watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
06:49:1228/09/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Chung Vô Diệm - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Chung Vô Diệm
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 26

 

Hồi Thứ Hai Mươi Tám

Cao Khôi bày tiệc mừng giai tế,
Tôn Tháo đưa lễ rước Tân nhơn

Nói về Kim Định làm phép hô phong, quân yên vỡ chạy tứ tán hết, rồi dắt Tôn Long về trại. Khi Kim Định về tới nơi, Cao Khôi và Thần Võ mừng rỡ vô cùng, liền truyền quân nhắc ghế cho Tiểu thơ ngồi gần một bên. Kế đó quân lâu la dẫn Tôn Long đem vô trước án. Quân sư Vương Văn bèn chỉ mặt Tôn Long mà nói rắng:
- Thằng này bữa trước nó bắt Đại đại vương, hôm nay Tiểu thơ bắt đặng nó đây thiệt là may lắm!
Cao Khôi nghe nói lại mừng thêm nữa, rồi khiến quân bày tiệc hạ công, đặng ăn mừng Tiểu thơ thắng trân. Tiệc rượu xong rồi , Cao Kim Định lui vào chốn hậu cung ra mắt mẫu thân, đặng tỏ bày tâm sự. Lão phu nhơn thấy con về rất mừng rỡ! Bèn hỏi rằng:
- Ngày nay con ra trận thắng bại thể nào !
Kim Định quỳ xuống thưa rằng :
- Trăm lạy mẫu thân, con xin tỏ thiệt, năm trước, con mới hạ san, thầy con có dặn: Năm nay, tháng này, có Tôn Long đi ngang qua đây, người ấy là lương duyên của con, tới nay thiệt quả. Con mới xuất trận, đã bắt đặng chàng rồi, xin Mẫu thân tha tội. Xin mẫu thân làm chủ tướng giùm việc ấy cho con luôn thể.
Lão phu nhơn nghe nói liền hỏi rằng:
- Tôn Long bây giờ hiện ở đâu? Để mẹ đi xem tướng mạo nó coi ra thể nào đã.
Kim Định thưa:
- Tôn Long chẳng phải tay tầm thường, vốn con dòng nhà vương tướng, văn hay tam lược , võ đủ lục thao, nếu hôm nay ép gã thành thân, chắc là người chẳng phục. Vậy bây giờ phải sai ai xuống dinh Phò mã, nói sự nhân duyên, nếu như Phò mã đã nhận lời, thì phải sai người lên hôn sinh, chừng ấy phụ huynh tôi một lòng qui thuận mà khiến công lập nghiệp với triều đình, bằng mà dưới không thuận tình, thì khi ấy hãy cầm Tôn Long lại. Vậy thôi, Mẫu thân hãy đợi con ngày mai xuất chiến nữa, bắt đặng tướng khác rồi sẽ thi kế mới xong.
Cao phu nhơn khen phải, liền bước ra trước Tụ Nghĩa đường, phân trần mọi sự. Cao Khôi thấy vợ mình đến, thì lật đật tiếp rước mời ngồi, Cao phu nhơn bèn thưa răéng:
- Nay nữ nhi xuất trận, nó có nói bắt đặng Tôn Long, nó lại vào thưa thiệt với mụ rằng: năm trước nó hạ san, thầy nó có dặn như gặp Tôn Long qua chốn này, thì thằng ấy là lương duyên của nó. Tôi nghĩ lại: lời thầy nó đã tỏ bầy mạng trời ắt chẳng sai, duyên nợ khéo thày lay, giống như ai xuôi khiến, xin lão gia xét lại, kẻo mang lỗi với trời.
Cao Khôi nghe Phu nhơn phân tỏ việc thiên cơ thì đã mừng, liền bước xuống, mở trói cho Tôn Long rồi truyền lịnh dọn tiệc đãi đằng rể mới, lại khiến cho con mình là Thần Võ, bồi yến với Tôn Long. Khi mãn tiệc Cao Khôi lui vào hậu trại, nói với phu nhơn rằng :
- Lời thầy nó có dặn như vậy, thì ngày nay cho hai trẻ nó động phòng huê chúc, thành thân đi cho rồi.
Phu nhơn đáp:
- Việc ấy xin ông để chậm chậm dọ coi đã, chớ thằng Tôn Long, nó là con cháu vương hầu, nếu chúng ta làm điều quấy , chi cho khỏi quan quân chê cười. Vậy thôi bây giờ phải cho người xuống nói lại với Tôn Tháo hay, như người có bằng lòng làm vậy, thì phải thả con chúng ta ra, rồi sai người đưa người đưa sính lễ tới đây mới đặng.
Cao Khôi khen phải, bèn ra Tư Nghĩa Đường, đòi hai ông Quân sư Vương Văn và Châu Chi đến, khiến làm thông mai, xuống dinh Yên tỏ bày việc đôi bạn ấy trược Hai tướng vâng lịnh lên ngựa thẳng xuống núi chạy mù.
Lúc này vợ chồng Phò mã còn đương bàn luận việc quân tình, bỗng thấy quân kỳ bài vào báo rằng:
- Công tử đã bị giặc bắt rồi, nên tôi phải vào cho Nguyên sóai rõ.
Vợ chồng Phò mã nghe báo sững sờ, bèn cho đòi quan lược trận vào mà hỏi nguyên do. Quan lược trận thưa rằng:
- Khi Công tử ra khiêu chiến, thì có một viên Nữ tướng lịch sự vô song, ra cầm binh đánh với Công tử, đánh hơn bốn năm trăm hiệp, mà cũng cầm đồng hoài, rồi đó không biết Nữ tướng làm phép chi, thình lình bắt Công tử trói lại. Lúc ấy tôi thấy hai người nói chuyện gì nho nhỏ, tôi không đặng rõ điều chi, rồi lại thả Công tử ra, làm như vậy đến ba lần, lần chót hết, anh em chúng tôi vừa muốn ra tay đến giựt Công tử đem về trại, chẳng dè Nữ tướng nói chi lâm dâm trong miệng, kế thấy gió ở phía Đông Bắc thổi tới ào ào, đá bay cây ngã, ngó chẳng thấy đặng nhau. Bởi vậy cho nên đạo binh nầy đều vỡ tan chạy tản lạc hết. Kế thấy tan trận giông thì không thấy Công tử, mà Nữ tướng ấy cũng đi đâu mất nữa.
