Chỉ mục bài viết |
---|
Ngưng Sương Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 06 - 10 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Tất cả các trang |
Hồi 8
Tang Lâm Nhất Kiếm
Giang Hải Phong quay lại nhìn Lâu Vân Bàng thì thấy hai mắt lão đang cố gắng mở ra, tựa như đang cố giẫy giụa lần cuối cùng. Tình hình này khiến chàng không còn do dự nữa, chàng thầm nghĩ:
- “Lâu tiền bối vì cứu ta mà cam nguyện hy sinh thân mình, bây giờ ta há chẳng dám hy sinh vì lão sao?” Nghĩ đoạn chàng cười nhạt, nói:
- Được! Các ngươi hãy cứu người trước rồi tính.
Bạch y lão nhân cười ha ha, lão nói:
- Vậy thì được, nhưng ngươi phải nói rõ, đến lúc đó ngươi không được trở mặt đấy.
Giang Hải Phong lạnh lùng nói:
- Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy.
Lão nhân vỗ tay một cái rồi nói:
- Được! Nhất ngôn cửu đỉnh nhé.
Lão quay đầu, vẫy tay và nói tiếp:
- Nào! Đẩy ghế ta tới, chúng ta cứu người là việc quan trọng.
Đột nhiên Giang Hải Phong khẽ quát:
- Khoan đã!
Bạch y lão nhân khoát tay, chiếc ghế có bánh xe lập tức dừng lại, lão nhìn qua Giang Hải Phong và nói:
- Thế nào? Còn chuyện gì nữa?
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Chỉ cần các ngươi cứu được lão ta thì tự nhiên tại hạ thúc thủ chịu trói, tùy các ngươi xử lý, nhưng về sau các ngươi không được làm khó dễ lão ta.
Bạch y lão nhân cười nhạt, nói:
- Nhất ngôn cửu đỉnh, nể mặt ngươi nên bọn ta sẽ thả hắn đi, tuyệt đối không làm khó dễ hắn. Ngươi có thể yên tâm rồi chứ?
Giang Hải Phong lui một bước rồi nói:
- Được rồi! Tại hạ tin các ngươi một lần này.
Lão nhân mỉm cười, nói:
- Chẳng có gì không thể tin cả.
Nói xong thì chiếc ghế đã được đẩy đến cạnh người Lâu Vân Bàng. Bạch y lão nhân cúi đầu quan sát Lâu Vân Bàng một lúc rồi quay lại dặn dò:
- Nào! Đỡ lão ta dậy!
Hai thiếu niên phía sau lập tức đỡ Lâu Vân Bàng dậy, Giang Hải Phong cũng vội bước đến, bạch y lão nhân nhìn chàng và nói:
- Ngươi cứ yên tâm, ta nói cứu hắn là nhất định cứu hắn, tuyệt không nuốt lời.
Nói đoạn lão mở nắp ống trúc rồi dốc ra bàn tay mấy viên dược hoàn màu xanh lục, kế đó lão mỉm cười với Giang Hải Phong và nói:
- Thế nào? Ngươi có cần xem qua không?
Giang Hải Phong lạnh lùng nói:
- Không cần, các hạ hãy mau mau cho lão ta uống đi!
Bạch y lão nhân mỉm cười, nói:
- Được! Bảo đảm là hữu hiệu.
Nói đoạn lão bỏ mấy viên dược hoàn vào miệng Lâu Vân Bàng rồi nói với thuộc hạ phía sau:
- Mau đở lão ta dậy!
Lão án song thủ vào hai vai Lâu Vân Bàng, song thủ của lão không ngừng rung động khiến thân hình Lâu Vân Bàng cũng rung động theo.
Giang Hải Phong bất giác cười nhạt, nói:
- Khá lắm! Chưởng lực của lão cũng không tệ.
Bạch y lão nhân cười hì hì, nói:
- Không tệ lắm...
Vừa nói đến đây thì Lâu Vân Bàng đang nhắm mắt sắp chết bỗng nhiên mở to mắt ra, trước ngực lão ta phập phồng liên tục rồi thổ ra một ngụm nước đen, nhất thời mùi xú uế bốc lên mũi khiến ai nấy đều muốn nôn oẹ.
Bạch y lão nhân cười nhạt, nói:
- Tốt rồi! Sinh mạng này có thể cứu được rồi!
Nói đoạn lão vỗ vào lưng Lâu Vân Bàng hai cái. Lâu Vân Bàng liên tục thổ ra nước đen, trong miệng phát ra thanh âm khò khè kéo dài.
Bạch y lão nhân phất tay hạ lệnh đưa Lâu Vân Bàng qua một bên, đồng thời lão quay sang mỉm cười với Giang Hải Phong và nói:
- Giang Hải Phong, lão phu đã y theo lời mà làm. Bây giờ đến lượt ngươi đó. Lão phu tin tưởng ngươi là một quân tử tín nghĩa, thế nào?
Giang Hải Phong bước đến cạnh Lâu Vân Bàng, chàng án tay vào mạch môn của lão thì cảm thấy quả nhiên mạch đạo đã thông, huyết dịch lưu hành, độc thương đã hoàn toàn được trị lành.
Chàng lui một bước rồi nghiêm sắc diện nói:
- Vị lão bằng hữu này của tại hạ là người rất có nghĩa khí, sau khi tỉnh lại, nếu lão ta thấy tại hạ chịu trói thì nhất định sẽ bất phục. Chi bằng các ngươi hãy đưa lão ta rời khỏi nơi này, khi lão tỉnh lại mà không thấy tại hạ thì cũng là chuyện đã rồi.
Bạch y lão nhân gật đầu, lòng bất giác khâm phục tính cách của Giang Hải Phong nên liền nói:
- Chuyện này không khó, lão phu sẽ thực hiện ngay.
