watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:21:5829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ngưng Sương Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 06 - 10 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Ngưng Sương Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 06 - 10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 9

Hồi 9
Phong Vũ Sứ Giả

Nghĩ đến đây thì nộ khí bất giác dâng lên ngùn ngụt, bởi lẽ hành động này của đối phương thật quá bỉ ổi. Bỗng nhiên chàng cảm thấy không đáng và quá xuẩn ngốc mới giao sinh mạng mình cho bọn người tà ác kia. Nghĩ đoạn, ý niệm vốn kiên định của chàng đã bắt đầu dao động, chàng tự nói:
- “Thế này cũng tốt, ta phải nắm bắt cho bằng được kẻ ngầm hạ độc, nhân chứng vật chứng đã có thì cũng tiện mượn việc này để rời khỏi nơi đây. Khi đó bọn chúng sẽ chẳng nói được gì nữa.”.
Trước đây chàng muốn giữ chữ tín nên không tiện rời khỏi nơi này, còn bây giờ đối phương đã tự hủy điều ước thì mình hà tất phải cố thủ nữa. Ý tưởng này khiến chàng vô cùng yên tâm. Thế là chàng cố ý làm cho diện mạo phờ phạc rồi ném bát dĩa vung vãi khắp phòng, sau cùng chàng đến nằm dài trên chiếc giường đá.
Gian thạch thất này rộng chừng hai trượng vuông, ngoài một cửa sổ bằng song sắt để tù nhân có thể nhìn ra ngoài, kỳ dư những nơi khác đều kín như bưng. Giang Hải Phong nằm trên giường đá quan sát xung quanh thật kỹ, chàng thấy vách đá xanh rất dày, ngay cả nóc cũng được chèn một lớp đá. Bảo kiếm của chàng tuy có thể chém sắt đoạn kim nhưng muốn đánh thủng bức tường đá này thì thật không đơn giản, vả lại chàng cũng không muốn náo loạn như thế.
Tuy nhiên chàng tự tin nếu mình nhất định muốn ra thì không phải là chuyện quá khó. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên Giang Hải Phong nghe có tiếng động ngoài bậc cấp, hình như là tiếng mở cửa. Chàng cười thầm và nghĩ:
- “Tốt lắm! Ngươi đến đây! Ta cũng muốn xem thử ngươi là ai. Hôm nay ngươi đến được mà sẽ đi không được rồi.”.
Vừa nghĩ đến đây thì đã có ánh đèn lóe lên rồi vụt tắt ngay. Một bóng người phóng đến cạnh cửa sổ nhanh như chớp. Tuy nằm ngửa trên giường đá nhưng song mục của Giang Hải Phong vẫn hé mở, nhất cử nhất động của người kia đều không lọt qua mắt chàng. Dáng người kia nhẹ nhàng dịch bước đến cạnh cửa sổ rồi ghé mắt nhìn vào. Bấy giờ Giang Hải Phong mới thất rõ hình dạng người này và bất giác rùng mình, vì kẻ đến là một hắc y lão nhân, song mục lấp lánh tinh quang. Đó chính là lão đại trong Liêu Đông nhị lão, người giang hồ thường gọi là Quỷ Kiến Sầu Chu Kỳ.
Sau lưng Chu Kỳ có dắt một thanh trường kiếm, lão tỏ ra rất khẩn trương nhưng hành động cực kỳ nhẹ nhàng. Lão đứng cách cửa sổ hơn thước, thủy chung vẫn không dám tiếp cận, bởi lẽ tuyệt kỹ kinh người của Giang Hải Phong đã sớm làm cho lão kinh tâm táng đởm. Sau một hồi vận mục lực nhìn vào trong thì trên mặt lão xuất hiện vẻ vui mừng đắc ý, bất giác lão cười nhạt, nói:
- Giang Hải Phong, cuối cùng thì ngươi cũng không thoát khỏi tay Chu mỗ!
Lời vừa dứt thì nghe “soạt”. một tiếng, trường kiếm sau lưng lão đã xuất khỏi vỏ, trong mục quang của lão cũng lấp lánh hung quang. Lão muốn cắt thủ cấp của cừu nhân rồi sau đó cao chạy xa bay, vì lão đã nhìn thấy ý thương tiếc của Yến Cửu Công, việc làm này của lão tất sẽ khiến đôi bên trở mặt với nhau, vì thế lão cần phải lén hành động một mình.
Đang lúc mò ổ khóa, định mở cửa vào trong thì sau lưng Chu Kỳ đột nhiên vang lên một tràng cười lanh lảnh. Chu Kỳ giật thót người, lão quay lại nhìn thì bất giác rùng mình toát mồ hôi hột. Lão thật không ngờ còn có một người khác đứng cách phía sau lão chừng hơn trượng.
Đó là một thiếu nữ tuyệt sắc, toàn thân mặt thanh y, sau lưng cũng dắt một thanh trường kiếm. Chu Kỳ soạt chân qua trái và khẽ quát hỏi:
- Ngươi là ai?
Thanh y thiếu nữ mỉm cười, nói:
- Lão đưa chìa khóa cho ta, chờ ta cứu hắn ra rồi sẽ nói rõ cho lão biết!
Chu Kỳ bất giác ngẩn người nhưng lão chợt nhận ra đối phương chính là thiếu nữ mặc tử y mà lão từng thấy trên đường áp giải Giang Hải Phong. Lão trầm sắc diện và cười hì hì, nói:
- Ngươi là một tiểu cô nương mà cũng dám thâm nhập vào hang hổ à? Can đảm thật không nhỏ, đêm nay Chu đại gia ta muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì để thoát khỏi nơi đây.
