watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:45:5530/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Vô Ảnh Thần Chiêu - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 10 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Vô Ảnh Thần Chiêu - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 12

Hồi 9
Bối Diện Đồ Thư

Phi Quỳnh cũng trạc tuổi chàng, hoặc nhỏ hơn một đôi tuổi, gặp cảnh nghịch thường thế này, nàng đành làm người lớn giảng giải những khoái cảm về xác thịt chuyển thành một dòng suối nhân bản.
Nàng lại vạch áo lên.
Lã Tuyết Cừu thận trọng nghiên cứu những đường nét ấy lại lần nữa.
Phi Quỳnh đề nghị :
- Những đồ hình bí hiểm không cách nào nghiên cứu trong một thời gian ngắn mà xong cả. Công tử hãy vẽ lại trong giấy, chúng ta cùng nghiên cứu.


Tuyết Cừu làm theo lời nàng. Mất chừng nửa buổi, chàng vẽ xong.
Nàng nói :
- Công tử hãy dò lại cẩn thận, xem thử thiếu sót chỗ nào.
Nghe nàng nói, chàng dò lại cẩn thận, xong chàng nói :
- Vẽ tấm bản đồ này cũng vô ích thôi tiểu thư ạ!
Phi Quỳnh hỏi :
- Tại sao?
Tuyết Cừu nói :
- Tác giả của tấm bản đồ này có ý gì đó khó hiểu lắm. Còn ba đầu mối đi vòng qua trước bụng và ngực.
Lã Tuyết Cừu ném bút đứng lên.
Phi Quỳnh vẫn ngồi một chỗ, nói :
- Ta tiếp tục vẽ mặt trước!
Tuyết Cừu lắc đầu :
- Ý của tác giả là vẽ theo hình khối, chứ không phải là vẽ theo mặt bằng. Xin lỗi tiểu thư, tại hạ không thể nào ngồi phía trước vẽ được. Nhưng nghe tiểu thư nói, chỉ có bản đồ sau lưng thôi kia mà?
Phi Quỳnh thở ra nhè nhẹ :
- Vì sự tế nhị, có ai nói trước bụng ta có bản đồ bao giờ? Được rồi, ta có thể soi gương mà vẽ được phần này. Tuyết Cừu! Ta sắp khám phá ra điều mà người vẽ đồ trận muốn nói!
Lã Tuyết Cừu nói :
- Tiểu thư thật thông minh! Tại hạ cũng vừa nghiệm ra. Đường đỏ là đường Hỏa xà, đường xanh là Nhâm mạch, đen là Đốc mạch. Các giao điểm là những huyệt đạo. Đây là chu trình và khí công.
Phi Quỳnh cao hứng đứng lên ôm chầm lấy Tuyết Cừu, nói :
- Ta tuy cô đơn, cô độc, nhưng gặp được công tử, chả khác người sắp chết đuối gặp được chiếc phao. Và như vậy, ta không còn cô đơn, cô độc nữa. Những ai kia chủ tớ nghênh ngang, ngựa xe tấp nập, thử hỏi đời họ chắc gì họ có được một tri kỷ hay tri âm?
Lã Tuyết Cừu cũng lịch sự đưa hai tay vịn lấy vai nàng, nói :
- Sau khi chúng ta nghiên cứu xong bản đồ, tiểu thư cho phép tại hạ lên đường.
Sau đó, Phi Quỳnh tự mình đi vẽ lấy tấm bản đồ trước bụng.
Đâu đó xong, hai người ngồi lại nghiên cứu tiếp.
Phi Quỳnh nói :
- Bản đồ phía trước luyện về ban ngày với ba mạch can kinh, đảm kinh và vị kinh. Bản đồ phía sau luyện về ban đêm chủ phế kinh, thận kinh và mệnh môn tướng hỏa. Tam bộ thốn quan xích, và lục kinh giao thoa phối hợp như mạng lưới. Chân khí, chân nguyên, chân lực lưu thông nơi đó không bị vướng mắc, thì các nguồn chân kinh tự động phát sinh theo ý muốn.
Lã Tuyết Cừu nhớ lại mình đã có sẵn hai nguồn kình lực hàn nhiệt trong cơ thể, nay đã giao hòa với nhau không còn nội xung nửa. Nhân cơ hội này chàng bắt lấy tâm quyết thử luyện nó.
Tuyết Cừu nói :
- Trước nhất phải dùng quán tưởng pháp để nằm lòng các đường đi lưu thông. Sau đó cho chân khí chạy theo đường quán tưởng đó một cách thuần thục, để xem kết quả ra sao.
Hai bên hội ý với nhau, và họ bắt đầu luyện.
