watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
09:46:2719/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa 26 - 50 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa 26 - 50
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 8

Hồi Thứ Ba Mươi Hai

Thử ba lượt, Ngọc Đường khuấy chân sĩ,
Trọn một lòng, Xuân Mẫn đãi anh hùng.

Nhan Xuân Mẫn dắt người ấy vào ngồi trong phòng. Võ Mặc nhìn kỹ thấy người ấy đầu đội khăn cũ, mình mặc áo rách vá không biết mấy lỗ, chân đi giày lọt gót, mặt dơ dáy, không ra vẻ một người đọc sách ngâm thơ, mà là một gã bất lương vô lại. Võ Mặc thấy vậy còn đương tính thế đuổi ra, thì thấy chủ phòng đi lên xin lỗi với người ấy. Người ấy nói: "Đừng làm như vậy, kẻ tiểu nhân lầm lỗi, người quân tử ai chấp làm chi!”. Chủ phòng đi khỏi rồi, Xuân Mẫn mới hỏi người ấy rằng: "Tôn huynh họ tên là chi?". Người ấy đáp: "Tôi họ Kim tên Mậu Thúc, còn tôn huynh tên họ là chi?". Xuân Mẫn đáp: "Tôi họ Nhan, tên Xuân Mẫn".
- Nói vậy Nhan huynh đây hay sao? Xin thứ tội cho! Vậy Nhan huynh đã dùng cơm chưa?
- Chưa, còn đương chờ đem lên, vậy Kim Huynh dùng rồi hay chưa?
- Tôi cũng chưa ăn, vậy chúng ta nên chung bàn nhau, còn gì vui bằng.
Nói rồi kêu người hầu lên. Bấy giờ cũng vừa bưng bình trà Hương Phiến lên tới. Kim Sinh hỏi:
- Trong tiệm mi bây giờ có những đồ ăn gì?
Người hầu đáp: "Đủ thứ, nếu ăn bữa thượng hạng thời tám lượng; bậc trung cũng sáu lượng, bậc hạ...”. Mới nói tới đó Kim Sinh hớt lời rằng: "Bậc hạ ai thèm ăn, ta ăn thượng hạng, mà trong ấy có nem chả gì ngon không?". Tiểu nhị đáp: "Có cả thảy rất nhiều món ăn, rất nhiều chén đĩa, nhưng không chi hơn là thịt cá và hải sâm, xào nấu khéo léo ngon lành, ăn vào miệng không thể chê được". “
- Cá ấy có phải bào ngư hay không? Mà cá ở đầm mới tốt.
- Dạ phải thật bào ngư và cũng thật ở đầm, tốt lắm.
- Có cá lý ngư tươi hay không?
- Có mà lớn lắm, đến một lượng hai một con.
- Ta đã muốn ăn thời còn kể gì đắt rẻ, song cá ấy phải nặng hơn một cân mới thật Lý ngư, đuôi nó đỏ mới thật là còn tươi, mi xuống đem lên cho ta xem. À, mà rượu có thứ nào ngon?
- Những rượu thường đều ngon cả.
- Không, ta không uống rượu thường, ta muốn uống rượu Nữ Trinh Thần Thiệu ngâm lâu năm!
- Có, rượu ấy ngâm đã hơn mười năm rồi, ngon lắm nhưng không bán lẻ, giá nó tới bốn lượng một bình.
- Mày thật lạ quá, cái gì bốn năm lượng, không kể bao nhiêu, cứ đem lên tao một bình, này tao nói trước cho mày biết, khi khui rượu ấy ra, mùi gắt nước đỏ, rót vào chén màu như hổ phách mới thật là tốt đấy.
- Được, tôi cứ đem lên ngài xem, nếu không tốt không tính tiền.
- Cái đó là lẽ tự nhiên, không nói cũng biết.

Trong lúc nói chuyện hai ngọn đèn tọa đăng đã được thắp lên. Người hầu bây giờ vui vẻ lắm, ứng đối lanh lẹ, một lát xách lên một cái chậu rộng đựng một con cá lý ngư còn sống, giãy giụa lăng xăng đem đưa cho Kim Sinh coi. Kim Sinh coi xong nói:
- Được tốt lắm, vậy mi dùng những gì ăn với cá này? Người hầu đáp: "Trộn ít nhiều cải chua giấm và thêm rau ớt “.
- Phải, song phải có thứ tim thượng tim!
Tim thượng tim là cái gì, ngài nói tôi không biết được?
- Ấy là cái chót măng, lấy cái thật non mới tốt.