Nói đoạn lão quay sang dặn dò mấy thanh y thiếu niên:
- Các ngươi đưa hắn đến Thanh Châu khách điếm, bảo bọn tiểu nhị hãy khá phục vụ tốt cho hắn, đến khi nào thân thể hắn tráng kiện trở lại mới thôi.
Hai thanh y thiếu niên lập tức nhận lệnh và bước lên trước khiêng Lâu Vân Bàng lên. Chợt nghe Giang Hải Phong nói:
- Xin các hạ cho biết đại danh, Giang Hải Phong sẽ không quên lòng tốt của các hạ.
Bạch y lão nhân cười ha ha rồi nói:
- Giang Hải Phong, lão phu biết tâm ý của ngươi, phải chăng ngươi không yên tâm về ta, sợ ta ngầm gia hại vị bằng hữu của ngươi?
Giang Hải Phong không phủ nhận. Lão phu cười nhạt, nói:
- Việc đã đến nước này, lão phu cũng không ngại cho ngươi biết, lão phụ họ Yến tên là Cửu Công, giang hồ bằng hữu thường gọi là Bạch Y Tẩu. Ta đã nói là bảo đảm an toàn cho lệnh hữu thì quyết không nuốt lời, bằng không há chẳng bị thiên hạ chê cười sao? Thế nào, thiếu niên hiệp khách, ngươi có tin được không?
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Vậy thì tại hạ chẳng còn gì bận tâm nữa.
Chàng phất tay rồi nói tiếp:
- Các ngươi hãy đưa lão ta đi thôi!
Bạch y lão nhân ngẩn người, lão nói:
- Vừa rồi ngươi đồng ý với lão phu là thúc thủ chịu trói mà?
Giang Hải Phong cười nhạt và đưa hai tay ra, nói:
- Các ngươi cứ đến trói tại hạ.
Bạch Y Tẩu Yến Cửu Công phá lên cười ha ha rồi nói:
- Giang Hải Phong quả nhiên là một trang hảo hán, ngươi yên tâm, bọn ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Kết cuộc của ngươi sẽ do công nghị của võ lâm đồng đạo quyết định, trước khi phát lạc ngươi, lão phu nguyện phụ trách vấn đề an toàn cho ngươi.
Lão quay sang thiếu niên bên cạnh và nói tiếp:
- Kiếm Phi! Các ngươi muốn lập chí thì nên lấy vị Giang Hải Phong này làm gương, tuy hắn là địch nhân của chúng ta nhưng gia gia rất khâm phục hắn.
Thiếu niên kêu bằng Kiếm Phi liền cúi người, nói:
- Tôn nhi cũng cho rằng như thế.
Bạch Y Tẩu khẽ quát:
- Đi trói hắn lại!
Yến Kiếm Phi chau mày, hắn lấy trên người ra một sợi dây thừng rồi từ từ bước về phía Giang Hải Phong và nói:
- Giang huynh! Xin lượng thứ cho tiểu đệ mạo phạm.
Giang Hải Phong cười sang sảng nói:
- Ngươi cứ việc trói, chỉ sợ sợi dây này không trói nổi ta thôi.
Yến Kiếm Phi ngầm kinh hãi, hắn cúi nhìn sợi dây trên tay rồi bất giác do dự không bước tới nữa.
Yến Cửu Công mỉm cười, nói:
- Trói quân tử không trói tiểu nhân. Giang Hải Phong, ngươi nói thế là hơi tự hạ thấp mình đấy.
Song mục Giang Hải Phong bất giác xạ tinh quang, chàng không ngờ lão nhân này lại có khí khái của một anh hùng như thế, đủ thấy trong giới hắc đạo cũng không ít kẻ nghĩa dũng. Chàng mỉm cười và gật đầu, nói:
- Đã vậy thì các ngươi mau trói ta đi!
Yến Kiếm Phi lập tức bước lên, hắn dùng dây thừng quấn quanh người Giang Hải Phong năm sáu vòng rồi thắt lại mười mấy gút, có thể nói là khá chắc chắn. Trói xong thì hắn lặng lẽ lui bước qua một bên.
Bạch Y Tẩu quan sát kỹ Giang Hải Phong một lượt rồi gật đầu, nói:
- Thiếu niên hiệp khách, bây giờ lão phu không ngại nói cho ngươi biết, ngươi vừa bước vào giang hồ mà đã tạo ra nhiều sát nghiệt như vậy, khiến ai ai cũng đều muốn trừ diệt ngươi. Phen này, theo lão phu phán đoán thì sẽ hung đa cát thiểu chờ ngươi, đây cũng là kết quả do ngươi tự tạo ra, không thể oán trách ai được.
Lão phá lên cười ha ha rồi chợt hỏi:
- Ngươi không sợ gì à?
Giang Hải Phong nói:
- Bây giờ nói sợ thì đã muộn. Nói nhiều vô ích, chúng ta đi thôi!
Yến Cửu Công hơi biến sắc, lão nói:
- Yến Kiếm Phi, hãy thu giữ trường kiếm sau lưng hắn!
Yến Kiếm Phi bước lên, hắn định giơ tay lấy kiếm thì đôi mày của Giang Hải Phong chợt dựng lên, chàng khẽ quát:
- Không được động vào!
Yến Cửu Công chau mày hỏi:
- Vì sao?
Giang Hải Phong thản nhiên nói:
- Kiếm này là do Bạch Dương đạo trưởng tặng cho tại hạ, ngày sau có thể lão ta cần lấy lại từ tay tại hạ, vì thế sống chết gì nó cũng phải theo tại hạ, các vị không được động đến.