Mỗi ngày công lực của họ mỗi tăng.
Đến ngày thứ bảy, họ gần như viên mãn.
Phi Quỳnh hỏi :
- Công tử thấy trong người thế nào?
Tuyết Cừu nói :
- Tâm tính khác lạ. Ít vui hoặc ít buồn. Lòng đọng lại gần như thản nhiên. Tại hạ thấy trong mình xa lạ với chính mình.
Phi Quỳnh nói :
- Ta cũng vậy. Và như vậy có nghĩa là thành công rồi. Nhưng công tử đi, chắc chắn ta buồn ghê gớm lắm.
Tuyết Cừu nói :
- Với công lực này, tại hạ thừa sức hói chuyện với Phi Loan Tiên Tử.
Phi Quỳnh lắc đầu :
- Công tử hiểu bà ấy đơn giản quá. Bà là giáo chủ của Mê Hồn cốc, chỉ cần một cái phẩy tay, là người ta có thể hôn mê ngay. Võ công có thể công tử hơn bà, nhưng những môn công phu khác bà hơn hẳn mọi người, kể cả công tử nữa.
Tuyết Cừu nói :
- Tiểu thư yên tâm! Lã Tuyết Cừu cũng không đơn giản đâu. Tại hạ đã dứt bỏ hết những tạp niệm rồi. Bây giờ chúng ta có thể sánh vai mà đi được.
Trên gương mặt xấu xí đến ghê sợ của Phi Quỳnh hiện rõ nét cảm động. Đôi mắt tuyệt đẹp của nàng chớp lia lịa.
Phi Quỳnh nói :
- Công tử không ngại gương mặt xấu xí của ta sao?
Tuyết Cừu nói :
- Tiểu thư là một kỳ tích của võ lâm. Gương mặt ấy chứa không biết bao nhiêu cái tuyệt đẹp. Nếu là tại hạ, tại hạ sẽ không bao giờ thay đổi gương mặt này. Nhưng với người đàn bà thì lại khác. Sắc đẹp của họ ngang với tính mệnh. Tại hạ phải phục hồi nhan sắc ấy lại cho tiểu thư trong nay mai.
Chàng còn muốn nói nhiều thêm, nhưng ngại không tiện.
Phi Quỳnh nói :
- Ta đi với công tử. Bây giờ phải làm bữa tiệc xuất môn.
Tuyết Cừu mỉm cười :
- Tiệc trung duy hữu hứa Phi Quỳnh, phải đổi thành Tiệc trung bất hữu hứa Phi Quỳnh.
(Trong tiệc không phải chỉ có một Phi Quỳnh mà thôi).
- Tại hạ phải đi bắt lấy mấy con cá mới được.
Phi Quỳnh cản lại nói :
- Bất tất! Rau khoai hoa quả cũng đủ làm một bữa tiệc yến vậy?
Tuyết Cừu nói :
- Tiểu thư có cốt cách của thượng phẩm. Quả là ngọc cốt băng tâm.
Hai người đem rượu ra ngồi đối ẩm. Và đây là lần thứ nhì hai người dùng rượu kể từ lúc gặp nhau đến giờ.
Buổi chiều, trên tảng bạch thạch, trời tiết cuối xuân không khí tươi mát quang đãng, họ vừa uống rượu vừa thưởng hoa...
Phi Quỳnh nói :
- Ta có một điều ngại ngùng khi công tử muốn đến nơi ở của Phi Loan Tiên Tử. Bà ấy không muốn nhìn ta là con, bởi vì gương mặt ta xấu xí, có thể làm cho bà bị ô... danh.
Lã Tuyết Cừu nói :
- Tại hạ không chất vấn bà điều gì, chỉ đưa tấm bản đồ về trận pháp mà hỏi bà ta có biết nơi ấy không? Ngoài ra, hỏi thêm lai lịch của gã Lã Tuyết Cừu kia nữa.
Phi Quỳnh nói :
- Ta có nên xuất hiện không?
Tuyết Cừu nói :
- Tùy tiểu thư!
Bỗng Phi Quỳnh chỉ tay về phía bờ sông, nói :
- Có người đến kìa!
Cả hai nhìn thấy người từ đằng xa đó có dáng đi thong thả, đầu đội nón rộng vành của người quan ngoại, lưng thắt dây đai đỏ, tuổi có lẽ đã ngoài ba mươi.
Người kia tiến về phía hai người, hất nón ra.
Bây giờ cả hai mới nhận diện vị khách lạ này. Khách mới đến có gương mặt như một thanh niên, nhưng tóc bạc gần hết. Mắt chói ngời ngời. Không thể phân biệt được người ấy là tà hay chánh.
