Nói vậy thì nói nhưng nàng biết rằng mình cùng chàng đều là con ruột một nhà Ðoàn Chính, anh em ruột làm sao mà lấy nhau được? Giả tỷ trên đời có bàn tay người lũng đoạn việc hôn nhân của nàng thì bất luận là ai, nàng cũng dám phóng ám tiến để giết kẻ đó. Nhưng đằng này không phải người xen vào ngăn cản hôn sự của nàng mà là tạo hoá đành hanh, thì dù nàng bản lãnh tuyệt vời hay quyền thế đến đâu chăng nữa cũng không thể nào vãn hồi lại được. Nàng càng nghĩ càng chán ngán, lòng lạnh như tro tàn. Bỗng nàng giẫm chân mạnh một cái rồi nhìn về phía tây lặng lẽ ra đi. Tần Hồng Miên gọi giật giọng: - Uyển! Uyển con ơi! Con đi đâu đấy? Mộc Uyển Thanh chẳng thèm đoái hoài đến cả sư phụ hay mẫu thân nữa, chỉ buông thõng một câu: - Bà làm khổ cả đời tôi rồi! Bây giờ để mặc tôi! Nàng đi thẳng một lèo không quay đầu lại nữa. Nàng đang đi lanh, một tên vệ sĩ giang tay ra ngăn lại hỏi: - Ai? Mộc Uyển Thanh không thèm đáp lại, phóng ngay một mũi tên trúng yết hầu, gã té nhào lăn từ trên nóc nhà xuống đất. Nàng vẫn không dừng chân, thoáng một cái bóng nàng đã chìm vào trong đêm tối. Ðoàn Chính Thuần thấy con trai mình đang bị Nam Hải Ngạc Thần cướp, đành bỏ mặc con gái đi đâu thì đi, vội đưa ngón tay ra toan điểm huyệt Nam Hải Ngạc Thần, Diệp Nhị Nương thấy vậy, phóng bàn tay mềm mại ra chặn ngang cổ tay Ðoàn Chính Thuần. Ðoàn Chính Thuần xoay tay lại, móc lấy tay mụ. Mụ cườikhanh khách, phóng ngón tay giữa đẩy văng tay Ðoàn ra. Thế là chớp mắt đã trọi nhau ba miếng. Ðoàn Chính Thuần cả kinh nghĩ thầm: Mụ này gớm thật. Tần Hồng Miên thừa cơ thò tay ra nắm đầu Ðoàn Dự, lớn tiếng hỏi: - Ðoàn Chính Thuần! Chàng muốn cho thằng con này sống hay chết? Ðoàn Chính Thuần đành phải dừng tay vì biết tính Tần Hồng Miên hung hãn vô cùng, hơn nữa nàng đang căm hận thấu xương người vợ chính thức mình là Thư Bạch Phụng. Nàng chỉ vận chưởng một cái là Ðoàn Dự phải chết nên vội đấu dịu: - Hồng Miên nàng ơi! Thằng nhỏ này vừa bị con gái nàng phóng trúng tên độc, bị thương nặng lắm đó! Tần Hồng Miên nói: - Nó đã uống thuốc giải độc rồi, không chết đâu. Tôi tạm đem nó đi, thử xem chàng còn coi cái chức tước Vương giả hơn được con chàng nữa không? Nam Hải Ngạc Thần cười ha hả nói: - Thằng nhỏ này không thờ ta làm thầy không xong. Ðoàn Chính Thuần nói: - Nàng buông con tôi ra, rồi bảo sao tôi nghe vậy. Tần Hồng Miên tuy đã xa cách Ðoàn Chính Thuần mười mấy năm nhưng mối tình không vì thế mà phai lạt nên nghe Ðoàn Chính Thuần nói vậy thì lòng nàng mềm nhũn ra, hỏi lại: - Chàng nói thật chăng? Tôi bảo gì chàng cũng nghe nhé! Ðoàn Chính Thuần đáp: - Tôi nói thật đấy! Chung phu nhân xen vào: - Tỷ nương ơi! Tỷ nương tin lời con người phụ bạc đó ư? Nhạc tam tiên sinh! Chúng ta về thôi! Nam Hải Ngạc Thần ẵm