Chỉ mục bài viết |
---|
Ngưng Sương Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 06 - 10 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Tất cả các trang |
Phụng Hoàng Tề Phi
Lúc này hắc y lão nhân có bộ mặt xương xẩu đã chống tay ngồi bật dậy, con thương ưng trên vai lão vỗ cánh phành phạch và kêu liên tục. Hắc y lão nhân cười ha ha rồi nói:
- Ngươi thấy không, con súc sinh của ta đã đói lắm rồi, ta bảo ngươi mau đưa cho ta một quả.
Giang Hải Phong chợt hiểu ra, hắc y lão nhân này mua lê là để cho chim ăn. Bất giác chàng chợt nổi lên sự hiếu kỳ, chàng dịch mục quang nhìn qua, xem thử lão ta cho con thương ưng ăn như thế nào.
Lão nhân bán lê nhanh chóng đưa tới một quả, hắc y lão nhân chưa kịp nhận thì con thương ưng đã vươn cổ mổ lấy quả lê. Một chân đứng trên vai lão nhân mặc hắc y, một chân nó kẹp giữ quả lê, còn miệng thì mổ ăn, thoáng chốc đã hết sạch.
Hắc y lão nhân cười ha ha rồi nói:
- Được! Con bà ngươi, đã hết đói chưa?
Con thương ưng dường như hiểu được tiếng người, nó kêu mấy tiếng rồi lập tức vỗ cánh bay vù đến thùng lê. Lão nhân bán lê hoảng hốt lui bước ra sau và ngã kềnh xuống đất, lê trong thùng văng ra đầy đất. Con thương ưng ra sức mổ lia lịa, nhưng khốn nổi nó không chịu ăn hết từng trái mà mỗi trái chỉ mổ một hai miếng. Thành ra lê vẫn còn, song tất cả đều bị bầm dập và đầy vết bẩn.
Lão nhân bán lê thấy vậy thì dở khóc dở mếu, lão kêu lên:
- Con bà nó! Ngươi không muốn sống nữa à? Này, này... Ngươi mau giữ con súc sinh của ngươi lại.
Hắc y lão nhân cười ha ha rồi nói:
- Đúng! Đúng! Con bà nó, ăn như thế đã no chưa? Ha ha...
Lão nhân bán lê vừa dậm chân vừa kêu gào như khóc:
- Ngươi đền lê cho ta.
Hắc y lão nhân thấy lão bán lê khóc gào làm nhiều người chú ý nên bất giác ngừng cười và nghiêm túc nói:
- Ngươi kêu gào làm gì chư? Chim của ta ăn bao nhiêu lê, ngươi tính tiền rồi ta trả là được. Có gì mà ngươi phải kêu gào?
Lão bán lê nói:
- Thế những trái bị dập nát và dơ bẩn thì sao?
Hắc y lão nhân lạnh lùng nói:
- Ai bảo ngươi để cho nó làm dập? Ngươi tự nhận là mình xúi quẩy thôi!
Lão bán lê nghe vậy thì nộ khí xung thiên, lão bổ nhào tới chụp vào cổ hắc y lão nhân và nói:
- Đi! Chúng ta đi tìm quan phủ phân xử.
Thân hình hắc y lão nhân vẫn bất động, vẻ mặt vẫn tươi cười, nhưng dù lão bán lê đã vận hết sức, song vẫn không thể lay động đối phương được một phần. Hắc y lão nhân phá lên cười rồi nói:
- Đồ phế vật, như thế mà cũng muốn đánh nhau với lão phu à?
Lúc này có nhiều người vây lại xem náo nhiệt, một vài kẻ nóng tính, thích quản vào chuyện bất bình nên xông tới trước và quát:
- Đánh! Đánh! Con bà nó! Đánh chết hắn đi!
Theo tiếng quát là thất quyền bát chưởng vung tới tấp đánh vào đầu hắc y lão nhân. Thế nhưng lão ta vẫn thản nhiên cười ha ha, dường như quyền chưởng của bọn người kia chẳng làm cho lão đau đớn. Con thương ưng thấy chủ nhân bị đánh thì đã sớm phát nộ khí, lúc này nó kêu lên mấy tiếng rồi vỗ cánh bổ nhào đến.
Bọn người kia vốn chỉ là một đám ô hợp, nghĩa khí nhất thời, bọn họ thấy vẻ quái dị của hắc y lão nhân thì đã lo sợ, bây giờ thấy con thương ưng tấn công một cách dũng mãnh thì vội vàng bỏ chạy tứ tán. Tuy nhiên, chỉ sau mấy vòng chao lượn thì nó đã đuổi kịp bọn người kia và đánh cho bọn họ thất điên bát đảo. Kẻ u đầu kẻ sứt trán, nhất thời kêu khóc rầm lên.
Hắc y lão nhân lớn tiếng nói:
- Được rồi! Được rồi... lão đệ. Đây không phải là chuyện của ngươi, bọn chúng chỉ đùa với ta thôi, ngươi chớ nổi giận như thế. Trở lại nào! Trở lại nào!
Con thương ưng tỏ ra cũng biết nghe lời, chủ nhân gọi như vậy thì nó lập tức đảo mình trên không trung rồi bay trở lại, đậu dưới chân hắc y lão nhân.
Hắc y lão nhân đưa tay vuốt vuốt lưng nó rồi cười ha ha, nói:
- Sao ngươi lại nóng nảy như thế? Ăn lê của người ta rồi còn phá hỏng những quả khác, hại ta phải bồi thường cho người ta.
