Nằm trên tảng đá, Bạch phu nhân cố nhích thân mình ngay thác nước, làm cái việc đó chẳng phải là khó khăn gì, song bà bị điểm huyệt thành bất động, muốn xê dịch một tấc cũng phải mất một thời gian khá lâu. Cuối cùng bà cũng lấy được cái tư thế đưa ngay huyệt đạo dưới thác đổ. Nước xối có một áp lực khá dĩ giải khai huyệt đạo cho bà ta. Huyệt đạo được giải tỏa rồi, bà cảm thấy toàn thân như rã rời, sức lực kiệt quệ hoàn toàn. Bà liệu sức từ tảng đá này nhảy sang tảng đá kia xem có thể nổi không. Bà lắc đầu. Nhưng, nếu bà trồi mình xuống nước, rồi bơi đi, bà không cần dụng lực cho lắm, song nước cuốn qua nhanh rất có thể cuốn trôi bà , và dìm bà xuống sâu mà chết ngộp luôn. Hiện tại chỉ có hai cách đó, nhưng cách nào cũng không ổn, mà không đủ sức áp dụng. Không biết làm sao hơn bà nhỏng thân hình lên cao một chút, bỗng phát hiện ra, trong bụi có gần đó có đôi mắt vừa lớn vừa sáng, đôi mắt đó chừng như mở to ra để chắm chú nhìn, nhìn một cách thích thú. Bạch phu nhân chớp chớp mắt, ưỡn ngực cao hơn một chút cố phô đôi bồng đảo von vót, nở một nụ cười hết sức hấp dẫn hỏi:
- Tiểu tử nào đó, chẳng lẽ từ trước đến nay ngươi chưa từng trông thấy một nữ nhân tắm rửa à ? Người đó giương đôi mắt si si dại dại, ngơ ngác lắc đầu. Bạch phu nhân cười mắng:
- Nếu ngươi không sợ đau mắt, thì cứ đứng thẳng người lên, bước ra gần hơn mà nhìn, thật đáng thương hại cho ngươi quá chừng, đã ngần ấy tuổi rồi mà đến cái việc nữ nhân tắm rửa cũng chẳng được may mắn trông thấy lần nào ! Thật là cái sống của ngươi vô ích quá đi thôi !
Người đó đột nhiên cười mấy tiếng:
- Ngươi không cần phải sợ hãi, bởi ta có là nam nhân như ngươi nghĩ đâu !
Vừa buông câu nói, người đó vừa bước ra khỏi bụi cỏ, câu nói dứt là người cũng xuất hiện hoàn toàn. Người đó là một nữ nhân , y phục rách nát, bày những khoảng da trên mình trông hấp dẫn lạ lùng. Bạch phu nhân nhìn những đường cong đó, thoáng giật mình, mà có vẻ thất vọng. Trong trường hợp này, gặp một nữ nhân thì có ích gì cho bà ta đâu ? Người đó tiếp:
- Tôi là nữ nhân mà, chẳng lẽ người không nhận ra được hay sao ? Bạch phu nhân thở ra. Bà nhìn hông eo như mình ong, cái ngực căng phồng lên, lù lù đôi gò bồng đảo, rồi bà nhìn xuống đôi chân trắng , tròn đều đặn, sau cùng bà thốt:
- Tự nhiên là ta nhìn ra ngươi là một nữ nhân , dù có đui ra cũng nhận ra điều đó Nữ nhân thoáng đỏ mặt, cái màu đỏ vì thẹn của bất cứ nữ nhân cũng có vẻ quyến rũ cả. Nữ nhân đẹp quá ! Cho rằng nàng là một giai nhân tuyệt thế cũng chẳng sợ sai mà !
lắm. Bạch phu nhân cứ nhìn nàng chăm chú, rồi bà điểm một nụ cười , ướm hỏi:
- Xem cái tình trạng đó ta có thể đoán là ngươi vừa trải qua một đoạn đường dài, có đúng vậy chăng ? Nữ nhân cúi đầu:
- Phải !
