watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
10:37:1531/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hắc Thánh Thần Tiêu - Giả Kim Dung - Hồi 121 - 140 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Hắc Thánh Thần Tiêu - Giả Kim Dung - Hồi 121 - 140
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 14


Hồi 131
Lão bà câm tóc bạc


Lão bà buông chổi xuống đất, chạy vào trong một lúc đã mang trà ra đặt trên bàn.
Bạch Thiếu Huy lại đứng dậy, vòng tay cảm tạ rồi ngồi xuống.
Lão bà nhìn chàng há miệng muốn nói gì nhưng đã câm thì làm sao nói được nữa?
Bà lấy tay ra dấu, đại ý bảo chàng ngồi chờ, rồi chạy trở vào trong.
Bạch Thiếu Huy bối rối quá, đã gặp đúng người như mảnh giấy đã ghi, nhưng chàng làm sao hỏi han được? Như thế này thì có ích gì?
Một lúc sau lão bà trở ra, một tay bưng tô nước trong, tay kia cầm một mảnh vải!
Bạch Thiếu Huy chẳng hiểu ý tứ của bà như thế nào, giương mắt nhìn bà, bà mỉm cười nhúng ngón tay vào tô nước, vẽ lên mặt bàn mấy chữ :
- “Tôn giá đến đây có việc gì?”
À! Bà bút đàm! Trong nhà không có bút mực, giấy bà dùng bàn làm giấy, nước làm mực tay làm bút.
Bà biết chữ! Còn gì may mắn hơn cho chàng!
Chàng làm như bà vẽ lên mấy chữ :
- “Tại hạ tìm bà nhờ chỉ giáo cho mấy điều!”
Bà lão lấy mảnh vải lau khô mặt bàn, rồi viết :
- “Tôn giá là ai?”
Bạch Thiếu Huy đáp :
- “Tại hạ là Đổng Bách Xuyên!”
Chàng không dám xưng lai lịch thật sự của mình bởi thôn này thuộc phạm vi thế lực của Phân cung Quân Sơn, nếu khai thật sợ bà ta không dám nói gì về những điều chàng hỏi. Do đó chàng phải mượn danh nghĩa Đổng Bách Xuyên.
Bà lão nhìn thoáng qua chàng viết :
- “Quý khách làm sao vào lọt nơi này?”
Đây là phạm vi của Phân cung, ngoại nhân không được xâm phạm, có lẽ bà không rõ Đổng Bách Xuyên nên tưởng là ngoại nhân mới hỏi vậy!
Bạch Thiếu Huy đáp :
- “Tại hạ là người trong Phân cung”.
Tuy câm bà ta cũng “a” được tiếng, gương mặt lộ vẻ nghi ngờ :
- “Quý khách làm chức chi trong Phân cung?”
Bạch Thiếu Huy cười nhẹ viết :
- “Thủ lãnh hàng Hộ pháp!”
Bà lão giật mình đứng lên nghiêng chào rồi viết :
- “Không hay Hộ pháp đến đây, chậm tiếp nghênh mong Hộ pháp tha tội”.
Bạch Thiếu Huy khoác tay viết :
- “Bà lão đừng thủ lễ, nhân công tác qua đây, tại hạ dừng lại thăm bà lão”.
Lão bà nhắc lại ý tứ của chàng :
- “Chẳng hay Hộ pháp muốn hỏi già này điều chi?”
Bạch Thiếu Huy viết :
- “Về tin tức một người!”
Lão bà kinh dị :
- “Hộ pháp muốn biết tin tức của ai?”
Bạch Thiếu Huy viết :
- “Phu nhân của Phó đường chủ Thần Cơ đường Tiết Đạo Lăng!”
Bà lão giật mình lượt nữa :
- “Để làm gì?”
Bạch Thiếu Huy không đáp ngay câu hỏi chỉ viết :
- “Tiết phu nhân ở đâu nhờ lão bà chỉ cho biết, tại hạ muốn đến thăm”.
Lão bà viết :
- “Đã làm đến chức Hộ pháp tự nhiên quý khách phải biết Tiết phu nhân bị giam tại đâu chứ? Sao lại hỏi già?”
Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
- “Bà này cẩn thận quá! Ta phải khéo léo mới được!”
Chàng viết :
- “Bà có biết Tiết phu nhân ở đâu chứ?”
