"Gửi lại bạn mấy dòng thơ trên cát Và chiều nay tôi sang bến lên đường." Trái tim lớn Huỳnh Văn Nghệ sau bao năm thổn thức đã ngừng đập, cuộc sống đầy thử thách nghiệt ngã cũng như đầy lãng mạn hào hùng đã khép lại dưới nắm mồ sâu. Tôi xin kết thúc với ông Huỳnh Văn Nghệ bằng bốn câu thơ khi ông lưu vong qua Bangkok, Thái Lan, trốn tránh Pháp: "Đêm hôm nay, nơi tha hương lữ thứ Khách chinh phu dừng gót lại bên đường Ánh sao mờ phía chân trời xứ sở Như mũi gươm soi nhức nhối đoạn trường." Để dặn lòng tôi không bao giờ khuây mối hận mất nước. 13) Hồ Văn Bữu: Người tập kết chiêu hồi về phe Quốc Gia lúc gần 1975 là Kỹ sư Hồ Văn Bữu người gốc Bình Trước, Biên Hoà, con ông Đốc học Hồ Văn Tam, là người bị bắt trước tiên khi chúng cưỡng chiếm miền Nam, đến nay tôi được biết ông đã trốn qua Pháp, ông đốc Tam sau ứng cử vào Thượng viện liên danh Bác sĩ Hồ Văn Châm, nguyên Tổng trưởng Bộ Chiêu Hồi. Thật thiếu sót nếu không nêu tên tuổi ba nhơn vật cũng đi vào lịch sử của Biên Hoà là Thủ Tướng Lý Quang Diệu , Martine Bokassa và Việt Ấn. Truyền thống được tiếp nối với thế hệ sau bằng hai người trẻ Nguyễn Tuệ và Trần Minh Tuấn. 14) Lý Quang Diệu: Thủ Tướng Lý Quang Diệu con một người Tiều, người gốc nông phu ấp Tân Thành (Sở Cải, Cây Chàm), Biên Hoà, được một người Tàu Singapore nhận làm con nuôi hồi năm tuổi, lưu lạc và trở thành Thủ Tướng của xứ đảo sư tử 0 Singapore. Ông là vị Thủ tướng lâu đời nhất của Tân Gia Ba, người có công đưa xứ sở này lên hàng một trong Tứ tiểu long, lợi tức mỗi đầu người (per capita income) là hơn 10,000 đô một năm (ten thousands dollars club), so với lợi tức tính bổ đồng mỗi đầu người Việt Nam 240 đô la một năm; Singapore là nước Hồi Giáo, một trong bốn xứ Rồng Con (Tứ Tiểu Long) giàu mạnh mới của Đông Nam Á, cùng với Đài Loan, Hồng Kong, và Nam Hàn. Cách đây vài năm, sau khi về hưu, ông có trở về thăm sinh quán và được chính phủ Việt Nam Cộng Sản đón rước như quốc khách. Trước đó, lúc còn tại vị, ông có gửi đặc sứ về Việt Nam tìm ông anh ruột đạp xích lô để giúp đỡ. 15) Martine Bokassa: Cô bé Lọ Lem tân thời, con rơi một lính viễn chinh gạch mặt Lê Dương (Légionaire) đánh mướn của Pháp và một bà gánh nước mướn, sau này ông trở thành Tổng Thống nước Cộng Hòa Trung Phi, một nước giàu có nhờ mỏ kim cương, Martine quê ở Cù Lao Phố, Biên Hoà, nhờ nhà báo Việt Định Phương tìm ra tông tích sau khi chính phủ đưa một cô bé khác da đen giả làm Martine. Nguyên ông Tư Chiểu người Cù Lao Phố, đọc báo Trắng đen của Việt Định Phương mới tới tận tòa báo cho hay là ông biết Martine thật con bà Huệ và mời lên Biên Hoà gặp giáp mặt hai mẹ con. Tổng thống Bokassa, sau khi nhận diện, có nhờ nhà báo Việt Định Phương hướng dẫn hai mẹ con bà qua thăm Trung Phi, sau đó Martine ở lại luôn. Martine thiệt sau trở thành Công chúa, đã yêu cầu cha nhận nuôi luôn cô con gái giả, nàng là một nhơn vật công chúa của chuyện thần thoại tân thời. 16) Việt Ấn: Gốc ấp Phước Lư, Biên Hoà, người Việt lai Ấn Độ, thuở nhỏ ở cùng xóm với tôi bên kia đường Hàm Nghi, nhà nuôi cả bầy dê nên tôi có dịp uống sữa dê từ nhỏ, chàng tên là Sheilabal Kanasitabura, sau thành ca sĩ nổi tiếng tại các phòng trà với bản Hận Đồ Bàn, về sau nghe nói chàng bị nhóm Nguyễn Cao Kỳ thanh toán vì tư thù trước cửa một hộp đêm. Ngôi nhà villa của Sheilabal sau bán cho Hai Tín gốc chèo đò ở Vĩnh Cửu làm trại cưa lớn. 17) Nguyễn Tuệ và Trần Minh Tuấn: Tôi xin nhắc đến hai người thuộc thế hệ hai tị nạn làm vẻ vang tỉnh nhà là Nguyễn Tuệ và Trần Minh Tuấn. *Nguyễn Tuệ là con một ông tùy phái giúp việc cho Biện lý Phạm Ngọc Tòng ở Tòa án Biên Hoà và một bà bán hàng ở hẻm chợ Kỷ niệm trước trường Trung Học Ngô Quyền. Thông minh nổi tiếng lại giỏi về kinh dịch lúc còn học ở trường Trần Thượng Xuyên, rồi Ngô Quyền. Sau đó thi đậu tất cả trường đại học nhưng sau cùng chọn Đại Học Tổng Hợp trước khi qua Mỹ. Nguyễn Tuệ vào MIT (Massachusetts Institute of Technology) và là người chiếm kỷ lục lịch sử của trường, đậu đến bảy bằng cắp trong đó phải kể hai bằng Tiến Sĩ hạng tối ưu. *Trần Minh Tuấn: Con luật sư George Trần Minh Đức, rể ông Phán Thành ở Tòa Án Biên Hoà và cháu Đại sứ Trần Văn Chương, qua Mỹ làm đài VOA với bút hiệu ký giả Trần Quân. Trần Minh Tuấn được đặt cách chọn học Đại Học John Hopkins cuối tuần cùng 11 người trong chương trình Talent Search vì đậu SAT tối đa. Ngày thường theo lời yêu cầu của phụ mẫu, vẫn học ở Trung học cho có bạn. Đến năm 18 tuổi, Tuấn tốt nghiệp Trung học và Đại học cùng một năm, bốn năm sau tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa và 2 năm sau, lúc 24 tuổi, Tuấn đã tốt nghiệp Hậu Đại học, Bác sĩ Chuyên Khoa về tim, và được tuyển làm Giáo Sư cho Clinique của Đại Học John Hopkins, Pennsylvania.