Công chúa nghe rõ thì hiểu rồi bèn nói với Phò mã rằng:
- Chuyện này lộng giả thành chân, tưởng là sai con đi đánh kiếm thêm một mớ lương thảo, phòng chi dụng cho bá quan, không dè ở chỗ sơn lâm như vầy, lại có người lương đống. Vậy bây giờ phải cho đòi gã Cao Nguyên Võ ra đây hỏi thử coi nữ tướng đó là con ai mà có tài phép dường ấy.
Phò mã khen phải, liền truyền lịnh cho quân dẫn Cao Nguyên Võ ra thết đãi rượu trà tươm tất. Công chúa khi ấy nói rằng :
- Cao tướng quân ôi! Ta xem diện mạo của tướng quân, không phải là người tầm bậy, cớ sao lại thất thân nơi chốn thảo dã làm chi? Thôi tướng quân hãy lui hàng cùng Phò mã, báo quốc phục thù. Đã đành câu: Tử ấm thê phong, lại khỏi tiếng nghịch thần tặc đảng.
Nguyên Võ bẩm :
- Cũng vì đời ly loạn, nên cha con tôi mới chiếm cứ núi nầy, quyền một thời mà nương náu tấm thân, may gặp hội phong vân cho phỉ chí. Nay Công chúa có lòng yêu vị, chúng tôi cũng đành dạ phục tòng.
Công chúa thấy Nguyên Võ chịu phục thì cả mừng, bèn hỏi nữa rằng :
- Chẳng hay ở trong sơn trại có một người nữ tướng nào chừng mười sáu, mười bảy mà pháp lực cao cường, tinh thông thao lược, người đó với tướng quân có bà con xa gần chi chăng?
Nguyên Võ nghe hỏi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thưa rằng:
- Trong sơn trại tôi, chẳng có ai là Nữ tướng hết, duy có một em gái tôi, tên Kim Định. Nó thiệt là : Môn hạ Cửu Thiên, mới từ sư ly động năm xưa, thầy nó có dặn nó: về sơn trại đợi chờ ắt có trượng phu đến kết nghĩa. Nó học thiệt giỏi, những là: bá ban võ nghệ, với bửu bối tiên gia, linh nghiệm như Hồng cẩm sách, Khổn tiên thằng, lại đủ các môn độn pháp nữa.
Hai vợ chồng Phò mã nghe nói chết điếng trong lòng, không biết lấy chi thâu phục cho đặng Cao Kim Định. Vợ chồng còn đương ngồi thương nghị, xảy có quân kỳ bài vào báo rằng:
- Có hai người đại tướng ở trên Nhĩ long san trại xuống đến xin cầu ra mắt Nguyên sóai có chuyện cơ mật.
Tôn Nguyên sóai truyền lịnh cho mời vào. Vương Văn và Châu Chi vào tới viên môn làm lễ ra mắt xong rồi. Tôn Nguyên sóai mời ngồi và hỏi rằng :
- Chẳng hay hai tướng xuống đây có việc chi cơ mật chăng?
Vương Văn bẩm rằng :
- Hai tôi vâng lịnh Chủ trại mấy lời sai khiến, xin Nguyên sóai thứ tha. Vốn tiểu thơ con gái Chủ trại hôm qua, xuất trận bắt đặng Tiên phong Công Tử, Chủ trại tôi thấy Công tử thiếu niên anh dõng, lại có mấy lời sư phụ dặn dò. Bởi cớ ấy cho nên Chủ trại tôi muốn kết nghĩa sui gia, cho hai trẻ được vầy duyên cầm sắt.
Công chúa nghe rõ bèn nói rằng:
- Cảm đội ơn hai tướng có lòng xuống tới thông mai, chớ tôi cũng ngỡ là con tôi cùng tiểu thơ sớm đã thành loan phụng rồi.
Châu Chi thưa :
- Con gái nhà ai thì tôi không dám nói, chớ con gái Chủ trại tôi chẳng phải con gái hèn, đã là môn đệ của Cửu Thiên lại sanh nhằm chỗ nhà lễ nghĩa nữa, chẳng phải như đồ trên nguyệt dưới hoa, đâu có thói xuyết tường tỏa huyệt. Một lời đã quả quyết, có sính lễ mới cho xong.
Công chúa nghe nói cả mừng! Liền truyền lịnh thả mười hai vị Thái tuế ra, rồi dạy dọn tiệc đãi đằng rất hậu. Khi tiệc rượu xong rồi, Công chúa truyền cho quân lấy ra một trăm lượng vàng và một ngàn cây gấm và khiến bốn vị Tổng Trấn đi với Vương Văn và Châu Chi lên nạp lễ sính trước, còn Phò mã và Công chúa cũng dấn chư tướng theo sau đi rước dâu. Khi bốn viên Tổng trấn và hai ông thông mai lên tới sơn trại, quân lâu la vào báo cho Cao Khôi hay. Cao Khôi cả mừng! Khiến dọn dẹp Tụ nghĩa đường mà nghinh tiếp. Kế đó tin vợ chồng Công chúa cũng tới nữa, hai vợ chồng Cao Khôi ra khỏi thính đường quỳ rahai bên mà làm lễ mừng Phò mã, vợ chồng Công chúa lật đật xuống ngựa đáp lễ lại, rồi sui gia đồng dẫn vào Tụ nghĩa đườngphân ngôi chủ khách mà ngồi.