Người hầu nghe xong dạ dạ xách cá lui xuống, rồi ôm bình rượu lên lấy dùi xoi thủng rót ra một chén đưa cho Kim Sinh, Kim Sinh uống xong khen ngon, lại rót một chén đưa cho Nhan sinh, hai người cứ nhâm nhi và nói chuyện, càng nói càng ý hợp tâm đầu. Nhan sinh mừng rỡ lắm.
Trên bàn ê hề đồ ăn, mà Kim Sinh để đũa không gắp, cứ uống chấm chút chờ cá lý ngư. Một lát người hầu bưng cá lên. Kim Sinh giơ đũa gỡ ra, và nói với Xuân Mẫn rằng: "Cá này phải ăn nóng chớ ăn nguội thì tanh “. Nói rồi gắp cho Nhan sinh một miếng, còn mình thời gắp một miếng thật to chấm vào giấm thêm gừng muối rồi ăn và uống rượu. Ăn hết cá mới ăn thêm các món kia chút đỉnh rồi để đũa xuống nói với Nhan sinh: "Tôi đã no rồi, anh cứ việc ăn đừng ngại“. Nhan sinh ăn xong, hai người đứng dậy rửa tay. Kim Sinh bảo người hầu rằng: "Mi phải dọn lại tử tế, đồ ăn còn nóng rượu còn nhiều, để cho lão quản gia kia dùng rồi hãy bưng đi". Võ Mặc xem thấy đồ ăn còn nhiều, có món không rờ đũa tới, thời tiếc của đau lòng lắm, nên buồn bã ăn không được, chỉ uống một chén rượu mà thôi. Uống rồi đi vào trong thấy Kim Sinh ngáp dài hình như mệt mỏi lắm. Nhan sinh nói: "Kim Sinh đã mệt thời cứ ngủ đi". Kim Sinh vâng lời, vừa đặt lưng xuống giường đã ngáy o o. Nhan sinh và Võ Mặc cũng dọn dẹp đi ngủ.
Sáng ra Võ Mặc và Xuân Mẫn thức dậy trước, còn đương rửa mặt, nghe Kim Sinh của mình ngâm rằng: "Cơn mộng kê vàng ai tỉnh trước, bình sinh ta chẳng rõ hay sao! Thảo đường vừa tỉnh giấc xuân dậy. Dòm trước song thời nhật đã cao". Võ Mặc nghe ngâm lật đật chạy vào kêu người hầu phòng pha nước rửa mặt. Kim Sinh không cho, nói: "Ta sợ thương thủy nên không rửa, bảo người hầu phòng đem sổ bữa ăn hôm qua lên cho ta xem". Võ Mặc tưởng Kim Sinh sẽ trả thế cho chủ mình, nên vội vàng kêu người hầu phòng đem lên. Kim Sinh thấy sổ tính cả thảy là mười ba lượng bốn tiền tám phân bèn cười rằng: "Không bao nhiêu, ta sẽ cho thêm người hầu phòng hai lượng nữa". Người hầu phòng dạ và đáp tạ, xách sổ xuống. Kim Sinh liền nói với Nhan Xuân Mẫn rằng: "Tôi vì có chuyện cần phải đi trước, vậy xin kiếu tôn huynh". Nói rồi đi thẳng. Còn thầy trò Xuân Mẫn cũng sửa soạn ra đi. Xuân Mẫn bảo Võ Mặc chi tiền ra trả tiền phòng và bữa cơm hồi hôm hết mười bốn lượng.
Hai thầy trò đi tới khúc vắng không có ai, Võ Mặc mới hỏi Nhan Xuân Mẫn rằng: "Tướng công xem Kim tướng công là người thế nào?". Xuân Mẫn đáp: "Thật là một người học trò, tính tình rất tốt “.
- Sao tướng công dám chắc, tướng công ít ra khỏi nhà nên không thấy cái thói lường gạt của chúng. Nào là bợ đỡ được ăn chực, nào là quyến dụ giật tiền, nhiều cách kỳ quái lắm. Nay tướng công gọi Kim khách là người tốt, e sau này còn bị gạt nữa. Theo ý ngu của tôi thời người ấy là một kẻ ăn rong ở lạc mà thôi.
- Hừ! Không được nói bậy như vậy, mày còn nhỏ sao ăn nói vô độ vô lượng quá, người thế nào mà mày gọi là người ở chạ à? Theo mắt tao xem thời thật là một người hào kiệt phi thường. Mà nếu thật là người chạ thời tiêu hết từng ấy tiền hại gì, thôi mày đừng nói tới việc đó nữa”. Võ Mặc nghe nói tức mình lắm song cố làm thinh, đi tới một cái quán kia mua đồ ăn sơ sịa rồi đi nữa. Tới tối mới tới trấn Hưng Long, vào mướn phòng ở trọ. Hai thầy trò ngồi vừa ấm chiếu, thấy người hầu chạy tới hỏi rằng: "Ngài có phải là Nhan tướng công hay không? “. Võ Mặc đáp: "Phải, sao mi lại biết?". Tiểu nhi đáp: "Ngoài cửa có một người họ Kim nói đi kiếm ngài". Nhan Xuân Mẫn nghe nói mừng lắm: "Xin mời vào, mau mời vào". Võ Mặc nói thầm rằng: "Người ấy đáng ghét quá, hôm qua đã thế, nay lại còn mang mặt theo nữa, nếu ta không làm như vậy... như vậy... thời không được". Nói rồi chạy ra rước Kim Sinh vào. Nhan sinh thấy mặt cả mừng nắm tay chào hỏi, hai người phân ngôi chủ khách vừa xong. Võ Mặc nói: "Tướng công tôi chưa ăn cơm, mà Kim tướng công có lẽ cũng chưa ăn, sao không ăn chung cho vui". Nói rồi kêu người hầu lên. Người hầu vừa bưng trà Hương Phiến tới, Võ Mặc hỏi: "Tiệm mi có những thức ăn gì?". Tiểu nhi đáp rằng: "Đủ thứ, không thiếu món gì, bữa ăn thượng hạng tám lượng, bậc trung cũng sáu lượng, bậc hạ... ". Mới nói tới đó, Võ Mặc liền nói: "Ai thèm ăn bậc hạ, dùng bậc thượng tám lượng một bữa ăn, mà đồ ăn có món gì ngon không? Ta muốn ăn cá lý ngư, mà cá ấy phải nặng hơn một cân mới phải, lại đuôi đỏ màu yên chỉ mới thật cá tươi, mi đem lên cho ta xem. À mà có rượu ngon hay không, phải được Nữ Trinh Thần Thiệu ngâm cách mười năm mới ngon, mi đem lên cho ta xem, rượu ấy mùi gắt nước đỏ, rót ra chén màu như hổ phách mới tốt, không tốt không trả tiền".

