watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:32:5529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Kim Dung > Thiên Long Bát bộ - Hồi 13-24 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Thiên Long Bát bộ - Hồi 13-24
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 24

Hồi 16
Bể Ái Nổi Phong Ba
Ðoàn Chính Thuần nghiêng đầu tránh cái tát của Dao Ðoan Tiên Tử, bỗng nghe “roạc” một tiếng, tay áo Thư Bạch Phụng đứt mất một nửa, Thư Bạch Phụng cả giận quay đầu lại hỏi:
- Ngươi muốn giở võ với ta chăng?
Ðoàn Chính Thuần nói:
- Thư Bạch Phụng mình...
Thư Bạch Phụng không đáp, lẹ làng nhảy vọt lên nóc nhà phía trước, rồi thấy bóng bà nhô lên hạ xuống mười lần, đã đi đến hơn mười trượng.
Xa xa nghe rõ tiếng Lăng Thiên Lý quát hỏi:
- Ai?
Thư Bạch Phụng đáp:
- Ta!
Lăng Thiên Lý nói:
- Ôi Vương Phi!
Rồi không thấy gì nữa. Thư Bạch Phụng đã đi xa, lẩn vào trong bóng tối.
Ðoàn Chính Thuần đứng ngay cán tàn nhìn theo hồi lâu rồi trở vào.
Mộc Uyển Thanh sắc mặt lợt lạt, nàng vẫn ngồi yên, không lẩn trốn đi đâu cả.
Ðoàn Chính Thuần lại bên, cầm hai tay nàng giật đánh “rắc” một tiếng, khớp xương tay lại in như cũ.
Nàng nghĩ thầm: mình đã phóng ám tiến bắn vợ con ông này, không biết ông sẽ hành tội cách nào đây?
Bỗng thấy Ðoàn Chính Thuần nét mặt thiểu não, uể oải ngồi xuống ghế, nghiêng bình từ từ rót rượu, rồi uống ồng ộc một hơi cạn cốc, mắt vẫn trân trân nhìn ra phía cửa sổ từ đó Thư Bạch Phụng đã nhảy ra ngoài, tâm trí nghĩ tận đâu đâu. Ông ngồi lầm lì, lâu lâu lại rót cốc rượu khác, nốc ừng ực một hơi hết sạch. Rồi cứ rót rồi lại uống, uống rồi lại rót liên hồi đến mười mấy cốc. Bình này hết rượu ông lấy bình khác ra.
Mộc Uyển Thanh thấy kiểu uống rượu của ông kỳ ở chỗ rót cực chậm mà uống lại rất nhanh. Nàng cảm thấy trong dạ mỗi lúc một bồn chồn thêm, sau nàng không nhịn được nữa la lên:
- Chắc ông đang nghĩ cách gì cực kỳ thảm độc để hành hạ tôi, xin hạ thủ ngay đi!
Ðoàn Chính Thuần quay lại nhìn nàng hồi lâu, rồi tự nói dường như để mình nghe:
- Giống quá! Giống quá! Lúc mới trông mình đã nhận ra ngay. Dáng điệu ấy, tính nết ấy!
Mộc Uyển Thanh nghe lõm bõm không hiểu, hỏi lại:
- Ông nói lảm nhảm gì vậy?
Ðoàn Chính Thuần không đáp, đột ngột đứng dậy, giơ bàn tay trái ra, quạt lật về phía sau, chênh chếch sang bên, tiếng gió nhẹ nhàng vi vu nổi lên, thổi tắt phụt một cây đèn nến ở sau lưng. Ông tiếp tục quạt tay phải chệch sang mé bên kia về phía sau, một ngọn đèn thứ hai lại tắt. Cứ kiểu ấy ông quạt một lúc tắt luôn năm ngọn đèn. Mắt ông vẫn hướng về phía trước, bàn tay đưa ra rút về nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, có vẻ ung dung lắm.
Mộc Uyển Thanh giật mình hỏi:
- Ðây là... là phép “ngũ la khinh yên chưởng”? tại sao ông biết?
