Bất thần lão nạt lên một tiếng: - Buông tay ra! Tiếng “ra” vừa dứt thì một luồng sức mạnh từ trong cơ thể gầy gò khô đét của lão tràng sang vỏ kiếm như nước tràn sóng vỗ, làm cho Đường Luân thất sắc kinh tâm. Nội lực của lão già này thật đáng sợ, hổ khẩu của Đường Luân tê buốt. Chàng vội vàng lấy lại bình tĩnh nghĩ rằng: - Nếu muốn làm cho bọn Vô Hồn tông tâm phục thì hãy hạ lão già này trước đã. Thế rồi chàng nghiến răng kèn kẹt, đẩy một luồng sức mạnh tự Đan điền tràn sang năm ngón tay, bá chặt lấy vỏ thanh Hỏa Long thần kiếm. Hai luồng nội lực gặp gỡ nhau, cả hai đều nửa cân tám lạng, nên hai bên vẫn đứng sừng sững, không nhúc nhích. Lão già quắc mắt căm hận, “hự” lên một tiếng, năm ngón tay của bàn tay tả chộp thêm vào vỏ gươm để tiếp sức. Năm ngón tay của lão bấu chặt vào vỏ gươm rồi giựt mạnh trở về. Nhưng vỏ gươm khẽ chao động một cái rồi lắng yên lại, vững như Thái sơn, yên như bàn thạch. Lão già áo trắng mặt mày đỏ kè, lão mở mắt trừng trừng nhìn gã thanh niên đẹp đẽ mà có một nội lực phi phàm kia. Đường Luân nhướng mắt hỏi: - Ta xem mi nhập vô Vô Hồn tông chắc lâu lắm thì phải. Mi có biết đại đạo của Vô Hồn tông là gì? Lão già ngơ ngác nhìn Đường Luân, vỏn vẹn trả lời bốn chữ: - Diệt hết nhân tính! Đường Luân lại hỏi: - Mi vào Vô Hồn tông được bao lâu? Lão già áo trắng vừa chuyển gân giữ thăng bằng vỏ gươm, vừa trả lời: - Gần tròn một con giáp! Đường Luân cười nói: - Sáu mươi năm tu hành khắc khổ, mi vẫn còn chưa diệt hết thất tình lục dục, có lòng muốn chiếm đoạt bảo vật của tổ sư, theo Vô Hồn lệnh thì phải xử như thế nào? Dưới ánh mắt nảy lửa của Đường Luân, lão già áo trắng vẫn bình thản trả lời: - Nhãi con, đừng có nói chuyện dài dòng, buông ra! Tiếng nạt vừa dứt, lão lại tiết ra một luồng sức mạnh, làm cho thân hình của Đường Luân phải chao động. Chộp lấy cơ hội ngàn vàng, lão bất thần rút tay trở về. Nhờ đắc thế nên lão kéo vỏ gươm sát về bên hông mình, nhưng sắc mặt của lão từ chỗ hồng hào lần lần biến sang xanh rờn, trông thật dễ sợ. Đường Luân cười nhạt, cắn răng truyền hết sức mạnh ra, từ từ kéo vỏ gươm trở lại. Sắc mặt của lão già càng lúc càng khó coi, nhăn nhó khổ sở vô cùng. Những người đứng gần đó thảy đều là cao thủ của Vô Hồn tông, nhác trông đã biết hai người này đang ở trong cái tình thế đấu chọi với nhau bằng nội lực, bề ngoài trông vẫn tầm thường chứ thực ra tính mạng của hai người hiện giờ đang treo trên sợi tóc. Cả hai gân cốt đều nổi, đứng sừng sững như hai pho tượng thép, cố sức giành giật vỏ gươm. Giằng công như vậy độ chừng tàn một nén hương thì ưu thế lần lần ngã về phía Đường Luân. Một tiếng còi vang lên lanh lảnh, những chiếc bóng trắng mờ nhất tề cử động, kết thành một chiếc vòng tròn kín đáo vây chặt lấy hai người. Trong đó có một người nhảy sát đến hậu tâm của Đường Luân, vung tay tống ra một chưởng. Trong giây phút nguy biến, Đường Luân nạt lên một tiếng rợn người, dùng một thế Nhất Lực Giáng Thập Hội, dồn sức mạnh đàn áp lão già trước mặt, để rồi dùng bàn tay hữu tuốt thanh Hỏa Long thần kiếm, sử một đòn Mai Khai Nhị Độ, chém ngược về phía sau. Hào quang trỗi dậy! Đường Luân nhác thấy