watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:56:2028/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hỏa Long Thần Kiếm - Từ Khánh Phụng - 1-15 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Hỏa Long Thần Kiếm - Từ Khánh Phụng - 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 20
Hồi 04a

Mây mờ bao phủ

Đường Luân ngửa mặt nhìn lên thiên hạ thân hình của lão sà xuống như bay...
Nhanh như chớp, Đường Luân lăn tròn ra ngoài hơn một trượng, đồng thời tuốt gươm ra khỏi vỏ.
Nào ngờ, khi chàng vừa dợm trỗi dậy thì có tiếng xé gió vì vèo nổi lên sau lưng chàng, thân pháp của người đó thật là nhanh không thể tưởng tượng.
Đường Luân vội vàng uốn mình quì xuống vớt ngược về phía sau một đòn Thiên Long Hồi Đầu.
Một tiếng sắt thép va chạm vào nhau nghe rợn người. Đường Luân cảm thấy binh khí của đối phương to lớn nặng nề, thanh Hỏa Long thần kiếm cắt không đứt, mà hổ khẩu của Đường Luân cũng tê dại. Thanh bảo kiếm cơ hồ tuột khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất.
Đường Luân khen:
- Hay lắm!
Đoạn chàng hoành thân đổi bộ, thâu kiếm lại vọt trở về phía sau hơn một trượng.
Người đánh lén cũng ngạc nhiên kêu lên một tiếng, rồi rút lui xem xét lại vũ khí của mình. Đó là một thanh Giáng long trượng bằng vàng, vốn chế tạo bằng một chất hợp kim thật cứng rắn, thế mà bây giờ bị cắt đầu gần phân nửa.
Vậy mà Đường Luân không thể nhờ cơ hội đó nghỉ ngơi, vì chân chàng vừa chấm đất thì, “vèo vèo vèo”... ba chiếc bóng người bay vù tới nhanh như điện.
Đường Luân đảo mắt xem qua, bất giác hãi kinh. Chàng muốn nắm phần chủ động nên nạt lên một tiếng, cử ba thế liên hoàn trong đường Nhị Lang Phách Sơn, chém ngược ba đường dữ dội...
Hào quang trỗi dậy, khí thế thật hăng hái vô song. Đường Luân ngỡ rằng có thể ngăn được đối phương... nào ngờ... Tây Phong cất tiếng cười dài, phất ống tay áo một cái làm cho thân hình của lão bay tạt ngang ba trượng, để rồi sà xuống sau lưng của Đường Luân. Nhanh như chớp lão dựng hai bàn tay ra trảm hai đường dữ dội vào vai của Đường Luân.
Đông Phong thì thân hình bất động, chỉ dùng ống tay áo đỡ vẹt lưỡi kiếm của Đường Luân, tay tả dùng thế Bát Vân Kiến Nhật, hai ngón phóng ra một đường nhanh như chớp vào huyệt.
Nam Phong bay xéo về mặt đất, chân bước thep Âm Dương bộ, đảo nhẹ nửa vòng, hừ lên một tiếng, vươn bàn tay sắt thép của mình ra chộp vào vai của Đường Luân.
Bắc Phong thì thẫn thờ nhìn chỗ vũ khí của mình bị cắt đứt, thình lình đưa bàn tay tả ra dồn hết sức mạnh vào vuốt một cái ngay chỗ đứt.
Một tiếng rắc vang lên, thanh thiền trượng gãy lìa làm hai đoạn. Bắc Phong cả giận ném vũ khí của mình xuống đất... ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng đầy sát khí, bất thần nhảy vọt lên không trung, để dùng hai bàn chân của lão, đá hai ngón thần tốc vào huyệt Thái Dương của Đường Luân.
Bất thình lình bị bốn tay cao thủ vây đánh tơi bời, Đường Luân thật không bao giờ ngờ trước đối thủ của mình lại có một nền võ thuật cao siêu như vậy...
Chàng thấy mũi kiếm của mình lỡ bộ đâm trượt vào khoảng không, vì vậy mà thân hình của chàng lộ ra chỗ hở. Liền lúc đó, một bàn tay sắt thép chộp vào vai chàng, trên đầu thì cuồng phong trỗi dậy ào ào...
Đường Luân than thầm, vừa lúc đó thì một miệng đòn cứu mạng mà sư phụ đã truyền cho thoáng hiện lên trong trí...
Nạt lên một tiếng, thanh bảo kiếm trong tay của Đường Luân dường như muốn cất lên mà không cất nổi... bộ điệu giống hệt một kẻ gượng gạo trước giờ hấp hối...
Tây Phong cười rằng:
- Thằng nhỏ lãnh đòn đây!
Hai bàn tay của lão vù vù bay tới vào giữa mặt chàng, hơi gió cuộn lên, khí thế lẫm liệt vô cùng. Xem tình thế này thì khó tránh khỏi miếng đòn độc ác.
Thân hình của Đường Luân bất thình lình nằm rạp xuống, lưỡi kiếm rút ngược trở về... một tiếng khua động vang lên. Đòn của Tây Phong đánh trượt vào khoảng không, Bắc Phong và Nam Phong thì vô tình chọi với nhau trong một thế võ kinh rợn. Miếng sát thủ của Đông Phong cũng đồng thời vô công hiệu.
Hắn tức tối, gầm lên một tiếng, lướt ngang qua vai của Tây Phong, xử một thế Tang Ưng Cầm Cố Thố, bám sát theo Đường Luân. Nhưng chàng đã dùng thế lăn ra ngoài ba trượng.