Bạch phu nhân tiếp:
- Nơi đây, sơn bất thanh, thủy bất tú, ngươi đơn thân độc dạng mò mẫm đến, đến để làm gì ? Nơi giữa đôi mày, niềm u oán chợt hiện lên, nữ nhân thừ người một lúc, cất giọng buồn thảm đáp:
- Ta... ta đến đây để tìm một người. Bạch phu nhân động âm lại hỏi:
- Người ở quanh vùng này ta đều quen mặt tất cả, chẳng hay ngươi định tìm ai ? Nữ nhân cúi thấp đầu hơn một chút, thở dài:
- Không chắc ngươi nhận ra chàng. Không chắc gì chàng lại có mặt ở đây !
Nàng còn trẻ quá. Vô luận làm sao, một thiếu nữ dám đi sâu vào rừng núi hoang vắng như thế này quả là một sự phi thường. Đã là phi thường, thì sự kiện đó hẳn có chứa ẩn một uẩn khúc gì...
Giả như lúc nào thì Bạch phu nhân chắc là truy ra nguyên nhân. Bằng mọi cách, bà phải tìm hiểu cho kỳ được cái bí ẩn quanh việc một thiếu nữ lạc lõng giữa núi rừng cô tịch như thế này. Song, hiện tại bà tự lo thân chưa xong, còn thì giờ đâu mà quan tâm đến những sự kiện khác. Dù có khích động tính hiếu kỳ, bà cũng phải bỏ qua, cái lạnh đang ngấm vào cơ thể một cách ác liệt quá, nếu không xa rời gấp thác nước thì bà có thể chết vì lạnh được lắm. Thiếu nữ dợm quay mình bước đi. Bạch phu nhân quýnh quáng, nhưng cố làm tỉnh, cười lên mấy tiếng hỏi:
- Ngươi tên họ là chi, có thể cho ta biết chăng ? Thiếu nữ do dự một chút, chưa đáp vội. Bạch phu nhân cười đưa đẩy hơn một chút:
- Bọn nữ nhân dù cho là bình thủy tương phùng, họ từ muôn phương đến gặp nhau trên đường đời, họ không quen biết nhau, thế mà họ vẫn xem nhau như có quen biết nhau qua nhiều kiếp, họ bắt chuyện với nhau, dù câu chuyện giữa họ chỉ là trên trời dưới đất, ít nhất cũng trong năm mười phút, sau đó họ mới tiếp tục những con đường vạn nẽo. Còn chúng ta là nữ nhân với nhau, chẳng lẽ lại không làm gì bằng họ hay sao ? Chẳng lẽ gặp nhau rồi, đến một câu lơ là cũng không thể thốt với nhau được ? Thì, vội chi mà ngươi phải bỏ đi gấp ? Thiếu nữ đó hơi thẹn, điểm một nụ cười đáp:
- Ta là Thiết Tâm Nam !