Lão bà viết :
- “Biết nhưng không thể nói ra, việc này rất hệ trọng”.


Bạch Thiếu Huy mừng thầm, miễn là biết thì đủ, bà không chịu nói thì cũng phải nói.
Chàng viết :
- “Bổn tọa đảm bảo bà bình an vô sự!”
Lão bà lắc đầu :
- “Hộ pháp thứ cho, già này không dám nói đâu, trừ ra..”
Bạch Thiếu Huy viết :
- “Bà muốn sao mới đủ tin sự bảo đảm của bổn tòa?”
Lão bà lau nhanh hai chữ trừ ra nhưng Bạch Thiếu Huy nhanh mắt thấy kịp mới hỏi như vậy.
Lão bà viết :
- “Già biết được việc đó là do sự bất ngờ nghe người trong Phân cung nói ra nhưng chẳng hiểu làm sao Hộ pháp lại biết là già hiểu rõ nên đến đây hỏi?”
Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
- “Mảnh giấy cứ ghi là cứ hỏi lão già câm tóc bạc tại vịnh Hầu Gia là biết rõ điều muốn biết, nhưng bà này chừng như có nghe người trong Phân cung nói lại, bà sợ mình dọ thám bà rồi báo cáo với Cung chủ, hành tội bà, có lẽ bà ta là người trong Nam Bắc bang, cần ở đây dọ dẫm lâu hơn nữa những hoạt động của Phân cung nên sợ bị bắt tội mà bại lộ chân tướng nêu mình không tỏ thật lai lịch chắc bà không chịu nói gì hơn!”
Chàng viết :
- “Cứ theo tin báo cáo thì người của Nam Bắc bang đang hiện diện tại vịnh Hầu Gia này, bổn tòa vâng lệnh Cung chủ đến đây bảo vệ Tiết phu nhân, do đó bổn tòa cần phải biết chỗ ở của Tiết phu nhân”.
Cái lai lịch chàng muốn tỏ thật là một lai lịch giả, làm gì chàng dám nhận mình là người trong Nam Bắc bang?
Lão bà cười lạnh :
- “Nếu thi hành công vụ thì Hộ pháp cứ hỏi nơi Tần đường chủ, chứ sao lại hỏi già là người ngoài tổ chức? Già đâu dám nói gì, dù là già biết”.
Bạch Thiếu Huy đuối lý vôi viết :
- “Thời giờ khẩn cấp bổn tòa bắt buộc phải quấy nhiễu lão bà”.
Lão bà nhìn chàng một thoáng :
- “Hộ pháp nhất định cưỡng bức già phải nói?”
Bạch Thiếu Huy gật đầu :
- “Không còn cách nào hơn!”
Lão bà cười nhẹ đua một ngón tay chỉ lên trời rồi chỉ xuống đất, bà không viết nữa mà lại dùng thủ đàm chỉ đàm.
Bạch Thiếu Huy biết ngay đó chẳng phải là thủ đàm chỉ đàm thực sự mà đúng là một ám hiệu. Nếu chàng đáp đúng ám hiệu, thì được, nhược bằng sai ám hiệu thì đừng mong hỏi gì ở nơi bà.
Ám hiệu thì làm sao chàng biết được? Trong mảnh giấy đâu có ghi ám hiệu?
Thế thì làm sao đây? Muốn cho bà lão nói ít nhất cũng phải chứng minh lai lịch của chàng bà ta mới tin được chứ? Cái lỗi không do chàng, mà do chính người đã trao mảnh giấy cho chàng!
Bây giờ chàng phải làm sao?
Lão bà cười mỉm nhìn chàng một chút rồi nhúng tay vào tô nước viết :
- “Hộ pháp đến đây tìm già tất phải có người chỉ chỗ, nhưng sự tình trọng đại, muốn già nói Hộ pháp phải nói rõ ai chỉ cho Hộ pháp đến đây, biết rõ được người đó rồi dù già có tiết lộ cũng chẳng sợ gì ai bắt tội!”
Rõ ràng là bà ta ngụ ý, nếu không rành ám hiệu thì cứ nói cho bà biết người nào chỉ cho chàng đến đây bà sẽ nhận qua cá nhân người đó, mà suy tính thiệt hơn.
Bạch Thiếu Huy thở phào thầm nghĩ :
- “Bà này đúng là người của Nam Bắc bang rồi!”
