watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:07:1229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Vô Ảnh Thần Chiêu - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 10 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Vô Ảnh Thần Chiêu - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 12

Hồi 9
Bối Diện Đồ Thư

Một nữ lang áo ngọc ngồi trên một bệ đá trắng muốt, dường như bệ đá đó là một khối ngọc thạch khổng ồ, xoay lưng lại phía Lã Tuyết Cừu, với suối tóc đen tuyền óng ả, tương phản với màu áo, màu đá. Chung quanh bệ đá, những hoa là hoa, màu sắc và âm thanh kỳ diệu chung quanh làm tôn nét thanh cao của nàng lên một bậc nữa.
Lã Tuyết Cừu không dám gây một tiếng động, dù là một tiếng động rất khẽ.
Xa xa, về phía trước nữ lang, đôi khổng tước màu sắc sặc sỡ đi kèm nhau.
Buổi chiều, mùa đông nơi đây có cái u tịch của cõi thiên thai nào đó. Có cái kỳ diệu của cõi đào nguyên huyền thoại. Nhưng thật dáng giận cho... hoàng hôn.
Tuyết Cừu đứng như vậy rất lâu. Và chàng cũng không biết mình sẽ đứng tới bao lâu nữa.
Bỗng có tiếng nói trong như ngọc của nữ lang :
- Tối rồi, ngươi đi đi chứ!
Lã Tuyết Cừu hú hồn. Thì ra, nàng cũng biết có mặt chàng ở đây.
Tuyết Cừu lên tiếng :
- Tại hạ xin ra mắt... tiểu thư!
Nữ lang trách :
- Tại hạ à? Ngôn ngữ ấy chỉ có bọn tục khách đui mà thôi. Những là tại hạ, các hạ, túc hạ, điện hạ, bệ hạ... nghe om sòm mà chẳng ra cái gì cả. Ngươi không có từ nào khác để thay cho tại hạ sao?
Lã Tuyết Cừu bối rối. Chàng phải lục lọi một mớ nhân xưng, bỉ nhân, mạt sĩ, hàn sĩ, tiện nhân cuối cùng chàng miễn cưỡng nói :
- Kẻ hàn sĩ này xin ra mắt tiểu thư!
Một đôi tiếng cười trong như ngọc vỡ, nàng hỏi :
- Công tử là một... học trò nghèo à? Chứ không phải công tử là con nhà võ sao?
Giọng nói của nàng trẻ lắm. Âm thanh cho phép người ta đoán được nhan sắc và tuổi tác. Trong một chừng mực nào đó, nữ lang bắt bẻ thật có duyên.
Lã Tuyết Cừu lớ ngớ ngay. Chàng ấp úng :
- Thưa... Bỉ nhân là kẻ.. vô học!
Nữ lang cười lớn hơn một tí nữa nói :
- Té ra ngươi là một... đồ giả chuyên về sách vở?


Chàng thấy quái lạ cho vị cô nương này! Từ nào cũng bị nàng chê cả. Chàng đánh bạo nói :
- Không phải! Tiểu nhân là người biết cầm búa chứ không biết cầm bút, bởi vậy rất dốt về ngôn ngữ.
Nữ lang nói :
- Đủ rồi! Ngươi muốn hỏi ta điều gì?
Tuyết Cừu nói :
- Nơi đây là rừng núi hoang vu, không có lấy một ngôi nhà. Trời sắp tối rồi. Tiểu thư về đâu, tiểu nhân đưa về?
Có tiếng thở dài nhè nhẹ của nữ lang. Nàng nói :
- Ngươi có thiện ý vậy sao? Ta chỉ sống nơi đây và không nhà cửa.
Tuyết Cừu ồ một tiếng, nói :
- Mặt trước núi là của Phi Loan Tiên Tử. Mặt sau sao lại có được một ngọc y tiểu thư? Vị Tiên tử ấy có nhiều đệ tử, có nhiều kẻ nô lệ vào hàng cao thủ. Còn ở đây, ai cung phụng cho tiểu thư? Cơm gạo đâu? Mưa nắng trú ngụ nơi nào?
