Hồ Dược Sư và Thiết Bình Cô vừa kinh hãi vừa lấy làm lạ. Trông thấy Giang Ngọc Lang, Tiểu Linh Ngư tràn lòng uất tức , chàng hầu như quên tất cả mọi việc, chỉ chăm chú vào hắn. Giang Ngọc Lang nhìn ra, bật cười khan:
- Đệ cứ tưởng ai, không ngờ lại chính Ngư huynh giá lâm ! Đã lâu lắm rồi, đệ không có dịp hậu tiếp Ngư huynh...
Tiểu Linh Ngư vọt miệng mắng oang oang:
- Ai là huynh, ai là đệ của cái gã súc sanh ? Giang Ngọc Lang điềm tĩnh như thường:
- Ngư huynh đừng quên, tiểu đệ từng cộng đồng sanh tử với Ngư huynh nhiều phen, chúng ta từ trong hoạn nạn giao kết thâm tình...
Tiểu Linh Ngư nổi giận :
- Rất tiếc cái lần đó nước không dìm ngươi chết ngộp thành ra ngươi có dịp hạ thủ đoạn, hãm hại Yến đại hiệp. Chàng giận quá , buông Hồ Dược Sư, phóng mình tới, đưa cao tay định giáng một chưởng xuống đỉnh đầu Giang Ngọc Lang. Chẳng rõ chàng quyết đánh thật, hay vì dọa song lỡ tay luôn, nên tay chàng xuống nhanh, chạm vào đầu hắn kêu bốp một tiếng lớn. Giang Ngọc Lang không còn một điểm khí lực để phản ứng, hứng chưởng đó đau quá, rống lên:
- Dù sao Ngư huynh cũng lưu tình với đệ chứ ! Tiểu đệ đang mang trọng bịnh, bị đánh như thế chịu làm sao nổi. Tiểu Linh Ngư hét:
- Nếu biết sự đau, thì tại sao ngươi có hành động vô luân phi lý ? Thiết Bình Cô khóc mướt, không dám lướt tới can ngăn Tiểu Linh Ngư. Giang Ngọc Lang run run giọng:
- Giả như người cao thượng thì cứ đợi khi ta lành bịnh rồi sẽ cùng ta liều một cuộc tử chiến. Chứ hiện tại một kẻ thất phu tầm thường cùng có thể giết ta, huống hồ ngươi ? Đánh một người không còn một điểm kháng lực nhỏ thì sao gọi là anh hùng ? Ngươi phải biết, ta đang mang bịnh nặng mà !
Tiểu Linh Ngư cười lạnh:
- Ta có xưng là anh hùng đâu ? Ta có mượn ngươi xem ta là anh hùng đâu ? Nếu thực sự ta là anh hùng thì hẳn ta đã bị ngươi hạ sát từ lâu. Chàng vung tay đánh luôn. Thực ra, chàng cũng có nương tay phần nào, song Giang Ngọc Lang vẫn sưng mũi, sưng mắt như thường. Thiết Bình Cô quay mặt về hướng khác, không nỡ nhìn. Tuy nhiên nàng thừa hiểu Tiểu Linh Ngư không cố ý giết Giang Ngọc Lang, chứ nếu chàng muốn giết thì bất quá chàng đánh hai đấm là đủ đi đời Giang Ngọc Lang rồi. Dù xốn xang lo lắng cho Giang Ngọc Lang, trong bụng nàng cũng mắng thầm. Giang Ngọc Lang kêu to:
- Bình nhi, tại sao ngươi không lôi hắn ra, hắn thọ sự cứu mạng thì ngươi có quyền đòi hắn trả ơn cho, chẳng lẽ hắn không nghe lời ngươi ? Ngươi nhẫn tâm nhìn hắn hành hạ ta à ? Ngươi nỡ để hắn đánh chết ta à ? Thiết Bình Cô thở dài:
- Không phải ta không muốn cứu ngươi ! Ta hy vọng với lần huấn giáo này, ngươi sè biến cải tâm tánh, nếu mà ngươi sửa đổi sao cho trở thành một con người đứng đắn, chánh đáng thì dù ngươi bảo ta chết, ta cũng vui lòng chết ngay Nghe nàng nói thế, Giang Ngọc Lang bật cười cuồng dại, cười một lúc rồi cao giọng thốt:
- Tốt ! Tốt lắm ! Ngươi có gan cứ đánh ta chết, nếu ta có cau mày một tý nào, thì chẳng phải là hảo hán đó !