Ðoàn Dự nhảy vọt lên mái nhà phía trước mặt. Tiếp theo là tiếng “huỳnh huỵch”, Diệp Nhị Nương và Vân Trung Hạc đã đánh hai tên vệ sĩ ngã lăn xuống đất. Chung phu nhân trêu chọc: - Ðoàn Chính Thuần! Hôm nay sao không choảng nhau một mẻ? Ðoàn Chính Thuần tuy nhận thấy lực lượng trong Vương phủ hùng hậu vị tất đã không hạ nổi đối phương nhưng con mình bị chúng bắt, lâm vào tình thế “ném chuột sợ vỡ đồ” khó bề đem võ lực ra để thủ thắng. Huống chi hai người đàn bà này lại có mối quan hệ lớn với mình nên ông ôn tồn bảo Chung phu nhân: - A Bảo! Cả nàng cũng làm khó dễ ta nữa ư? Chung phu nhân đáp: - Nay tôi đã là vợ Chung Vạn Cừu, ông đừng gọi lăng nhăng như thế được không? Ðoàn Chính Thuần tiếp: - A Bảo nàng có biết bấy lâu nay ta vẫn tưởng nhớ nàng không? Chung phu nhân lại thấy mềm lòng, mắt đỏ lên nói: - Hôm tiểu công tử đến nhà tôi, tôi nhận ngay ra con chàng. Tần Hồng Miên bảo Chung phu nhân: - Sư muội ơi! Sư muội lại nghe lời đường mật của con người ấy ư? Chung phu nhân cầm tay Tần Hồng Miên nói: - Phải đó! Chúng ta đi thôi! Ðoạn quay lại bảo Ðoàn Chính Thuần: - Ông bưng thủ cấp Thư Bạch Phụng, nhất bộ nhất bái đến hang Vạn Kiếp, bọn tôi sẽ trao trả thằng con cho ông. Ðoàn Chính Thuần lẩm nhẩm ba chữ: “Hang Vạn Kiếp”. Nam Hải Ngạc Thần ôm Ðoàn Dự chạy mỗi lúc một xa. Bọn Cao Thăng Thái, Lăng Thiên Lý bốn mặt đổ ra ngăn cản. Ðoàn Chính Thuần cất tiếng gọi to: - Cao hiền đệ! Ðể bọn chúng đi thôi! Cao Thăng Thái nói: - Nhưng tiểu Vương gia bị chúng bắt đem đi. Ðoàn Chính Thuần đáp: - Thủng thẳng rồi sẽ tính. Vừa nói vừa nhảy vọt đến bên Cao Thăng Thái ra lệnh: - Thích khách đi rồi! Ai nấy ở nguyên vị nghe. Thoáng một cái, Ðoàn Chính Thuần đã lẹ làng lướt tới bên Chung phu nhân dịu giọng hỏi: - A Bảo! Mấy năm nay nàng bình yên đấy chứ? Chung phu nhân buông thõng: - Làm gì mà chẳng bình yên? Ðoàn Chính Thuần xoay tay lại, đưa một ngón điểm vào huyệt Ðản Trung trước ngực bà một cách rất êm thấm. Chung phu nhân bất ngờ, không kịp phòng bị, người nàng mềm ra như sứa, lảo đảo suýt ngã. Ðoàn Chính Thuần đưa tay trái ra đỡ lấy rồi giả vờ kinh ngạc hỏi: - A Bảo! Nàng làm sao thế? Tần Hồng Miên không biết ông ta đánh lừa cũng chạy lại hỏi: - Sư muội! Sư muội làm sao vậy? Ðoàn Chính Thuần lại dùng phép Nhất Dương Chỉ nhanh như gió điểm vào huyệt Kiên Trinh Tần Hồng Miên. Cả hai nàng đều bị điểm vào huyệt quan trọng, không cựa quậy được nữa. Ðoàn Chính Thuần hai tay giữ hai nàng. Hai nàng chẳng ai bảo ai đều trừng mắt lộ vẻ căm giận Ðoàn Chính Thuần và đều tự trách mình: “Sao mình lại hồ đồ thế được? Ðã bị lừa một lần, bây giờ đến đối đầu với y mà không biết đề phòng”. Ðoàn Chính Thuần quay ra bảo Cao Thăng Thái và Lăng Thiên Lý: - Cao hiền đệ! Hiền đệ bị thương chưa khỏi về nghỉ đi thôi! Còn Lăng Thiên Lý ngươi điều động anh em bốn bề phòng vệ cho nghiêm mật! Cao Thăng Thái và Lăng Thiên Lý cúi đầu vâng mệnh. Ðoàn Chính Thuần cắp hai nàng vào trong nhà, rồi truyền cho thị tỳ lại bày bàn tiệc. Khi gia nhân lui ra cả rồi, Ðoàn Chính Thuần lại điểm huyệt chân hai nàng để hai nàng không đi được nữa, đoạn giải phóng hai huyệt trọng yếu. Tần Hồng Miên cả giận la lên: - Bữa nay ngươi lại lừa dối, miệt thị hai chị em ta. Ðoàn Chính Thuần quay lại vừa xá dài hai nàng một cái vừa nói: - Tôi tự biết mình có lỗi vậy xin tạ tội. Tần Hồng Miên vẫn bực mình nói: - Ai cần ngươi tạ tội? Buông tha chúng ta ngay! Ðoàn Chính Thuần giở giọng tán: - Ba chúng ta xa nhau mười mấy năm trời nay mới lại được trùng phùng còn muôn ngàn điều muốn nối lại chuyện xưa. Hồng Miên nàng ơi! Sao nàng vẫn giữ nguyên tính nóng? A Bảo nàng hỡi! Nàng càng lớn tuổi càng xinh. Tôi chẳng thấy nàng già đi chút nào. Chung phu nhân chưa đáp, Tần Hồng Miên ghen tức nói: - Ngươi buông ta ra ngay! A Bảo càng lớn tuổi càng xinh đẹp còn ta đây càng lớn tuổi càng già càng xấu. Ngươi nhìn mặt con già này làm chi? Ðoàn Chính Thuần nhăn nhó nói: - Hồng Miên nàng ơi! Nàng soi gương mà coi, nếu nàng mà già mà xấu thì những câu văn dùng để tả những bậc tuyệt thế giai nhân phải đổi lại thế này: “Tư dung cá lặn chim sa, dáng dấp bà già xấu xí”. Tần Hồng Miên đang giận mà không nín được phải phì cười. Nàng muốn giậm chân kêu lên, nhưng chân đã bị điểm huyệt không nhúc nhích được. Nàng bực quá nói: - Ai thèm giễu cợt với ngươi? Vương gia gì mà ăn nói rặt giọng con tườu. Dưới ánh đèn, Ðoàn Chính Thuần thấy nàng chau đôi mày liễu, nét mặt giận dỗi càng thêm vẻ khả ái thì nhớ lại cái đêm hoan lạc ngày xưa, cầm lòng không đậu, lửa lòng bốc lên ngùn ngụt, bước lại đặt lên má nàng một cái hôn cháy miệng. Nửa người trên còn cử động được, nàng giơ tay trái lên tát thật mạnh đánh “bốp” một cái vào mặt Ðoàn Chính Thuần. Ðoàn Chính Thuần muốn tránh cái tát đó cũng chẳng khó gì, nhưng ông ta cố ý nhận cái tát, ghé vào tai nàng nói khẽ: - Ðao tu la chém chết, làm quỷ cũng oai phong. Toàn thân Tần Hồng Miên run lên, nước mắt trào ra, khóc rưng rức nói: - Sao chàng... chàng còn nhắc lại câu đó? Nguyên trước kia Tần Hồng Miên sử cặp đao tu la vũng vẫy giang hồ mà có cái ngoại hiệu “Tu la đao”. Lúc nàng bị thất thân cùng Ðoàn Chính Thuần cũng tát Ðoàn Chính Thuần một cái nổ đom đóm mắt ra. Bị tát Ðoàn Chính Thuần đã nói câu “Ðao tu la chém chết, làm quỷ cũng oai phong”. Nay nàng lại được nghe câu đó ở miệng Ðoàn Chính Thuần, thật là một lời đường mật, nó làm cho tâm can nàng phải mềm nhũn, bao nhiêu cảm giác đê mê lại kéo đến... Chung phu nhân khẽ bảo nàng: - Sư tỷ ơi! Thằng cha này lại đem lời đường mật ra nhử, cốt