Lục Tiểu Phụng thở dài:
- Ðúng thực, ta cũng muốn trở về lắm, chỉ ngặt nỗi ...
Giả Lạc Sơn cắt ngang:
- Ta biết gần đây ngươi không tiện phóng tay, cho nên đã sớm chuẩn bị đầy đủ lộ phí đi đường.
Y lại ho một tiếng, thì thấy một lão già tóc bạc trắng dẫn hai đại hán khiêng vào một cái rương lớn. Trong rương chứa đầy vàng bạc lóa mắt.
Lục Tiểu Phụng nhíu mày hỏi:
- Những đồ này từ đâu mà có, đem như vậy không sợ phiền phức sao ?
Giả Lạc Sơn đáp:
- Ta cũng biết ngân phiếu tiện lợi hơn, nhưng dùng vàng bạc bày trước mắt dụ người thì dễ có công hiệu hơn.
- Có lý!
- Ngươi chịu lấy không ?
- Tài vật sờ sờ ra đấy, dại gì không lấy ?
- Ngươi chịu đi về không ?
- Không về!
Chàng nhếch môi cười, nói tiếp:
- Nhận hay không là một chuyện, về hay không là chuyện khác, hai chuyện không có liên quan đến nhau.
Giả Lạc Sơn cười nhẹ:
- Ðây chỉ mới là một thứ. Ta cũng biết chỉ dùng tài vật dụ ngươi chưa đủ.
- Các hạ còn chuẩn bị thứ gì nữa ?
- Dụ không được, dĩ nhiên phải uy bức.
Lục Tiểu Phụng đáp:
- Hay lắm!
Người áo đen bỗng xen vào:
- Không hay chút nào!
- Sao không hay ?
Người áo đen đáp:
- Các hạ vang danh thiên hạ, bằng hữu vô kể, ta mà giết một người như thế thì phiền phức không ít.
- Vậy túc hạ không muốn giết ta ?
- Không muốn!
- Ta cũng không muốn chết.
- Chỉ ngặt một điều là kiếm của ta mà rút khỏi vỏ là phải đổ máu.
- Túc hạ đang dọa ta đấy à ?
- Ðây chỉ mới cảnh cáo thôi.
- Cảnh cáo rồi thì sao ?
Người áo đen từ tốn đặt cây đèn đồng xuống, chậm rãi đưa tay lên, chỉ nghe xoạt một tiếng, kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm sáng trắng, như đang khao khát chờ uống máu tươi của kẻ thù.
Lục Tiểu Phụng thở dài nói:
- Thực là một vũ khí sắc bén hiếm thấy.
- Ngươi đang thở dài cho mình phải chăng ?
- Không phải. Ta than dùm cho túc hạ.
- Tại sao ?
- Túc hạ thân mang cổ kiếm lợi hại như thế, mà lại làm nô tài cho một kẻ như Giả Lạc Sơn. Các người từ Giang Nam đến đây, may mà chưa gặp một bằng hữu của ta đấy.
- Nếu gặp bằng hữu của ngươi thì sao ?
- Nếu có gặp, thì thanh kiếm này bây giờ đã là của người đó, còn túc hạ thì đã chôn xuống đất rồi.
Người áo đen cười nhạt:
- Khẩu khí của người quả không nhỏ.
- Ðây không phải là ta, mà là khẩu khí của người đó.
- Hắn là ai ?
- Tây Môn Xuy Tuyết.
Tây Môn Xuy Tuyết! Tà áo trắng như mây lay động, một giọt máu tươi ở mũi kiếm từ từ nhỏ xuống ... kiếm quang xẹt như ánh chớp, đôi mắt sánh lạnh như ánh sao.
Tay cầm kiếm của người áo đen xiết chặc đến nổi gân xanh, mắt y lim dim:
- Chỉ rất tiếc ngươi không phải Tây Môn Xuy Tuyết!
Ngay lúc ấy, kiếm của y xẹt ra, kiếm quang lượng như thân rắn, kiếm khí bức người, kình lực và tốc độ thực đáng sợ!