Tiểu Linh Ngư bĩu môi:
- Ta sợ gì mà chẳng dám giết ngươi ? Ngươi nhất định làm một hảo hán, thì ta nhất định đánh mạnh hơn, giúp ngươi trở thành một hảo hán. Giang Ngọc Lang lại cười vang:
- Có điều, ta nói cho ngươi biết, đánh chết ta rồi thì vĩnh viễn ngươi chẳng gặp lại Hoa Vô Khuyết ! Ta chết, là hy vọng của ngươi cũng chết luôn !
Tiểu Linh Ngư đang đưa cao tay, tay đó sắp sửa giáng xuống, bỗng dừng lại ở nửa chừng. Chàng vừa nhớ lại, Bạch Sơn Quân và Hoa Vô Khuyết biến mất dạng. Đáng lý thì cả hai phải có mặt tại đây, tại sao họ biến đi đâu ? Chính đồng bạn của Bạch Sơn Quân là Hồ Dược Sư cũng lấy làm lạ cho sự vắng mặt đó thì hẳn là có nguyên nhân nào ngoài tưởng tượng của Hồ Dược Sư. Điều đó đáng cho chàng suy gẫm. Giang Ngọc Lang suy nhược đến thở không ra hơi, mà cũng cố cười vang, chẳng những cười một lần, hắn lại cười hai lần, rồi còn cười nữa:
- Đánh đi chứ ! Đánh chết ta đi, cứ đánh ! Tại sao ngươi dừng tay ? Lạ chưa ? Thay vì đánh, Tiểu Linh Ngư chụp hắn nhấc bổng lên, hét:
- Hoa Vô Khuyết ở đâu ? Giang Ngọc Lang hỏi lại:
- Ngươi muốn gặp hắn ? Tiểu Linh Ngu hét luôn:
- Ngươi nói hay không nói ? Giang Ngọc Lang điềm nhiên :
- Giả như ngươi muốn gặp hắn, thì ít nhất cũng phải cung cung kính kính yêu cầu ta...
Tiểu Linh Ngư vung tay kia tát mạnh vào mặt hắn quát:
- Súc sanh ! Ta van cầu cái tổ tôn ngươi đây !
Gượng chịu đau, Giang Ngọc Lang cười lạnh:
- Được ! Đánh đi ! Nhưng, ngươi nên nhớ, quả đấm hay cái tát không hỏi được cái gì. Chỉ có miệng là hỏi được, mà cái miệng cũng cần phải dịu ngọt, cung kính. Thử đi mình trong địa vị của ta xem, bị đánh và đấm, vài cái tát ngươi có thể nói liền chăng ? Và khi ta nói rồi, chẳng lẽ ngươi bỏ luôn mà không đánh bạo tay hơn nữa. Tiểu Linh Ngư đảo tròng mắt mấy vòng, bật cười lớn:
- Ta đánh ngươi ? Ta đánh từ lúc nào ? Chàng cũng vung tay, song để phủi bụi trên mình Giang Ngọc lang, đỡ hắn ngồi ngay ngắn, cười luôn mấy tiếng mơn trớn, thốt:
- Lại gặp Giang huynh ! Bấy lâu nay, Giang huynh bình an chứ ? Giang Ngọc Lang cười khanh khách:
- Bình an ghê ! Bình an như thế này đây ! Bình an đến không còn một điểm nhỏ khí lực đây ! Tuy nhiên , chẳng sao, bất quá vừa rồi ta bị con chó con táp một mẻ, khá đau, xui xẻo cho ta gặp con chó điên !