Trong lúc nói thì lão cúi đầu xuống sát mình con thương ưng, tựa như nói chuyện với bằng hữu vậy.
Mọi người xung quanh đều ngẩn người ra nhìn rồi xôn xao bàn luận, bởi lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy quái nhân xuất hiện ở nơi này và cũng chẳng hiểu hắc y lão nhân muốn làm gì.
Lão nhân bán lê lại vừa khóc vừa nói:
- Nhất định ngươi là thổ phỉ, là cường đạo, ngươi nuôi chim đả thương người khác thì tuyệt không phải là người tốt. Hôm nay ngươi phải bồi thường lê cho ta, bằng không thì ta chẳng để cho ngươi yên thân.
Có người còn thêm vào:
- Đi! Chúng ta đi gọi quan nhân.
Chẳng ngờ câu này lại khiến hắc y lão nhân phẫn nộ, lão trợn mắt quát lớn:
- Hỗn láo! Kẻ nào muốn đi báo quan? Là kẻ nào? Các ngươi đem quan nhân ra hù dọa ta chăng?
Mấy lời thịnh nộ này khiến cho bọn người kia hồn phi phách tán.
Hắc y lão nhân đứng lên, phủi bụi đất trên người rồi nói với thương ưng:
- Nào, lão đệ, chúng ta đi thôi!
Con thương ưng lập tức bay đậu trên vai lão ta, hắc y lão nhân cười nhạt, nói:
- Ta vốn muốn bồi thường cho ngươi hai quan tiền nhưng ngươi đã muốn báo quan thì ta cũng không bồi thường nữa.
Nói xong lão quay người bỏ đi. Lão bán lê thấy vậy thì khóc rống lên và ngay lúc này thì Giang Hải Phong cũng vừa ăn xong quả lê. Chàng nhìn qua lão bán lê và nói với giọng thông cảm:
- Lão trượng, xin đừng khẩn trương. Khoản tiền đó cứ tính cho tại hạ, nhất định tại hạ sẽ bồi thường cho lão.
Lão bán lê ngạc nhiên nói:
- Đại gia, người... người muốn bồi thường cho ta chăng?
Giang Hải Phong mỉm cười và bước lại, chàng đã xem rõ toàn bộ vở kịch này, chàng vốn muốn yên thân không quán vào chuyện người khác, nhưng một kẻ hành hiệp giang hồ thì không thể không quán vào những chuyện bất bình như thế này.
Chàng mỉm cười, nói:
- Tại sao tại hạ phải bồi thường cho lão? Nhưng lão ta sẽ bồi thường cho lão.
Chàng chỉ tay về phía hắc y lão nhân phía trước và lớn tiếng nói tiếp:
- Này! Này! Lão kia quay lại đã!
Hắc y lão nhân nghe gọi vậy thì lập tức quay lại, lão nhìn Giang Hải Phong bằng ánh mắt kỳ quái rồi cười nhạt, nói:
- Tiểu tử, ngươi gọi ta chăng?
Giang Hải Phong nói:
- Đúng vậy, mời lão quay trở lại một lát!
Hắc y lão nhân chau mày, cười nhạt một tiếng rồi nói:
- Có chuyện gì ngươi cứ nói ra đi, hai ngày qua ta đã đi mõi chân lắm rồi.
Giang Hải Phong nghiêm sắc diện, nói:
- Cũng được, chuyện tại hạ muốn nói cũng chẳng có gì khác, chim của lão đã làm hỏng lê của người ta nên lão phải bồi thường, bằng không thì lão sẽ chẳng đi đâu được.
Hắc y lão nhân ngẩn người, lão xạ hai đạo mục mang lạnh lùng nhìn thanh trường kiếm của Giang Hải Phong rồi hơi biến sắc. Hồi lâu sau lão mới mỉm cười và quay bước trở lại, nói:
- Được! Muốn ta bồi thường cũng dễ thôi! Hà hà! Các hạ đeo bảo kiếm trên người, trông khí phái cũng bất phàm, chẳng cần nói cũng biết là người luyện võ. Lão phu ta từ lúc đến Sơn Đông, luôn cho rằng nơi này rất nhiều anh hùng hào kiệt, nhưng mấy ngày qua chỉ gặp toàn thứ vô dụng.
Lão ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Lão phu ta ngứa chân ngứa tay lắm rồi mà chẳng tìm được người nào. Tiểu tử ngươi xuất hiện thật đúng lúc. Được lắm! Được lắm!
Lão đưa tay đẩy con thương ưng ra ngoài và nói:
- Đi! Đi qua chỗ khác nghỉ ngơi, ở đây chẳng phải chuyện của ngươi.
Con thương ưng liền vỗ cánh bay đậu lên một cành liễu rồi rụt đầu vào cánh, dường như nó muốn tranh thủ ngủ một giấc.
Giang Hải Phong chẳng biết lão quái này muốn giở trò gì nhưng chàng vẫn mỉm cười, nói:
- Tại hạ chỉ là kẻ qua đương, vốn không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng theo tại hạ thấy, việc vô cớ để chim làm hại người là không đúng. Lão nên bồi thường cho người ta mấy quan tiền là được rồi, hà tất phải như thế.
Hắc y lão nhân cười hì hì, nói:
- Tiền thì có nhưng lão phu cũng lười động thủ lấy ra, ngươi nói phải làm thế nào bây giờ?