Trong lúc đó thì sau lưng chàng sóng gió vẫn nổi lên rào rào. Biết rằng muốn thoát khỏi tay của bốn người này thật là thiên nan vạn nan...
Nghĩ vậy, chàng vớt ngược trở về một gươm chận đứng người đuổi theo, đoạn tụ khí đan điền dùng phép Xuân lôi, thét lớn:
- Khoan!
Cùng lúc chàng phóng mình bay về phía bụi rậm.
Nhưng đến khi Đường Luân lồm cồm trỗi dậy thì Tứ Phong đã ùa tới chia ra đứng thành thế tứ trụ vây chặt lấy Đường Luân vào giữa.
Đường Luân xem thấy hết sức hãi kinh, nghĩ rằng ban nãy mình chỉ khẽ động đậy mà đối thủ đã phát giác thì võ công của những người này thật cao thâm vô tận.
Phen này chàng mới thật là kinh sợ.
Bắc Phong gằn giọng nói:
- Mi đã tới số rồi, còn muốn nói gì nữa, mau trao đầu lâu lại đây!
Nam Phong nói xen vào:
- Khoan, chúng ta còn chưa hỏi tên của nó!
Bắc Phong trợn mắt hỏi:
- Thằng kia, mau nói tên ra! Thiên la Tứ Phong không bao giờ giết kẻ vô danh.
Hai chữ Thiên la đập vào màng tai của chàng như hai tiếng sét. Đôi mắt của chàng bất giác lóng lánh hào quang. Tới chừng đó chàng mới nhìn kỹ thì thấy bốn người này đều ăn vận theo lối ngư phủ, màu da xanh rờn như đồng đen.
Đường Luân ngửa cổ buông ra một chuỗi cười lanh lảnh, thình lình chỉa mũi kiếm ra phía trước, nói một câu đầy hào khí:
- Tôi và quý vị vốn không quen biết với nhau, vậy mà quý vị mở miệng ra là muốn lấy đầu của tôi... Hà hà... đầu thì có, nhưng không bao giờ dâng cho hạng vô danh tiểu tốt.
Bắc Phong mỉm cười im lìm không nói, Tây Phong lại cười vang, xòe năm ngón tay ra nói:
- Dầu sao thì mi cũng phải chết, vậy nói rõ cho mi biết, chúng ta là Tứ Phong đàn chủ của Thiên La giáo, ta là Tây Phong Kim Đại Nhĩ.
Một người sắc mặt có vẻ hiền hòa nói:
- Ta là Đông Phong Trần Tam Tĩnh.
Nam Phong vòng hai tay lại nạt:
- Ta là Nam Phong Hồng Nhất Phương đây!
Còn một người nữa bình thản nói:
- Đây là Bắc Phong Bạch Như Băng. Còn mi, hãy báo danh cho chúng ta rõ.
Đường Luân trầm ngâm lâu lắm, mới lớn tiếng nói rằng:
- Ta họ Đường, tên Luân!
Bắc Phong thình lình quắc mắt buông ra hai tiếng cười kinh rợn. Đường Luân vẫn giữ sắc mặt thản nhiên, thò tay tả vào lòng mình, hai bàn chân bất thần đổi bộ theo thế Âm dương...
Bắc Phong nạt:
- Thằng kia! Để đầu lại cho ta!
Nhanh như chớp, lão nhảy xổ tới chộp một đường dữ dội vào mặt Đường Luân. Hồng Nhất Phương thình lình đảo vòng ra phía sau của Đường Luân, và cuồng phong trỗi dậy rào rào. Đường Luân lập tức rơi vào thế bị bao vây, cơ hồ như nằm trong vùng trốt xoáy.
Đường Luân nạt lên một tiếng, chuyền hết sức bình sanh, múa đường Truy Phong kiếm pháp, cố gắng đỡ xẹt hai bàn tay sắt thép của đối phương đang chộp vào mặt mình.
Trong lúc đó thì bàn tay tả rút phắt lưỡi đoản kiếm Thủy Vân ra, đâm nghịch về phía sau một đường. Thủy Vân là một lưỡi đoản kiếm bén nhọn vô song, mà Đường Luân lại lanh lẹ phi thường...
Nam Phong Hồng Nhất Phương vì khinh địch nên bao nhiêu sức lực thảy đều tống ra.
Trong chớp mắt một đạo hào quang lóe lên, ông ta vội vàng đảo mình thu tay trở về nhưng trễ một bước. Nghe lão rú lên một tiếng vô cùng bi thiết, mười ngón tay bị lưỡi bảo kiếm cắt đứt rơi lả tả trên mặt đất.
Tây Phong và Đông Phong thấy vậy đồng thời mở thế gọng kềm tấn công dữ dội. Hai lưỡi kiếm trong tay của Đường Luân bay ra vèo vèo, trong chớp mắt trao đổi với đối phương hơn hai mươi hiệp.
Nhưng mà vòng vây không nới lỏng ra vì những người kia thảy đều thuộc hàng thượng thừa cao thủ.
Trong lúc Đường Luân đang tung ra một đòn Thiên Dương Tái Vật thì một luồng sức mạnh tràn tới trước mặt. Chàng cắn răng lách mình né tránh, nhưng mấy ngón tay bén nhọn của Bắc Phong cũng vừa kề tới bên vai chàng.