Tiểu Linh Ngư cười hắc hắc:
- Chó điên chỉ thích cắn thứ điên như nó, Giang huynh không điên thì vị tất là chó , không là chó điên thì làm gì có chó điên cắn Giang huynh. Giang Ngọc Lang cười hì hì:
- Nếu vậy chính tiểu đệ lầm rồi. Con mắt của tiểu đệ càng ngày càng kém. Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
- Không phải kém đâu, chỉ tại Giang huynh nhớ tiểu đệ quá chừng, thời thường không cầm lòng được mà rơi lệ, thành ra con mắt cứ đỏ lên, do đó nhãn lực phải yếu. Giang Ngọc Lang gật gù:
- Có lẽ thế ! Tiểu đệ lại thỉnh thoảng nghĩ đến Ngư huynh, tự hỏi chẳng biết Ngư huynh ở đâu, bình an mạnh giỏi như thế nào ! Thật tình, tiểu đệ lo lắng cho Ngư huynh quá chừng. Người này nói một câu, người kia một câu, châm qua chích lại một lúc, chẳng ai chịu nhượng ai, đúng là đôi oan gia !
Hồ Dược Sư đứng một bên, nghe song phương đối đáp nhau chan chát, vừa bực vừa buồn cười, mà cũng vừa ngán. Y thở dài, buột miệng thốt:
- Sông rộng, sóng sau đùa sóng trước, trường đời trai tráng lấn già nua ! Cái câu đó đúng vô cùng. Ngày xưa trên giang hồ cũng có mấy tay tùy cơ ứng biến, xuất khẩu như lưu tâm cơ mãn tiệp, đáng kể là những phần tử lợi hại, song đem mà so với đám thanh thiếu đời nay thì còn kém, lại kém rất xa. Y không quên sự vắng mặt của Bạch Sơn Quân và Hoa Vô Khuyết, dù cuộc đối thoại của Giang Ngọc Lang và Tiểu Linh Ngư có hấp dẫn tâm trí y phần nào. Y tự hỏi lão Bạch đã đưa Hoa Vô Khuyết đi đâu, phải là lão Bạch đưa đi chứ Hoa Vô Khuyết làm sao di động được. Và đưa Hoa Vô Khuyết đi nơi khác, tại sao lão ta lại bỏ Giang Ngọc Lang ở đây, có ý tứ gì mà lão làm thế ? Trong khi y miên man nghĩ ngợi, cuộc đối thoại giữa Tiểu Linh Ngư và Giang Ngọc Lang tiếp diễn đều đều. Tiểu Linh Ngư thốt:
- Tại chốn hoa sơn cô tịch, Giang huynh chỉ ở đây một mình kể cũng lạ ! Không lẽ Giang huynh không sợ một con ác quỷ nào đó, chợt hiện ra làm cái điều bất lợi cho sao ? Giả như ác quỷ đến rủ ren Giang huynh làm một cuộc vĩnh du bên chân trời mới khiến cho Giang huynh phải từ bỏ hết những gì đáng tha thiết nhất trên đời. Giang Ngọc Lang mỉm cười:
- Điều đó thì Ngư huynh khỏi phải bận tâm lo cho tiểu đệ ! Hiện tại tiểu đệ đang túng thiếu ghê gớm, nếu có một ác quỷ nào xuất hiện thì đúng là một dịp phát tài cho tiểu đệ đó. Tiểu đệ sẽ bắt nó đem bán đi, lấy vài lượng bạc tiêu pha... Hà huống tiểu đệ cũng chẳng đến đổi quá thịch mịch như Ngư huynh tưởng, bởi mới đây cũng có người làm bạn cùng tiểu đệ. Câu nói của Giang Ngọc Lang đưa cả hai trở lại vấn đề chính yếu sau khi họ vòng vo từ trên trời xuống mặt đất, trải qua năm sông bảy núi mười hồ để nhóng nhau đố nhau xem mình thua đối phương ở điểm nào, hơn ở điểm nào, nhiên hậu mời khởi thế công. Tiểu Linh Ngư vờ không hiểu, kêu lên:
