Chỉ mục bài viết |
---|
Túy Tâm Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 26 - Hết |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Tất cả các trang |
Hồi 46
Ai gây sóng gió
Thanh Phong vội vã dắt Tử Lăng và Giang Thu Lăng xuống núi…
Quả nhiên trên sơn lộ ba người còn gặp Hổ và Sư. Hai con hổ và sư là hai con thú to lớn di thường thoạt nom cực kỳ hung tợn, nhưng gặp phải Thanh Phong lão ni, chúng đều cúi đầu ngoan ngoãn rút lui, ba người bình an vượt hết đoạn đường xuống núi.
Đến chân núi, lão ni cô liền dừng chân đứng lại:
- Do sơn lộ này, hai thí chủ có thể bình yên ra khỏi vùng Ngoại Hoang Sơn, bần tăng không thể đưa xa được nữa…
Tử Lăng vòng tay vái chào từ biệt:
- Đa ta lão sư thái đã khó nhọc đưa chúng tôi đến đây, chẳng hay một khi Liên Tâm sư thái xuống chốn giang hồ, lão sư thái cũng sẽ cùng đi theo chứ?
Thanh Phong vội vã chấp tay, miệng niệm Phật :
- Lòng của bần ni đã nguội lanh từ lâu, nhưng nếu gia sư có ý định cho bần ni theo hầu thì việc đó sẽ hạ hồi phân giải, lưỡng vị hãy bảo trọng và đừng quên việc yêu cầu của bần ni lúc nãy nhé!
Nói xong ni cô liền quay ngoắt người, lại quày quả theo đường cũ lúc nãy trở lên.
Thình lình…
Một tiếng quát lanh lảnh vang lên giữa đêm trường tĩnh mịch :
- Hãy khoan!
Tất cả đều giật mình quay lại, một mặt chuẩn bị ứng chiến.
Một người mình vận thanh y, mặt che kín, đã lù lù đứng cản lối về của Thanh Phong lão ni tự bao giờ.
Với một giọng cười the thé, người lạ mặt gằn giọng hỏi :
- Tùng Phong ni cô tại sao bị giết?
Thanh Phong lão ni giật mình ngơ ngác :
- Thí chủ là ai? Tại sao lại biết rõ việc ấy?
Giọng người lạ càng lanh lùng hung bạo hơn:
- Hãy đáp ngay câu hỏi của ta mau!
Thái độ ngạo mạn xấc xược của người lạ mặt làm Thanh Phong lão ni nổi nóng :
- Nếu thí chủ chẳng nói rõ tên họ cùng mục đích đến đây, chớ trách bần ni xuống tay mà không nói trước nhé!
Người lạ vụt cười lên sằng sặc :
- Rất tốt, hãy ra tay xem nào!
Biết rõ tài nghệ của người lạ, Tử Lăng hốt hoảng kêu lên :
- Lão sư thái hãy cẩn thận, chớ nên khinh thường người này!
Thanh Phong lão ni đang định ra tay sửa trị cho người lạ một mẻ, để chừa thói vô lễ kiêu căng, nghe Tử Lăng gọi vội ngưng tay hỏi vặn :
- Văn thí chủ biết người này chứ?
Văn Tử Lăng vội đáp :
- Nếu tôi không lầm thì người này chính là Giáo chủ U Minh Giáo!
- À….
Tử Lăng còn nhớ rõ rang, chính người áo xanh bịt mặt này, đã xuất hiện trong mộ huyệt của Tuý Tâm tiên tử, với thân hình luyện như sắt thép ấy, cùng một tài nghệ tuyệt vời, trong vòng hai chiêu, đã làm cho Thiếu Lâm chưởng môn mình mang trọng thương, và cũng chính là bà ta đã từ tay chàng đoạt thanh Tuý Tâm đoản kiếm.
Với thái độ ung dung, người lạ cất giọng lạnh như băng :
- Đừng hỏi chi cho nhọc, hôm nay gặp phải ta, cuộc đời các ngươi kể như đã kết thúc.
Thanh Phong lão ni suy nghĩ giây lâu, đoạn thốt:
- Nếu thí chủ quả là U Minh giáo chủ thì vinh hạnh cho Vạn Vân Phong này bíêt mấy…Lão ni hiện tại xin thay mặt cho gia sư, có lời mời giáo chủ đến bổn am để hầu chuyện!
Người lạ mặt không thừa nhận cũng không phủ nhận, cất tiếng cười lên sặc sụa :
- Gia sư nhà ngươi…Liên Tâm lão ni ấy à! Ta cũng muốn gặp mặt bà ta một chuyến. Nhưng hiện tại ta muốn hỏi rõ Tùng Phong ni cô vì sao mà chết . Ngươi hãy mau nói rõ ra.
Thanh Phong lão ni ôn tồn đáp :
- Việc ấy xin thí chủ hãy đến hỏi gia sư sẽ rỏ!
- Ta chỉ muốn nhà ngươi nói ra thôi!
- Xin thí chủ hãy nhã nhặn đôi chút. Phải biết rằng nơi vùng Ngoại Hoang Sơn, dưới chân đỉnh Vạn Vân Phong này, đâu phải là địa điểm mà bất cứ người nào muốn đến đây tự tung tự tác cũng được!