Võ Mặc nói với người hầu, lặp lại lời của Kim Sinh nói hôm qua không sót một từ.
Một lát người hầu đem cá lên, Võ Mặc xem xong cũng nói: "Được, tốt lắm, vậy mi dùng vật gì ăn với vật này, phải có tim thượng tim là chót măng tươi, thật non ăn mới ngon". Người hầu xuống một lát lại đem rượu lên, Võ Mặc rót một chén đưa cho Kim Sinh rồi cũng rót một chén đưa cho Xuân Mẫn. Võ Mặc cố ý lặp lại những lời nói và những cử chỉ của Kim Sinh trong bữa ăn hôm qua để chọc chơi cho bõ ghét, và cho y biết mà trả tiền thay cho mình. Nếu có điều gì Kim Sinh làm không giống hôm qua, thời nó lại nhắc nhở. “
Khi ăn uống xong rồi nó lại giục cho Kim Sinh đi ngủ. Sáng Kim Sinh thức dậy vừa cựa mình thời nó ngâm trước bài thơ: "Cơn mộng kê vàng ai tỉnh trước, Bình sinh ta chẳng rõ hay sao? Thảo đường vừa tỉnh giấc xuân dậy. Dòm trước song thời nhật đã cao ". Ngâm xong cũng lấy sổ xem, cũng cho người hầu thêm tiền. Võ Mặc cố ý chọc cho Kim Sinh thẹn mà trả tiền thế mà sau này không dám tới ăn chực nữa. Ai dè Kim Sinh cũng không trả, kiếu từ đi trước. Võ Mặc tức mình nghĩ rằng: "Bữa trước mình bị nó lừa, nay cố ý lừa lại, ai dè lại bị lừa nữa, tức chết “. Đương suy nghĩ chợt nghe Xuân Mẫn kêu.
Thật là:
Tớ giận mắc lừa, mong trả đũa,
Khách khôn lại gạt mắc mưu thêm.