Nữ lang nói :
- Cảm ơn ngươi đã lo lắng. Bao lâu rồi ta vẫn quen sống như thế này. Ngươi lo lắng nhưng có thể nào giúp cho ta được không chứ?
Tuyết Cừu nói :
- Không biết tiểu nhân có thể giúp được gì chỗ tiểu thư?
Nữ lang nói :
- Ta cần một người... lo việc khoai rau mưa nắng cho ta. Khi ta vui buồn thì người đó biết nghe và biết nói... Và ta sẵn sàng tạ ơn người trước.
Lã Tuyết Cừu cảm khái vô hạn. Chàng vốn bốn biển không nhà, tứ cố vô thân, hận thù chồng chất... Nhưng dù sao chàng vẫn là một trang nam tử. Bây giờ hai kẻ cô đơn tận cùng lại gặp nhau.
Chàng nhẩm tính, dưới hang sâu cũng có các nữ nhân thân thế mù mịt, nhưng dù sao nơi ấy vẫn còn nhiều người. Ở đây chỉ có một mình nàng. Phải chi nàng thuộc dạng lam lũ, biết trồng tỉa, biết chịu đựng nắng mưa sương gió thì cũng tạm được. Một mình kiếm sao ra áo ngọc, tìm đâu ra nét u hương.
Không gian tịch mịch đề nặng lấy hồn người. Tuyết Cừu thở dài, nói :
- Kẻ mạt sĩ cũng không biết đi đâu về đâu. Nếu tiểu thư không chê là bần tiện, thì đây cũng nguyện được hầu hạ tiểu thư.
Chàng thấy đôi vai của nữ lang khẽ run. Nàng nói :
- Chẳng lẽ ngươi vì ta mà bỏ hết công danh, sự nghiệp, nợ nần? Nhưng nếu có vì ta thì cũng phải có điều kiện.
Lã Tuyết Cừu vốn có tính hào hiệp. Chàng nghĩ, dù đi nơi nào cũng phải rèn luyện võ công. Có nhiều pháp môn huyền ảo chàng chưa có thời gian tham luyện, nhân đây cũng là một việc tiện thôi. Đã là kỳ nhân tất phải gặp kỳ sự không chừng lại có kỳ duyên. Tuyết Cừu hỏi :
- Xin tiểu thư cho biết điều kiện?
Nữ lang áo ngọc nói :
- Đừng bao giờ tìm hiểu đời tư của ai. Ngươi đừng đi qua trước mặt ta, mà nếu có qua trước mặt cũng phải nhắm mắt lại. Đại khái, ngươi đừng cố ý nhìn thấy gương mặt ta là được. Ngươi ở bao giờ ngươi thích đi thì cứ đi!
Chàng đáp không cần suy nghĩ :
- Không việc gì khó! Tiểu nhân đáp ứng mấy điều này!
Nữ lang áo ngọc cẩn thận một chút :
- Điều thứ nhì ngươi không thể thực hiện đâu!
Tuyết Cừu quả quyết :
- Không khó!
Nàng nói :
- Được rồi! Phía trước chỗ ta ngồi là cửa xuống một địa động. Trong ấy có tiện nghi. Ngươi vào đó sắm một bữa tiệc nhẹ đem ra đây. Ta cùng ngươi... Đối ẩm!
Chàng giật mình, tự hỏi :
- “Nàng thử ta chăng? Đối ẩm mà phải nhắm mắt thì làm sao đối ẩm được?”
Nhưng bậc quân tử, nói là phải y ngôn.
Chàng vâng một tiếng rồi đi vòng về phía trước. Khi đang đi trước mặt nàng, chàng cúi đầu thấp xuống một chút, trước là để giữ lời hứa, sau là tìm cửa vào.
Có cửa vào thật. Lã Tuyết Cừu đẩy nhẹ tấm cửa đá, bên trong có ánh sáng của ngọn đèn dầu lạc, lửa màu xanh biếc hắt hiu từ phòng dưới dọi lên.