Ðoàn Chính Thuần vẻ mặt thiểu não, gượng cười hỏi lại:
- Sư phụ đã dạy cô phép này chưa?
Mộc Uyển Thanh đáp:
- Sư phụ tôi bảo tôi chưa đủ căn bản học phép này. Người còn biểu chưởng pháp đó người sống để bụng, chết đem đi chứ nhất quyết không truyền cho ai.
Ðoàn Chính Thuần hỏi:
-Ô ! Người bảo sống để bụng, chết đem đi chứ nhất quyết không truyền cho ai hả?
Mộc Uyển Thanh đáp:
- Vâng! Sư phụ tôi chỉ luyện tập lúc vắng tôi mà thôi. Tôi phải trộm ngó đấy chứ.
Ðoàn Chính Thuần hỏi lại:
- Cô thường thấy bà ta lúc nào có một mình mới luyện thôi hả?
Mộc Uyển Thanh gật đầu đáp:
- Mỗi khi sư phụ tôi luyện chưởng pháp này là hay lên ruột lắm.
Trấn Nam Vương hình như ông còn giỏi hơn sư phụ tôi về môn này.
Ðoàn Chính Thuần thở dài đáp:
- Phép “Ngũ la khinh thiên chưởng” này chính ta dạy cho sư phụ cô đó.
Mộc Uyển Thanh giật mình, không thể không tin được vì nàng thấy sư phụ nàng phải quạt hai ba chưởng đèn mới tắt, chứ một chưởng không xong, đâu có được như Ðoàn Chính Thuần, quạt một cách dễ như không.
Nàng lắp bắp hỏi:
- Thế thì ông còn là thầy sư phụ tôi... tức tổ sư tôi rồi.
Ðoàn Chính Thuần lắc đầu nói:
- Không phải thế.
Ông lấy tay chống cằm tự nói một mình:
-Mỗi khi nàng luyện chưởng là một lần lên ruột, nàng còn bảo chưởng pháp này sống để bụng, chết mang theo...
Mộc Uyển Thanh lại hỏi:
- Thế thì ông...
Ðoàn Chính Thuần lắc đầu ngắt lời bảo nàng đừng hỏi nữa. Một lúc sau ông đột ngột hỏi:
- Năm nay cô 18 tuổi rồi nhỉ. Có phải cô sinh vào khoảng tháng 9 không?
Mộc Uyển Thanh lấy làm kỳ, giật mình đánh thót một cái hỏi lại:
- Ô hay! Sao chuyện gì của tôi ông cũng biết? Ông là thế nào với sư phụ tôi?
Ðoàn Chính Thuần tỏ vẻ đau khổ vô cùng, ngập ngừng nói:
- Uyển... Uyển con ơi! Ta... nghĩ mà thẹn với sư phụ và con lắm!
Mộc Uyển Thanh nói:
- Sao vậy ông? Tôi coi ông là người rất hoà nhã, rất tử tế mà!
Ðoàn Chính Thuần hỏi:
- Sư phụ con không nói tên cho con biết ư?
Mộc Uyển Thanh đáp:
- Người chỉ biểu là “Vô danh khách”, còn tên chi họ gì tôi cũng không biết.
Ðoàn Chính Thuần hỏi:
- Bấy lâu nay sư phụ con ở đâu? Tình trạng thế nào?
Mộc Uyển Thanh đáp:
- Tôi ở với sư phụ mé sau một trái núi cao chót vót, không ai biết tới. Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn thấy người ở đó.
Ðoàn Chính Thuần hỏi:
- Ba má con là ai? Có thấy sư phụ nói tới không?
Mộc Uyển Thanh đáp:
-Sư phụ tôi chỉ biểu tôi là một đứa côi cút, ba má bỏ rơi, người thấy ở bên đường, nhặt về nuôi cho đến lúc khôn lớn.
Ðoàn Chính Thuần hỏi:
- Thế con có giận ba má con không?
Mộc Uyển Thanh quay đi không đáp, đưa ngón tay út lên miệng nhấm nhấm. Cử chỉ ngây thơ này khiến Ðoàn Chính Thuần trông thấy luống những đau lòng, nước mắt chảy quanh, tuôn rơi xuống má hai giọt. Mộc Uyển Thanh rất lấy làm kỳ hỏi:
- Sao ông lại khóc?