Yến Cửu Công thầm kinh ngạc, lão vốn ngưỡng mộ công phu kinh người của Bạch Dương đạo trưởng từ lâu và từng nghe nói Bạch Dương đạo trưởng phong kiếm ở Tam Dương đạo quán mấy mươi năm rồi, không ngờ lão đạo trưởng cũng bại trong tay thiếu niên này. Sau đó còn tặng kiếm cho Giang Hải Phong, từ đây có thể đoán, võ công của Giang Hải Phong quả nhiên cao thâm khôn lường.
Bạch Y Tẩu Yến Cửu Công nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, nói:
- Đã vậy thì bọn lão phu tuyệt đối không miễn cưỡng.
Lão cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp:
- Nhưng ngươi phải theo lão phu đến một nơi, đến đó bọn ta mới có thể chiếu cố cho ngươi.
Đến lúc này thì Giang Hải Phong đã không quan tâm đến chuyện sinh tử, chàng gật đầu, nói:
- Đi thì đi thôi!
Yến Cửu Công lộ vẻ vui mừng, lão phất tay nói:
- Đi! Bọn tiểu tử hãy cầm đèn đi trước!
Thế là đoàn người tiền hô hậu ủng đưa Giang Hải Phong đi vào nơi thâm sâu của rừng dâu.
Giang Hải Phong chẳng nói một lời, trong đầu chàng bất giác thầm nghĩ:
Chẳng biết Lâu Vân Bàng có bình an thật hay không?
Kế đó chàng lại nghĩ đến mình, không ngờ mình lại rơi vào kết cuộc như thế này, trước khi vào Trung Nguyên, bản ý của mình là muốn tạo dựng một sự nghiệp, nhưng bây giờ xem ra hùng tâm tráng chí đó đã thành hư không rồi.
Nghĩ đến đây, bất giác chàng buông tiếng thở dài rồi cúi đầu, ngay cả người bên cạnh cũng lười nhìn.
Diện tích rừng dâu này khá lớn, càng đi càng vào sâu, tựa như vĩnh viễn không đến bìa rừng. Thế nhưng bọn người kia như khinh xa quen đường, bọn họ xuyên qua những ngõ ngách trong rừng dâu mà đi rất tự nhiên. Dần dần rừng dâu cũng thưa dần, trước mắt đã có ánh đèn ẩn hiện.
Đột nhiên có một ngọn đèn lồng lóe sáng, trước mắt xuất hiện một toán người, đi đầu là một quan nhân đội mũ hồng, người này cười lớn rồi nói:
- Ái chà! Thật không dễ chút nào, Yến lão thái gia đã bắt được đại tặc rồi chăng?
Công lao này không phải là nhỏ!
Yến Cửu Công bất giác đỏ mặt, lão quay lại nhìn Giang Hải Phong rồi lớn tiếng nói:
- Từ quan nhân chớ nói thế!
Quan nhân họ Từ lộ vẻ ngạc nhiên, hắn hỏi:
- Thế nào? Không nói thế thì còn nói cách nào khác?
Yến Cửu Công hạ giọng nói:
- Xin Từ đại nhân hãy đưa người trở về, người này tạm thời do lão phu trông giữ, hắn không chạy được đâu.
Từ đại nhân càng ngạc nhiên, hắn cười nhạt, nói:
- Lão thái gia, lão chớ nói đùa. Bọn tại hạ vất vả cả đêm, người này lại là tội phạm bị truy nã, không đưa về phủ làm sao được?
Giang Hải Phong nghe người này nói thì đùng đùng phẫn nộ, chàng cười nhạt rồi nói:
- Giang Hải Phong ta là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, tên cẩu quan ngươi sao lại vu oan cho ta là đạo tặc? Há có lý như thế sao?
Chàng phẫn nộ như vậy khiến Yến Cửu Công vô cùng lo lắng, khó khăn lắm lão mới dụ cho chàng mắc lừa chịu trói, nếu khích tên quan nhân này nổi nóng lên thì mọi việc há chẳng hỏng bét hết sao?
Thế là lão khoát tay, nói:
- Đừng cãi! Đừng cãi... Chuyện này...
Lão quay sang cung thủ nói với Từ quan nhân:
- Từ đại nhân xin nể mặt lão phu mà chớ chấp nhất. Người này có hiềm khích quá lớn với bọn lão phu, khó khăn lắm bọn lão phu mới bắt được hắn thì làm sao có thể đưa về quan phủ xử lý? Đại nhân nên hiểu trên giang hồ có qui luật của giang hồ, xin hãy để cho bọn lão phu tự xử!
Từ quan nhân bị Giang Hải Phong mắng trước mặt thuộc hạ thì đã vì xấu hổ mà phẫn nộ. Nhưng thấy Yến Cửu Công dùng ngoa ngôn xảo ngữ thuyết phục và không muốn giao phạm nhân thì cho rằng lão ta có ý làm khó dễ với mình nên càng thêm phẫn nộ. Hắn cười nhạt, nói:
- Yến lão gia, lão nói thế là sai rồi, trên giang hồ có qui luật của giang hồ, nhưng quan phủ cũng có phép của quan phủ, người này là đại phạm gây án vô số, bổn đại nhân có lệnh bắt hắn thì tự nhiên phải đưa hắn về phủ. Còn như vụ vất vả trợ giúp của chư vị, tại hạ sẽ báo với cấp trên tưởng thưởng, đâu có lý để các vị vất vả không công.
Yến lão gia thử nghĩ xem, huynh đệ tại hạ đã vất vả cả đêm, nếu không đưa được phạm nhân về phủ thì còn gì là mặt mũi...
