watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:01:4818/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 8

Hồi 11

Đến lạc cảnh Bồng Lai cuối cùng

Lão già họ Trần đã mất, một lão thầy thuốc đáng yêu kính.
Mọi người nghe một sự mất mát không thể bắt được. Ai náy đều ngồi yên buồn bã.
Lương khô đã được hai người đàn bà hâm nóng lại mà hầu như họ không ai muốn đụng tới.
Từ Dung thấy vậy khuyên giải mọi người :
- Không thể ngờ đã trải qua nhiều đoạn đường khó nhọc, đến đây lão Trần mạng vong! Nhưng các vị hãy ăn uống để lấy sức. Còn nhiều đoạn đường cam go khác nữa.
Hạng Thác nhìn quanh :
- Chúng ta bỏ lại dọc đường khá nhiều người, lão Trần đã giúp chúng ta nhiều lắm!
Minh Phụng nói :
- Lão Trần thường bảo lão mong tìm được những vị thuốc quý cho mọi người.
- Hoài bão đó tốt đẹp. Nhưng lão bị chết dưới cái dưới sắt dao nhọn. Cái chết đến với lão ta trong sự lựa chọn hy sinh cuối cùng.

Từ Dung nói :
- Tại sao lão không chọn con đường sống để tìm ra vị thuốc trường sinh bất tử cho mọi người?
Hạng Thác trầm lặng nhớ đến lão Trần.
Bá Vũ nói thay mọi người. Như trả lời câu nói của Từ Dung.
- Lão Trần có lẽ cuối cùng thấy thất vọng! Vì lão ta sống đến già, đi khắp nơi mà không tìm được thuốc tiên cứu đời khỏi tử vong?
- Trong cái bị vải của lão còn lại rất nhiều loại thuốc. Mỗi loại lão có ghi cách uống và trị chứng bệnh rõ ràng. Tôi đang giữ đây.
Mã phu vừa nới vừa đưa cái bộc vải ra.
Từ Dung nói :
- Lão chết đi, còn để thuốc chữa bệnh lại cho chúng ta! Tiếc thay! Tội thay!

Đôi mắt người đàn bà nhuốm vẻ u buồn. Nàng nhớ những người đã hy sinh, trong đó có người yêu của mình. Cái ước vọng tìm vàng, sống đời giàu có đột nhiên lạnh lẽo trong đơn cõi lòng nàng.
Rồi nàng im lặng.
Trong ánh lửa chập chồn của đống củi vừa nhóm lê, ánh sáng mờ mờ soi qua khuôn mặt trai xoan hồng của nàng như đau buồn lây lắt.
Bá Vũ quay lại xem Minh Phụng đang làm gì? Chợt bắt gặp nàng vừa nhìn mình.
Trong số này, họ là người có hạnh phúc nhất.
Ngưòi mã phu không có ngựa, chỉ ôm mớ áo lông hành lý mơ mơ màng màng.
Lão Lý còn ngắc ngoải lấy thêm áo lông ra mặc. Dường như lão lên cơn sốt!
Họ trải những tấm chăn ra, mỗi người đều có tâm sự của mình.
Bá Vũ luôn bên cạnh Minh Phụng.
Một lát về khuya, trời lạnh lẽo như băng thấy Từ Dung đang co ro ngồi bó gối một mình.
Hạng Thác bước tới bảo :
- Từ Dung hiền muội, cho tôi ngồi với kẻo lạnh!
Từ Dung ngước mắt lên nhìn vị tướng quân đầy nhân hậu và cương cường.
Nàng ngồi xê qua một bên, Hạng Thác ngồi xuống. Toàn thân Từ Dung nghe như được cứu lại, được bao phủ bởi một tình yêu thương vừa thoáng hiện.
Đêm tối, họ nằm bên nhau. Ôm chặt trao hơi ấm và hạnh phúc chân thật. Họ cố sống trong hạnh phúc đó để quên bao nỗi thất vọng khốn khổ trên đường.
Lão Lý lại gần đống lửa, cho thêm cành lá khô vào, khơi cho nó ấm hơn nữa!
Lão Lý vẫn tin rằng đó là cơn phẫn nộ của thần núi Ly Sơn.
Lão cũng lo thêm, càng vào gần tới lăng mộ thì sự mất mát càng lớn lao hơn nữa.
Gần đến sáng, lão Lý còn ngồi tĩnh tọa chợt từ trong sương khói hiện ra một bóng đen hình thù ghê rợn, lông lá đầy mặt, quần áo tả tơi. Bóng đó thấy ánh lửa, chờn vờn tới gần.

Khi thấy mọi người mê ngủ, bóng đó đi chờn vờn qua có ý tìm kiếm vật gì.
Thấy có gói hành lý gần bên lão mã phu nằm, bóng đó có vẻ thèm muốn, định giật lấy, nhưng lại sợ.
Càng gần ánh lửa cái bóng càng lộ ra một gương mặt đầy xương xẩu, mắt thao láo và thèm khát. Chợt lão Lý mở mắt nhìn ra.
Lão ta nghĩ là quỷ rừng hiện đến, liền bắt ấn niệm câu chú trừ để đánh quỷ!
Nhưng đây là quỷ sống, càng đến gần là lão ta không làm gì được.
Thần chú của lão không linh ứng!
Lão lại niệm câu chú cầu tổ Lỗ Bang bắt ấn đánh mạnh thêm môt cái nữa.
Cũng không ăn thua gì!
Lão tức giận than oán :
- Ôi chao! Bùa hết linh đệ tử xin trả về cho sư tổ hết!
Bóng nọ đến gần nhìn lão và chắp tay xá một cái.
Lão lấy làm lạ mở to mắt nhìn.
Dường như nó muốn xin lão vật gì?
- A! Con người rừng! Ngươi muốn hỏi gì đấy?
Người nọ ú ớ :
- Cho... Tôi thức ăn!
Lão Lý nói :
- Nhà ngươi là ai? Tại sao ở trong khu rừng này. Từ bao lâu rồi?
Người nọ nói nhỏ. Dường như từ lâu rồi, hắn không hề nói tiếng người với bất cứ ai.
- Cho tôi thức ăn! - Hắn nhắc lại.
- Chắc người thèm khát lắm thì phải! Đói lắm ư?
Người nọ vuốt sương chảy đầm đìa xuống đôi gò má đầu lông lá.
Mồm mép cũng phủ đầy râu ria tua tủa nói :
- Cho tôi cơm! Từ lâu ... không có cơm mà ăn!

Lão Lý gật đầu đứng lên đi về phía nơi bếp lửa. Thức ăn, toàn cơm khô, thịt khô được nấu lại.
Hầu như ban chiều không có ai sờ đến cơm nước gì. Chỉ có rượu! Hầu như còn giọt nào họ đều uống cạn từ lâu.
Lão Lý mang thức ăn tới cho hắn nói :
- Ăn đi. Cơm khô nấu lại đấy, vẫn còn nóng!
Hắn nhai ngấu nghiến lạp xưởng, thịt khô cá khô nướng và ăn cơm một cách ngon lành.
Hắn vốc cả hai bàn tay lông lá vào nồi cơm, bốc ra từng nắm cơm, vắt lại rồi cho cả khúc lạp xưởng vào mà ăn.
Hầu như vùa ăn vừa nuốt chửng!
Mọi người nghe tiếng nói, thức dậy cả.
Thấy lão Lý đang ngồi nói chuyện với người rừng. Thoạt nhiên Từ Dung, Minh Phụng suýt rú lên vì khiếp vía.
Rồi lão mã phu hắn nhìn lão người rừng hỏi :
- Hắn là ai?
Lão Lý nói :
- Hắn tới xin thức ăn. Không nói gì!
Hạng Thác cũng bước đến khiến gã người rừng lùi lại.
Hạng Thác sợ lão chạy mất nên nói :
- Lão bá yên tâm. Hãy ăn thật no rồi hãy nói chuyện.
Lão già ăn xong, còn liếm mép nhìn thao láo vào các thức ăn còn lại, mà lão quá đầy dụng rồi, không thể dồn vào đâu được.
Mọi người cho củi vào đống lửa.
Đống lửa càng cháy dữ. Cây lá nổ lắp bắp nghe thật dòn.
Lão người rừng tìm kiếm thứ gì nữa.
Lão nhìn vào các bình rượu.
Gã mã phu cười lớn :
- Tiếc là chúng tôi uống sạch rượu cả rồi!
Lão sơn nhân nói, giọng lão ồ ề khó nghe :
- Các người là ai, đến đây?
Hạng Thác nói :
- Chúng tôi đi tìm lăng mộ vua Tần!
Lão sơn nhân nói :
- Mộ vua Tần, ở nơi phía Tây núi Ly Sơn! Nhưng chưa ai tới đó được cả?
Gã mã phu xem chừng như lão sơn nhân này hiểu được bèn hỏi dò :
- Có lẽ lão huynh là người nước Tần?
Lão sơn nhân lắc đầu :
- Không... không phải! Tôi người nước Yên, bị nhà Tần tiêu diệt.
- Sao lão lại ở đây?
Lão sơn nhân lắc đầu có vẻ buồn :
- Nước Yên bị nhà Tần tiêu diệt. Người nước Yên bị vua Tần chôn sống, đày ải, khổ nhục tù tội trăm bề thật là một cách trả thù man rợ chưa từng thấy. Vua Tần ra lệnh làm cỏ nước Yên, lớp bắt sống, cho thiến để tuyệt tự, đầy làm cung A Phòng, đầy lên núi Ly Sơn làm lăng mộ cho hắn.
- Thì ra lão trốn được phải không?
Lão sơn nhân nói :
- Lão trốn vào rừng Ly Sơn này từ lúc mới bắt đầu xây lăng mộ vua Tần.
Hạng Thác hỏi :
- Thế lão bá có biết nước Sở đã diệt nhà Tần và đại xá thiên hạ rồi chăng.

Lão già trố mắt nhìn không thể tin được.
Hạng Thác lại hỏi :
- Lão không tin là nhà Tần bị diệt vong?
Lão sơn nhân còn như trong giấc mơ, thì Hạng Thác rút từ trong người ra một cây hiệu kỳ nhỏ hỏi :
- Lão bá xem đây là ký hiệu của nước nào?
- Đúng là của nước Sở!
Đôi mắt lão sơn nhân như ứa lệ, nói :
- Nhà Tần gồm thâu thiên hạ chẳng bao lâu...
Lão Lý chen vào :
- Bạo tàn, bất nhân bất nghĩa thì trời đất không thể cho hưởng phúc lộc lâu dài.
Lão sơn nhân nói :
- Như thế các người nước nào đến đây?
- Thì người nước Sở chứ còn nước nào nữa!
Lão sơn nhân âu sầu :
- Còn nước Yên, nước Tề thì sao?
- Cùng với Sở Bá Vương tiêu diệt nhà Tần. Người Tần cũng đã bị chôn sống cả rồi!
Lão sơn nhân lắc đầu :
- Sao lại giết họ. Chỉ có vua Tần vô đạo mà thôi!
Hạng Thác nhìn lão, nghe lời nói nhân hậu, gật gù nói :
- Dù sao thì thiên hạ cũng bớt sự cùm xích tàn bạo của vua Tần!
Lão sơn nhân vỗ đùi nói :
- Đúng là rợ Tần! Cứ cho là chúng văn minh vào bậc nhất. Lũ rợ Tần khát máu!
Rồi lão ta đứng lên. dường như không biết lạnh lẽo là gì.
Hạng Thác nói :
- Ngày xưa xây mộ thì tìm đường chốn, bây giờ phá một nhà Tần, lão bá có giúp chúng tôi một tay không?
Lão sơn nhân vui vẽ ra mặt nói :
- Xây dựng mà tàn bạo thì công trình bao nhiêu cũng hoàn không!

Lão Lý nói :
- Phá hủy mà nhân nghĩa thì lại là việc có ích cho loài người, phải không lão bá?
Tất cả mọi người đều cười to, lấy làm đắc ý lắm.
Từ Dung tìm một bộ đồ cửa Lưu Giả đến trao cho lão sơn nhân nói :
- Lão bá nên thay đổi y phục. Bây giờ khỏi lo trốn bạo Tần nữa.
Lão Lý nói :
- Chốn rừng núi luôn che chở cho người ngay thẳng. Lão huynh hãy thay đổi bộ đồ vạn cổ ấy đi.
Lão sơn nhân lại được dao cạo râu tóc bấy giờ bộ đồ đã làm cho lão ta trở về với thế giới loài người.
Hồi 12

Thế giới của thần tiên ngoài hải đảo


Tần Thủy Hoàng lúc về già có cho người đi tìm thuốc trường sinh bất tử.
Tuy nhiều đoàn người đi kiếm thuốc ra biển, rồi đi mãi không về.
Vua Tần càng lớn tuổi, càng nghĩ đến chết. Nên cấm thiên hạ nói đến chuyện chết.
Cho xây mộ trên núi Ly Sơn để bảo vệ hài cốt muôn đời.
Muốn đến lăng mộ trải qua nhiều giai đoạn khó khắn cho tới tòa thành cuối cùng. Vua Tần đặt tên là Bồng Lai đảo.
Tòa thành tượng trưng cho đảo Bồng Lai. Bên trong toàn những kim đồng ngọc nữ, hạc đậu, phụng múa, kỳ lân, rồng chầu hổ phục.
Thật là một lạc cảnh ở trần gian này cũng là một giấc mơ của con người.
Ngày thứ lão sơn nhân cùng đoàn người nước Sở còn sống sót đến Bồng Lai đảo.
Đó là một thành quách nguy nga xây toàn đá quý. Mọi người đến đây trầm trồ khen ngợi mộ kỳ công của các tay nghệ sĩ đúc tạo thành. Chỗ này như tinh thần của nó là chốn Bồng Lai, lạc cảnh.
Cho nên ai nấy đều đến đây một cách bình yên vô sự.
Nhưng đó cũng là giai đoạn cuối cùng, trước khi tới lăng mộ Thủy Hoàng sừng sững trên ngọn đồi cao vợi trong núi Ly Sơn.
Nhiều lăng tẩm đền đài kiến trúc nguy nga hùng vĩ không thể nào khám phá ra hết được.
Cả lão sơn nhân, và lão Lý, cả mã phu cũng không tìm ra được cõi hoàn môn, ngọ môn của ngôi lăng mộ hùng vĩ ấy.
Nhưng Từ Dung đã đạt tới đích, Hạng Bá lấy đôi mắt của cặp rồng đang vờn viên minh châu trao cho nàng nói :
- Đến đây chúng ta đã tìm được lăng mộ nhà Tần. Viên ngọc minh châu và ngọc bích này là của hồi môn của người đẹp đấy.

Từ Dung nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
Minh Phụng cũng được ngọc trên chiếc lưng rùa đó là quỷ thần.
Mọi người đến được chốn lăng mộ nhà Tần, thấy hầu như toàn thể nước Tần được xây dựng lại trên một vùng đất vuông có đến mươi dặm đường. Nào cung điện Hàm Dương, nào phòng cung, nào đền thánh nhân, nào tướng quần thần!
Khung cảnh vô cùng tráng lệ huy hoàng!
Hạng Thác quan mục giây lâu rồi nói :
- Bây giờ chúng ta trở lại. Việc quật mộ Tần Thủy Hoàng sẽ do Sở Bá Vương quyết định. Chúng ta hãy về báo tin lại, cho tròn nhiệm vụ.
Mọi người hầu như còn lưu luyến cảnh lăng mộ trên núi Ly Sơn không muốn rời bước.

Hồi 13

Quật mộ Tần Thủy Hoàng

Họ phải trải qua rất nhiều ngày vất vả để trở về đất Hàm Dương.
Ngày nọ Sở Bá Vương Hạng Võ đang yến ẩm với chư hầu và các vị vương tước trong điện Hàm Dương chợt có quan chấp kích lang quỳ tâu :
- Kính thưa Đại vương. Bên ngoài có tướng quân Hạng Bá đi tìm mộ Thủy Hoàng ở núi Ly Sơn nay quay trở về, xin vào ra mắt.
Sở Bá Vương từ lâu đã ngóng trông từng phút.
Nghe vậy xô một mỹ nhân đang dựa mình rồng, bước ra ngồi trên bệ cao nói :
- Cho tất cả vào bệ kiến!
Hạng Thác dẫn đầu, bước đến quỳ lạy tung hô xong
Hạng Võ hỏi :
- Nhà ngươi đi tìm mộ Thủy Hoàng cách đây đã ngoài một năm. Chẳng hay kết quả thế nào?
Hạng Thác nói :
- Trải qua bao gian nguy, chúng tôi đã để lại dọc đường hàng trăm mạng người bị nạn. Đến nay đã đến được lăng mộ nhà Tần, xin dâng bản tường trình rõ ràng hơn lên Đại vương ngự lãm.
Hạng Võ hỏi :
- Lăng mộ thế nào?
Hạng Thác tâu trình :
- Lăng mộ ở trong vòng cung chừng mười lăm dặm. Chúng tôi chỉ mới đến được mà quan sát từ bên ngoài. Từ lâu rừng bụi, gai góc mọc đầy, lớp rong rêu phủ xám. Chúng tôi chưa tìm được đường vào lăng mộ Thủy Hoàng chính xác.

Hạng Võ nói :
- Trương Lương bảo với ta, lăng mộ Tần Thủy Hoàng chứa cả kho tàng châu báu thiên hạ. Như thế các ngươi có thấy gì không?
Hạng Thác tâu :
- Kính thưa Đại vương. Chúng tôi chỉ đứng ngoài vòng thành nhìn mà thôi! Không biết đích xác bên trong thế nào đó! Vì cửa chính vào lăng mộ không biết mà tìm.
Hạng Võ nói :
- Thôi được! Ta phong cho người làm Vạn Hộ hầu còn tất cả đoàn tùy tùng đều gia phong quyền tước, bảo cho quan coi số hộ luận công mà ban thưởng!
Hạng Thác vẫn quỳ đấy!
Bá Vương ngạc nhiên hỏi :
- Thế nào! Ngươi cho là chức vị không xứng đáng chăng?
Hạng Thác nói :
- Kinh trình Đại vương, có một người mã phu lập công lớn trong việc tìm ra hướng mộ trong rừng sâu. Người ấy tôi có hứa là về rồi, sẽ tâu lên Đại vương cho được chức chỉ huy đoàn Ngự lâm quân!
Hạng Võ ngồi yên một lúc, suy nghĩ :
- Công người ấy lớn thật! Nhưng đoàn Ngự lâm quân cho ba ngàn đệ tử, người nào cũng đại tài dũng lược khó bề cho kẻ khác chỉ huy họ được.
Hạng Võ hỏi :
- Tên mã phu là người như thế nào?
Hạng Thác tâu :
- Tên mã phu này rất hận thù nhà Tần. hắn bị hoạn và bắt xây lăng mộ Tần Thủy Hoàng, sau vì bệnh nửa chừng nên thoát chết.
- Hắn hoạn? - Hạng Võ hỏi
Hạng Thác gật đầu :
- Hắn là kẻ hoạn. Tù phạm nhà Tần toàn kẻ bị hoạn cả!

Hạng Võ nói :
- Thôi đựơc! Ta sẽ cho hắn coi lục viện tam cung canh giữ đám phi tần vậy!
Nói rồi cả cười, rồi quay lại hỏi :
- Trong bá quan văn võ,có ai biết được mộ chính của Tần Thủy Hoàng, ta sẽ ban thưởng trong hậu! Mọi người không ai biết được mộ chính của Thủy Hoàng ở đâu cả.
Chợt có một dũng tướng bước ra tâu :
- Tôi biết mộ chính của vua Tần!
Hạng Võ nhìn lại mừng rỡ :
- Anh Bố tướng quân! Biết được mộ chính của Thủy Hoàng?
Anh Bố đáp :
- Ngày trước tôi làm chức tổng đốc công, coi việc xây dựng lăng mộ Tần Thủy Hoàng, nên mới rõ. Sau đó nhờ trốn thoát được nên mới còn sống đến ngày nay.

Hạng Võ nói :
- Như thế tướng quân mau thống lãnh dân quân lo việc quật mộ Tần Thủy Hoàng cho ta!
Anh Bố lãnh lịnh, định quay ra.
Chợt Hạng Bá, Từ Dung, Minh Phụng, lão Lý và người mã phu đồng loạt nói :
- Xin cho chúng tôi đến mộ vua Tần!
Hạng Võ nói to :
- Thôi các ngươi hãy lãnh chức và nghỉ ngơi. việc này đã có người khác!
Nhưng lúc đó Anh Bố quay lại nói :
- Con đường từ đây đến Ly Sơn phải nhờ kẻ nào quen đường hướng đạo mới xong.

Thế rồi Hạng Thác và tên mã phu được vời lại, để hướng dẫn cho đoàn quan dân phu đến quật mộ nhà Tần!
Sau khi Anh Bố đi rồi, ngày hôm sau Sở Bá Vương cho ba ngàn đệ tử hộ tống đến núi Ly Sơn. đến nơi cảnh vật uy nghiêm hùng vĩ, cây cỏ tốt tươi, mọi vật hầu như sống động trước mắt mọi người.
Tòa cung điện bên trên nguy nga tráng lệ, những con đường vào cung thất uốn cong như những chiếc cầu vồng bắc ngang trời.
Hạng Vương nhìn một lát rồi cả cười nói :
- Nhà Tần vô đạo, tàn hại sinh linh, muôn dân vì xây cung điện lăng tẩm mà chết oan. Kiệt lực công nghiệp của tên bạo chúa này chi cho vướng mắt mọi người.
Lập tức hiệu lệnh ban ra, muôn nghìn khởi công búa nện ầm ầm, xe kéo đồ vật ngổn ngang, bụi cát mù trời.
Trông chẳng khác nào một bãi sa trường đang vang động muôn tiếng hò reo tở mở.

Hồi 14

Đường vào mộ chí

Cuộc đào xới đã lâu. Anh Bố mới mở ra được đường vào mộ chính của vua Tần.
Đó là con đường chính Bắc chạy dài đến chính Nam, Hạng Võ nhìn vào thấy đường đi rộng mênh mông chẳng khác nào đường xá cung điện Hàm Dương.
Khu tiền phòng hiện ra sáng rực.
Anh Bố tâu :
- Kính thưa Đại vương! Khu tiền phòng này xây toàn đá hoa cương, nạm ngọc giát vàng rất tốn hao của kho.
Hạng Võ gật đầu vui vẻ :
- Hãy cho quân đục hết vàng ngọc lên xe tải về cung điện Hàm Dương cho ta.
Từ tiền phòng, một tòa sân rộng. Đó là điện chầu của các vị công thần đời nhà Tần. Được xây bằng đá quý, người nào cũng cầm hết mặc đồ triều phục, mang hia đội mão.
Hạng Võ tiến đến xem rồi nói :
- Vua Tần vô đạo, cho thờ các vị công thần mà Lã Bất Vi là cha ruột của mình bắt uống độc dược mà chết!
Anh Bố nói :
- Tần Thủy Hoàng không muốn để lại chứng tích của mình là con của người lái buôn.
Hạng Võ nói :
- Ta biết! Hắn muốn thiên hạ xem mình xuất thân ở hàng vương giả, quý tộc! Còn thừa tướng Lý Tư, có được đúc tượng hay không?
Anh Bố đi tìm một lát rồi quay lại nói :
- Lý Tư lúc còn sống bị tội ngũ hình, xẻo tai khoét mắt, chặt tứ chi, bêu đầu! Nên không được thờ ở đây.
Hạng Võ nói :
- Như thế cũng đáng đời một tên mưu sĩ!

Hạng Võ rất ghét bọn mưu sĩ, dùng lý luận du thuyết để tìm bổng lộc khanh tướng thời trước.
Phạm Tăng quân sư đứng gần Hạng Võ nói :
- Kẻ có tài vương tá như Lý Tư, thay đổi pháp luật, tổ chức binh quyền, tạo nên sự nghiệp lớn, đó cũng là kẻ đại tài. Nếu không có mưu lược Lý Tư thì Tần Thủy Hoàng khó mà thành công nghiệp lớp như thế.
Hạng Võ nhìn Phạm Tăng hỏi :
- Còn nhà ngươi, có giúp được ta làm nên đại nghiệp hay không?
Phạm Tăng quân sư, kẻ lão thần từng bày mưu định kế cùng Sở Bá Vương trong việc tranh đoạt thiên hạ.
Bấy giờ đứng im lìm :
Lão không ngờ rằng Hạng Võ ngày nay lại kiêu bạt đến thế.
Lão nghĩ thầm một lúc rồi nói :
- Dù cho bậc đế vương nào uy linh đến mấy đi nữa. Mà coi rẻ người hiền, khinh kẻ sĩ thì sẽ khó mà giữ được thiên hạ.
Hạng Võ cười xòa vỗ vào vai Phạm Tăng nói :
- Quân sư an lòng, ta luôn nghĩ đến tài năng và lời nói của quân sư.

Phạm Tăng nghĩ đến việc mình can Hạng Võ không nên quật mộ Thủy Hoàng, Hạng Võ không thèm nghe.
Bây giờ Sở Bá Vương nói thế. Thực ra chỉ là một điều an ủi lão thần mà thôi.
Vì thế Phạm Tăng cúi đầu cám ơn Hạng Võ rồi quay ra.
Anh Bố cho quân tiến vào tòa hậu phòng, phải cho một đám quân gỡ đá, búa đập phá toàn bức vách chắn bằng đá ở giữa khu tiền phòng và hậu phòng.
Quân phá vách đá ầm ầm, tiếng dội vào núi như trời long đất lở.
Khung cửa đá bật tung ra, sập xuống đánh “ầm” cát bay đá chạy mịt mùng. Giây lát khu hậu phòng mở toang mọi người trố mắt nhìn vào.
Tòa hậu phòng rộng lớn. Chính giữa có mấy bia lớn khắc chín con rồng đang phun châu nhả ngọc, vươn nanh múa vuốc oanh oanh liệt liệt!
Trong phòng đầy mã não, trân châu trang trí hết sức tinh vi. Xem như tòa phòng này vừa mới xây dựng xong. Chính giữa phòng có xây một bức tường bằng đá rất nặng chạm trổ những nét hoa văn, lát vàng khảm bạc. Tường vách kinh bưng, không thấy đường nào tiến vào nữa.
Anh Bố hét lớn :
- Ba quân tiến lên! Phá đổ bức tường đá này ra sẽ có lối đi.
Búa nện, chày đập vang ầm lên.
Suốt ngày hôm đó cũng chưa phá đổ được bức tường. Tòa phòng rung rinh như chực sập xuống. Mọi người hoảng hốt chạy túa ra ngoài Anh Bố cả giận, phùng mang trợn mắt quát to :
- Mau phá cho đổ bức tường xuống. nếu không các người sẽ bị chôn sống tất cả đấy.
Toàn dân quân sợ hãi, roi đốc công quất trót máu tươm cả da thịt máu me ra.
Toán quân lăn xả vào, hò reo phá tường phá vách đá.
- Ầm! Ầm!
Thuốc nổ chôn từ lâu như bị động, nổ vang trời. cả toán quân phá tường đều tan xác.
Hạng Võ ngồi trong hành dinh chờ kết quả. Nghe có tiếng nổ, cả cánh rừng núi Ly Sơn như đổ lộn nhào, tàng đai thọ gãy đôi rơi đổ ầm ầm. Chim muông bay tán loạn.
Hạng Võ giật mình bước ra ngoài hỏi :
- Tiếng nổ từ đâu xảy ra đấy!
Anh Bố đến gần nói :
- Phá hậu phòng, nơi vách đá có chôn thuốc nổ tiểu tướng ngỡ lâu ngày thuốc nổ hư hỏng, không ngờ!
Hạng Võ hỏi :
- Thế nào phá được chính mộ hay chưa?
Hạng Thác may mắn thoát chết chạy đến :
- Thưa Đại vương toán quân phá lăng mộ đã tan xác vì tiếng nổ ấy cả!
Hạng Võ quay lại gắt :
- Anh Bố! Cho toán trung quân vào thay làm kỳ được ngay hôm nay cho ta.

Anh Bố vội quay đi, xua đoàn trung quân tiến lên.
Toán này chỉ có công việc khiêng cây đá của bức tường đổ, đào bới xác người và thương binh đem ra ngoài.
Giây lâu, đã quét dọn được con đường vào chính mộ quang đãng.
Bên trong bày ra một tòa tam cung lục viện, tường gấm vách hoa chạm đầy châu ngọc.
Toán quân phá mộ ập vào.
Anh Bố mời Hạng Võ đến quan sát.
Hạng Võ đến nơi nhìn vào bên trong.
Một cảnh tượng hầu như không thế có thật mà Thủy hoàng khi còn sống thực hiện đựơc.
Thành quách ngổn ngang, lại có cả vườn thượng uyển trăm hoa khoe sắc.
Ánh sáng của muôn ngàn ngọn lưu ly, mờ ảo sáng soi một cảnh tượng giàu sang phú quý tột cùng!
Đường chính Bắc đến chính Nam đổ đồng để cho phu khiêng linh cữu Tần Thủy Hoàng vào.
Lại có tòa “Vong Vi cung” các quan võ nhỏ ở chiếc Bộc xa thời nhà Tần, các cung tần mỹ mữ đời Thủy Hoàng đều bị chôn sống để theo phò Tần Thủy Hoàng sau khi tạ thế.
Ngoài ra lũ hoạn quan, quan thị vệ, nội thị trong cấm cung cũng đều được chết theo vua Tần.
Nhà Tần trong “Thủy đức”. Các quân kỳ quân trang đều dung màu đen.
Cho là Thủy đức thịnh, nên xưng là Thủy Hoàng, khơi sông Hoàng Hà, Trường Giang đổ thủy ngân vào làm hai con sông ấy cho chảy quanh tòa lăng mộ thành quách bên trong.
Vòm trời mây trắng dát bạc, sao đính bằng muôn ngàn ngọc châu, chói rực cả ngày đêm. Nhìn lên như thấy cả một vũ trụ đầy tăng sao chiếu rọi, lấp lánh muôn ngàn năm.

Đoàn quân phá lăng mộ lại khám phá ra một con đường, đó là phức đạo.
Đường này xây bằng gỗ ván như chiếc cầu bắc từ điện này sang điện khác.
Anh Bố chỉ con đường phức đạo dài đến vô tận thông ra khỉ núi Ly Sơn mà nói :
- Vào năm thứ hai mươi bảy Tần Thủy Hoàng tuần du qua Lũng Tây đến Bắc địa. Khi ra khỏi Kê Đầu sơn đền xứ Hồi Trung.
Tần Thủy Hoàng cho xây Tín cung ở phía Nam sông Vị.
Hạng Thác nói tiếp :
- Sau đổi Tín cung là cục Miếu, để bắt chước vì sao Thiên cực.
Hạng Võ nói :
- Ta nghe thiên hạ đồn Thủy hoàng cho xây một con đường ống từ điện Cam Tuyền chạy mãi đến cung điện Hàm Dương! Còn từ Cục Miếu thì có con đường thông lên núi Ly Sơn! Giờ đây ta mới thấy rõ được cái công trình ghê gớm của tên bạo chúa này.
Anh Bố nói :
- Vua Tần cho lấy cái quách bằng đá ở núi Bắc Sơn lấy gỗ từ đất Thục đất kinh chạy về đấy để xây lăng một và xây dựng cung A Phòng.
Các dân phu ở Ấn Cung bị tội thiếu hơn bảy mươi vạn về đắp núi Ly Sơn.
Ngoài ra còn dựng lên vô số thành ấp khác ở vùng Đông hải, ở Vạn Lý Trường Thành kể sao cho xiết.
Hạng Võ cười khanh khách nói :
- Bắt dân nô dịch nên kiệt sức dân. Nhà Tần sụp đổ mau lẹ là vì cớ đó vậy!
Hạng Thác nói :
- Tần Thủy Hoàng đi trấn cứ từ Bắc xuống tận phương Nam. Từ Đông Hải khắc bia đá xưng tụng công đức của mình!
Hạng Võ lại hỏi :
- Những tấm bia đá ấy bây giờ ở đâu?
- Ở rải rác khắp nơi, trên bước tuần thú của vua Tần!
Hạng Võ nói :
- Ta diệt được nhà Tần công nghiệp ta so với Tần Thủy Hoàng ra sao?
Anh Bố vúi đầu rạp xuống đất mà tâu :
- Đại vương khởi nghiệp vương bá ở đất Cối Kê, cử đỉnh ngàn cân, chín ngày đêm đánh đuổi danh tướng chương Hàm của nhà Tần, vào đất Hàm Dương oai danh trấn áp của chư hầu, ai mà không kính phục.
Hạng Võ lại nói :
- Thế ta phá lăng mộ Thủy Hoàng là đúng. Khiến cho trăm họ cũng bớt được cái hận bạo ngược của Tần Vương Chính.
Nói rồi Hạng Võ cười vang dậy cả lăng mộ Thủy Hoàng!
Đoàn quân đang theo con đường chính điện vào thẳng bên trong.
Hai bên tòa tam cung lục viện, chính là linh cửu Tần Thủy Hoàng! Nơi nào cũng chạm trổ chân châu ngọc bích sáng lung linh rực rỡ như ban ngày.
Bấy giờ Hạng Võ hỏi Anh Bố.
- Nhà ngươi có biết trước khi chết, Tần Thủy Hoàng bảo công tử Phù Tô thế nào chăng?

