- Các anh không muốn Tang Tang sống lại, có thật như vậy không? Bây giờ các anh phải noí thật cho tôi biết từ khi thấy tôị Các anh bắt tôi phải làm thế này, thế nọ, bắt tôi xem album, đọc gia phả dòng họ ? Anh em mấy người cãi vả, tôi phải nghe hết. Bây giờ thì tôi sẽ không thèm nghe nữa đâu, mà là các anh phải nghe theo tôị
Khải và Hoàn nhìn nhau, 2 người lộ vẻ ngạc nhiên. Không phải chỉ có Khải và Hoàn mà cả cô Lan nữạ
- Tang Tang cần phải sống lại vài tháng. Vì trong suốt cuộc đời đau khổ của nội cảc anh, cô ấy là niềm vui duy nhất, là nguồn hy vọng cuối cùng. tôi không cần biết các anh có cần hay không, ngay cả cô Lan cũng vậỵ Tôi cương quyết đóng vai trò của Tang Tang, mặc ý kiến của mấy ngườị Nếu vai trò của tôi bị lộ, nội mấy người sẽ chết và lúc đó là lỗi mấy ngườị Tóm lại trong màn kịch này, chỉ có thể thành công chứ không thể thất bạị Tôi chỉ là một đứa con gaí bình thường, chưa hề gặp sóng gió cuộc đời, chưa có kinh nghiệm sống. Nhưng bây giờ, tôi sẽ cố gắng diễn đạt vai trò mình, và các vị phải giúp đỡ tôị Mọi sự thất bại của tôi đều là lỗi của quý vị hết.
Nhã Tịnh dừng lại nhìn Hoàn và Khảị
- Nào bây giờ chỉ còn 10 ngàỵ Quý vị phải cho tôi biết những chi tiết cần lưu ý đi chứ.
Khải trừng mắt nhìn Nhã Tịnh. Khuôn mặt của anh đầy vẻ giận dữ. Trong khi Hoàn thì đang cắn môi suy nghĩ. Rồi chàng nở một nụ cười, nụ cười khuất phục chịu thua, nụ cười đã khiến Nhã Tịnh xúc động. Đột nhiên Nhã Tịnh nhớ lại đám cưới của cha với cô vợ trẻ, nhớ tới Man Như rồi màn đôi co bắt chặt, thêm bớt về quần áo, rồi đòi hỏi các sính lễ?
Tất cả sao nhỏ nhoi và vô nghĩa thế? Nhã Tịnh thẩy mắt ươn ướt. Còn cô Lan thì saỏ Cô là người có thái độ tích cực nhất. Cô xông đến ôm chầm lấy Nhã Tịnh, hôn lấy hôn để với giọng nghẹn ngàọ
- Xin cảm ơn con Tang Tang! Cảm ơn sự trở về của con. Xem này, sự vắng mặt ba năm của con đâu có làm gia đình thay đổi gì mấy đâu, cây lựu mà con yêu thích nhất, năm nào cũng trổ hoa, còn cây hoa giấy đích thân con trồng nay đã leo giàn rồị Con mèo tam thể nhỏ của con nay cũng đã ba lần làm mẹ, con chó trẳng kia cũng đã lớn. Nội gần như ngày ngày gọi tên con. Còn vú Kỹ vì thích ngọt nên ngày càng mập ra, còn nữa ông anh cả của con nay đã có vị hôn thê rồi, sắp lập gia đình đó.
Nhã Tịnh tò mò nhìn Khải:
- Thế ư? Chị dâu của con có phải là người mà trước kia con đã gặp không?
- Không phải, cô này tên là Tào Nghi Quyên. Trong cánh thư hôm trước gởi cho con, cô đã nhắc tới, bộ quên rồi saỏ
- À, thế chị ấy có biết con không?
- Cô ấy chỉ biết có đứa em chồng hiện học ơ? Mỹ. Vì vậy nhà này ngoài nội ra, cô ấy là người quý con nhất.