Người áo xanh cất tiếng cười lạnh lẽo :
- Nhà ngươi chẳng muốn đáp câu ta hỏi…được! Số ngươi đã đến ngày tận rồi!
Nói xong người bịt mặt lật tay nhắm Thanh Phong lão ni phóng một chưởng.
Văn Tử Lăng cả kinh kêu to :
- Lão sư thái, hãy mau tránh xa!
Nhưng sự e ngại của Tử Lăng mặc dù đích đáng đi mấy, đâu có cản ngăn được lòng tự ái của Thanh Phong lão ni. Bà ta tự nghĩ, mình cũng là một tay võ công siêu đẳng, có lý đâu chưa giao thủ được một chiêu nào, lại tìm đường lẫn tránh dù thoạt nom bên ngoài, bà thừa hiểu đối thủ là một tay cực kỳ lợi hại!
Chẳng chút do dự, lão ni cất tiếng quát to :
- Văn thí chủ chớ lo! Bần ni tiếp thử ba chiêu của bà ta xem sao.
Miệng vừa đáp, lão ni vừa vẫy tay phất ra một đạo chưởng phong nghinh đón.
Văn Tử Lăng âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ :
- Dù cho võ công lão ni có cao cường bao nhiêu đi nữa, cũng không thể chịu nổi ba chiêu.
Chàng vừa nghĩ đến đấy, biến cố đã xuất hiện….
Sau khi hai luồng chưởng lực va chạm nhau, Thanh Phong lão ni lập tức như trúng phải nọc độc, loạng choạng thối lui 7,8 bước, miệng hộc máu tươi, mặt tái ngắt….
Người lạ mặt cười lên như nắc nẻ :
- Hãy đỡ chiêu thứ hai chứ?
Lòng tự ái bị thương tổn quá mạnh, Thanh Phong lão ni vội vã dốc hết toàn lực cho vào song chưởng đẩy mạnh ra….
Vẫn giữ thái độ như chẳng có việc gì, người lạ mặt đợi cho song chưởng gần kề, mới lật ngược bàn tay, quét mạnh ra một chưởng….
Sau một tiếng nổ kinh hồn, Thanh Phong lão ni như diều đứt dây, thân hình tung mạnh lên không, rời khỏi nơi giao đấu hơn một trượng, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, nằm yên không cục cựa, hiển nhiên là mạng vong dĩ tuyệt!
Giang Thu Lăng cả kinh kéo tay Tử Lăng khẽ hỏi :
- Lăng ca, bà ấy chính là U Minh giáo chủ đấy hử!?
Tử Lăng nheo mày đáp :
- Hiện tại chỉ suy đoán thôi, chưa có bằng chứng xác thực!
- Thế thì chúng mình nên nhanh chân lẫn trốn.
- Tại sao phải trốn?
Giang Thu Lăng hối hả giục :
- Cả giới võ lâm hợp lực còn không thắng nổi bà ta, đơn dựa vào sức nhỏ bé của hai chúng mình, em xem không thể địch lai được!
Tử Lăng buôn tiếng thở dài :
- Lăng muội, anh nghĩ hiện giờ dù muốn trốn chạy, cũng không thể thoát được đâu!
Chàng vừa nói xong thì người áo xanh đã bước xấn tới gần kề .
Tử Lăng điềm nhiên hỏi :
- Bà vẫn còn nhớ mặt tại hạ chứ?
Người áo xanh cười sặc sụa :
- Ồ! Con cá lạc lưới ở Hiêp Lê Sơn…! Nhà ngươi bất quá sống thêm đươc bảy tám muơi ngày chứ gì? …
Vẫn giữ vẻ thản nhiên, Tử Lăng nửa đùa nửa thật :
- Hôm nào ở Hiệp Lê Sơn bà che kín mặt, đến nay miếng the đen ấy vẫn chưa chịu gỡ ra sao…?!
Người áo xanh nổi nóng :
- Nhãi con…! Tại sao ngươi lại muốn hỏi việc ấy…?
- Theo tôi nghĩ, thì lớp the đen ấy đã che kín đi một gương mặt mà với dung nhan sẵn có, chắc có lẽ phải mỹ miều lắm, nên không dám giương ra để mọi người chiêm ngưỡng chứ gì …..?!
Người áo xanh nổi giận gầm to :
- Già hôm nay nếu không đập nát thây ngươi cho tan thành muôn vạn mảnh, thề không rời khỏi chốn này…!
Tử Lăng điềm nhiên mỉm cười :
- Điều ấy không lấy gì làm vinh dự cho lắm, riêng đối với cá nhân của bà, thì đã tìm tàng sẵn một võ công siêu việt, nếu đem đối phó với tại hạ thì thật quá thừa…
- Àh! Ngươi đã biết như vậy thì rất tốt…! Hiện giờ ngươi hãy đến đây nạp mạng, sẽ cho ngươi một ân huệ đặc biệt là chết được toàn thây…!
Tử Lăng ung dung hỏi tiếp :
- Tại hạ còn một nghi vấn muốn hỏi, chẳng hay tôn giá có phải là U Minh giáo chủ hay không …?
Sau giây phút do dự, người áo xanh đáp gọn lỏn :
- Thật đúng như vậy….!!!
Tử Lăng cười lạt :
- U Minh giáo dấy loạn khắp chốn giang hồ, đi đến đâu thì cũng gieo cảnh tang thương chém giết, chẳng hay làm như vậy có mục đích gì….???