Nhan Xuân Mẫn thấy Kim Sinh đi rồi, liền kêu Võ Mặc đưa tiền trả tiền phòng và bữa cơm. Võ Mặc nói: "Bây giờ có tiền đâu đủ mà trả. Lúc ra khỏi nhà chỉ có hai mươi tám lượng ăn hẩm hút hai bữa cơm sáng hết một lượng mấy, chiều hôm qua hết mười bốn lượng, bữa nay tính mười sáu lượng mấy bữa. Cộng là ba mươi hai lượng tính ra thiếu bốn lượng, lấy gì mà trả”. Xuân Mẫn đáp: "Thời coi áo quần đồ đạc món nào đáng giá đem đi cầm bán trả cho người ta, còn dư bao nhiêu làm chút ít lộ phí”. Võ Mặc nói: "Đi ra khỏi nhà mới hai bữa đã bán đồ, mong gì đi cho tới kinh". Xuân Mẫn rầy lắm, Võ Mặc mới chịu đi bán. Đi một lát trở lại bán cả thảy được tám lượng, thầy trò tính trả tiền cho nhà trọ xong, còn dư bốn lượng bỏ túi ra đi. Võ Mặc đi một đỗi cười lạt rằng: "Sướng lắm, gói đồ bây giờ nhẹ, quẩy ít mỏi hơn hồi mới ra đi, phải nhẹ một chút nữa càng sướng “. Nhan Xuân Mẫn nói: "Thôi mà, chuyện qua rồi còn nhắc làm chi, đêm nay tự ý mi muốn ăn ngủ chỗ nào ta chẳng cãi nữa". Võ Mặc nói: "Nghĩ như Kim khách thật là người cũng lạ, nếu là người ăn chực, sao đồ ăn đầy mâm, không ăn hết bao nhiêu, rượu đầy bình uống cũng không hết mấy, chỉ có đòi đồ cho quý, xài tiền cho nhiều, cố ý như muốn trát thầy trò ta cho bõ ghét. Mà cũng kỳ, mình với Kim khách có thù oán gì hay quen biết gì mà làm như vậy, ý cậu nghĩ sao?". Nhan Xuân Mẫn trả lời rằng: "Theo ý nghĩa và mắt ta xem thì Kim khách là một người nho lưu, có vẻ như phóng khí hình hài, nên ăn mặc tồi tàn như vậy “.

Hồi Thứ Ba Mươi Ba

Nhan sinh rốt cuộc, vui gặp anh hùng.
Liễu lão xem thơ, lòng chê hàn sĩ.