- A ! Thế ra Giang huynh có bạn ? Ai thế ? Giang huynh ? Giang Ngọc Lang cười hì hì :
- Nhiều, chứ không phải ít ! Ít nhất cũng là hai, và trong số có gã họ Hoa. Chừng như Ngư huynh có quen hắn ? Tiểu Linh Ngư thản nhiên như đề cập đến một kẻ nào ở ven trời góc biển mà chàng chỉ mang máng nghe tên thôi:
- Có phải là Hoa Vô Khuyết hay không ? Giang Ngọc Lang bật cười vang:
- Đúng ! Chính tiểu tử đó. Tiểu Linh Ngư gật gù:
- Thì ra là hắn ! Tiểu đệ đang tìm hắn khắp hang cùng ngõ thẳm, hóc núi, ven rừng, chân dã chồn mà công chưa thành, ngờ đâu hắn lại ở đây. Giang Ngọc Lang chính sắc mặt, tiếp:
- Tiểu đệ có nghe giữa hắn và Ngư huynh có sự bất hòa sao đó, lòng lo ngại cho Ngư huynh, trong một cơn bất ngờ, hắn có thể làm phiền phức cho Ngư huynh, nên đã thay thế Ngư huynh dứt trừ mọi phiền phức xong rồi, hắn chết đi là Ngư huynh ăn no ngủ kỹ, phải vậy chăng ? Tiểu đệ đã dùng nhát dao hóa kiếp cho hắn rồi. Ngư huynh ạ. Tiểu Linh Ngư bật cười khanh khách:
- Nếu Giang huynh đã làm được cái việc đó, tiểu đệ cảm kích biết bao ! Giết người, dù sao thì cũng là một việc dễ làm hơn là hỏi người để nghe một vài câu chuyện ! Đúng vậy chăng, Giang huynh ? Giang Ngọc Lang cũng cười trả miếng:
- Nhưng sau đó , tiểu đi. nghĩ lại, giết hắn như thế là vô hình trung tạo sự bất mãn cho Ngư huynh, bởi Ngư huynh muốn chính tay mình hạ sát hắn, dó đó tiểu đệ thay đổi chủ ý, và chỉ cho hắn uống một thứ thuốc mê thôi. Hồ Dược Sư giật mình hỏi gấp:
- Bạch Sơn Quân cũng trúng thuốc mê của ngươi luôn ? Giang Ngọc Lang cười nhẹ:
- Không nặng lắm ! Bất quá lão ta chỉ mê mang trong năm hôm thôi ! Sau thời gian đó lão sẽ tỉnh lại như thường. Nhưng các hạ nên biết, một người hôn mê suốt năm hôm, lúc tĩnh lại thì có hy vọng trở thành si dại luôn suốt đời đấy. Câu nói đó có cái tác dụng song đôi, vừa dọa khiếp Hồ Dược Sư, mà cũng làm nao núng Tiểu Linh Ngư. Tiểu Linh Ngư không kém, cũng bật cười theo vang dội. Cả hai đua nhau mà cười, ai gập lưng được cứ gập mà cười, họ cười đến đổ lệ, đẫm ướt cả mặt mày. Họ kéo dài tràng cười, chẳng ai chịu chấm dứt trước ai. Thiết Bình Cô và Hồ Dược Sư sững sờ nhìn họ, chừng như cả hai tự hỏi , họ có phát điên chăng. Dĩ nhiên cả hai làm gì hiểu được họ cười chi !
- Thú quá ! Thú vị không tưởng nổi ! Tiểu đệ buồn cười quá cỡ, cười suýt vỡ bụng đây !