người tập kích là một gã thanh niên mặt vàng áo trắng, thần sắc rất là tiều tụy. Người mặt vàng này thu tay trở về nhanh như chớp tránh thoát đường gươm, thân hình đảo nhẹ giữa không trung để là là bay ra xa một trượng. Hai mũi võ hài của hắn vừa chạm vào mặt đất là thân hình của hắn bật lên như một chiếc lò xo, nhảy bổ trở về phía Đường Luân tấn công dữ dội. Đường Luân tấm tắc khen thầm, lại toát thêm nội lực đẩy lão già lui ra hai bước, mà thanh Hỏa Long thần kiếm vẫn múa men như sấm chớp trong tư thế Tàng Long Ngọa Hổ, cố ý che kín hết thân hình, chỉ chừa trống ra bên hông phía hữu. Lão già áo trắng mặc dầu bị nội lực hùng hậu của Đường Luân đè nén đến thở chẳng ra hơi nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, vì vậy mà cái cảnh người mặt vàng đánh lén và cảnh Đường Luân liên tiếp sử hai miếng võ Mai Khai Nhị Lộ và Ngọa Hổ Tàng Long lão đều trông thấy rõ. Bất chợt, lão già kêu lên rùng rợn: - Hoàng Mao tiểu tử, mi không phải là đối thủ của nó, coi chừng trúng kế. Mặc dầu Đường Luân đang dùng nội lực để ép lão già cho lão không thể cục cựa, nhưng cánh tay hữu vẫn loang gươm về phía sau để kháng địch. Thừa lúc lão già nói chuyện phân tâm, Đường Luân bất thần gia tăng sức mạnh, làm cho lão già gần như nghẹt thở, sắc mặt tím sầm lại. Lão già gượng không nổi nữa, vội thổ ra một bụm máu. Đường Luân giựt mình, tức tốc thu hồi nội lực. Cặp mắt của Hoàng Mao long lên sòng sọc, gào lên: - Lão gia, hãy xem thằng Hoàng Mao cắt da xẻo thịt nó! Nói rồi, hắm hú lên một tiếng thật dài, cất mình bay bỗng, nhảy xổ về phía Đường Luân tung ra một đá vào dạ dưới của chàng. Cùng trong một lúc, hai bàn tay của hắn dựng lên như hai lưỡi dao, tấn công hai bên hông của Đường Luân. Xuất thủ thật là mạnh bạo mà nhanh nhẹn, Đường Luân cố chừa hở chả vai cho hắn tấn công. Thấy vậy cả mừng, lưỡi kiếm bất thần đảo mạnh một vòng róc vào bàn chân của hắn, vì vậy mà chả vai để hở hang nhiều thêm nữa. Hoàng Mao cười khinh bỉ, bàn chân của hắn thu hồi một cách nhẹ nhàng, hai bàn tay cũng biến thế. Tay hữu tấn công giữa ngực để khoa trương thanh thế, tay tả thì cong lại như một móng vuốt của con mãnh hổ chộp vào vai hữu của Đường Luân. Năm ngón tay của hắn như năm chiếc vòng sắt, chuẩn bị dùng võ này hủy hoại nửa thân hình của đối thủ. Nhưng hắn nhanh, Đường Luân lại còn nhanh hơn. Chàng đã biết trước ngọn đá của hắn chỉ là thế hư, vì vậy mà lưỡi gươm của chàng chỉ chém rứ một nhát rồi vòng trở lên, chặt phăng vào cườm tay của hắn. Tiếng gươm cắt gió vèo vèo, làm cho Hoàng Mao cả sợ, vội vàng thâu tay trở về, biến thành thế Tiếp Âm Đạo Dương, muốn dùng thế “Tay trắng đoạt gươm vàng”, vừa cướp binh khí vừa điểm vào huyệt Nhũ Căn của Đường Luân. Đường Luân ứng biến thần tốc, lách lưỡi gươm sang một bên thành thế Mai Khai Nhị Độ để cho mũi gươm đâm thẳng vào giữa ngực của hắn, trong chớp mắt mũi gươm đã kề gần vào huyệt Thiên Đột. Hoàng Mao tâm can rúng động, dùng một thế Liên hoàn song phi cước, đá vù về phía trước, dùng sức mạnh để làm điểm tựa, để tháo thân. Nhưng Đường Luân kịp thời “hừ” lên một tiếng, mũi kiếm trút đầu xuống đất, rọc một đường trên