Bạch Y Tẩu vừa khẩn trương vừa tức, lão ngầm hận Chu Kỳ không biết suy tính mới đem chuyện này nhờ quan binh và vu cho Giang Hải Phong là đạo tặc, bây giờ bị rơi vào thế “mời thần thì dễ nhưng tiễn thần thì khó”. Nếu bây giờ giao Giang Hải Phong cho bọn chúng thì chẳng những Giang Hải Phong không chịu mà sợ rằng Hà Giang Nhị Lang, Tuyết Sơn Tứ Ma cũng không đồng ý. Vả lại, nếu chuyện này truyền ra ngoài giang hồ thì khó tránh bị võ lâm đồng đạo chê cười.
Nghĩ đoạn lão trầm sắc diện và lạnh lùng nói:
- Từ đại nhân, lẽ nào đại nhân thật sự không nể mặt lão phu?
Quan nhân họ Từ bất giác chau mày, hắn cũng biết vị Yến lão gia này là nhân vật không tầm thường, bản thân hắn tuyệt không dám đắc tội. Nhưng một khi đã khoác áo quan nhân thì có những chuyện không thể xử lý theo tình riêng, nghĩ đoạn hắn thở dài, nói:
- Yến lão gia, chẳng phải huynh đệ tại hạ không muốn nể mặt, nhưng chuyện này quả thực...
Lời chưa dứt thì hắn đã buông một tiếng thở dài rồi ngước nhìn Bạch Y Tẩu Yến Cửu Công.
Bạch Y Tẩu mỉm cười, nói:
- Vậy cứ để lão phu tạm thời quản thúc hắn là được!
Từ quan nhân gượng cười, nói:
- Điều này cố nhiên là có thể, nhưng trước tiên cần phải đi Thanh Châu để quan phủ quyết định, tại hạ không có quyền này.
Bạch Y Tẩu nghe vậy thì phất tay áo, phẫn nộ nói:
- Đã vậy thì lão phu chẳng còn biện pháp nào khác! Đi!
Nói đoạn lão quay lại vẫy tay ra hiệu cho người áp giải Giang Hải Phong. Ngay lúc đó, bỗng nhiên Từ quan nhân cười lớn rồi nói:
- Khoan đã!
Hắn bạt đao đánh “soạt” một tiếng rồi nói tiếp:
- Giỏi cho Yến Cửu Công, lẽ nào lão dám bao che cho tội phạm?
Hắn cười nhạt mấy tiếng rồi quay sang nói với bọn đại hán phía sau:
- Các ngươi nghe cho rõ đây, nếu kẻ nào dám vọng động thì bổn quan sẽ khép vào tội làm phản, tội danh này bị xử như thế nào, có lẽ các ngươi đều đã biết.
Bạch Y Tẩu nghe vậy thì tức đến độ toàn thân phát run.
Tôn nhi Yến Kiếm Phi bên cạnh lão càng nộ khí ra mặt, hắn nói:
- Gia gia! Chúng ta cứ đi, xem hắn làm được gì?
Yến Cửu Công nhìn qua Từ quan nhân và cười nhạt, nói:
- Từ đại nhân, ngươi bức ép lão phu như vậy thì lão phu cũng muốn xem thử kẻ nào có thể cản được lão phu? Đi!
Đoàn người phía trước vừa bước được mấy bước thì đám quan binh đột nhiên tản ra tứ phía, Từ đại nhân đứng từ xa lớn tiếng nói:
- Yến lão gia nên nhớ, nơi này có hỏa khí của bọn ta mai phục, nếu các ngươi dám xông lên thì đừng trách huynh đệ bọn ta hạ thủ không khách khí. Yến lão gia là người thông minh, đừng hành sự một cách hồ đồ như thế!
Yến Cửu Công thầm kinh động nhưng lão phá lên cười một tràng sang sảng, song thủ án vào hai bánh xe, thân người chợt đứng thẳng dậy. Lão lớn tiếng nói:
- Từ đại nhân, hỏa khí của ngươi không hù dọa được lão phu đâu. Lão phu chẳng phải là kẻ tàn phế, nếu ngươi không sợ giết người vô số thì cứ thử khai hỏa đi!
Giang Hải Phong im lặng và nhắm mắt trước sự tranh cãi giữa song phương, trong lòng chàng chỉ cảm thấy nực cười vô cùng. Lúc này nghe Yến Cửu Công nói vậy thì chàng vội mở mắt ra, quả nhiên Yến Cửu Công chẳng phải là người tàn phế, khí hận chợt dâng lên trong lòng chàng. Bấy giờ chàng mới biết, sở dĩ lão ta ngồi xe đẩy là lừa mình để tìm sự cảm thông, lão này quả nhiên là hạng cực kỳ gian xảo.
Chàng hối hận việc bị mắc lừa và càng căm phẫn hành động của bọn Yến Cửu Công. Ngay lúc đó, bỗng nhiên Yến Cửu Công quay sang mỉm cười với chàng và nói:
- Giang Hải Phong, ta cũng không ngờ sự tình diễn biến đến nước này, ngươi thử nghĩ xem, ngươi muốn theo bọn chúng về quan phủ hay muốn đi với lão phu? Tự bản thân ngươi quyết định lấy, ta không miễn cưỡng!
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Một khi tại hạ phát hiện ra kẻ vu cáo tại hạ thì nhất định hắn phải trả lại công bằng cho tại hạ. Trận thế cỏn con trước mắt thì làm sao ngăn cản được lão và tại hạ, chúng ta tiếp tục đi thôi!
Yến Cửu Công gật đầu, nói:
- Ngươi đã có dũng khí như vậy thì lão phu còn sợ gì nữa?
Nói đoạn lão cất cao giọng hạ lệnh:
- Tiến lên!
