Nghe nói đến Giang Ngọc Lang, lòng Thiết Bình Cô trầm xuống ngay, nàng đã quên, quên những gì bẽ bàng, tủi nhục để giúp người mãn nguyện, đổi lấy sự an toàn cho cả hai. Nàng tạm quên được rồi. Bỗng dưng người ta nhắc đến. Người ta đã nhắc đến, thì nàng phải đặt thành vấn đề ưu tiên, và cái ưu tiên đó dĩ nhiên là dành cho Giang Ngọc Lang rồi. Thực ra nàng đâu có muốn cho Tiểu Linh Ngư mắc kế Bạch Phu Nhân và nội bọn ? Song đã có bóng hình Giang Ngọc Lang chen vào, thì Tiểu Linh Ngư phải bị quên, hay nói đúng hơn, phải bị hy sinh. Bởi, nàng đâu có muốn Giang Ngọc Lang chết ? Đành rằng nàng không ác ý với Tiểu Linh Ngư, song Tiểu Linh Ngư mắc kế, nàng chẳng thiệt thòi gì. Ngược lại, Giang Ngọc Lang chết là nàng mất tất cả !
Trên đời này, có mấy ai vị tha, vong kỷ ? Huống chi, nàng chỉ là một nữ nhân ? Mà nàng lại đơn độc, bơ vơ ?...
Hiện tại, nàng đã hiểu con người của Giang Ngọc Lang như thế nào rồi. Nàng biết hắn là tay bại hoại, dù không nhất trần đời thì cũng có hạng cao, biết như vậy mà nàng còn làm sao được nữa ? Mảnh ván đã đóng vào thuyền rồi, lấy ra vẫn còn dấu đinh dấu búa. Chí tâm của nàng đã hứa trọn cho hắn, hứa từ lúc ban sơ, nàng hứa với trọn vẹn sự tự nguyện, thì ngày nay cái nợ ký thác con tim đó, có tốt, có xấu như thế nào âu cũng là cái số. Nam nhân chinh phục nữ nhân, dùng tiền, dùng bạo lực chiếm được nữ nhân, chỉ là xác thịt, chức chắc gì chiếm được con tim ? Con tim của nữ nhân chỉ thích dịu và ngọt, những cái đó thì Giang Ngọc Lang có thừa, mà kỳ lạ thay, những thứ dịu ngọt giả dối lại có hiệu lực hơn thứ thiệt. Cho nên, Giang Ngọc Lang càng man trá, Thiết Bình Cô càng yêu quí hắn hơn, yêu quí đến đâm ra hy sinh tính mạng cho hắn. Nàng nín lặng, không dám cười nữa, chứ đừng nói là dám thốt tiếng nào. Lâu lắm, Bạch phu nhân hỏi:
- Ta biết là ngươi có cứu hắn một lần, phải vậy chăng ? Thiết Bình Cô gật đầu:
- Phải !
Bạch phu nhân cau mày:
- Sao bây giờ hắn không cứu lại ngươi ? Thiết Bình Cô đáp:
- Có thể hắn không nhận ra tôi !
Bạch phu nhân trầm ngâm một lúc:
- Có lẽ đúng ! Nam nhân bắt gặp một nữ nhân trần truồng, thì thường thường đôi mắt hướng về nơi nào khác hơn là cái mặt ! Bởi, những nơi khác đó hấp dẫn hơn, bởi những nơi khác thuộc về bí mật, và ai không thích khám phá bí mật của một nữ nhân ? Thiết Bình Cô đỏ mặt. Nàng có cảm giác là Tiểu Linh Ngư đã trông thấy chỗ kín trên thân hình nàng. Nàng tức uất, hiện tại chẳng làm sao che khuất được bộ ngực, phần đùi, trên đùi...
Nàng cũng có thể dùng tay tạm che được chứ ? Nhưng vì sự an toàn của Giang Ngọc Lang, nàng không dám nhúc nhích. Bạch phu nhân lạnh lùng:
- Bây giờ ngươi nghiêng đâu qua đi, kêu lên mấy tiếng cứu mạng vài lượt, nhớ cất cao thanh âm một chút, nhưng đừng cao quá, làm như kiệt sức lắm rồi, vì mong muốn được cứu mà phải cố gắng kêu gọi. Ngươi biết chứ ? Thiết Bình Cô y lời, nghiêng đầu qua gọi liền:
- Cứu mạng !... cứu mạng !...