Hai thầy trò vừa đi vừa bàn bạc, trưa ghé quán ăn sơ sài ít chén cơm rồi lại đi. Trời tối, vừa đi tới một nhà trọ. Võ Mặc nói; "Bây giờ thầy trò ta chỉ mướn một phòng hẹp thật tối, ăn bữa cơm thật hèn, chịu đỡ đêm nay, thời chỉ tốn vài tiền là đủ”. Nhan sinh nói: "Tự ý tính sao cũng được". Thầy trò mướn phòng ở vừa xong, thấy hầu chạy vào nói: "Có Kim tướng công xin ra mắt Nhan tướng công". Võ Mặc nói: "Xin thỉnh vào, chúng ta ở phòng hẹp nhỏ, nhắm không có món gì mắc giá, chắc ông ta không khuấy được nữa”. Nói dứt lời đã thấy Kim Mậu Thúc vào tới nói với Nhan sinh rằng: "Chúng ta thật là có duyên tri ngộ nên gặp nhau”. Nhan sinh đáp: "Phải, vậy mới thật là nên bạn nên bè vậy”. Kim Sinh bèn nói với Nhan Xuân Mẫn rằng: "Thôi thời chúng ta nên cùng nhau thề nguyền kết làm bạn với nhau có được hay không?". Võ Mặc nói: "Kim tướng công muốn thiết lễ thề nguyền với cậu tôi, song trong tiệm này không có vật chi xứng đáng, vậy xin để ngày mai sẽ hành lễ cũng chẳng muộn “.
Kim Sinh nói: "Chớ ngại điều ấy, gần đây có tiệm Thái Hòa, buôn bán đủ các thứ thực phẩm, lo gì không có lễ vật". Võ Mặc nghe nói đã có ý lo, song mím môi ráng chịu. Bây giờ Kim Sinh không sai Võ Mặc lại sai người nhà trọ đi gọi người ở của tiệm Thái Hòa qua cho mình hỏi. Người tiệm Thái Hòa tới, Kim Sinh sai sắm sửa đầu heo, nhang, đèn, rượu đủ cả đồ tế lễ, và bữa ăn thượng hạng, cá lý ngư tươi, rượu Nữ Trinh Thần Thiệu, các thức ăn y như bữa hôm qua. Võ Mặc nghe nói mà nhăn mặt, sợ lại một chuyến nữa chắc chết đói chết lạnh nếu không cũng đến ở đợ, nhưng ráng sức nhịn, chỉ thấy Nhan sinh và Kim Sinh cười cười nói nói như thường. Chẳng bao lâu lễ vật bày đủ, hai người đứng vào thề nguyền, Nhan sinh lớn hơn Kim Sinh hai tuổi làm anh. Lễ xong hai người ngồi ăn uống. Ăn xong cùng bảo Võ Mặc ăn như thường. Chuyến này Võ Mặc chẳng những ăn một mình mà lại mời người hầu phòng ăn, có thiếu thời cứ đi lấy đồ ăn thêm, không thèm hà tiện nữa. Ăn uống xong dọn dẹp đi ngủ. Sáng Nhan sinh thức dậy trước, Võ Mặc hỏi: "Sao tướng công không hỏi quê quán nghề nghiệp của Kim khách rồi sẽ kết minh, nếu rủi gặp kẻ bất lương thời thanh danh còn gì?". Nhan sinh nói rằng: "Sao mày lo quấy, nói nhiều điều trái ý tao, từ nay không được như vậy nữa". Câu chuyện vừa dứt, Kim sinh thức dậy kêu tiểu nhị đem sổ tính tiền, thời thấy hết mười tám lượng ba tiền, Kim Sinh cũng hứa cho người hầu phòng hai tiền như lệ cũ. Xem sổ rồi quay lại nói với Nhan sinh rằng: "Thưa nhân huynh?... " Võ Mặc tưởng Kim Sinh kiếu từ nên mặt dớn dác, ngực đánh phập phình. Té ra không phải, Kim Sinh nói với Nhan sinh rằng: "Nhân huynh tính lên kinh đầu thân thế nào, e lòng người lạnh nhạt thời sao?". Nhan sinh đáp: "Tiện huynh cũng có nghĩ như thế, vì mấy năm nay cô dượng tôi bặt tin đi lại, nhưng thân mẫu dạy như vậy, biết cãi làm sao?". Kim Sinh nói: "Thế thời phải lo tính mới được". Võ Mặc đứng nghe câu chuyện cười thầm rằng: "Thôi mà, ăn rồi thời đi, cần nói lôi thôi gì nữa". Hai người đương trò chuyện, bỗng thấy một người đẩy cửa bước vào tới trước mặt Kim Sinh xá mà thưa rằng: "Lão gia tôi e ngài đi đường thiếu tiền xài nên sai đem thêm bốn trăm lượng". Kim Sinh nói: "Ta không cần nhiều như vậy, chỉ lấy hai trăm lượng mà thôi, còn bao nhiêu đem về và thưa lại rằng ta rất cảm tạ lão gia mi”. Người nọ nghe nói liền móc ra bốn gói bạc để lên bàn. Kim Sinh lật đật xé ra lấy hai nén cho người nọ làm tiền trà nước. Người nọ vừa từ tạ ra đi, Kim Sinh kêu vào nói rằng: "Mi cưỡi ngựa lại đây phải không? Ta còn cậy mi một chút nữa". Nói rồi hỏi Nhan sinh rằng: "Cái giấy cầm đồ ở Hưng Long trấn đâu?". Võ Mặc lật đật đưa lên, Kim Sinh sai người nọ đi chuộc.

Người nọ đi rồi, Kim Sinh lấy hai đĩnh bạc cho Võ Mặc và nói: "Tiền này cho riêng em dùng bánh trái chơi vì công em cực nhọc mấy hôm nay và em cũng nên biết rằng ta không phải là người quấy người chạ!". Võ Mặc thẹn lắm, cúi đầu làm thinh. Một lát đồ đạc của Nhan Sinh đã được chuộc về, giao cho Võ Mặc gói cất xong xuôi. Sáng ra Kim Sinh trả tiền phòng và lễ vật lúc đêm hết mấy chục lượng, sắm ngựa và y phục thêm cho Nhan sinh cũng mấy chục lượng, còn hơn một trăm lượng tặng cho Nhan sinh. Nhan sinh không nỡ nhận, song thấy Kim Sinh nài nỉ quá cũng phải cầm. Bấy giờ Kim Sinh mới từ giã ra đi, hẹn rằng lúc lên kinh lại gặp nhau nữa.
Kim Sinh đi rồi, thầy trò Nhan sinh cũng sủa soạn ra đi, Võ Mặc cũng mua một con lừa, chủ trước tớ sau, vó ngựa mống lừa, bụi hồng mù mịt. Chẳng bao lâu đã tới huyện Tường Phù, đi qua Song Tinh Kiều hỏi thăm nhà Liễu viên ngoại.
Nguyên chú dượng của Nhan Xuân Mẫn là Liễu Hồng, người khó tính, chuyên nghề làm ruộng, tuy với cha của Xuân Mẫn có tình anh vợ em rể mà không thuận nhau. Song thấy người làm quan huyện thời mê, nên đem con gái mình hứa hôn với Xuân Mẫn. Sau nghe cha Xuân Mẫn thất lộc, có ý ăn năn. Ba năm trước cô của Xuân Mẫn chết, Liễu Hồng cưới vợ khác là họ Phùng, người ấy có mặt hiền lòng dữ, mỗi khi Liễu Hồng nhắc tới việc hứa hôn thời Phụng Thị ngăn cản, vì vậy mà Liễu Hồng đã có ý từ hôn. Phùng Thị có một người cháu tên là Phùng Quân Hoành tuổi xấp xỉ với Kim Thiền tiểu thư, nên có ý muốn đem cháu làm rể, để sau này hưởng trọn gia tài của họ Liễu. Bởi vậy nên Phùng Thị giả bộ thương Kim Thiền lắm, và thường cho Quân Hoành hay lui tới để Viên ngoại thương. Bề ngoài thì Viên ngoại làm ra vui vẻ, nhưng trong lòng lấy làm khó chịu vì Quân Hoành xấu xa và là đứa vô nghề nghiệp, cho nên chưa lộ ý ra.

Hôm ấy Liễu Hồng đương ngồi suy nghĩ về nỗi nhân duyên của con mình, bỗng thấy gia đinh vào thưa cỏ Nhan công tử ở huyện Võ Tấn tới ra mắt, liền hỏi rằng: "Nó tới đây ăn mặc và diện mạo thế nào?". Gia đinh thưa: "Công tử hình dung tuấn tú, cưỡi ngựa mập, mặc y phục rất đẹp, có tiểu đồng theo hầu rất tề chỉnh". Liễu Hồng tưởng Nhan sinh đã phát tài lại rồi, nên cả mừng, vội vã ra cửa, thấy y như lời gia đinh đã nói thời vui vẻ lắm, bước tới đón vào. Nhan sinh lấy lễ dượng cháu đáp lại. Vào nhà hai bên hỏi thăm nhau, gia đinh dâng trà lên cùng uống. Nhân chuyện vãn Nhan sinh nói tới thế nhà mình sa sút, nên không thể đọc sách được, nay gia mẫu dạy tới đây đầu thân chờ sang năm ứng khảo, vừa nói vừa dâng thư lên. Liễu Hồng xem xong trước kia vui vẻ bao nhiêu bây giờ lại buồn bã bấy nhiêu, dạy gia đinh dọn phòng cho thầy trò Nhan Xuân Mẫn nghỉ. Nhan sinh xin ra mắt cô thời Liễu Hồng lại nói dối rằng: "Tiện nội mấy hôm nay không được khỏe trong mình, vậy xin để khi khác".
Nhan sinh thấy quang cảnh như vậy, cũng có ý buồn song biết làm sao bây giờ, đành theo gia đinh ở nơi phòng gần hoa viên mà thôi. Nhan sinh được Liễu Hồng cho ra mắt là nhờ Kim Sinh biết trước tình đời vậy, nên sắm sửa cho ăn mặc lòe loẹt, nếu không chắc là không được vào nhà.

Hồi Thứ Ba Mươi Bốn

Tỏ ý từ hôn, Liễu Hồng bụng xấu,
Sinh tài thi đối, Phùng Sĩ mưu gian.