Nhã Tịnh nháy nháy mắt nhìn Hoàn:
- Thế còn ông anh thứ hai của con thì saỏ Chắc cũng có bạn gái rồi hẳn?
Cô Lan xúc động noí:
- Chưạ Nó đang kén chọn, nó kén dữ lắm. Không biết rồi đây, cô nào sẽ lọt vào mắt xanh của nó. Nhã Tịnh tròn mắt. Caí nhìn với nụ cười của Hoàn, đột nhiên làm Tịnh thấy nóng cả hai má.
Nhà họ Tang nằm ơ ngoại ô thành phố Đài Bắc, gần Nội Hồ. Ngôi nhà được xây lưng vào nuí và hưởng mặt ra bờ hồ. Kiểu nhà cổ, xây từ lúc cha của Khải, Hoàn còn sống, nhà do chính ông thiết kế. Thời bấy giờ ngôi nhà này được coi như sang trọng nhất ở đâỵ Có lẽ lúc đó nơi đây còn hoang vắng, đất còn nhiều nên khu đất nhà họ Tang rất rộng. Nội vườn hoa không đã hơn 2 sào đất. Trong đó vẫn còn giữ lại những cây to hoang dại cũ, như cây cà na, dừa, cây phượng hoàng và ngô đồng rất lớn. Theo lời kể lại của người nhà, thì xưa kia Tang Tang thường hay ngồi dưới gốc cây ngô đồng này khảy đàn guitar, có lần cô cũng ngồi ở đây xem sách. Hôm ấỵ cô tình cờ lật ngay đoạn có baì thơ cổ, trong đó có câu:
'Dưới tán cây ngô đồng
Mưa suốt ba canh
Không biết phải vì buồn ly biệt'
Mỗi chiếc lá
Một tiếng rơi
Bầu trời âm u sầu suốt sáng.?
Bấy giờ, cô Lan cũng cảm thấy lòng buồn vời vợi và không ngờ, mãi sau mới biết đó là nỗi sầu được báo trước.
Biệt thự này có 2 tầng, rộng lớn. Nội của Khải, Hoàn lúc nào cũng mơ ước có cháu con đầy đàn. Vì vậy nên nhà được thiết kế rất nhiều phòng. Không ngờ cha mẹ Khải, Hoàn là vợ chồng ông Tang Quý Khang gặp nạn bất ngờ, rồi sau đó là chuyện đi xa của Tang Tang. Vì vậy nội của Khải, Hoàn hay thở daì:
- Nhà phòng trống thì nhiều mà cứ trống mãi, không biết nhà họ Tang chúng ta thể nào ấỵ
Cô Lan mỗi lần nghe mẹ than, đều ôm mẹ noí:
- Mẹ gấp thế? Lo gì? Bao giờ Khải với Hoàn nó cưới vợ, rồi Tang Tang từ nước ngoài về? Lúc đó cháu chắt đầy nhà. Sợ không có chỗ ở nữa chứ mẹ lo phòng không ngườị
Bà lão nghe con gaí noí có vẻ yên tâm. Nhưng bà vẫn than thở:
- Tụi nó tính sao thì tính, nhưng phải là nhanh một chút chứ tao không là Bành Tổ đâu mà sống những tám trăm năm chờ đợị
Cô Lan cười trêu bà cụ:
- Biết đâu mẹ lại chẳng sống hơn cái tuối đó? Bà nội lắc đầu:
- Thôi, tao chẳng muốn làm yêu quaí đâụ
Khải và Hoàn cứ chần chờ mãi, không chịu cưới vợ. Tang Tang lại đi biệt tăm. Thế là những căn phòng trong nhà vẫn phải bỏ trống. Vú Kỹ phục vụ trong nhà họ Tang này trên ba mươi năm. Mỗi ngày đều phải dọn dẹp những căn phòng thật gọn gàng sạch sẽ. Vú đã trở thành một thành viên của gia đình nàỵ Từ ngày chồng tử trận, vú vào nhà họ Tang phục vụ Cho đến naỵ Khải, Hoàn rồi Tang Tang? lần lượt ra đời một tay vú bồng ẳm, nuôi nấng. Vì vậy giống như nội Khải, Hoàn và cô Lan, vú cũng chỉ vui với cái vui của gia đình nàỵ Hạnh phúc gói trọn bên những người trẻ. Biệt thự của họ Tang, dưới sự quản trị của 2 anh em Khải, Hoàn cũng có nhiều sự thay đổị Thí dụ họ đã xây thêm nhà xe, vì mỗi người đều có xe riêng cả. Hàng rào quanh nhà được nâng cao lên thêm, sau lần bị trộm viếng.