Nàng day đầu qua, nên trông thấy Tiểu Linh Ngư vừa rửa chân xong, tay chõi đầu, nằm trong tảng đá, mường tượng ngủ. Bạch phu nhân cũng thấy như vậy, nghiến răng:
- Tiểu tặc đáng hận lạ ! Chẳng rõ hắn có chủ ý gì ? Bên dưới tảng đá, có người thốt vọng lên:
- Ta đã nói rồi mà, con cá đó tuy bé, song rất khó bắt lắm. Thì ra, Hồ Dược Sư đã vượt quá giới hạn kiên nhẫn rồi, từ dưới nước lộ lên nửa chiếc đầu. Bạch phu nhân hoảng hốt, kêu khẽ:
- Thụt đầu xuống nước đi, thụt gấp ! Hắn thấy thì hỏng hết mưu kế đấy !
Hồ Dược Sư cười hì hì :
- Dù hắn có phản lực đến đâu, cũng chẳng làm sao nhìn vòng qua tảng đá được. Làm gì có người nhìn vòng tròn được chứ ? Mà nhìn thẳng thì làm sao ánh mắt soi thủng tảng đá để thấy ta ? Bạch phu nhân thở dài:
- Theo ý ngươi, có phải là hắn đã khám phá ra cái kế hoạch của chúng ta chăng ? Hồ Dược Sư hỏi lại:
- Ngươi thấy sao ? Bạch phu nhân cười lạnh:
- Cái kế đó kín đáo như da trời, làm sao hắn khám phá ra nổi. Hồ Dược Sư lại hỏi:
- Thế tại sao hắn không đến ? Bạch phu nhân đáp:
- Có thể trời sanh ra hắn có cái tật đa nghi, tất cả sự gì trước mắt hắn, cũng không gây được niềm tin nơi hắn. Cho nên, trước hết hắn không đến, để chờ xem chúng ta có phản ứng như thế nào !
Hồ Dược Sư cười khổ:
- Nhưng chúng ta ở tại đây thọ tội rõ ràng. Còn hắn ở đó hưởng phước là cái chắc ! Cứ như thế này mà dây dưa mãi thì cái khổ hẳn là chúng ta lãnh đủ. Bạch phu nhân khuyến khích:
- Hắn chỉ xem, chúng ta có chịu nổi hay không. Nếu chúng ta nhúc nhích thì cái kế hoạch kể như hỏng tuốt ! nếu hỏng kế hoạch, ngươi không thấy đáng tiếc sao. Hồ Dược Sư thở dài:
- Tiếc là cái chắc rồi ! Nhưng, chịu cái sự hao mòn như thế này, thực ra không phải là một biện pháp hay. Bạch phu nhân hừ một tiếng:
- Không hay cũng ráng chịu, cố mà chịu. Tiểu quỷ đó như con cái lội nghênh ngang, vuột lần này thì chúng ta đừng hòng có dịp giăng lưới lượt hai nữa. Tìm gặp hắn còn khó hơn lên trời hái sao đấy nhé. Hồ Dược Sư hận:
- Ba chúng ta hiệp sức lại, chẳng lẽ không hạ được hắn ? Bạch phu nhân thở dài:
- Nghe nói tuy nhỏ tuổi, tiểu tử đó cũng luyện được võ công có hạng lắm. Giả dĩ, hắn lại giảo quyệt, nếu thấy tình hình bất lợi là hắn chuồn, đến Di Hoa Cung Chủ mà còn không làm chi được hắn, thì chúng ta đừng hòng công khai chống đối hắn. Hồ Dược Sư thở dài:
- Nếu vậy, chúng ta chỉ có cách là thi gan với hắn thôi. Thi gan là cố chịu khổ, trong khi hắn ung dung tự tại ! Nhưng chẳng biết ngươi có chịu đựng được bao lâu nữa ? Bạch phu nhân trầm ngâm một lúc, đáp lửng lờ:
- Được khắc thời gian nào, hay khắc đó. Ta chẳng biết sao mà nói với ngươi !
Ngờ đâu, lúc đó Tiểu Linh Ngư đứng lên. Bạch phu nhân vừa mừng rỡ vừa kinh hãi, hấp tấp bảo:
- Lặn xuống đi, ta nghĩ con cá sắp đớp mồi rồi đó nhé. Hồ Dược Sư không đợi bà ta giục, đã lặn từ trước rồi. Bên kia, Tiểu Linh Ngư lẩm nhẩm:
- Có lẽ là không giả đâu ! Chứ nếu giả thì làm sao họ chịu đựng lâu như vậy nổi ? Chàng thở dài, rồi tiếp:
- Nếu là thật, thì ta không thể nào cứu họ !