18) Nhạc sĩ Lê Hựu Hà -57: Sinh tại xã Bình Ý, Long Thành, Biên Hòa gần Quốc lộ 52, ông có ba đời vợ, người cuối là ca sĩ Nhã Phương có hai con. Ông là người thành lập ban nhạc trẻ Phượng Hoàng , sau đổi tên Mây Trắng rồi Hi Vọng. Tác phẩm để lại có bản: Tôi muốn Hãy yêu như chưa yêu lần nào Bài ca tuổi trẻ Chờ một tiếng yêu Cuộc đời Đôi khi ta muốn khóc Đừng trách người ơi Hãy ngước mặt nhìn đời Hãy nhìn xuống chân Hãy vui lên bạn ơi Huyền thoại một người con gái Lời người điên Lời trái tim muốn nói Một khi chẳng còn tên Nắng vàng, biển xanh và anh Ngày mai đây khi tôi chế Ngở đâu tình đã quên mình Phiên khúc mùa đông Trả hết cho người Vào hạ Vị ngọt đôi môi Xin được tha làm người Yêu em Yêu người và yêu đời .
19) Nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang -38: Sinh tại Long Thành, Biên Hòa, đường đi Bà Ria. Cùng nhạc sĩ Lê Hựu Hà ông lập ban Phượng Hoàng. Tác giả những bản: Anh vẫn biết Bâng khuâng Chiều nội trú, Tình còn lất phất mưa bay viết chung với Lê Hựu Hà.
20) Phạm Xuân Ẩn -79: Ông tên thật là Trần Văn Trung, tự Hai Trung, sinh tại Bình Trước, BiênHoà.
Cùng lên tướng như Nguyễn Hữu Hạnh, ông là điệp viên nằm vùng cho VC dưới nhãn hiệu nhà báo Christian Science Monitor, Time và Reuters và cả Việt Tấn Xã do Bác sĩ Trần Kim Tuyến, chánh Sở Nghiên Cứu Chánh Trị thời ông Diệm đề bạt, cho tới 1975 mà không bị lộ giống như Vũ Đức Nhạ, Huỳnh Văn Trọng, Phạm Ngọc Thảo
Sau 75, ông đã tâm tình với nhà báo Dan Sutherland rằng: Họ, những người ở ngoài Bắc vào, tham nhũng tệ hại hơn nhiều lắm, ông vỡ mộng vì đã hổ trợ họ hết sức mình để rồi họ hành xử không xứng đáng khi chiến thắng.
Theo nhà báo Vi Anh, cũng trong thời gian năm ngoái, ông Ẩn còn đắng cay hơn khi tâm sự với nhà báo New Yorker, đã từng coi ông như một điệp viên trọn vẹn . Trong một bài dài 10,000 chữ, ông Ẩn nói đã đau đớn thấy lý tưởng suốt đời của ông theo đuổi bị phản bội.
Ông khẳng định: Không có chổ nào dành cho ông ở địa ngục cả, địa ngục chỉ để dành cho mấy tên bợm bải, mà VN đang còn quá nhiều, nên chật chổ rồi.
Từ đó, ông Ẩn coi như bị Cộng Sản Hà Nội thực sự quản thúc tại gia ở một biệt thự tại quận 3, Sàigòn , ai thăm cũng phải có sự đồng ý của Tổ chức. Ông đã thất vọng ê chề và bất mãn tột độ với chế độ vì cảm thấy bị phản bội trắng trợn. Nhưng bề ngoài Cộng Sản Hà nội gian xảo lở đã đánh bóng ông như siêu điệp viên James Bond vì ông Ẩn đã được cả Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp khen tặng.
Sai lầm, hối hận, thất vọng, bất mãn và bất lực đến chết cũng không thoát được tổ chức Cộng đảng là một bài học ông Ẩn ôm xuống âm ty.
Sau Huỳnh Văn Nghệ, bài học Phạm Xuân Ẩn đáng cho lớp trẻ có ăn học, nhiều chuyên môn, nhưng thiếu kinh nghiệm về chính trị suy ngẫm.