Lã Tuyết Cừu bước xuống đất, chắp tay hỏi :
- Chẳng hay tiên sinh quá bộ đến đây ắt có việc gì. Và nhân tiện xin cho biết cao danh.
Người lạ đáp :
- Ta đến đây đã nhiều lần, nhưng các ngươi đang bận việc, không tiện làm phiền. Lần này ta lại đến, dĩ nhiên là.. Có việc.
Lã Tuyết Cừu và Phi Quỳnh chú mục chú tâm nghe y nói.
Người ấy nói tiếp :
- Không có gì trầm trọng cả. Ta đến đây để ấn chứng võ công của hai vị.
Phi Quỳnh nói :
- Chắc là phụ lòng tiên sinh. Bọn này lấy sách làm sư, lấy tính quả quyết làm thân phụ, lấy tính kiên nhẫn làm thân mẫu, đọc mười chưa hiểu một.
Khách lạ ngắt lời :
- Cần gì dài dòng? Ai sẽ đấu với ta?
Phi Quỳnh nói :
- Tiểu nữ!
Tuyết Cừu nói :
- Để cho tại hạ.
Phi Quỳnh nhường mày :
- Nơi đây là địa sở của ta, ta có quyền quyết định. Mọi việc có liên quan đến ta. Công tử chỉ là khách.
Phi Quỳnh bước xuống đất, nàng nói tiếp :
- Tiểu nữ là Phi Quỳnh! Xin tiên sinh báo danh!
Khách lạ đáp :
- Ta là... Hà Ngôn Tai?
Lã Tuyết Cừu nói :
- Lại một.. Quái nhân! Hà Ngôn Tai (nói gì đâu). Hà Ngôn Tai!
Phi Quỳnh phụ họa :
- Kinh Thi có câu “Thiên hà ngôn tai” (trời có nói gì đâu) sao tiên sinh không lấy luôn câu đó? Tiên sinh là người thách đấu, vậy xin đặt điều kiện đi.
Hà Ngôn Tai nói :
- Nếu cô nương thắng ta, ta sẽ nói rõ tại sao ta đến đây. Nếu cô nương bại, thì cả hai vị đừng đi ra khỏi núi này. Trước tiên hãy thử chưởng pháp!
Phi Quỳnh suy nghĩ một hồi, quay lại hỏi Tuyết Cừu :
- Công tử cho biết ý kiến?
Tuyết Cừu cười nhạt :
- Các hạ nói hay lắm! Ta thua, thì cả mặt đất này là của các hạ, còn chúng ta chỉ có phạm vi xó núi này. Nếu ta thắng, chỉ được nghe vỏn vẹn có năm tiếng mà thôi: Đến đây để gây sự!
Ngừng một chút, chàng lại nói tiếp :
- Các hạ hãy nói trước lý do có cuộc đấu này, nếu không nói, thì phản bộ ngay.
Lão thấy gương mặt Lã Tuyết Cừu trầm trọng, lão cũng giật mình. Nhưng lão vẫn hỏi :
- Ta không nói rõ mục đích, mà chỉ quyết đấu với hai vị.
Tuyết Cừu gằn tiếng :
- Ưu sinh liệt tử!


Ánh đao chớp lên, cả hai người cùng mất bóng. Không nghe tiếng binh khí chạm. Chỉ nghe tiếng nước sông chảy róc rách bên ngoài kia.
Thì ra vũ khí của đôi bên đã thuần thục, nhu nhuyễn, dường như chất kim đã hóa thành nước. Cả hai đáp xuống đất, đều đưa mắt kinh ngạc nhìn nhau.
Lã Tuyết Cừu sử dụng Đệ nhất tuyệt ma chiêu. Ma chiêu của chàng bây giờ đã đến chỗ quán thế. Nếu có ai luyện ma chiêu đến mức phi thường thì cũng ngang với chàng là hết cỡ rồi.
Đến lượt Hà Ngôn Tai chớp người lên, Lã Tuyết Cừu cũng hóa thành Vô ảnh ngay lúc đó...
Buổi chiều mùa xuân gió thoảng nhẹ, chỉ có tiếng gió thét của một vùng quanh trận đấu mà thôi.
Cuộc đấu kéo dài cho đến khi chàng sử dụng hết Đệ thất tuyệt ma chiêu.
Hà Ngôn Tai khen :
- Phi phàm! Võ lâm có một người như vầy cũng quá đủ là tinh hoa.
Tuyết Cừu nghĩ thầm :
- Ta chưa gặp ai thoát chết ở chiêu thứ sáu!
Chàng còn hai pháp môn thượng thừa nữa, đó là Quỷ thức và Dao Trì kiếm pháp.
