watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:56:4026/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Chiếc Áo Mộng Mơ - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Chiếc Áo Mộng Mơ
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 15

Chương 7

Nhã Tịnh nằm thiêm thiếp trên giường mấy ngày liền. Nàng hiểu là mình bệnh, lạ thật từ nhỏ đến lớn Nhã Tịnh chưa hề gặp một trận ốm nào khủng khiếp thế nàỵ Nàng cứ mê mê man man, nửa ngủ, nửa thức. Nhã Tịnh hiểu lúc nào bên giường nàng cũng có người kề cận chăm sóc. Bà cụ, vú Kỹ, bác sĩ Lý, Khải, cô Lan, Nghi Quyên, chắc chắn là Hoàn cũng có đến, Nhã Tịnh tin như vậỵ Dù toàn thân nghe đau nhức mỏi mệt, Nhã Tịnh cũng biết là mình đã khóc, đã gào thét trong cơn mê sảng. Nhưng Tịnh chỉ cảm thấy có lúc như rơi xuống vực sâu, thật sâụ Có lúc như đứng bên lò lửa nóng bỏng, khiến nàng sợ quá chỉ biết hét to:

- Con không thể thế này mãi được nội ơi! Họ đang thiêu đốt con, đang xé xác con, đang dằng xon xuống nước cho chết ngộp. Hai người đó họ Nội ơị Hãy để con đi, con phải đi kiếm cha con? Không có ai thương con hết.

Nhã Tịnh khóc, khóc vật vã, khóc đến độ mồ hôi vã ra ướt cả tóc, cả áọ Rồi từ từ Nhã Tịnh cũng tỉnh lại sau cơn bịnh, Nhã Tịnh lại thấy lo âụ Không hiểu ta đã lộ ra chân tướng chưạ Ta đã gọi chạ Không phải ư? Nhưng bà cụ hình như rất bình thường, bà vẫn chăm sóc, nuông chiều và âu lọ Bà ôm Nhã Tịnh vào lòng, vỗ về như vỗ về một đứa trẻ

- Nào, cháu ngoan của nộị Lần này cháu bệnh nặng quá. Nội lo quá. May mà tất cả đã qua rồi, cháu đã khỏị Để nội bảo vú Kỹ hâm canh gà ác cho cháu nhé. Cháu ngoan của nộị Cháu phải vui chứ, phải khỏe nội mới yên tâm. Đứa nào, thằng nào dám chọc ghẹo cháu, noí cho nội nghe đỉ Thằng Hoàn phải không? Nội sẽ mắng nó chọ

Thế là, Nhã Tịnh nghĩ, như vậy mọi việc vẫn tốt đẹp. Không có chuyện gì đáng lo cả những lời mê sảng của nàng, bà cụ chưa đoán rạ Và như vậy là vai của Nhã Tịnh phải được diễn tiếp. Nhã Tịnh không thể không làm tròn vai trò. Nhi Hoàn đã noí thế. Ta phải có trách nhiệm, phải có tình cảm và đạo đức. Ta không thể tàn nhẫn và lạnh lùng.

Hoàn đã noí như vậy mà. Nhã Tịnh nằm yên trên giường, mắt khép lạị Nàng muốn làm một caí gì khác. Nhưng đầu óc cứ suy nghĩ mãị Sự suy nghĩ giống như kẻ thù, nó không bao giờ để ta yên. Rồi Nhã Tịnh cũng tỉnh táo hẳn. Khúc phim lúc đánh nhau quay chậm từng chi tiết trong đầụ Hình ảnh của hai người đàn ông đó cứ lảng vảng ở trong óc. Hoàn với Hạo Nhiên. Trong những ngày lộn xộn qua, Nhã Tịnh vẫn không làm sao phân tích được con người mình. Cuối cùng giữa Hoàn và Hạo Nhiên, tình cảm ta nặng về phía nào hơn? Nhã Tịnh mỗi lần nghĩ đến chuyện đó lại bâng khuâng. Nàng không dám nghĩ tiếp. Nhã Tịnh chỉ thấy là bên cạnh Hoàn, Nhã Tịnh cảm thấy yên ổn đầm ấm và an phận hơn. Còn bên cạnh Hạo Nhiên, Nhã Tịnh cảm thấy tình cảm bốc cháy, vui vẻ hưng phấn một cách bốc đồng. Hạo Nhiên giống như một đám lửa bốc cháy trong đêm đen, thiêu hủy cả lý trí và làm tê cứng từng tế bàọ Xưa tới giờ Nhã Tịnh chưa định nghĩa được chữ yêụ Nàng cũng không biết yêu là như thế nàỏ Giữa hai tình cảm kia, caí nào mới là yêu, caí nào là bình thường, caí nào chí là lo lắng của một tâm hồn đa cảm?