Đường Luân thình lình cảm thấy bán thân tê dại. Trong cơn hỗn độn, hai thanh bảo kiếm trong tay chàng thảy đều bị đối phương tước phắt, và một chưởng rợn người đánh mạnh vào vai chàng.
Đường Luân mắt hoa đầu váng, chệnh choạng té ra ngoài xa hơn một trượng, thân hình của Nam Phong bay theo như một mũi tên, bồi cho Đường Luân một đá té xấp trên mặt đất.
Nhìn thân hình công quắp của Đường Luân nằm trên mặt đất, hắn cười đanh ác:
- Mi đừng trách bọn ta, hãy trách thằng Liên Hải Thiên cay độc. Mau tìm nó mà thanh toán...
Nói đoạn, hắn dồn sức mạnh vào cánh tay, muốn tống một chưởng vào huyệt Hội Tông của chàng.
Thình lình từ trong bụi rậm vang lên một tiếng cười âm u rùng rợn, tiếng cười đó làm cho Nam Phong phải thu tay dừng lại.
Bắc Phong, Đông Phong và Tây Phong thảy đều buông thanh bảo kiếm ra, đứng xuôi tay một cách cung kính. Một tiếng hô nặng nề rùng rợn vang lên. Tứ Phong thảy đều quì xuống đồng thanh hô lên:
- Tứ Phong xin tham kiến Giáo tông.
Có tiếng lá khua xào xạc, một giọng nói gay gắt vang lên:
- Cút đi cho rảnh! Thằng nhỏ đó để lại cho ta!
- Xin tuân lệnh!
Nam Phong bước tới bên Đường Luân, vung ống tay áo ra giải huyệt cho chàng đoạn bốn người kẻ trước người sau phi thân sắp sửa lẩn vào rừng rậm... thì tiếng nói gay gắt lại vang lên:
- Bắc Phong và Tây Phong không để bảo kiếm lại ư? Chúng bây đâu phải là người cất giữ bảo vật đó!
Bắc Phong và Tây Phong không dám kháng cự, quày trở lại cung kính để thanh kiếm duo đất mới lẫn vào rừng.
Đường Luân kinh sợ bồi hồi, bốn người này đã là những tay võ công thượng thặng, hạ mình trong nháy mắt, nay Giáo tông của Thiên La giáo xuất hiện thì biết xử trí sao đây.
Đường Luân cắn răng, lăn tròn hai vòng, thò tay muốn chộp lưỡi Hỏa Long thần kiếm nhưng sau lưng chàng vang lên một câu nói dịu dàng quen thuộc:
- Luân nhi, hãy đứng lên!
Đường Luân kinh tâm tán đởm, lộn mèo một vòng, ngẩng phắt đầu dậy, thấy sư phụ của mình đứng quay lưng về phía mình. Ông ta đang gầm đầu xem xét thanh thiền trượng đã gẫy ban nãy. Đường Luân hốt hoảng nói:
- Sư phụ! Coi chừng có tên Giáo tông của Thiên La giáo ở trong bụi rậm!
Người áo đen cười ồ ồ nói:
- Thật là ngớ ngẩn! Con không biết sư phụ có thể bắt chước âm điệu của người ư?
Đường Luân thở phào, tra gươm vào vỏ, nhảy tới nói rằng:
- Sư phụ đã học được tiếng nói của lão Giáo tông thì chắc là đã biết hành tung của lão?
Người áo đen lắc đầu nói:
- Việc làm của chúng ta trong chuyến đi này thật là rắc rối, lại nữa sau lưng của bọn họ còn có một người mưu sâu kế dầy, võ công thâm hậu chẳng kém ta. Nó đã rắp tâm sắp bày cạm bẫy, e rằng những người trong làng võ lâm Trung nguyên thảy đều vì một chút danh lợi mà mắc mưu đó.
Đường Luân giựt mình, buột miệng hỏi:
- Nó có phải là thằng Đông Hải Ma Quân không?
Người áo đen hậm hực trả lời:
- Đông Hải Ma Quân là một nạn nhân của nó nhưng cũng lại là một khắc tinh của nó.
Đường Luân bàng hoàng nghi ngại, thẫn thờ nhìn sau lưng sư phụ của mình.
- Ờ! Mi còn biết ta sẽ làm thêm một việc gì nữa chăng?
- Đệ tử không biết.
Người áo đen mân mê thanh thiền trượng đã gẫy, nói rằng:
- Vị trụ trì của Thiếu Lâm tự là Quảng Trí thiền sư khẩn cầu sư phụ, nội trong ba tháng phải tìm cho ra tông tích của Huệ Năng hòa thượng, nếu việc thành công sẽ tặng cho sư phụ một món bảo vật quí giá.
Huệ Năng hòa thượng xuất hiện lần cuối cùng ở tại Đồng Sơn. Nghe đồn rằng, vị lão tăng này nghe nói các Chưởng môn đều thua trong tay của Hải Ma nên trong dạ bất bình, không kể đường xa vạn dặm, vào đến địa phận của Hải Ma để so tài với hắn.
Nào ngờ Huệ Năng ra đi không còn trở lại. Người trong Thiếu Lâm tự hỏi Hải Ma thì hắn trả lời rằng không hề gặp vị hòa thượng này.
Bởi vì trên mình của Huệ Năng có mang theo nửa pho sách Đạt Ma chân kinh nên việc này quan hệ mật thiết đến cơ nghiệp Thiếu Lâm. Nếu xong việc họ sẽ đền ơn cho ta bằng ngôi Trân châu tháp khảm bằng ngà ngọc, quí giá vô song.