Người áo xanh cười to đáp :
- Ha ha ha … việc ấy rất đơn giản! Ý của ta là muốn cho thiên hạ quần hùng cả thảy đều phải quỳ mọp dưới chân ta…! Một mệnh lệnh của ta đưa ra là toàn thể võ lâm giang hồ đều phải tuân theo răm rắp…!
- Ồ! Một ý tưởng điên cuồng…..!
- Nhà ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn cả gan đứng trước mặt già này khua môi múa mỏ hử…..!?
- À, tử sanh hữu mạng! Việc sống chết tại hạ không để vào tâm, còn một việc rất quan trọng, xin cho biết nốt ….. chẳng hay Tuý Tâm tiên tử đối với bà có một quyến thuộc gì …???
Người áo xanh nổi giân quát to :
- Nhãi con, ngươi đã hỏi quá nhiều …!
Tử Lăng khẽ mỉm cười ranh mãnh:
- Nếu sự suy đoán của tại hạ không lầm thì bà là …. chị ruột của Túy Tâm tiên tử….!
- Nhãi con! Nhà ngươi táo gan, buông lời nói càn …hôm nay không thể nào buông tha cho ngươi được!
Tử Lăng càng cười to :
- Dã tâm của bà thực không nhỏ! Còn một điều tôi muốn biết là bà từ Hiệp Lê Sơn đến đây có mục đích gì?
Cơn giận của người áo xanh đã lên đến cực độ, thình lình vung ra một chưởng, vừa quát to:
- Nhãi con! Nếu muốn biết những việc ấy, con hãy xuống dưới địa ngục mà hỏi lão Diêm Vương…
Với một thế võ cực nhanh, Tử Lăng ung dung nhảy tạt né tránh.
Người áo xanh hết sức ngạc nhiên :
- Ồ! Nhãi con! Chỉ mới có vài tháng mà tài nghệ của ngươi đã tiến quá xa thế àh?
- Chớ nhiều lời, tại hạ muốn lãnh giáo bà vài chiêu xem thử!
Nói xong Tử Lăng lật ngược tay đẩy ra một chưởng .
Giang Thu Lăng nãy giờ đứng tách ra xa, nàng vừa ngơ ngác vừa lộ vẻ bâng khuâng. Người lạ mặt không phủ nhận sự ức đoán của Văn Tử Lang, thế ra bà ta quả là U Minh giáo chủ, và là dì ruột của nàng đây mà!
Thấy chưởng lực của Tử Lăng rất hùng hậu, U Minh giáo chủ không dám xem thường, vội ngoặc tay đẩy ra một chưởng nghênh đỡ!
Hai luồng kình lực tương đương chống chỏi nhau rồi tự hoá giải mất hết, chỉ còn lại những dư âm của gió rít, tiếng kêu như quỷ hú…..
Thừ người giây lâu vì kinh ngạc, U Minh giáo chủ vụt kêu lên :
- Nhãi con, gần đây ngươi đã gặp được tay cao thủ siêu đẳng nào đã chỉ cho ngươi những lối đánh lợi hại như thế…!?
- Chớ lãi nhãi phí thời giờ! Hãy đỡ thêm một chiêu xem thử!
Tử Lăng vừa quát to, vừa nhanh nhẹn vung bồi thêm một chưởng .
Chàng vận dụng thập phần công lực cho vào Xích Quỷ Hồng Chưởng, một luồng chưởng quang đỏ rực cuộn theo đà chưởng phong bay ra….
Hồi 47
Vì đâu nên nổi
Từ chỗ ngạc nhiên này đến chỗ ngạc nhiên khác, U Minh giáo chủ kêu to :
- Nhóc con, ngươi từ đâu học được mớ võ công này?
Miệng vừa kêu to, bà vội vã hai tay chấp lại ngang ngực, vận thập phần công lực đẩy ra một chưởng. Một luồng sương mù lạnh như băng giá cuồn cuộn tuôn ra. Hai đạo kình phong, một hàn một nhiệt gặp nhau, lập tức hóa giải tiêu tan, tiếng gió rít như xé lụa phá tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm trường, khí nóng cuộn lại thành trốt bốc cao lên hàng mấy mươi trượng...
Sau một cuộc va chạm nãy lửa, kình lực tương đương chạm vào nhau, làm cho hai đối thủ vai run run, đồng thời lui mấy bước.
Tự cảm thấy đối phương không kém mình bao nhiêu, nên mỗi người chăm bẩm gườm nhau, như hai mãnh hổ gườm mồi.
Sau cuộc thử sức lần thứ hai, lòng hăng say chiến đấu của Tử Lăng càng tăng gấp bội, chàng cảm thấy sự cách biệt một trời một vực về tài nghệ hồi mấy tháng trước, hôm nay đã xóa bỏ lằn mực, lập tức chàng búng luôn một chỉ đắc ý nhất “Đàn chỉ thần công”.
Chỉ phong của Tử Lăng phóng ra quá đột ngột và cực nhanh, U Minh giáo chủ đang ngơ ngác phân vân, chỉ phong đã đâm thẳng vào ngực...
Lạ lùng thay...Một tiếng “rẻng” của hai vật bằng kim khí va chạm vào nhau vụt vang lên.
Như gặp phải một bức tường thép, sau khi đụng phải lồng ngực của U Minh giáo chủ, chỉ phong lập tức bị dội ngược lại...