Kế đó yến tiệc tân hôn, đờn ca nhịp trỗi, vui rất nên vui. Vừa khi mãn tiệc, thì trời đã hoàng hôn, đêm ấy kết bông thắt tuội, đốt pháo treo đèn, hai vợ chồng Tôn Long kết tóc giao thề nguyện cùng trời đất rồi dẫn vào dinh lạy tạ hai vợ chồng Phò mã và hai vợ chồng Cao Khôi. Công chúa khi ấy xem thấy Kim Định, ngư trầm, nhạn lạc, bế nguyệt tu hoa, sánh với Tôn Long chẳng khác chi tiên đồng ngọc nữ, xứng rất xứng! Công chúa mừng rỡ khôn cùng, kế đêm đã sang canh, hai vợ chồng Tôn Long dẫn nhau vào phòng an giấc. Còn vợ chồng Phò mã nghỉ ngơi tại sơn trại đến ba ngày, rồi viết bảng văn treo trước sơn trại, rao khắp cho bọn lâu la hay :
-" Nếu ai muốn tình nguyện đi theo, thì biên tên vào sổ, bằng ai chẳng muốn đi, thì ban thưởng cho tiền bạc, đem về lo việc làm ăn".
Khi ấy đâu đó sắp đặt sau trước xong xuôi, Phò mã truyền cho xe giá rước hết gia quyến Cao Khôi, còn Kim Định thì theo hầu hạ Công chúa và quản lý việc binh. Nguyên Võ, Thần võ và mười hai vị Thái tuế, thì nhập vào tiền bộ tiên phong với Tôn Long, Tôn Hổ. Nội ngày ấy sắp đặt xong rồi. Phò mã truyền lịnh phát ba tiếng pháo nhổ trại dẫn nhau xuống núi nhắm Sơn Đông chỉ dặm.

Hồi Thứ Hai Mươi Chín

Ải Đức hung hai nước giao phong,
Trúng Kim phiêu sáu tướng bị thác

Đạo binh Yên lúc này ngày đi đêm nghỉ, đi gần nửa tháng trời mới tới ải giáp giới nước Tề. Tôn Nguyên sóai truyền lịnh, cách thành bốn mươi dặm hạ trại, Đóng binh làm năm khoản, rồi cho nghỉ binh ba ngày, mới toan tính sự giao chiến. Qua ngày thứ tư, Tôn Phò mã truyền lịnh gióng trống nhóm chư tướng lại mà thương nghị. Phò mã khi ấy nói:
- Trận này là trận đầu, nếu sai các tướng đi, thì e bất tiện, vậy để bổn sóai lâm trận trước, coi thế giặc thế nào đã.
Công chúa khen phải. Phò mã liền nai nịt xong rồi, cầm cương lên ngựa thống lánh tam quân, phát pháo, kéo binh tới thành khiêu chiến.
Nói về tướng giữ ải Đức hưng quan, tên là Trang Bạo, thình lình nghe tiếng pháo chẳng biết việc gì, kế có quân kỳ bài vào báo:
- Nay có Phò mã và Công chúa Yên thống lãnh năm mươi quân binh mã, cách lũy bốn mươi dặm an dinh, bây giờ có một tướng đã tới dưới thành khiêu chiến xin sóai gia định đọat.
Trang Bạo nghe báo cả kinh, liền hội tề chư tướng lại thương nghị. Lúc ấy có năm người con của Trang Bạo tên là Trang Quế, Trang Xuân, Trang Thực, Trang Bá và Trang Tòng, lại có tam viên phó tướng nữa, Trang Bạo khi ấy bèn hỏi rằng:
- Có ai dám ra đối thủ với tướng Yên không?
Phó tướng là Hứa Long ra lãnh mạng, phát pháo mở cửa thành; kéo binh xông đến trước trận, mình mặc khôi đồng giáp đồng, miệng to mày lớn cưỡi ngựa vàng, tay cầm cây đại đao. Phò mã bèn hỏi:
- Tướng kia tên họ là gì?
Hứa Long đáp:
- Ta là Đại Tề Trạng Nguyên sóai, huy hạ phó tướng, tên là Hứa Long, còn nhà ngươi tên họ là chi, xin nói cho ta biết.
Phò mã cũng xưng tên mình rồi, hai đạo binh liền giáp chiến, đánh hơn năm mươi hiệp. Hứa Long thế địch không lại nên bị Tôn Tháo đâm trúng một thương nhằm vế bên trái té nhào xuống ngựa. Quân Yên chạy tới chém lấy thủ cấp, quân Tề vỡ chạy. Tôn Tháo đắc thắng quầy ngựa về dinh. Công chúa và chư tướng đều ra tiếp rước vào đại diện, rồi truyền lịnh đem bêu đầu Hứa Long trước cửa trại mà lấy oai với giặc. Bên này quân Tề thua chạy vỡ tán về báo cho Trang Bạo hay sự Hứa Long đã tử trận. Trang Nguyên sóai cả kinh, kế đó xảy có phó tướng là Lưu Nguyên ra thưa rằng:
- Mạt tướng xin đi báo cừu cho Hứa Long.
Trang Bạo y lời, Lưu Nguyên liền nai nịt cầm đao lên ngựa, dẫn theo ba ngàn nhân mã, phát pháo, mở cửa ải xông ra, lướt tới trước Yên dinh kêu tên Tôn Tháo mà sỉ mạ, quân kỳ bài Yên vào thông báo lại cho Tôn nguyên sóai và Công chúa hảy Tôn Phò mã liền hỏi:
- Có ai dám ra lập công trận này chăng?
Hỏi vừa dứt lời có hai người con nuôi là Tôn Kỳ và Tôn Cương ứng thinh lãnh mạng. Phò mã nói:
- Nghĩa nhi muốn xuất trận, thì phải đề phòng cho lắm mới đặng.