Thốt xong, chàng tra giày vào chân, rồi đưa chân giầy thòng xuống nước, thấm cho ướt, chàng sợ đá trơn trợt nên thấm ướt giầy dễ di động hơn. Bạch phu nhân biết chàng sắp đến nơi rồi, lòng mừng rơn lên, nhưng không dám tỏ lộ niềm vui bằng sắc diện bằng ngôn ngữ, hay cử động. Trái lại Thiết Bình Cô suýt bật khóc. Mường tượng trong phút giây đó nàng quên mất Giang Ngọc Lang, nàng muốn kêu to lên, bảo Tiểu Linh Ngư đừng bước đến, nếu chàng đến là mắc kế ngay. Chẳng phải nàng có ý tốt chi với Tiểu Linh Ngư, bất quá lương tâm nàng chưa táng tận, cái đức còn tiềm tàng, chính cái đức đó khích động nàng. Nàng muốn kêu to, Bạch phu nhân chừng như biết ý nàng, trừng mắt, gằn từng tiếng:
- Ngươi đừng quên tình lang của ngươi !
Thiết Bình Cô rùng mình, cắn cứng lưỡi, sợ há răng là lưỡi uốn éo ngay, lời phát xuất. Nàng nghe tim nhói lên từng hồi từng hồi. Không báo động được, nàng khóc. Thấy cách nhảy của Tiểu Linh Ngư, Bạch phu nhân thất vọng quá chừng. Tiểu Linh Ngư chuẩn bị rất kỹ, rất lâu, Bạch phu nhân nghĩ rằng cái nhảy đó phải nhẹ nhàng, linh diệu, đẹp đẽ, có thể như phượng múa, công xòe, hoặc như rồng thiên vươn mình ra biển, giỡn sóng trùng dương. Nhưng, chàng nhảy tầm thường quá, mường tượng như một kẻ thất phu, bình sanh chẳng biết mảy may võ công, chàng nhảy như một thôn dân muốn vọt qua một cái mương, nhưng không cầu, bởi không cầu nên phải nhảy qua mương, bởi không muốn lội ngang. Một người nghe nói ở một vùng nào đó có con cá rất ngon, dày công bố trí, giăng lưới sẵn sàng, chờ bắt con cá. Tuy cá chưa sa lưới, cá đã lộ hình, con cá đó tầm thường quá, chẳng xứng đáng với cái công chuẩn bị của người bắt cá. Thì, đương nhiên Bạch phu nhân phải thất vọng. Bà thở dài lẩm nhẩm:
- Người thông minh không nên khổ công an bày sự việc, bởi có nhiều việc mà người ta không cần vận dụng sự thông minh cũng vẫn làm được như thường. Nếu biết được hắn tầm thường như vậy thì ta đâu phải nhọc tâm, nhọc trí nghĩ ra một kế hoạch tân kỳ ? Và ta đâu phải đầm mình trong nước hàng giờ, chịu lạnh thấu xương như thế này ? Bỗng, một tiếng ùm vang lên, hoa nước bắn tung tóe. Thay vì nhảy lên tảng đá, Tiểu Linh Ngư lại nhảy xuống nước. Rồi chàng quơ tay, chòi chân, tay khoáy nước bắn hoa, chân đạp đùng đùng, sanh sóng. Chàng cố bám vào tảng đá, chừng như để leo lên, đá có rêu, trơn trợt, tay chàng bám vào đầu là vuột ở đó, bám hằng mươi, hằng trăm lượt rồi, tay vẫn vuột mãi. Rồi có tiếng ọc ọc vang tiếp, hòa lẫn với tiếng chân đạp nước đùng đùng. Đúng là chàng bị chìm nước ập vào miệng, chàng cố đùa phần nước vào miệng ra ngoài, trong đùa ra, ngoài ập vô, bật thành tiếng ọc ọc. Có lẽ chàng cũng đã uống mấy ngụm rồi. Cố nhoi đầu lên, chàng gọi to:
- Cứu mạng ! Cứu mạng ! Ta sắp chết chìm đây !
Cái kẻ được mong đợi mỏi mòn đến cứu người, thì kẻ đó lại gọi người cứu ngược lại. Bạch phu nhân quá thất vọng thành bực tức, bây giờ thì bà nhận định là chẳng những Tiểu Linh Ngư vô dụng về mặt võ công, mà chàng còn vô dụng luôn về mặt thủy tánh. Rất tiếc, chàng rơi xuống nước ở đối diện với Hồ Dược Sư, chứ nếu không thì Hồ Dược Sư sẽ vươn tay ra, bắt con cá đó, cá không ngon, đương nhiên chẳng ai thèm ăn, song người ta có thể giết con cá cho hả tức. Bây giờ, Tiểu Linh Ngư không còn kêu cứu được nừa, chàng đã chìm, miệng há ra, nước ập vào, âm thanh tuông ra đùa nước ọc ọc, nước sùi bọt kêu rào rào. Trong tình hình đó, chàng sắp chết đến nơi. Bạch phu nhân thầm mắng:
- Nếu mà ta chẳng còn dùng đến ngươi, thì nhất định là hôm nay ta sẽ để cho ngươi đi chầu Long vương, chầu gấp !