mảng áo bào đối phương vè kề mũi gươm đúng vào huyệt Khí Hải. Hoàng Mao không thể lùi nữa được, mặt mày tái mét đứng im mà chờ chết. Trong lúc đó, lão già áo trắng thừa dịp Đường Luân tâm thần phân tán nên gượng gạo vận nội lực chống trả với sức ép của Đường Luân đồng thời thò một cánh tay tả ra vuốt mạnh vào cánh chỏ của chàng. Hắn muốn xuất kỳ bất ý bẻ gảy khuỷu tay của Đường Luân đồng thời cướp lấy Vô Hồn điệu. Bàn tay khẳng khiu của lão vừa chạm vào mình của Đường Luân thì bên này mũi gươm đã kề sát vào huyệt Khí Hải của Hoàng Mao rồi. Vì vậy mà lão già rú lên: - Tổ sư, xin hãy tha cho con tôi! Rồi bất chấp tất cả, lão già buông tay ra chuẩn bị chồm tới gỡ đòn cho Hoàng Mao. Nào ngờ cao thủ đấu sức với nhau cũng như hai cánh cung đang giương thẳng, nếu có một người nào buông tay ra thì thọ hại ngay tức khắc. Vì quá lo lắng cho con mình nên lão già phạm điều đại kỵ ấy của người luyện võ. Đường Luân thình lình nghe thấy trên tay của mình nhẹ như bấc, biết lão già đã thu hồi nội lực để tấn công mình, vì vậy mà chàng cũng thu gươm sử một thế Không Cốc Hoàng Hoa, che khắp thân hình của mình. Vừa đúng lúc lão già nhảy xổ tới, chẳng kịp đề phòng bị sống kiếm chạm nhằm một đường dữ dội, lão ta loạng choạng lùi lại hăn một trượng. Bên khóe miệng, có một dòng máu thắm rỉ ra. Hoàng Mao kêu lên thê thảm: - Cha ơi... cha! Nhưng mà mũi gươm sắc bén của Đường Luân đang kề sát vào huyệt Khí Hải, nếu la lớn tiếng thì Đường Luân chỉ khẽ ướm mũi kiếm tới là mất mạng như chơi. Ba bên bốn bề, tiếng ồn ào vang dậy, bọn Vô Hồn tông dường như muốn nhảy vào can thiệp. Đường Luân “tiên hạ thủ vi cường”, khoa thanh Hỏa Long thần kiếm nạt vang: - Vô Hồn điệu tại đây, kẻ nào dám cả gan chống lại? Lui ra hết! Bọn người trong Vô Hồn tông vốn quen tánh ngoan ngoãn vâng lời, tiếng nạt của Đường Luân lập tức kiến hiệu. Bọn họ lạnh lùng thối lui, lão già áo trắng run rẩy quỳ xuống lạc giọng nói rằng: - Kẻ hậu bối trót lỡ tay phạm thượng, xin chịu cực hình của Vô Hồn tông, còn thằng Hoàng Mao tuổi nhỏ, xin tổ sư hãy tha cho tội chết. Hoàng Ma ú ớ, muốn nói chuyện nhưng Đường Luân dằn mạnh lưỡi gươm làm cho hắn câm mồm lại. Đảo cặp mắt uy nghiêm, Đường Luân cất giọng: - Người Vô Hồn tông đã diệt hết nhân tính sao còn sự quan hệ giữa cha con? Bọn Vô Hồn tông nghe hỏi, thảy đều im lìm không một kẻ trả lời. Đường Luân cười nhạt nói tiếp: - Các ngươi là người Vô Hồn tông mà dám xưng là cha con với nhau, đủ biết các ngươi chưa diệt được hết nhân tính. Theo điều luật của Vô Hồn tông thì mi phải chịu cực hình gì? Câu hỏi của Đường Luân làm cho bầu không khí cơ hồ nghẹt thở. Lâu lắm mới có người trả lời: - Tội đáng phanh thây trăm mảnh. Đường Luân nhìn chằm chặp vào người nói chuyện, ra lệnh: - Nếu có điều lệ đó sao chưa thi hành? Một người áo trắng tách đám đông mà bước ra, nhảy về phía lão già áo trắng, dựng bàn tay lên, sửa soạn xáng xuống đỉng đầu lão già kia một chưởng... Chính vào lúc đó thì Hoàng Mao gào lên thảm thiết. Còn Đường Luân thì phi thân bay tới, đưa lưỡi kiếm ra ngăn bàn tay kia lại. Nhìn kỹ thấy người này mặt mày đen đúa. Còn hắn giật mình, uốn mình sử