Ðoàn Chính Thuần quay ra đằng sau, lau ráo nước mắt rồi gượng cười đáp:
- Ta khóc đâu? Hôm nay uống nhiều rượu quá, rượu bốc hơi lên đấy chứ!
Mộc Uyển Thanh cãi:
- Rõ ràng tôi trông thấy ông khóc mà! Chỉ có đàn bà con gái mới khóc chứ! Ðàn ông như ông cũng biết khóc nhỉ! Tôi chưa từng thấy đàn ông khóc bao giờ, trừ phi là con nít.
Ðoàn Chính Thuần thấy Mộc Uyển Thanh ngây ngô, không hiểu việc đời lại càng xót dạ nói:
- Uyển con ơi! Ta sẽ đối đãi với con hết lòng từ ái để bù lại những điều lầm lỗi trước. Con muốn điều chi, cứ nói cho ta nghe, ta sẽ ráng làm cho con được vừa lòng.
Từ lúc bắn Ðoàn phu nhân, Mộc Uyển Thanh lo lắng vô cùng, giờ nghe Ðoàn Chính Thuần ôn tồn nói vậy, nàng mừng quýnh hỏi:
- Tôi vừa phóng ám tiến, định sát hại phu nhân mà ông không thù ư?
Ðoàn Chính Thuần đáp:
- Ta cũng nghĩ như con: “Ơn thầy đã nặng, lời thầy dám sai”. Những chuyện xích mích giữa đám người trên không can gì đến con. Ta không giận con đâu, có điều từ đây sắp tới con đừng vô lễ với phu nhân nữa nhé!.
Mộc Uyển Thanh hỏi:
- Thế nhưng rồi sư phụ hỏi đến biết nói làm sao?
Ðoàn Chính Thuần nói:
- Con dẫn ta về ra mắt sư phụ, để ta giải thích giùm con.
Mộc Uyển Thanh vỗ tay reo:
- Hay quá! Thế thì hay quá!
Rồi nàng lại chau mày nói:
- Nhưng sư phụ thường bảo tôi rằng phái nam trên đời toàn là phường bạc bẽo, người cấm cửa không tiếp kiến gã đàn ông nào.
Trên mặt Ðoàn Chính Thuần thoáng qua vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Sư phụ con không tiếp đàn ông ư?
Mộc Uyển Thanh nói:
- Ðúng thế! Sư phụ tôi vẫn cậy Lý á bà mua muối gạo giùm. Một hôm, mụ đau bảo con trai đi mua thay đem đến. Sư phụ tôi giận lắm để tận cổng ngoài chứ không cho vào nhà.
Ðoàn Chính Thuần thở dài nói:
- Tần Hồng Miên nàng ơi! Sao nàng khổ hạnh giữ gìn đến như vậy?
Mộc Uyển Thanh hỏi:
- Ông lại nói đến Tần Hồng Miên rồi. Tần Hồng Miên là ai vậy?
Ðoàn Chính Thuần lưỡng lự một lúc rồi nói:
- Việc này không thể giấu con mãi được. Sư phụ con chính tên là Tần Hồng Miên, ngoại hiệu là Tu La Ðao đó.
Mộc Uyển Thanh gật đầu nói:
- Hừ thảo nào phu nhân lúc thấy tôi vẫy tay phóng tên, cứ ngơ ngác hỏi tôi hoài: “Tần Hồng Miên đối với cô là thế nào?”. Lúc đó thực tình tôi chưa biết, chứ có phải tôi nói dối phu nhân đâu? Thế ra sư phụ tôi là Tần Hồng Miên, cái tên hay quá nhỉ. Sao sư phụ lại không cho tôi hay?
Ðoàn Chính Thuần không trả lời hỏi lại:
- Vừa nãy ta điểm huyệt vào tay con, bây giờ còn đau không?