Chàng đi sâu xuống từng bậc thang bằng đá. Một căn phòng rộng rãi, bốn vách đều bằng bạch thạch. Cách bài trí trong phòng cũng ngăn nắp. Một vách treo các dụng cụ về âm nhạc, vách đối diện treo vũ khí. Ai vách còn lại dành cho tranh ảnh và sách vở. Tiểu phòng kế bên là y phục, ẩm thực. Còn nơi tắm giặt, giường ngủ thì không thấy, lại có chiếc tạ đăng.
Lã Tuyết Cừu nhìn thấy bình rượu mà giật mình.
- “Nữ lang áo ngọc lại dùng... rượu ư?” - Chàng tự hỏi.
Chàng rót rượu ra bình sứ với hai tiểu tràng bằng ngọc trắng trong như pha lê. Đã có sẵn một đĩa thịt rừng còn ấm, hương vị đậm đà.
Tất cả chàng đặt trên mâm và mang ra ngoài. Chàng đặt mâm xuống, để giữ lời hứa, chàng nhắm mắt lại, ngước mặt lên chắp tay nói :
- Mời tiểu thư dùng!
Nữ lang im lặng ra chiều suy nghĩ. Một hồi, nàng nói :
- Thật là khó cho ngươi, có những điều bất thường thật khó ứng xử. Ngủ thì không ai mở mắt, và thức thật khó nhắm mắt. Đúng là một trận chơi.
Tuyết Cừu nói :
- Quả vậy! Vua chúa, danh nhân, hào kiệt giai nhân cũng chỉ là một cuộc chơi. Nhưng những kẻ đầu trần chân đất mới có được cuộc sống đích thực. Tiểu nhân là hạng người này. Tiểu thư đừng ngại gì cả.
Nữ lang rót rượu xong, nói :
- Ngươi ngồi lại, cứ mở mắt nhưng đừng nhìn là được. À, ta là Phi Quỳnh. Núi này là Phi Nga.
Lã Tuyết Cừu tâm niệm Phi Loan, Phi Quỳnh, Phi Nga... Tất phải có liên quan gì với nhau, nhưng chàng không được phép hỏi.
Tuyết Cừu nói :
- Tiểu nhân không biết uống rượu! Mời tiểu thư dùng cho!
Phi Quỳnh hơi ngạc nhiên, nói :
- Không biết uống rượu không phải là điều hay! Bất kỳ điều hay nào cũng có mặt trái của nó kèm theo. Phải đối diện với mặt xấu để tìm lấy sự thật. Mời ngươi!
Lã Tuyết Cừu nâng cốc rượu lên ngang mày, nhưng mắt nhắm lại nói :
- Mời tiểu thư!
Chàng làm ngọt một hớp cạn cốc.
Không rõ Tuyết Cừu uống rượu như vậy có thú vị gì chăng? Uống rượu mà bị hạn chế nhiều mặt thì không thú vị gì, nếu như ở vào trường hợp người khác. Thà là một người mù.
Phi Quỳnh nói :
- Ta thấy tội nghiệp cho ngươi quá!
Lã Tuyết Cừu dù cúi gầm mặt xuống, nhưng vẫn cười mát nói :
- Đây là tiểu nhân tự nguyện! Nghĩ mà tội cho tiểu thư, ấm lạnh gì cũng có một mình. Giả sử tại hạ... À, xin lỗi... Tiểu nhân mà bị như vậy thì không nói gì...
Phi Quỳnh nói :
- Nhưng ta đoán được lý lịch của ngươi! Nếu ngươi còn song thân, chắc chắn không có những trận chơi như thế này. Tóm lại, ta và ngươi đều là những kẻ cô độc.
Lã Tuyết Cừu thở dài nhè nhẹ...
Phi Quỳnh lại rót rượu nói :
- Ngươi uống rượu đi! Ta có cách cho ngươi vui. Trong thư phòng ta có rất nhiều sách, văn võ, y dược, đủ để đọc mấy năm, ngươi thích thì lấy đọc.
Tuyết Cừu có nhiều điều muốn hỏi. Nhưng chàng ngại gì đó nên không dám mở lời. Ly rượu vẫn còn nguyên.
Phi Quỳnh hỏi :
- Ngươi có điều gì thắc mắc?