một thế Đảo Càn Chuyển Khôn, luồn mình tránh thoát. Đường Luân sắc giận lộ ra ngoài nét mặt, tiến tới một bước, sử một đòn Kim Cang Phục Hổ khí thế dữ dằn, vù vù trảm tới. Người mặt áo đen chưa kịp đứng vững thì lưỡi gươm đã tới, đường gươm thật mạnh bạo đó chém sả vào người này ra thành hai mảnh, máu đào tung tóe, trông thật thảm thương. Hai cha con lão già bây giờ ôm chặt vào nhau khóc thảm thiết, bọn Vô Hồn tông thảy đều lấy làm kinh ngạc, giương mắt nhìn Đường Luân mà không nói không rằng. Đường Luân hậm hực: - Thật không ngờ Vô Hồn tông lại tàn nhẫn như thế này. Lão già ngẩng đầu lên, bực tức trả lời: - Thằng mặt đen đó muốn lợi dụng cơ hội để trả thù riêng. Đường Luân cả cười, nói với bọn Vô Hồn tông: - Ta truyền lệnh cho chúng bây đến đây để bảo cho biết rằng, kể từ đây về sau, Vô Hồn tông không đặng a dua theo triều đình mà làm khó cha con Hải Ma nữa. Ngừng lại một chút, Đường Luân lại nói: - Khi nào có dịp cần, ta sẽ dùng Vô Hồn điệu điều khiển chúng bây. Nếu có ai dám kháng cự, thì ta sẽ phanh thây làm trăm mảnh. Chàng khoát tay ra dấu: - Thôi... việc đã xong, chúng bây hãy lui về và thưa lại với Ma Đại Nhân rằng, nếu tiếp tục làm điều trái với nhân tình thế thái, thì ta chẳng dung tha. Bọn Vô Hồn tông nghe nói, thảy đều ngoan ngoãn cúi đầu, rút lui vào đêm tối. Đường Luân thở phào một hơi khoan khoái, tra gươm vào vỏ, vừa định xoay mình bỏ đi bỗng nghe Hoàng Mao còn ôm lấy lão già, đứng đó mà gào lên: - Xin tổ sư cứu mạng. Đường Luân quay lại, thấy Hoàng Mao quì lạy mình mà thưa rằng: - Nếu Ma Đại Nhân hay biết hai tôi là cha con thì sẽ giết chẳng tha, vậy xin ngài ra tay cứu vớt. Đường Luân ngần ngừ một chút, rồi ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Tiếng hú vừa dứt thì từ trong khe đá có rất nhiều thủ hạ của chàng mai phục đổ xô ra. Trong đó có Trương Chi và Hàn Khuê, hai người bước tới vái chào Đường Luân. Đường Luân trỏ hai cha con lão già bảo: - Ta trao hai người này cho chúng bay, phải giấu cho nhẹm đừng để bọn Vô Hồn tông tìm ra. Trương Chi Phi cúi đầu vâng dạ. Đường Luân lại bảo: - Việc ở đây đã hoàn tất, chúng bay có thể trở về huyện Đồng Nhân mà chờ lệnh mới. Câu nói vừa dứt, Đường Luân quay mình đi thẳng vào đêm tối, bên tai còn văng vẳng nghe tiếng cảm ơn rối rít của hai cha con Hoàng Mao. Từng cơn gió lạnh tạt vào mặt, nhắc cho Đường Luân nhớ đến sự an nguy của Bích Cơ. Vừa trổ thuật phi hành, vừa nhìn về phía nhà của Bích Cơ, thấy đèn đuốc tắt câm, làm cho lòng chàng lấy làm kinh dị. Vội vàng tăng gia tốc độ, chàng chạy một mạch về đến Ma Quân viện. Trong lòng chàng nổi lên hình ảnh của gã thanh niên lạ mặt, một thứ cảm giác khó chịu len lấn vào tâm tư. Chàng còn nhớ ban nãy khi chàng liếc nhìn hắn một cái, bất giác giựt mình vì cái vẻ đẹp thanh tao, ăn mặc sang cả của hắn. Chàng dùng thế Đảo Quyên Chu Liêm tung mình nhảy lên xà nhà rồi mới dùng phép Du long bích hổ bò về chỗ mình trốn ban nãy, vận nhãn quang ra xem xét, quả thật thấy Trần Như Phong còn để lại một tấm giấy nho nhỏ cho mình. Trên giấy viết rằng: “Đường Luân ơi, con nhỏ yêu tinh quỷ quái đó đã bị người ta bắt đi, bắt người mà