để thoả thú tính, sư tỷ đừng có tin lời y! Tần Hồng Miên nói: - Phải đó! Sư muội nói phải đó! Ðoàn Chính Thuần! Ta không tin miệng lưỡi ngươi nữa đâu! Ðoàn Chính Thuần lại nhăn nhở đến bên Chung phu nhân tán: - A Bảo! Tôi hôn mình một cái, mình có cho phép không? Chung phu nhân nghiêm nét mặt đáp: - Ta là gái có chồng, nhất định không để thương tổn đến thanh danh chàng. Ngươi ức hiếp ta, ta quyết tự tử ngay trước mặt ngươi. Ðoàn Chính Thuần thấy lời nàng như dao chém đá, không dám trêu cợt nữa, hỏi: - A Bảo! Sao nàng lại có thể lấy con người đó làm chồng được? Chung phu nhân đáp: - Tuy lang quân ta xấu xa là thế, gàn dở cục xúc là thế, võ công không bằng ngươi, nhân phẩm kém ngươi, vinh hoa phú quý so với ngươi càng không được phần nào nhưng chàng thuỷ chung với ta, lẽ nào ta lại phụ chàng? Nếu ta ăn ở theo lối mặt người dạ thú, tất bị trời tru đất diệt, muôn kiếp không được siêu sinh. Ðoàn Chính Thuần bất giác đem lòng kính cẩn, không dám đả động gì đến mối tình cũ kỹ nữa, hỏi sang chuyện khác: - Các người bắt con ta đi làm gì? A Bảo! Hang Vạn Kiếp ở đâu? Nói cho ta hay! Bất thình lình ngoài cửa có tiếng khàn khàn: - Nàng đừng cho y biết! Ðoàn Chính Thuần giật mình nghĩ thầm: bọn Lăng Thiên Lý ở ngoài phòng vệ cẩn mật là thế, sao lại có người lạ vào được? Chung phu nhân nét mặt rầu rầu hỏi vọng ra: -Vết thương chàng chưa lành, đã đến đây làm chi? Bỗng lại thấy có tiếng một người đàn bà trong trẻo giục: - Chung tiên sinh! Vào đi! Ðoàn Chính Thuần lại giật mình, cả thẹn, mặt đỏ như gấc. Bỗng thấy tấm cửa vén lên, Dao Ðoan Tiên Tử nhảy vào trước, theo sau là một người đàn ông rất xấu, mặt như mặt ngựa... Người xấu trai đó chính là Chung Vạn Cừu. Ðoàn Chính Thuần, Chung phu nhân đột nhiên thấy Chung Vạn Cừu cùng đến với Thư Bạch Phụng rất lấy làm kỳ. Số là từ lúc Tần Hồng Miên cho Mộc Uyển Thanh xuống núi, vẫn không yên dạ, liền đến chỗ sư muội ở hang Vạn Kiếp tìm kiếm thì được Chung phu nhân cho biế t đầu đuôi, rồi hai chị em cùng đi dò la. Giữa đường hai bà gặp Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần cùng Vân Trung Hạc. Tần Hồng Miên là chỗ bạn học cũ với Diệp Nhị Nương, tuy hai người cùng học một thầy nhưng mỗi người một ngả, không đi lại với nhau bao giờ. Nay được tin Mộc Uyển Thanh bị hãm ở phủ Trấn Nam Vương liền cùng nhau kéo đến. Chung Vạn Cừu coi vợ quý hơn cả mạng mình, lại có máu ghen, sau khi vợ ra đi y ngồi đứng không yên, nghĩ quanh, nghĩ quẩn, lòng nóng như lửa đốt, chẳng kể gì đến vết thương chưa lành cùng là đang trá tử ẩn lánh trong hang sâu núi hiểm, nửa đêm lật đật ra đi tìm vợ. Ðến ngoài phủ Trấn Nam Vương thì vừa gặp Thư Bạch Phụng đang hậm hực đi ra. Hai người chẳng nói câu nào, động thủ đánh liền. Ðánh nhau đang hăng, bỗng thấy