Anh Bố lắc đầu nói :
- Kính thưa Đại vương tôi không biết được.
Hạng Võ nói :
- Trong thư tịch của nhà Tần có tờ mật chiếu của Tần Thủy Hoàng xuống lệnh cho công tử Phù Tô, lúc mình chết hãy chôn ở cung điện Hàm Dương! Lá thư này Lý Tư, Hồ Hợi và Triệu Cao đã giấu đi. Trong lúc Thủy Hoàng chết ở Bình Đài đất Sa Khâu, rất xa cung điện Hàm Dương!
Đến nay vào Hàm Dương ta mới bắt được công điện này.
Từ Bình Đài đất Sa Khâu trở về đến Hàm Dương các thi hài kia đã thối rửa ra rồi, họa chăng chỉ còn có mấy lóng xương mục nay chôn ở núi Ly Sơn đó mà thôi! Đôi khi cái hình tượng Thủy Hoàng được khắc bằng gỗ Trầm Hương bỏ vào quan quách đá mà chôn ở đây để mê hoặc lòng người!
Bọn Lý Tư là thầy học của Hồ Hợi con út Tần Thủy Hoàng bèn phế bỏ Thái tử Phù Tô và giết chết tướng Mông Điền rồi lập Hồ Hợi lên ngôi thiên tử, tức là nhị Thế Hoàng Đề.
Núi Ly Sơn và lăng mộ Tần Thủy Hoàng cũng do Nhị Thế hoàng đế trùng tu thêm cho tăng uy đức của Tiên đế. Vì thế mà bao nhiêu vật quý, kho tàng của thiên hạ đem chôn vào đây!
Anh Bố nói :
- Tháng chín chôn Tần Thủy Hoàng ở núi Ly Sơn.

Hạng Võ bảo :
- Tần Thủy Hoàng lên ngôi thì cho đào núi Ly Sơn. Đến khi nhứt thống thiên hạ thì cho xây lăng mộ ở núi Ly Sơn phải chăng?
Anh Bố đáp :
- Ai nấy đều biết việc ấy. Tuy nhiên việc đời bảy mươi vạn người cho đào trước tiên ba con suối ở dưới đổ đồng rồi đưa quách vào. Lúc này tôi làm đốc công lo việc ấy!
Hạng Thác cười nói :
- Như thế tướng công cũng rất nhiều công lao với nhà Tần!
Anh Bố cười nói tiếp :
- “Những đồ châu báu của trăm quan, của các cung” đem cất vào các kho dưới lăng mộ này.
“Lại sai thợ làm máy bắn tên, ai đào tới gần, tên bắn vãi ra như mưa”, sai lấy thủy ngân “làm một trăm con sông, sông Trường Giang, sông Hoàng Hà và biển lớn”. Máy móc làm cho các “ngọn nước sông và biển chảy vào nhau”. Ở trên “có đủ thiên văn, ở dưới đủ địa lý, lấy dầu cá”. Nhân ngư đáp đuốc, trù tính thế nào để “cháy lâu không tắt”.
Sở Bá Vương Hạng Võ nhờ có Anh Bố thông thuộc đường lối nguy hiểm, nơi cất giấu kho tàng, các chỗ máy móc tên đá, hầm sâu, nên chẳng bao lâu phá được lăng mộ Tần Thủy Hoàng, đập vách lấy vàng ngọc, châu báu chất lên xe, đưa về Hàm Dương vô số.
Nhưng đến linh cửu Tần Thủy Hoàng, Sở Bá Vương Hạng Võ bèn ra lệnh cho Anh Bố phá ra.
Nhưng Anh Bố nói :
- Thuở trước Tần Thủy Hoàng làm nhiều việc đại ác, lúc chết sợ thiên hạ phân thây. Nên cho đặt thuốc nổ cực mạnh, máy móc cơ quan cung tên ná tẩm thuốc độc rất ghê gớm bên trong để giữ thi thể mình. nếu đập phá ra, chất nổ sẽ đánh sập tất cả lăng tẩm đền đài, làm chết tất cả mọi người ở đây, xin Đại vương lập đức, thi ân cuối cùng mà tha cho.
Sở Bá Vương đang lúc vui vẻ, bèn gật đầu rồi cho chở hết kho tàng lên mặt đất mà về.
Anh Bố được lệnh ở lại lấp núi Ly Sơn trở thành bình địa rồi về sau.
Sở Bá Vương đã làm cỏ thành Hàm Dương, bắt trai gái nhà Tần làm tù, lấy tất cả châu báu chia nhau với chư hầu.
Khoảng năm sáu năm sau. Hạng Võ vì tham ác hơn cả Tần Thủy Hoàng, nhân dân khắp nơi đều bỏ Sở Bá Vương mà theo Lưu Bang đánh dẹp nước Sở, lập nhà Hán.
HẾT
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 190
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com