Kình lực từ đàn chỉ thần công của Tử Lăng chỉ làm cho thân hình bà ta chấn động đôi chút.
Sự việc xảy ra làm Tử Lăng kinh ngạc vô cùng, chàng thầm nghĩ :
“U Minh giáo chủ đã luyện thân hình thành sắt thép, dù cho chiêu thức có thắng được bà ta đi nữa cũng không ích lợi gì!”
Ngược lại, U Minh giáo chủ, hung hãn như hổ đói, đã từ lâu rồi, bà chưa gặp một đối thủ có kình lực dũng mãnh như của oắt con này, bà bước sấn tới, gằn giọng quát hỏi :
- Nhãi con! Mớ võ công vừa thi triển, ngươi đã học được từ đâu đấy?
Tử Lăng khẽ cười gằn :
- Được! Nếu bà bằng lòng chịu nói rõ, với công phu nào bà đã luyện thành một thân hình cứng như sắt thép ấy?
- Cho ngươi biết được cũng không sao! Già này đã học được công phu ấy trong hạ quyển của Mai Chu Bảo Luc...! Còn nhà ngươi...?
Một ý nghĩ thần diệu vụt thoáng qua khối óc thông minh thiên phú của Tử Lăng, chàng bất giác tỏ vẻ giấu diếm, cất giọng úp mở :
- Không giấu gì giáo chủ, mớ võ công tầm thường này của tại hạ là do Thái Thượng giáo chủ U Minh giáo truyền dạy!
U Minh giáo chủ nhảy dựng lên :
- Trời!...Thái Thượng giáo chủ! Không! Không, đây là một việc không thể có được! Người làm sao truyền dạy cho ngươi những môn tuyệt thế thần kỳ ấy?
Văn Tử Lăng thẳng thắng đáp ngay :
- Đây là một việc cực kỳ cơ mật! Hãy thứ lỗi cho tại hạ không thể tiết lộ được...!
U Minh giáo chủ gầm lên như hổ đói :
- Hôm nay nếu ngươi không nói rõ việc này, già này sẽ xé tan thây ngươi ra làm muôn mãnh! Thực ra võ công của nhà ngươi tăng tiến hơn xưa khá nhiều, nhưng dù sao cũng khó thoát khỏi tay ta!
Lời nói của U Minh giáo chủ làm Tử Lăng hơi rúng động. Mười phần tuyệt kỹ trong Mai Chu Bảo Lục, chàng chỉ học được có một hoặc hai phần thôi, thân hình của bà ta đã luyện thành sắt thép như thế kia, nếu giằng co lâu, sợ e khó thoát khỏi độc thủ!
Sau giây phút suy nghĩ, chàng ung dung cười lạt :
- Chuyện bà muốn biết thực rất dễ, nếu tại hạ tiết lộ sự bí mật ấy, bà hãy giao trả thanh Túy Tâm Kiếm làm điều kiện trao đổi!
Sau giây phút do dự, U Minh giáo chủ cho tay vào thắt lưng rút thanh đoản kiếm ánh thép sáng ngời quăng cho Tử Lăng :
- Nhà ngươi hãy giữ lấy!
Cả mừng, Tử Lăng tiếp lấy thanh đoản kiếm, giắt kĩ vào lưng.
U Minh giáo chủ sốt ruột giục :
- Bây giờ ngươi đồng ý nói ra rồi chứ?
Tử Lăng đưa mắt đảo quanh, tỏ vẻ sợ hãi, đoạn trịnh trọng thốt :
- Việc quan trọng quá to, không thể tíêt lộ một cách dễ dàng, vì nếu những lời này của tại hạ lọt đến tai Thái Thượng U Minh giáo chủ.....sanh mạnh của tại hạ e khó bảo toàn. Tôn giá muốn nghe điều cơ mật quan trọng ấy, phải lập thệ mới được!
U Minh giáo chủ càng sốt ruột :
- Được! Ta thề sẽ không tiết lộ!
Tử Lăng trịnh trọng hạ thấp giọng :
- Những môn tuyệt học của tại hạ đều do quyển thượng của Mai Chu bảo lục luyện thành!
- Điều này già đã biết từ sớm rồi!
- Mai Chu bảo lục là một quyển sách quý giá nhất trần gian, trên đời này không có quyển sách nào sánh kịp!
U Minh giáo chủ hét to :
- Việc ấy ngươi chẳng cần dài dòng cho phí thời giờ, ta chỉ muốn biết tại sao ngươi học được sách ấy?
Tử Lăng càng hạ thấp giọng :
- Tại hạ vừa nói qua, sự học hỏi, hoàn toàn do Thái Thượng giáo chủ truyền dạy, lão nhân gia tên thực là Tiết Hoa Diễm, có đúng như thế không hở giáo chủ?
- Điểm ấy, ta cho là đúng, không còn nghi ngờ gì nữa, ta chỉ muốn biết là tại sao lão nhân gia lại truyền cho ngươi những môn tuyệt học ấy?
Văn Tử Lăng cố ý kéo dài thời giờ suy nghĩ, đoạn trịnh trọng tiếp :
- Quyển thượng của bộ Mai Chu bảo lục thuộc về phái nam luyện tập, lão nhân gia cất giữ trên mình cũng chẳng ích lợi gì, nên đem quyển sách ấy ra tìm người truyền thụ, và trong muôn vạn người, lão nhân gia lại chọn nhầm tại hạ...