Trong lúc cạn chiêu, Tuyết Cừu nghĩ đến câu. Nhất vãn dao trì lộ khí thanh, nên đánh Dao Trì kiếm pháp vào buổi chiều (nhật vãn) là thích hợp. Hơn nữa, còn nàng Phi Quỳnh một mình ngồi trong tiệc đây (tiệc trung duy hữu hứa Phi Quỳnh). Kiếm pháp của chàng vốn điêu luyện, gặp hoàn cảnh thích hợp, thì sự diễn xuất càng linh diệu hơn.
Nói, thì chậm, nhưng Tuyết Cừu ứng xử rất nhanh. Với chiêu đầu “Quần Tiên Tương Ngộ”, khí kiếm trong sáng, ánh kiếm tương phản với ráng chiều thành một màu hồng đẹp mắt.
Toàn thân Lã Tuyết Cừu như một vùng kim quang. Ở đây đao thay kiếm, tuy nét hơi thô một chút, nhưng vần tụ được khí.
Phi Quỳnh ở bên ngoài theo dõi, lấy làm khâm phục Tuyết Cừu lắm.
Không rõ Hà Ngôn Tai sử dụng loại kiếm pháp nào, nhưng lão bỗng buột miệng nói :
- Tiên kiếm!
Thật ra, lão nói như vậy cũng quá đủ. Bởi vì Dao Trì (ao ngọc) là nơi của Tây vương mẫu ngự. Tây vương mẫu là chúa tiên.
Nhưng hai tiếng ấy, khiến Lã Tuyết Cừu lại nhớ một điều, quỷ thức, ma chiêu và tiên kiếm. Nghĩa là chàng đã tổng hợp các loại võ học ngụy dị. Ngay lúc đó chàng có ý định sẽ hình thành một bài tổng hợp có liên hệ mật thiết với nhau...
Bóng của hai kiếm sĩ vẫn quay mù.
Tuyết Cừu sử dụng chiêu thứ hai “Tiên Trưởng Vân Du”, chàng lắc thân hình một cái, tách rời khỏi mặt đất trong chu trình quay này, liên chiêu được phóng xuất ra, bao phủ lấy đối phương.
Dường như Hà Ngôn Tai là nhân vật bí hiểm và ngoại hạng, qua các chiêu thứ ba “Tiên Đồng Hiến Thư”, chiêu thứ tư “Ngọc Nữ Hiến Đào”, chiêu thứ năm “Tiên Ông Thưởng Quả”, mạch đao tuôn liên tục như suối, gió mưa cũng không thâm nhập vào vùng này, thế mà Hà Ngôn Tai vẫn.. bình yên.
Hai bên rời nhau và thủ thế.
Gương mặt của Lã Tuyết Cừu nghiêm và lạnh lùng, không lộ một nét cảm xúc nào.
Còn Hà Ngôn Tai, hơi thở vẫn điều hòa, nhưng lão có chiều suy nghĩ và kinh ngạc.
Và hai người cùng phi thân lên lại một cuộc ái đấu long trời lở đất.
Qua chiêu thứ sáu của Dao Trì kiếm pháp, thế đao không còn nét hòa hoãn thư thái nữa, mà lại có sự phẫn nộ, gồm Phong, Vân, Lôi, Điện.
Ráng chiều đã tắt tự bao giờ. Ánh đao hòa với bóng đêm tuôn ra một vùng mù mịt nhấp nháy...
Hà Ngôn Tai khốn đốn mười phần. Cuộc thảm tử sắp đến với lão. Ánh đèn tạ đăng thắp sáng lên.
Phi Quỳnh dùng phép kình thanh nói :
- Dừng tay!
Trong trường hợp này, kẻ chủ động là Lã Tuyết Cừu. Chàng nhớ lời lão nói khi nãy, ta đến đây nhiều lần, thấy hai vị đang bận việc, ta không dám phiền thì sát tâm của chàng tan biến mất.
Lã Tuyết Cừu nhảy ra ngoài vòng chiến, nói :
- Các hạ quả là một cao nhân, tại hạ chưa từng gặp. Xin hãy cho biết lý do chính đáng việc các hạ đến đây.
Hà Ngôn Tai nói :
- Riêng tên ta có nghĩa là biết nói gì bây giờ! Cứ qua trận đấu vừa rồi, Lã thiếu hiệp đã luyện qua Tam Anh khí phổ rồi.
Tuyết Cừu hỏi lại :
- Tam Anh khí phổ là thứ gì, tại hạ không hiểu.