Tuyết Cừu nói :
- Biết bao nhiêu điều thắc mắc... Nhưng thôi, từ từ sẽ rõ. Có điều đêm nay tại... À không, tiểu nhân ngủ nơi đâu?
Phi Quỳnh mỉm cười :
- Chỗ ngủ không hạn chế. Cứ nằm lăn dưới nền nhà là xong. Nền nhà là một tảng băng thạch. Có sức lạnh ngang với băng tuyết. Người sẽ luyện trước hai môn công phu lợi hại, đó là hàn nhiệt công phu.
Thay vì biểu lộ nét mừng, Tuyết Cừu lại lặng thinh. Tuyết Cừu cứ nhắm mắt mà nghe Phi Quỳnh nói.
Nàng mỉm cười gắp thức ăn bỏ vào chén chàng rồi ép :
- Ta mời ngươi đối ẩm, té ra chỉ mình ta độc ẩm! Cánh này khiến ta nhớ tới bài thơ của Hứa Hồn!
Lã Tuyết Cừu tuy có kiến thức, nhưng lại không thích văn chương, nghe Phi Quỳnh nói vậy, chàng cũng hỏi qua loa :
- Bài ấy như thế nào, tiểu thư có thể cho tiểu nhân biết được chăng?
Phi Quỳnh nói :
- Đây chỉ là một bài thơ thuần túy. Về sau có người cảm bài thơ này, nên viết thành bộ Dao Trì kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này rất cao siêu không kém gì Tuyết Sơn kiếm pháp. Ta đọc bài thơ đó ngươi nghe!
Giọng nàng trong trẻo đọc :
Mộng Trung
Nhật văn Dao Trì lộ khí thanh
Tiệc trung duy hữu hứa Phi Quỳnh!
Trần tâm vị tận tục duyên đoạn
Thiên lý hạ san không nguyệt minh!
Trong Mộng
Sương khói Dao Trì buổi tối nay
Phi Quỳnh trong tiệc, với ai đây?
Lòng trần còn vướng, duyên trần dứt
Ngàn dặm trăng soi dáng núi gầy.


Lã Tuyết Cừu giật mình. Rõ ràng nàng mượn bài thơ mà trách chàng không biết uống rượu.
Nàng đã nói : Những lúc ta buồn chỉ cần có người biết nghe và biết hói chuyện...
Tuyết Cừu chắp tay xin lỗi :
- Tiểu nhân vô ý để tiểu thư phiền. Vậy xin được đối ẩm!
Chàng lại cầm chén rượu lên đưa ngang mày, mời rồi cạn một chén rượu. Xong lại rót.
Phi Quỳnh cảm thấy vui vui nói :
- Ta sẽ đưa công tử hai bộ cổ thư dạy về kiếm pháp đó là bộ Vô Ảnh ma chiêu và bộ Dao Trì kiếm pháp.
Lã Tuyết Cừu vừa mừng vừa ngạc nhiên. Chàng lâu nay cứ tưởng Vô Ảnh ma chiêu chỉ gói ghém trong Thạch trận, không ngờ lại có người viết thành sách. Có điều không rõ ai là tác giả của bài kiếm.
Tuyết Cừu nói :
- Tạ ơn tiểu thư! Tiểu nhân chưa hề nghe ai nói đến hai bộ sách này!
Chàng muốn hỏi thêm vài điều, nhưng sợ chạm đến tìm hiểu đời tư, đành làm thinh.
Tiệc tàn, Phi Quỳnh nói :
- Từ nay ngươi khỏi xưng tiểu nhân nữa, cũng đừng gọi ta là tiểu thư. Cứ gọi nói một cách tự nhiên!
Hai người cùng vào trong, Phi Quỳnh nói :
- Công tử cứ tự nhiên tìm cách luyện tập. Nhưng mỗi ngày phải làm cho ta những việc này, trồng tỉa rau khoai ngũ cốc, chăm bón hoa, xuống sông bắt cá... Còn ta lo việc cơm nước!
Tuyết Cừu nói :
- Đó là nghề của tại hạ.
Chàng lại kệ sách lục tìm bộ Vô Ảnh ma chiêu. Tìm được bộ sách rồi, chàng đứng chết trân tại chỗ.