- Thế ra Thái Thượng giáo chủ đã đem quyển thượng của bộ Mai Chu bảo lục giao qua tay ngươi phải không?
- Thưa không! Lão nhơn gia chỉ truyền dạy một chiêu qua một chiêu mà thôi!
U Minh giáo chủ thở phào một hơi dài nhẹ nhỏm, đoạn nói tiếp :
- Như thế thì Thái Thượng giáo chủ đã thâu nhận ngươi làm đệ tử rồi chứ gì?
- Lão nhân gia thực ra có ý định ấy, nhưng tại hạ tuyệt nhiên không khứng chịu!
- Ồ! Tại sao thế...?
Tử Lăng nheo mày tỏ vẻ khó chịu :
- Ai đời một trang đường đường nam nhi bảy thước, lại cam nguyện đi tìm một bà lão tóc bạc da mồi mà bái sư bao giờ!
- Ồ....!
Tử Lăng điềm nhiên tiếp :
- Những câu chuyện đáng nói, hiện tại tại hạ đã nói xong, xin cho cáo từ nhé!
U Minh giáo chủ lạnh nhạt “hừ” to một tiếng :
- Đâu có phải muốn rút lui một cách dễ dàng như thế, nhà ngươi vẫn chưa chịu nói hết những điều ta muốn biết kia mà!
Tử Lăng lộ vẻ ngang nhiên :
- Những điều bí mật tại hạ đã tiết lộ cả rồi cơ mà!
U Minh giáo chủ gằn giọng hỏi :
- Thời gian Thái Thượng giáo chủ truyền dạy cho ngươi là bao lâu?
- Độ hơn một tháng.
- Trong thời gian ấy bà ta còn có nói những gì không?
Vân Tử Lăng trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp :
- Việc này mà tiết lộ ra, Thái Thượng giáo chủ mà hay được, thân xác tôi sẽ tan thành một vũng nước....!
Giọng nói U Minh giáo chủ trở nên hòa diệu hơn :
- Văn thiếu hiệp hãy an tâm, già này dám đứng giữa trời lập thệ hứa chắc sẽ không bao giờ tiết lộ sự bí mật ấy đâu...!
Tử Lăng trầm ngâm giây lâu đoạn cất giọng ngập ngừng :
- Lão nhân gia định....thâu nhận tại hạ làm đệ tử, và hứa sẽ......
Nói đến đây Tử Lăng lộ vẻ sợ hãi, nét mặt lo lắng, dương mắt nhìn quanh rồi im bặt...
U Minh giáo chủ cuống quít lên :
- Hứa làm gì? Hãy nói mau!
Tử Lăng càng lộ vẻ trịnh trọng :
- Thái Thượng giáo chủ hứa sẽ.... đem địa vị giáo chủ từ tay...bà...giao lại cho tại hạ...!
Toàn thân U Minh giáo chủ run lên vì xúc động mạnh, bà ta bất giác buông tiếng thở dài:
- Thái Thượng giáo chủ thực ra có ý định ấy ư? Những lời của ngươi có đúng như vậy hay không? Và đến lúc nào bà ta sẽ thi hành âm mưu hiểm độc ấy?
Tử Lăng trầm ngâm đáp :
- Hình như không nói rõ thời gian! Nhưng người có bảo rằng sớm muộn gì cũng triệt hạ địa vị của bà....vì người thừa hiểu rằng bà có bao giờ chịu tự động nhường chức vị ấy cho bất cứ kẻ nào!
Xúc động vô cùng mãnh liệt...toàn thân U Minh giáo chủ run lên dữ dội :
- Nhưng tại sao ngươi còn chưa chấp nhận lời đề nghị ấy?
Tử Lăng khẽ mỉm cười :
- Từ trước đến giờ tại hạ không thích việc tranh quyền tiếm vị, cho nên đối với chức vị giáo chủ U Minh giáo, không có một điểm nào hứng thú cả!
Trầm ngâm suy nghĩ giây lâu, thình lình U Minh giáo chủ như nghĩ ra một ý tưởng hay hay, vội chăm chú dò xét thần sắt của Tử Lăng, đoạn hỏi gặn :
- Hiện tại nhà ngươi có biết lão nhân gia đang ở đâu không?
Không một chút do dự, Tử Lăng liền đáp nhanh :
- Người đi về tổng đà đã hơn nửa tháng rồi!
- Ồ! Tại sao bà ta lại không tiếp tục truyền dạy võ công cho ngươi nữa?
- Nguyên vì lão nhân gia phải lòng một gã đàn ông và lập tức phong cho lão ta một chức Tổng Đàn Tổng Hộ Pháp, cho nên người gấp rút về đấy để cử hành đại lễ nhậm chức, và luôn tiện để cho vị tân Tổng Hộ Pháp đi thanh tra các phân đàn ở khắp vùng!
Từ sự ngạc nhiên này đi đến sự ngạc nhiên khác, U Minh giáo chủ giật nãy người lên :
- Nhà ngươi chắc biết được vị tân Tổng Hộ Pháp ấy là ai chứ?
- Người ấy họ Nam Cung tên Minh, nghe nói xưa kia lão là nhân tình cũ của bà ta đấy!
- À, thì ra lão già ấy!