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Nếu tại hạ đánh bại lão thì lão có chịu lấy tiền ra không?
Hắc y lão nhân ngạc nhiên giây lát rồi bật cười, nói:
- Được! Khi đó đương nhiên lão phu phải lấy tiền ra thôi.
Lời vừa dứt thì lão vung quyền đánh thẳng vào mặt Giang Hải Phong. Giang Hải Phong không cần dịch chuyển thân hình nhưng quyền của đối phương đã đánh vào hư không.
Hắc y lão nhân lui bước rồi cười nhạt, nói:
- A! Ngươi cũng khá lắm!
Theo đó là tả chưởng, hữu chưởng vù vù đánh tới. Giang Hải Phong vội vàng vận nội công và xuất chưởng nghênh tiếp. Bây giờ thì hắc y lão nhân mới biết là mình nhất thời khinh địch, lão vội triệt thoái tả chưởng và xuất cước quét một đường vào hạ bàn của Giang Hải Phong. Thế cước của lão khá uy mãnh, nhưng Giang Hải Phong như đã đoán được ý đồ của đối phương, chàng ung dung dịch bước qua trái một cách nhẹ nhàng tự nhiên, vừa đủ để tránh né.
Hắc y lão nhân cười ha ha rồi gật đầu, nói:
- Tuyệt lắm, không ngờ hôm nay Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng ta gặp phải cao nhân rồi. Được! Chúng ta tỉ thí vài hiệp nhé.
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Nói vậy lão họ Lâu à? Thiết Chưởng của lão quả nhiên có mấy phần công lực, chỉ có điều, lão bằng hữu à, lão không địch lại tại hạ đâu.
Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng trợn mắt nhìn Giang Hải Phong rồi chậm rãi nói:
- Khẩu khí của ngươi cũng khá giống một đại nhân vật. Thiết Chưởng Hắc Ưng ta hành Nam tẩu Bắc mấy chục năm qua, muốn giao du với loại nhân vật như thế, chỉ có điều...
Giang Hải Phong chẳng hiểu lão ta muốn nói gì, nhưng dường như chàng cũng phát hiện được điều gì đó trong cách nói của đối phương nên bất giác nghi hoặc trong lòng.
Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng quan sát chàng một hồi lâu rồi đột nhiên quát lớn:
- Tiểu tử, xem chưởng đây!
Lần này lão muốn thăm dò công lực của đối phương nên vận mười thành công lực, thế chưởng như thôi sơn đảo hải, kình lực từ song chưởng hướng tới hai huyệt Kiên Tỉnh của Giang Hải Phong. Mọi người xung quanh đều lo lắng cho Giang Hải Phong, bọn họ chỉ thấy thân hình chàng thấp thoáng uốn lượn như một con trường xà. Song chưởng của Thiết Chưởng Hắc Ưng lướt qua hai bên vai chàng mà đi ra sau. Nếu Giang Hải Phong thừa cơ phản kích thì có lẽ Lâu Vân Bàng khó lòng tránh thoát. Nhưng chẳng hiểu tại sao, chàng cảm thấy Lâu Vân Bàng này không phải là người xấu nên không rắp tâm hạ thủ đả thương lão ta.
Lâu Vân Bàng xuất chưởng không trúng đích thì bất giác toát mồ hôi lạnh, lão vội vàng lui ba bước và gượng cười nhìn đối phương, sắc diện cũng ửng đỏ lên. Nhưng liền sau đó thì lão tung người lên không, song chưởng từ trên đánh xuống với chiêu Thương Ưng Bố Thố. Chưởng theo người mà xuống, chưởng đến lực đến nhưng chẳng biết Giang Hải Phong xoay chuyển thân hình thế nào ở bên dưới mà khiến Lâu Vân Bàng lại đánh hụt một lần nữa.
Thiết Chưởng Hắc Ưng là một nhân vật lão luyện giang hồ, lão từng gặp không ít kỳ nhân dị sĩ trong nhiều năm qua, nhưng thân thủ lợi hại khôn lường như thiếu niên trước mặt thì đích thực là cả đời lão chưa từng gặp.
Thân hình vừa tiếp đất thì lão quát lớn một tiếng quái dị rồi thi triển thân pháp Quái Xà Phản Thân quay ngoắt người lại. Ngay lúc đó, lão cảm thấy có người vỗ nhẹ vào vai mình, chờ khi lão quay hẳn người lại thì Giang Hải Phong đã đứng ở ngoài xa hai trượng rồi.
Chàng cười hì hì rồi nói:
- Lão bằng hữu, lão còn không chịu thua à?
Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng ngẩn người, trán toát mồ hôi hột, miệng ấp úng nói:
- Bằng... bằng hữu ngươi họ gì? Đại danh xưng hô thế nào?
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Tại hạ là Giang Hải Phong, chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi.
Lâu Vân Bàng lập tức trấn định tinh thần, lão nói:
- A! Ngươi là Giang Hải Phong à? Được! Khá lắm, Giang huynh đệ, ta phục ngươi rồi.
Nói đoạn lão cung thủ hành lễ, thái độ tỏ ra rất hưng phấn, dường như sự hổ thẹn vì thất bại trước đó không còn nữa.
Lão nhân bán lê lại kêu lên:
- Đại gia, ngươi có muốn bảo lão ta bồi thường cho ta không?