bắt cả lòng, để ta theo dấu vết. Mi đừng lo ngại, phải lo hoàn thành công việc mà sư phụ của mi giao phó. Mi hãy đến Thiên La Nham thám thính, ba hôm sau vào giờ ngọ, chúng ta sẽ lại gặp nhau tại bến đò”. Nét bút của Trần Như Phong ngoằn ngoèo rối loạn chứng tỏ rằng ông ta gấp rút lắm. Đường Luân buồn bã lắm, tâm can bấn loạn, chàng nghĩ rằng: - Với bản lĩnh của sư thúc như thế, nếu có người muốn bắt Bích Cơ mà ông ta nhảy xuống can thiệp thì kẻ kia thật khó mà thành công. Nhưng cứ theo vết chân của Bích Cơ mà suy thì nàng không có vẻ chống cự. Trời! Hay là... Đường Luân không dám nghĩ nhiều thêm nữa, một nguồn cảm nghĩ ghen tức, oán hờn tràn lấn tâm tư, hình ảnh mỹ miều của Bích Cơ Ma Nữ cứ quay cuồng trong trí. Giọng nói nét cười, bộ đi tướng đứng của nàng đã in sâu vào tâm khảm, giờ đây mang đến cho chàng một cảm giác cực kỳ chua xót. Chàng không biết gã kiếm khách đẹp trai kia sẽ như Độc thư sinh là một phường miệng ngọt như mật, lòng bén như gươm hay là một trang anh hùng đảm lược, làm cho người ta trông thấy là phải kính nể yêu vì? Nhưng bất chấp người ấy thuộc hạng nào và bây giờ đã bay chạy xa đến đâu, Đường Luân cũng nhất quyết đi khắp góc biển chân trời tìm cho gặp mặt để tuốt kiếm ra mà so một trận thư hùng. Phi thân nhảy vào Ma Quân viện, lòng Đường Luân giá lạnh như băng. Chàng lục soát từ trước đến sau, không thấy một bóng người, tứ bề im phăng phắt. Trong lòng hồi hộp, Đường Luân thò tay vào túi móc đá bật lửa ra để dò đường, chàng xem xét tỉ mỉ từng chút, thấy chỗ đấu trường ban nãy dấu chân dầy xéo tứ tung, máu đào lốm đốm. Chàng dò lần ra phía ngoài, cố tâm tìm mãi mà không thấy vết giầy của Trần Như Phong. Chàng thở dài, thì ra con cáo già này từ đầu chí cuối không đặt chân xuống đất. Tìm mãi... tìm mãi... Bỗng chàng cau mày khẽ rú lên, vì chàng vừa phát giác một vết giầy thật là xinh đẹp. Cứ nhìn vào vết giầy lún sâu xuống đất, Đường Luân cũng đủ biết người này là một tay nội gia cao thủ. Gương mặt của chàng càng lúc càng trịnh trọng. Chàng chong đèn đi theo vết chân ấy, thỉnh thoảng lại phát giác vài ba đường kiếm chém sâu xuống đất. Chàng quyết định người này là một tay dùng kiếm rất cao siêu. Sau rốt, dò lần ra tới cửa Ma Quân viện, Đường Luân tim đập rộn ràng vì chàng vừa phát giác dấu giầy này hội hiệp với một dấu giầy nhỏ bé mà xinh xắn hơn nữa. Điều này chứng minh hai người này đang đứng rất gần với nhau, rồi những dấu giầy ấy so đều với nhau mà tiến thẳng ra cửa viện. Hai bên đó còn có nhiều dấu giầy nhỏ bé xinh xinh khác đi theo ủng hộ thì phải. Đường Luân bàng hoàng như một người cuồng trí, chàng đưa tay ra vịn lấy vách tường, thẫn thờ ngơ ngác, mồi lửa trong tay rơi xuống đất lúc nào không biết. Bỗng trong trí chàng nẩy ra một ý định vội vàng sử một thế. Vò nát mảnh giấy của Trần Như Phong trong tay, Đường Luân vỗ mạnh vào sà nhà để cho thân hình của chàng bắn vút ra khỏi Ma Quân viện như một đường tên, hòa mình vào đêm tối. Như một con thần mã, Đường Luân lồng lên đi vun vút giữa đêm trường, hai bên tai chàng gió dậy ào ào mà trong khi ấy vẫn quay cuồng câu hỏi: - Người kiếm khách trẻ tuổi đó là ai?