Lục Tiểu Phụng vẫn nằm im, chỉ thấy một bàn tay từ trong chăn đưa ra, hai ngón tay kẹp nhẹ một cái, kiếm quang chợt biến mất!
Cũng cùng lúc ấy, trên nóc nhà một chỗ ngói bỗng bị giỡ ra, một người đu ngược xuống như khỉ, hay tay vung ra, lập tức có hai mươi bảy đạo hàn tinh nhắm vào Lục Tiểu Phụng bắn ra như mưa. Chiêu này quá bất ngờ, ngoài dự liệu của mọi người.
Chỉ nghe "phập, phập" một chuổi tiếng động, hai mươi bảy mũi ám khí đụng vào tấm chăn Lục Tiểu Phụng đang đắp, liền bị dội ngược ra, rơi lả tả xuống đất.
Người áo đen nhìn kẻ đang cầm kiếm của mình, lại nghe người đu ngược từ trần nhà than thở:
- Từ lâu đã nghe Lục Tiểu Phụng Linh Tê Nhất Chỉ diệu tuyệt thiên hạ, nhưng không ngờ nội gia công phu ghê gớm vậy.
Lục Tiểu Phụng cười nói:
- Kỳ thực ta cũng không ngờ, chắc là khi người bị dồn đến lúc bán mạng, sức lực tự nhiên mạnh hơn bình thường.
Người áo đen đột nhiên nói:
- Ðây không phải sức trâu, mà là lực của chân khí.
Lục Tiểu Phụng bảo:
- Chân khí cũng là sức lực, không có sức, lấy đâu ra chân khí.
Chàng đưa tay vuốt nhẹ thân kiếm, tắc lưỡi khen:
- Hảo kiếm!
Người áo đen hỏi:
- Ngươi ...
- Ta không phải Tây Môn Xuy Tuyết, bởi vậy kiếm này trả lại túc hạ, tính mạng cũng trả lại.
Giả Lạc Sơn hỏi:
- Dụ bằng tiền không được, uy bức không xong, ngươi bảo ta phải làm sao ?
- Sao các hạ không về đi ?
Giả Lạc Sơn làm như không nghe, lại nói:
- Người ta nói: anh hùng nan quá mỹ nhân quan, các hạ cũng là một anh hùng, đâu thể thiếu mỹ nhân.
Mỹ nhân nơi đâu ? Mỹ nhân quả thực có ở ngoài cửa. Một cơn gió thoảng qua, có mùi hương nhẹ bay vào phòng.
Lão già để móng tay rất dài kia dùng một chiếc móc bạc khêu đèn sáng lên, soi rõ từ bên ngoài cửa, có một nữ nhân tuổi trung niên mặc đồ giản dị, đỡ một thiếu nữ áo tím bước vào. Nữ nhân kia dáng vẻ phong lưu, tóc đen huyền chải theo nếp ngay ngắn, dưới ánh đèn da trắng cũng như thiếu nữ, ai nhìn cũng có thể liên tưởng đến thuở xuân hẳn là một mỹ nhân, nay tuy đến tuổi trung niên, nhưng vẫn có sức thu hút nam nhân không kém.
Ðối với nam nhân, những nữ nhân nhiều kinh nghiệm đôi khi so với các thiếu nữ còn hấp dẫn hơn nhiều. Tuy thế, đứng bên cạnh thiếu nữ áo tím, sức hấp dẫn của mỹ phụ trung niên kia trở nên bình thường, không có gì đáng chú ý.
Vẻ đẹp của thiếu nữ gây cho người những xao xuyến khó mà diễn tả được, cũng giống như khó có ai hình dung được những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ khi gió xuân thổi qua lần đầu. Nàng cuối đầu bước vào, im lặng đứng đấy, từ từ ngước mặt lên chăm chú nhìn Lục Tiểu Phụng.