Thiết Chưởng Hắc Ưng cười ha ha rồi nói:
- Ngươi bớt lải nhải có được không, nếu chẳng nể mặt Giang tướng công thì lão phu ta một hào cũng chẳng bồi thường cho ngươi.
Nói đoạn lão lấy ra một nén bạc chừng hai lạng, tự tay đưa cho lão bán lê và nói:
- Cầm lấy, nhiều hơn ngươi mong chờ đấy.
Lão bán lê không ngờ một lão nhân rách rưới có vẻ cùng đồ mà lại xuất thủ hào phóng như vậy, nhất thời lão nhận tiền rồi ngẩn cả người ra. Hồi lâu sau lão mới cho nén bạc vào hầu bao rồi hành lễ với Giang Hải Phong và nói:
- Đa tạ đại gia!
Lâu Vân Bàng phá lên cười ha ha rồi nói:
- Là tiền của ta đưa cho ngươi, sao ngươi lại đa tạ hắn?
Lão bán lê nói:
- Nếu không có Giang tướng công gọi ngươi lại thì chẳng phải là ta đã trắng tay rồi sao?
Nói đoạn lão đi nhặt những quả lê vung vãi khắp mặt đất, tạm thời không để ý đến bọn Lâu Vân Bàng nữa.
Giang Hải Phong chợt phá lên cười ha ha một tràng, tuy hành tẩu giang hồ không lâu nhưng chàng đã học được nhiều chuyện thế thái nhân tình. Bấy giờ chàng sợ Lâu Vân Bàng mất mặt nên vội nói:
- Lâu lão tiền bối thật khẳng khái khiến người ta khâm phục vô cùng.
Thiết Chưởng Hắc Ưng cười lớn, nói:
- Được rồi! Huynh đệ, ngươi nói thế còn lợi hại hơn là mắng lão phu!
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Tại hạ bước vào giang hồ chưa lâu, chỉ biết thành tâm đối đãi với người khác, mỗi lời đều xuất phát tự đáy lòng, tuyệt không có ý gì khác. Lâu lão tiền bối chớ đa nghi.
Lâu Vân Bàng lại ngẩn người, bỗng nhiên lão phát hiện thiếu niên trước mặt quả thật như lời chàng vừa nói, là một thiếu niên thuần chân bộc trực, chưa từng trải trên giang hồ, do đó bất giác lão càng thêm ngưỡng mộ.
Lão gượng cười rồi lắc đầu, nói:
- Giang thiếu hiệp, mấy lời của ngươi khiến lão phu thật xấu hổ. Được rồi, xem như lão phu ta thật sự phục ngươi rồi đấy.
Lão chớp chớp song mục rồi nói tiếp:
- Xem ra Giang thiếu hiệp không phải là bản địa.
Lúc này Giang Hải Phong cũng cảm thấy có phần tâm đầu ý hợp với Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng này. Chàng không dám nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác nữa, vả lại lúc này chàng đang ở vào thế lạ người lạ đất, đang rất cần một bằng hữu trên giang hồ. Lâu Vân Bàng tuy bại nhưng tuyệt không có chút thái độ bất phục ghi thù, bằng vào khí khái này thì có thể tìm được mấy người trong giang hồ?
Nghĩ vậy nên chàng thành thật nói:
- Lão đoán sai rồi, tại hạ vốn là cư dân Sơn Tây nhưng từ nhỏ lớn lên ở phương Nam, đã lâu chưa về lại cố hương mà thôi.
Lâu Vân Bàng cười ha ha, nói:
- Những lời ta vừa nói trước đây phải thu hồi lại rồi. Sơn Đông quả nhiên có kỳ nhân dị sĩ, chuyến đi này thật không uổng công.
Lời chưa dứt thì lão lại phá lên cười một tràng thật dài.
Vở hí kịch đã kết thúc, những kẻ xem náo nhiệt cũng lần lượt giải tán. Hiện tại tuy trời còn nắng như thiêu nhưng hai người vẫn đứng dưới ánh nắng chói chang, dường như đã quên cả cái nóng.
Lâu Vân Bàng mỉm cười, nói:
- Trời cũng không còn sớm, ta nghĩ lão đệ ngươi vẫn chưa ăn uống gì, nếu ngươi không ngại thì cách đây không xa là Châu phủ, có tửu quán đường hoàng, ta mời ngươi đến đó đánh chén một bữa, ý ngươi thế nào?
Giang Hải Phong chau mày, trong lòng chàng đang phát sầu về tung tích của Tịch Ti Ti, nhưng đây không phải là chuyện phát sầu mà giải quyết được, huống hồ chàng cũng đã đói thật sự.
Do vậy, chàng liền nói:
- Được! Chúng ta đi!
Lâu Vân Bàng thấy chàng đồng ý nhanh và dứt khoát như vậy thì lão càng cao hứng, lão cười lớn rồi nói:
- Tốt! Như thế mới là bằng hữu của họ Lâu ta.
Nói đoạn lão cất tiếng hú thật dài, con thương ưng mình đen cổ trắng lập tức bay đến đậu vào vai của lão. Xem ra lão đang cao hứng thật sự, lão bước tới dắt con ngựa của Giang Hải Phong lại, sau một lúc sờ sẫm bên hông ngựa thì lão lắc đầu, nói:
- Tiểu huynh đệ ngươi sao lại cưỡi con ngựa gầy thế này? Con ngựa này thật quá tệ.
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Tại hạ không rành về ngựa, phải thỉnh giáo Lâu tiền bối thôi!