Hà Ngôn Tai nói :
- Đây là một bộ khí công huyền diệu nhất, đáng lý phải được giảng giải bằng sách, thì đây chỉ vẽ bằng đồ hình. Người dù thông minh quán chúng nhưng thông có đại tâm, thì không thể nào có đại cảm, đại nhập để đi tới đại quán mà triển khai đến chỗ đại thuật được. Hai vị hãy đến chân núi Tung Sơn tìm lão Huyết Ma Tử để hỏi rõ thêm việc này.
Hà Ngôn Tai nói xong, kéo chiếc nón rộng vành lại che khuất mắt rồi bước đi.
Phi Quỳnh nói :
- Hà tiên sinh khoan đi đã, tiểu nữ có việc muốn nói.
Hà Ngôn Tai nói :
- Biết nói gì bây giờ!
Lão biến vào trong đêm mất dạng.
Phi Quỳnh chép miệng :
- Đúng là quái danh quái nhân.
Tuyết Cừu nói :
- Ngày mai ta đến động Lý Hoa để gặp Phi Loan Tiên Tử. Sau đó tại hạ đến Thiên Trượng cốc để chữa chứng bán thân bất toại cho Cốc chủ Quỷ Vô Môn Quan. Xong, chúng ta đi Tung Sơn!
* * * * *
Trời vừa sáng hai người đã có mặt ở động Lý Hoa.
Đà Bối Tử chân họ lại, nói :
- Công tử! Té ra cũng là công tử. Cách mặt hơn bốn tháng, trông công tử hôm nay thần thái có vẻ khác lạ, chắc là công tử gặp kỳ duyên. Còn cô nương, sao lại theo gã đến đây? Phi Loan Tiên Tử đã đuổi ngược đuổi xuôi thì tiếc gì nữa mà đến?
Lã Tuyết Cừu nói :
- Đà tiền bối! Tiên tử đã vô luân phi lý như vậy mà tiền bối vẫn cứ tôn thờ. Vãn bối đến đây quyết gặp Tiên tử có nhiều việc cần nhờ bà phúc ngôn.
Đà Bối Tử gật đầu nói :
- Được! Nhưng công tử hãy đứng cho ta đánh ba chưởng.
Phi Quỳnh và Tuyết Cừu ngạc nhiên. Tuyết Cừu hỏi :
- Tiền bối đòi nợ ba chưởng trước chăng?
Đà Tử lắc đầu :
- Không phải vậy. Lần trước ta để công tử đánh ba chưởng là muốn ấn chứng võ công của công tử. Tới đâu, mà đòi gặp Tiên tử. Sau thời gian công tử luyện tập, dĩ nhiên võ công phải tân tiến công tử mới đến đây và muốn gặp Tiên tử, phải chịu nổi ta ba chưởng, chính Tiên tử cũng phải chịu như vậy. Đó cũng là một cách ấn chứng.
Chàng hiểu kịp gật đầu đáp ứng.
Phi Quỳnh không chịu, nói :
- Không thể được! Công tử chịu Đà tiền bối ba chưởng là mất sức ngay, làm sao gặp được bà?
Đà tử nói :
- Cô nương không thông minh tí nào cả. Cứ chịu ta ba chưởng sau đó dưỡng sức rồi gặp hồi nào lại chẳng được?
Tuyết Cừu trụ bộ rồi nói :
- Mời tiền bối ra tay!
Đà Tử hét một tiếng, vận đến tám thành công lực tung ra một chưởng.
Một tiếng bùng khô khan. Lã Tuyết Cừu lảo đảo muốn lệch bước. Chàng đau đớn đến ngất người.
Chàng cắn răng xuống tấn thiên cân trụy.
Đà Tử nói :
- Kẻ nào chịu nổi ta một đấm được Huyết Ma Thủ ghi vào võ lâm danh thủ lục. Ngươi là người thứ mười chín được ghi vào sổ này kể từ hai mươi lăm năm nay.
Chưởng thứ hai...
Lão vận đến chín thành công lực đánh ra.
Bùng bùng
Lã Tuyết Cừu vẫn đứng tại chỗ, nhưng thân hình bị lắc lư liền hồi.
Lão đưa chưởng tiếp lên vận đến mười thành...
Phi Quỳnh chân lại nói :
- Tiền bối nói có chỗ tiểu nữ không tin! Với chưởng lực đó, Phi Loan Tiên Tử dù có mình đồng xương sắt cũng phải dẹp lép thôi. Tiền bối không nên ép người ta quá!
Đà Tử cười mát nói :
- Sở dĩ ta ở đây là để thành toàn một lời hứa, chứ đâu muốn ở làm nô lệ cho mụ ấy! Nếu công tử không chịu được chưởng thứ ba thì nên trở về, đừng gặp bà ta mà uổng mạng.
Tuyết Cừu nói :
- Mời tiền bối xuống tay!
Lão vận đến mười thành công lực nhằm vào ngực của Tuyết Cừu, mà tống ra...