Mộc Uyển Thanh nhìn mặt Ðoàn Chính Thuần đầy vẻ nhu mì từ ái mỉm cười đáp:
- Khá nhiều rồi ông ạ! Bây giờ ta thử vào xem chàng đã đỡ chưa? Tôi e rằng chất thuốc độc này không thể một lúc khỏi ngay được.
Ðoàn Chính Thuần nói:
- Ừ thì vào!
Hai người đứng lên Ðoàn Chính Thuần lại nhắc Mộc Uyển Thanh:
- Con muốn điều gì bảo ta nhé!
Mộc Uyển Thanh mặt đỏ như gấc, thẹn thò hạ thấp giọng:
- Tôi chỉ sợ... đã bắn phu nhân, người... người căm hờn tôi...
Ðoàn Chính Thuần nói:
- Thong thả rồi sẽ xin lỗi người, sau này chắc người cũng bỏ qua đi.
Mộc Uyển Thanh nói:
- Tôi không chịu xin lỗi ai bao giờ cả, nhưng nay vì Ðoàn lang tôi đành phải xin lỗi cũng không sao.
Ðột nhiên nàng đánh bạo nói tiếp:
- Trấn Nam Vương ơi! Có thật... ông nhất định thoả mãn nguyện vọng của tôi?
Ðoàn Chính Thuần nói:
- Ðiều gì sức ta có thể làm cho con vừa lòng được thì ta nhất định không từ chối.
Mộc Uyển Thanh nói:
- Ông giữ đúng lời hứa chứ?
Ðoàn Chính Thuần mỉm cười, lại gần bên vuốt tóc nàng tia mắt tràn trề vẻ từ ái nói:
- Ta không nói dối con đâu.
Mộc Uyển Thanh nói rất nhanh:
- Việc hôn nhân của chàng với tôi xin ông tác chủ cho, đừng để chàng phụ bạc nhé!
Nàng nói xong mặt nóng bừng bừng. Sắc mặt Ðoàn Chính Thuần mỗi lúc một tái đi, từ từ rời Mộc Uyển Thanh, uể oải ngồi xuống ghế lâu lắm không nói nên lời.
Mộc Uyển Thanh thấy tình thế có vẻ xoay chiều, ngập ngừng hỏi:
-Ông... ông không bằng lòng ư?
Ðoàn Chính Thuần nghẹn ngào nhưng nói có vẻ quả quyết:
- Con không thể kết hôn cùng thằng Dự được đâu!
Mộc Uyển Thanh như bị một gáo nước lạnh dội vào người run run hỏi:
- Sao vậy ông? Chàng... chàng đã hứa hôn với tôi rồi mà.
Ðoàn Chính Thuần lẩm bẩm:
- Oan nghiệt! Oan nghiệt!
Mộc Uyển Thanh tiếp:
- Nếu chàng không chịu tôi... tôi... sẽ giết chàng rồi tự sát. Tôi... tôi đã lập trọng thệ với sư phụ rồi.
Ðoàn Chính Thuần uể oải lắc đầu nói:
- Không được.
Mộc Uyển Thanh nói:
- Tôi vào hỏi chàng vì sao mà không lấy tôi?
Ðoàn Chính Thuần nói:
- Y cũng không hiểu đâu.
Nói xong ông nhìn nét Mộc Uyển Thanh thấy nàng vô cùng đau khổ giống hệt Tần Hồng Miên hồi được tin buồn 18 năm về trước, ông cầm lòng không đậu buột mồm nói:
- Con không thể kết hôn cùng thằng Dự mà cũng không thể giết y được.
Mộc Uyển Thanh ngơ ngác hỏi:
- Sao thế ông?
Ðoàn Chính Thuần nói:
- Vì... vì Ðoàn Dự là... là... thân huynh con.
Mộc Uyển Thanh tưởng mình nghe không rõ, hãi hùng giương mắt lên nhìn
Ðoàn Chính Thuần run run hỏi:
- Sao? Ông nói sao? Ðoàn lang là thân huynh tôi?
Ðoàn Chính Thuần buồn rầu nói:
- Uyển con ơi! Con có biết sư phụ con là ai không? Người là mẹ ruột con đó. Ta... ta đây là cha ruột con.