Cuối cùng, Thiết Tâm Nam ngồi xuống nơi bờ suối. Nàng cảm thấy nữ nhân đang tắm đó, tuy có can đảm , song không có vẻ gì gian ác cả, can đảm vì ở chốn vắng lặng như thế này mà dám tắm rửa bằng thích, và bà nói năng hiền dịu vô cùng, nàng cho rằng bà đáng thân thiết lắm. Nàng thay đổi lối xưng hô lại cho có lễ độ một chút. Tại sao nàng có mặt tại đây, trong phút giây này ? Mấy hôm nay, nàng thương tâm vô hạn, trong niềm đau khổ nàng nhận ra mình tự mâu thuẫn phần nào. Mâu thuẫn vì nàng theo dõi Hoa Vô Khuyết , tìm hắn, song trong công cuộc tìm Hoa Vô Khuyết , nàng cũng hy vọng gặp Tiểu Linh Ngư luôn. Nhưng tìm họ để làm gì ? Nàng chưa biết để làm gì, tuy nhiên nàng nôn nóng gặp họ ! Nôn nóng tìm, song có biết chắc họ Ở đâu mà tìm ? Nàng đi bâng quơ , leo núi, xuyên rừng, ước vọng có một cơn may nào đưa nàng gặp họ. Giờ đây, ngày vừa lên, dương quang tràn ngập cả núi rừng, cảnh trí nhuộm màu bình minh trông rất đẹp. Nụ cười của bà ấy đẹp, càng đẹp hơn, đẹp một cách đáng thân thiết. Qua mấy hôm nay, mà có lẽ mấy tháng nay, nàng mới có dịp cởi mở tâm tình, trước cái đẹp của thiên nhiên, trước con người khả ái. Từ lâu lắm, và nhất là từ mấy hôm vừa qua, sầu tư nặng đọng, nàng có cái vẻ ủ rũ như hoa tươi dưới cơn mưa gió phủ phàng, nhờ một chút nghị lực mà nàng chưa ngã, cũng như hoa chưa tơi tả. Nàng cởi mở quá, chẳng những ngồi xuống, nàng còn tháo giày ra, thòng đôi chân xuống nước. Bàn chân ê ẩm, đôi chân sưng lên, tê vì đi quá nhiều, gặp cái lạnh của dòng nước. Thiết Tâm Nam cảm thấy khoan khoái vô cùng. Khoan khoái là nhẹ sầu tư, tâm hồn thanh thản, nàng mơ màng nghĩ ngợi xa xôi. Mường tượng nàng phiêu phưởng nơi lưng chừng mây, không cao lắm mà cũng chẳng còn bám víu với tục trần. Nàng nhắm mắt lại, tận hưởng cái khoan khoái đó mà từ lâu rồi nó xa vắng nàng , tuy có nghĩ ngợi viễn vông, song đó là cái nghĩ ngợi êm dịu nhẹ nhàng...
Bạch phu nhân theo dõi từng cử động của nàng , từng cái biến đổi nơi thân sắc, một lúc lâu, bà nhẹ điểm một nụ cười thốt:
- Sao cô nương không bắt chước tôi đây, nhân lúc vắng vẻ thế này, tắm rửa cho sướng ? Bà cũng đổi lời xưng hô, cho cuộc đối thoại đượm tình thân thiết hơn. Thiết Tâm Nam thẹn đỏ mặt. Tắm, là phải cởi truồng, cởi truồng dĩ nhiên nàng nghĩ đến một thân thể lõa lồ, nàng phải thẹn, cũng như bao nhiêu xấu hổ trên đời, dù là trước mắt kẻ mà họ trao thân gởi phận, họ cũng thẹn như thường, thì huống hồ trước mắt những ngươi xa lạ, không mẩy may có duyên cũng ngắm thân vóc ngọc ngà của họ ? Ở đây tuy chẳng có ai, song biết đâu trong chốc lát sẽ có người đi ngang qua ? Vả lại ít nhất cũng có cái bà đó, dù là nữ nhân , chẳng lẽ nàng trơ trẽn để trần truồng trước mắt bà ? Nàng ấp úng:
- Tắm ?... Ở đây ?... Giữa trời ? Bạch phu nhân hỏi:
- Cô nuương ngại ? Thiết Tâm Nam nhìn xuống dòng nước trong sáng như gương có vẻ mát dịu, cái cảm giác mát dịu lên theo bàn chân trắng, dẫn lên trên thân gây rơn rơn khoái trá, nàng cười khanh khách:
- Tại đây... Tại đây...