Lâu Vân Bàng cười cười, nói:
- Thỉnh giáo thì không dám nhận, nhưng lão phu ta cũng biết ít nhiều về ngựa.
Lão chỉ qua con ngựa của Giang Hải Phong rồi nói tiếp:
- Con ngựa này, tai và đuôi không thẳng, vành mũi không bạnh ra, tuy chạy nhanh nhưng chẳng qua cũng là loại trung bình mà thôi.
Lão lại mỉm cười và nói tiếp:
- Ngựa tốt nhất là loại sinh ra ở Mông Cổ, thứ đến là danh câu ở Đại Mạc, về sau nếu có cơ hội thì lão đệ ngươi cứ đến hai nơi đó chọn ngựa, nên nhớ ngựa hay thường là ngựa xấu, bên ngoài trông tầm thường.
Giang Hải Phong cung thủ, nói:
- Khâm phục! Khâm phục!
Thiết Chưởng Hắc Ưng cười ha ha rồi nói:
- Như thế có gì đáng gọi là khâm phục với chẳng khâm phục? Thực lòng mà nói, lão phu ta khâm phục sát đất đối với mấy chiêu công phu của ngươi.
Giang Hải Phong chỉ mỉm cười mà không nói gì, hai người vừa đi vừa đàm đạo, bất giác đã đi được một đoạn khá xa. Giang Hải Phong luôn chú ý đến con thương ưng trên vai Lâu Vân Bàng, lúc này chàng ngắm nhìn kỹ thì cảm thấy thần dũng của nó rất dị thường. Chàng buột miệng tán tụng:
- Con thương ưng của lão thật tuyệt đẹp, là do lão tự nuôi dưỡng chăng?
Lâu Vân Bàng nghe chàng nhắc đến con đại ưng của mình thì càng cao hứng, lão đưa tay vuốt lưng chim và nói:
- Đúng vậy, ta phải mất ròng rã năm năm mới thuần phục được nó. Bây giờ bảo nó đi nó cũng không đi nữa.
Lão cười ha ha rồi hất mạnh tay một cái, con thương ưng lập tức vỗ cánh bay lên.
Hai cánh của nó xòe rộng như hai cánh cửa lớn, đặc biệt là hai khớp xương cánh, trông cứ như hai thanh đoản đao, nếu để nó va phải thì chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào.
Lâu Vân Bàng ngước nhìn thương ưng và mỉm cười, nói:
- Con vật yêu quý của ta có khả năng địch hổ báo, người thường làm sao địch lại?
Vừa rồi ngươi thấy nó chỉ vỗ cánh mà bọn người kia đã thất điên bát đảo, thực ra nó chỉ hí lộng bọn họ mà thôi, nếu nó muốn đánh người thật thì cách đánh không phải như thế, mà là như thế này...
Nói đoạn lão vung hai tay, ra điều như đại bàng xòe cánh vồ mồi. Giang Hải Phong đang hứng thú lắng nghe thì chợt thấy con thương ưng từ trên trời cao, bỗng nhiên xếp cánh rồi chúi thẳng xuống như một mũi tên, miệng phát ra những thanh âm quái dị.
Thiết Chưởng Hắc Ưng cười ha ha rồi nói:
- Đó! Có lẽ nó phát hiện ra vật gì rồi, rất tốt, xem ra phúc phận của tiểu lão đệ ngươi không nhỏ.
Hai người dõi mắt nhìn theo, nơi con thương ưng chúi xuống là một rừng trúc, cách đó không xa. Lâu Vân Bàng nói:
- Đi! Chúng ta đến đó xem thử.
Giang Hải Phong cũng đang đầy bụng hiếu kỳ, chàng không cần suy nghĩ mà lập tức theo Lâu Vân Bàng phóng về phía rừng trúc. Hiện tại bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, cách nơi con thương ưng vừa chúi xuống không xa, có một con chim ưng khác nhỏ hơn, bỗng nhiên vỗ cánh bay lên. Hướng bay nhằm vào con thương ưng đang chúi xuống, nhất thời tiếng chim náo nhiệt cả một vùng, lưỡng ưng quần đả trên không, lông chim rơi xuống là là bay theo gió.
Lâu Vân Bàng tỏ vẻ khẩn trương, lão chau mày nói:
- A, thì ra là chuyện thế này! Kỳ quái, ở đâu lại xuất hiện một cho chim ưng như thế?
Giang Hải Phong nhìn cảnh tượng kỳ quái trước mắt đến ngẩn người, chàng thấy con chim ưng nhỏ hơn có lông màu xanh đậm, thân hình rất rắn chắc, tuy nhỏ hơn con đại ưng của Lâu Vân Bàng rất nhiều nhưng thần dũng không hề thua kém.
Lâu Vân Bàng buột miệng nói:
- Thật là lợi hại, đại ưng của ta xưa nay chưa từng bại trận, nhưng xem ra hôm nay nó gặp phải đối thủ rồi.
Giang Hải Phong chưa kịp khai khẩu thì lão đã nói tiếp:
- Không được, ta phải gọi nó lại thôi!
Nói đoạn lão hú một tiếng thật dài.
Con đại ưng đang hăng máu quần đảo nghe tiếng hú thì nó quay đầu lại nhìn nhưng con tiểu ưng vẫn bám theo không thôi. Con đại ưng chẳng biết làm thế nào nên đành quay lại đánh tiếp.