Lời chưa dứt thì thanh y thiếu nữ đã tung người lướt tới nhanh như gió, thân hình nàng hơi khom xuống, ngọc chưởng đánh chếch từ dưới lên.
Chu Kỳ cười nhạt, nói:
- Giỏi cho một tiểu nha đầu!
Trường kiếm của lão cũng từ trên chém xuống, một đạo kiếm quang lóe sáng và bay vèo đến cổ thanh y thiếu nữ. Thiếu nữ vội lách người tránh né, thuận thế nàng đánh mạnh vào cửa sắt một chưởng và kêu lớn:
- Giang Hải Phong mau chuẩn bị, ta đến cứu ngươi đây!


Giang Hải Phong vốn sắp bắt được Chu Kỳ thì không ngờ bị cô nương này đến gây náo loạn, khiến chàng mất hết hứng thú. Thoạt tiên chàng lấy làm kỳ quái vì thiếu nữ này chẳng quen biết gì với mình nhưng sau một hồi nhìn kỹ thì chàng bỗng nhận ra nàng là ai rồi.
Sau khi đánh vào cửa sắt một chưởng thì thanh y thiếu nữ lại lướt trở về vị trí cũ để tránh đường kiếm tiếp theo của Chu Kỳ. Nàng nhìn qua cửa sổ và khẽ nói:
- Ta là Tần Tử Linh, Giang công tử không cần đa nghi, ngươi không đáng chết ở đây nên ta mới đến cứu ngươi.
Giang Hải Phong ngồi bật dậy, chàng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng lộ một nụ cười. Tần Tử Linh vô cùng ngạc nhiên, nàng chẳng hiểu tại sao Giang Hải Phong lại làm như vậy? Nhưng lúc này nàng phải chuyên tâm đối phó Chu Kỳ, không được khinh xuất mảy may.
Kiếm của Chu Kỳ nhẹ nhàng và linh hoạt vô cùng, chiêu nối chiêu, thức tiếp thức ào ào tuôn ra, bức Tần Tử Linh phải lách tả né hữu không ngừng. Bỗng nhiên nghe nàng quát khẽ:
- Lão bất tử, đây là do lão bức ta dùng kiếm, có chết cũng đừng trách nhé!
Lời chưa dứt thì bảo kiếm đã như thần long bay ra, nàng chồm người tới trước, trường kiếm với chiêu Bạch Xà Thổ Tín điểm vào giữa ngực Chu Kỳ. Chu Kỳ vội tung người qua một bên nhưng lão cảm thấy kiếm phong của đối phương xé không khí ập tới, khí thế rất kinh hồn.
Lúc này lão mới biết đối phương có công phu bí truyền trên kiếm, do đó lão tuyệt nhiên không dám khinh thị, trường kiếm của lão thuận thế quét ra một đường như cầu vồng, thân hình lão vừa nhoài qua trái thì nghe “choang”. một tiếng, song kiếm đã chạm vào nhau.
Chu Kỳ mượn lực trên kiếm đối phương để tung người bay qua trái, đồng thời trường kiếm cũng thi triển một chiêu Túy Lý Phao Đăng, kiếm từ sau đâm tới nhằm vào yết hầu của Tần Tử Linh.
Nhưng kiếm thuật của Tần Tử Linh đắc truyền từ Lãnh Tuyết Tiên Tử ở Thiên Sơn, chiêu thức trên kiếm quái dị đến độ quỷ thần khôn lường. Đối với chiêu vừa rồi của Chu Kỳ, thật lòng mà nói, rất ít người có thể tránh né được, nhưng Tái Ngoại Phi Hồng Tần Tử Linh còn có thủ pháp kinh dị hơn, đủ để hóa hiểm thành an.
Nhất thời chỉ thấy thân hình nàng chợt rùn xuống, mặt ngửa lên trời. Dường như lưỡi kiếm của Chu Kỳ lướt sát qua mặt nàng, khoảng cách không đầy một tấc. Trong chớp nhoáng ngàn cân treo sợi tóc đó, toàn thân Tần Tử Linh nhào tới trước, trường kiếm xuất thẳng ra với chiêu Ngọc Nữ Đầu Thoa, kiếm quang như trường xà xuất động.
Chu Kỳ buột miệng kêu thảm một tiếng, tiếp theo là một vòi huyết tươi bắn vọt qua đầu Tần Tử Linh. Đường kiếm xuyên từ ngực qua mạn sườn trái của Chu Kỳ, Tần Tử Linh vội thu kiếm và thi triển thế Đảo Thái Liên Hoa Bộ mà tung người ra sau. Trên mặt nàng đầy vẻ hoang mang ngơ ngẩn.
Chu Kỳ ngã nhào tới trước, huyết tươi chảy ra như suối. Lão ôm lấy ngực, song mục trợn trừng nhìn đối phương và cố nói:
- Ngươi... ngươi... khá...
Lão vận nội lực tự phong bế huyết mạch nhưng vì quá đau đớn và mất quá nhiều máu nên lập tức hôn mê bất tỉnh.
Tần Tử Linh tra kiếm vào vỏ rồi lướt đến cửa sổ nhìn vào trong, nàng thấy Giang Hải Phong vẫn ngồi bất động trên giường đá, hai mắt nhắm nghiền, tựa như chẳng quan tâm đến trận ác chiến bên ngoài. Tần Tử Linh càng hoang mang không hiểu, nàng thầm nghĩ:
- “Kỳ quái, sao hắn lại trầm tĩnh đến thế?”.