Hai tướng dạ dạ lui ra, đóai lãnh ba ngàn quân sĩ, đến trước trận tiền, thấy tướng Tề râu đỏ mặt đen, đầu đội mão sư tử, mình mang giáp vải rồng, tay cầm đại quân đao, còn Lưu Nguyên thấy hai tướng Yên, một người hồng khôi, hồng giáp và cưỡi ngựa hồng, một người nữa mặc ngân khôi giáp và cùng cưỡi con ngựa bạch ngân, hai người cũng đều cầm trường thương và xưng tên họ với nhau rồi, liền bài khai đội ngũ, hai bên giáp chiến đánh nhau hơn năm sáu mươi hiệp Lưu Nguyên liệu thế khó nổi chống đương với hai anh em Tôn Kỳ, liền sanh ra một kế, chém bậy rồi quất ngựa chạy dài. Anh em Tôn Kỳ rượt theo, Lưu Nguyên ngó lại thấy hai tướng đuổi gần kề, thì bụng mừng thầm; liền thò tay vào túi lấy ra một phép, kêu là bất ta pháp của một dị nhân cho, miệng niệm chân ngôn, quăng lên trên không và nói lớn tiếng rằng:
- Hai tướng kia, hãy coi bửu bối của ta.
Hai anh em Tôn Kỳ không hiểu là gì, bèn ngó lên trên không, thấy bốn phía chói đỏ sáng lòa, tức thì mười hai cái Kim phiêu ở trên không rớt ngay đầu hai anh em mà đánh nhào xuống ngựa chết hết. Thương ôi! Họ tên hai tướng chưa chép vào công hộ, mà thần hồn đã sớm xuống hùynh tuyền. Kế đó quân Tề ào tới cắt lấy thủ cấp, Lưu Nguyên thừa thắng đuổi giết binh Yên, thẳng tới trước dinh cả kêu Tôn Tháo mà sỉ mạ, quân Yên vào phi báo cho Tôn Tháo hay rằng:
- Anh em Tôn Kỳ đã tử trận và Lưu Nguyên bây giờ đang đứng mắng nhiếc trước trại om Sòm.
Vợ chồng Phò mã nghe báo khóc thương hại cho hai đứa con nuôi! Xong việc ấy, Tôn Phò mã mới hỏi các tướng:
- Có ai dám ra binh bắt thằng Lưu Nguyên mà trả thù cho nghĩa tử của ta chăng?
Nói chưa dứt lời, thì có bốn vị Thái tuế ra xin lãnh mạng, xem lại là Phá thiên thái tuế Lý Kỳ, Cần Long thái tuế Tịnh Võ, Diêm la thái tuế Tương Hùng và Dạ xoa thái tuế Triệu Quyền, bốn tướng xông ra trước trận, kêu Lưu Nguyên mà nói rằng:
- Mau mau xuống ngựa chịu trói và hiến quân hàng đầu, bằng không thì như lửa cháy núi Côn cang chẳng phân vàng đá.
Lưu Nguyên đáp rằng:
- Như chúng bây hơn đặng ta, thì ta sẽ phục tùng, nếu không thì ta phân thay các ngươi thành muôn đoạn.
Nói rồi cầm đao lại chém đùa, bốn vị Thái tuế cũng đưa thương ra ngăn đở đánh nhau một trận. Lưu Nguyên chống ngăn không nổi bèn quày ngựa chạy mù, bốn tướng sải ngựa đuổi theo. Lưu Nguyên cả mừng, thò tay vào túila61y cái Kim phiêu liệng lên, miệng niệm lầm thầm và kêu bốn tướng mà nói rằng:
- Chúng bay sẽ coi bửu bối của ta.
Bốn tướng ngó lên trên không, thấy hồng quang muôn đạo, mười hai cái Kim phiêu chiếu sáng như mặt trời, bốn tướng biết phép Kim phiêu lợi hại, liến quất ngựa chạy nà, Lưu Nguyên nói :
- Chúng bây chạy đường nào cho khỏi?
Nói rồi liền chỉ Kim phiêu mà rằng:
- Bửu bối sao không rớt xuống mà rượt theo?
Kim phiêu tức thì rơi xuống đất, túa ra một lằn hồng quang lớn, rượt theo làm cho bốn tướng phải nhào xuống ngựa, Lưu Nguyên tới cắt lấy thủ cấp, sai quân đem về dinh mình mà báo công.
Còn hai vợ chồng Tôn Tháo Nguyên nhung lúc này ngồi nơi trướng đương thương nghị, bỗng thấy quân kỳ bài vào báo:
- Bốn vị Thái tuế thảy đều bị phép Kim phiêu của Lưu Nguyên đánh chết.
Tôn Tháo và Công chúa nghe báo thở than, khá thương cho bốn tướng, quy hàng mà chưa được phong thưởng của triều đình, nay mạng bỏ bơi sa trường, rất nên thảm thiết ! Nói rồi hai vợ chồng rơi lụy, các tướng cũng động lòng, lại thấy quân kỳ bài vào báo nữa rằng:
- Lưu Nguyên đã tới bên trại mình khiêu chiến nữa.
Công chúa cả giận, vừa muốn nai nịt lên ngựa, ra bắt Lưu Nguyên đem về mà tế sáu vị trận vong. Khi ấy Tôn Long thưa rằng :
- Sá chi yêu thuật, mà mệt dạ mẫu thân, xin cho con ra trận giao phong, quyết sanh cầm tặc tử.
Cao tiểu thơ đứng hầu một bên mẹ, nghe chồng mình xin ra trận, thì cũng tình nguyện đi theo. Nguyên sóai với Công chúa cả mừng, dặn dò cẩn thận, rồi hai vợ chồng Tôn Long dẫn ba ngàn binh mã, phát pháo mở cửa dinh xông ra lướt tới trận, Lưu Nguyên ngó thấy, cười ngất và nói rằng:
- Ta biết Yên đã hết tướng, cho nên mới sai một đứa con nít chanh ranh, và một con đàn bà đồng tới đây nạp mạng.
Tôn Long cả giận nói rằng:
- Bớ Lưu Nguyên, bữa nay ta quyết bắt sống cho đặng mỉ mà trả thù cho sáu tướng.