Ðôi mắt của thiếu nữ phảng phất như có ánh lửa, loại lửa châm mồi dục vọng của nam nhân. Lục Tiểu Phụng cảm thấy trong lòng có những biến đổi kỳ lạ, ngay cả thân thể chàng cũng vậy. Nhìn nàng, Lục Tiểu Phụng nghiệm ra được tại sao có những nữ nhân được xem là vưu vật trời sinh.
Giả Lạc Sơn tựa bên ghế một cách nhàn tản, y thích thú ngồi ngắm những thay đổi trên mặt Lục Tiểu Phụng:
- Nàng tên là Sở Sở, ngươi xem nàng có hấp dẫn không ?
Lục Tiểu Phụng thừa nhận.
Giả Lạc Sơn thở ra nhè nhẹ, nói tiếp:
- Ðược lắm, vậy ngươi muốn về lúc nào cũng được, nàng ấy có thể đi theo ngươi, đem luôn chiếc rương vàng bạc này theo luôn.
Lục Tiểu Phụng cũng thở ra, nói:
- Nếu vậy các hạ hãy bảo nàng chờ ta ở đây.
- Bao giờ ngươi mới chịu về ?
- Tìm được La Sát bài, ta sẽ lập tức đi về.
Giả Lạc Sơn biến sắc mặt:
- Ngươi còn muốn gì nữa ?
Lục Tiểu Phụng đảo tròng mắt, đáp:
- Ta vốn không cần gì cả, nhưng bây giờ ta lại muốn có một thứ.
- Thứ gì ?
- Ta muốn cái mũi của Tư Không Trích Tinh.
Giả Lạc Sơn khựng lại, hỏi:
- Ðưa vàng bạc mỹ nữ ngươi không chịu, tại sao lại đòi cái mũi của hắn.
- Bởi vì ta muốn xem thử mất mũi rồi, hắn có còn giả thần lộng quỉ đi hù người chăng.
Giả Lạc Sơn nhìn chàng, đột nhiên ngửa mặt cả cười lớn. Tiếng cười của y cũng biến đổi, trở nên hào sảng thoải mái:
- Hay, hay lắm tiểu tử, chẳng ngờ chuyến này ta vẫn không lừa ngươi được, làm sao ngươi nhìn ra ?
Nói ra câu này, hiển nhiên gã đã tự nhận mình là Tư Không Trích Tinh.
Lục Tiểu Phụng điềm nhiên đáp:
- Ta ngửi ra cái mùi ăn trộm của ngươi.
- Ta mà có mùi trộm cắp ?
- Bất luận kẻ trộm lớn hay trộm nhỏ, trên mình đều có mùi trộm cắp, ngươi là vua ăn trộm, dĩ nhiên phải nặng mùi hơn, vả lại ...
- Vả lại sao ?
- Ta dù có say đến bất tỉnh nhân sự, thì trừ những kẻ cắp như ngươi ra, kẻ khác đừng hòng lẻn vào phòng đánh cắp y phục của ta.
Y phục của Lục Tiểu Phụng vốn để đầu giường, bây giờ đã không cánh mà bay mất cả.
Tư Không Trích Tinh cười nói:
- Bất quá ta chỉ cho ngươi cái cớ để nằm trong chăn, chứ ai thèm mấy bộ y phục của ngươi ?
- Ngươi cũng không muốn lấy đầu của ta ?
- Ðầu ngươi lớn quá, mang trên mình thêm nặng, để trong nhà cũng tốn chỗ.
- Vậy ngươi muốn gì ?
- Muốn ngắm ngươi.
- Bộ ngươi ngắm chưa đủ à ?
- Nếu ngươi tưởng là ta muốn ngắm ngươi thì lầm to rồi, ta chỉ nhìn ngươi một lần cũng đủ ớn lắm rồi.
- Vậy ai muốn ngắm ta ?
- Là Giả Lạc Sơn.
- Giả Lạc Sơn thật ?
Tư Không Trích Tinh gật đầu:
- Y muốn xem thử quái vật có bốn chân mày là một người như thế nào, lợi hại đến mức nào.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Tại sao tự y không đến đây ?