Đang ở chốn long đầm hổ huyệt nên nàng đâu dám lãng phí thời gian, trường kiếm lập tức xuất ra, lần này không phải chém người mà chém vào song sắt chắn ngang cửa sổ. “Chong”. một tiếng cùng với ánh lửa lóe lên, trường kiếm dội ngược ra khiến tay nàng tê buốt, song sắt vẫn trơ trơ không hề hấn gì.
Tần Tử Linh càng khẩn trương, nàng buột miệng gọi:
- Này! Này! Giang Hải Phong, ngươi có đi không vậy?
Giang Hải Phong mở mắt nhìn ra ngoài, đôi mày hình lưỡi kiếm của chàng bất giác chau lại.
Tần Tử Linh vừa dậm chân vừa nói:
- Ngươi... ngươi... làm sao thế?
Nói đoạn nàng chạy đến chỗ Chu Kỳ, mò lấy chìa khóa trên người lão rồi vội vàng mở cửa sắt. “Cách”. một tiếng, cửa sắt quả nhiên được mở ra thật.
Tần Tử Linh vô cùng cao hứng, nàng nhảy dựng lên và reo:
- Được rồi! Mở được rồi!
Nói đoạn nàng lách người vào trong, song mục nhìn thẳng Giang Hải Phong và nói:
- Đi mau thôi, bọn chúng sắp đến rồi!
Giang Hải Phong thản nhiên nói:
- Tần tiểu thư, cô nương hãy tự đi đi, đa tạ hảo ý của cô nương!
Tần Tử Linh ngớ người, nàng lui một bước và ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao vậy?
Giang Hải Phong lắc đầu và gượng cười, nói:
- Bình sinh tại hạ không chịu ân huệ của ngươi khác, cô nương đi mau thôi!


Nói xong chàng lại nhắm mắt.
Tần Tử Linh cười nhạt, nói:
- Ôi! Bây giờ là lúc nào mà ngươi còn có cách nghĩ như thế? Huống hồ...
Nói đến đây thì sắc diện của nàng bất giác ửng đỏ, nàng nói tiếp:
- Huống hồ đây là tâm ý của ta muốn báo đáp ân đức hạ thủ lưu tình của ngươi ngày trước.
Nàng bước tới mở rộng cửa thêm một chút, thái độ đầy kỳ vọng, nàng nói tiếp:
- Nếu không, bọn họ đến thì e rằng ngay cả ta cũng không thoát được.
Giang Hải Phong vẫn bình thản nói:
- Tại hạ thật ra không cần cô nương đến cứu. Qua trận chiến vừa rồi đủ thấy kiếm pháp của cô nương không tầm thường, nơi này tuy đông người nhưng tại hạ thấy chẳng có ai là đối thủ của cô nương...
Tần Tử Linh vội nói:
- Trước tiên không cần nói những chuyện đó, mau đi thôi!
Nói đoạn nàng xuất thủ định kéo Giang Hải Phong đi, nhưng Giang Hải Phong tung người ra sau tránh né, đồng thời sắc diện của chàng cũng hơi biến. Nhất thời chàng chỉ cười nhạt mà không nói gì.
Tái Ngoại Phi Hồng bất giác nổi giận, nàng không ngờ hảo ý của mình lại rơi vào kết cục như vậy. Tính nàng vốn cao ngạo, đây là lần đầu nàng đem hảo tâm đối đãi người khác, thế mà phải nhận lấy sự đối đãi gần như sỉ nhục. Nàng vừa nóng lòng vừa trách oán nên nhất thời đứng trơ người ra giữa thạch thất.
Nàng tức đến run cả người, giọng nói cũng lạc đi:
- Con người của ngươi thật chẳng thông tình đạt lý! Nên biết ta làm thế này vốn là bản sắc của kẻ nghĩa hiệp, ta không nỡ thấy ngươi...
Nói đến đây thì chợt nghe Giang Hải Phong phá lên cười một tràng. Chàng gật đầu, nói:
- Nói như vậy thì tại hạ càng không đi, đa tạ hảo ý của cô nương, cô nương hãy tự lo cho mình đi thôi!
Nói xóng chàng lui vào một góc phòng, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một lần nữa. Ngọc diện của Tái Ngoại Phi Hồng Tần Tử Linh lại ửng đỏ, song mục long lanh suýt chứt nữa thì rơi lệ. Nàng thật muốn bước tới vung một kiếm, nhưng đối với quái nhân này, trong lòng nàng lại có một thứ cảm giác không nói ra được. Từ khi gặp mặt lần đầu đến giờ, hình ảnh Giang Hải Phong luôn lờn vờn trong tâm trí nàng, một hình ảnh như ma ám không thể nào gạt bỏ được. Đây cũng giống như ái tình mà không thể nói ra, vì thực ra giữa bọn họ còn rất xa lạ.
Tần Tử Linh ngẩn người nhìn chàng rồi cười nhạt, nói:
- Hóa ra ngươi là một kẻ không thông tình đạt lý như vậy...
Giang Hải Phong khoát tay, nói:
- Đi mau thôi! Nếu để liên lụy đến cô nương thì tội của tại hạ càng thêm lớn đấy.
Tần Tử Linh lạnh lùng hỏi:
- Vậy ngươi muốn chết ở đây à?