bóng người áo đen lướt qua, bưng mặt thổn thức chính là Hương Dược Xoa Mộc Uyển Thanh. Hai người cùng lên tiếng gọi giật lại, Mộc Uyển Thanh chẳng nói chẳng rằng, cắm đầu đi thẳng. Chung Vạn Cừu bảo Ðoàn phu nhân: - Ta vội đi kiếm vợ ta có thì giờ đâu mà đánh nhau với ngươi? Thư Bạch Phụng hỏi: - Ngươi đi đâu kiếm vợ? Chung Vạn Cừu đáp: - Ðến nhà thằng chó chết Ðoàn Chính Thuần chứ đi đâu. Vợ ta mà để y thấy mặt thì hỏng bét. Thư Bạch Phụng hỏi: - Sao lại hỏng bét? Chung Vạn Cừu đáp: - Thằng đểu này khéo nói lắm, y quen lời đường mật lừa bao nhiêu phụ nữ vào cạm bẫy. Lão gia không giết tên tiểu yêu mặt trắng này không xong. Thư Bạch Phụng tự hỏi: Ðoàn Chính Thuần đã ngoài bốn chục, mặt mũi râu ria là thế sao thằng cha mặt ngựa này còn gọi y là tiểu yêu mặt trắng? Chắc là tại yvẫn giữ nét trăng hoa đây, ta không thể không theo dõi được. Nghĩ vậy bà liền hỏi lại gã mặt ngựa xem vợ hắn là ai, lai lịch thế nào? Khi bà ta đã biết vợ hắn là nhân tình cũ của chồng mình thì máu ghen lại sôi lên, lập tức cùng Chung Vạn Cừu trở lại Vương phủ. Vì thế mà bốn mặt canh gác cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng vệ sĩ trông thấy Vương Phi còn ai dám ngăn cản, nên hai người mới lọt vào một cách êm thấm, vì không ai báo động vào trong. Ðoàn Chính Thuần đang cười nói, chớt nhả cùng Tần Hồng Miên và Chung phu nhân, hai người đứng ngoài cửa sổ đã nghe hết. Thư Bạch Phụng khí tức xông lên tận cổ, còn Chung Vạn Cừu nghe được lời vợ mình kiên quyết thuỷ chung thì trong lòng khoan khoái vô cùng. Chung Vạn Cừu vào đến bên vợ, phần thì thương yêu, phần lại hãnh diện có vợ kiên trinh, gã đi đi lại lại tung tăng trước mặt phu nhân, tự đắc nói: - Nếu hắn lấn áp, xâm phạm vào mình nàng, tôi quyết liều mạng với hắn. Chung phu nhân nói: - Ðoàn Vương gia! Quý công tử bị Nam Hải Ngạc Thần bắt đi, lang quân tôi xin cho lão chưa chắc đã chịu buông tha. Vương gia để tôi cùng sư tỷ đây về tìm phương giải cứu. Nếu không lấy ra được thì ít nhất cũng giữ cho công tử đặng bình yên. Ðoàn Chính Thuần lắc đầu nói: - Tôi tin thế nào được các người? Chung tiên sinh! ông hãy quay về đem con tôi đến đây đánh đổi tôi sẽ thả phu nhân về. Chung Vạn Cừu cả giận to tiếng: - Phủ Trấn Nam Vương của ngươi nổi tiếng là chỗ hoang dâm, càn rỡ, vợ ta để đây sao được? Ðoàn Chính Thuần thẹn đỏ mặt quát lớn: - Nếu ngươi còn có một câu vô lễ nữa thì đừng trách Ðoàn mỗ không biết điều. Thư Bạch Phụng từ lúc vào nhà chưa nói nửa lời, bây giờ mới cất tiếng: - Ông định giữ hai người đàn bà lại là có ý gì? Có phải vì thằng Dự mà ông giữ họ lại để làm con tin hay ông giữ để thoả mãn cho ông? Ðoàn Chính Thuần than rằng: - Ðến cả mình cũng không tin tôi nữa rồi! Ðoạn xoay tay một cái, điểm huyệt giải phóng Tần Hồng