Bạch phu nhân khuyến khích:
- Cứ mỗi ngày, vào buổi sáng, tôi đến đây tắm rửa, tôi tắm như vậy năm này qua năm khác, chẳng hề gặp một người , một bóng đi ngang qua đây. Cô nương là người thứ nhất đó. Thiết Tâm Nam khẽ cắn môi:
- Nơi đây... thật chẳng có ai qua lại sao hả ? Bạch phu nhân cười hì hì:
- Nếu có người thời thường qua lại thì làm sao tôi dám tắm ? Co nương cho rằng tôi dày dạng lắm sao chứ ? Thiết Tâm Nam động tâm. Nàng nhìn Bạch phu nhân, lại đỏ mặt, rồi cúi đầu tưởng tượng một chút:
- Thôi bà ! Tôi rửa đôi chân cũng được rồi. Bạch phu nhân cười lớn hơn:
- Cô nương sợ tôi trông, tôi ngắm phải không ? Thế tôi chẳng phải là nữ nhân sao ? Cái chi cô nương có , tôi lại thiếu sao ? Chúng ta cùng có như nhau mà, những cái đó giống nhau quá chừng mà, có lạ gì mà tôi nhìn trộm chứ ? Thiết Tâm Nam bối rối:
- Thì... tự nhiên rồi... bà là nữ nhân mà , dù đui người ta cũng biết như vậy mà ! Nhưng... nhưng...
Bạch phu nhân chớp chớp đôi mắt:
- Nếu cô nương cứ sợ tôi nhìn thì đây, thì tôi nhắm mắt lại cho cô nương tuột hết y phục đi, nhảy ùm xuống nước, dù tôi có mở mắt ra sau đó cũng chẳng trông gì được ở dưới nước. Thiết Tâm Nam lại do dự. Bạch phu nhân nhắm mắt liền:
- Đó, tôi nhắm mắt rồi, nhanh lên đi, cô nương. Xuống nước rồi, cô nương mới biết cái thú tắm suối lúc bình minh. Thiết Tâm Nam nhìn bà ta, rồi nhìn dòng suối trong xanh, nàng thèm tắm thật sự. Mấy hôm liền, nàng mãi bôn ba, không gặp sông, suốid dể tắm rửa, không có thì giờ để tắm rửa dù có gặp sông, suối. Bây giờ, gặp nước trong mát, làm sao nàng chẳng thèm tắm. Những điểm nàng lo ngại thì Bạch phu nhân đã xóa tan hết rồi !
Bạch phu nhân cười hì hì:
- Sao cô nương yên tâm chưa ? Thiết Tâm Nam kêu lên:
- Đừng mở mắt vội nghe bà Bạch phu nhân cười tít:
- Thế cô nương chưa cởi y phục à ? Thiết Tâm Nam liu tiu:
- Chưa, nhưng cởi bây giờ đây, cởi ngay !
Nàng chui trở lại bụi rậm, tuột nhanh y phục, tuy chẳng có ai quanh quẩn, nàng vẫn thẹn thùng. Rồi nàng chạy ra , nhảy nhanh xuống nước. Nàng thở phào gọi:
Bà cũng thở phào, cái việc đáng lo đã qua rồi. Bà lăn mình rơi xuống. Nước chảy khá mạnh, nếu bên dưới không coó người níu bà lại, chắc chắn là bà phải bị cuốn trôi, bằng không thì cũng chìm sâu dưới đáy suối. Thiết Tâm Nam nhanh nhẹ hứng lấy bà. Nàng lo âu , hấp tấp hỏi:
- Bà... bà định đi sao ? Bạch phu nhân cười nhẹ:
- Tôi tắm đã lâu rồi, bây giờ lên bờ ngồi một chút, đồng thời xem chừng có ai qua lại bất ngờ chăng, để báo động cho cô nương hay kịp lúc. Thiết Tâm Nam yên trí cười hì hì:
- Bà đừng bỏ đi nhé !