Giang Hải Phong lắc đầu, nói:
- Không thể nói trước được.
Tần Tử Linh lại ngớ người, lòng tự trọng của nàng bị tổn thương, nàng cười khảy một tiếng rồi nói:
- Vậy thì xem như ta là kẻ nhiều chuyện, ta đi đây.
Nói đoạn nàng phẫn nộ bước ra ngoài cửa sắt rồi thuận tay đóng sầm lại.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Vừa rồi bảo cô nương đi nhưng cô nương không đi, bây giờ thối lui e rằng đã muộn rồi.
Tần Tử Linh nói:
- Chuyện này không cần ngươi lo.
Tuy nói thế nhưng trong lòng nàng vẫn hơi kinh động, bất giác nàng quay lại nhìn vào cửa sổ, quả thực nàng không nhẫn tâm rời nơi này, nàng cố nén giận và hỏi:
- Giang Hải Phong, rốt cuộc ngươi có chịu đi hay không?
Giang Hải Phong cười lớn một tràng rồi nói:
- Giang mỗ đã nói thì tuyệt không thay đổi, cô nương đi mau thôi, bọn chúng đến đấy.
Tần Tử Linh cười nhạt, nói:
- Được!
Nàng quay người và phi thân lên cửa bậc cấp, đang lúc định lướt ra ngoài thạch thất thì đột nhiên nghe một tràng cười phát ra ở phía trước, tiếp theo là một giọng nói lạnh lùng:
- Nữ tặc to gan, đêm nay ngươi đến được mà không đi được rồi.
Lời vừa dứt thì nghe một tiếng hú chấn động màng nhỉ, mấy chục quả thiết chùy xé gió bay về phía Tần Tử Linh. Cùng lúc có bóng người thấp thoáng xuất hiện với tràng cười đắc ý, giọng cười của chính người vừa lên tiếng.
Tần Tử Linh đang nộ khí xung thiên và cũng muốn lộ chút công phu trừng trị bọn người này, đồng thời nàng cũng có dụng ý muốn để Giang Hải Phong thấy uy phong của mình. Thế bay tới của thiết chùy tuy mãnh liệt nhưng Tần Tử Linh chẳng xem ra gì, chỉ thấy nàng ngửa người ra sau, thi triển thế Thiết Bản Kiều tránh né trong đường tơ kẽ tóc.
Ám khí như mưa bay qua khoảng không rồi va vào cửa sắt của gian thạch thất, cuối cùng rơi cả xuống đất. Người phi thân tới là một trung niên đại hán xấp xỉ tứ tuần, thân thể trung bình nhưng rất ốm. Hai vai nhô cao, song mục lồi ra ngoài, bím tóc quấn chặt vào cổ, toàn thân mặc lam y.
Người này chính là Hải Âu Ngô Khâu, nhân vật duy nhất trong Tuyết Sơn Tứ Ma chưa thọ thương. Hắn cười ha ha một tràng rồi nói:
- Tiểu cô nương khá lắm, nửa đêm canh ba đến thạch thất này thám thính gì chăng?
Tái Ngoại Phi Hồng thấy đối phương chặn lối ra thì bất giác nộ khí quát:
- Nếu các hạ không tránh đường thì chớ trách bản cô nương đắc tội đấy!
Hải Âu Ngô Khâu cười lớn một tràng rồi nói:
- Ta thì thấy tiểu cô nương ngươi đến được mà đi không được rồi.
Nói đoạn hắn lại tung người tới trước, song thủ chụp thẳng vào hai mạn sườn của Tần Tử Linh. Tần Tử Linh soạt chân trái ra ngoài, đôi ngọc thủ vung ra thi triển thức Khai Sơn Triển Vũ.
Ngô Khâu nhất thời khinh xuất, hắn không ngờ thiếu nữ trước mặt lại có công lực thâm trầm vững vàng như vậy. Hắn vội lắc mạnh người lui một bước rồi cười cười, nói:
- Khá lắm! Tiểu cô nương hãy báo danh tánh rồi chết.
Tần Tử Linh cười nhạt, nói:
- Ngươi mà xứng à?
Người nàng cũng theo lời nói mà bốc lên, chờ đến khi cách mặt đất chừng hai thước thì thân liễu chợt lách qua trái. Đồng thời song chưởng một chính một phản với chiêu Âm Dương Tán Thủ, ngầm kết hợp với Thiết Thai Công đã thất truyền trong võ lâm, kích thẳng vào bộ vị gan tỳ bên dưới mạn sườn phải của Ngô Khâu.


Hải Âu Ngô Khâu biết sự lợi hại của thứ công phu này nên bất giác thất kinh, hắn vội đảo bước lui ra sau. Cùng lúc, hữu chưởng của hắn phân ra, đơn chưởng với thế phục hổ đánh vào cổ tay đối phương. Thế nhưng Tái Ngoại Phi Hồng Tần Tử Linh đâu để cho hắn có thời gian thi triển. Nàng cười nhạt một tiếng và thu hồi tả thủ, liền theo đó lại nhằm kích vào giữa ngực đối phương. Ngô Khâu phải lách người rồi lăn tròn dưới đất mới thoát hiểm. Tuy nhiên, dường như hắn còn thiếu kinh nghiệm đối địch trong bóng đêm, có vẻ hắn không thấy rõ chưởng của đối phương đánh vào nơi nào của thân thể mình.