- Giáo chủ cũng có quen với lão Nam Cung Minh!
U Minh giáo chủ gào to :
- Được! Tri nhân tri diện bất tri tâm! Không dè lão nhân gia đối với ta lại có những thủ đoạn đốn mạt ấy....!
Bà nghiến răng đoạn lẩm bẩm tiếp :
“Thượng bất từ thì hạ bất hiếu”, sự thật là thế, cũng đừng trách ta sao không nể tình!
Vừa nói xong bà ta lập tức quay mình định rút lui!
Tử Lăng vội gọi to :
- Tôn giá định đi đâu thế?
Khẽ liếc nhìn Tử Lăng, U Minh giáo chủ nói nhanh :
- Hôm nay kể như nhà ngươi tốt số lắm, già này phải lập tức quay về tổng đàn, không rảnh cùng ngươi lôi thôi nữa...!
Tử Lăng ranh mãnh mỉm cười :
- Tôn giá định về gấp để tham dự cho kịp buổi đại lễ nhậm chức của Nam Cung Tổng Hộ Pháp đấy ư?
U Minh giáo chủ không buồn để ý đến lời châm biếm của Tử Lăng nữa, bà ta bắn mình bay vút lên, như bằng diều đằng không, trong nháy mắt hình bóng của U Minh giáo chủ đã mờ dần sau lớp sương đêm dày đặc.....
Buông một tiếng thở dài khoan khoái, Tử Lăng cho tay vào lòng rút thanh Túy Tâm Kiếm ra, kiếm quan sáng ngời dưới ánh sao đêm. Chàng trịnh trọng đưa thanh đoản kiếm cho Giang Thu Lăng :
- Đây là di vật của lệnh đường, Lăng muội hãy giữ lấy!
- Không được! Lúc trước bảo vật này được giao qua tay chị Giang Tâm Mỹ, Lăng huynh nên giao trả chị ấy là hơn!
Tử Lăng suy nghĩ giây lâu, đoạn gật đầu :
- Rất tốt, tạm thời tiểu huynh cất giữ, Lăng muội, em có biết U Minh giáo chủ là ai chứ?
- Nếu em thực là con ruột của Túy Tâm Tiên Tử thì bà ấy là dì ruột của em!
Đưa mắt liếc nhìn di hài của Thần Phong lão ni, Giang Thu Lăng tiếp :
- Chúng mình nên thông tri cho Liên Tâm sư thái hay việc này mới được!
Tử Lăng thở dài gật đầu!
Bỗng nhiên!
Có tiếng tằng hắng ở phía sau, rồi một giọng nói quen quen vụt vang lên :
- Lão thấy không cần cho lắm, Liên Tâm sư thái là một vị cao nhân, hẳn cũng thừa hiểu việc này rồi...!
Hai người giật mình quay lại, thì ra người ấy không phải ai xa lạ, chính là lão già lùn Nhứt Thóc Dã Tẩu...
Vui mừng quá đỗi, Tử Lăng chạy đến vòng tay vái chào :
- Lão tiền bối....!..... đã lâu rồi không gặp mặt....!
Nhứt Thóc bật cười ha hả :
- Bấy lâu nay lão phu vẫn tưởng rằng Văn thiếu hiệp lòng ngay như ống tre, nhưng hôm nay, rình nghe cậu uốn ba tấc lưỡi Tô Tần ra mê hoặc được U Minh giáo chủ, thực là tuyệt......tuyệt...!
Văn Tử Lăng mặt đỏ ửng như gất chín :
- Ngộ biến phải tùng quyền, đấy chỉ là một chước mọn, vì hoàn cảnh nên bất đắc dĩ phải nói dối mà thôi...!
- Ha ha ha....Văn thiếu hiệp chớ quá khiêm nhường. Mưu thần chước quỷ của cậu có thể ví với một vạn hùng binh. Lão xem rồi đây nội bộ U Minh giáo sẽ có một cuộc thanh trừng khủng khiếp....!
Lão già tằng hắng một tiếng, đoạn nghiêm nét mặt tiếp :
- Hiện giờ hai cô cậu định đi về đâu...?
Hồi 48
Thăm dò hổ huyệt
Giang Thu Lăng nhanh nhảu xen vào hỏi :
- Từ lúc giã biệt ở Hắc Lang Sơn, lão tiền bối đã đi đâu trong khoảng thời gian nữa tháng...?
Nhứt Thóc Dã Tẩu khẽ mỉm cười :
- Thực không dấu gì cô nương, từ dạo ấy đến nay, lão phu luôn luôn theo dõi bên mình hai vị, không rời một giây phút nào cả, chỉ có một việc là chẳng có ra mặt đấy thôi....
- Thì ra lão tiền bối đã nhọc công âm thầm theo bảo vệ chúng tôi đấy mà....!
Lão già khẽ gật đầu :
- Nói đến hai chữ bảo hộ thì hơi quá....chỉ bất quá là lão phu đã dụng tận tâm trí và khả năng ra để làm tròn nhiệm vụ, mong sao cho khỏi hổ thẹn với vong linh của bạn già họ Giang ở chốn Cửu Tuyền là đã mãn nguyện lắm rồi.....
Tử Lăng vội xen vào :
- Thưa lão tiền bối, tại hạ định cùng Giang cô nương đồng đi Hiệp Lê Sơn! Vì hiện giờ cao giới quần hào đang đổ xô về nơi ấy, còn hiện giờ lão tiền bối có ý định gì...?