Lời chưa dứt thì thân bạch y của lão đã lướt tới trước. Từ quan nhân thấy vậy càng thêm phẫn nộ, hắn liền vung đao chém mạnh ra, đồng thời quát lớn:
- Phóng hỏa!
Một tiếng nổ “ầm” vang trời, ánh lửa sáng rực, một luồng thiết sa bay thẳng về phía thuộc hạ của Yến Cửu Công. Ngoài Giang Hải Phong, Yến Cửu Công, Yến Kiếm Phi và hai đệ tử của Chu Kỳ có thân pháp nhanh nhẹn kịp thời tránh né, kỳ dư bọn người còn lại, ít nhiều đều bị thiết sa đánh trúng, nhất thời kêu thét kinh hoàng.
Từ quan nhân lớn tiếng nói:
- Mau mau giao phạm nhân ra, các ngươi không muốn chết đấy chứ?
Yến Cửu Công tức đỏ cả mắt, lão cười sang sảng rồi nói:
- Thật là oan gia, lão phu cũng muốn xem, ngươi và ta kẻ nào chết trước!
Lời chưa dứt thì thân hình lão đã như cánh nhạn từ dưới đất vút lên không trung, sau đó bổ nhào về phía Từ quan nhân. Từ quan nhân thấy vậy thì cả kinh, hắn phất đại đao và thét lớn:
- Phóng thương! Mau phóng thương!
Ầm...
Lại một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng Bạch Y Tẩu đã lăng không lách người qua một bên. Tuy nhiên, hai chân của lão cũng bị thiết sa đả thương ba bốn chỗ, thiết sa khảm sâu vào da thịt, đau đến độ suýt chút nữa lão buột miệng kêu thành tiếng.
Kinh qua hiểm nguy, Yến Cửu Công càng thêm phẫn nộ. Lão quát lớn:
- Cẩu quan, có giỏi thì đừng chạy!
Thân hình lão bốc lên lần nữa, lúc này có ba tên dũng binh đang lom khom soi đèn đốt dây dẫn hỏa.
Yến Cửu Công thấy vậy lập tức đẩy song chưởng ra, “binh binh” hai tiếng, hai tên dũng binh bay ra như hai quả cầu, tên còn lại vội vàng bỏ chạy.
Từ quan nhân đứng ngoài xa thấy vậy thì lớn tiếng nói:
- Phản rồi! Phản rồi! Mau đưa thương đến!
Lúc này Yến Kiếm Phi đã phi thân đến trước mặt hắn và vung chưởng đánh ra.
Từ quan nhân vừa quét tới một đao thì Yến Kiếm Phi đã vung cước đá rơi đao của hắn. Yến Kiếm Phi sải bước tới trước, song thủ chụp lấy Từ quan nhân nhấc bổng lên, đang lúc định vận lực quăng ra thì bỗng nghe sau lưng có tiếng quát:
- Không được đả thương hắn!
Yến Kiếm Phi quay lại, thấy người vừa nói là Giang Hải Phong, chân tay chàng đều bị trói nhưng chẳng biết thế nào vẫn có thể đến được sau lưng hắn.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Không nên làm thế, thả cho hắn đi, chuyện này không thể trách hắn!
Yến Cửu Công bên cạnh cũng nói:
- Kiếm Phi! Thả hắn ra, chúng ta đi đường của chúng ta, không được giết hắn!
Bấy giờ Yến Kiếm Phi mới hằm hằm thả Từ quan nhân xuống, tên quan nhân này khiếp sợ xanh xám cả mặt mày. Hắn trừng mắt nhìn Giang Hải Phong rồi nói:
- Họ Giang kia, ngươi quả nhiên là một hán tử, nể một câu nói của ngươi, tạm thời ta thả ngươi đi đấy!
Nói đoạn hắn xạ ánh mắt căm phẫn nhìn qua Yến Kiếm Phi và cười nhạt, nói tiếp:
- Tổ tôn nhà ngươi hãy ở Lao Sơn chờ ta, hiện tại ta cũng chẳng thèm động vào các ngươi.
Hắn lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi quay sang quát bọn thủ hạ:
- Khiêng các huynh đệ thọ thương đi thôi!
Bọn dũng binh mặt mày méo xệch, dở khóc dở cười, chúng lập tức tuân lệnh khiêng đồng bọn thọ thương trở về phủ.
Bạch Y Tẩu Yến Cửu Công nhìn bọn chúng và cười nhạt một tiếng, sau đó lão quay sang nói với Giang Hải Phong:
- Tiểu huynh đệ ngươi thấy đấy, vì ngươi mà tổ tôn lão phu đã kết oán với quan gia. Nhưng lão phu cũng chẳng sợ, nếu hắn không biết điều thì lão phu tất có biện pháp đối phó.
Giang Hải Phong chỉ cười nhạt mà không nói gì, lúc này hai đệ tử của Chu Kỳ là Tả Tỉ Song Đao Khưu Nhất Minh, Độc Chưởng Khai Sơn Tả Kim Bằng và Yến Kiếm Phi lo việc băng bó trị thương cho những đồng bọn bị hỏa khí đả thương. Nhất thời hiện trường đầy tiếng rên rỉ và kêu la. Trong số này có hai đại hán thọ thương nặng nhất, xem ra khó lòng bảo toàn được tính mạng.
Hai đệ tử của Chu Kỳ vẫn luôn giám sát Giang Hải Phong bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, thủy chung bọn chúng không nói với Giang Hải Phong một câu. Bởi sư thúc Nam Hoài Nhân của chúng thọ mệnh trong tay Giang Hải Phong nên bọn chúng đã sớm coi chàng là đại thù bất cộng đái thiên, và chỉ hận là không thể vung đao kết liễu sinh mạng chàng cho hả dạ.