Sau khi lăn ra xa thì hắn cảm thấy vai trái đau buốt tựa như bị lửa đốt, bất giác hắn nghiến răng và “hừ”. một tiếng. Chiêu Huyền Điểu Hoạch Sa của Tần Tử Linh quét từ ngực lên vai của đối phương, năm móng tay của nàng như năm đoản đao cắm sâu vào da thịt của hắn. Đừng thấy thế đánh tùy ý thế này mà xem thường, trên vai của Ngô Khâu đã xuất hiện năm vết máu, nhất thời máu tươi nhuộm hồng một mảng y phục của hắn.
Ngô Khâu đau đớn lui bước nép qua một bên bậc cấp và cười thảm, nói:
- Giỏi cho tiểu nha đầu ngươi!
Nói đoạn hắn rút từ thắt lưng ra hai lưỡi đao hình bán nguyệt, thân đao trắng như tuyết, trông rất sắc bén. Tần Tử Linh bất giác rùng mình vì nàng biết đôi binh khí quái dị này là Ngũ Hành Luân thuộc một trong bảy loại binh khí kỳ hình ngoại gia.
Ngũ Hành Luân vừa đến tay thì dũng khí của Hải Âu Ngô Khâu chợt tăng lên rất nhiều. Hắn quát một tiếng rồi bình thế phi thân tới trước như bình sa lạc nhạn. Ngũ Hành Luân bên tả thủ quét ngang ra, Ngũ Hành Luân bên hữu thì đẩy lên trên theo thế Cửu Hỏa Thiêu Thiên.
Tần Tử Linh tuy biết loại binh khí này của đối phương rất lợi hại nhưng nàng có tuyệt nghệ cao cường và can đảm hơn người nên vẫn tỏ ra bình thản như không. Bỗng nhiên nàng oằn người ra sau, chờ Ngũ Hành Luân lướt qua sát y phục thì lập tức xuất thủ chỉ như xà kích điểm vào thắt lưng của đối phương. Nhưng Ngô Khâu có đến hai Ngũ Hành Luân, chiếc này thất cơ thì tất có chiếc kia tiếp ứng.
Tần Tử Linh nhất thời khinh suất, nàng không nghĩ đến điều này. Trong chớp mắt nàng nghĩ rằng thủ chỉ của mình sẽ điểm trúng thắt lưng của đối phương thì đột nhiên phát hiện có một đạo kình phong ập xuống đầu. Nàng ngước nhìn lên thì thấy một chiếc Ngũ Hành Luân khác đang vũ lộng trước mắt và sắp bổ xuống đầu mình.
Lúc này, dù nàng có khả năng thông thiên cũng khó lòng chống đỡ hoặc tránh né.
Tần Tử Linh kinh hồn bạt vía, ngọc diện thất sắc, nàng đâu dám nghĩ đến chuyện đả thương đối phương nữa. Thế là thân liễu lập tức trầm xuống, hai chân vận lực soạt ra và nhoài người qua một bên. Trong bậc thang âm u chật hẹp này mà nàng vẫn dám thi triển công phu khinh thân Lý Ngư Đáo Xuyên Ba. Tuy nhiên nàng vẫn chậm một bước vì Ngũ Hành Luân của Ngô Khâu đã như ánh chớp ập xuống. Lúc này không ai chú ý đến Giang Hải Phong trong gian thạch thất tối mò, bỗng nhiên hai mắt chàng mở to, đồng thời hữu thủ khẽ phất ra trước như một sự tình cờ.
Chỉ một cái phất khẽ nhưng Ngô Khâu cảm thấy có một luồng lãnh khí xuyên thấu qua thân thể, khiến hắn bất giác rùng mình nổi da gà. Chính vì thế mà Ngũ Hành Luân của hắn chợt dừng lại giữa không trung, chờ đến lúc tiếp tục hạ xuống thì thời gian và bộ vị đã thay đổi rồi. Chỉ trong chớp mắt đó, Tần Tử Linh đã đủ thời gian vượt ra khỏi phạm vi hung hiểm, Ngũ Hành Luân chỉ sượt qua y phục của nàng mà thôi.
Tuy thoát hiểm trong gang tấc nhưng Tần Tử Linh càng thêm phẫn nộ, nàng quát lớn:
- Hảo tặc tử, ta không giết ngươi thề không làm người!
Lời vừa dứt thì hữu thủ ngoặt ra sau, bảo kiếm lập tức xuất vỏ. Hải Âu Ngô Khâu ở phía bên kia đang ngơ ngẩn bàng hoàng, hắn không hiểu tại sao mình lại đánh hụt như thế? Đặc biệt là luồng lãnh khí khiến hắn rùng mình càng làm cho hắn hoang mang đầy phẫn nộ nhìn vào trong thạch thất, chỉ thấy Giang Hải Phong vẫn ngồi trên giường đá như cao tăng nhập định.
Đang lúc hoang mang thì bỗng thấy Tần Tử Linh lướt tới với một đạo kiếm quang sáng rực, Ngô Khâu nộ khí cười nhạt và phân song luân ra chuẩn bị nghênh tiếp...
Đột nhiên có tiếng người quát lớn cùng với ánh đuốc chiếu vào thạch thất, cùng lúc đó có một lão nhân tóc bạc như từ trên không trung hạ xuống. Trong tay lão nhân này có ngọn đuốc sáng rực, sau khi tiếp đất thì lão khẽ quát:
- Ngô lão đệ lui bước, để lão phu thu thập ả cho!