Thiết Chưởng Hắc Ưng thấy vậy thì liên tục dậm chân và nói:
- Hỏng bét! Đây là bọn tiểu vương điêu, nhưng sao lại hung dữ như thế?
Nói đoạn lão lại hú tiếp mấy tiếng nữa, nhưng con đại ưng không thể thoát ra khỏi vòng chiến thì làm sao bay trở lại được?
Lâu Vân Bàng vô cùng khẩn trương. Giang Hải Phong thấy vậy thì mỉm cười, nói:
- Lão tiền bối đừng lo, tại hạ thấy con đại ưng của lão không đến nỗi bại trận đâu.
Lâu Vân Bàng nói:
- Bại thì không thể bại nhưng ta sợ nó bị tổn thương đôi cánh, sau này không thể vỗ mạnh được. Kỳ quái, tiểu vương điêu này là giống sinh trưởng ở Bắc Thiên Sơn sao lại xuất hiện ở nơi này? Quái... quái...
Giang Hải Phong vốn muốn xem cho đến lúc phân thắng bại, nhưng thấy lão ta vì thương chim mà nóng lòng như vậy thì chàng bất giác mỉm cười, nói:
- Đã vậy thì tại hạ sẽ giúp nó một tay.
Chàng cúi nhặt hai viên đá, mỗi viên to đều bằng đầu ngón tay cái, Lâu Vân Bàng kinh hãi nói:
- Tiểu lão đệ, ngươi có thủ nghệ này thật à? Khoảng cách có đến sáu mươi trượng đấy.
Giang Hải Phong nói:
- Không sao!
Lúc này con đại ưng đang thu cánh đảo mình rồi dùng cánh phải công kích vào cánh trái của con tiểu vương điêu. Tiểu vương điêu cũng sớm đề phòng nên lập tức vỗ mạnh hai cánh bay lên, để lộ phần bụng với lông vũ trắng như tuyết. Giang Hải Phong thấy cơ hội đã đến nên lập tức xuất thủ, chàng vận lực vào ngón tay cái rồi bật mạnh ra, viên đá bay vù vù lên không trung như mũi tên.
Nhưng con tiểu vương điêu này, đúng như lời Lâu Vân Bàng nói, quả thật là một giống chim hy hữu ở Bắc Thiên Sơn, là vương trong các loài chim. Và cũng chỉ có giống đại ưng của Lâu Vân Bàng mới là đối thủ của nó, song thắng bại cũng không thể phân định trong nhất thời. Ngoài ra, mục quang của loại tiểu vương điêu này cũng cực kỳ bén nhạy. Giang Hải Phong xuất thủ nhanh như vậy, viên đá vừa bay ra là đến ngay, thế nhưng con tiểu vương điêu vẫn kịp thời phát hiện, nó lập tức xếp cánh lộn trên không và tránh thoát trong gang tấc.
Giang Hải Phong hơi bất ngờ, còn Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng thì tỏ vẻ không bằng lòng. Trong lúc lão ta chưa kịp có phản ứng thì viên đá thứ hai đã từ tay Giang Hải Phong bay lên.
Lúc này chàng có dự đoán trước nên dùng cách đánh chặn đầu, đánh vào nơi con tiểu vương điêu sẽ tránh né. Viên đá vừa bay ra thì Lâu Vân Bàng cũng buột miệng kêu lên:
- Qúa thấp rồi!
Nhưng lời của lão chưa dứt thì bỗng nhiên viên đá bật thẳng lên trên, tốc độ nhanh như sao xẹt. “Bốp” một tiếng, viên đá đánh trúng vào cánh phải của tiểu vương điêu.
Lâu Vân Bàng vui mừng kêu lên:
- Thủ pháp tuyệt diệu! Khâm phục! Khâm phục!
Con tiểu vương điêu bị đánh trúng nên chao đảo rồi rơi xuống, con đại ưng thừa cơ truy theo rất sát.
Lâu Vân Bàng vỗ tay kêu lên:
- Phải! Đánh mạnh vào! Đánh mạnh vào!
Chợt nghe Giang Hải Phong buột miệng kêu lên:
- Không xong rồi!
Lời chưa dứt thì chàng đã khom người nhặt mấy viên đá nữa rồi đánh ra tức thì.
Dưới ánh nắng chói chang, viên đá như một đạo bạch quang phá không trung mà bay lên. Lâu Vân Bàng vốn chẳng biết là chuyện gì, lúc này lão định thần nhìn kỹ thì mới phát hiện một đạo bạch quang khác từ một hướng khác bay lên.
Hai viên đá nhỏ va vào nhau giữa không trung, chỉ nghe một tiếng “cách” phát ra, hai viên đá vỡ nát rồi rơi xuống. Cùng lúc đó, bọn Giang Hải Phong chợt nghe một tiếng sáo phát ra ở bên phải rừng trúc, con tiểu vương điêu tuy đã thọ thương nhưng vẫn cố gắng cầm cự, chờ đến lúc nghe tiếng sáo thì nó mới chao cánh bay về bên phải rừng trúc.
Con đại ưng của Lâu Vân Bàng lập tức thừa thắng truy theo. Giang Hải Phong chau mày nói:
- Lâu tiền bối, mau gọi chim của lão lại, chúng ta vướng họa rồi.