Sư phụ bèn tỏ thái độ ra điều kiện với họ rằng:
- Chúng ta không bao giờ tham lam tài vật của người, mà chỉ muốn học thêm võ nghệ. Nếu họ bằng lòng chép ra một quyển Bảy mươi hai tuyệt nghệ của Thiếu Lâm để trao đổi thì sư phụ sẽ cáng đáng việc này.
Chúng hòa thượng thương lượng rất lâu mới bằng lòng, vì vậy mà sư phụ mới vội vàng trở về miền nam lo liệu.
Bây giờ thì ta đã tìm ra manh mối. Mi xem, thanh thiền trượng này rõ ràng là vũ khí của Huệ Năng hòa thượng đã dùng khi xưa.
Nhìn kỹ, Đường Luân thấy đó là thanh thiền trượng đã đánh mình tét hổ khẩu ban nãy. Người áo đen gằn giọng:
- Đường Luân, mi so võ công của mi với Tứ Phong cảm thấy thế nào?
Đường Luân cúi đầu trả lời nho nhỏ:
- Cao thấp chênh lệch nhiều lắm.
Người áo đen hậm hự nói:
- Hừ... Địa vị của La Tứ Phong trong Thiên La giáo chưa phải là cao lắm!
Đường Luân kinh dị, có vẻ không đồng ý:
- Chẳng lẽ còn có người luyện võ công đến cái mức không thể tưởng tượng được?
- Hà hà... “Cao nhân tắc hữu cao nhân trị”. Trong vòm trời này có biết bao nhiêu sự lạ lùng, mà việc này sư phụ chỉ đưa ra giả thuyết mà thôi.
Đường Luân đôi mắt lóng lánh hào quang, cười rằng:
- Gã Giáo tông để cho sư phụ bắt chước được giọng nói minh chứng rằng khinh công của nó còn kém sư phụ nhiều.
Người áo đen mỉm cười trả lời:
- Chưa chắc, bởi vì khi sư phụ lén bắt chước nó thì sư phụ nấp trong chỗ tối tăm và lúc ấy có gió thổi rì rào. Nhân vật nào võ công cao cường cũng khó mà nghe thấy được.
Đường Luân suy nghĩ lâu lắm mới nói:
- Võ công của bọn họ rất mềm mại.
Người áo đen gật gù nói:
- Đúng như vậy, mi thật không ngờ à! Mi biết tại làm sao ta truyền cho mi Kim Cang Đại La kiếm pháp không?
- Chắc có lẽ là muốn dùng đường võ chí cương chí mãnh để trị chí âm chí nhu?
- Đúng! Quả thật đó là một đường võ quí trong thiên hạ. Mi hãy cố gắng mà học tập. Trong đấy chia ra làm bảy thế, bốn thế đầu thảy đều là sát thủ, đó là Kim Cang Thác Thiên, Kim Cang Khóa Hải, Kim Cang Giáng Long và Kim Cang Phục Hổ. Ba thế sau là ba đòn lạ lùng quái gở, dạy người ta làm sao để xuất kỳ thắng thế trong khi đại bại. Nó cũng thuộc vào loại sát thủ. Đó là Lôi Kình Đại La, Điện Chế Đại La và Phong Đản Đại La.
- Chúng ta là một phái võ ngoài hàng võ, hiện nay người trong võ lâm đa số thảy đều thất đức, ai ai cũng đều vì lòng háo thắng, vì chút danh lợi mà tỵ hiềm ganh ghét lẫn nhau. Chúng ta không thể đi chung với bọn mang tiếng là đại chính phái nhưng thật sự thì là đồ hèn hạ.
- Mặc dầu ta được đường võ lợi hại này nhưng con nên nhớ rằng không nên bao giờ để cho lưỡi gươm của mình nhuốm máu của người vô tội.
Đường Luân nghiêm trang đỉnh đạc cúi đầu tiễn đưa sư phụ:
- Đệ tử xin vâng!
Khi bóng sư phụ đã khuất, bất giác chàng mỉm cười, mở pho Kim Cang Đại La kiếm pháp và thong thả tuốt thanh Hỏa Long thần kiếm ra, coi theo đó mà luyện tập.
Môn võ cứng rắn này bộ điệu thật đơn giản, quan hệ là ở chỗ vận dụng sức lực cho đúng mức và động tác thật điều hòa. Thoáng nhìn qua, Đường Luân đã nhớ ngay từng chi tiết một.
Ngửa mặt nhìn muôn vạn vì sao lấm tấm trên nền trời xanh thẩm, Đường Luân thong thả đọc đi đọc lại những lời dặn trong sách...
Chàng cảm thấy đường kiếm này quả thật là cương ngạo vô song, từ đầu chí cuối toàn là thế công mà chẳng có một thế thủ. Rõ ràng là hễ ra tay rồi thì cứ dồn đối thủ cho tới chỗ chết. Ba chiêu cải tử hồi sinh cuối cùng thì thật là đơn giản nhưng oai lực hùng hậu vô song, thật là có cái thêm lay thành nhổ núi.
Dùng hết sức bình sinh để múa đường kiếm này, Đường Luân cảm thấy thanh Hỏa Long thần kiếm hào quang sáng ngời. Từ Kim Cang Thác Thiên đến Kim Cang Khóa Hải rồi Kim Cang Giáng Long, hễ mỗi lần Đường Luân, nhả ra chân lực, thì ánh kiếm loang rộng một vùng hơn hai trượng.