Ngô Khâu nghe vậy thì mừng thầm, hắn vội thu song luân lui bước và nói:
- Yến lão ca cẩn thận, tiểu nha đầu này không tầm thường đâu!
Người đến chíh là Bạch Y Tẩu Yến Cửu Công, lão cười ha ha rồi nói:
- Quả nhiên là tiểu nha đầu ngươi đã đến, ngươi cũng to gan thật!


Nói đến đây thì lão đã thấy Chu Kỳ nằm trong vũng máu, đồng thời cũng thấy máu tươi nhuộm hồng y phục Hải Âu Ngô Khâu. Yến Cửu Công hơi kinh động, lão trừng mắt, nói:
- Ngươi dám hành hung à? Đêm nay ngươi mọc cách cũng khó thoát rồi!
Vừa nói đến đây thì có bảy tám người từ ngoài cửa phi thân vào những bậc cấp.
Bọn người này đều mang binh khí, đứng đầu là hai đệ tử của Chu Kỳ:
Tả Tỷ Song Đao Khưu Nhất Minh và Độc Chưởng Khai Sơn Tả Kim Bằng. Hai tên này vừa thấy sư phụ nằm dưới đất thì đều kinh tâm động phách, bủn rủn tay chân. Khưu Nhất Minh vì bi thương mà phát nộ, hắn thét lớn:
- Con tiện tỳ kia, hãy nạp mạng cho ta!
Vừa quát hắn vừa liều mạng bổ nhào tới, đại đao với thế Hận Phúc Lai Trì chém mạnh vào hạ bàn Tần Tử Linh.
Trước thế địch đông như vậy, Tần Tử Linh chẳng những không khiếp sợ mà ngược lại càng kích cho hào khí của nàng tăng lên. Đao của Khưu Nhất Minh vừa xuất thủ thì trường kiếm của nàng cũng quét ra một chiêu Bạt Thảo Tầm Xà. “Choang”. một tiếng, đao của Khưu Nhất Minh bị đánh dội ngược lại, thân hình Tần Tử Linh không ngừng di chuyển như du long, tả thủ bắt kiếm quyết, trường kiếm bên hữu thủ như một chiếc cầu vồng lóe lên.
Tả Tỷ Song Đao Khưu Nhất Minh không kịp thối lui nên bị đối phương đâm trúng một kiếm vào đùi trái. Hắn kêu “ái chà”. một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất, đại đao trong tay cũng tự động văng ra ngoài. Hai bên đại hán vội vàng chạy đến xốc hắn lôi ra một bên.
Tần Tử Linh thừa thắng xông lên, trường kiếm phi vũ liên miên bất tuyệt, bước chân thoăn thoắt tiến lên từng bậc tam cấp. Nhưng lúc này có một người đang đứng ở giữa những bậc tam cấp. Người này họ Châu tên Sơn, giang hồ bằng hữu thường gọi là Hải Mã Châu Sơn. Lão vốn là một lão sư ở Sơn Đông, vì có giao tình với Liêu Đông nhị lão nên lần này nghĩa bất từ nan, theo Chu Kỳ đến đây để báo thù cho Nam Hoài Nhân.
Vì các lộ anh hùng quá đông nên từ khi lão đến đây, thủy chung chưa có cơ hội động thủ. Đêm nay nghe nói có một nữ tặc thân thủ lợi hại đột nhập, vì nhất thời hiếu kỳ nên lão cũng mang Cửu Nhĩ Bát Xỉ Đại Khảm Đao theo Yến Cửu Công mà đến.
Không ngờ sau khi thấy Tần Tử Linh xuất thủ thì lão bất giác kinh tâm táng đởm. Bởi lão biết mấy đường kiếm của đối phương là thuộc bộ Hồng Mã Thất Truy đã thất truyền trong võ lâm từ lâu.
Theo trí nhớ của lão thì năm xưa có một vị nữ hiệp tiền bối Lãnh Tuyết Tiên Tử từng uy trấn giang hồ trên mười năm, bộ kiếm pháp giúp bà ta thành danh chính là Hồng Mã Thất Truy. Sau đó, Lãnh Tuyết Tiên Tử vì tránh thù nên viễn tẩu ra ngoài biên ải, đến nay đã mấy mươi năm mà không nghe tin tức gì.
Giờ này khắc này, thiếu nữ trẻ tuổi kia lại có thể thi triển chiêu thức trong bộ kiếp pháp đó, làm sao không khiến lão kinh ngạc chứ? Điều khiến lão càng kinh ngạc hơn là thân pháp nhẹ nhàng, kiếm chiêu như thần của thiếu nữ, trình độ kiếm thuật dường như đã có thể sánh với Lãnh Tuyết Tiên Tử năm xưa.
Hơn hai mươi năm trước, Hải Mã Châu Sơn đã từng mục kiến thân pháp của Lãnh Tuyết Tiên Tử, hôm nay vừa thấy Tái Ngoại Phi Hồng Tần Tử Linh thì lão có cảm giác như được thấy lại hình ảnh của nữ hiệp Lãnh Tuyết Tiên Tử.
Lão đang miên man suy nghĩ với nhiều điều kinh ngạc thì Tần Tử Linh đã bức tới, trường kiếm của nàng như hồ điệp xuyên hoa, nhẹ nhàng vạch một đường rồi đâm thẳng tới.
Hải Mã Châu Sơn vội vung Đại Khảm Đao ra ngoài.
Choang... choang...