Mộc Uyển Thanh vừa kinh khủng vừa oán hận, sắc mặt tái mét lắp bắp:
- Tôi... tôi không... không thể tin được.
Bất thình lình, ngoài cửa sổ có tiếng thở dài sườn sượt kế đến giọng ảm đạm của người đàn bà nói vọng vào:
- Uyển con ơi! Về thôi!
Mộc Uyển Thanh quay phắt ra gọi:
- Sư phụ! Một tiếng kẹt, cánh cửa sổ mở ra, một người đàn bà đứng tuổi đứng bên ngoài, mặt trái xoan, lông mày dài, nhan sắc cực kỳ khả ái, mắt loé lên những tia sáng hung dữ, bướng bỉnh...
Ðoàn Chính Thuần thấy tình nhân cũ là Tu La Ðao Tần Hồng Miên xuất hiện đột ngột, phần thì ngạc nhiên, phần lại hoan hỉ lên tiếng gọi:
- Hồng Miên! Hồng Miên nàng ơi! Mười mấy năm nay tôi chắc nàng đau khổ lắm.
Tần Hồng Miên không đáp lời Ðoàn Chính Thuần gọi con:
- Uyển Thanh con! Ra đây mau! Ðừng ở trong nhà con người bạc hãnh ấy một phút nào nữa!
Mộc Uyển Thanh thấy tình trạng giữa Ðoàn Chính Thuần cùng sư phụ nàng mà lòng nguội lạnh nàng nói:
- Sư phụ ơi! Ông... ông này thì gạt con bảo sư phụ là má còn ông ta là gia gia con đó.
Tần Hồng Miên nói:
- Má con mất sớm mà gia gia con cũng chết rồi.
Ðoàn Chính Thuần chạy ra cửa sổ ôn tồn nói:
- Hồng Miên nàng ơi! Nàng hãy vào đây để tôi được nhìn mặt nàng một lúc đã.
Từ đây nàng đừng đi đâu nữa, đôi ta vĩnh viễn sống bên nhau.
Trên mắt Tần Hồng Miên chợt thoáng qua một tia mừng hỏi:
- Ông nói thật chăng?
Ðoàn Chính Thuần đáp:
- Tôi nói thật đấy! Tần Hồng Miên nàng ơi! Không một ngày nào là tôi không tưởng nhớ nàng.
Tần Hồng Miên lại hỏi:
- Nhưng ông có bỏ được Thư Bạch Phụng không đã?
Ðoàn Chính Thuần ngần ngừ không đáp, vẻ mặt đăm chiêu. Tần Hồng Miên lại tiếp:
- Nếu ông còn thương tới con nhỏ này thì hãy đi với tôi. Vĩnh viễn không được nghĩ đến Thư Bạch Phụng và suốt đời không trở về đây nữa.
Mộc Uyển Thanh nghe cuộc đối thoại cầm lòng không đậu, cúi gầm xuống nước mắt chảy quanh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sư phụ rồi nhìn Ðoàn Chính Thuần. Vẻ mặt hai người cùng ngẩn ngơ, dường như đang theo đuổi một viễn tưởng riêng. Nàng biết hai người ở trước mặt chính là cha sanh, mẹ đẻ mình. Mấy hôm nay nàng mang nặng mối tình với Ðoàn lang thì chàng lại là người anh cùng cha khác mẹ với mình. Nào đâu thú uyên ương liền cánh, nào đâu cảnh bách niên giai lão, mới trong giây phút đã biến thành mây bay khói tỏa.
Bỗng nghe Ðoàn Chính Thuần đáp:
- Tôi ở vào đại vị Trấn Nam Vương nước Ðại Lý, một tay nắm cả then chốt mọi cơ quan văn võ trong nước, dễ gì một chốc bỏ ra đi ngay được?
Tần Hồng Miên lớn tiếng hỏi:
- Trước đây 18 năm, ông đã nói với tôi thế nào mà bây giờ ông lại đổi giọng?
Ðoàn Chính Thuần! Chẳng qua ông chỉ là kẻ bạc hãnh vô nghi. Tôi... tôi uất hận vô cùng!