Luyện mãi đến nửa đêm, hơi sức mỏi mòn, Đường Luân ngã mình trên thảm cỏ, êm đềm nhập mộng.
Đêm ấy chàng nằm mơ thấy mình ngao du sơn thủy, thú vị vô cùng, quả là một cơn mộng đẹp...
Chàng còn mơ thấy tấm thân thiên kiều bá mị của Bích Cơ, mơ thấy đôi môi mộng đỏ của nàng. Những lộc xanh mơn mởn trên thảm cỏ trở thành mái tóc mềm, óng ả của Bích Cơ...
Nhưng vào lúc trời đang rựng sáng thì hai chiếc bóng người nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Đường Luân...
Một người con gái kêu lên một tiếng kinh ngạc. Người đi sau cũng đã phát giác Đường Luân, hắn cau mày nói:
- Cũng lại thằng quỉ nhỏ này, để cha tặng cho nó một chưởng đưa nó về thế giới bên kia!
Thiếu nữ sợ tái mặt, đưa tay ra ngăn lại và nói rằng:
- Cha đừng giết hắn, mặc dầu hắn đã phỉnh ta nhưng hắn cũng đã từng cứu mạng con một lần.
Người kia nói:
- Vậy thì để cha làm cho nó thành một kẻ tàn phế, mất hết võ công.
Thiếu nữ bình tĩnh mỉm cười:
- Như thế lại càng không được. Nếu người ngoài hay được người ta sẽ cho cha là người bội tín, huống chi hắn là kẻ hậu sinh, cha ăn thua với nó thì mất tiếng tăm.
Người đàn ông quay lại trợn mắt gắt:
- Con quỉ nhỏ, mi lại muốn phỉnh phờ ta ư?
Thiếu nữ bình tĩnh vuốt lại mái tóc của mình, có vẻ hờn dỗi nói:
- Tôi muốn giữ tiếng cho cha, cha không bằng lòng thì tôi không cần, cha giết hắn đi.
Người cha hậm hực:
- Hừ!... Ta cho mi có lý, ta tha cho hắn một lần nữa.
Dứt lời, thân hình của lão bay vù vào màn sương dày đặc. Thiếu nữ dùng dằng ở lại.
Nàng thở dài, đôi mắt lóng lánh hào quang nhìn Đường Luân không chớp.
Thình lình nàng thay đổi thái độ, dường như một mối căm hờn tràn ngập tâm tư. Thò tay búp măng ra, nàng chộp lấy lưỡi đoản kiếm bên mình của Đường Luân. Tuốt phắt nó ra khỏi vỏ, lập tức hơi lạnh thấu xương, nàng nhìn kỹ, đoạn lẩm bẩm:
- Thủy Vân kiếm... Thủy Vân kiếm... cái tên thật đẹp. Xem nó mềm như nước nhưng mà sắc bén vô song. Không biết bao nhiêu người đã đổ máu dưới thanh kiếm này?
Nàng nghiến răng kèn kẹt, cầm lưỡi Thủy Vân đưa qua đưa lại trước mặt của Đường Luân hậm hực nói:
- Con người giả dối, bịp bợm, cố ý phỉnh phờ ta, thật là đáng giết...
Đường Luân vẫn mê man giấc điệp, vui với cơn mộng đẹp của mình. Trên ngực chàng hơi thở vẫn điều hòa trong khi đường gươm lóe lên đưa qua đưa lại...
Nhưng thiếu nữ thở dài, thu gươm trở về. Chính vào lúc đó thì từ đằng xa vang lại tiếng nạt:
- Con quỉ nhỏ, còn chưa chịu đi ư?
Thiếu nữ trả lời:
- Ờ! Đi thì đi!
Nói đoạn, nàng nhét lưỡi Thủy Vân kiếm vào lưng mình, vuốt lại mái tóc, nói một câu hờn dỗi:
- Hôm nay cha mình thật là lạ, mắng ta luôn mấy lần là “con quỉ nhỏ”.
Ngắm nhìn Đường Luân một lần chót, nàng mới từ từ quay gót ra đi.
Lúc bấy giờ phương đông đã rạng rỡ. Ánh nắng ban mai xuyên qua cành cây kẻ lá, chiếu trên gương mặt của Đường Luân làm chàng giựt mình tỉnh giấc, thấy mình ngủ quên trên thảm cỏ, bất giác cười thầm.
Đường Luân soát lại thanh Hỏa Long thần kiếm, chàng thình lình giật mình nhảy nhỏm. Cớ sao Thủy Vân không cánh mà bay. Đó là một món bảo vật di truyền của bản môn, nếu mất đi thật là tai hại.
Chàng vội lục soát khắp đó đây, nhưng ngoài những lộc tơ mơn mởn, thanh Thủy Vân kiếm không thấy tăm hơi đâu cả.
Định tĩnh tâm thần, chàng khám kỹ những dấu vết còn lưu lại trên ngọn cỏ, quả nhiên thấy rõ ràng có dấu giày của một nam một nữ đi ngang qua bên cạnh chàng.
Đường Luân áo não thở dài, vì một phút sơ ý mà bị người ta cướp lấy bảo vật. Nếu họ có lòng ác thì mình mất mạng như chơi. Điều chàng thắc mắc nhứt là tại sao người ấy không lấy Hỏa Long thần kiếm mà chỉ lấy Thủy Vân kiếm?
Chàng cúi đầu thở dài nghĩ đến còn ba hôm nữa thì đến ngày trăng tròn, ngày chàng hiệp mặt với Bích Cơ.
Nhưng mà trên Chính Dương lầu mình đã lộ ra mình là người biết võ, không biết nàng có oán giận ta không? Đêm rằm không biết nàng có y lời hẹn, hay là...
Còn con ngựa già của ta nữa, không biết bây giờ nó lưu lạc phương nào?
Lúc bấy giờ tâm tư bối rối, chàng vụt tụ khí đan điền, thét lên một tiếng để xua đuổi những ý nghĩ đang quay cuồng hỗn loạn trong óc, ngõ hầu lấy lại bình tĩnh.
Chàng nhớ đến lời dặn của sư phụ, phải cấp tốc luyện tập Kim Cang Đại La kiếm pháp.
Đảo mắt nhìn quanh, chàng muốn tìm một nơi kín đáo để luyện võ. Thấy bên cạnh có những phiến đá nằm ngổn ngang cao khỏi đầu người, chàng nghĩ:
- Chỗ đó có thể tạm dùng được.
Thế là chàng phi thân vào nơi ấy, thấy sau những phiến đá có cây lá chằng chịt, bóng râm mát mẻ, và có một cửa động lõm sâu vào.
Đường Luân bước vào cửa động, tìm một nơi vắng vẻ ngồi xếp bằng tròn, mở quyển sách ra trước mặt, mặc tưởng trầm tư nghiên cứu tỉ mỉ bảy thế võ Kim Cang.
Lần này chàng không dám làm hao tổn khí lực nữa mà dùng phương pháp “đọc sách luyện võ”. Chàng để hết tâm tư vào những trang sách, mà vận dụng trí tưởng tượng ra những thế võ này phải diễn biến ra sao, nghĩa là chỉ đọc bằng tâm tư chớ không phải bằng cử động.
Bảy thế võ xem ra cực kỳ đơn giản nhưng mà bên trong tiềm tàng không biết bao nhiêu chỗ khôn khéo, muốn thấu triệt được thật là thiên nan, vạn nan.
Thông minh như Đường Luân mà suy đi nghĩ lại cũng không làm sao hiểu thấu đáo, cặn kẽ được chỗ hay của môn tuyệt học, không bao lâu mồ hôi trán đã rịn ra lấm tấm.
Lúc chàng cúi đầu trầm tư mặc tưởng thì mặt trời mới lên hai sào, đến khi chàng giựt mình ngẩng dậy thì ánh tà dương đã chênh chếch về Tây, bóng chiều bảng lảng buông khắp đầu non ngọn núi.
Đường Luân thở dài, sau một ngày suy nghĩ, chàng đã hiểu thêm được phần nào, thò tay nắm lấy chuôi thanh bá kiếm. Đường Luân rất muốn đứng dậy đi một đường Kim Cang kiếm pháp để xem lợi hại dường nào.
Nào ngờ chàng vừa dợm đứng dậy liền té nhủi xuống, trỗi dậy không được. Thì ra sau một ngày mệt nhọc, hơi sức của chàng hao tốn hầu hết.
Bấy giờ chàng mới cảm thấy bao tử của mình đói lên dữ dội. Không có cách nào khác hơn, chàng bò lần ra ngoài cửa động, leo lần lên cây, hái vài ba trái cây rừng ăn cho đỡ dạ. Mùi vị tuy chua chát, nhưng trong lúc đói lòng, Đường Luân cũng cảm thấy ngon.
Có đồ ăn vào miệng, tinh thần lần lần hồi phục, chàng lại ngồi xếp bằng trên ngọn cây điều công dưỡng khí để an thần.
Lâu lắm, chàng hé mắt ra nhìn quang cảnh chung quanh, thấy sau lớp màn đêm mờ ảo, tứ bề núi non trùng trùng, điệp điệp, ngoài tiếng gió lộng xào xạc qua kẽ lá, hòa lẫn với tiếng thông reo réo rắt, bốn bề không còn một tiếng động nào khác nữa.
Mặt trăng to và tròn vành vạnh, tỏa xuống không gian một màu bàng bạc. Ánh trăng lan tràn khắp cành cây kẽ lá, đem đến cho Đường Luân một niềm vui khôn tả.
Sự mệt nhọc buổi ban ngày, giờ đây tiêu tan mất cả. Đường Luân nghĩ thầm:
- Đợi khi nào công việc của chuyến đi này hoàn thành, ta sẽ tìm một nơi danh lam, thắng cảnh, sơn thủy hữu tình để cư ngụ ngõ hầu rữa sạch mối phiền lụy giữa trần ai.
Chàng đang say sưa đắm chìm giữa cảnh thiên nhiên của tạo vật, thình lình một tiếng thét xé toang bức màn đêm:
- Hay lắm! Đố mi chạy ngã nào cho khỏi.
Đường Luân giựt mình, vội vàng định tĩnh tâm thần, thu mình vào bụi rậm, đảo mắt nhìn quanh.
Thấy có ba chấm đen chạy nhanh về phía những phiến đá nằm ngổn ngang. Nhìn kỹ, Đường Luân thấy người đi đầu bước chân loạng choạng, có lẽ là sức đã cùng, lực đã kiệt.
Còn hai người đuổi theo phía sau lưng thì mở thế gọng kềm, cứ tìm cách chận đầu người này mãi. Xem tình thế đó thì họ quyết bắt cho được mới cam tâm.