Miên, rồi lại đến gần Chung phu nhân, giơ tay ra phía sau... Chung Vạn Cừu vội đứng chắn ngang trước mặt vợ, khoát tay nói: - Ngươi là một gã lẳng lỡ, đã xâm phạm bao nhiêu vợ con người ta rồi, còn vợ ta đây quyết không cho ngươi đụng chạm tới. Ðoàn Chính Thuần nhăn mặt đáp: - Phép điểm huyệt của tiểu Vương tuy thô sơ nhưng người ngoài không giải cứu được, để lâu lúc nữa hai chân tôn phu nhân sẽ thành cố tật. Chung Vạn Cừu căm giận nói: - Vợ tôi là một trang sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn, nếu vì thằng giặc mà bị què quặt thì ta quyết đem con thằng giặc ra phân thây muôn đoạn. Ðoàn Chính Thuần cười nói: - Tôi muốn giải huyệt cho tôn phu nhân nhưng tiên sinh lại không cho tôi mó vào người bà thì biết làm thế nào? Chung Vạn Cừu không biết trả lời ra sao, bỗng nhiên y nổi giận đùng đùng, quát to: - Ai bảo mi điểm huyệt vợ ta? A thôi chết rồi, lúc điểm huyệt mi đã mó vào mình vợ ta rồi. Bây giờ ta cũng sờ vào vợ ngươi để trả miếng. Chung phu nhân nguýt chồng nói: - Lại ăn nói càn rỡ rồi. Không sợ người ta cười cho ư? Chung Vạn Cừu đáp: - Cười gì mà cười? Chẳng lẽ tôi chịu thua hắn sao? Ðang lúc cãi nhau huyên náo, chợt thấy tấm rèm vén lên, một người ung dung bước vào, mình mặc áo hoàng bào, mày thanh mắt sáng, ba chòm râu dài. Ðó chính là Bảo Ðịnh Ðế tên gọi Ðoàn Chính Minh. Ðoàn Chính Thuần cất tiếng chào: - Hoàng huynh! Bảo Ðịnh Ðế gật đầu, hơi nghiêng mình một chút, giơ một ngón tay lên trên không, nhằm vào phía ngực Chung phu nhân điểm huyệt. Bỗng thoát ra một làn hơi trắng, chẳng khác gì tiết đông cực lạnh, khí nóng trong miệng thở ra. Chung phu nhân thấy thượng bộ huyệt “Ðan điền” nóng ran, hai luồng nhiệt khí dẫn xuống chân, tức thì huyết mạch lưu thông, mình không tự chủ được, tự nhiên đứng bật dậy như chiếc lò xo. Chung Vạn Cừu thấy phép giải huyệt không gian thì kinh dị vô cùng, há hốc miệng ra mà nhìn, không nói lên được câu nào. Nếu mắt không trông thấy, chỉ nghe nói thì ai mà tin được? Ðoàn Chính Thuần nói: - Hoàng huynh ơi! Thằng Dự bị chúng cướp đem đi mất rồi. Bảo Ðịnh Ðế gật đầu nói: - Thiện Xiển Hầu đã trình ta hay rồi. Thuần Ðệ! Con cháu họ Ðoàn ta bị lọt vào tay người, thì cha mẹ chú bác nhà ấy phải đi cứu lấy đem về, không có lệ giữ người làm con tin. Mấy câu của Bảo Ðịnh Ðế thật quang minh lỗi lạc, rõ ra phẩm giá một vị siêu phàm. Ý Bảo Ðịnh Ðế nói: nếu mình giữ người để toan đánh đổi chẳng hoá ra bọnmình đường đường Hoàng tộc nước Ðại Lý cũng mang ra mặc cả với phường dân dã, thế là làm giảm thanh danh con cháu của vị chúa tể cả nước. Ngừng lại dây lát, Bảo Ðịnh Ðế nhìn Chung Vạn Cừu bảo: - Bây giờ các vị được tuỳ tiện ra về. Trong ba ngày họ Ðoàn sẽ có người đến đòi công tử đó. Chung Vạn Cừu nói: - Hang Vạn Kiếp chúng