Giang Ngọc Lang cũng ngút ngắt người mà cười, vùa cười vừa thốt:
- Đường đường là Hoa công tử, một Bạch Sơn Quân mà lại bị tiểu đệ cho hít phải một tí phấn trắng, cả hai bất tỉnh nhân sự ! Thật là một sự kiện khó tin được, song sự thật là thế mới ác chứ ! Chẳng ra gì, họ cũng là cao thủ có hạng trong võ lâm mà ! Ngư huynh cười là phải. Đáng cười chứ, phải chăng Ngư huynh ? Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
- Cái lý do khiến tiểu đệ cười chẳng phải như vậy đâu. Giang Ngọc Lang cau mày:
- Thế Ngư huynh cười chi ? Bỗng, Tiểu Linh Ngư ngưng cười, rồi trừng mắt nhìn Giang Ngọc Lang thốt:
- Xem ra, dù cho Giang huynh không mang bịnh nặng sắp chết, song cũng chẳng khác gì mang bịnh nặng. Thế mà Giang huynh vẫn còn sức lực mang những kẻ nặng hằng năm bảy mươi cân đi giấu nơi khác, đó là cái việc hoang đường , chính cái việc đó khiến cho tiểu đệ cười. Giang Ngọc Lang còn giữ thản nhiên, Hồ Dược Sư đã động tâm phần nào. Y tỉnh ngộ, nghĩ:
- Tiểu tử nói đúng ! Làm gì Giang Ngọc Lang di tản nổi Bạch Sơn Quân đi nơi khác ? Huống chi lại có Hoa Vô Khuyết kèm theo ? Hẳn là sự tình có bí ẩn chi đây. Xem ra, muốn lừa cho được Tiểu Linh Ngư, ta thấy khó như tìm nẻo mà lên cung trời vậy. Giang Ngọc Lang không hề biến đổi thần sắc, điềm nhiên đáp:
- Nhưng, nếu họ không bị tiểu đệ hạ thuốc mê thì họ đưa nhau đi đâu ? Không lẽ Bạch Sơn Quân cao hứng đến độ đưa Hoa Vô Khuyết du ngoạn quanh vùng ? Giả như có việc như vậy thì thật là một sự kiện đáng lưu truyền làm giai thoại. Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Phải, nên họ muốn du ngoạn quanh đêm, đương nhiên là họ phải đưa Giang huynh cùng đi, chứ khi nào họ để cho Giang huynh tịch mịch tại ngôi nhà này. Huống chi Giang huynh lại vui tánh, bất cứ cuộc họp bạn nào mà có Giang huynh, thì nhất định là phải vui nhộn rồi !
Giang Ngọc Lang không hề nao núng trước sự châm chọc của Tiểu Linh Ngư:
- Nhưng, nếu Hoa Vô Khuyết trốn đi đột ngột, thì gã họ Bạch đó chẳng lẽ không truy tầm ? Giang Ngọc Lang gật đầu:
- Tự nhiên là phải truy tầm !
Tiểu Linh Ngư tiếp:
- Đành là họ Bạch không thể buông rơi Giang huynh, song nếu cần đuổi theo Hoa Vô Khuyết thì y cũng có thể bỏ mặc Giang huynh tại đây như thường. Giang Ngọc Lang bật cười lớn:
- Óc tưởng tượng của Ngư huynh phong phú quá, rất tiếc cái vị Hoa công tử đó...
Chừng như Tiểu Linh Ngư có vẻ khẩn cấp, nên hấp tấp hỏi:
- Hoa công tử làm sao ? Giang Ngọc Lang bình thản đáp:
- Ngư huynh có thể hỏi vị tiên sanh họ Hồ kia cho biết là Hoa công tử có thể tự mình di động được chăng. Tiểu Linh Ngư quay sang Hồ Dược Sư bảo:
- Nói đi !
Hồ Dược Sư thở dài:
- Hoa công tử chẳng những bị điểm huyệt mà chừng như bị kích thích mãnh liệt, thần trí dật dờ như người si dại, chỉ sợ... sợ khó mà tự mình di động được. Tiểu Linh Ngư đưa tay cú vào đầu cốc cốc liên tiếp bảy tám lượt, nửa nụ cười hiện ra nơi khóe miệng, chàng thốt:
- Nếu sự tình như vậy thì đúng là họ bị Giang huynh hạ mê dược rồi. Giang Ngọc Lang cười hắc hắc:
- Chắc là không sai sự thật đâu, Ngư huynh ơi !
Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
- Họ bị thuốc mê quật ngã rồi, Giang huynh cõng họ đi nơi khác ? Giang Ngọc Lang khôn khéo cực độ, biết cái ý của Tiểu Linh Ngư như thế nào, vội đáp:
- Chứng bệnh của tiểu đệ có lúc phát, lúc ngừng, phát lên thì hành hạ tiểu đệ suýt chết đi sống lại, đừng nói mình cõng người khác, dù cho được ai cõng mình, cũng chịu không nổi. Trái lại khi bịnh ngưng hành thì tiểu đệ vẫn chẳng việc gì nên cần cõng một lượt hai người, tiểu đệ cũng làm nổi. Tiểu Linh Ngư day qua Hồ Dược Sư. Hồ Dược Sư gật đầu. Giang Ngọc Lang mỉm cười:
- Không ngoa ! Không ngoa ! Nhưng mang họ đi nơi khác rồi, Giang huynh còn trở lại đây làm gì ? Chẳng lẽ thân hình ngứa ngáy, bắt buột phải trở lại đây, chờ người ta đánh đập ? Giang Ngọc Lang vẫn bình tĩnh, không hề nổi giận, lại còn cười lớn:
- Bình nhi còn trong tay họ, tiểu đệ đi một mình đành sao ? Dù mà tiểu đệ biết trước, Ngư huynh sẽ đến đây, dù Ngư huynh có đánh nát xác tiểu đệ đi nữa, biết thì biết, song trở lại cứ trở, trở lại để chờ Bình nhi về, gặp nàng rồi sẽ tìm cách cùng chuồn đi với nhau. Tiểu Linh Ngư cười mỉa:
- Không ngờ ngày nay Giang huynh lại trở nên đa tình như vậy ! Thú vị ghê đi ! Thật là thú vị !
Thiết Bình Cô cảm xúc quá, không cầm lòng được , nhào đến bên chân Giang Ngọc Lang khóc rống lên. Tiểu Linh Ngư thở dài, lẩm nhẩm:
- Đáng thương cho tiểu liễu đầu ! Nếu mà Giang Ngọc Lang bảo rằng ngươi đánh rấm thơm rất thơm, chắc ngươi cũng tin luôn. Dù sao thì chàng cũng chỉ là một nam nhân , mà nam nhân nào lại hiểu được trọn vẹn tâm tư của nữ nhân. Nữ nhân đã say mê một nam nhân nào rồi, dù nam nhân đó có lừa dối làm sao, họ cũng vẫn tin như thường, họ cho nam nhân đó nói toàn sự thật. Khóc một lúc, Thiết Bình Cô hỏi:
- Thương thế có trở chứng làm sao không ? Có đau lắm không ? Giang Ngọc Lang đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng , dịu giọng đáp:
- Đau bao nhiêu cũng vậy, nếu thấy được mặt ngươi là ta hết đau liền. Thiết Bình Cô tiếp:
- Chỉ vì ta... ta...
Giang Ngọc Lang càng dịu giọng hơn:
- Ta biết chẳng bao giờ ngươi phũ phàng ta đến độ phải bỏ mặc ta cho kẻ khác hành hạ. Song ngươi lờ đi chỉ vì ngươi có việc thương tâm, ngươi gặp khó khăn. Ta không trách phiền chi ngươi đâu ! Yên trí đi, đã đau khổ nhiều rồi, không nên đau khổ thêm vì chuyện nhỏ nhen...