Liễu Hồng trở vào nhà trong, mặt buồn dàu dàu. Phùng Thị thấy vậy mới hỏi: "Bữa nay có điều chi mà ông không vui như vậy?". Liễu Hồng liền đem việc Nhan sinh tới đầu thân thuật lại. Phùng Thị giả bộ mừng rằng: "Như vậy là càng tốt sao ông lại buồn?". Liễu Hồng hứ một cái mà rằng: "Tốt cái gì, nhà nó bây giờ nghèo, nó chưa thành đạt, lại tới đây ăn ở tới hai thầy trò, hao tổn quá chịu sao nổi. Sang năm nó thi không đậu rồi xin cưới Kim Thiền thời làm sao? Ý tôi muốn lập thế tuyệt hôn rồi đuổi phứt nó về huyện Võ Tấn cho rảnh. Một là mình khỏi hao tốn, hai là con mình khỏi khốn về sau”. Phùng Thị nghe nói mừng rỡ lắm nói tiếp rằng: "Ông tính như vậy được lắm, bây giờ muốn đuổi nó không khó gì, cứ bạc đãi nó và cấm cố nó tại thư trai không đầy mười ngày chắc nó buồn mà về“. Hai vợ chồng ngồi bàn luận trong phòng. Bà vú của Kim Thiền nghe được lật đật chạy vào buồng thêu nói rõ các việc cho Kim Thiền tiểu thư nghe và bảo rằng: "Như vậy tiểu thư phải tính thế nào mới được?”. Kim Thiền nói: "Bây giờ mẹ ruột tôi không còn, biết tính với ai đây?". Bà vú nói: "Tôi nghe Viên ngoại bàn với phu nhân rằng lối mười bữa nữa sẽ đuổi Nhan công tử về. Vậy chẳng cứ tiểu thư với Nhan công tử là vợ chồng hay không, cứ lấy tình anh em mà đãi nhau thời trong năm ngày hoặc bảy ngày tiểu thư viết một bức thư hẹn với Nhan công tử tối lại cùng nhau hội ngộ, rồi đem việc ấy thuật lại cho công tử nghe. Và tiểu thư đem tiền bạc để dành dụm bao lâu giúp cho công tử đi kiếm chỗ ở học hành, sang năm may được tên đề bảng hổ sẽ tay đỡ đuốc hoa, chừng đó Viên ngoại không có lẽ gì từ chối. Tiểu thư nên tính như vậy mới xong". Kim Thiền nói: "Không... việc ấy khó quá". Bà vú nói: "Nếu sợ khó, còn biết tính làm sao nữa!".
Bà vú và con Tú Hồng hết sức khuyên dỗ, rồi tiểu thư cũng phải chịu.
Lại nói tới Phùng Quân Hoành từ lúc nghe cô là Phùng Thị tính gả Kim Thiền cho mình, khoái chí lắm, nên thường hay lui tới, hễ gặp Viên ngoại thời cung cung kính kính, khi thì khoe tiền khoe của, lúc lại ra bộ văn chương. Ngày kia vừa tới cửa, thấy có một con ngựa bạch nhốt trong tàu, bèn hỏi gia đinh, mới biết Nhan công tử ở huyện Võ Tấn đã tới, lòng buồn rầu, đi thẳng vào trong thấy Liễu Hồng cũng đương cau màu chống tay trên ghế, bụng nghĩ rằng: "Nhan sinh có lẽ cùng khổ xấu xa lắm, nên Viên ngoại sinh buồn, vậy ta cũng nên vào xem thế nào". Nghĩ rồi tỏ ý với Liễu Hồng rằng muốn vào ra mắt Nhan sinh, Liễu viên ngoại ưng thuận. Cả hai người dắt tay vào thư trai. Nhan sinh bước ra tiếp rước. Quân Hoành thấy Nhan sinh hình dung đẹp đẽ, ăn mặc sang trọng, nói năng lanh lợi, tự mình rất hổ, không thốt ra được một câu gì. Liễu Hồng thấy vậy nghĩ thầm rằng: "Nhan sinh thật người học giỏi, tướng mạo thật tốt, song ngại nỗi nhà nghèo. Nếu không, thật xứng với Kim Thiền biết chừng nào". Nghĩ rồi nhìn lại Quân Hoành, thấy bộ tịch và cử chỉ của y mà phát buồn, lật đật kiếu ra, để Quân Hoành ngồi lại.