Nói rồi, hươi thương tới đâm đùa, Lưu Nguyên đuối sức, liến quất ngựa chạy dài, Tôn Long cũng giục ngựa đuổi theo, Cao tiểu thơ kêu Công tử mà nói rằng :
- Bớ phu quân, hãy dừng ngựa lại, để thiếp bắt sống tướng ấy cho.
Nói rồi lấy dây Hồng cẩm sách, liệng theo và kêu Lưu Nguyên biểu coi bửu bối của mình. Khi đó Lưu Nguyên cũng muốn muốn lấy cái Kim phiêu mà liệng ra, bỗng nghe tiếng Nữ tướng kêu, thì ngóai lại thấy muôn đạo kim quang tử khí, như cái nhà, chỉ ngay đầu mình chụp xuống, trói lại vừa người vừa ngựa chặt cứng, quân Yên áp tới bắt dẫn về trại, còn Cao tiểu thơ với Tôn Long thừa thế chém giết quân Tề, chết thôi hằng hà vô số. Trong dinh Yên xem thấy đạo binh mình đại thắng, liền đánh trống thâu quân, hai vợ chồng Tôn Long đốc giải Lưu Nguyên vô ra mắt Tôn Nguyên sóai. Công chúa cả mừng , truyền quân dọn bàn và dẫn Lưu Nguyên ra, mổ lấy trái tim , mà tế linh hồn sáu tướng.
Qua ngày sau, Công chúa ra lịnh cho ba quân, tới dưới cửa thành kêu chủ sóai Tề là Trang Bạo ra biểu hàng đầu, nếu không thì quan ải trở nên tro bụi, quân giữ cửa thành hay việc ấy, liền vào thông báo cho Trang Nguyên sóai hay. Trang Bạo cả giận bèn dẫn bốn con mình với mười viên phó tướng, phát pháo mở cửa thành kéo quân ra trận. Công chúa cũng sắp đặt đội ngũ chỉnh tề, tay cầm cây kim thương , mình mang hồng bào kim giáp, lướt ngựa tới trước, hỏi lớn tiếng rằng:
- Có ai dám ra bắt Trang Bạo hiến nạp đầu côngcho ta chăng?
Tôn Long ứng thinh liền giục ngựa hươi thương đến đâm vào mặt Trang Bạo, Trang Băo né khỏi, con là Trang Xuân cầm kích ngăn đánh, Trang Thực, Trang Bá, Trang Tòng đều ra trợ chiến. Bên Yên Tôn Hổ, Nguyên Võ với Thần Võ cũng xông ra một lượt mà tiếp chiến, tám tướng đương lúc đánh say, chưa phân thắng bại, Cao tiểu thơ thấy vậy, bay ngựa đưa tới, chém Trang Tòng một đao, nhào xuống ngựa chết tốt, Trang Xuân bất ý ngó theo, cũng bị Tôn Long đâm một thương sau hậu tâm, hồn về địa phủ, Công chúa khi ấy thì niệm chú hô phong, bỗng phút phía Đông có một trận gió ào ào thổi tới, làm cho tẩu thạch phi sa, quân Tề tối mắt ngó chẳng thấy đường, đề huề vỡ chạy như ong, còn cha con Trang Bạo thâu góp binh tàn, rồi cũng bỏ ải chạy dài một nước, Công chúa đốc quân vào chiếm cứ Đức hưng quan, thâu góp lương tiền và khí giới vô số.

Hồi Thứ Ba Mươi

TRÂU BÌNH QUAN, ĐIỀN THƯỜNG BÁO CẤP
CHIÊU DƯƠNG ĐIỆN, VÔ DIỆM HƯNG SƯ

Lúc này cha con Trang Bạo đem mấy ngàn binh tàn suốt đêm chạy về Trâu Bình quan, thông tin ấy, quân giữ ải hay tin gấp, bèn báo với chủ soái là Điền Thường rằng:
- Đức Hưng quan đà thất thủ, Trang Bạo dẫn tàn binh đem về đã tói ngoài xin soái gia toan liệu.
Điền Thường nghe báo cả kinh, lật đật truyền quân mở ải rước Trang Bạo vào, cha con Trang Bạo thấy Điền Thường thì khóc rống một hồi rồi nói rằng:
- Bất tài đã bị thất qua, còn tướng Hứa Long, Lưu Nguyên với hai đứa con cũng đều tử trận, binh Yên nhân cường mã tráng nên tôi cự địch không nổi, nếu thiên tuế có mưu chi xin định liệu.
Điền Thường ngẫm nghĩ hồi lâu rồi truyền quân dọn dẹp hậu dịnh rước cha con Trang Bạo vào nghỉ ngơi. Còn Tôn nguyên soái chiếm được Đức Hưng quan, an dưỡng sĩ tốt đã hơn nửa tháng. Hai vợ chồng mới thương nghị với nhau để giao thành cho Cao Khôi với hai quân sư của người là Vương Văn và Châu Chí đồn thủ nơi ấy. Rồi đó kiểm điểm quân mã, đội ngũ chỉnh tề phát ba tiếng pháo kéo hết binh đi tới ải khác. Khi đi được ít ngày, có quân thám tử báo rằng:
- Ải trước mặt đó là Trâu Bình quan, xin soái gia hạ lệnh.
Tôn nguyên soái liền truyền cho quân đồn dinh, cách thành năm chục dặm hạ trại.
Đã mấy ngày Điền Thường đều có hội tề chư tướng lại thương nghị, mà chưa ai tính ra được kế nào, xảy thấy quân kỳ bài vào báo:
- Binh Yên đã tới cách thành năm chục dặm, binh ròng tướng mạnh ước có hơn năm mươi muôn.
Điền Thường nghe thưa thất vía liền truyền lệnh hội tướng sĩ các nơi về mà lo toan công thủ. Khi ấy có một vị tham tướng bước ra nói rằng:
- Tôi nghe phò mã Tôn Tháo có tài thao lược, thiệt là một vị anh hùng đại tướng, chớ chẳng phải như người tầm thường, lại thêm Yên Đơn công chúa thông minh pháp lực, và hai con trai của người cũng võ nghệ cao cường, còn dõng quán tam quân, thủ hạ lương tướng không biết bao nhiêu, binh oai rất tinh nhuệ, mình khó nổi cự đương. Bây giờ phải bế thành mà kiên thủ và tuần phòng cho cẩn thận, trên thành thì chứa những đồ cây, đá, còn bốn phía đều phải đặt pháo đài, nếu có muốn làm hỗn thì cũng không làm chi nổi. Rồi đó tả cáo cấp biểu văn, sai người về trào xin cứu viện, như có Chung nương nương tới đây thì có lo chi bắt không được Yên Đơn công chúa.
Điền Thường nghe nói hồi lâu ngẫm nghĩ gật đầu khen phải, bèn ngó lại người ấy thì là Quản Hòa, con trai của tướng quốc Quản Trọng, là một người tài năng mưu trí trong nước Tề, kiêm chức tham mưu của Điền Thường. Điền Thường nghe theo lời của Quản Hòa liền hỏi các tướng:
- Có ai dám vì ta mà đem bổn tấu về trào cầu cứu chăng?
Hỏi vừa dứt lời thì có một viên tiểu tướng xin lãnh mạng, Điền Thường xem lại thì ra em mình là Điền Năng, thì cười và nói rằng:
- Nay bào đệ vì nhà khó mà ra công nên chẳng nài sự khổ nải cùng anh, vậy chớ nên mê sa tửu điếm trà đình mà trễ nải việc quốc gia đại sự.
Nói rồi truyền đem văn phòng tứ bảo ra, viết một đạo biểu chương giao cho Điền Năng và thưởng cho ba chung mỹ tửu. Điền Năng lãnh lấy biểu văn, cầm thương lên ngựa chỉ thẳng kinh thành lướt dặm, đi thẳng mấy ngày đã tới nơi, Điền Năng vào trước dịch đình đợi lệnh. Nhằm lúc Tuyên Vương lâm trào, quan Huỳnh môn vào tâu rằng:
- Nay có chủ soái Trâu Bình quan sai em là Điền Năng về dâng biểu chương.
Tuyên Vương hạ chỉ cho vào. Điền Năng đến trước Kim điện triều bái hung hô:
- Chẳng hay vương điệt về trào có chuyện gì cần kíp không?
Điền Năng liền quì dâng biểu chương lên. Tuyên Vương giở tờ biểu xem thấy các việc, nổi giận mắng rằng:
- Căm giận thay loài xủ phụ, làm cho bình địa khởi phong ba, nay Yên bang dấy động can qua, biết mưu kế chi cho cô gia ngự định, lương tướng đã thiếu người chấp kích, cần vương ai bổng tịch hồng nhung, Đức Hưng quan thất thủ thế cùng Trâu Bình quan anh hung bị khốn!
Yến Anh nghe mấy lời của Tuyên Vương than trách Chung quốc mẫu thì vội vàng toán quẻ âm dương đánh tay ra biết hết các việc liền bước tới tâu rằng:
- Xin bệ hạ hãy an dưỡng mình rồng, Chung quốc mẫu chẳng phải người thường đâu, vốn thiệt là Mão Đoan tinh trên trời giáng thế, nước Tề ta có người xuống thiệt phước lớn vô hồi! Dầu cho Yên bang có bá vạn hùng binh di nữa, không đủ lo đâu, xin bệ hạ đừng buồn trách!
Tuyên vương nghe mấy lời thì phán rằng:
- Đã biết Chung nương là người trí dõng, lại thêm pháp lực cao cường, tuy vậy mà một rồng không lấy nước đặng muôn sông, độc lực khó cự đặng vạn chúng. Nay trẫm hạ một tờ long chỉ giao tiên sinh tấn triệu Chiêu Dương.
Yến Anh lãnh chỉ, thẳng vào nội cung thông báo cho nội giám hay. Quan nội giám vào tâu với Chung quốc mẫu. Quốc mẫu nghe có thánh chỉ, vội vàng đi ra nghênh tiếp để trên hương án cúi đầu làm lễ. Yến Anh đọc chiếu xong rồi nương nương mới hỏi:
- Chẳng hay thánh thượng tuyên triệu ai gia có việc chi lành hay là dữ?
Yến Anh tâu rằng:
- Bởi bên Yên sai hai vợ chồng phò mã Tôn Tháo thống lãnh 50 vạn hùng quân đã đến chiếm đoạt Đức Hưng quan rồi, còn Trâu Bình quan nay đang bị khốn nữa. Mới đây Điền Thường có sai em về dâng biểu chương, xin chúa thượng bái tướng xuất sư, vì vậy cho nên thiên tử sai ngu thần đến thỉnh ý nương nương.
Chung nương nương truyền quân nội giám sắm sửa phụng liễn, đi theo Yến thừa tướng vào trào. Tới nơi Chung nương nương vừa muốn làm lễ triều kiến thì Tuyên vương đã bước xuống Kim Loan điện cầm tay nghinh tiếp Chung nương nương mà dắt lên điện, rồi nói rằng:
- Nay Yên bang khi dễ nước ta, sai Tôn Tháo với công chúa Yên Đơn đem quân xâm phạt, vì vậy Cô vương đã lưỡng sách, ngự thê tua khá hết lòng, điểm hùng binh trực khứ giao phong, xin ngự thê phải ra công việc nước.
Chung nương nương tâu:
- Thần thiếp nhắm Yên bang không bao nhiêu chiến tướng mà dám khi thượng quốc vô nhân, phen này thiếp quyết bắt cho đặng Yên Đơn, thâu bờ cõi Dịch Châu giao giới, xin thánh hoàng đừng ngại, để mặc thiếp lo đương.
Vừa đang khi nghị luận lại thấy quan Huỳnh môn vào tâu rằng:
- Gần hoàng thành đây chừng 20 dặm, có một cái đầm, kêu là Hắc Long Đàm, mới có một yêu quái sanh ra, phái hại sinh linh dữ lắm! Hương dân đến cáo cấp, xin thánh thượng lo toan.
Tuyên vương nghe tâu cả kinh, nói rằng:
- Chẳng biết cô gia bạc đức hay sao? Cho nên trong nước đã dấy động đao binh lại thêm yêu tinh xuất hiện.
Chung nương nương tâu:
- Xin cho thiếp tới đó xem thử loài yêu quái ra thể nào?
Nói rồi truyền quân nội giám dẫn phụng liễn tới. Chung nương nương bái biệt Tuyên vương bước ào phụng liễn, đi ra Ngọ môn, hương dân dẫn đường chẳng bao lâu thì đã tới Long Đàm. Khi tới nơi mặt trời vừa gác núi, ngó thấy một vừng trăng tỏ, soi nơi dòng nước và mấy khóm sao người, rọi đáy sông sâu. Chung nương truyền quân nội giám đồn binh,cơm nước xong rồi, ở đó mà đợi.
Qua tới canh ba, Chung nương nương thấy giữa đầm sóng nổi, gió đến thổi ầm ầm có một con yêu quái dưới nước nhảy tuốt lên nhăn nanh trổ vuốt, chạy tới đụng Chung nương nương. Nương nương nạt lớn rằng:
- Đồ nghiệt súc, sao chẳng kịp hiện nguyên hình, còn muốn ta động thủ hay sao?
Con quái ấy chẳng nói chi, cứ việc xốc tới cắn Chung Vô Diệm. Hai đàng đánh nhau hơn trăm hiệp, chưa phân thắng thua. Chung nương nương liệu bề dùng sức mà đánh không thắng yêu quái được, liền niệm chú di sơn, kêu hết Lục đinh Lục giáp và bốn vị thổ thần, đều tới thỉnh lịnh. Giây phút bỗng thấy có một tòa núi ở thinh không rớt xuống chụp, đè lấy con yêu quái. Nương nương bèn tế Khổn yêu thằng lên, trói chặt con yêu quái lại, vùng vẫy chi cũng không nổi, bèn gật đầu ba bốn cái. Nương nương biết ý con quái ấy đã hàng phục mình rồi, nên mới tới gần xem lại, quả thấy một con thiên lý mã, trên đầu có hai sừng, hai mắt như sao băng, mình cao 9 thước, lưng dài 1 trượng dư, dưới bụng có 36 cái vảy, châu thân có 24 cái xoáy. Chung nương nương thấy vậy cả mừng, mới nghĩ rằng: Chẳng phải là đồ yêu quái chi, quả là trời giúp cho mình một con thần cu, dùng để chinh chiến.
Rồi việc ấy kế trời hừng đông. Chung nương nương truyền lệnh vỗ an dân xã và cấpcho tiền bạc, lại truyền nội giám sửa sang phụng liễn, trở về trào. Khi đi đặng một đỗi đường, bỗng có một trận gió nổi qua khác thường. Nương nướng ngó một hồi lâu, thấy có một ông đạo nhân đầu bạc phơi phới đi chăm chỉ đến trước mặt mà nói rằng:
- Nàng này sao lại dám bắt ngựa của ta vậy?
Chung nương đáp:
- Con ngựa này tôi mới thâu phục đặng nơi Hắc Long đàm, có phải ngựa nào của ông mà nói.
Ông đạo cả giận nói:
- Con này thiệt lão khẩu, để ta đem đồ điều kiều khấu nó cho mà coi.
Nói rồi liền kêu đạo đồng đem ra một bộ đồ ngựa, đủ các món bát bửu linh lung, rất nên xinh đạp, rồi khiến đạo đồng tra yên mang lạc lên cho con ngựa, thì không sai chút nào, ông già ấy bèn hỏi Chung nương nương rằng:
- Nàng còn nói ngựa này của nàng nữa thôi?
Chung nương nương cười mà đáp rằng:
- Ông là người xuất gia đầu phật, mà còn dùng ngựa làm gì? Vậy xin ông bán lại cho tôi, thì tôi rất cảm tạ.
Đạo nhân nói:
- Ngựa này đắt lắm, nêú muốn thì phải cho ta được một trăm tòa đền, bằng không thì cũng một trăm muôn lượng vàng thì ta mới bán.
Chung nương nương đáp:
- Ông muốn bao nhiêu cũng được, nhưng tôi nhân lúc đi đường, tiền bạc không có đem theo, xin đạo trưởng hãy chịu phiền đi với tôi tới kinh thành thì tôi sẽ hườn như ý.
Đạo nhân y lời, liền biểu đạo đồng giao ngựa lại cho Chung nương nương, lại đưa cho một cây roi san hô nữa, Chung nương nương ngó lại thì không thấy hai thầy trò đạo nhân nữa. Đương khi suy nghĩ, bỗng có một trận gió thổi qua, thấy có một tờ giấy trên không rớt xuống. Nương nương truyền quân nội giám lượm lấy mà xem, thì có bốn câu thơ như vầy:
Ngựa hay đời ít có,
Yên khấu đủ mọi đồ.
Của Lê San lão mẫu,
Sai ta xuống ban cho.
Chung nương nương xem hết bài thơ thì cả mừng, liền đứng giữa thinh không tạ ơn lão mẫu. (nguyên bà Lê San lão mẫu sai con tiên thú xuống tại Hắc Long đàm giả làm yêu quái, để cho nương nương tới đó thâu phục đem về mà dùng, phòng khi bình định giang san, lại sai Thái Bạch Kim tinh hóa ra ông già đón bên đường cho những đồ yên khấu)
Rồi đó Chung Vô Diệm cưỡi ngựa đi thẳng về tới kinh thành ào ngay Kim Loan điện, Tuyên vương vội vàng xuống ngai ra mừng rỡ tiếp rước hỏi rằng:
- Chẳng hay ngự thể tới đó, có thâu trừ đặng loài yêu quái chăng?
Chung nương nương tâu:
- Không phải loài yêu quái, vốn nó thiệt là một con thiên lý mã của tiên gia.
Nói như vậy rồi đem sự việc đầu đuôi đi phục con ngựa ấy, mà đọc lại một hồi và dắt Tuyên vương ra coi con Long cu. Tuyên vương liền đi với Chung nương nương cùng các quan triều thần ra xem tỏ rõ, thì ai cũng cho là việc phước, nên mới thâu phục được con thiên lý mã. Tuyên vương xem rồi, trở về đền liền truyền nội thị dọn yến hạ công. Đương lúc yến ẩm vui say lại thấy quan Huỳnh môn vào tâu rằng:
- Nay có chủ soái Điền Thường, sai người về dâng biểu cáo cấp.
Tuyên vương liền truyền nội giám dâng lên, mở ra xem hồi lâu, rồi nói với Chung nương nương rằng:
- Trâu Bình quan bị vây gấp lắm, tuớng soái đánh cự không lại biết làm sao bây giờ?
Chung nương nương tâu:
- Xin chúa thượng chớ khá lo phiền để thần thiếp dẫn chư tướng đến quan ải tỏ sự thiệt hư, nếu binh Yên bang không khứng, muốn khởi bá vạn hùng sư đi nữa cũng chẳng nao núng.
Lúc ấy thừa tướng Yến Anh ra tâu rằng:
- Nay nương nương lãn soái ấn, đi chinh phạt Yên bang, thì việc chẳng phải tầm thường, xin bệ hạ ra lệnh khiến đắp một cái tướng đài tại cửa Đông môn, rồi bệ hạ đến đó đăng đàn bái tướng mà đảo khẩn với thiên địa quỉ thần, phong nương nương lên làm đại nguyên soái, như vậy mới dẹp nước Yên đặng trọn.
Tuyên vương khen phải, liền giáng chỉ cho ngự lâm quân ra phía Đông môn coi lập tướng đài. Ngự lâm quân vân chỉ, đốc quân sĩ làm chẳng bao lâu đã hoàn thành tướng đài đồ sộ. Quan huỳnh môn về phục chỉ lại. Tuyên vương và Chung nương nương đồng lên long xa thẳng tới cửa Ngọ Môn, bá quan văn võ, đều tựu đến triều bái tung hô quốc mẫu. Tuyên vương với Chung nương nương lên đài làm lễ đảo khấu xong rồi, Yến Anh liền quì dâng những đồ bửu kiếm, lịnh tiễn, và ngọc ấn. Tuyên vương liền tiếp lấy đưa cho nương nương và chúc rằng:
- Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công.
Chung nương nương thâu thập các món và tạ ơn Tuyên vương, rồi dắt nhau xuống đài. Kế đó Chung nương nương thẳng tới giáo trường kiểm điểm hai mươi muôn binh mã, đội ngũ chỉnh tề đao binh rực rỡ, phong cho Điền Năng làm chức tiên hành, con gái Quản Trọng là Quản Thoại Hoa làm chức nội vệ tiên phong và hai ngàn quân ngự lâm để theo hầu hạ.
Qua ngày sau, Tuyên vương ngự đến Chiêu Dương cung truyền lệnh cho nội thị dọn yến mà tiễn biệt Chung Vô Diệm. Quân dọn xong rồi dâng lên, Tuyên vương rót ba ly rượu mời nương nương mà nói rằng:
- Ly thứ nhất, xin ngự thê hãy vì nước Tề, lo vững an xã tắc, cầu cho bình được nước Yên, thì đặng danh vang bốn biển; ly thứ nhì, phần Tôn Tháo là một người võ nghệ cao và và Yên Đơn công chúa pháp thuật cũng tinh thông, ngư thê cũng tiên pháp chân truyền chẳng thua gì, nhưng mà phải cẩn thận đề phòng; ly thứ ba, vợ chồng tuy là phân cách, binh gia thắng bại cũng sự thường, ải Trâu Bình quan như bình định đặng Yên bang, thì khá kíp ban sư, kẻo cô gia hoài vọng.
Nương nương tiếp lấy ba ly rượu rồi ta ơn quân vương và tâu rằng:
- Xin thánh thượng hãy nghỉ an nơi chín bệ, chớ có ưu phiền mà hao tổn vóc rồng; ải Trâu Bình để mặc thiếp phá xông, bắt cho được Yên Đơn mới an lòng đành dạ.
Chung nương nương lại tâu với thiên tử xin phong cho Đao Khải và Vương Đào làm chức tiên phong; Thanh Long và Thanh Hổ coi tả quân; Trần Quế và Vương Tiên coi hữu quân; Tiêu Bá và An Kỳ coi tiền quân; còn Lưu Võ coi hữu quân và kiêm vận lương thảo. Thiên tử nhậm lời tấu.
Yến tiệc xong rồi, nương nương bái biệt thiên tử dẫn binh ra phát pháo mở cửa đông môn thành kéo thẳng ra Trâu Bình quan ải.
Nói về chúa soái Trâu Bình quan là Điền Thường bị quân Yên công thành rất gấp, nên hết lòng trông cứu binh đến mà không thấy nên còn đương thương nghị với Trang Bạo lo kế thủ thành, bỗng thấy kỳ bài vào báo rằng:
- Chung quốc mẫu lãnh ấn nguyên nhung kéo binh đi gần tới thành, xin soái gia toan liệu.
Điền Thường cả mừng, bèn dẫn chúng tướng bày khai đội ngũ mở cửa thành trong đánh ra ngoài đánh vô, quân Yên vỡ loạn, Chung nương nương dẹp trống đường rồi vào soái phủ. Điền Thường, Trang Bạo và chúng tướng làm lễ triều kiến quốc mẫu xong xuôi, nương nương truyền lệnh cho ba quân vào thành an nghỉ.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 137
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com