Tuy nhiên cả hai đều biết Giang Hải Phong có quan hệ trọng đại đối với võ lâm, ngay cả Yến Cửu Công cũng không dám độc đoán xử lý, huống hồ là bọn chúng. Do đó, dù trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng chúng vẫn không dám vọng động. Chúng thương lượng riêng với nhau, chỉ cần Giang Hải Phong có ý đào thoát thì lập tức hạ thủ, tuyệt không chút do dự.
Còn Giang Hải Phong thì sao? Đích thực là vị thiếu niên này đã không còn tiếc sinh mạng của mình nữa, chàng không còn hy vọng tồn tại trên thế gian này. Chàng không kỳ vọng vì chuyện này là chàng tự cam tâm tình nguyện, tuy nhiên chàng vẫn có đôi chút di hận, bởi lẽ hùng tâm tráng chí của chàng vẫn chưa được thực hiện.
Đoàn người lại tiếp tục tiến lên trước, đi chừng hơn dặm thì trước mặt xuất hiện một đường quan đạo. Trên đường quan đạo có ba cỗ xa mã đứng chờ, ngoài một cỗ xe trống không ra, kỳ dư hai cỗ xe còn lại đều có người ngồi chật kín. Dưới lớp sương mờ, thỉnh thoảng có ánh đao quang lấp lánh.
Bọn Giang Hải Phong vừa đến thì lập tức có mười mấy người từ trên xe ào xuống, bọn người này mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai, nhưng đều là nhân vật thành danh trong giới lục lâm của mấy tỉnh phía bắc Trường Giang. Trong bọn họ có kẻ chỉ mới nghe danh Giang Hải Phong mà chưa từng thấy mặt, có kẻ chỉ vừa mới động thủ với chàng và đều bị bại thủ. Bất luận thế nào thì trong thâm tâm bọn họ cũng đều rất úy kỵ Giang Hải Phong.
Nhưng thấy tình thế hiện tại thì bọn họ kinh ngạc không ít, tất cả đều reo lên mừng rỡ, có kẻ cười ha ha rồi nói:
- Giỏi cho tiểu tử, ngươi cũng có ngày hôm nay à!
Thậm chí còn có kẻ đòi kết liễu Giang Hải Phong ngay tức khắc, thế nhưng Giang Hải Phong chẳng buồn nhìn bọn người này, dù chỉ một lần. Chàng sống cô độc mười năm trên hoang đảo và tu dưỡng tâm tính thanh tĩnh như giếng sâu, bất kỳ chuyện gì cũng không thể làm chàng xao động.
Lúc này có một hắc y lão nhân bước lên trước cung thủ chào Yến Cửu Công và mỉm cười, nói:
- Lão huynh, vất vả quá!
Yến Cửu Công cười nhạt, nói:
- Huynh đệ, Giang Hải Phong là một trang hảo hán, nếu dựa vào công phu của ta thì đừng nói là bắt trói hắn, ngay cả việc xách giày cho hắn cũng không đủ tư cách.
Hắc y lão nhân quét đôi mục quang đầy phẫn nộ nhìn qua Giang Hải Phong rồi nói:
- Nhưng hắn đã bị lão huynh bắt giữ!
Yến Cửu Công cười ha ha rồi nói:
- Đó là người ta nể mặt lão phu...
Lão ngừng một lát rồi hỏi:
- Thương thế của huynh đệ Hà Giang Nhị Lang ra sao?
Hắc y lão nhân cười nhạt, nói:
- Còn sao nữa? Cũng may là chưa chết mà thôi!
Yến Cửu Công chau mày rồi hỏi tiếp:
- Tứ vị bằng hữu Tuyết Sơn thì sao?
Hắc y lão nhân “hừ” một tiếng rồi nói:
- Chờ một lát nữa rồi lão huynh tự đi thăm bọn họ.
Chợt nghe quần hào phẫn nộ thét lên:
- Yến lão huynh quá khách khí rồi, mau kết liễu hắn đi thôi!
- Mau giết hắn để báo thù cho Hà Giang Nhị Lang!
- Đúng! Ngàn vạn lần không được tha hắn, tiểu tử này quá lợi hại!
Lão nhân mặc hắc y chính là Chu Kỳ, một trong Liêu Đông nhị lão, thù hận của lão đối với Giang Hải Phong là bất cộng đái thiên, nhưng khó nói một điều là lão nhận ra Giang Hải Phong, song Giang Hải Phong không nhận ra lão. Lúc này Chu Kỳ thấy quần hào kích động thì cũng muốn xử Giang Hải Phong ngay lập tức, lão cười hì hì, nói:
- Các vị bằng hữu không cần phải khẩn trương nhất thời. Giang Hải Phong đã lọt vào tay chúng ta thì hắn mọc cách cũng không thoát được. Cố nhiên tiểu tử này có thù với Hà Giang Nhị Lang và Tuyết Sơn Tứ vị bằng hữu nhưng nợ máu của hắn với huynh đệ tại hạ còn cao hơn núi, sâu hơn bể, một đao giết chết hắn thì quá dễ dàng cho hắn rồi. Chúng ta hãy áp giải hắn về trước rồi thương nghị tìm biện pháp xử lý hắn.
Mấy lời của lão quả nhiên được đa số tán đồng, tuy nhiên cũng có mấy nhân vật phản đối. Trong lúc mọi người tranh luận thì Yến Cửu Công luôn giám sát Giang Hải Phong. Lão sợ chàng đột nhiên phát tác, bứt dây trói hỗn chiến với quần hào. Nhưng Giang Hải Phong vẫn nhắm mắt và không nói gì, thái độ an nhiên tự tại, thật là một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa.
