watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:25:5918/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 8

Hồi 9

Tòa Uổng Tử thành thứ nhì

Đi độ nửa ngày đường, ai nấy đều mỏi mệt vì qua một đoạn đường dốc, gặp lúc trời nắng to gay gắt. cả đoàn khát nước, phải dừng lại nhiều lần.
Lão họ Lý bấy giờ có vẻ khoẻ mạnh, thi gan bền sức đi với mọi người.
Lão họ Trần đến đâu, lão cũng tò mò xem xét. Nhất là những nơi có nhiều cây lạ, thuốc lạ.
Minh Phụng đi bên cạnh Bá Vũ, hai người mơ ước đến một thuở thanh bình công thành danh toại, xây dựng sự nghiệp hơn người.
Còn nàng Từ Dung trong khi buồn bực, nàng được chủ tướng Hạng Thác an ủi và cũng lưu luyến vì nhan sắc của nàng.
Chỉ có gã Nhạc Vân Thiên, càng đi càng thắc mắc nhưng đôi khi nói với lão Trần.
Đó là con đường vào lăng mộ Tần Thủy Hoàng mỗi lúc một quanh co như bát trận đồ! Khác hẳn con đường mà hắn cùng bảy mươi vạn dân phu làm khi xưa.
Lão Trần nói :
- Cứ đi đến đỉnh ngọn Ly Sơn rồi sẽ hay!
Hạng Thác hy vọng tìm được lăng mộ Thủy Hoàng nên càng giục mọi người đi nhanh hơn nữa.
Đến chiều, qua khỏi một vùng núi non lởm chởm đá mọc như gai nhọn, mọi người đến một bãi bình sa, cát trắng như thủy tinh.
Giữa bãi sa mạc này nhà Tần cho dựng lên một tòa thành cao chắn ngang lối đi.
- Trong chúng ta ai xung trận?
Hạng Thác vừa lo vừa đùa để cho không khí bớt căng thẳng vì lo âu.
Lão Lý hiểu ý cũng nói :
- Đây chỉ là một thành không của nhà Tần.
Lão Trần nhìn xem quanh bốn phía rồi nói :
- Tòa thành có xây tường đá bằng mươi trượng chắn ngang bề mặt, không biết bên trong như thế nào. Đây là kiểu thành xây theo kiểu mẫu của thành nhà Hạ thời Tam Hoàng đấy!

Bá Vũ cười nhẹ, không rõ cái sự thông thái của lão Trần như thế nào. Vì ai đâu có sống ở thời đại Hạ, Thương, Châu còn lại để chứng minh điều này. Còn nhà Tần thì thiêu rụi cả sách vở biết đâu là nên văn minh cổ truyền để lại mà kêu cứu. Lão Lý thấy mọi người có vẻ hoài nghi nói :
- Các vị không tin ư? Sách vở cổ nhân ghi lại tôi đã xem qua hầu hết rồi!
Hạng Thác nói :
- Thời Tam Hoàng Ngũ Đế có chữ nghĩa chi đâu mà bảo đã ghi lại!
Cả bọn nghe nói cười lên sùng sục!
Cũng vì thế mà phá tan được bầu không khí nặng nề.
Bá Vũ nói :
- Phá cái thành sống đã mệt, mà phá cái thành không cũng chẳng dễ gì. Mọi sự đều phải có sự cố gắng của mọi người. Trước tiên là tiểu tướng xin trèo lên bờ thành để xem bên trong ra sao rồi sẽ tính.
Minh Phụng thấy Bá Vũ xông lên gánh vác việc phá thành, nàng rùng mình e ngại.
Nhưng trước mặt mọi người không lẽ cản ngăn. Ai nấy đều phải hăng hái hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng hay!
Nàng chỉ nhìn Bá Vũ đang lui cui đi bứt dây mây rừng buộc lại thành thang mây để trèo tường.
- Bá Vũ đại ca! Phải cẩn thận, em lo lắng từng giờ đấy.
Bá Vũ nhìn nàng cười sung sướng :
- Minh Phụng ạ! Nếu không vì hiền muội thì ta không bao giờ xung trận thế này đâu!
Nói rồi quăng thang mây lên vách thành, lập tức ngậm đao trèo nhanh lên.
Hạng Thác nói với mọi người :
- Bá Vũ là một dũng sĩ, thận trọng và gan lì. Hắn là một tướng quân áp thành phá trận bậc nhất của ta đấy!

Bá Vũ vữa đặt chân lên bậc thành nghe một tiếng “rắc” rồi một tiếng “tách” vang lên. Cả kinh, bậc thành dưới chân chàng sụp xuống và bên trong lập tức có một loạt tên bắn ra vèo vèo, hết sức thần tốc.
Bá Vũ múa đao vừa đỡ tên, vừa lộn người nhào xuống bên trong thành.
Bên ngoài nghe tiếng động, tên bay rớt loạn đổ xuống mặt mọi người. Bá Vũ lại rớt vào trong thành “Uổng Tử” ai nấy đều tái mặt.
- Hạng Thác tướng quân nguy hiềm quá!
Đó là lời nói của Từ Dung cả sợ kêu lên.
- Hãy điềm tĩnh - Họ Hạng nói.
Lão Lý trấn an mọi người :
- Bá Vũ là tay thiện chiến công thành, không hề gì đâu mà ngại!
Minh Phụng lầm bầm cầu khấn Trời Đất che chở cho chàng tai qua nạn khỏi.
Hạng Thác cũng an ủi nàng :
- Người tướng quân xông pha tên đạn là chuyện bình thường, các nàng chớ sợ hãi.
Điền Hổ tiến lên nói :
- Tôi xin tiếp chiến cùng Bá tướng quân.

Nói rồi lấy thang mây của Bá Vũ vừa bị thành đổ rơi xuống cầm tay.
Họ Điền nhìn lên vách thành, tìm nơi thấp nhất ném thang dây móc dính vào bờ thành leo lên.
Lần này Điền Hổ bị một phát tên cắm vào vai, la lên một tiếng té nhào trở lại.
Lão Trần chạy đến dỡ lên, thấy tên tẩm thuốc độc, có rỉ sét bèn nói :
- Từ Dung, Minh Phụng mau lấy nước sạch rửa vết thương. Tên tẩm thuốc độc lâu năm đã rỉ sét hết sức nguy hiểm!
Sau khi rút mũi tên, nạo xương đắp thuốc cho họ Điền xong. Họ Điền đau đớn quá nằm dựa vào vách thành để nghỉ.
Bên trong tiếng binh khi va chạm nhau cực kỳ dự dội, nghe có tiếng thét vang của Bá Vũ.
Ai nấy đều vui mừng. Chàng đang giao chiến, chưa bị tổn thương gì cả.
Hạng Thác nhìn quanh, ngoài hai lão già yếu đuối không còn ai nữa, bèn nói :
- Này các vị. Tôi sẽ vào tiếp chiến với Bá Vũ tướng quân. Nếu có sơ thất gì, các vị cố gắng trở về cho Sở Bá Vương được biết. Chúng ta đã đi gần hết đoạn đường sắt đến lăng mộ Tần Thủy Hoàng rồi!
Nói rồi Hạng Thác lập tức leo lên thành. Tên bắn vãi ra từ bên trong thành.
Nhưng Hạng Thác cẩn thận đề phòng, nên đỡ vẹt tất cả tên bắn qua người một cách tài tình. Vị tướng quân dòng dõi của Sở Bá Vương lập tức phóng từ trên thành xuống.
Đến mặt thành bên dưới, đã nghe có tiếng la hét bên tòa sân rộng.
Bá Vũ đang lăn người ác chiến với năm sáu tay hảo hớn của nhà Tần.
Nhìn lại thì đó là người thanh niên thổi sáo ở Vạn Hoa Cương và lão già họ Thạch ở quán trọ trong thung lũng.
Thật là một cảnh như mơ. Hạng Thác nghĩ rằng họ đã trôi theo dòng nước tự lâu đời.
Những dũng sĩ đang quần thảo với Bá Vũ là bọn gia nhân, có cả mấy tên dũng sĩ nước Tế tham dự.
Xem có mòi Bá Vũ núng thế. Đang bị họ vây phủ bốn phía.
Hạng Thác bỗng lên tiếng :
- Chư vị mau dừng tay lại nghe tôi hỏi đã.
Tất cả giật mình, nhìn lại thấy Hạng Thác.
Lão già chủ quán họ Thạch quát lớn :
- Tên tướng nước Sở ngông cuồng kìa đến đây làm gì?
Hạng Thác nói :
- Ban đầu ta nghĩ chúng bay là đạo xĩ hiền lương sau khi bị thủy tai rồi, lại có ý xót thương các ngươi chẳng biết ra sao? Bây giờ vỡ lẽ ra thì chúng bay là bọn giữ mộ Thủy Hoàng, mưu sự hại người. Thật đáng nguyền rủa!

Thạch Đạo Sơn cười lớn van động của tòa thành.
Hắn vỗ tay vao bao kiếm nói :
- Bọn ngươi chớ nói nhân nói nghĩa nữa. Nhà Tần mất nhưng lòng người người Tần không mất. Chúng ta há dễ cho các ngươi làm việc ám muội hay sao?
Bá Vũ được lúc nghỉ tay, hít hơi vận khí để lấy sức lại, không nói.
Bên ngoài, Thúc Đại Lâm người mã phu, thấy bên trong im bặt, bèn trèo lên bờ thành vào trong xem cho rõ lành dữ.
Hạng Thác thấy có Thúc Đại Lâm vào càng ổn định tinh thần hơn nói lớn :
- Các ngươi nên tránh đường cho chúng ta qua thì còn mong khỏi nạn. nếu cản đường chúng ta thì tính mạng khó toàn! Nhà Tần đã bị diệt rồi, vài kẻ trung liệt cũng khó bề xoay trở. Thôi hãy đi đi!
Thạch Đạo Sơn câm đao tiến đến nói :
- Kè ngông cuồng, có gan hãy trổ tài ra xem thử? Hạng Thác cả giận xông đến.
Nhưng Thúc Đại Lâm đã tiến đến nạt :
- Kẻ cựu thù. Ta xưa kia bị nhà Tần biến thành kẻ phế nhân, bắt xây lăng mộ ở Ly Sơn nay. May mà thoát chết được. Mối thù đó dù cho đạp một Tần Vương Chính cũng còn chưa thỏa dạ! Nhà ngươi muốn chết cho trọn nghĩa với vua Tần thì đến đây.
Thạch Đạo Sơn cả giận lia ngọn đao chém nhằm Thúc Đại Lâm hoành đao đỡ gạt sang bên rồi chém lại một đao.
Đao pháp Thạch Đạo Sơn là đao pháp gia truyền của nhà họ Thạch lâu đời.
Đao pháp của họ Thúc đã từ lâu tung hoành trong trận gió kiếm rừng thương, đầy kinh nghiệm. Càng đánh, hai ngọn đao chạm nhau lanh lánh rợn người.
Giây lâu cả hai người trổ hết thần lực, toàn thân cả hai xoay tít, tiến lui càng lúc càng nhanh không còn thấy ngọn đao, mà chỉ còn thấy hai ngọn hồng quan vi vu bay lượn như đội rồng vàng giỡn sóng ngoài khơi.
Hai gã đất Tề xông đến, Bá Vũ vội nạt to :
- Hãy dừng lại. Có ta tiếp chiến đây!
Bọn gia nhân trong quán khi trước cùng lão họ Thạch cũng bước vào trận đánh.
Hạng Thác tung ngọn tuyên hoa phủ đánh vung lên. chỉ lát sau ba tay dũng sĩ nước Sở đã áp đảo được quân Tần, đánh đuổi người họ Thạch lùi dần vào góc tòa thành.
Hai người đất Tề thấy thế bèn gọi nhau đánh mở đường phóng mình bỏ chạy.
Lão già họ Thạch kêu lên :
- Bọn chúng kéo đến vây thành đông đảo ta mau rút lui chở khi khác.

Nói rồi cùng Thạch Đạo Sơn và các gia nhân rủ nhau chay theo bọn nước Tề.
Hạng Thác cả giận đuổi theo.
Nhưng Bá Vũ gọi lớn :
- Hạng tướng quân mau dừng lại.
Hạng Thác hỏi :
- Ta quyết giết bọn giặc Tần, sao ngươi lại cản?
Bá Vũ nói :
- Giặc cùng chớ đuổi. Chúng nó cũng không làm chi được nữa đâu!
Hạng Thác chưa nguôi giận nói :
- Chúng ta phải cho người đốt tan cái tòa Uổng Tử thành này, để khỏi làm sào huyệt cho chúng sau này.
Nói rồi ba người phá sập các máy bắn tên gài trong thành từ lâu, cùng với mọi người mang cây gỗ chất đống quanh thành mà đốt.
chẳng bao lâu khói lửa mịt mùng, tòa Uổng Tử thành đã cháy ngùn ngụt trong tro than không còn có thể sử dụng được nữa.
Đang lúc thành cháy cây đổ, đá gạch sụp đổ bỗng thấy một đoàn người mặc áo sơ mi đi chân đất, cầm gậy đang lê thê lếch thếch từ cánh rừng đi ra.
Hạng Thác ngạc nhiên, dừng lại hỏi :
Đoàn người kia lẳng lặng đến trước tòa thành quỳ lạy và than khóc rất thảm thiết.
Hạng Thác lấy làm lạ :
- Các ngươi làm sao ăn mặc quái dị như thế?
Trong đoàn có một vị bô lão nói :
- Từ ngày Hạng Vương chiêm đất Quang Trung, phá cung điện Hàm Dương bắt già trẻ gái trai nhà Tần làm tù, lấy của cải châu báu chia cùng với thiên hạ chư hầu. Vì thế mà dân Tần chịu nhục, chịu khốn khổ vô cùng tận. Chúng tôi là dân nước Tần, từ lâu trốn nạn nước vào rừng, nhớ nghĩa cũ Chúa tôi, suốt đời để tang nước ở trong Uổng Tử thành này như một hồn ma phách quế. Thế mà ngày nay, các ông còn tới đây phá thành đốt miếu, không còn chỗ nương thân, đến người chết cũng đào mồ cuốc mả lên, thật là oán hận triền miên còn ác đức hơn vua Tần thuở xưa nữa!
Nói rồi tất cả òa lên khóc rất thê lương!
Hạng Thác an ủi :
- Thôi các ngươi nên vào rừng , dựng lều mà ở. Trở về ta sẽ tâu lại xin tội cho dân Tần. Sở Bá Vương sẽ tha tội để các ngươi được yên tâm. Các người dân Tần nghe nói liền kéo nhau vào tận rừng sâu, xây nhà lánh nạn.

Hồi 10

Thành Hoàng Ốc - Cờ Tả Đạo

Hạng Thác và mọi người vội vàng kéo nhau theo đường lòng chảo mà đi lên. Càng vòng vo càng lên cao được nửa ngày thấy một tòa cổ thành lại sừng sững trước mặt.
Lão họ Lý nói :
- Chúng ta còn đi bộ một ngày đường thì thấy một tòa cổ thành. Đếm biết bao nhiêu tòa cổ thành mới tới được lăng mộ của vua Tần.
Lão Trần nói :
- Lại còn mãng xà vương, giặc dữ ngăn đón, chim thần giữ mộ, dân Tần khóc than nay đến chốn này lại thấy có tòa cổ thành thì thật lạ lùng.
Người mã phu tiến đến, xem xét tòa thành rồi hỏi Hạng Thác :
- Tướng quân thấy tòa thành này giống như vật gì không?
Hạng Thác nói :
- Trông tòa thành giống như xe nhà vua gọi là Hoàng Ốc, bên cạnh tòa thành có cắm cờ lông chim gọi là Tả đạo. Vậy thì tòa thành này xây cất theo kiểu hành cung ở các toa cổ, xe có lợp vải màu vàng tượng trưng cho cỗ xe của những vị vương hầu. Chắc đây là tòa thành cuối cùng đến lăng mộ vua Tần.
Người phu xe lắc đầu :
- Tôi nghĩ là không phải thế?
Hạng Thác hỏi :
- Nhà Tần muốn xây cả thế gian nơi cung điện Hàm Dương, muốn tạo hết vẻ đẹp phù hoa nơi cung A Phòng.
Hạng Thác hỏi :
- Như thế thì nơi cung điện này, lăng mộ sẽ tạo dựng như thế nào?
Mã phu như hồi tưởng lại điều gì rồi nói :
- Theo tôi tưởng Tần Thủy Hoàng trước khi tạ thế, thường lo sợ người mưu sát mình nên giữ gìn rất cẩn thận. Cả đến cái xác sau khi chết, cũng cất giấu sợ có kẻ hủy diệt đi. Nên xây dựng bao nhiêu công trình để bảo vệ cái xác của mình. Đám quần thần con cháu nhà Tần muốn biểu dương sự giàu mạnh và công nghiệp của ông cha nên càng cho dựng lăng miếu hết sức bí ẩn. Làm khổ trăm họ. Vả chăng cái ý muốn sống bất diệt trong cõi thế gian để hưỏng lộc trời. Vua Tần cho đi tìm tiên ở Đông Hải, để lấy thuốc trường sinh bất lão, để tạo nên sự sống đời đời. Cho nên tôi nghĩ là vua Tần sẽ cho xây dựng lạc cảnh cõi Bồng Lai ở trong lăng mộ của mình, để biểu hiện cái ý muôn đời đó.
Hạng Thác hỏi :
- Sao nhà người chắc vua Tần cho xây cảnh Bồng Lai ở nơi lăng mộ.
Bấy giờ mã phu cười nói :
- Nơi chặng đường chót, không chỉ có cái Bồng Lai tiên cảnh không đâu! Riêng cái tòa thành Hoàng Ốc này muốn qua được không phải dễ gì?
Hạng Thác hỏi :
- Nhà ngươi biết cách nào qua lọt tòa Hoàng Ốc này chăng?
Mã phu nói :
- Để tôi nhớ lại chứ! Vì đã quá lâu ngày nên quên mất.
- À... à! Trên nóc tòa Hoàng Ốc này có một cái mũi giáo nhọn chĩa lên trời. Đó là cơ quan để mở cửa tòa thành. Nếu lao lên vặn cho mũi giáo xoay tròn một vòng thì cửa thành sẽ mở. Nhưng phải thận trọng. Bước vào đến bậc cửa thứ nhất, đá từ trên đổ xuống, hầm sâu thứ dữ! Vào bậc cửa thứ năm, bẫy rập bằng sắt sẽ chụp vào. Nếu không vào mở cửa thì sẽ không qua được. Vào bậc cửa chót sẽ có hai pho tượng đá đổ ập vào nhau, đập vỡ sọ. Qua được tất cả thì qua được thành Hoàng Ốc!
Hạng Bá mừng rỡ nói :
- May mà có ngươi đi theo, nếu không thì hết sức nguy hiểm.
- Tại sao nhà ngươi biết được rõ ràng như vậy?
Mã phu nói :
- Ngày xưa tôi là kẻ tù phạm bị xử hoạn cho đi xây lăng mộ ở núi Ly Sơn này!
Hạng Thác nói :
- Vì thế mà ngày nay ngươi nhớ rành như vậy. Thôi chúng ta tìm cách qua thành Hoàng Ốc cho mau. Công việc này ngươi phải gắng công mệt sức mới xong.
Người mã phu nói :
- Tôi cũng muốn cho mau đến nơi chính điện. Phải lòng vòng ở giữa đường thật đáng chán!
Nói rồi bảo :
- Muốn phá bậc thứ nhất phải hy sinh một người. Như thế ai chịu hy sinh đây?
- Sao lại phải hy sinh?
Mã phu cười :
- Thần núi Ly Sơn muốn như thế. Các vị coi mây đen vần vũ rồi kìa, như sắp mưa bão tới nơi.
Hạng Thác nói :
- Ai hy sinh? Không có cách nào khác ư?
- Phải có máu rơi nơi bậc cửa thứ nhất thì các bậc cửa sau mới qua được.
Lão Lý nói :
- Việc này tôi đã nghe ai kể một lần. Qua thành Hoàng Ốc phải có máu tươi. Bây giờ mới biết được.
- Tại sao lại quái dị như vậy được?
Minh Phụng vừa hỏi vừa trố mắt nhìn tòa thành đang sừng sững như cỗ xe vàng bày ra đấy!
Người mã phu lại nói :
- Thôi được. Tôi xin hy sinh tính mạng cho.
Hạng Thác ngăn lại :
- Nhà ngươi hãy kể cho ta biết tại sao, rồi ta hãy tìm ra cách khác có hay hơn không?
Mã phu nói :
- Dưới hầm sâu nuôi bầy dã thú ghê gớm. Nếu mở toang được bậc cửa thì cả miệng hầm sẽ lộ ra, loại dã nhân mắt đỏ tròng vàng, răng lởm chởm đang chờ đón ăn nuốt sống kẻ nào qua đấy. Nếu không có máu chúng không lui đâu?
- Thế từ lâu chúng sống bằng gì?
- Đường hầm ăn sâu vào hang núi Ly Sơn. Chúng vào ra ở đó.
Hạng Thác :
- Lâu năm hiện chúng còn ở đấy hay không?
Mã phu lắc đầu :
- Xây cất như thế, chúng không đi ra được. Nghe động chúng xô nhào chạy đến nhất là đánh hơi người, xa bao nhiêu dặm chúng đều đánh hơi thấy ngay. Tôi từng chứng kiến cảnh xé xác tù nhân của chúng thời nhà Tần, lúc vừa xây lăng xong.
Hạng Thác trầm tư suy nghĩ, lại nhìn quanh trong bọn, không ai là người có thể vì đại cuộc mà hy sinh ngoài mình cả.
Hạng Thác bèn đứng lên nói :
- Ta nghĩ không lẽ bắt mọi người ở đây hy sinh thay! Ta là kẻ chỉ huy thì phải dẫn mình vào hang hùm trước mới đúng.
Bá Vũ lắc đầu :
- Tướng quân còn về bẩm mạng lại. Xin để tôi thay!
Lão Lý nói :
- Tôi sống đã gần tám mươi. Không còn ham hố gì cuộc đời nữa, xin cho tôi được đi vào thành Hoàng Ốc!
Lão Trần nói :
- Lão Lý nói đúng! Lão Lý đi bước tiên phong rồi tôi xin đi tiếp bậc kế. Như thế mới đúng luật tiên hóa và đào thải. Già đi trước trẻ đi sau!
Từ Dung nhìn hai vị lão bá muốn hy sinh nói :
- Chẳng lẽ đàn bà chúng tôi lại không dám đi vào thành này hay sao? Xin cho tôi đi đầu tiên.
Hạng Bá nói :
- Ta quyết định lão Lý đi đầu tiên vậy!
Mọi người thấy dao động. Chợt Hạng Thác cười một nụ cười đầy chân thật và ngang tàng nói :
- Nhưng lão Lý sẽ không đi một mình!
Mọi người đang chờ đợi, thì Hạng Thác vác đao bước ra, giục :
- Này bước lên lão Lý, tiểu tướng cùng đi một lựơt với lão cho có bạn.
Hai người đều cả cười, họ vững bước đi thẳng đến ngôi đền.
Bước lên bậc thứ nhất!
Không thấy gì cả. Hạng Bá nói :
- Lời của mã phu sai lầm rồi!
Nói xong lập tức hươi búa đồng mang theo người ra phá vào chiếc khoen cửa sắt.
- Ầm!
Chỉ một nhát thôi, cánh cửa mở bung ra, ở dưới chân họ bỗng như địa chấn ầm ầm, giây lát tòa thành như một cỗ xe vàng luân chuyển dữ dội, gạch đá đổ tung.
Một vực thẳm bày ra một hầm sâu thăm thẳm trước mặt mọi người!
Hạng Thác và lão Lý rơi cả người xuống hầm ấy. Chỉ nghe tiếng gầm thét của thú tranh mồi. Khi Hạng Thác rơi xuống thanh bảo đao cầm trên tay loang loáng chém đỡ bốn bề.
Lão Lý thì té sấp xuống, từ bậc cửa đầu té xuống hầm, hai người thấy choáng váng mày mặt vì hơi ẩm, tối tăm.
Khi họ nhìn lại thì trong cõi lờ mờ như địa ngục ấy chập chờn ẩn hiện một số dã nhân đang lao tới.
Hạng Thác bình tĩnh nói :
- Không hề gì lão Lý chớ sợ.
Nói rồi múa đao chém vùn vụt. Con dã nhân đầu tiên bị bảo đao chém mất đầu gục xuống.
Con thứ hai bị đứt cả hai ống tay lảo đảo té vào lòng hang.
Hai con còn lại tuy hung tợn nhưng chỉ đứng kêu thét gầm rống bên ngoài mà thôi!
Hạng Thác hăng máu lăn xả vào hai con dã nhân, chúng lao đến.
Lưỡi bảo đao chém sắt như bùn khoa lên chém rơi đầu con ác thú.
Chỉ còn một con dã nhân, nó kêu lên thảm thiết rồi uốn mình chạy nhầu vào hang. Hạng Thác mệt lả té ngồi dưới hang sâu, lão Lý còn kinh hoàng hà hốc mồm không nói gì được. Trước mặt họ những thây lông lá, những chiếc đầu răng nhọn lởm chởm lăn lốc, trông như những chằng tinh mà xưa nay họ chưa từng thấy. Hạng Thác vì cơn lo sợ tột độ, nên liều chết đánh nhào, chém được chúng.
Bây giờ hắn rùng mình mọc ốc vì cảnh tượng vừa qua.
Từ bên trên có tiếng gọi :
- Hạng tướng quân! Hạng tướng quân còn đó không?
Hạng Thác khẽ khếch môi cười chiến thắng, cố gắng hét to :
- Không ai việc gì cả thòng dây xuống đi!
Trên miệng hầm reo lên mừng rỡ :
- Hạng tướng quân chờ một lát.
Dây được thòng xuống.
Hạng Thác đỡ lão Lý. Cột dây ngang người lão, rồi la lớn :
- Cho dây lên! Kéo lên!
Lão Lý vừa được kéo lên, rồi Hạng Thác lên khỏi hầm sâu.
Cả hai mình mẩy bám đầy rêu ẩm và máu tanh.
Lão Trần hứng chí hét lên :
- Tôi sẽ vào tiếp chặng đường thứ nhì.
Mã phu nói :
- Vào bậc thứ nhất nhì mở đường hầm. Nay phải trèo lên nóc tòa ốc thành để xoay vòng lưỡi giáo mở cửa thành.
Hạng Thác hỏi :
- Bá Vũ nên vì ta mà đi việc này!
Bá Vũ gật đầu, ngậm đao leo lên nóc cao chót vót của tòa thành.
Chàng vừa đặt chân vịn vào mũi giáo chọc trời đã nghe có tiếng :
- Tách! Tách! Tách!
Một loạt tên bay từ xa đến.
Bá Vũ đã đề phòng, vội khoa đao gạt tên rơi lả tả.
Lúc ấy mấy loạt tên khác bay vèo vèo đến. Điều nguy hiểm là Bá Vũ đang đứng trơ vơ giữa nóc tòa thành.
Chàng đang làm bia cho các tay xạ thủ của nhà Tần từ bốn phía.
Lão Lý nói :
- Bá Vũ sẽ bị tên. Ai trong bọn ta mau hạ các tên xạ thủ của chúng.
Hạng Thác, người mã phu, đồng quay về phía làn tên.
Thấy từ bên bìa rừng, có một cây cổ thụ tên từ đó bắn ra.
Gã mã phu nói :
- Để bọn chúng cho tôi.
Nói rồi rút cung tên ra, nhằm về hướng lằn tên vừa bay ra mà bắn.
Từ trên cao một tiếng la thất thanh.
Rồi một bóng đen té nhào xuống.
Lão Trần nói :
- Chắc là bọn giặc Tần đeo đuổi chúng ta lâu nay!
Nhờ phát hiện tên nọ, bọn kia cả sợ tụt xuống không bắn tên nữa.
Nhân dịp đó Bá Vũ vội cố xoay vòng ngọn giáo. Những tiếng chấn động ghê gớm rung rinh cả ngôi Hoàng Ốc thành.
Các cửa thành mở toang nhường rõ lối đi quang đãng.
Chờ Bá Vũ tuột xuống rồi, họ vộ vàng kéo nhau thẳng vô bên trong thành.
Gã mã phu nói lớn :
- Coi chừng dẫm lên bậc cửa thứ năm đấy!
Bỗng nghe ầm một tiếng!
Không ai nghĩ là lão Trần làm nhanh như thế. Lão không chờ ai kịp ngăn cản; đã tung cả người vào vặn lấy chốt cửa!
Vừa mở toang chốt cửa bật ra, một tấm lưới sắt với hàng trăm lưỡi bén nhọn từ trên chụp xuống. Mọi người chỉ nghe một tiếng kêu hãi hùng, lão ta bị băm vằm ra như tương!
Không người nào quay lại nhìn cảnh tượng hãi hùng đó.
Họ đồng len lỏi bước qua cho lẹ.
Gã mã phu nói :
- Bậc chót chỉ có kẻ nào nhảy xa nhất thì qua nổi thôi. Đó là cung đường độc đạo, hai bên có hai dãy hình nhân bằng đá. Ai dẫm chân vào những nền đá mà đi, thì sẽ gặp nguy hiểm ngay.
Cả bọn đều lo lắng.
Chợt Từ Dung nói :
- Tại sao ta không tìm cách phá hủy nó trước khi bước vào?
- Khó mà thực hiện ý đó. Ở giữa bậc chót có một cái nút bí mật. Dẫm lên thì cửa hậu sau thành sẽ mở ra, mới có chỗ thông. Làm sao có thể dẫm lên cái nút bí mật đó chứ?
Từ Dung chợt bảo nhỏ Bá Vũ :
- Hiền huynh! Tại sao không dùng tảng đá lớn mà ném vào cái nút hầm ở đấy. Hai người có thể thực hiện được rồi!
Bá Vũ nói :
- Để thử xem!
Rồi cùng mã phu chạy ra ngoài khiêng lấy tảng đá lớn đi vào.
Hạng Thác cũng tiếp một tay.
Ba tay dững sĩ đẩy mạnh tảng đá một cái. Nó trôi tuột đến nút hầm.
Bỗng nghe những tiếng bung! Bung! Vang lên, các pho tượng xô ập vào nhau như trời động sấm sét.
- Tất cả các pho tượng hai bên đều châu lại, ngăn đường, làm sao mà đi qua lọt? - Từ Dung hỏi.
Minh Phụng đảo mắt nhìn rồi nói :
- Ta không chui ở dưới lọt thì chỉ còn một cách mà thôi.
- Làm gì?
Minh Phụng nói :
- Leo qua đầu mấy pho tượng ấy mà trèo qua.
Hạng Thác mĩm cười :
- Đàn bà con gái đôi khi lại có ý kiến bổ ích, hay lắm!
Rồi tất cả lục tục leo lên đều, vai các pho tượng mà trèo dần ra tới cửa sau.
Thoát khỏi chốn nguy hiểm đó.
Mọi người cố đi thật xa, khỏi thành Hoàng Ốc này hàng dặm đường mới dừng lại vì chiều giăng lối đi mịt mùng.

HOMECHAT
1 | 1 | 194
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com