Bạch phu nhân gật gật đầu:
- Đừng lo cô nương ơi ! Cứ tắm đi ! Ai lại nỡ bỏ người đẹp ở đây một mình chứ ? Bà nhìn chăm chú vào Thiết Tâm Nam , đôi mắt của bà chẳng khác đôi mắt nam nhân , cứ nhìn vào phần ngực và phần kín. Dù bà la nữ nhân , Thiết Tâm Nam cũng thẹn như thường. Thiết Tâm Nam nâng bà là đà trên mặt nước, đưa bà dần dần vào bờ. Bà thốt:
- Bây giờ đến lượt tôi mặc y phục vào đây, cô nương đừng trông lén nhé. Bà khỏi cần dọa đó, Thiết Tâm Nam đã nhắm mắt ngay từ lúc ba bước lên khỏi mặt nước. Y phục của Bạch phu nhân đâu có sẵn tại đó ? Đương nhiên là bà lấy y phục của nàng mặc vào ngươi , y phục đó đã rách nát, vẫn còn có thể che mất phần nào thân thể, ít nhất cũng che được những chỗ kín. Dù sao thì khoác lên mình những mảnh lưới tả tơi cũng vẫn hơn là để lõa lồ mà di chuyển trên mặt đất. Thiết Tâm Nam nhắm mắt, chờ đợi một lúc lâu bỗng nàng nghe Bạch phu nhân
- Bộ y phục này được lắm, nhưng nó hơi rách rưới một chút. Thiết Tâm Nam nghe nói đến y phục rách rưới giật mình mở mắt ra, hoảng hồn kêu lên thất thanh:
- Sao bà lấy y phục của tôi ? Bạch phu nhân cười hì hì:
- Nếu ta không mặc y phục của ngươi thì lấy y phục của ai bây giờ ? Bà đổi giọng. Bà lại làm cái việc đó thản nhiên đến trắng trợn, chừng như lấy y phục của người khác là một việc làm rất hợp tình hợp lý. Thiết Tâm Nam càng kinh hãi hơn, hấp tấp hỏi:
- Thế còn y phục của bà đâu? Bạch Phu Nhân điềm nhiên:
- Vì ta không có y phục, nên ta nghĩ ra một kế mọn. Ta lừa ngươi nhảy xuống suối tắm để lấy y phục của ngươi, không dè thân thể của ngươi cũng có cái mong ước đó, thì tội cái chi mà ta phải đợi ngươi tắm cho xong chứ. Ngươi thấu cái đạo lý ta lấy y phục của ngươi chứ Thiết Tâm Nam giận rung:
- Bà lấy y phục của tôi rồi tôi biết làm sao đây? Bạch Phu Nhân cười nhẹ:
- Thì ngươi cứ tắm, rồi có người đi ngang qua chỗ này, thiếu chi người qua lại. tuy phần đông là nam nhân, mà nam nhân thì lại càng thích ngắm nữ nhân tắm, họ sẽ dừng chân lại, biết đâu trong số đó chẳng có một người nào đó cởi áo quần cho ngươi mượn Thiết Tâm Nam chỉ còn có biết khóc, chứ biết làm sao bây giờ? Bạch Phu Nhân cười tít, gập lưng mà cười bằng thích, rồi tiếp:
- Có bao giờ ngươi mặc quần áo của nam nhân chưa? Thứ quần đó rất rộng, mặc vào rất mát vì nghe gió thổi lộng vào nghe vù vù, nó không gò bó như thứ quần của nữ nhân đâu. Thiết Tâm Nam hét:
- Ngươi là một mụ điên, một nữ ác quỷ, ngươi phải trả y phục cho ta Nàng muốn phóng mình lên bờ, quyết làm dữ. Bạch Phu Nhân vỗ tay cười lớn:
- Các ngươi lại đây xem nàoư ở đây có một thiếu nữ trần truồng trông hấp dẫn lắm. Thiết Tâm Nam còn ý định lên bờ nữa chăng? Thân hình nàng vừa nhóng lên khỏi mặt nước, lập tức nàng hụp mình xuống, rồi rung giọng gào to:
- ít nhất, ngươi cũng chừa cho ta một mãnh nhỏ chứ Bạch Phu Nhân không buồn đáp, không buồn nhìn, bà cười hắc hắc quay mình bước đi. Thiết Tâm Nam giận quá, mắng lớn:
- Ngươi không phải là con người mà Ngươi là súc sanh, là con chó điên...
Bạch Phu Nhân cười khanh khách:
- Mắng đi, mắng bao nhiêu tiếng bao nhiêu câu cũng được, càng mắng lớn, gào to càng báo động cho những lũ người nhà gần đây đến gấp để xem ngươi trần truồng. Thiết Tâm Nam nín luôn. Nàng khóc. Nàng hận không chết được tức khắc.