng, đóng nắp hòm lại, nàng nhắm mắt nhấc chiếc hòm lên vùng chạy ra khỏi cửa. Lục Tiểu Phụng cố ý không nhìn theo, chàng chợt nhận ra lòng dạ mình bây giờ thực sự cứng rắn hơn ngày xưa, đối với một kẻ giang hồ lãng tử như chàng, đây là một điểm tốt. Tuy thế, chàng vẫn có chút áy náy. Bảo một cô gái khiên chiếc hòm chứa đầy răng của người chết đi đưa cho ba kẻ hung thủ tàn độc thực là một chuyện nhẫn tâm. "Nhưng mà ta bắt buộc phải cho họ biết chuyện này!" Chàng tự an ủi : "Ba lão quái vật ấy tự biết thân phận mình, chẳng thể nào ra tay bắt nạt một cô gái". Đợi cho lương tâm lắng xuống, Lục Tiểu Phụng bắt đầu suy nghĩ những chuyện đã xảy ra. Những người này có thâm thù đại hận gì với ta? Tại sao ngày đêm cực khổ theo dõi ta, mà nhất định ép ta vào cửa tử? Tại sao mỗi người trong bọn đều mang dây thắt lưng đen? Họ thuộc tổ chức bí mật nào? Đai đen, thắt lưng đen! Lục Tiểu Phụng liên tưởng đến Hồng Yên Tử, Thanh Y lâu. Những quá khứ kinh hồn động phách ấy, bây giờ nghĩ lại cũng chẳng có gì ghê gớm nữa. Hiện tại đáng gờm nhất là nhóm đai đen (Hắc Đái Tử), vì ngay cả Âm Đồng Tử cũng trở thành môn hạ của tổ chức này. Lục Tiểu Phụng đang cố lục lọi trí nhớ xem có manh mối nào về tổ chức này chăng, thì thấy Đinh Hương Di tay không đi trở lại. - Hòm đã đưa rồi! - Họ có nói gì không? - Chẳng nói gì cả! Đinh Hương Di nghiêm mặt nói tiếp : - Bởi vì bọn họ chẳng có ai có mặt bên đó cả, nên tôi giao cái hòm cho tên thư đồng. - Thư đồng cũng không biết họ đi đâu sao? Đinh Hương Di lắc đầu, bỗng cười gằn : - Bất kể công tử có đem cái hòm đó đưa đi đâu, thì kẻ Âm Dương kia cũng sẽ đến tìm công tử! - Hắn chắc chắn sẽ không đến tìm ta! - Vì sao? - Vì bây giờ ta sẽ đi tìm đến hắn trước! Đinh Hương Di giựt mình, tuy vẫn muốn tỏ vẻ giận dỗi, nhưng ánh mắt lộ vẻ lo lắng : - Công tử có biết bọn họ có bao nhiêu người chăng? - Bảy người. - Bảy người tức là có mười bốn bàn tay, nhưng mà công tử chỉ có một đôi tay. - Một bàn tay đôi khi vẫn hữu dụng ngang với mười bốn cái tay. Đinh Hương Di thấy Lục Tiểu Phụng quay lưng bước ra đến cửa, nàng bỗng hỏi : - Công tử có chắc là mình sẽ sống sót trở về chăng? Được mấy phần tin chắc? Lục Tiểu Phụng cười cười hỏi : - Tại sao cô hỏi kỹ vậy? Đinh Hương Di lạnh lùng đáp : - Nếu đến nửa phần cơ hội sống sót cũng không có, thì công tử nên để lại xấp ngân phiếu kia. Nếu tôi phải làm quả phụ, tôi muốn mình phải là một quả phụ có tiền! Lục Tiểu Phụng nhìn Hương Di một lúc lâu, bèn từ từ móc ra xấp ngân phiếu đặt trên bàn, cười bảo : - Cô đừng lo, kiếp này cô sẽ không bao giờ thành quả phụ đâu! - Sao công tử biết? - Vì ta bảo đảm trên đời này không ai dám cưới cô làm vợ cả. Nói xong Lục Tiểu Phụng bỏ đi, tùy tiện bước ra như đi tản bộ, cả áo cũng chưa chỉnh tề. Tại sao chàng để lại xấp ngân phiếu? Có phải vì chàng không chắc mười phần sẽ sống sót trở về? Gã Âm Đồng Tử kia thực sự là một người đáng sợ đến mức nào? Đinh Hương Di nhìn đống ngân phiếu trên bàn, đột nhiên nói nhỏ nhỏ : - Nếu ngươi không trở lại, ta tuy không làm quả phụ, nhưng có người sẽ thành kẻ góa vợ.