Bất thình lình trên nóc nhà phía Ðông vang lên ba tiếng vỗ tay, rồi bên nóc nhà mé Tây có tiếng vỗ tay đáp lại.
Ðồng thời có tiếng Cao Thăng Thái và Lăng Thiên Lý hô:
- Có thích khách! Có thích khách! Các anh em ai nấy phải trấn giữ nguyên bản vị mình, không được vọng động!
Tần Hồng Miên gọi con:
- Uyển Thanh! Con còn đợi gì chưa ra?
Mộc Uyển Thanh vâng một tiếng, phi thân nhảy vọt ra ngoài cửa sổ vào lòng người vừa là ân sư vừa là từ mẫu nàng. Ðoàn Chính Thuần gọi với:
- Tần Hồng Miên! Nàng bỏ tôi đi đấy ư?
Ông trông ra thì trên nóc nhà bốn mặt đều có người đang phục sẵn. Số là trong phủ Trấn Nam Vương rất nhiều khách, thu phục được vô số dũng sĩ võ nghệ cao cường do Thiện Xiển Hầu Cao Thăng Thái cùng Ngư, Tiều, Canh, Ðộc tiếp đãi và điều động. Ðộng khi có việc ai nấy đều ra sức trổ tài.
Tần Hồng Miên bèn đổi sang giọng ỏn thót bảo Ðoàn Chính Thuần:
- Chính Thuần chàng ơi! Chàng ở vào địa vị Vương gia mười mấy năm trời còn chưa đủ hay sao? Chàng đi theo tôi thì từ đây chàng bảo sao tôi nghe vậy, quyết không mắng chàng nửa câu hay đánh chàng nửa đòn đâu mà ngại. Còn con nhỏ rất khả ái của chúng ta kia, chẳng lẽ chàng không thương tiếc nó ư?
Ðoàn Chính Thuần cảm động buột miệng nói:
- Phải đó tôi đi với nàng.
Tần Hồng Miên cả mừng, đưa tay phải cho Ðoàn Chính Thuần nắm lấy. Bất thình lình phía sau có tiếng người đàn bà lanh lảnh vang lên:
- Tỷ... tỷ nương, tỷ nương lại bị gạt đó! Y chỉ đi theo tỷ nương được mấy bữa rồi lại trở về với chức tước Vương giả.
Ðoàn Chính Thuần run lên nói:
- A Bảo nàng ơi! nàng đấy ư? Nàng đến từ lúc nào vậy?
Mộc Uyển Thanh nghiêng đầu nhìn xem thì người đàn bà đang nói đó mặc áo lụa xanh, rõ ràng là Chung phu nhân trong hang Vạn Kiếp. Ðằng sau bà còn ba người nữa thì một người là Diệp Nhị Nương, một người là Vân Trung Hạc và người thứ ba chính là Nam Hải Ngạc Thần mới ra đi lúc nãy bây giờ lộn trở lại. Nàng giật mình kinh hãi, sợ thay cho Ðoàn Dự, bèn cất tiếng gọi:
- Ðoàn lang! Ðoàn lang! Chàng đã tỉnh chưa?
Ðoàn Dự bị thương nằm trên giường, còn đang mơ màng thì Nam Hải Ngạc Thần sấn vào phòng ôm lấy đem ra. Tuy bây giờ chàng sợ Ngạc Thần mới giật mình tỉnh hẳn nhưng từ lúc trước chàng đã nghe ba người: phụ thân chàng, Mộc Uyển Thanh và Tần Hồng Miên nói chuyện với nhau bên ngoài cửa sổ. Mười phần câu chuyện chàng đã hiểu đến tám chín. Bây giờ chàng thấy Mộc Uyển Thanh vẫn gọi mình bằng Ðoàn lang thì trong lòng chua xót đáp:
- Muội nương ơi! Từ đây trở đi, anh em ta tương thân tương ái, trong tình ruột thịt cũng vẫn đằm thắm như trước.
Mộc Uyển Thanh bực mình nói:
- Không! Không được! Chàng là gã trai đã nhìn thấy mặt thiếp trước tiên rồi!
<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 412
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com