Ngoài bìa sách thấy đề nhãn, và vẽ lại thạch trận. Ngoài chàng ra, chắc chắn không một ai hiểu được hình vẽ này.
Phi Quỳnh mỉm cười nói :
- Công tử như người đãng trí! Cứ thong thả mà xem! Ta đi dạo một chút.
Lã Tuyết Cừu không ngước đầu lên, nói :
- Tiểu thư cứ tự nhiên.
Phi Quỳnh đi cũng khá lâu, bỗng Lã Tuyết Cừu nói :
- Đây rồi! Cứ xem đây là bộ thiên thư, nếu không tắm rửa thì đừng mở bên trong!
Chàng ra ngoài khép cửa lại cẩn thận rồi băng mình chạy ra bờ sông. Đến nơi, chàng cởi quần áo ra nhảy ùm xuống sông, và bất ngờ...
Có người đang tắm khỏa thân.
Lã Tuyết Cừu giật mình hỏi :
- Ai?
Người kia nói :
- Tại sao ngươi dám đến đây?
Người nói đó chính là Phi Quỳnh.
Tuyết Cừu sợ quá, lội vào bờ, nói :
- Tại hạ không biết tiểu thư tắm ở đây. Vả lại, trời tối tại hạ không nhìn kỹ. Dĩ nhiên tại hạ cần phải tắm mới dám mở bộ kỳ thư. Mong tiểu thư xóa lỗi!
Phi Quỳnh nói :
- Không biết thì chẳng sao. Hãy tự nhiên mà tẳm đi!
Lã Tuyết Cừu bớt sợ, chàng đi lần xuống phía dưới...
Phi Quỳnh lại nói :
- Không cần thiết phải đi đâu!
Lã Tuyết Cừu kỳ cọ một hồi, nhảy lên bờ mặc quần áo lại.
Phi Quỳnh nói :
- Ngươi chờ ta với.
* * * * *
Lã Tuyết Cừu ở đó được khá lâu. Chàng và Phi Quỳnh ngày càng thắm thiết. Tuy nhiên chàng chưa hề nhìn được gương mặt của nàng. Chàng đã luyện xong hai bộ kiếm pháp.
Riêng bộ Vô Ảnh ma chiêu, chàng đã luyện đến mức Lô hỏa thuần thanh. Võ công của chàng bây giờ so với trước đây một trời một vực.
Phi Quỳnh nói :
- Võ công của công tử vừa mới tương đương với ta, như vậy vẫn chưa phải là đối thủ của Phi Loan Tiên Tử. Và ở đây hết sách hay cho công tử đọc rồi!
Tuyết Cừu nói :
- Dù hết sách, nhưng tại hạ vẫn ở đây!
Phi Quỳnh lộ nét cảm động nói :
- Công tử không biết mặt mũi của ta, và ta cùng chưa biết tên công tử. Thế thì chúng ta làm một cuộc trao đổi vậy!
Lã Tuyết Cừu cúi mặt nói :
- Tại hạ là... Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu, con của Huyết Thủ Lã Đạo Nghi!
Phi Quỳnh bỗng nói :
- Lạ nhỉ! Té ra có hai Lã Tuyết Cừu!
Lã Tuyết Cừu quá đổi ngạc nhiên, hỏi :
- Tiểu thư lại biết một Lã Tuyết Cừu thứ hai nữa sao?
Phi Quỳnh nói :
- Gã Lã Tuyết Cừu thứ hai chính là đệ tử của Phi Loan Tiên Tử. Cách đây mấy tháng, hắn bị một nữ nhân phế bỏ võ công. Đám đệ tử của Tiên tử, đem hắn về cho bà phục hồi lại võ công cho hắn. Hiện nay hắn ở tại động Lý Hoa với bà!
Lã Tuyết Cừu hỏi :
- Tiểu thư có biết song thân hắn là ai không?
Nàng lắc đầu :
- Ta không rõ! Có lẽ Phi Loan Tiên Tử biết.
Chàng lại nói :
- Tên của tại hạ có một ý nghĩa đặc biệt. Song thân bị võ lâm bức tử, lúc đó tại hạ chưa đầy một tuổi, được nhũ mẫu họ Từ nuôi và đặt tên Tuyết Cừu tức là rửa sạch mối thù. Còn gã kia làm sao cũng trùng tên, trùng họ vậy không biết nữa!