Khí khái ung dung trước cái chết của chàng khiến cho Yến Cửu Công càng thêm cảm động, lão không nhịn được nên cười nhạt rồi nói với quần hào:
- Giang Hải Phong do lão phu thu thập thì phải do lão phu xử lý, lúc này các vị không được động đến hắn, bằng không thì chớ trách lão phu vô tình trở mặt.
Mấy lời nói của lão khiến vẻ mặt của quần hào đều tỏ ra rất khó coi. Ngay cả Chu Kỳ cũng vô cùng ngạc nhiên, lão chau mày hỏi:
- Vậy lão huynh định xử lý hắn như thế nào?
Yến Cửu Công chậm rãi nói:
- Vừa rồi ngu huynh đã nói với Giang Hải Phong rằng:
trước khi xử lý hắn thì nhất định phải dùng lễ đối đãi hắn tử tế.
Chu Kỳ cười nhạt, nói:
- Lão huynh cũng quá khách khí rồi, lẽ nào lão huynh quên cái chết của Nam nhị đệ dưới cửu tuyền?
Yến Cửu Công cười ha ha rồi nói:
- Huynh đệ, ngươi sai rồi, Giang Hải Phong vốn không thân không thích với ta, huống hồ bây giờ hắn đã lọt vào tay chúng ta, có lý nào ngu huynh lại bao che cho hắn?
Chỉ có điều, hắn đã là một trang hảo hán thì chúng ta không thể lấy cách đối đãi của tiểu nhân mà đối đãi với hắn.
Nói đến đây thì sắc diện của lão chợt chầm xuống, lão quay sang nói với Kiếm Phi:
- Kiếm Phi, ngươi mau đưa Giang Hải Phong lên xe trước, bọn ta sẽ hội diện tại ngõ hẻm số hai, trên đường đi cần phải cẩn thận.
Nói đến đây thì lão nháy mắt với Kiếp Phi rồi tiếp:
- Không được vô lễ với hắn đấy nhé!
Yến Kiếm Phi khom người đáp:
- Hài nhi tuân mệnh!
Chu Kỳ cũng nói:
- Nhất Minh, Kim Bằng, hai ngươi cũng đi theo một chuyến!
Khưu Nhất Minh, Tả Kim Bằng đều biết ý sư phụ nên cùng đáp một tiếng rồi kẹp hai bên Giang Hải Phong mà đi.
Làm sao Yến Cửu Công lại không hiểu ý của Chu Kỳ, nhưng hiện thời lão chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Bất giác lão cười thầm trong bụng và nghĩ:
- “Đừng nói là hai tên đồ đệ bảo bối của ngươi, ngay cả bản thân ngươi cũng không động được đầu ngón tay của Giang Hải Phong. Nếu người ta không nể mặt Yến Cửu Công ta thì các ngươi dù đông đến mấy cũng há có ích gì?” Bấy giờ Giang Hải Phong mới mở mắt ra, chàng nhìn qua Yến Cửu Công và gật đầu, nói:
- Yến lão trượng hà tất phải đa nghi như vậy, dù cho tại hạ ngồi xe một mình thì tại hạ cũng không thể bỏ trốn giữa đường.
Yến Cửu Công mỉm cười, nói:
- Tiểu lão đệ, ngươi có được khí phách như vậy thật khiến người ta phải khâm phục, ngươi yên tâm, bọn ta sẽ không làm khó ngươi đâu! Mời!
Nói đoạn lão cung thủ tống tiễn.
Giang Hải Phong cười nhạt một tiếng rồi bước đi. Tuy hai chân bị quấn dây, chỉ có thể bước những bước ngắn nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản hành động của chàng. Người chàng rùn xuống, “phốc” một tiếng đã tung người lên, những kẻ không thấy rõ đều kinh hoàng và vội xuất binh khí chen nhau mà lướt tới.
Yến Cửu Công vội nói:
- Các vị chớ đa nghi, Giang Hải Phong không thể bỏ chạy, hắn chỉ lên xe mà thôi.
Mọi người nhìn lên xe thì quả nhiên thấy Giang Hải Phong đã bình thản ngồi trên xe, thần thái ung dung tự tại, nào có vẻ muốn chạy trốn gì đâu. Tình cảnh này khiến quần hào đều ngẩn người.
Chu Kỳ cũng kinh ngạc không ít, lão liếc nhìn Yến Cửu Công với ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng Yến Cửu Công chỉ mỉm cười, lão phất tay và nói với Yến Kiếm Phi:
- Các ngươi lên xe mau đi thôi, thời gian không còn sớm nữa!
Yến Kiếm Phi và hai đệ tử của Chu Kỳ lập tức lên xe. Khưu Nhất Minh và Tả Kim Bằng đều cầm binh khí trong tay, hai người này ngồi một bên thành xe, mặt đầy sát khí, còn Yến Kiếm Phi và Giang Hải Phong ngồi ở hàng ghế đối diện. Cả ba đều phập phồng hồi hộp, lo sợ trên đường xảy ra chuyện bất trắc mà dẫn đến sự phẫn nộ của quần hào.
Cỗ xa mã từ từ chuyển động. Chu Kỳ bước đến cỗ xe phía sau và nói với Yến Cửu Công:
- Lão huynh, chuyện này là thế nào? Còn tên Lâu Vân Bàng ăn cháo đái bát kia đâu?
Yến Cửu Công lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi nói:
- Ta đã thả hắn rồi. Đồng thời cũng đã trị lành độc thương cho hắn.
Chu Kỳ sững người, lão hỏi:
- Tại sao?
Yến Cửu Công mỉm cười, nói:
- Nếu không thả hắn thì Giang Hải Phong há có thể thúc thủ chịu trói sao?