Sau giây phút suy nghĩ, Nhứt Thóc Dã Tẩu nói ngay :
- Hiện tại lão phu còn có chút việc riêng, phải thanh toán cho xong mới được.... độ một tháng sau lão phu sẽ đến đấy cùng thiếu hiệp hội ngộ...!
Tử Lăng vội tiếp :
- Lão tiền bối đã có ý định đi Hiệp Lê Sơn, hà tất không nhập bọn cùng chúng tôi đồng đi cho có bạn?
Nhứt Thóc Dã Tẩu mỉm cười :
- Lão phu cũng có ý định ấy...nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, vẫn là đi riêng cho tiện hơn....!
- Tại sao thế? Chẳng nhẽ sợ người chú ý chăng?
- Không phải vậy đâu? Hai người đồng đi sẽ tự do trao đổi nhau muôn đổi tâm tình, nghìn câu ân ái, nếu lão phu chen vào ở giữa, chẳng là phá mất vẻ tự nhiên, và giảm phần hứng thú của đôi lứa hay sao?
Tử Lăng và Giang Thu Lăng đều hổ thẹn đỏ cả mặt!
Giang Thu Lăng liền giương đôi mày liễu cong vút :
- Lão tiền bối lại chế giễu chúng tôi rồi đấy...!
Nhứt Thóc Dã Tẩu chăm chỉ nhìn Tử Lăng rồi tiếp :
- Văn thiếu hiệp mê man bất tỉnh mười mấy ngày trời, trong thời gian ấy, Giang cô nương đã vì cậu mà chịu biết bao gian lao cay đắng! Chuyến lữ hành này, cậu phải xử sự sao cho đúng là người biết nghĩa đấy!
Giang Thu Lăng ửng hồng đôi má, xen vào ngắt lời :
- Xin lão tiền bối đừng nói nữa, hôm nay sao cụ lại quá bận tâm vì những việc không đâu ấy mãi...?
Nhứt Thóc Dã Tẩu bật cười to :
- Ha ha ha.....! Nhơn sanh gặp lúc nên hành lạc, hoa nở dù tươi mấy độ hồng! Thôi, xin cáo biệt đấy nhé!
Chuỗi cười của lão già còn ngân vang theo lớp sương mỏng mông lung mờ ảo của buổi bình minh, thì hình bóng lão đã mờ dần sau ngọn đồi xa!
Trong cụm tùng bên cạnh, tiếng gà rừng đã gáy lên văng vẳng.
Tử Lăng khẽ thở dài, âu yếm nhìn Giang Thu Lăng :
- Lăng muội bao ngày qua, đã vì huynh mà chịu gian khổ quá nhiều!
- Ồ! Lăng huynh....! Chuyện cứu giúp nhau trong lúc gian nguy, đương nhiên phải làm, có đáng chi đâu mà anh phải bận tâm nhắc nhở!
Nói đến đây nàng quá xúc động, hai tay vội ôm mặt khóc nức nở...
Tử Lăng vụt cảm thấy tất dạ bùi ngùi, chàng đưa hai tay ôm Giang Thu Lăng vào lòng....
Nước mắt của Giang Thu Lăng chất chứa, đè nén lâu ngày, nay có dịp tuôn ra, như thủy triều vỡ đập....
Cố đè nén sự xúc động, Tử Lăng an ủi :
- Lăng muội! Tất lòng chung thủy của em, anh nguyện suốt đời ghi lòng tạc dạ...!
Giang Thu Lăng vẫn không ngưng thổn thức :
- Lăng ca! Anh không quên những câu chân thành ấy, là em hả dạ lắm rồi!
Ngước mặt nhìn lên, Tử Lăng vội giục :
- Trời đã bình minh, chúng mình lên đường đi thôi!
Giang Thu Lăng vội lấy khăn lau khô đôi dòng lệ, đoạn cùng Tử Lăng sánh vai song song bước lần xuống núi....
Sau độ một giờ đi bộ, cả hai đã ra khỏi vùng núi Ngoại Hoang Sơn, chân bước đến một đại lộ cái quan....Hai người trẻ tuổi tìm đến một thị trấn gần đấy, sau khi dùng xong cơm nước, họ mua mỗi người một bộ y phục thay vào, hóa trang thành hai khách thương, đoạn mướn một cỗ xe ngựa, lên đường nhắm hướng Hiệp Lê Sơn thẳng tiến...!
Đôi tình nhân ấy ngày đi đêm nghỉ, những ngày đi đường là quãng thời gian thơ mộng nhất đời họ, mắt ngắm giang sơn cẩm tú, miệng ríu rít những câu ân tình, kẻ bàng quang trông thấy đều thèm muốn cho mối tình nồng nàn của đôi lứa...
Có một điều là mỹ trung bất túc, Tử Lăng dụng tất cả thời gian rảnh rang để luyện võ, Giang Thu Lăng thường bị bỏ ngồi một mình.
Nàng cũng thừa hiểu là trách nhiệm của chàng quá nặng, nên không yêu cầu gì hơn....
Độ hơn mấy chục ngày rong rủi, kết cuộc họ đặt chân đến dưới dãy Hiệp Lê Sơn.