Phi Quỳnh nói :
- Đời vốn nhiều điều quái dị thì chuyện trùng tên trùng họ cũng là điều bình thường. Họ Lã vốn đã ít, còn cái tên mang cả một tâm sự, lại trùng nhau thì không phải là chuyện ngẫu nhiên. Ta muốn công tử nên hỏi cho biết!
Lã Tuyết Cừu lặng thinh. Chàng tuy không nói ra, nhưng ý cũng muốn như vậy.
Phi Quỳnh lại nói :
- Sao ngươi vẫn chưa chịu nhìn mặt ta?
Tuyết Cừu vẫn cúi đầu, tán :
- Tại hạ vẫn không dám nhìn! Không nhìn nhưng vẫn biết được tiểu thư đẹp tuyệt trần!
Phi Quỳnh khẽ thở ra, nói :
- Thì ngươi cứ nhìn đi!
Lã Tuyết Cừu ngước lên mà sững sờ. Phi Quỳnh còn tệ hơn Chung Vô Diệm! Mặt nàng đầy những vết sẹo vì đậu mùa!
Giả sử rằng, nếu không có những vết sẹo ấy nàng cũng vẫn không đẹp. Vì mũi không dọc dừa, môi không son, má không phấn. Một gương mặt thật bất ngờ!
Phi Quỳnh có vẻ đau đớn hỏi :
- Sao, ta có đẹp lắm không?
Lã Tuyết Cừu gật đầu :
- Đẹp! Đẹp vô cùng...
Chàng phải nói liều, là vì lúc này Phi Quỳnh dường như muốn xỉu.
Còn Phi Quỳnh, nghe chàng khen vùi như vậy bất giác cảm động, tựa đầu vào vai chàng, thủ thỉ :
- Công tử nói không thật lòng rồi! Gương mặt ta không ai dám nhìn, mà công tử khen đẹp.


Nàng nói vậy, bắt buộc chàng phải tìm lấy một nét đẹp thật sự trên gương mặt nàng, để lời khen có giá trị.
Chàng hai tay nâng mặt nàng lên để chiêm ngưỡng.
Ở những vết sẹo đó có cái gì lạ lắm? Dường như vô tình, dường như cố ý, dường như có bàn tay con người tạo ra những vết như vậy. Vết lớn nhỏ đều có một sự sắp xếp. Thay vì sắp bằng cây bằng đá, thì ai đó đã sắp trên gương mặt nàng những vết sẹo. Và đúng hơn đây là một trận đồ. Nó không giống trận Loạn Thạch ở Nam Thị? Ở đây, mũi là tâm trận, miệng là ao hồ, mày là hai ngọn đồi, mắt là hai cái hố dưới chân đồi. Gương mặt chữ điền được thay cho hình dạng bát quái, nhìn sự sắp xếp đó, có vẻ hình tượng của Lạc Thư, tức là hậu thiên bát quái, nhất Khảm, nhị Khôn, tam Chấn, tứ Tốn, ngũ Trung Cung, lục Càn, thất Đoài, bát Cấn, cửu Ly.
Lã Tuyết Cừu đã nhớ ra hai tiểu trận Long Phi, Hổ Dực, rồi lại nhớ đến chuyện ông Gia Cát nhốt ông Lục Tốn vào Thạch trận ở Ngư Phúc phố. Chàng nhìn kỹ trên chóp mũi có chấm son, không rõ có ý nghĩa gì.
Một câu hỏi được đặt ra. Nếu đây là một trận đồ, và chấm son là người nhốt trong trận, thì có cách nào người bên trong ra được, hoặc người bên ngoài vào đó được không?
Một câu hỏi tiếp theo, người đã gây những vết sẹo trên mặt một cách tàn nhẫn như vậy, có thể nào hóa giải cho gương mặt trở lại nguyên trạng được không?
Chưa có câu trả lời.
Tuyết Cừu nói :
- Tại hạ có nhiều nghi vấn, tiểu thư có cho phép tại hạ hỏi chăng?