Có điều Nhã Tịnh hiểu rất rõ, có một điều là nàng thích cả hai, và nàng không muốn mất bất cứ một cái nào trong hai thứ đó.

Nhã Tịnh vẫn nằm đó, dù là khỏi bệnh. Nhã Tịnh cảm thấy mình buồn, cô đơn lạc lõng. Cái cảm giác nặng nề đè lên tim. Không còn những ngày vui hồn nhiên khi xưạ Nhã Tịnh ít cười, ít nói, bác sĩ Lý có lần vỗ vai Nhã Tịnh nói:

- Sao vậỷ hết bệnh rồi phải dậy khỏi giường chứ? Phải hoạt động lên, bằng không càng lúc càng thấy mệt mỏi hơn.

Khi bác sĩ ra ngoài, Nhã Tịnh còn nghe ông ấy nói với cô Lan:

đDừng nói cho bà cụ biết, tôi đang cố lấy tinh thần cho Tang Tang đâỵ Cô ấy không có bệnh ở thể xác nữa mà thuộc về tinh thần, nếu để tình trạng này kéo dài, bệnh sẽ nặng đấy, tôi đề nghị là ...

Giọng nói của bác sĩ nhỏ đi nên Nhã Tịnh không nghe thấy nữạ Nhã Tịnh cũng không muốn nghe làm gì. Trong cái tâm trạng tuyệt vọng, buồn bực nầy, đối với nàng không có gì quan trọng hết. Lúc nào trong đầu của Nhã Tịnh cũng có câu nói của Hoàn:

- " ... Tôi nghĩ tôi đã hiểu rõ được cô, bây giờtốt hơn cô đừng quấy rầy tôi nữạ Từ đây cô chỉ nên biết là ... cô chỉ là một nhân viên bình thường của tôị.."

Và câu nói của Hạo Nhiên:

- " ... Giữa chúng ta mọi thứ đã chấm dứt. Tại sao cô cứ quấy rầy tôi mãỉ Cô có điên không? Cô không thấy là tôi chẵng thích thú tí nào cô hết ..." Nhã Tịnh nhắm mắt lại, úp mặt vào gốị Nhã Tịnh không hiểu những người con gái khác bị la9ng mạ như thế nầy họ phản ứng ra saọ Với Nhã Tịnh thì Nhã Tịnh hận hai gã đàn ông nầy vô cùng. Phải nói là căm thù đến độ không muốn gặp lại họ nữạ Nhã Tịnh nằm yên, có lúc Nhã Tịnh nghe thấy như có tiếng đàn guitar. Nhã Tịnh căm thù tiếng đàn. Có lúc Nhã Tịnh nghe thấy tiếng của Hoàn đâu đây, Nhã Tịnh lấy tay bịt kín hay tai, nàng không muốn nghe gì nữạ

Nhưng mà, nếu Nhã Tịnh cố lánh mặt, không gặp Hạo Nhiên được, thì không sao nàng thoát khỏi chuyện đụng mặt với Hoàn.

Một buổi tối, Nhã Tịnh giật mình thức giấc. Nàng cảm thấy lạnh, cái lạnh tràn lan làm tay chân như cóng lên. Nhã Tịnh nghe cạnh giường có tiếng động, nàng nghĩ đó là cô Lan, nên đưa tay ra nói:

- Cô Lan ơi con lạnh lắm.

Đột nhiên, bàn tay của Nhã Tịnh bị một bàn tay rắn chắc giữ lấỵ Nhã Tịnh vội mở to mắt. Thì ra là Nhi Hoàn. Anh chàng đang dùng hai tay xoa lấy tay nàng như muốn sưởi ấm. Nhã Tịnh nhìn quanh. Trong phòng không có một người nào khác. Như vậy, đây có lẽ có sự sắp xếp của cô Lan. Nhã Tịnh vội vã rút tay lạị Trái tim như hét lên. Không, không! Tôi không muốn gặp mặt Hoàn nữạ Hoàn dám xem thường tôi, khi dễ tôị.. Tôi không cần, tôi không muốn gặp mặt hắn nữạ Nhã Tịnh vật vã, Nhã Tịnh thục lùi vào mép trong giường, mặt mở to, biểu lộ sự phản kháng sợ hãị

Bàn tay của Hoàn nắm chặt bàn tay của Nhã Tịnh. Mắt chàng như van xin:

- Nhã Tịnh, em đừng trốn lánh anh nữạ Em có biết là anh đã phải khó khăn lắm mới được gặp em không. Nội lúc nào cũng canh chừng. Em có biết anh đã phải ở ngoài cửa của em mấy hôm rồi không? Đừng nhắm mắt nữa, anh biết em đang tỉnh cơ mà ... Hãy nghe anh đây, Nhã Tịnh. Xưa nay tới giờ anh chưa biết xin lỗi ai cả.

Hoàn đưa tay Nhã Tịnh lên môi mình hôn:

- Hãy tha thứ cho anh, Nhã Tịnh. Nếu không, em muốn mắng, muốn nặng lời gì cứ làm. Đừng nằm yên mà tự dày vò như thế.

Nhã Tịnh yên lắng, cắn lấy môị Nước mắt cứ tuôn dàị Nhã Tịnh thấy giận mình quá, sao lại yếu đuối như vậỷ Sao có vẽ hiền lành và chịu đựng vậỷ Nhã Tịnh chỉ nói:

đDừng đụng đến tôị

Hoàn rụt tay lại bối rối:

- Thôi được, em muốn vậy cũng được, nhưng em phải nghe anh giải thích.

Nhã Tịnh vừa khóc vừa nói:

- Tôi không nghe gì hết. Lúc tôi muốn giải thích tại sao mọi người chẵng ai nghe tôị Vậy thì, bây giờ khỏi gì hết. Tôi không nghe đâụ Dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường ... Không dám phiền ông chủ, nàng nói với cái giọng đay nghiến.

Hoàn nhìn Nhã Tịnh đau khổ, cố gắng giải thích.

- Em có biết ... Thế nào gọi là ghen không?

Nhã Tịnh mở mắt ra nhìn Hoàn.

- Em có biết là anh đã bị sự ghen tuông làm tối tăm đầu óc. Phải chi anh yêu em ít đi một chút, thì có lẽ đỡ hơn, anh ít nói năng lộn xộn hơn. Vì những lời nói đó mà anh đã mất ngũ mấy ngàỵ..

Hoàn nói tiếp với đôi mắt đỏ hoe:

- Nghe mọi người nói em bệnh, đến gặp em, em nằm mê man nóng sốt, nghe em mê sảng "Tôi thù, tôi hận hai người đó ..." Anh giận muốn tát cho mình một tát taỵ.. Anh nghĩ phải chi anh có thể bệnh thế cho em ... Anh muốn em mau bình phục ... Rồi em muốn gì cũng được ... Anh vẫn nhớ cái dáng em đứng bên cầu Thiên Kiều, nhìn tấm áp phích quảng cáo phim nhe răng cười, nhớ tới em trợn anh bồi bàn ở quán Cây Hoa "Anh chưa từng thấy người không cử ăn ư?" Cái thái độ tự nhiên, phóng khoáng thoải mái, tinh nghịch của em ... đã làm anh mọi giá mang em về đâỵ

Hoàn vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ những cọng tóc lòa xòa trên trán Nhã Tịnh:

- Anh bậy thật, anh đòi hỏi em nhiều thứ quá. Vừa bắt em đóng trọn vai trò Tang Tang, vừa muốn em phải yêu anh. mà trước khi em nhận định rõ tình yêu là gì, thì anh lại gây sự, đánh lộn, quậy đủ thứ ... Rồi đổ trút mọi thứ cho em. Trách em, nặng lời với em ... Nhã Tịnh, nhưng dù sao anh đã bị trừng phạt ... Em biết không, mấy hôm nay, dù có hay không có ở bên em, anh vẫn thấy đau khổ vô cùng.

Hoàn cúi người xuống, mân mê bàn tay Nhã Tịnh. Nhã Tịnh định rút tay về. Muốn xô đuổi, muốn tống cổ anh ta ra khỏi phòng ... Nhưng không hiểu sao nàng không làm được gì cả. Những lời của chàng ngập đầy tình yêu, đau khổ và hối hận, khiến Nhã Tịnh cũng thấy xúc động. Cuối cùng không hiểu sao Nhã Tịnh lại khóc. Lúc đầu chỉ rấm rứt, nhưng sau đó lại tuôn tràọ Nàng khóc tức tưởị Nhã Tịnh khóc mà vẫn giận:

- Em không muốn nghe anh nói gì hết, anh đi đi, anh cố ý làm em buồn. Anh ... Anh biết rõ cơ mà. Em không cần ... không cần!

- Bỏ đi em, em đừng nghe những gì anh đã nói lúc nóng giận. Giận mất khôn mà em!

Hoàn ôm lấy mặt Nhã Tịnh hôn lên trán nàng.

- Anh biết lỗi rồi mà. Anh biết là em yêu anh. Hôm anh đánh lộn ở quán, chính em đã đưa anh về, em đã băng và chùi máu vết thương cho anh.

Nhã Tịnh nghe nói, càng khóc dữ hơn. Thì ra ai cũng thế, khi bị khơi đúng chỗ uẩn ức, thường không che đậy gì nữa, nước mắt cứ tuôn tràọ Hoàn biết vậy và yên lặng đê? Nhã Tịnh được tự do khóc. Rất lâu, Nhã Tịnh mới cảm thấy thư thả. Tâm hồn nàng yên bình trở lạị Sau một trận khóc dài, nàng cảm thấy nhẹ hẳn người đị Nỗi buồn phiền bực dọc cũng vơi nhiềụ

- Nhã Tịnh.

Hoàn cúi xuống định hôn nữa nhưng Nhã Tịnh đã tránh xạ

- Nhã Tịnh! Em vẫn còn giận anh ư? Hay là em ... không yêu anh?

Nhã Tịnh lại quay mặt vào vách không trả lờị Hoàn thở dàị

- Anh lại sai nữa rồị Đúng ra không nên hỏi, không nên thúc bách em gì cả.

Nhã Tịnh thật sự xúc động, quay trở lại nhìn Hoàn.

- Anh có vẻ xanh xao đấỵ Anh cần đi ngủ ...

Hoàn sung sướng hôn lên những ngón tay Nhã Tịnh.

- Em cũng thế, em cần phải mau lành bệnh, mập rạ

Hoàn siết chặt tay Nhã Tịnh.

- Em bệnh làm cả nhà quýnh lên ... Nội phải đến chùa thắp hương, cầu cho em mau khỏi bệnh đấỵ

Nhã Tịnh ngập ngừng.

- Thế nội có làm gì hay nghi ngờ gì không? em có làm gì để lộ chân tướng không chứ?

Hoàn lắc đầụ

- Em thì không, nhưng anh thì suýt để lô.

- Sao vậỷ

- Có một tối, em mê man, anh ngồi ngoài cửa bức tóc buồn bực, nội đi ngang bắt gặp.

- À, thế nội nói saỏ

- Nội nói là "Nầy thằng điên kia, con có bức hết tóc chưa hẳn nó đã lành bệnh. Tốt nhất con nên về phòng ngủ đị Em con mà nó nhìn thấy cảnh này, chắc nó cảm động lắm. Tình cảm ruột thịt của chúng con khá tốt đấỵ"

Nhã Tịnh không nén được cườị Hoàn nhìn Nhã Tịnh say đắm.

- Anh làm sao thế?

Hoàn nói:

- Thấy em cười mà lòng anh như mở hộị Em có biết là nụ cười của em đẹp vô cùng không, dù là lúc này hơi héo hắt! Bây giờ anh sẽ nghe lời em anh đi ngủ. Nhưng em cũng phải ngủ sớm đi nhé. ngủ một giấc thật ngon, đê" mai sáng sẽ khỏi bệnh.

Nhã Tịnh gật đầu cườị Hoàn đứng dậy bước ra, nhưng không đành lòng, lại quay lại, đặt nụ hôn thật nhanh lên trán Nhã Tịnh và nói:

- Không biết thời cơ có chín mùi chưa, nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều là Anh yêu em!

Nói xong, Hoàn quay người vội vã về phòng riêng.

Nhã Tịnh nằm yên. Tỉnh táo và cảm động. Nàng không biết mình nghĩ gì. Nhưng trong giây phút ngắn ngủi đó, Nhã Tịnh có cảm giác lờ mờ nhận rạ.. Mình đang bị yêụ nàng nhắm mắt lại, tận hưởng cái cảm giác vui nhẹ trong lòng.

Và Nhã Tịnh đã hồi phục thật nhanh, qua ngày hôm sau nàng đã xuống giường. Những ngày kế tiếp, Nhã Tịnh gần như bình thường, nàng xuống lầu, ra vườn hoa, hái hoa bắt bướm. Bà cụ rất vui, ôm Nhã Tịnh vào lòng rồi vuốt ve:

- Vậy mà cũng sụt hết mấy ký, con làm cả nhà phải lộn ruột, con bệnh, thằng Hoàn lại đụng xẹ Nội tưởng thân già này sụm theo tụi con luôn chứ.

Nhã Tịnh xúc động ôm lấy bà cụ hôn lên khuôn mặt nhăn nheo, trịnh trong hứa:

- Con hứa, với nội là sẽ không bao giờ con bị bệnh nữạ

- Cháu ngoan của nội thật là ...

Rồi bà cũng không quên gọi Vú Kỹ chưng món gà tiềm thuốc bắc cho Nhã Tịnh bồi dưỡng.

Cuộc sống gần như trở lại bình thường. Hai anh em Khải và Hoàn lại tiếp tục công chuyện bận rộn ở cơ sở. Ba ngày liền, Nhã Tịnh không nghe thấy tiếng đàn guitar nữạ Nhã Tịnh cương quyết không nghĩ đến nhưng không hiểu sao, Nhã Tịnh vẫn cảm thấy buồn buồn khi thiếu nó.

Và có một ngày khi Khải và Hoàn đi làm không bao lâu thì chuông cửa reo vang. Vú Kỹ vội vã gặp Nhã Tịnh.

Ở dưới lầu có người muốn tìm cô.

- Ai vậỷ

- Một đứa con gái, hình như là người nhà họ Vạn.

Vạn Khiết Nhiên! Nhã Tịnh đoán rạ Nàng vội chạy xuống lầụ

Đứng bên ngoài cổng sắt là một người con gái mặc áo quần trắng, trên tóc có cài đóa hoa trắng.

Nhã Tịnh bối rối:

- Có chuyện gì thế?

- Mẹ em đã chết. mẹ em mới qua đời tuần trước.

Nhã Tịnh xúc động:

- Xin chia buồn ...

Nhưng Vạn Khiết Nhiên không lộ vẻ gì là đau khô?

đù sao mẹ em cũng đã đi hết một đoạn đường đau khổ. Với người chết là giải thoát. Đó là tin vui chứ không phải tin buồn. Sau khi cha em vào ngục, nụ cười của người đã tắt và coi như bây giờ tất cả đau khổ không còn nữạ Anh của em, bảo em đến đây tìm chị, anh ấy nói sẽ đợi chị dưới gốc cây ngô đồng.

Nhã Tịnh thấy tim đập mạnh, nàng cắn nhẹ môi nói:

- Tôi không thể đến được, cô về nói lại với anh ấy dùm.

- Anh ấy bảo: Nếu chị không đến thò anh ấy sẽ đến đây, chuyện gì xảy ra cũng mặc, chỉ hẳn biết tính của anh ấy chứ?

Đúng là một sự hăm dọa, Nhã Tịnh rất hiểu Hạo Nhiên. Hắn nói là sẽ làm.

Thế là, Nhã Tịnh đến điểm hẹn ở gốc cây ngô đồng.

Đây là lần đầu tiên, sau một tháng cãi nhau, họ lại gặp nhaụ

Hạo Nhiên ngồi dưới gốc cây ngô đồng với cây đàn guitar trên taỵ Chàng đang đàn những bản nhạc rất lạ và rất buồn, mà Nhã Tịnh chưa hề nghe quạ Nhã Tịnh bước đến gần, Hạo Nhiên vẫn không ngẩng lên. Một tháng đã trôi qua gặp lại, Nhã Tịnh thấy Nhiên gầy đi nhiều, đôi mắt sâu hẳn, mái tóc rốị Hạo Nhiên giống như một con ngựa chứng, vẫng ngang ngạnh, vẫn hung dữ. Sau khi đàn hết một bản nhạc Hạo Nhiên mới ngẩng lên nhìn Nhã Tịnh:

Cô có biết bản nhạc vừa rồi không?

- Không, tôi chưa hề nghe quạ

Hạo Nhiên nói:

- Ðó là bản nhạc "Chiếc áo mộng mơ", tôi không thích những bản nhạc nầy, ủy mị quá! Nữ tính quá! Nhưng tôi cũng thừa nhận là nó hay, nó dễ thương, mặc dù hơi mơ mộng. Nhất là hai câu sau cùng:

Chỉ xin chàng một điều này thôi

Hãy trân trọng và giữ gìn chiếc áo

Nhã Tịnh nhớ đến hình ảnh Hạo Nhiên đã xua đuổi nàng lúc ngoài trời đang mưa:

- Tôi nghĩ là con người anh không có tình cảm làm sao mơ mộng được, Như vậy làm sao biết yêu chiếc áo mơ mộng chớ?

Hạo Nhiên trả lời mắt không rời Nhã Tịnh:

- Khi cô không có cả cái để mơ thì còn cái gì để cô nghĩ đến nữả tôi cũng nghĩ là bây giờ tôi cần phải biết mơ, phải hy vọng một cái gì để yêu quý nó.

Hạo Nhiên đưa hai tay ra nói như ra lệnh:

- Hãy lại đây! Nhã Tịnh, tôi không ăn thịt cô đâu, đừng nhìn tôi như quái vật như vậỵ

Nhã Tịnh thụt lùị

- Tôi nghe chuyện của anh, xin thành thật chia buồn.

Hạo Nhiên đứng bật dậy, chụp lấy tay Nhã Tịnh kéo về phía mình.

- Tôi không muốn nói chuyện mẹ tôi ở đâỵ

- Vậy thì không có gì để nói cả.

Nhã Tịnh nói và định bỏ đi, nhưng Nhã Tịnh đã nghe Hạo Nhiên nói:

- Tôi đã dự tính để mẹ tôi có được những ngày cuối cùng tốt đẹp. Tôi cũng muốn có một sự nghiệp lớn lao, gọi là món quà cho mẹ Tôi cũng mong có một cái ngày mà mọi người ai ai gặp bà cũng phải cỡi mũ xuống xung kính nói: "Chào cụ! Cụ khỏe chứ!" vậy mà mẹ tôi không đợi được tôị..

Hạo Nhiên cúi đầu, hình như anh chàng khóc.

- Như vậỵ.. Nhã Tịnh thấy đó ... Tôi đâu phải không biết mộng mơ? Có điều giấc của tôi xa vời quá ... Nên tôi dùng cái hình thức phóng đãng và hung dữ để ngụy trang cho mình.

Nhã Tịnh không noí, nàng không dám noí gì cả. Lần đầu tiên Nhã Tịnh được nghe Hạo Nhiên thành thật noí về mình.

Nàng cảm động, thương xót, caí giận dữ, và những căm giận bữa trời mưa hôm nào biết mất. Bất giác Nhã Tịnh đưa tay vuốt lấy maí tóc rối của Hạo Nhiên. Hạo Nhiên tiếp:

- Nhã Tịnh biết không? Nghe tin Tịnh bệnh, tôi cảm thấy mình có phần nào trách nhiệm. Tôi đã từng ngồi ở đây suốt đêm đàn cho Nhã Tịnh nghẹ Không biết Nhã Tịnh có nghe thấy không? Đã hai hôm rồi, tôi cũng ngồi ở đây đàn. Tôi rất mong được gặp mặt Nhã Tịnh. Nhưng Nhã Tịnh đã không đến, như vậy là Nhã Tịnh đã

không muốn gặp tôị Đúng ra tôi có thể tới thẳng Vườn Dâụ Nhưng tôi không muốn làm kinh động đến bà cụ. một người đàn bà vĩ đại như mẹ Tôỉ Vì vậy, cuối cùng, tôi đã bảo Khiet Nhiên đị Tôi muốn gặp mặt Nhã Tịnh trước khi tôi đi thôi, Nhã Tịnh ạ

Nhã Tịnh giật mình, ngồi xuống cạnh Hạo Nhiên, nhìn thẳng vào mắt chàng:

- Anh đi đâủ

Hạo Nhiên noí:

- Phải đi mưu đồ sự nghiệp cho chính mình. Tôi không muốn sống một cách lông bông thế này nữạ Mấy năm nay chẳng ai đánh thức tôi chuyện đó cả, nếu không có Nhã Tịnh.

- Anh định bắt đầu bao giờ?

- Trước tiên phải rời khỏi khu nhà ổ chuột kia, xong tôi sẽ hát. Tôi cũng biết hát xướng không phải là caí nghề của đàn ông, nhất là những người như tôị Nhưng đó là thời kỳ quá đô. Tôi phải cố gắng một thời gian. Tôi sẽ hát một cách đàng hoàng, nhưng biết đâu một lúc nào đó. Tôi lại chẳng nổi tiếng?

- Tôi tin anh lắm.

- Sau khi kiếm được một số tiền, tôi sẽ mua một nông trại, hay một đồng có đế chăn nuôỉ Hôm nay đọc báo, tôi thấy họ kể sự nghiệp và quá trình thành danh của anh chàng Nhâm Hiển Quần mà cảm động vô cùng. Từ một ngườo chân yếu tay mềm, ông ấy đã trở thành một nhà nông triệu phú. Trong quá trình đó, đoì hỏi nghị lực và sự can đảm nhiều lắm phải không?

Nhã Tịnh yên lặng gật đầụ

- Mẹ tôi bây giờ đã mất. Khiet Nhiên đã có bạn traị Nó cũng sắp lấy chồng. Bây giờ tôi không còn gì đê? Bận rộn nữa, ngoài Nhã Tịnh.

Hạo Nhiên chăm chú nhìn Nhã Tịnh rồi chợt hỏi:

- Không, ngay Nhã Tịnh cũng không làm tôi bận rộn nữạ

Nhã Tịnh vẫn yên lặng chỉ nhìn Hạo Nhiên

- Con đường tôi sắp đi daì lắm, không biết tương lai rồi ra saỏ Có lẽ sẽ đầy khó khăn gian khổ. Nhưng tôi phải đi và đi một mình? Không cần ai hỗ trơ.

Nhã Tịnh nhướng mày rồi cười

- Ý anh muốn noí là anh không muốn phiền lụy một ai hết?

Nhã Tịnh nhìn thẳng vào mắt Hạo Nhiên tiếp:

- Bây giờ, tôi có thể noí là tôi hiểu anh hơn. Có nhiều người đàn ông, trời sinh ra đã có một định mệnh cô độc, họ không lệ thuộc vào gia đình. Có lẽ anh là một trong những người ấỵ Anh thích tự dọ Vì vậy, ngay từ đầu Anh không muốn lấy Tang Tang, mặc dù anh rất yêu cô ấỷ

- Nhưng tôi không ngờ rằng, làm thế là giết Tang Tang.

Nhã Tịnh noí:

- Anh yên tâm. Tôi không phải là Tang Tang.

Hạo Nhiên nhìn sững Nhã Tịnh:

- Vâng, cô không phải là Tang Tang. Tang Tang yêu tôi, còn Nhã Tịnh thì không.

Nhã Tịnh kinh ngạc nhìn Hạo Nhiên:

- Sao anh biết?

- Vì nếu yêu tôi thì Nhã Tịnh đã biết được mãnh lực của tình yêụ Tang Tang không bao giờ chịu nổi sự quyến rũ của tiếng đàn. Nàng có thể đuổi theo tôi đến chân trời góc bể. Tang Tang có giận tôi cao lắm là mấy phút, sau lại làm lành. Caí quan trọng hơn nữa là khi tôi bảo Tang Tang theo tôi thì cô ấy sẽ theo tôi ngay chứ không do dự, không biết tới người đàn ông thứ hai khác.

Nhã Tịnh yên lặng nhìn Hạo Nhiên. Hạo Nhiên đã noí chuyện đó với nàng một cách bình thản, tự nhiên chứ không có gì là buồn bực.

- Ban nãy tôi vừa ngồi đây đàn bản Chiếc áo mộng mơ. Tôi đang hồi tưởng tới Tang Tang. Cô biết tại sao Tang Tang tự sát không? Vì cô ấy biết là Tôi chỉ là một đào binh trên chốn tình trường, chính vì cô ấy biết như vậy nên cô ấy mới bảo 'rồi chiếc áo theo nàng đi mãi, và bầu trời kia mất hẳn ánh hào quang.'

Rồi Hạo Nhiên nhìn Nhã Tịnh noí:

- Tang Tang là một cô gaí si tình và thuần khiết vô cùng.

- Tôi nghĩ là tôi đã biết chuyện đó.

Hạo Nhiên gật gù rồi đột nhiên noí:

- Rất cảm ơn Nhã Tịnh.

- Cảm ơn caí gì?

- Nhiều thứ lắm. Cảm ơn những lời thóa mạ của cô, cảm ơn sự giận dữ của cô, cảm ơn Nhã Tịnh đã đến thăm tôi sáng đó. Nhã Tịnh đã có quá nhiều ý nghĩa đối với tôị

Hạo Nhiên đứng dậy, anh ta nhìn Nhã Tịnh với đôi mắt sáng lạ lùng. Tôi sẽ đi đâỵ đất Đaì Loan này nhỏ bé, thế nào chúng ta cũng sẽ gặp lại nhaụ Mong rằng lúc đó Nhã Tịnh sẽ thấy tôi không phải là một thằng lang bang, phiêu bạt nữa nghe Nhã Tịnh. Chúc Nhã Tịnh gặp nhiều may mắn.

Nhã Tịnh ngồi yên bất động thật lâụ Nhã Tịnh nhìn theo Hạo Nhiên.

Bây giờ thì Nhã Tịnh hiểu rõ. Đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Đột nhiên nàng thấy tim đau nhoí. Không, không nếu như vậy, phải mừng chứ? Rõ ràng là Hạo Nhiên đã lột xác, Hạo Nhiên không còn là một thanh niên mặc cảm, lạnh lùng, anh ta đã lột bỏ chiếc áo ngụy trang. Trước mặt Nhã Tịnh là một thanh niên cao lớn, sừng sững một cách tự phụ và kiêu hãnh.

- Tạm biệt Nhã Tịnh!

- Tạm biệt! Chúc anh may mắn

Hạo Nhiên với cây đàn guitar trên vai, bước đi không quay đầu lạị Những bước chân vững chắc, tự tin.

Bóng chàng mất hút trong rừng câỵ Dù biết vô lý, nhưng tâm hồn Nhã Tịnh cũng rộn lên một chút ít xốn xang, một ít nuối tiếc. Nàng cũng không hiểu sao tâm hồn mình lại chùng xuống một cách lạ lẫm vậy.
<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 216
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com