Họ rời khỏi xe, xuống đi bộ, lần mò nhắm đỉnh núi bước tới...
Điều đáng được hai người chú ý là trong một hương thôn gần đấy, bỗng nhiên xuất hiện đủ các tầng lớp người, từ anh thợ săn cho đến chú tiều phu, từ gã bán hàng rong cho đến người hành khất....
Văn Tử Lăng thầm nhủ :
- Tất cả những người này đều là những tay võ lâm cao thủ, xem ra họ đã đến đây từ bao lâu rồi....!
Hai người đến trước mộ Túy Tâm tiên tử xem qua một lượt, không có chi đặc biệt, cảnh vật cũng như xưa, lại còn có vẻ hoang vu hơn độ nào.
Sau khi rảo sơ qua một vòng quanh vùng mộ huyệt, thần sắc Tử Lăng như có vẻ khác thường, chàng theo một sơn lộ gồ ghề quanh co đi tới, Giang Thu Lăng lặng lẽ theo sau, qua mấy dãy đồi, xuyên qua mấy cụm rừng, hai người đặt chân đến một triền núi hoang vu....
Giang Thu Lăng không khỏi ngạc nhiên :
- Lăng ca, anh tìm gì thế?
Tử Lăng đưa tay chỉ vào một ám ký trên thân cây gần đấy :
- Lăng muội, em có thấy ám ký không?
Theo tay chàng chỉ, Giang Thu Lăng chăm chú nhìn vào thân cây, nơi ấy có một chiếc đầu lâu sơn màu trắng, nếu không chăm chú nhận xét, khó lòng nhận thấy vì lằng vẽ quá mơ hồ....
- Nãy giờ anh theo ám hiệu ấy đến đây, nếu sự suy đoán của anh không lầm thì có lẽ đây là một ngõ bí mật dẫn vào sào huyệt của bọn U Minh giáo...!
Miệng vừa nói, chàng vừa vạch cỏ thẳng tiến!
Một phiến đá vuông, trên có hình một chiếc đầu lâu hiện ra trước mặt.
Bỗng nhiên...
Có tiếng chân người từ xa đi lại...
Cả hai vội nhảy vào một lùm cỏ ẩn núp.
Không bao lâu một toán một người đi tới, dẫn đầu là một người vận áo xanh, mặt được che kín, đi sau người ấy có cả nam lẫn nữ, sự trang phục đều giống nhau, thoạt trông dáng đi, ai cũng đủ hiểu họ đều là những tay võ công thượng thặng...
Toán người đi khỏi giây lâu, cả hai định vạch cỏ bước ra, thình lình lại có tiếng chân khác vọng đến...
Tiếng chân đến gần, Tử Lăng bất giác mừng thầm, chỉ có hai người, một nam một nữ vận thanh y, mặt che vải đen đi đến.
Tử Lăng kê miệng bảo nhỏ Giang Thu Lăng :
- Lăng muội...! Em hãy chuẩn bị....! Tiểu huynh sẽ bắt sống hai người ấy, tối thiểu mình cũng biết được Tổng đàn của U Minh giáo tọa lạc ở đâu....!
Quả nhiên sau khi bất chợt bị lối điểm huyệt thần tốc của Tử Lăng, cả hai đều bị điểm trúng vào huyệt Thiên Trì và té xuống bất động.
Giang Thu Lăng tiếp tay lôi hai người vào bụi cỏ.
Cả hai người vừa bị bắt, tuổi độ ngoài ba mươi, sau khi lột bức vải che mặt ra, sắc diện họ không có gì làm đặc biệt cho lắm...
Tử Lăng cất tiếng giục, chúng mình hãy lột y phục của họ thay vào và thừa thế để xâm nhập vào sào huyệt của họ....!
Giang Thu Lăng lặng lẽ tuân lời.
Trong phút chốc, cả hai nghiễm nhiên trở thành hai người thanh y bịt mặt, vội vã đuổi theo bọn trước.
Với tài nghệ phi thường của họ, chỉ trong khoảnh khắc, họ đã đuổi theo kịp toán bịt mặt vừa qua.
Sau hơn một dậm đường quanh co uốn khúc, sơn lộ dẫn họ đặt chân đến một sơn trang...
Sơn trang nghèo nàn xơ xác, với một số thảo lư lưa thưa, điểm đặc biệt là sơn trang này và thôn xóm của bọn quần hào tụ họp, được ngăn cách bởi một dãy núi.
Người đi đầu bỗng nhiên quay lại quát to :
- Vương Ngũ! Đã đến Tổng Đàn, tại sao còn lẽo đẽo phía sau, không mau bước lên phía trước còn đợi chờ gì nữa?
Tử Lăng ra hiệu cho Giang Thu Lăng, cả hai vội vã bước nhanh tới trước....
Trời đã về đêm, người vừa quát bảo lại vội vã cắm đầu đi tới, không buồn để ý đến hành động của hai người.
Hai người lặng lẽ theo họ dấn bước vào Sơn trang...
Đến một thảo lư, hai người trong bọn bước đến gõ vào trên cửa ba tiếng, rồi đứng vẹt hai bên chờ đợi...
Cửa thảo lư từ từ mở rộng, một giọng sang sảng quát hỏi :
- Các vị có sẵn phù lệnh đấy không....?
Tử Lăng và Thu Lăng cả kinh, vội vã cho tay vào túi áo....