Phi Quỳnh nói :
- Hãy tự nhiên!
Tuyết Cừu nói :
- Tiểu thư vốn có một gương mặt thanh tú, nhưng ai đó đã lập trận trên gương mặt của tiểu thư?
Phi Quỳnh hết sức ngạc nhiên, hỏi :
- Thế sao?
Lã Tuyết Cừu nói :
- Chắc chắn là vậy! Tiểu thư đệ nhất thông minh, không lẽ không biết việc này?
Phi Quỳnh tặc lưỡi :
- Ta không đủ can đảm nhìn gương mặt gớm ghiếc này!
Tuyết Cừu hỏi :
- Đành vậy! Nhưng còn thân sinh của tiểu thư?
Nàng thở dài :
- Ngao ngán lắm! Ta chưa hề biết mặt phụ thân ta. Nghe đâu người đã biệt tích giang hồ. Không chừng chết rồi cũng nên! Còn mẫu thân ta, bà ấy chính là Phi Loan Tiên Tử. Ngoài hai mươi tuổi bà mới kết duyên, sáu năm sau mới sinh ta. Một hôm bà bỏ ta đi đâu đó, có kẻ lén vào chấm những giọt cường toang trên mặt và lưng ta. Bà hãi kinh, không dám nuôi ta nữa, đem bỏ ta nơi đây và cắt một vú gìa nuôi ta. Việc này bà giữ kín. Kẻ nào tiết lộ điều bí mật này sẽ bị bà giết. Người vú kia cũng bị bà giết. Bởi vậy không ai dám thân cận ta cả. Nhiều lần ta cầu khẩn van xin, nhưng bà cứ đánh đuổi ta đi...
Lã Tuyết Cừu bất nhẫn, thốt :
- Thật khốn nạn! Nếu tiểu thư cho phép, Lã Tuyết Cừu này sẽ chiêm nghiệm một hồi, có thể nghĩ ra cách phá trận này. Không chừng việc này có liên quan to lớn với tiểu thư.
Phi Quỳnh nói :
- Thế thì hay lắm! Công tử hãy vẽ lại trận pháp trên gương mặt ra ngoài tờ giấy đi!
Lã Tuyết Cừu làm liền, không bao lâu chàng đã làm xong. Cả hai chụm đầu nghiên cứu. Để có vẻ thực hơn, chàng vẽ gương mặt xuống nền đá, rồi lấy mấy viên sỏi đặt vào đó. Nhờ đó chàng dễ thay đổi.
Chàng vận dụng hết sở học của mình để giải phá. Nhớ lại lời nhũ mẫu nói. Trận pháp đời nay không ai giỏi bằng Lã Huyết Thủ.
Lại một câu hỏi khác đặt ra, phụ thân chàng có liên quan gì với trận đồ này?
Phi Quỳnh nói :
- Nếu điểm son này là người thật, có lẽ bị nhốt gìa nơi đây. Đây chính là Mê cung. Những đường này là Mê lộ.
Tuyết Cừu nói :
- Tại hạ phá được rồi!
Phi Quỳnh nói :
- Ta cũng vừa phá xong! Bằng cách biến hậu thiên thành tiên thiên. Biến Lạc thư thành Hà đồ! Tức là phải dùng nhất càn, nhị đoài, tam ly, tứ chấn, ngũ tốn, lục khảm, thất cấn, bát khôn!
Lã Tuyết Cừu gật đầu.
Cả hai vươn tay tới cùng một đích xê dịch một viên sỏi.
Tuyết Cừu vỗ tay khen :
- Tiểu thư tuyệt đại thông minh!
Phi Quỳnh mỉm cười :
- Ta vẫn ngu hơn công tử nhiều lắm! Nếu ta thông minh thì công tử đã thấy gương mặt ta từ lâu rồi. Không rõ trận này kiến lập ở đâu và nhốt ai?
Tuyết Cừu nói :
- Tại hạ có linh cảm là lệnh tôn bị nhốt trong trận này không ra được. Và cũng chính người đó lập trận trên mặt tiểu thư để khiêu khích Tiên tử. Rất tiếc là Tiên tử không chịu nghiên cứu.