Tuyết Cừu vẫn đứng yên một chỗ, chân lún vào đất sâu cả gang tay. Chàng phún máu ra từng búng liên hồi.
Phi Quỳnh nhào tới ôm lấy chàng, nước mắt đổ ra thấm vai.
Đà Tử bước tới giúp chàng mấy huyệt cầm máu, nói :
- Chịu ta đến ba chưởng trên đời chỉ có bốn người. Nhưng có một người bị chết sau đó vài giờ.
Phi Quỳnh bỗng nói :
- Chết rồi! Mê Hồn cốc chủ ra kìa!
Nàng buông Lã Tuyết Cừu ra.
Tuyết Cừu đưa tay quàng qua vai nàng nói :
- Tiểu thư hãy đứng với tại hạ! Vì đây là bài học về nhân cách cho những bậc làm mẹ.
Phi Quỳnh hiểu kịp dụng ý của chàng. Nước mắt lại càng tuôn dầm, nàng nói :
- Công tử ơi! Con người dù có ngu dốt chăng nữa vẫn còn tấm lòng. Công tử hy sinh vì ta nhiều quá!
Phi Loan đã đến lâu rồi, nhưng Phi Quỳnh vẫn bất chấp. Nàng vẫn nói, vẫn đứng bên cạnh Lã Tuyết Cừu.
Rõ ràng, Phi Quỳnh không cô đơn, không cô độc.
Tiên tử đi với một gã thiếu niên, lớn hơn Tuyết Cừu chừng vài tuổi. Chính gã này chàng đã gặp ở thành Lỗi Dương, mà Thuần Vu Oanh Oanh đã phế võ công của hắn. Hắn chính là Lã Tuyết Cừu. Nhưng hắn không nhớ mặt... Tiểu Sát Tinh này, vì lúc đó chàng đang dị dung cải trang.
Lần này, nhìn gương mặt hắn, Lã Tuyết Cừu thấy gã có nét âm trầm khó hiểu.
Phi Loan Tiên Tử nhìn xoáy vào chàng với ánh mắt thật khó hiểu. Bà hỏi Phi Quỳnh :
- Ta đã bảo mi đừng bao giờ tới đây nữa sao ngươi vẫn không nghe? Còn gã nào kia sao có thái độ bất nhã với ngươi như vậy?
Tuyết Cừu nổi giận nói :
- Giống vật đẻ con nó còn biết liều chết bảo vệ con nó. Uổng cho bà sinh làm người mà không biết giữ con mình, để kẻ gian vào hủy hoại nhan sắc của con, lý ra bà nên tự sát. Trái lại từ chối không dám nhận con. Hôm nay tại hạ đến đây có mấy việc cần thiết...
Phi Loan Tiên Tử nộ khí xung thiên. Gương mặt tuyệt đẹp của bà bây giờ có vẻ độc ác hơn quỷ.
Bà đưa chưởng lên, bàn tay đang trắng biến ra màu xanh.
Lã Tuyết Cừu đẩy Phi Huỳnh ra một bên...
Đà Tử vội chắp tay nói :
- Chủ nhân! Chủ nhân! Kẻ nô tài đã đánh hắn ba chưởng, máu phun đầy mặt đất, xin chủ nhân đừng đánh hắn mà mang tiếng với đời.
Bà tức quá đánh chưởng đó vào thinh không mà nói :
- Ta có ép hắn gặp ta đâu? Hắn đã có gan đứng đây thì phải có gan chịu đựng.
Tuyết Cừu quay sang tên Lã Tuyết Cừu kia, hỏi :
- Ngươi là Lã Tuyết Cừu?
Hắn gật đầu, hỏi :
- Ngươi muốn nói gì?
Tuyết Cừu chửi :
- Làm con mà không biết gì tới mẹ già, mẹ bệnh, cho tới lúc lâm chung cũng không có mặt con bên cạnh thì sống trên đời làm gì? Một kẻ sinh con mà không nhìn con, còn một kẻ có mẹ mà không nhìn mẹ. Hai kẻ ấy lại... quấn quít bên nhau. Trời hỡi...
Phi Loan Tiên Tử uất quá huyết vận dâng lên, bà suýt ngợp thở.
Còn gã kia da mặt vốn đã tái rồi, bây giờ trông lại càng tái nhạt như thây ma. Hắn hỏi :
- Ngươi bảo sao? Mẹ ai lâm chung?