Cổng sắt thay cho cửa gổ vì cây cũ đã mục, và một tấm biển với chữ 'Biệt thư. Vườn Dâú được gắn lên. 5 năm trước, không biết Khải tìm được ở đâu hơn mười mấy cây dâu tằm, chàng cho trồng ở bờ tường phía Nam của biệt thự. Bây giờ những cây dâu kia đã cao lớn, ngọn đã vượt khỏi tường. Cô Lan thường hái những chiếc lá dâu xanh tốt kia, đem cho đám trẻ nuôi tằm ở cuối xóm.
'Biệt thư. Vườn Dâú sừng sững đứng bên bờ Nội Hồ đã hơn hai mươi mấy năm naỵ Hai mươi mấy năm với biết bao nhiêu cay đắng ngọt bùi, với biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống? Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, của nền công nghiệp phát triển làm mọi người đều lao đầu vào kiếm sống. Có ai rảnh rỗi để ý chi đến những chuyện xảy ra bên trong 4 bức tường của ngôi biệt thư.
Hai anh em nhà họ Tang bây giờ đã là những tay cự phách, có tên tuối trong giới kinh doanh. Chỉ có cô Lan là vẫn âm thầm cống hiến đời mình cho cuyện phục vụ mẹ và 2 cháụ
Bà cụ đã già. Nội của Khải và Hoàn bây giờ mắt mờ, tai lảng. Già đến độ không dám nghĩ đến tương lai, chỉ sống bằng ký ức. Mà ký ức thì hiện ra rất rõ, nhiều khi như còn diễn ra trước mắt. khuôn mặt thanh tú của Tang Tang, con mắt đen láy miệng hay nũng nịu luôn cười, luôn noí:
- Nội ơi! Xem con đánh banh này!
- Nội ơi! Nghe con dàn guitar nhé!
- Nội ơi! Con mới có chiếc áo mới, nội xem có đẹp không?
- Nội ơi! Kể chuyện đời xưa cho con nghe nộị
- Nội ơi! Caí cây lựu mà con yêu nhất trổ bông rồi kìạ
- Nội ơi! Con mới học được một bản nhạc mới nè, bản gì nội biết không? 'Chiếc áo mộng mợ' Nội phải ngẩn người rạ Giấc mơ làm gì có áỏ mà giả sử có áo đi nữa thì bên trong chiếc áo kia làgì? Có lẽ đó chỉ là mộng mơ của tuôi trẻ, và chỉ có tuổi trẻ mới nhìn thấy điều đó.
Bà cảm thấy lạnh. Người già rồị Bất kể sáng chiều đều thấy lạnh làm saọ Cái con cháu hay đàn guitar, hay cười, hay nghịch. Cây lựu nở hoa đã mấy lượt rồi, mà con cháu gaí yêu dấu của ta, bây giờ ở đâủ
Mới đây mà nhanh thật? Sắp 80 rồị Ngày sinh nhật đã gần kề? Bà đã dặn dò con cháụ Không được mở hội hè đình đám, không được mời khách, không được phô trương. Bà sợ nhất cảnh huyên náo ồn àọ Bà chỉ muốn được sum vầy đầm ấm bên con cháụ
- Ðây là sinh nhật của nội, thì phải tuân theo ý nội mà làm.