Phi Quỳnh nói :
- Công tử ơi! Sau lưng ta còn vô số đường nét nữa!
Tuyết Cừu thở ra :
- Tại hạ chịu chết thôi, làm sao dám vạch áo ra xem lưng tiểu thư?
Phi Quỳnh có vẻ tiếc :
- Ta cũng hiểu là khó! Đã khó cho ta lại còn khó cho ngươi!
Bông Lã Tuyết Cừu nói :
- Tiểu thư! Trong vòng năm rưỡi, nếu Lã Tuyết Cừu này không chết, thì tại hạ sẽ phục hồi nhân dạng cho tiểu thư!
Phi Quỳnh quá xúc động, run người lên. Nàng hỏi :
- Bây giờ ngươi đi sao?
Lã Tuyết Cừu quả quyết :
- Tại hạ phải đi thôi tiểu thư ạ! Một là coi thế trận này đóng ở nơi đâu để vào xem thử. Hai là thăm hỏi một vị thần y để phục hồi lại nhan sắc cho tiểu thư.
Phi Quỳnh nói :
- Khó mà sửa đổi lại bộ mặt này lắm? Phi Loan Tiên Tử, rất giỏi về y thuật, vậy mà bà đành bó tay. Còn tấm bản đồ trên lưng ta thì sao?
Lã Tuyết Cừu nói :
- Tiểu thư ơi! Tại hạ là con mọt sách, nhưng làm sao có thể làm gì được bây giờ?
Phi Quỳnh nói :
- Ngươi là bậc quân tử. Ta cứ vạch áo ra cho ngươi xem?
Lã Tuyết Cừu cả sợ, chắp tay nói :
- Xin tiểu thư đừng làm vậy! Tại hạ trước giờ giết người rất nhiều, nên ma tính còn ẩn náu nơi tâm của tại hạ nhiều lắm.
Phi Quỳnh nói :
- Ngươi dám nói đến nhược điểm của mình, thì rõ ngươi là bậc quân tử. Con người giả dối thì ma tính hay ẩn náu. Còn ngươi, nhắm mắt là thấy Phật, ma ẩn chỗ nào? Lã công tử cho dù lúc đó ma tính của công tử có nổi dậy, ta cũng nhắm mắt xuôi tay thôi, quyết không trách ngươi?
Câu nói này khiến Lã Tuyết Cừu nhớ đến Thuần Vu Oanh Oanh. Một thiếu nữ ảo mị như chân tiên.
Tuyết Cừu lặng thinh. Phi Quỳnh nắm tay chàng dẫn vào nhà trong. Cả hai cùng ngồi xuống.
Tuyết Cừu ngồi sau nàng.
Phi Quỳnh lần tay vén áo lên...
Lã Tuyết Cừu đem chân lực thượng thừa để chuẩn bị đàn áp ma tính...
Chàng không thấy ma tính đâu cả, chỉ thấy da thịt của Phi Quỳnh tưởng như ngọc. Nét vẽ trên lưng gồm ba màu xanh, đen, đỏ chằng chịt như nét bùa.
Bỗng chàng kéo áo nàng xuống, nói nhanh :
- Tiểu thư ơi! Ma tính trong người tại hạ lại nổi lên rồi!
Phi Quỳnh hỏi :
- Làm sao biết ma tính nổi lên?
Tuyết Cừu nói :
- Biết! Tại hạ cứ thấy phần thịt vun đầy dưới nách, dù có chú mục vào nơi nào cũng thấy nó cả!
Phi Quỳnh rùng mình một cái. Hồi lâu nàng nói :
- Công tử nói vậy là ta hiểu rồi! Đó không phải là ma tính, mà là chân tính, thiện tính, mỹ tính. Ngoài ra, đó còn là tự nhiên tính. Con người tới tuổi trưởng thành phải nảy nở những sắc giới tính. Công tử yên tâm, bất kỳ một thiếu nữ nào trong tuổi cập kê, thì phần trước ngực họ phải vun lên. Hai gò thịt ấy là sự sinh tồn của nòi giống. Chỉ vậy thôi nhé!

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 123
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com