Bấy giờ Lâu Vân Bàng mới thấy rõ, thì ra con tiểu vương điêu kia cũng là thần ưng do con người nuôi dưỡng. Lão biết, một khi giống vật yêu quý bị đả thương thì chủ nhân của nó tất sẽ không dễ bỏ qua. Đồng thời, vừa rồi lão cũng nhìn thấy, đối phương cũng mưu đồ dùng ám khí đả thương con đại ưng của lão, may là Giang Hải Phong kịp thời xuất thủ ngăn cản. Bây giờ nếu không nhanh chóng gọi con đại ưng lại thì khó tránh khỏi bị đối phương đả thương.
Do vậy, lão vội hú liền mấy tiếng, con đại ưng nghe chủ nhân gọi thì lập tức quay đầu lại, sau khi đảo một vòng trên không, cuối cùng nó cũng hạ cánh xuống trước chân Lâu Vân Bàng. Trên cánh con đại ưng đầy vết máu, dưới mắt trái cũng bị trầy sướt, hiện tại trông nó đã mất đi thần dũng lúc trước.
Lâu Vân Bàng cúi xuống vỗ về con vật và nói:
- Thương thế quả nhiên không nhẹ.
Giang Hải Phong dự đoán là đối phương tất sẽ tìm đến làm phiền, mà chàng thì không muốn vướng thêm chuyện trong lúc này, do đó chàng vội hối thúc:
- Lâu tiền bối, chúng ta đi thôi. Vào thành rồi tìm dược vật trị thương cho nó.
Chẳng có gì để lo sợ lắm đâu.
Thiết Chưởng Hắc Ưng vì quá yêu chin nên tự nhiên rất đau lòng, lão cười nhạt, nói:
- Chẳng biết là chim của kẻ nào? Ta không thể không giết nó.
Giang Hải Phong cười thầm và nghĩ:
- “Chim của lão tấn công chim của người ta trước, lão còn trách ai được nữa?” Nghĩ đoạn chàng vội kéo Lâu Vân Bàng đi, nhưng vừa đi được mấy bước thì bỗng nhiên nghe bên phải rừng trúc có tiếng vó ngựa phi tới, theo đó là tiếng quát:
- Kẻ phía trước, đứng lại!
Giang - Lâu nghe vậy thì dừng bước và cùng quay lại nhìn, bọn họ vừa cảm thấy trước mắt lóe sáng thì con bạch mã đã phi đến nơi rồi. Giang Hải Phong nghe thanh âm lanh lãnh thì đoán biết đối phương là một nữ nhân, nào ngờ khi đối mặt thì thấy người vừa đến là một nam nhân.
Người đến có môi hồng răng trắng, ngọc diện như hoa, mày cong như trăng non, đôi mắt long lanh như làn thu thủy, hắc bạch phân minh, không phẫn nộ nhưng vẫn tỏ được uy lực. Người này toàn thân mặc bạch y, tóc bện thành một khối thả dài sau lưng.
Quả thật, một đại cô nương cũng khó có được tư chất dung quang như vậy, do đó Giang Hải Phong và Lâu Vân Bàng bất giác ngẩn cả người.
Con bạch mã của bạch y thiếu niên này cũng hấp dẫn như chủ nhân của nó, toàn thân trắng như tuyết, không pha một sợi lông tạp. Thiết Chưởng Hắc Ưng vừa nhìn là biết ngay đây chính là loại Hãn Thuyết Mã trăm năm khó gặp, vì thế nên lão kinh ngạc không ít.
Bạch y thiếu niên nộ khí xông đến trước mặt bọn Giang Hải Phong rồi dừng ngựa, sau khi quét mục quang nhìn con đại ưng trên vai Lâu Vân Bàng thì bạch y thiếu niên nói:
- Quả nhiên không sai, chính là con súc sinh này.
Trong lúc người này nói thì Giang Hải Phong và Lâu Vân Bàng cùng phát hiện phía sau yên ngựa còn có một túi da, con tiểu vương điêu đang nằm trong đó và thò đầu ra ngoài. Trông nó như vừa qua một cơn bạo bịnh, hai mắt lim dim, cánh buông lỏng, thân hình bất động.
Bạch y thiếu niên nói xong mới dịch mục quang nhìn qua hai người trước mắt, khi nhìn đến Giang Hải Phong thì sắc diện tỏ ra rất kinh ngạc, đồng thời hai má cũng hơi ửng hồng. Thiếu niên lạnh lùng nói:
- Con đại ưng là do các ngươi nuôi dưỡng phải không?
Lâu Vân Bàng cười hì hì, nói:
- Là do lão phu nuôi dưỡng, tiểu tử định thế nào đây?
Bạch y thiếu niên chớp chớp đôi mắt hạnh rất đẹp và như vô ý liếc nhìn qua Giang Hải Phong. Vẻ phẫn nộ vẫn chưa hết, thiếu niên lạnh lùng hỏi:
- Chim của lão vô cớ tấn công chim của người khác là nghĩa lý gì?
Lâu Vân Bàng thản nhiên nói:
- Tiểu tử ngươi nói không đúng rồi, chim của ngươi tấn công chim của lão phu trước mà.
Bạch y thiếu niên liếc nhìn Giang Hải Phong rồi nói:
- Lão này thật vô lý, trước tiên ta không nói chuyện đó, ta hỏi lão, tại sao lão dùng ám khí đả thương chim của ta? Lão cho rằng lão là nhân vật lợi hại chăng?
Thiết Chưởng Hắc Ưng nghe giọng nói của thiếu niên này vừa lạnh lùng vừa giống giọng trẻ con, dưới cằm chẳng có một sợi râu thì trong lòng lão bất giác cảm thấy kỳ quái, lão phá lên cười lớn.