Đám trẻ cũng không dám đưa ý kiến trái biệt. Vì họ biết tính cương quyết và cố chấp cứng cỏi của bà. Rõ là, chúng chẳng hề mời aị Nhưng trong linh tính, trong giác quan thứ sáu, bà đã cảm nhận ra một sự đổi khác nào đỏ. Hình như con gaí bà và 2 đứa cháu đang làm một caí gì bí mật. Chúng tối ngày cứ lăng xăng. Vũ Lan thì cũng bỏ nhà đi mãi, mà mỗi lần về tới là họ lại thì thầm. Bà thấy tức caí tai điếc của mình. Lúc còn trẻ có bao giờ như vậy đâủ Một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấỵ Bây giờ caí gì cũng nghe ù ù? Một lần, không chịu được, bà hỏi cô Lan.
- Vũ Lan, mấy người bàn tính gì thế?
Cô Lan vừa cười vưà kề sát tai mẹ noí:
- Thì mẹ cứ để mặc tụi con mà. Hai anh em chúng nó đang bàn tính xem sẽ gởi quà gì cho nộị Mẹ cũng biết chúng mà, lúc nào cũng ham bày vẽ.
À! Bà lão thở rạ Con cháu đứa nào cũng ngoan, cũng giỏị Bà hãnh diện vì chưa thấy con caí nhà ai hơn nhà nàỵ Có hiếu, ngoan, biết vâng lời, có cuộc sống lành mạnh? Trải qua gần suốt cuộc đời, gặp biết bao nhiêu là bão tố, đau thương? Bây giờ? quà gì? Đối với bà, quà gì thì cũng thế thôị Người đã già có cần gì nữa đâủ Chỉ có Những hình ảnh trong ký ức là đáng quý. Những hình ảnh thoáng hiện, nụ cười, nước mắt, giọng noí. Những chuyện cũ đã quạ
Ngày sinh nhật đã đến. Hôm nay cụ bà đúng 80 tuổị
Ngay từ sáng sớm, hai anh em Khải và Hoàn đã vào chúc mừng nội, sau đó họ lên xe đi mất. Vú Kỹ thì vào vườn haí những cánh hoa tươị Cô Lan thì như mãi nghĩ ngợi điều gì. Lúc lên lầu, lúc xuống lầu, lúc ra sân thượng nhìn tới nhìn lui, lúc ngẩn ngơ lên cửạ Noí caí gì cũng lơ lơ chẳng buồn để ý. Chưa bao giờ bà cụ thấy con gaí mình lại có vẻ bất an như vậỵ Bà bắt đầu nghi ngờ. Tụi nhỏ đang baỳ trò gì đâỷ
Khoảng 10 giờ hơn, Taò Nghi Quyên đến, đến một mình chứ không phải cùng đo với Khảị Nghi Quyên rất đẹp. Mắt to, miệng nhỏ, cằm nhọn. Khải là đứa theo chủ nghĩa toàn mỹ. Và sau bao nhiêu năm suy nghĩ về con cháu, bà cụthấy Khải có khuyết điểm chăng, thìcaí khuyết điểm đó không gì hơn là 'đòi hỏi nhiều quá.' Chính vì sự đòi hỏi quá đáng này, mà Tang Tang phải bó đị Thôi, hôm nay là ngày vui, không nên nhắc đến chuyện đó nữạ Bà cụ có chủ trương này từ lâu rồị Lần đầu tiên, mất thằng con cả, bà cũng đã từng nhủ lòng. Hối tiếc, nhớ nhung quá khứ làm gì cho đau khổ. Hãy nghĩ đến hiện tại để sống.