Chu Kỳ tròn xoe song mục, lão hỏi tiếp:
- Nói vậy, không phải Giang Hải Phong bị trúng hỏa khí rồi chịu trói à?
Yến Cửu Công nghe đến hai chữ “hỏa khí” thì tức sôi máu lên, lão cười nhạt, nói:
- Hỏa khí à? Ngươi cho rằng hỏa khí đó lợi hại lắm chăng?
Chu Kỳ cau mày hỏi:
- Thế nào, không lẽ hỏa khí do Từ quan nhân mang tới không sử dụng được?
Hai mắt của Yến Cửu Công đỏ rực như lửa, lão cất giọng cười nhạt rồi nói:
- Lão đệ, không phải ta nói ngươi, chứ quả thực chuyện này ngươi đã hành động quá hàm hồ rồi...
Vừa nói lão vừa bước lên xe, Chu Kỳ cũng vội vàng lên theo, bọn người còn lại cũng không dám chậm trễ bước theo lên. Chớp mắt hai cỗ xa mã đã phóng theo sát cỗ xe trước. Yến Cửu Công ngồi trên xe mà không nói một lời, sắc diện đanh thép, lão lấy chiếc khăn tay lau vết máu trên chân.
Chu Kỳ kinh ngạc hỏi:
- Lão huynh thọ thương chăng?
Yến Cửu Công “hừ” một tiếng rồi nói:
- Đây là điều tốt lành từ hỏa khí mà ngươi tìm đến đấy!
Càng nghe Chu Kỳ càng không hiểu, lão cười nhạt, nói:
- Lão huynh, sao lại nói kháy như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hỏa khí thì có gì không đúng?
Yến Cửu Công cười ha ha rồi nói:
- Đúng vậy, chẳng có gì là không đúng. Nhưng nó chẳng đánh địch nhân mà lại đánh người của mình. Lão đệ, ngươi thử nghĩ xem, ta thật hối hận là không ngăn cản ngươi từ lúc đầu!
Lão ngừng một lát rồi dường như không nén được tức giận nên nói tiếp:
- Tuy Giang Hải Phong là địch nhân của chúng ta nhưng hắn là một trang thiết hán đại trượng phu, sao ngươi có thể vu cáo hắn là đạo tặc chứ? Càng không nên nhờ lực lượng quan binh, chuyện này truyền ra ngoài thì thật là trò cười cho thiên hạ, ngay cả Yến Cửu Công ta cũng mất mặt vì ngươi.
Chu Kỳ bất giác đỏ mặt, nhất thời chẳng biết phải nói như thế nào. Thế là Yến Cửu Công đem chuyện bắt Giang Hải Phong và chuyện áp giải qua rừng dâu thuật lại tỉ mỉ một lượt, nhất thời những người trên xe chỉ lắng nghe mà không nói gì.
Sau cùng, Chu Kỳ mới buông tiếng thở dài và nói:
- Lão huynh không nói ra thì mọi người cũng không biết. Qua những lời lão huynh nói, tại hạ cũng cảm thấy chuyện này làm vậy là không đúng...
Lão ngừng giây lát rồi mỉm cười, nói tiếp:
- Được rồi, lão huynh đừng giận nữa, Từ quan nhân có chút giao tình với tại hạ, tại hạ sẽ đi tìm hắn nói chuyện, nhất định hắn sẽ không làm gì lão huynh đâu.
Yến Cửu Công lạnh giọng nói:
- Nếu hắn không biết điều thì Yến Cửu Công ta cũng chẳng tha cho hắn.
Ngồi ở thành xe bên kia là Nhất Cổ Thanh Yên Kiều Mạo, lúc này hắn buột miệng cười hì hì rồi nói:
- Nhị vị lão sư phụ đừng cãi nhau nữa, hiện tại đã thành công rồi, tuy không ít huynh đệ thọ thương, nhưng cũng không đến nỗi thua trắng tay. Chẳng cần biết Giang Hải Phong bị bắt như thế nào, chung qui là hắn đã thúc thủ, bất luận thế nào chúng ta cũng không được để hắn thoát.
Chu - Yến nhị lão khẽ gật đầu. Kiều Mạo lại nói tiếp:
- Theo tại hạ thấy, hình như tiểu tử này rất chịu nghe lời Yến lão gia, vậy chuyện này do Yến lão gia sắp đặt, tốt nhất là tìm một nơi kha khá giam hắn lại.
Chu Kỳ gật đầu, nói:
- Kiều lão đệ nói không sai, chúng ta đã bắt được hắn thì tuyệt đối không để hắn thoát, bằng không thì hậu quả rất khó lường.
Nhất Cổ Thanh Yên Kiều Mạo hít mạnh một hơi rồi nói:
- Yến lão gia, phải tìm một nơi thế nào mới có thể giam được hắn?
Yến Cửu Công cười nhạt, nói:
- Chuyện này ta tự an bày được, ta thấy...
Vừa nói đến đây thì đột nhiên nghe một loạt tiếng ngựa hí từ phía sau, quần hào bất giác quay đầu lại nhìn, thì thấy một con bạch mã đang phi theo như bay. Trên ngựa là một thiếu niên toàn thân mặc tử y, đầu đội mũ rơm màu trắng. Do trời còn chưa tối mà đối phương lại thúc ngựa phi như bay nên không thấy rõ được diện mạo.
Nhưng có thể đoán định đây là một thiếu niên, đồng thời do thân hình yểu điệu nên rất có thể là một cô nương hóa trang thành nam nhân.
Người trên ngựa có đôi mắt sáng như sao sớm, tuy ngựa phi như bay nhưng đôi mục quang sắc lạnh vẫn không rời đoàn xa mã phía trước.