Một gã vạm vỡ vừa đuổi vừa thét:
- Lão ăn mày già, đến đây sơn cùng thủy tận, không cánh lên trời, không đường xuống đất, thôi thì đầu hàng đi để chúng ta khỏi mất công đeo đuổi.
Một gã lùn cười ồ ồ rằng:
- Thôi thì Lưu đại bang chủ hãy dừng chân lại, e rằng gươm đao không có mắt, rũi có mệnh hệ nào, thì hóa ra thằng họ Thường này là kẻ bất nhân... ha ha...
Người đi đầu không trả lời, cứ cắm cổ chạy trối chết. Đường càng đi càng gập ghềnh, hiểm trở, bước đi của ông ta càng thấy khó khăn.
Hai người phía sau huýt còi inh ỏi, nhất là người lùn, cứ tìm cách qua mặt người phía trước để chận đầu.
Đường Luân nghe giọng nói dường như quen thuộc lắm, vội vàng phi thân ra ngoài trông, thò đầu nhìn qua khe đá để xem cho tỉ mỉ.
Trong chớp mắt, người trốn chạy đã đến cách chỗ Đường Luân chừng hai trượng.
Một chút sơ ý, ông ta vấp phải một hòn đá, ngã sóng soài trên mặt đất, suýt soa rên rĩ...
“Vút”, người lùn bay vèo tới chận đầu, cười khoái trá:
- Lưu bang chủ, chúng tôi thật là đắc tội.
Câu nói chưa dứt thì bàn tay tả vươn ra như vuốt ó, chộp một đường thần tốc vào mình người té dưới đất.
Đường Luân nấp sau phiến đá suýt nữa buột mồm rú lên, vì lẽ đòn Ưng Trảo công của người lùn, không chộp vào cườm tay của đối thủ mà lại chộp vào cánh chỏ, rõ ràng là hắn muốn tung ra độc thủ Phân Cân Thác Cốt.
Nào ngờ...
Lão già ăn mày té nằm dưới đất, thình lình lăn tròn một vòng, rồi rút binh khí lòn ra sau lưng của đối thủ, gạch một đường chớp nhoáng.
Miếng đòn này thật là xuất kỳ bất ý không ai ngờ trước được. Người lùn đang dùng hết sức tấn công, suýt nữa sau lưng mình phải thọ thương. Hắn rú lên một tiếng, thu tay đổi bộ, nhưng mà ống tay áo cũng bị binh khí của đối phương cắt mất.
Người vạm vỡ thấy vậy, bay vù tới... lão già ăn mày thừa khi người lùn trong một phút bàng hoàng kinh hãi, nhanh như chớp lão lăn tròn mấy vòng, rồi đứng dậy, tựa lưng vào vách đá thở hổn hển, tay thủ sẳn binh khí, nói với người vạm vỡ rằng:
- Thằng tay sai của Trường Bạch Sơn kia, mau cút đi cho rảnh!
Người vạm vỡ này dường như đối với lão già ăn mày cùng đường mạt lộ này có điều đố kỵ, nghe tiếng thét, vội vàng đình bộ.
Dưới ánh trăng vằng vặc, hình ảnh của ba người ấy thảy đều đập vào mắt chàng một cách rõ rệt.
Đường Luân giật mình, không biết tại sao ba người này lại đến đây?
Lão già ăn mày toàn thân đẩm máu, áo quần tơi tả, nhưng sau lưng lão rõ ràng mang cả thảy mười chiếc bị, đích thị là Tổng bang chủ của Cùng Gia bang, Vương Câu Kiến Sầu Lưu Bất Cùng!
Còn người vạm vỡ kia chính là tên Cẩm y thị vễ Miêu Bá Tây.
Còn cái lão lùn tịt, gầy gò kia thì chính là Trường Bạch Đại Quái Thương Phong Lâm vậy.
Thương Phong Lâm vén tay áo của mình lên, buông ra mấy tiếng cười nham hiểm rằng:
- Lưu đại bang chủ ơi! Tôi nghĩ rằng bang chủ nên biết thời vụ, mang chiếc bát bằng vàng và món đồ kia đưa ra hoặc giả triều đình ban ơn, tặng cho bang chủ một tước vị.
Chẳng phải thằng họ Thương này cố tình làm khó, nhưng chắc bang chủ cũng biết sơ qua về Vô Hồn lệnh chứ?
Đường Luân tim đập rộn ràng, chàng cắn răng nín thở, lắng tai nghe ngóng. Trong thâm tâm chàng nổi lên có ba chữ mà chàng thấy có khắc trên thanh Hỏa Long thần kiếm:
Vô Hồn Điệu!
Lưu Bất Cùng cười ồ ồ trả lời:
- Ha ha... thằng Vương Câu Kiến Sầu này suốt đời chuyên đánh chó, không ngờ hôm nay lỡ uống một miếng rượu, mà bị hai con chó này cắn phải. Mi đừng hòng lấy được chiếc bát vàng và món đồ ấy.
Miêu Bá Tây hò hét ầm ĩ:
- Nhà ngươi cùng đường rồi mà cũng ra oai ư?
Lưu Bất Cùng hổn hển, vung món binh khí trong tay là chiếc bát bằng đồng ra nói rằng:
- Nếu ta hôm nay chẳng uống nhằm rượu độc của mi làm cho gân cốt rả rời thì bọn bây làm gì được ta. Mau bước tới đây lảnh thêm một đòn nữa!