Chính vì vậy mà bây giờ bà cảm thấy rất yêu, rất quý Nghi Quyên, đứa cháu dâu tương lai nàỵ Nó còn trẻ và đẹp vô cùng. Nhưng mà, tại sao hôm nay ta vẫn thấy lòng nao nao thấp thỏm vậỷ Bà cụ nhìn Nghi Quyên. Qua caí màn mắt mờ mờ, bà vẫn thấy Nghi Quyên rất đẹp. Quyên trang điểm khéo, trong chiếc đầm đỏ nổi bật làn da trắng. Maí tóc dài xõa ngang vaị Trong khi Tang Tang thì tóc chỉ chấm vai thôi, trước trán lúc nào cũng lòa xòa những cọng tóc bất trị
Tang Tang không thích mặc áo đỏ, nó chỉ yêu màu tím. Áo tím, quần tím, ngay chiếc khăn quàng cũng tím. Tang Tang thường noí mình là một đóa 'hoa dâu màu tím' cơ mà. Ồ? nhưng mà hôm nay đã bảo là không nên nhắc đến Tang Tang.
Bà cụ nắm lấy tay Nghi Quyên. Cánh tay mềm mại nhỏ nhắn. Tuổi trẻ bao giờ cũng tươi, cũng đẹp? bà nhớ là tuổi trẻ của mình đã đi qua bao lâu rồị
- Nghi Quyên, con có biết hai anh em thằng Khải nó làm gì không?
Bà cụ tò mò hỏi, Nghi Quyên cười:
- Không được nội ơi! Con phải giữ lời, con không được noí.
- Con nghe lời ai thế?
đạ anh Khải ra lệnh.
Bà cụ thấy hiếu kỳ:
- Thì con chỉ noí nhỏ cho một mình nội nghe thôị
Nghi Quyên vẫn lắc đầu:
- Không được đâu, nhưng đê con bật mí một chút cho nội nghe nhé: họ định tặng nội một món quà đặc biệt
- Món quà gì mà coi bộ quan trọng quá vậỷ
- Con cũng không biết nữạ
Nghi Quyên thành thật noí. Lòng nàng cũng bối rối khi nghĩ về người em chồng từ phương xa sắp trở về. Cô ấy như thế nàỏ Tính tình có dễ thương không? Có hợp với mình không? Nghe noí Tang Tang là cô gaí nhỏ đưọc cưng nhất nhà, nên chắc cô ấy kiêu kỳ lắm. Hai anh em Khải và Hoàn đã lên phi trường đón Tang Tang mà không muốn cho Quyên đi theọ Nhưng nhìn thaí độ căng thẳng của họ, Quyên cũng biết vai trò của Tang Tang quan trọng thế nào trong nhà nàỵ Quyên thở daì chỉ mong là Tang Tang không phải là một nàng công chúa kiêu ngạo trong chuyện thần thoạị
Ngoài cửa có tiếng kèn xe hơị Cô Lan và vú Kỹ đều chạy rạ Họ có vẻ cuống lên một cảch đặc biệt. Nghi Quyên cảm thấy hiếu kỳ, đứng dậy bước tới bên cửa nhìn ra ngoàị Bà cụ thì ngồi yên lặng nghẹ Caí gì? Caí gì? Chuyện gì thế?
- Ðến rồi! Đến rồi! Họ đã về đến rồi!
Cô Lan quầy quả trở vào nhà, vội vã vực bà cụ dậỵ Nghi Quyên chưa hề thấy cô Lan nhanh nhẹn đến thế.
- Mẹ đứng dậy ra cửa nhé? Nghi Quyên! Cháu nhắc ghế này mang ra cửa cho nội ngồi đi!
- Chuyện gì? Chuyện gì thế?
Bà cụ ngơ ngác thấy mình bị đẩy ra tận cửa phòng khách, rồi bị ấn xuống chiếc ghế nệm, bà hỏi:
- Chúng bây điên rồi ư? Chúng bây định làm gì thế?
Giọng noí của cô Lan run run:
- Mẹ cứ ngồi yên, mẹ hãy mở to mắt ra nhìn nhé, xem thử 2 anh em thằng Khải mang quà gì về tặng mẹ?