Liễu Hồng ra rồi, Quân Hoành mới rón rén ngồi xuống giây lâu rồi cũng ra về. Về nhà, đứng trước tấm gương rọi hình nhắm vóc rồi than rằng: "Quân Hoành ôi! Mi cũng người, người ta cũng người, sao mà mi thế này mà người ta thế kia, mi thấy người không thốt ra được một câu chữ gì. Thật hổ nhục!". Đêm ấy Quân Hoành thao thức tức tối ngủ không êm. Sáng bữa sau đánh liều giả bộ dạn dĩ, ăn cơm sớm, rồi đi vào thư phòng ra mắt Nhan Xuân Mẫn. Hai bên phân ngôi chủ khách xong mới chuyện trò. Xuân Mẫn hỏi: "Phùng huynh ở nhà học những gì?". Quân Hoành đáp: "Ở nhà tôi có nuôi thầy, ông dạy thơ gì mà cứ năm chữ làm một câu, bốn câu làm một bài, lại còn vận còn vẹo gì nữa, ban đầu thật khó, sau rồi cũng quen. Có ngày nọ thầy bảo tôi làm thơ "Bầy ngỗng”, tôi chỉ làm có nửa chừng thôi". Xuân Mẫn hỏi: "Có nhớ hay không, xin đọc cho tôi nghe?". Quân Hoành đáp: "Nhớ lắm chứ, thơ như vầy: “Xa xa một bầy ngỗng. Thấy người lội xuống sông". Xuân Mẫn nói: "Còn hai câu nữa, xin đọc luôn đi". Quân Hoành đáp: "Tôi làm có nửa chừng thì thôi, làm sao có đủ bài". Xuân Mẫn nói: "Xin lỗi Phùng huynh, để tôi tiếp theo chơi". Quân Hoành đáp: "Được, vậy càng tốt lắm, nối đi”. Xuân Mẫn đọc: "Lông trắng chen nước biếc, Sóng xanh vỗ cẳng hồng". Quân Hoành khen rằng: "Hay lắm, hay lắm! À, mà có một lúc khác ông ấy thấy trong vườn tôi có cây bòn bon, ông ấy cũng bảo tôi làm thơ, tôi cũng làm có nửa bài, để tôi đọc nghe thử: "Cây bòn bòn lớn a. Có hai nhánh sà sà! Được không?". Xuân mẫn đáp: "Tôi cũng xin nối theo cho đủ bài, còn hay hay dở tôi đâu dám chê Phùng Huynh. Tôi xin nối: "Trái vàng chưa được đậu. Hoa ngọc đã đơm ra".
Quân Hoành thấy thơ mình ăn Xuân Mẫn không nổi, nên không nói nữa, lại nói qua đối, rằng: "Tôi ưa làm đối lắm. Nhan huynh ra thử một câu cho tôi đối xem sao?". Xuân Mẫn đáp rằng: "Vậy càng tốt, nhân nay là ngày trùng dương, gió thốc cây reo, xin cứ ấy ra đối. Đối rằng: "Cửu nhật trùng dương phong lạc diệp”.
Quân Hoành ngồi nghĩ trót ba giờ đồng hồ mới đối: "Bát ngoại trung thu nguyệt chiếu đài". Đối rồi liếc thấy Nhan sinh cầm cái quạt có đề chữ, bèn mượn xem, xem rồi khen lắm, lại đưa cây quạt mình cầm trong tay ra nói với Nhan sinh rằng: "Cây quạt của tôi đây rất tốt, song chưa có đề thi, vậy cảm phiền Nhan huynh vui tay giúp cho ít chữ làm duyên". Nhan sinh đáp: "Quạt này chẳng phải tôi đề, ấy là của bằng hữu, chẳng tin coi tên đề thời biết. Chữ tôi xấu lắm, e làm hư quạt báu của Phùng huynh chăng!". Quân Hoành nói: "Nhan huynh đừng khiêm nhường quá, thế nào cũng xin giúp tôi. Bây giờ tôi xin để quạt này lại, và mượn quạt của Nhan huynh về, bao giờ đề xong sẽ đổi lại". Nói rồi cáo từ ra về. Nhan sinh bất đắc dĩ phải chịu, lấy quạt cắm vào ống viết.
Quân Hoành về nhà nằm nghĩ tới Nhan Xuân Mẫn nói một mình rằng: "Gã ấy thật kỳ tài, nối thơ ta luôn hai bài rất hay mà không phải nhọc ý suy nghĩ, hễ mở miệng thời nên thơ, nếu y ở đây, Kim Thiền còn mong gì lọt tới tay ta. Vậy ta phải lập mưu hại nó mới xong".
Ấy là:
Vì sắc ái, quyết lòng hại chúng,
Lập mưu cao, ngậm máu phun người.

HOMECHAT
1 | 1 | 156
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com