Miêu Bá Tây trợn mắt mà không dám bước tới. Đường Luân thấy trên mặt của va tím bầm, rõ ràng đã bị Lưu Bất Cùng tặng cho mấy bát bằng đồng nên bây giờ hãy còn e sợ.
Thường Phong Lâm cười thích thú, nói rằng:
- Lão già ăn mày thật không thức thời vụ! Người của Vô Hồn tông ở gần đâu đây, mi muốn Vô Hồn lệnh thật dễ như trở bàn tay.
Lưu Bất Cùng mắng:
- Đồ chó! Mi đừng đánh giá ta quá thấp. Ta đã từng đấu với thằng Hải Ma ba trăm hiệp, vậy thì còn sợ Vô Hồn lệnh là nghĩa làm sao.
Thường Phong Lâm cười ồ ồ:
- Hải Ma! Mi lấy tên của thằng Hải Ma ra bắt nạt ta ư? Thằng Liên Hải Thiên bây giờ đang bị bao vây bốn phía. Người trong thiên hạ, bất luận từ Nam chí Bắc thảy đều tìm tới để thanh toán hắn... E rằng phần đất của hắn sẽ giữ không nổi mà còn lại sa lầy là đằng khác.
Thường Phong Lâm gật gù:
- Nhưng mà... Thánh thượng vì nể tình Bích Cơ, nên rất có thể hạ lệnh cho Vô Hồn tông giúp sức... và tới chừng đó Liên Hải Thiên sẽ nghiễm nhiên là một bậc thông gia với Thánh thượng.
Giọng nói của Thường Phong Lâm bỗng trở nên khắc bạc:
- Còn nếu như thằng Liên Hải Thiên bất thông thời vụ, và con Bích Cơ vẫn cứ một mực chua ngoa, đanh đá, thì Vô Hồn tông nhứt định sẽ đổ dầu thêm vào lửa, làm cho cha của nó chết một cách bi thảm, và con Bích Cơ sẽ đời đời giam mình trong Cấm cung u tịch.
Câu nói thật là đắc chí.
Nằm sau phiến đá, Đường Luân trống ngực đánh thình thình, huyết sục sôi, đan điền nóng bỏng, suýt nữa chàng mất đi vẻ bình tĩnh cố hữu của chàng.
Thường Phong Lâm lại nói:
- Thánh thượng muốn chiếc bát bằng vàng và món đồ kia của mi chẳng qua là dùng để chỉnh đốn võ lâm, ngõ hầu đem ân đức của Thánh thượng rải khắp chín châu bốn biển. Hải Ma và các hạ đây vốn có cừu thù, mà Thánh thượng muốn cưới con gái của Hải Ma, nay mượn mi giúp một tay thì mi phải biết thời thế mà thuận đi cho!
Lưu Bất Cùng trợn mắt gất tét, hổn hển nói rằng:
- Nói nhảm, nói nhảm! Ta thà chết chớ chẳng chịu khuất thân!
Thường Phong Lâm sa sầm nét mặt, chỉ Lưu Bất Cùng mà nói rằng:
- Mi thật sự là tự tìm đường chết, lão nhị, bắt lấy nó!
Miêu Bá Tây gầm lên một tiếng, đánh xéo ra một chưởng vào hông của Lưu Bất Cùng.
Tiếng không khí bị bàn tay của va khuấy động vang lên những tiếng vì vèo.
Lưu Bất Cùng loạng choạng vung chiếc bát bằng đồng ra đón đỡ.
Đường Luân cau mày, bàn tay toát mồ hôi của chàng nắm chặt chuôi Hỏa Long thần kiếm, dồn hơi lên tận đầu, sẵn sàng xuất thủ. Nhưng mà...
Tiếng nói của Thường Phong Lâm lại cất lên:
- Lão nhị, ta phải bắt sống để cho thằng già này nếm mùi chua cay của Vô Hồn lệnh, đồng thời chúng ta còn có thể khái thác chiếc bát bằng vàng và món đồ kia nữa...
Đường Luân lại dằn cơn xúc động, rạp mình nằm im mà suy nghĩ đến cái câu vàng ngọc của thấy mình:
Chuyến đi này con phải nhớ làm sao cho lòng mình rắn như sắt thép, lạnh như băng giá, tuyệt đối không nên vì đàn bà mà làm hư đại cuộc.
Một tiếng thét rùng rợn vang lên cắt đứt ý nghĩ của chàng. Tiếp theo là một tiếng kêu rên hổn hển, Thường Phong Lâm cất tiếng sang sảng:
- Lão nhị! Chúng ta đi thôi!
Miêu Bá Tây nguyền rủa thêm mấy tiếng, rồi có tiếng lá khua xào xạt... rồi im dần... im dần...
Thì ra Miêu Bá Tây vừa mắng lão ăn mày, hai bàn tay vươn ra như một chiếc kéo khổng lồ, tấn công Lưu Bất Cùng.
Lưu Bất Cùng mặc dầu trúng độc, anh hùng mạt lộ cùng đường mặc dầu tay chân rã rời nhưng hơi tàn vẫn còn, ông ta nạt:
- Đây là đòn Thái Bát Đả Cẩu!
Chiếc chén bằng đồng luồn qua cái thế Thôi Song Vọng Nguyệt của Miêu Bá Tây, thân hình của Lưu Bất Cùng lảo đảo trờ tới tấn công một đòn xéo vào bên cánh tả của đối phương.

HOMECHAT
1 | 1 | 228
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com