Bà cụ cố mở to mắt, nhìn ra ngoài vườn hoa chiếc xe hơi của Khải đang đậu ngoài cửa, anh em nó đã xuống xẹ Lại có người thứ ba chui rạ Bà cụ dụi mắ, cố nhìn. Một đứa con gaí, tóc chấm vai, nguyên bộ áo quần màu tím, trên tay là chiếc nón có thắt nơ cũng cùng màụ Cô gaí đang đứng ở ngoài nhìn vào, mắt nó nhìn thấy bà. Đột nhiên, cô bé hét lên, rồi chạy ùa vào, chạy xông tới và xà vào lòng bà cụ, nó noí một cách cuống quýt.
- Ồ, nội ơi, nội ơi! Nội xấu lắm, nội làm con nhớ muốn chết luôn. Nhớ như điên, con không thê? Học hành gì được đến nỗi bị hỏng hết mấy môn.. Con cứ nhớ nhà mãỉ nhớ nội quá, nội ơi!.
Cô gaỉ ngẩng đầu lên nhìn bà cụ, đôi mắt đen của nó ngập đầy nước mắt, nó đưa tay lên vuốt lấy những cọng tóc bạc, những nếp nhăn nheo trên khuôn mặt già, rồi tựa mặt mình lên khuôn mặt nhă, nheo, thì thầm bên tai bà:
- Chúc cho 'Bà nội con nít' của con, một sinh nhật vui vẻ.
- Ồ! Ồ! Ồ!
Bà cụ nghẹn giọng không noí nên lời, bà đưa bàn tay khẳng khiu của mình lên vuốt nhẹ lên lưng cô gaí.
- Con cháu điên của nội mày đó ư? Nội thật không ngờ, nội chẳng dám tin? Nộỉ Thôi, con hãy ngẩng đầu lên, cho nội ngắm con một chút đi chứ?
Tang Tang. Không phảị Nhã Tịnh ngẩng đầu lên nhìn bà lão với hai dònh nước mắt, nhưng nàng vẫn tươi cườị Caí miệng chu chu ra, vừa nghịch ngợm vừa nũng nịụ Nước mắt đã làm đẫm ướt cả hai gò má, ướt cả đôi bàn tay của bà lãọ Bây giờ bà cụ cũng không nhìn thấy gì nữạ Nước mắt đã làm mòn đi tia nhìn của bà, bà khịt khịt mũỉ Trước mặt chỉ còn là đôi mắt đen nháỵ Đôi tay run run, bà lấy vạt áo chùi mắt.
- Con cháu điên? Con về làm nội mừng vô cùng?
Tại sao thấy nội con lại khóc? con đâu phải là búp bê, là trẻ con đâủ Không mắc cỡ à?
Nhã Tịnh lấy vạt áo mình lau nước mắt bà cụ:
- Nội ơi! Nội chỉ giỏi noí con thôị Nội hãy xem lại nội kìa, nội hay khóc quá, nội còn thích khóc hơn cả con.
Nhã Tịnh chu mỏ ra nũng nịu:
- Con có khóc bao giờ đâủ Nội không thấy con cười đây à?
Rõ ràng bà cụ Có nhìn Nhã Tịnh. Có diều mắt mờ quá bà không nhìn thấy rõ. Nhưng bà rất vui, bà chỉ cần biết là cháu cưng của bà đã về. Bao năm rồi mà bản tính nghịch ngợ, nũng nịu vẫn không thay đổị Nó vẫn dễ cười dễ khóc. Tang Tang đã trở về? con chim nhỏ lưu lạc mấy năm lại trở về? bà cụ Cố gắng đè nén cảm xúc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy daì. Cô Lan cũng cuí xuống, lấy khăn lau mặt cho mẹ Cô cũng có vẻ xúc động mạnh:
- Caí con nhóc này, vui mừng nội quá rồi quên cả cô, mi hư quá, coi nè, làm nội khóc ròng à.