Đao kiếm liên tục va vào nhau hai lần. Châu Sơn vốn muốn dùng chiêu này để thử nội lực của đối phương như thế nào, nhưng Tần Tử Linh khá khôn ngoan, nàng đâu dễ bị đối phương lừa. Chỉ thấy toàn thân nàng hơi ngã ra sau, vừa đủ để thi triển chiêu Hồng Mã Cung Tích, Đại Khảm Đao của Châu Sơn chỉ khẽ chạm vào kiếm của nàng rồi chém mạnh vào không trung.
Lúc này còn có hai nhân vật khác là Hắc Đầu Tiền Xích Thanh và Yếu Mệnh Lão Bạch Xuyên cùng tham chiến. Hai nhân vật này đều động thủ lần đầu tiên, một người dùng song quải, một người dùng phân thủy nga my kích, một tả một hữu cùng phối hợp mà tiến tới. Đại Khảm Đao của Hải Mã Châu Sơn vừa chém hụt thì quải trượng của Tiền Xích Thanh đã từ sau đánh tới, nhằm vào đỉnh đầu của Tần Tử Linh mà bổ xuống.
Khá khen cho Tái Ngoại Phi Hồng Tần Tử Linh, trong tình thế như vậy mà nàng vẫn ung dung không chút hoảng loạn. Nàng không cần quay đầu lại mà chỉ vặn thân hình qua trái, trường kiếm quét ra với chiêu Đảo Điểu Kim Đăng, thế kiếm hướng thẳng vào tay cầm thiết quải của đối phương.
Tiền Xích Thanh vội giật thiết quải qua một bên để tránh mũi kiếm, vì thế mà thiết quải chỉ đánh vù vào hư không. Do dùng lực quá mạnh nên thiết quải vừa hạ xuống thì toàn thân Tiền Xích Thanh cũng nhào tới trước, đúng lúc đó thế kiếm của Tần Tử Linh cũng vừa quét qua.
Tiền Xích Thanh kêu thảm một tiếng rồi lộn đầu xuống chân bậc tam cấp. Hắc đầu biến thành huyết đầu, hắn giãy giụa một lúc rồi nằm yên bất động.
Yếu Mệnh Lão Bạch Xuyên thấy vậy thì kinh khiếp đến thộn cả người. Nhất thời mọi người tại hiện trường đều bị thân thủ của Tái Ngoại Phi Hồng Tần Tử Linh làm cho hồn phi phách tán.
Đại Khảm Đao của Hải Mã Châu Sơn lần thứ hai xuất thủ với chiêu Thiết Tỏa Hoành Giang, lực mãnh đao trầm, trong phạm vi một trượng vuông đều bị kình lực bao phủ. Lúc này trên trán Tần Tử Linh đã xuất hiện mồ hôi nhưng nộ khí vẫn không suy giảm. Trông nàng giống như một cuồng tử, khí khái như thể tránh ta thì sống, cản ta thì chết.
Đại Khảm Đao của Châu Sơn vừa xuất thủ thì nàng đã tung người ra sau tựa vào vách đá của thạch thất.


Ngay lúc đó chợt nghe một tiếng quát như sấm:
- Nha đầu to gan, lão phu xem ngươi chạy đường nào!
Lời vừa phát thì bóng người cũng thấp thoáng, Yến Cửu Công tung người lướt tới, Ngư Lân đoản kiếm mà nhiều năm qua lão chưa động tới đã được xuất ra. Đoản kiếm vạch một đạo hàn quang rồi nhằm giữa ngực Tần Tử Linh mà đâm tới.
Hàn quang làm cho Tần Tử Linh hoa cả mắt, nàng là một nữ hài tử nên rốt cuộc tinh lực cũng có hạn, độc chiến quần hào mà đối phương đều là cao thủ võ lâm nên lúc này mồ hôi đã thấm đẫm thanh y của nàng. Đoản kiến của Yến Cửu Công vừa đâm tới thì nàng vội thi triển chiêu thứ tư Tuyết Ngân Lượng Đề trong Hồng Mã Thất Truy, trường kiếm từ dưới vút lên, hàn quang tỏa ra tứ phía khiến Yến Cửu Công cũng hoa mắt.
Cũng may là lão sớm đề phòng, nên kịp thời thu chiêu lui bước. Tần Tử Linh thừa thế quát lớn:
- Tránh ra!
Miệng quát, chân điểm xuống đất, toàn thân như thiên hạc xông tới trước. Nhưng bọn Hải Âu Ngô Khâu, Hải Mã Châu Sơn và năm bảy đại hán nữa đã chận ngang giữa những bậc tam cấp. Tuy bị thương trên vai nhưng thân thủ của Ngô Khâu vẫn linh hoạt vô cùng, khi Tần Tử Linh xông tới thì hắn bất ngờ xuất song luân, một trên một dưới mãnh kích vào trường kiếm của đối phương. Do đã quá mệt và bị tấn công bất ngờ nên Tần Tử Linh không kịp thu chiêu tránh né, “choang”. một tiếng, trường kiếm của nàng bị chấn động rồi vuột khỏi tay. Nhưng trong lúc lâm nguy nàng vẫn không quên thi triển tuyệt chiêu cứu mệnh. Thân hình nàng nhoài qua phải theo thế Dã Mã Phi Tung, hữu thủ đẩy mạnh ra một chưởng.