Bạch y thiếu niên thấy vậy thì càng phẫn nộ và lập tức tung người phi xuống.
Giang Hải Phong kinh ngạc, chàng thầm nghĩ:
- “Người này tuy còn trẻ tuổi nhưng võ công chẳng tầm thường, không ngờ đây là nơi tiềm long ngọa hổ.” Kỳ thực chàng đâu biết rằng, đối phương cũng giống như chàng, tức là từ một phương xa đến đây mà thôi.
Bạch y thiếu niên hạ thân xuống đất mà không có tiếng động, thân hình uyển chuyển như liễu, tướng bộ nhẹ nhàng, xem ra càng giống một tiểu cô nương. Điều này càng khiến bọn Giang Hải Phong thêm kỳ quái hơn.
Lâu Vân Bàng cười nhạt, nói:
- Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Muốn đánh nhau chăng?
Bạch y thiếu niên nộ khí quát:
- Hôm nay bổn cô nương...
Bỗng nhiên ngọc diện đỏ bừng, người này vội nói lại:
- Hôm nay bổn thiếu gia không thể không giáo huấn các ngươi.
Lâu Vân Bàng nhìn qua Giang Hải Phong, cả hai cùng cười.
Bạch y thiếu niên thấy vậy thì càng nộ khí xung thiên, ngọc diện càng thêm đỏ, nhưng miệng vẫn lạnh lùng quát:
- Các ngươi chớ vội cười, hôm nay nếu bổn thiếu gia không buộc các ngươi quỳ khấu đầu thì không thôi.
Lâu Vân Bàng nhìn qua Giang Hải Phong, lão cười hì hì, nói:
- Nghe thấy không, tính luôn cả lão đệ ngươi nữa đấy!
Đến lúc này thì Giang Hải Phong đã nhận ra, đối phương là một nữ nhân, chàng vốn không muốn tranh chấp với nữ nhân nên nhất thời chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Bạch y thiếu niên nhìn Giang Hải Phong một lúc rồi quay sang nói với Lâu Vân Bàng:
- Lão đã lớn tuổi như vậy mà nói năng chẳng có chút quy củ, y phục chẳng chỉnh tề, xem ra để lão sống cũng bằng thừa.
Lâu Vân Bàng lại cười hì hì, rồi nói:
- Thế à? Vậy cũng tốt, ngươi muốn giáo huấn lão phu chăng? Ta nói ngươi là một đại cô nương, với dáng vẻ bất nam bất nữ của ngươi như thế thì có quy củ gì?
Bạch y thiếu niên càng đỏ mặt, sau khi lui một bước thì người này thét lên:
- Con người lão thật là chỉ biết nói xằng nói bậy, xem ta đánh đây.
Một lời vừa xuất thì thân hình đã như gió lướt tới, ngọc chưởng nhằm vào chính diện của Lâu Vân Bàng mà đánh tới.
Lâu Vân Bàng cười ha ha, lão hất con đại ưng ra ngoài, hai chân thi triển thế Đảo Thái Cổ Tinh Bộ mà lui ra xa hơn trượng rồi nói:
- Thiết Chưởng Hắc Ưng ta hành tẩu giang hồ cả đời nhưng chưa từng động thủ với nữ nhân, xem ra hôm nay phải phá lệ thôi.
Bạch y thiếu niên mặt đỏ như gấc, nhưng vẫn lập tức tung người đến lần nữa, chân phải soạt tới trước, song thủ nhằm vào hai mạn sườn của Lâu Vân Bàng mà công kích. Lần này Lâu Vân Bàng bất giác kinh ngạc, lão không ngờ đối phương có thân thủ lợi hại như thế. Nhất thời lão chẳng dám khinh thị nữa, đang lúc định tung người lên không thì lão giật mình kinh ngạc khi thấy đối phương tự thu chiêu và lui bước.
Thiết Chưởng Hắc Ưng đang ngạc nhiên thì bạch y thiếu niên chau mày, nói:
- Trông lão bẩn thỉu quá, ta sợ dơ cả tay của ta mất.
Nói đoạn thiếu niên lấy ra một đôi găng tay màu đen được dệt bằng lụa, sau khi đeo vào tay xong thì mỉm cười, nói:
- Chúng ta đánh tiếp!
Lâu Vân Bàng thấy đối phương làm nhục mình như thế thì bất giác tức khí, lão cười nhạt, nói:
- Miệng lưỡi của đại cô nương ngươi thật điêu ngoa. Hôm nay ta muốn xem ngươi có công phu ghê gớm gì mà dám náo lộng như vậy.
Lão cảm thấy trước mặt Giang Hải Phong, nếu ngay cả một nữ nhân mình cũng đánh không lại thì mất mặt quá. Nghĩ thế nên lão liền gật đầu và nói tiếp:
- Trước khi động thủ, lão phu có mấy điều cần phải nói rõ.
Bạch y thiếu niên nói:
- Còn phải nói chuyện gì nữa?
Lâu Vân Bàng nói:
- Ngươi là một nữ hài tử, ta là một lão nhân, để tránh chuyện cậy lớn hiếp nhỏ, nên chúng ta phải có giao ước trước là chỉ điểm tới rồi thôi, ý ngươi thế nào?
Bạch y thiếu niên mỉm cười, nói:
- Ta rõ ràng là một nam nhân, lão chớ...