Nhã Tịnh quay lại ôm lấy cô Lan:
đạ thưa cô, con xin lỗi cô, chỉ tại nhìn thấy nội là con quên hết, cô không biết là con cưng nội nhất nhà ư?
Cô Lan nghẹn ngào:
- Phải noí là nội cưng con nhất chứ không phải là con cưng nộị Ra nước ngoài ba năm trời bây giờ quên hết, quên hết chẳng còn lễ phép gì cả.
Bà cụ vẫn luôn tay lau nước mắt, che chở cho cháu:
- Ðừng trách cháu, người xưa đã noí sông nuí còn có thể thay đổi chứ tính tình thì khó đổi thay, nó đã quen ăn noí vậy rồi, con quên saỏ Mẹ biết con ganh với nó cơ mà, phải không, con gaí điên của mẹ?
Con gaí điên của mẹ! Caí câu mà lâu lắm rồi bà cụ không dùng tớị Cô Lan xúc động quá, cô nhìn Nhã Tịnh với đôi mắt biết ơn. Đối với cô rõ ràng Nhã Tịnh là một vị cứu tinh. Nghệ thuật diễn xuất của Nhã Tịnh vượt quá yêu cầụ
Nhã Tịnh vẫn nhìn bà cụ, trong khi nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt già nuạ Nàng đứng lên nghiêng nghiêng đầu, nhướng nhướng mi giống hệt như cử chỉ nũng nịu của Tang Tang ngày xưạ
- Nội ơi, nội đừng khóc nữa! Nội khóc mãi rồi làm sao ngắm được con? Nội xem này, mấy năm nay con đã cao thêm được hai phân, nội tin không? Con còn mập thêm được một ký nữả nội nàỷ
Nhã Tịnh kéo daì tiếng goị:
- Sao nội cứ khóc mãi như vậy, nếu nội còn khóc con sẽ, con sẽ, con sẽ khóc lớn cho nội xem. Con noí là con làm đấỵ
Nhã Tịnh chớp chớp mắt, hai hàng nước mắt chảy daì. Rõ ràng cô nàng đang khóc.
- Thôi đừng, đừng, Tang Tang nhỏ bé của nộị Tang Tang điên con đừng khóc đừng khóc gì hết, nội già rồi nội hay lẩm cẩm. Con coi nè nội đã hết khóc rồi, thật mà? Tại nội mừng quá mà?
Bà cụ luôn miệng thật mà thật mà' nhưng mắt vẫn chưa ráo lệ. Nhã Tịnh cuí xuống ôm chầm lấy bà cụ, vừa khóc vừa noí:
- Hai bà cháu mình thật là điên. Bởi vậy xưa kia đọc tiểu thuyết con nghe ông Taò Tuyết Cần bảo đàn bà được cấu thành bởi nước là đúng. Nước mắt của bà cháu mình nãy giờ sắp thành biển rồi đấỵ
Bà cụ bắt đầu cười, bà lấy khăn lau mắt. Bà cảm thấy trong người thật khỏe, bà lên tiếng gọi:
- Vú Kỹ ơi vú Kỹ, vú đến đây xem nào, có phải Tang Tang nó cao hơn mập hơn không hay vẫn ốm tong teo như ngày nàỏ Nội không tin ba caí thức ăn của phương Tây, nó đâu bổ bằng của mình. À vú Kỹ,vú đã dọn dẹp sạch sẽ buồng của Tang Tang chưả Còn caí món dưa cải nó thích ăn nữả mai vú ra chợ nhớ tìm mua cho nó.
đạ vâng con làm xong mọi thứ rồi nội ạ
Vú Kỹ trả lời, từ xưa tới giờ vú vẫn xử dụng cách xưng hô của mấy đứa nhỏ với bà. Mặc dù biết rõ đây chỉ là màn kịch, nhưng vú không làm sao cầm lòng được. một màn kịch tuyệt vời, ngập đầy tình thương. một màn kịch đầy nước mắt yêu dấụ Không biết cô Lan và Khải, Hoàn tìm đâu được một đứa con gaí thế nàỵ Caí ánh mắt khuôn mặt, giọng noí, nhất cử nhất động đều giống Tang Tang? chỉ khi nào nhìn kỹ mới thấy dôi mày có sửa lại, tóc được cố tình nâng cao, cô bé hơi cao hơn, môi dày hơn, nước da trắng hơn, nhưng dù sao thì những tiểu tiết này bà cụ cũng không nhìn thấỷ Nhìn Nhã Tịnh mà vú thấy lòng xôn xao vú chỉ noí thêm:
- Phòng của Tang Tang con đã chuẩn bị đâu vào đó. Còn món dưa caỉ Đã có sẵn trong bếp. Moị thứ đã sẵn sàng.
Bà cụ noí:
- À thì ra vú cũng đồng lõa với họ Mấy người đều biết Tang Tang hôm nay về vậy mà cố giấu lão già nàỵ
Nhã Tịnh đứng lên, bước về vú Kỹ. Nghiêng nghiêng đầu liến thoắng.
- Vú Kỹ nãy giờ đứng đây, mà cố tình trốn con hén!
Vú Kỹ như quên đây chỉ là màn kịch, vội vã phân bua:
- Ối trời! Cô út ơi! Tôi sắp ở sau cùng, làm sao có thể chen chân ra trước được chứ?
Nhã Tịnh bước tới xiết chặt vú Kỹ.
- Vú yêu quí. Tôi chỉ muốn đùa một chút cho vui thôị Ồ! caí tật ham ăn chè mè đen của vú hẳn chưa đổi, vú mập quá, it' ra cũng phải lên 10 ký!
Cô Lan cũng tiếp lời:
- Ðâu phải chè mè đen đâụ Bây giờ vú Kỹ lại mê ăn món bánh trứng. Suốt ngày cứ thấy ăn hoàị Tôi đã noí rồi, coi chừng, lúc này béo quá rồi đấỵ
Bà cụ ngồi nhìn vú Kỹ với Tang Tang, rồi quay sang Khải và Hoàn. Hai ông anh này từ lúc Tang Tang vào nhà đến giờ, giống như 2 ông phỗng đất, chỉ đứng một chỗ nhìn cảnh trùng phùng bà cháu, chứ không hề lên tiếng gì cả. Nghĩ đến chuyện muốn rước Tang Tang về, hẳn hai thằng cháu này phải tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu sắp xếp âu lọ Bà cụ đứng dậy bước tớị Một tay nắm lấy Khải, một tay giữ lấy Hoàn, nước mắt lại chảy dài xuống má. Bà cụ cườị Một nụ cười thỏa mãn, hạnh phúc. bà xúc động noí từng tiếng một:
- Xin cảm ơn món quà của hai con. Sẽ chẳng bao giờ bà quên caí món quà sinh nhật hôm nay của hai con. Một món quà sinh nhật quí giá nhất cho ngày nội 80 tuổị Khải với Hoàn, chúng con là những đứa cháu đáng yêu đáng tự hào của nộị Bây giờ, cả nhà ta đang trùng phùng. Còn gì hạnh phúc hơn ngày hôm naỷ Ồ?
Bà cụ như sực nhớ điều gì:
- Tang Tang nó còn chưa biết Nghi Quyên, các con quên giới thiệu chị dâu cho nó rồỉ
Có lẽ vì quá sung sướng nên khuôn mặt Hoàn đỏ gay:
đạ không phải quên. Nội vừa gặp Tang Tang là nước mắt với nước mắt. Nước mắt chưa cạn, thì làm sao con giới thiệu cho được?
Hoàn rời khỏi nội, bước tới bên Tang Tang, kéo tay nàng bước về phiá Nghi Quyên:
- Tang Tang này, đây là chị dâu cả tương lai của em đấy.