Bỗng Tiểu Linh Ngư hét lên:
- Thôi đi ! Thôi đi nhé, ta sượng mình sượng mẫy rồi đây này ! Cái trò đùa rẻ tiền của tình nhân ngươi đó, chừng nào mới kết thúc ? Giang Ngọc Lang tỉnh bơ:
- Ngư huynh có điều chi phân phó ? Tiểu Linh Ngư thở dài, nhếch nụ cười khổ:
- Hiện tại, hàng hóa trong tay Giang huynh, thì cái quyền định giá do nơi Giang huynh, muốn bao nhiêu tiền, xin cứ nói, nói để tiểu đệ thương lượng. Giang Ngọc Lang cười nhẹ:
- Ngư huynh có biết cái chứng bệnh của tiểu đệ từ đâu mà có chăng ? Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
- Từ nơi Tô Anh ? Giang Ngọc Lang gật đầu:
- Đúng vậy. Chứng bệnh của tiểu đệ, chính Tô cô nương ban cho, mà Ngư huynh và Tô cô nương thì giao tình rất đẹp, phải vậy chăng ? Tiểu Linh Ngư lại thở dài:
- Nếu tiểu đệ không quen biết nàng , thì làm gì có bao nhiêu phiền phức xảy đến cho tiểu đệ ? Giang Ngọc Lang mỉm cười :
- Ngư huynh nói thế chứ có gì đáng cho là phiền phức đâu ! Bây giờ, chỉ cầu Ngư huynh tìm Tô cô nương , đưa nàng đến đây, chữa trị cho tiểu đệ, lập tức tiểu đệ thỉnh Hoa công tử xuất hiện, để chữa trị cho Hoa công tử. Tiểu Linh Ngư cau mày:
- Nếu Tô Anh không chứng ? Giang Ngọc Lang cười hì hì:
- Trong thiên hạ phỏng có mấy nữ nhân gặp Ngư huynh rồi, lại không ngoan ngoãn vâng lời ? Tiểu Linh Ngư thở dài, lần này mới đúng là một hơi thở dài, rất dài, gấp mười lần một hơi thở dài thường thường. Chàng lẩm nhẩm:
- Nữ nhân !... Nữ nhân !... Nếu mà trong đời ta, ta đừng bao giờ gặp một nữ nhân , thì ta là một thần tiên rồi. Chẳng cần tụng Huỳnh Đinh cũng thành tiên là cái chắc. Giang Ngọc Lang cười hỏi:
- Ngư huynh đáp ứng chứ ? Tiểu Linh Ngư thở ra:
- Được rồi, chúng ta đi. Giang Ngọc Lang lại hỏi:
- Tiểu đệ đi theo ? Tiểu Linh Ngư cười :
- Tiểu đệ nỡ nào để một mình Giang huynh ở lại đây !
Bỗng Hồ Dược Sư cất tiếng:
- Tại hạ nghĩ không nên đi là phải hơn. Giang Ngọc Lang chớp mắt:
- Tại sao ? Hồ Dược Sư từ từ tiếp:
- Chỉ vì cái vị Tô cô nương đó sẽ đến đây trong khoảnh khắc. Giang Ngọc Lang giật mình, cau đôi mày lại:
- Làm sao tiên sanh biết là nàng sắp đến đây ? Thì cũng như Thiết cô nương đối với các hạ có khác gì đâu ? Thiết cô nương có các hạ , thì Tô cô nương có Tiểu... Tiểu Linh công tử kia. Tiểu Ngư công tử đi rồi, thì Tô cô nương tất phải đi theo. Giang Ngọc Lang vỗ tay reo lên:
- Cái ma lực của Ngư huynh, quả thật là phi thường !
Rồi hắn lại cau mày tiếp luôn:
- Tuy nhiên, nếu Tô cô nương cất công đi tìm Ngư huynh, vị tất nàng biết được Ngư huynh ở đây mà đến ? Hồ Dược Sư cười nhẹ:
- Điều đó thì các hạ khỏi phải bận tâm lo lắng, nhất định là nàng biết chỗ mà đi tìm. Giang Ngọc Lang suy nghĩ một chút, bật cười khan:
- Phải rồi ! Họ muốn dùng Ngư huynh để uy hiếp nàng, tự nhiên dọc đường họ có lưu lại dấu vết chỉ dẫn đường lối cho nàng dọ theo...
Tiểu Linh Ngư thở dài:
- Nếu vậy, chúng ta cứ ở đây, chờ nàng đến. Giang Ngọc Lang ngẩng mặt nhìn trời, lẩm nhẩm: