watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:42:2018/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 8

Hồi 4

Đêm huyền ảo ở Ly Sơn

Nơi mọi người dừng lại, đó là một ngọn đồi cao nhìn xuống thung lũng trải dài dưới màn đêm đen thẫm.
Cả bọn quy tụ dưới một tàng cổ thụ cành lá như một cái tàng rộng lớn bao che cả một vùng đất núi màu đỏ au, sạch sẽ trống trải.
Lão họ Trần quay đi lượm cành khô đốt lửa. Lão hốt về một bao lớn toàn là trái cây rừng, rồi lão chỉ lên tàng cây lớn nói :
- Các vị có biết cây này là cây gì chăng?
Lão pháp sư họ Lý cười đáp :
- Cây cà na! Có đến vài trăm năm nên tàng lá mới rộng to như thế.
Mọi người nhìn lão pháp sư.
Minh Phụng tươi thắm hỏi :
- Thưa sư phụ! Sao sư phụ biết là cây cà na?
Lý pháp sư nói :
- Có gì đâu. Nhìn dưới gốc thì rõ!
Cà na rơi rụng đầy cả lối đi.
Lão họ Trần nói :
- Lên núi đầy sơn lam chướng khí ta cần có mấy quả này.
Việt Châu lượm máy quả vàng chín, kê lên miệng cắn một cái, rồi thè lưỡi ra hốt hoảng.
- Ối chao là chát!
Lão họ Trần nói :
- Càng chát càng tốt!
Việt Châu trố mắt hỏi :
- Vì sao?
- Đó là một vị thuốc.
Việt Châu cười khẩy :
- Lão Trần này là thầy thuốc nên nhìn đâu cũng ra chất thuốc cả.
Trần Trung tức khí nói :
- Nếu không có lão này thì các ngươi khó lên núi. Rồi đây sẽ biết.
Hạng Thác nói với Từ Dung :
- Này! Nhà ngươi mau nhóm lửa lấy nước pha một bình Trảm mã trà cho ta.

Vừa nói Hạng Thác vừa đến hành lý, lấy ra một chiếc bình sứ Giang Tây và một hộp trà quý.
Hạng Thác nói :
- Đây là Trảm mã trà! Thứ trà nhứt hạng. Pha chế không đúng làm hỏng cả. Không tìm đâu ra của quý này trên núi.
Lão Trần nói :
- Người sành trà vừa sao vừa uống mới thú. Loại trà này đã có tẩm hương liệu khác. Không phải là đích thực nguyên chất hảo hạng.
Hạng Thác nói :
- Thứ hảo hạng bao giờ cũng phải do công lao mình hoàn chế lại. Thiên nhiên chỉ cho mình nguyên sinh chất mà thôi. Thiên nhiên đâu có cho mình rìu búa, cày bừa, nhà cửa dinh thự. Tất cả đều phải do công nghiệp của con người mà thành.
Lão Trần bỏ đi pha trà.
Lão ngồi chồm hổm gần đống củi lửa chờ nước sôi.
Hạng Thác còn bảo :
- Đừng để nước sôi lâu! Sủi bọt là đủ!

Pha ít nước, bỏ nước nhứt, lấy nước nhì. Cho trà keo lại. Rồi nấu liền ấm nước sôi khác ngay. Rồi đó Minh Phụng dọn tất cả chén bát, chung trà mang theo.
Có cả bánh mứt thơm ngọt.
Mọi người quây quần lại uống trà.
Ai không thích uống thì nằm nghỉ hoặc làm việc gì tùy ý.
Bá Vũ không thích trà, cũng không thích ngồi đông nói láo.
Chàng một mình bước lên đồi, nhìn trăng sao lấp lánh.
Chợt nghe có tiếng lá khua động Bá Vũ nhìn lại. Thấy Minh Phụng bèn ngồi lại trên một tảng đá. Minh Phụng yểu điệu tươi thắm như đóa hoa quỳnh nở về đêm.
Nàng bước tới ngồi cạnh Bá Vũ hỏi :
- Vết thương hiền huynh đã lành chưa?
Bá Vũ gật đầu :
- Khá rồi. Vì lưỡi dao của hắn chỉ phớt qua nhẹ thôi. Nhưng đây là một vết thương nhục nhã của tôi đấy!
Minh Phụng nói :
- Trong cuộc chiến, hơn kém là thường. Nhưng quan trọng là ở giây phút thành bại cuối cùng mà thôi!
Bá Vũ nói :
- Thành bại, nhưng cũng phải phân biệt chân thiện và bạo tàn mới định được giá trị của con người. Lâu nay bọn gian ác vẫn thắng thế.
Minh Phụng tuy là cô gái, những cũng là dòng dõi nho phong nói :
- Từ ngày Hạng Vũ vào cung điện Hàm Dương chiếm đất Tần, còn gây nhiều oan nghiệt hơn việc đổi sách chôn học trò như đời Thủy Hoàng. Theo ý hiền huynh nghĩ thế nào!
- Thời thế rồi sẽ thay đổi, bạo Tần chẳng bao lâu mất cả phần mộ. Hạng Vũ đi theo đường bạo chúa rồi cũng sẽ diệt vong. Chắc là dòng họ Lưu ở đất Bái sẽ chinh phục được nhân tâm mà thắng cả.
Minh Phụng nói :
- Tiểu muội cũng mong thế!
Bá Vũ nhìn nàng dò xét :
- Nàng là người trong bọn Hạng Vũ tin dùng sao lại nói thế được.
- Tiểu muội là con cháu nho phong. Chính thân phụ là một trong những người bị chôn sốn vì bênh vực đạo lý thánh hiền. Tiểu muội tiếc vì chưa làm gì để phục hận.

Bá Vũ nói :
- Như thế nàng thích đào mả Tần Thủy Hoàng lắm?
Minh Phụng nói :
- Hủy diệt cho hết di tích của bọn tham tàn, để làm gì cho chướng mắt?
Bá Vũ nói :
- Đôi khi để như thế mà có lợi hơn là hủy diệt nó đi.
Bỗng Minh Phụng sát lại gần Bá Vũ hơn, nàng nói giọng não nùng tha thiết :
- Bá Vũ ơi! Em lo sợ cho hành động gian hiểm của con người!
Bá Vũ ghì nàng sát lại gần...
Sương sa lác đác. Trăng sao bàng bạc! Hai người sát vào nhau, hầu như quên cả gió độc sương rừng.
- Hiền muội hãy trông kìa! Có ma trơi xuất hiện.
Minh Phụng quay về hướng Nam, thấy đầy trời một trận mưa sao từ ngàn không trút xuống sáng ngời.
Bá Vũ nói :
- Hiền muội thấy chăng?
Minh Phụng đáp :
- Đó là một linh tượng của trời đất.
Bá Vũ lắc đầu :
- Sau lúc chinh chiến đã qua. Tất cả nơi nào chôn nhiều người chết trận thường xảy ra như vậy! Đó chính là linh khí của người chết bốc lên đấy!
Minh Phụng nói :
- Thật là oan hồn Uổng Tử thành!
Bá Vũ nói :
- Con người là một vật linh un đúc khí thiêng của sông núi. Chết đi họ không linh ứng sao được.
Lúc đó bỗng nhiên trời đất sáng rực như ban ngày. Bá Vũ cùng Minh Phụng trở lại lều. Mọi người đã tàn cuộc trà, đang say sưa trong giấc ngủ.
Đấy là một đêm bình yên đối với họ.

Hồi 5

Tiếng sáo ở sơn thôn
Lời đe dọa của sơn thần

Cứ theo hướng Tây mà đi sẽ đến lăng mộ Thủy Hoàng. Đoàn người lại tiến bước.
Đi được khoảng một dặm thì trời đất tối tăm. Đường xá tắc nghẽn lối.
Những tảng đá sừng sững chắn ngang lối đi như một dãy trường thành.
Hai bên hố sâu vực thẳm nhìn xuống choáng ngợp ghê rợn. Hạng Thác cho đoàn người dừng lại.
Cả bọn lo lắng nhìn lên bầu trời vần vũ đầy mây đen nghịt.
Tiếng sấm động vang rền từ đỉnh núi thiêng, ánh chớp loé lên của thần sấm thần sét thật kinh dị đe dọa mọi người.
Lão Trần nói :
- Đi đường vất vả. Gặp trận mưa giông sắp tới tránh vào đâu. Khéo không bị sốt rét cả bọn. Hãy tìm nơi trú ẩn qua trận mưa hãy đi.
Hạng Thác gật đầu :
- Qua hết buổi sáng rồi, cây lá bạt ngàn biết đâu là lối nữa. Lại có thần núi ngăn trở.
Lão pháp sư nói :
- Để tôi đến làm phép xin thần núi cho qua rồi hãy đi.
Lão Trần bực mình nói với Việt Châu :
- Để xem lão phù phép dời tảng đá này xem sao?

Lão pháp sư họ Lý bước tới gần tảng đá chận dường quỳ mọp xuống, lạy chín lạy, lâm râm khấn khứa. Mọi người chờ đợi.
Giây phút sấm sét vang rền núi non rừng thẳm. Gió giật giông lớn ầm ầm, cơn mưa như thác đổ. Đoàn người không kịp che lều trại ướt sũng, run rẩy cầm cập.
Lão pháp sư vẫn quỳ khấn vái, đọc kinh đọc thần chú lâm râm.
Hết cơn mưa, trời quang đãng. Tảng đá dựng sừng sững trên đường như xê động qua một bên, có chỗ cho một người len được!
Cả bọn lại kêu lên mừng rỡ, hân hoan tin tưởng người pháp sư già.
Lão Trần nói với Việt Châu :
- Lão ta hên mà gặp trận mưa lớn lay động tảng đá to chứ thần thánh gì?
Hạng Thác vui vẻ nói :
- Thôi ta đi cho mau. Chắc còn nửa đoạn đường nữa thì tới.
Họ từng người thành hình chữ nhật, len qua tảng đá lớn.
Giây lát người cuối cùng là tên mã phu dắt con hồng long câu, kéo con ngựa qua tuốt.
Tên mã phu kéo ngựa vừa qua khỏi tảng đá, con hồng long câu ghì lại, lấy chân sau đá bần bật. Rồi lại cất hai vó trước lên, đưa mũi hin hít trong luồng gió đánh hơi rồi kêu hí lên vang dậy.
Thấy nó định bức dây cương, tên mã phu đến gần vổ về vào bờm nó và nói bên tai nó :
- Sở Bá Vương ngươi không muốn đào mộ Tần Thủy Hoàng ư! Sao lại đứng lại đây?
Con hồng long câu vẫn đứng trơ hai vó câu ra trước lồng lên dữ dội.
Lão Trần thấy thế quay lại :
- Con thần mã này không đi. Chắc đánh hơi trước có việc gì nguy hiểm đấy!
Thúc Đại Lâm nói :
- Chiến mã lâu ngày đến lúc sung sức của nó “rượng lên” đấy.
Lão Trần nói :
- Như thế gần đêm đông kẻ nào dắt ngựa rình mò.
Thúc Đại Lâm nói :
- Nó đánh hơi tài lắm. Ngựa Mông Cổ đấy. Tự biết cách kiếm ăn, khỏi cần lo cho nó. Tuy nhiên, có lẽ nó đánh hơi có bầy ngựa rừng nào gần đây.
Lão Trần nói :
- Thôi thúc dục nó đi lên, kẻo chủ tướng quở trách.

Bỗng con ngựa xổng cương chạy vút qua mặt mọi người.
Thúc Đại Lâm hốt hoảng cầm roi ngựa phóng mình đuổi theo.
Hồng long câu cứ tung vó, tuy nhiên cây lá rậm có lúc ngăn trở nó lại, nên người mã phu cũng bươn bả theo gần kịp.
Nó chạy nhũi xuống thung lũng, nơi đó có một ngôi nhà tranh.
Thúc Đại Lâm từ từ đi chậm lại, vì qua mệt mỏi hắn lầm bầm :
- Đồ chết dầm! Hễ thấy cái thì mê!
Trương Triệt Lưu Giả và Thái Mạo cùng lấy làm lạ, chạy theo đuôi.
Tất cả đều lần lượt đi vào mái nhà tranh, bên sườn đồi. Vì đó cũng là con đường hướng Tây theo sự chỉ dẫn của lão pháp sư.
Lối đi bằng phẳng, khoáng đạt như ở nơi đồng bằng ruộng đất.
Hạng Thác vừa ngắm vừa tấm tắc khen ngợi.
- Nơi này thật phì nhiêu, dể sống thật đúng là một nơi an nghỉ của những bậc vương hầu.
Tư Mã Hoàng đang trờ tới nói :
- Ngày trước nghe nói Tần Thủy Hoàng đã tới đây một lần. Khi quan sát cảnh hùng tráng nơi này nên mới bắt đoàn dân phu tội đồ bằng bảy mươi vạn người tụt núi Ly Sơn mà tự xây lăng tẩm để giấu thân mình sau khi chết.
Con hồng long câu của Hạng Thác, sút dây chạy vụt xuống đồi. Bây giờ nghe tiếng nhiều con ngựa cùng hí vang lên.
- Chắc nó tìm được đồng loại!
Thái Mạo vừa nói vừa cười.
Tư Mã Hoàng nói :
- Rừng núi có sơn nhân ở ẩn, tất nhiên không phải hạng tầm thường!
Lão Lý pháp sư buông ra một câu gay gắt.
- Đôi khi đó cũng là bọn cường san thảo khấu, phải đề phòng.
Hạng Thác quay đầu, đứng lại trên đồi. Chỉ tay về phía dãy nhà tranh nói.
- Cướp thì xây nhà trên núi gọi là sơn trại. Đây chỉ là nhà của thường dân mà thôi. Có ai vì ta xuống hỏi han rành mạch thử xem.
Triệu Việt Châu vừa bước qua vừa nói :
- Để chúng tôi dò hỏi đã, rồi tất cả hãy xuống dưới.
Chỉ có Thúc Đại Lâm theo ngựa đến dãy nhà tranh. Con hồng long mã đang cào đất hí vang bên cạnh chuồng ngựa sau nhà.
Ở đấy có mười con ngựa cao lớn như ngựa Cao Ly.
Từ trong nhà bỗng có tiếng người vọng ra sang sảng. Giọng nói của người nước Yên Tế ở phương Bắc.
Thúc Đại Lâm dừng lại thấy có một hảo hớn râu hùm, vai u thịt bắp hung dữ bước ra hỏi :
- Nhà ngươi là ai? Đi đâu tới đây?
- Thưa gia chủ, chúng tôi đi về hướng Tây tìm mộ Tần Thủy Hoàng, có sắc lệnh của Sở Bá Vương Hạng Võ.
Người nọ quắc mắt cười rộ lên gọi vào trong :
- Các huynh đệ ơi! Có bọn Hạng Võ đi tìm mộ Thủy Hoàng đấy.
Trong nhà cỏ bước ra cùng một lúc khoảng hai mươi người, tướng mạo kiêu hùng dũng mãnh cả.
Thúc Đại Lâm lùi lại nói :
- Xin phép chư vị anh hùng! Cho tôi bắt con ngựa sút cương vừa chạy tới đây.
Người lớn tuổi nhất, vuốt chòm râu bạc nói :
- Ở đây là đất nhà Tần, các ngươi không có quyền xâm phạm.

Trương Triệt và Triệu Việt Châu vừa đến nạt :
- Đâu là đất Tần Sương?
Người lớn tuổi, đó là lão đạo sĩ cầm ngang ngọn phân trần nói :
- Nhà Tần gồm thâu Lục quốc, đâu đâu cũng là đất nhà Tần cả. Ngươi chẳng có biết ư?
Triệu Việt Châu cười gần :
- Vâng! Nhà Tần gồm thâu thiên hạ. Nhưng nay nhà Tần mất nước, cả thiên hạ đều mất, đến mồ mả cũng không còn. Bọn ngươi không nghe nói Sở Bá Vương Hạng Võ vừa đánh tan nhà Tần ư?
Lão đạo sĩ đưa phất trần lên nói :
- Hạng Võ hay Lưu Bang? Ai vào đất Hàm Dương trước? Sở Bá Vương cậy thế kiêu căng, tàn sát sinh linh tù ngục muôn vạn người, lòng trời oán hận. Ta là đạo sĩ của nhà Tần há lại để bọn Sở quật mộ Thủy Hoàng sao?
Triệu Việt Châu nói :
- Nay có lệnh của Tây Sở Bá Vương, kẻ nào ngăn chống tức là phản nghịch. Là tử tội!
Lão đạo sĩ cười lạt :
- Có binh lực làm những điều tàn bạo, muốn làm án ai cũng được hả! Đày đọa nhân dân là một lũ gian ác, điểm nhục!
Triệu Việt Châu nói :
- Thế ra nhà Tần đặt bọn ngươi để ngăn chống việc này từ lâu phải chăng?
Lão đạo sĩ nói :
- Ta là dân nhà Tần, quyết bảo vệ mộ Thủy Hoàng, thôi xuống núi bảo với Hạng Võ rằng hãy từ bỏ cuồng vọng hủy diệt ấy đi. Thất nhân thất đức, thì tự mình hủy mình đó thôi!
Lưu Giả chợt hỏi :
- Thưa đạo sĩ! Đạo là trời đất luân hành không theo không rằng buộc vì một thời thế nào cả. Sao đạo sĩ lại bày ra cái việc bảo vệ mộ vua Tần?
Câu hỏi khiến lão đạo sĩ gật gù, tư lự một lát rồi nói :
- Tướng quân hiểu thông thạo đạo lý! Đây mới thật là người tốt. Từ lâu, ta giả vờ nói đùa thế thôi. Xin mời các vị vào lều trong uống chén trà thân thiện.
Thúc Đại Lâm bắt ngựa buộc ở xa xa mái thảo đường rồi quày quả lên báo tin cho Hạng Thác.
Mọi người đều lục đục kéo nhau xuống đồi đến nhà đạo sĩ.


HOMECHAT
1 | 1 | 197
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com