Tuyết Cừu nói :
- Ta là Lã Tuyết Cừu đây! Lúc gần lâm chung mẫu thân ngươi có nhờ người đi tìm Lã Tuyết Cừu mà trao bức thư. Người ấy tìm ta trao thư. Ta nghĩ rằng, những lời trăn trối lúc lâm chung hệ trọng lắm, nên ta đóng vai là ngươi để nghe những lời sau cùng đó. Ta đến nhằm lúc bà không còn cách nào sống được. Bà có nhắn lại mấy lời...
Lã Tuyết Cừu kia hỏi :
- Bà nhắn những gì?
Chàng nói :
- Có mấy việc khá quan trọng không thể nói ở chốn đông người được.
Hắn nói :
- Với ta, không có việc gì trọng đại cả. Chỉ có việc trọng đại là ngươi đặt điều mà thôi.
Lã Tuyết Cừu ngửa mặt lên trời cười một cách thảng thốt :
- Lã phu nhân? Tại hạ nhận lời ủy thác của phu nhân đi tìm Lã Tuyết Cừu mà nói lại. Hắn không chịu nghe đó là lỗi của hắn. Tại hạ hết trách nhiệm.
Lã Tuyết Cừu kia có phần tin. Hắn hỏi :
- Vậy ngươi hãy nói sơ về khu nhà của ta. Đồng thời hãy bạch hóa những lời nhắn nhủ của mẫu thân ta.
Lã Tuyết Cừu đắn đo một chút nói :
- Nhà ngươi ở ngoại ô thành Lỗi Dương. Dưới cây đào có chôn một vật đáng gọi là gia bảo. Ngoài ra, bà còn căn dặn... Gia đình Lã Đạo Nghi có mối huyết thù đối với gia đình bà, mà ngươi làm con, bắt buộc phải trả. Và ta là con của Lã Đạo Nghi đây!
Lã Tuyết Cừu kia mắt long lên hỏi :
- Mẫu thân ta còn nhắn việc gì nữa không?
Dĩ nhiên Lã Tuyết Cừu còn nhớ đến Thuần Vu Oanh Oanh kẻ thù của gia đình bà, nhưng việc này chàng không có quyền nói lại. Có thể bị người ta hiểu lầm là chuyện mượn đao giết người. Chàng nói :
- Nội dung chỉ có chừng ấy mà thôi! Bây giờ ta muốn hỏi, song thân của ngươi là ai? Đối với gia đình ta có mối thù như thế nào? Nếu là việc chính đáng, ta xuôi tay cho ngươi làm tròn đạo hiếu.
Họ Lã kia nói :
- Ta từng nghe mẫu thân ta nói vậy, nhưng ta hỏi nguyên do thì bà không nói. Nhưng ta tin lời bà là chánh đáng.
Phi Quỳnh nói :
- Sự việc không rõ ràng như vậy thì không ai tội gì phải xuôi tay. Đừng lợi dụng lòng tốt của họ mà làm những việc hồ đồ. Và ngươi cho biết song thân của ngươi là ai?
Hắn nói :
- Ta không thể cho bất kỳ ai biết về song thân ta.
Đà Tử nghe hắn nói vậy giận quá, chửi :
- Rõ ràng ngươi là quân đầu trộm đuôi cướp! Ngươi vừa nói, với ngươi không có việc gì quan trọng, tại sao tên tuổi của song thân ngươi, ngươi không dám nói?
Hắn đứng chết lặng.
Phi Loan Tiên Tử trừng mắt Đà Tử, nói :
- Việc gì đến lão, lão xía miệng vào?
Tuyết Cừu nói :
- Đây là công luận, bà không thể vì người thân của bà mà bao che được!
Đà Tử nói :
- Gã Lã Tuyết Cừu thứ hai kia có một lần ngươi chối bỏ dòng họ mà xưng là Vô danh thị, sau cùng mới có cái việc bị phế võ công. Ngươi tưởng song thân ngươi lạ trên đời này lắm sao mà làm tuồng bí hiểm? Cha ngươi là La Bảo Nghĩa, nhằm lúc Lã Đạo Nghi nổi tiếng nhưng ít người biết mặt, hắn đã mạo danh là Lã Đạo Nghi để tán tỉnh Phù Dung. Nhưng Phù Dung Tiên tử là người thông minh, tuy chưa biết mặt Lã Đạo Nghi thật nhưng vẫn phân biệt chân giả. Bà đã vạch mặt đám giả danh ấy ra, cuối cùng hắn thề thốt với giang hồ, hắn tên thật là La Bảo Nghĩa. Nhưng giả vẫn hoàn giả.
Lão Đà Tử ho sù sụ mấy tiếng rồi nói tiếp :
- Vợ của La Bảo Nghĩa, là mụ Tu Kim Trang, bào tỷ của Tu Kim Thọ cũng là một... Yêu nữ, mãi đến gần chết mới viết hai tờ gia phả hại đời để lại cho La Cẩu Tử, không ngờ bị con ở cuỗm đi với vài món trang sức khác. Còn Phi Loan đi hôi của bở...