Trường kiếm của nàng còn lơ lửng trên không, gặp chưởng lực đẩy tới thì lập tức như mũi tên bay về phía Ngô Khâu. Kiếm quang lấp loáng, kiếm thế như chớp, song luân không thể nào ngăn cản được. Ngô Khâu kinh thần khiếp quỷ, hồn phách bay lạc ngoài chín tầng trời. Hắn vội lách qua phải né tránh nhưng đã quá muộn, huyết tươi bắn vọt ra, trường kiếm đâm trúng bên trái yết hầu của hắn, lưỡi kiếm xuyên ra phía sau đến nửa thước.
Ngô Khâu chẳng kịp kêu thảm, thân hình hắn như khối thịt ngã ngửa ra sau, Ngũ Hành Luân tự động rơi xuống đất.
Tần Tử Linh bất giác rùng mình, nhưng nàng biết nếu không nhân cơ hội này mà thoát đi thì đừng mong bảo toàn sinh mạng. Thế là nàng lập tức sải bước đến cạnh thi thể Ngô Khâu, thu hồi lại bảo kiếm.
Bọn Yến Cửu Công còn đang bàng hoàng trước cái chết của Ngô Khâu thì Tần Tử Linh đã tung người thoát đi khỏi thạch thất.
Bên ngoài có cây đại thụ cành lá xum xuê, Tần Tử Linh liền vận tàn lực phi thân lên cây, mượn những cành lá rậm rạp để che đậy hình tích của mình. Từ trên nhìn xuống, nàng thấy bọn Yến Cửu Công đang lướt qua gốc đại thụ, vừa chạy bọn họ vừa kêu gọi í ới.
Bỗng nhiên nàng nghe có người cao giọng nói:
- Tiểu tử họ Giang thoát rồi, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả.
- Mau truy theo! Giang Hải Phong đào tẩu rồi!
Tần Tử Linh ngạc nhiên thầm nghĩ:
- “Quái lạ, chẳng phải hắn đã nói là không đi đó sao? Tại sao bây giờ lại đi?”.
Không nghĩ đến thì thôi, một khi nghĩ thì nàng vừa hận vừa tức và càng xót xa vô cùng, nhất thời song mục nóng ran, hai giọt lệ bất giác lăn xuống má. Nàng căm phẫn tự nói thầm:
- “Giang Hải Phong, lòng dạ ngươi thật thâm độc, ta thật lòng muốn cứu ngươi, ngươi không lãnh nhận ân tình thì thôi, nhưng ngươi lấy mắt nhìn bọn chúng đông người như vậy vây đánh một mình ta, để rồi cuối cùng...”.
Nghĩ đến đây thì lệ đã tuôn thành dòng, Tái Ngoại Phi Hồng Tần Tử Linh ngày thường luôn cao ngạo, không ngờ hôm nay lại rơi vào tình cảnh đáng thương thế này.
Bất giác nàng lại nghĩ:
- “Giang Hải Phong, chuyện này đều do ngươi hại ta, ta thề phải báo mối hận và sự sỉ nhục hôm nay!”.
Càng nghĩ càng hận, càng hận càng nghĩ, trong đầu nàng rối bời như tơ, nàng phải cố gắng lắm mới trấn định được tinh thần.
Lúc này trong sân viện cũng thưa dần người, chỉ còn mấy tên ở góc tường xa xa đang rọi đèn ra tứ phía.
Tần Tử Linh liền phi thân từ trên cây xuống, nàng ôm kiếm chạy một đoạn thì cảm thấy toàn thân tê nhức, gân cốt như muốn rã rời.
Đi thêm một đoạn nữa thì đã đến chân tường, đang lúc định tung người vượt qua, nàng bỗng nghe giọng của Bạch Y Tẩu Yến Cửu Công nói từ một nơi xa xa:
- Tiểu tử Giang Hải Phong không nhiều bằng hữu, ta phải tìm hắn tính sổ thôi!
Một người khác cười nhạt, nói:
- Lão huynh! Thôi đi... như thế này cũng quá đủ cho chúng ta rồi...
Nói đến đây chợt nghe người này quát lớn:
- Kẻ nào?
Một ánh đèn lóe sáng và một giọng người đáp:
- Là tại hạ, là tại hạ! Tại hạ là Châu Sơn!
Yến Cửu Công và lão nhân kia vội chạy lại, hai lão hiệp sức đỡ Châu Sơn từ trên bờ tường xuống.
Tần Tử Linh đang nấp sau một tảng đá, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nàng biết mình không thể liều mạng như vừa rồi, lúc này chỉ cần hiện thân thì nhất định chỉ có một đường chết.
Nàng im lặng ẩn mình và nghe Hải Mã Châu Sơn nói:
- Yến lão huynh, chúng ta xong cả rồi, bản lĩnh của tiểu tử Giang Hải Phong quá cao, chúng ta không thể tiếp tục liều mạng với hắn. Tại hạ thấy mối thù này nên bỏ qua thôi.
Bạch Y Tẩu chau mày, thở dài rồi nói:
- Chu Kỳ thọ thương rất nặng, tính mạng bị đe dọa, đáng hận cho tiểu nha đầu kia, các vị có biết cô ta từ đâu đến không?
Hải Mã Châu Sơn vừa cúi người băng bó vết thương trên đùi, vừa lắc đầu, nói:
- Không rõ lắm, nhưng lộ số kiếm pháp của cô ta rất giống Hồng Mã Thất Truy của Lãnh Tuyết Tiên Tử trước đây.
Một câu này khiến cho Bạch Y Tẩu Yến Cửu Công và Tần Tử Linh nấp sau tảng đá đều vô cùng kinh hãi.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com