tôi rất bí hiểm khó tìm, tôi xin vạch rõ đường lối. Giả tỷ ai hỏi đến đường lối vào hang Vạn Kiếp thì y không chịu nói, đằng này y lại gạ Bảo Ðịnh Ðế hỏi đến nhưng Bảo Ðịnh Ðế không thèm hỏi gì nữa, phất tay áo một cái nói: “xin kiếu”, rồi về cung. Gã Chung Vạn Cừu ngoại hiệu là “Kiến nhân tựu sát”, có tính nóng nẩy lạ thường. Lúc y chưa vào hang ẩn lánh, khách giang hồ tầm thường nghe tiếng y còn ở ngoài trăm dặm đã hoảng hồn, ngồi đứng không yên. Tỷ như Thần Nông bang chúa Tư Không Huyền thấy Chung Linh là con gái y đã sợ mất mật. Thế mà nay đứng trước mặt Bảo Ðịnh Ðế nét mặt ôn hoà, con quỷ hung hãn cũng phải sợ hãi, chân tay luống cuống vừa nghe Ðế nói hai tiếng “xin kiếu” đáp ngay: - Vâng chúng tôi về đây. Bình nhật Chung mỗ không ưa gì người họ Ðoàn vì cả họ này chẳng có một ai là người tử tế. Y dắt vợ nét mặt hằm hằm đi ra. Chung phu nhân cũng kéo áo Tần Hồng Miên nói: - Chúng ta về thôi! Tần Hồng Miên đưa mắt nhìn Ðoàn Chính Thuần, nhưng chẳng thấy ông này nói gì thì lòng nàng tê tái, hai mắt đỏ ngầu. Nàng lại trừng mắt hung dữ nhìn Thư Bạch Phụng rồi cúi đầu đi ra. Ba người nhảy vọt lên nóc nhà. Thiện Xiển Hầu, Cao Thăng Thái đứng trên thềm hành lang khẽ nghiêng mình chào: - Xin tiễn quý khách lên đường. Chung Vạn Cừu đứng trên mái nhà, nhổ nước miếng đánh toẹt một cái, hằn học nói: - Phường hôi tanh kia! Các ngươi đều là những quân đạo đức giả, chẳng có đứa nào tử tế hết. Nói xong, y đề khí nhảy từ nóc nhà này qua nóc nhà kia, chớp mắt đã qua hết các toà nhà trong Vương phủ. Gần đến bức tường bao quanh, gã vận nội công để nhảy sang thì đột nhiên phía trước xuất hiện một người, áo dài đai rộng đứng ngay phía trước. Tưởng ai té ra là Cao Thăng Thái. Nguyên Cao Thăng Thái từ lúc đưa khách vẫn đi sau bọn Chung Vạn Cừu. Vậy mà ông ta vọt lên trước lúc nào chẳng ai hay thế mới thần tình. Hơn nữa ông ta đứng trúng giữa chỗ Chung Vạn Cừu từ trên nóc nhẩy xuống tất phải đặt chân vàokhông trệch một ly. Chung Vạn Cừu theo đà, đang lơ lửng từ trên không nhảy xuống dĩ nhiên không thể lùi lại mà muốn chuyển hướng nhảy ra chỗ khác cũng không được liền quát lên: - Tránh ra! Ðồng thời y phóng cả hai bàn tay ra nhằm Cao Thăng Thái đánh tới, y đinh ninh chưởng lực của mình đập xuống đá còn vỡ tan, thì nếu đối phương cứ đứng nguyên chỗ kháng cự sẽ bị hất xuống chân tường. Dù đối phương có ngang sức mình chăng nữa thì mượn sức từ trên giáng xuống cũng đủ lực để chèn đối phương, đứng xuống mặt tường. Mắt y nhằm đúng ngực Cao Thăng Thái đánh tới, bỗng thấy Cao Thăng Thái ngửa người về phía sau theo thế “Thiết bản kiều”, chỉ có hai chân vẫn dính vào tường, còn toàn thân uốn cong chơi vơi ra ngoài như chiếc cầu lơ lửng không gian, để tránh đòn hai bàn tay Chung Vạn Cừu phóng tới.