- Ðã đến rồi đấy chứ.
- Y ở trong phòng này sao ?
- Ðúng là ở trong phòng này, xem thử ngươi có nhận ra y chăng.
Trong phòng tổng cộng có chín người. Trừ Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh ra, còn người áo đen đeo cổ kiếm, tay phóng ám khí từ nóc nhà xuống, lão già để móng tay thực dài, thiếu nữ áo tím, trung niên mỹ phụ, và hai đại hán khiên chiếc rương. Trong bảy người còn lại, ai là Giả Lạc Sơn thật ?
Lục Tiểu Phụng ngắm người áo đen một lúc rồi bảo:
- Túc hạ thân đeo cổ kiếm, võ công không thấp, lại không dám lộ mặt thật, vậy có phải là Giả Lạc Sơn chăng ?
Người áo đen không trả lời.
Lục Tiểu Phụng bỗng lắc đầu nói:
- Không thể được.
Người áo đen không nhịn được lên tiếng:
- Tại sao không thể được ?
- Bởi vì kiếm pháp của túc hạ tuy nhạy bén, nhưng thiếu bá khí (ngang ngược).
- Làm sao biết chắc Giả Lạc Sơn có bá khí ?
- Nếu không có bá khí, làm sao khi xưa y có thể xưng bá bốn bể, sai khiến quần hào.
Người áo đen không nói nữa.
Lục Tiểu Phụng lại ngắm tới lui, nhìn qua ám khí cao thủ, lập tức lắc đầu nói:
- Túc hạ cũng không phải là y.
- Vì sao ?
- Bởi vì với cung cách của Giả Lạc Sơn, không thể nào treo ngược từ nóc nhà xuống như khỉ vậy.
Người này cũng làm thinh không hỏi nữa.
Kế đến là lão già để móng tay dài. Lục Tiểu Phụng nói:
- Với thân phận nô bộc của lão, đâu được để móng tay dài như thế, còn chiếc móc bạc lão dùng để khêu tim đèn, chẳng những chế biến tinh vi, mà vốn là để khách giang hồ dùng để thử độc. Nhãn thần của lão sung mãn, bước đi vững vàng mà nhẹ nhàng, chứng tỏ nội công không kém.
Lão già sắc mặt không đổi, hỏi lại:
- Ngươi nghĩ lão phu là Giả Lạc Sơn ?
Lục Tiểu Phụng cười nói:
- Lão cũng không phải.
- Tại sao ?
- Bởi vì lão không xứng.
Lão già biến sắc:
- Không xứng ?
- Giả Lạc Sơn năm xưa xưng bá trên biển, bây giờ là một đại hào một cõi, đồ ăn của y có độc hay không, đương nhiên đã có tay chân của y thử qua, tự bản thân y đâu cần đem theo đồ thử độc dư thừa kia.
Lão già ngậm miệng không nói nữa.
Nhìn hai đại hán khiên rương kia cũng không giống, bọn họ chân tay thô kệch, tuy cao lớn nhưng không đủ uy, ai nhìn vào cũng thấy không phải.
Bây giờ Lục Tiểu Phụng chăm chú nhìn thiếu nữ áo tím.
Tư Không Trích Tinh hỏi:
- Ngươi nghĩ nàng ấy có thể là Giả Lạc Sơn chăng ?
- Nàng cũng có thể là y.
Tư Không Trích Tinh kêu lên:
- Nàng cũng có thể sao ?
- Với sắc đẹp của nàng, đủ khuynh đảo các nam nhân cam tâm tình nguyện để cho nàng sai khiến, gần trăm năm nay trong số các đại đạo xưng hùng trên biển, cũng có một vị là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành khuynh quốc, chỉ có điều ...
- Ðiều gì ?
- Chỉ hiềm nỗi nàng này tuổi quá nhỏ, cao lắm cũng chỉ là con gái Giả Lạc Sơn.