Phi Loan Tiên Tử hét lớn một tiếng đánh ra một chưởng nhưng vô lực... Bà lảo đảo té xuống.
Tên Lã Tuyết Cừu kia xốc nách đỡ bà đứng lên. Hắn trừng mắt nhìn lão Đà Tử nói :
- Lão nên nhớ, sinh sự thì sự sinh!
Hắn nói xong dìu Phi Loan Tiên Tử đi. Sự tình thật ngứa mắt.
Phi Quỳnh bước tới :
- Buông mẫu thân ta ra ngay!
Hắn chần chừ chưa muốn buông, nàng nổi xung đánh ra một chưởng mạnh mẽ mười phần, hắn bị dội năm bảy bước hộc máu mồm ra.
Thật là lắm chuyện phiền toái.
Phi Loan Tiên Tử bây giờ hơi tỉnh trở lại, bà nhìn Phi Quỳnh nói :
- Ngươi đừng đụng vào mình ta. Sở dĩ có sự tình khắc nghiệt này, là vì ta bị nhồi máu mỗi khi gặp ngươi, chứ không phải là ta không biết thương ngươi.


Phi Quỳnh quay mặt đi nơi khác khóc ngất. Nàng tự hỏi đó là chứng bệnh do nàng gây nên cho bà, hay tự bà có sự ám ảnh ngay từ lúc đầu, cuối cùng sinh ra chứng tự kỷ ám thị?
Thấp thoáng từ xa có mấy cô nữ tỳ, Đà Tử ngoắc chúng lại. Trong lúc đó Lã Tuyết Cừu thật bước tới làm trụ cho bà vịn đỡ.
Tuyết Cừu nói :
- Tiên tử có nỗi khổ tâm riêng. Và làm người, ai lại không có nỗi khổ tâm ấy? Tiên tử hãy bảo trọng sức khỏe!
Phi Loan Tiên Tử nói :
- Cảm ơn ngươi. Rất tiếc hôm nay ta tiếp ngươi không được. Hẹn dịp khác vậy.
Hai tỳ nữ thay tay chàng đỡ Phi Loan Tiên Tử vào trong.
Trong lúc đó, lão Đà Tử đã cứu tỉnh tên Lã Tuyết Cừu giả kia, lão nói :
- Từ lúc tên La Cẩu Tử về đây hắn làm Lý Hoa động này chao đảo. Phi Loan Tiên Tử vốn có cảm tình với cha hắn, nên xem hắn như con, hắn càng lúc càng phóng tính. Lúc thì hắn yểu điệu như nữ nhân, lúc thì hắn tỏ ra một nam nhi có cường tính. Nhiều lần Tiên tử đã cảnh cáo hắn, nhưng hắn vẫn trây trây.
Tuyết Cừu hỏi :
- Hắn làm đệ tử Lý Hoa động bao lâu rồi? Vãn bối đã gặp hắn cách đây ngoài bốn tháng, sau đó dường như hắn được ai đó đỡ lên lưng con bạch mã chạy về Tiền Hiền điện.
Đà Tử nói :
- Hắn làm đệ tử nơi đây ngoài bốn năm, mà võ công hắn chỉ có chừng đó.
Phi Quỳnh nói :
- Chỉ có chừng đó đủ hại người ta rồi.
Nàng nói xong, ra tay phế toàn bộ võ công hắn lần thứ hai, đuổi hắn ra khỏi động.
Đà Tử nói :
- Cẩu tử! Ta thấy bóng dáng ngươi thấp thoáng nơi đây nữa thì đừng trách. Cút!
Hắn lủi thủi đi.
Đà Tử nhìn Phi Quỳnh nói :
- Tiểu thư và công tử đã khám phá những gì bí hiểm trên gương mặt và trong người tiểu thư chưa?
Phi Quỳnh lại hỏi :
- Tiền bối có biết nơi đâu lập trận đồ này không?
Đà Tử nói :
- Ngươi hãy đến chân núi Tung Sơn thì biết rõ.
Phi Quỳnh và Tuyết Cừu cùng giật mình.
Tuyết Cừu hỏi :
- Tiền bối có biết Hà Ngôn Tai không?
Lão cười và nói :
- Tên yêu đạo ấy ai mà không biết. Các ngươi hãy đi đi!
Phi Quỳnh lại hỏi :
- Tiền bối vẫn ở lại đây chứ?
Lão vẫn cười :
- Chưa có lệnh chủ nhân, làm sao ta dám đi được?
Hai người chào Đà Bối Tử rồi lên đường.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 123
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com