Nhưng chàng lại nghĩ :
- “Ai đem mảnh giấy bỏ vào giầy của ta? Nếu không phải Tiểu Ngọc thì còn ai khác nữa?”
Chàng viết gọn :
- “Tiểu Ngọc!”
Lão bà thoáng giật mình :
- “Già xin phép Hộ pháp cho già hỏi một việc!
Bạch Thiếu Huy viết :
- “Bà cứ hỏi!”
Lão bà viết :
- “Thực sự Hộ pháp là ai?”
Bạch Thiếu Huy viết :
- “Bổn tòa chịu sự ủy thác của một người!”
Lão bà hỏi :
- “Mà ai mới được chứ?”
Bạch Thiếu Huy không do dự viết :
- “Quân sư!”
Lão bà giật mình đến đứng phắt lên, nhìn chàng không chớp, một phút sau ngồi xuống viết :
- “Kế hoạch như thế nào?”
Bạch Thiếu Huy viết :
- “Hiện tại cần biết Tiết phu nhân ở đâu, đêm nay sẽ có người đến tiếp ứng!”
Lão bà trầm ngâm một chút :
- “Tiếp ứng tại địa điểm nào? Ai đến tiếp ứng?”
Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
- “Hiện tại chưa biết được gì, nhưng đến lúc đó sẽ có người sắp xếp chu đáo!”
Lão bà gật đầu tỏ vẻ hân hoan viết tiếp :
- “Các hạ không phải là Đổng hộ pháp?”
Bạch Thiếu Huy mỉm cười :
- “Tại hạ là Bạch Thiếu Huy!”
Lão bà sáng mắt viết :
- “Bạch thiếu hiệp!”
Bạch Thiếu Huy giục :
- “Tại hạ không có nhiều thời giờ, xin lão bà chỉ gấp chỗ Tiết phu nhân ở cho tai hạ biết”.
Lão bà viết :
- “Chính già đây!”
Bạch Thiếu Huy như từ cung trăng rơi xuống, nhìn sững lão bà lâu lắm chàng viết :
- “Việc rất trọng đại, xin lão bà đừng đùa”.
Lão bà viết :
- “Bạch thiếu hiệp không tin?”
Tự nhiên Bạch Thiếu Huy làm sao tin được? Chàng là con, dù là con không sanh, có lẽ nào chẳng nhận ra người mẹ đã nuôi dưỡng chàng qua hơn mười mấy năm dài.
Chàng viết :
- “Tai hạ từng gặp Tiết phu nhân mấy lần, lẽ nào không nhận diện được ra?”
Lão bà viết :
- “Kẹt trong tay người, bị thay hình đổi lốt, lại câm, lại điếc, làm sao thiếu hiệp nhận ra?”
Bạch Thiếu Huy muốn tin liền, song nhớ lai Trại Gia Cát từng dặn dò trong Hoán Hoa cung có tên là Công Tôn Cầu giỏi nghề cải sửa dung mạo con người dù tinh mắt thế nào cũng chẳng nhận ra được chỗ giả tạo, bằng cớ là các vị Chưởng môn phái Thiếu lâm, Vũ Đương đều bị tráo đổi mà môn nhân chẳng thể khám phá ra nổi!
Chàng bước tới cầm tay lão bà run run giọng hỏi :
- Bà... bà... là..?
Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng sáo vang lên một hơi dài.
Bên trong bà lão chụp nhanh cổ tay của Bạch Thiếu Huy nắm chặt. Cái chụp tay đó áng tại Mạch Môn của chàng, một luồng kình lực từ cổ tay bà lão chuyển nhanh vào người chàng.
Chàng giật mình trầm giọng hỏi :
- Bà là ai?
Lão bà bật cười ha hả :
- Bạch Thiếu Huy! Ngươi xem ta có phải là Tiết phu nhân không?
Lão bà bà nói được! Mà âm thinh lại trong trẻo phi thường, âm thinh đó đâu có thể là của một nữ nhân già?
Lão bà vừa cười vừa nói vừa đưa bàn tay kia phóng một đạo chỉ phong thẳng đến mặt chàng.
Bạch Thiếu Huy cười thầm :
- Lăng Vân Phượng! Thử xem nàng sẽ làm gì nổi ta?
Chàng đưa bàn tay lên, xòe năm ngón chụp xuống vai lão bà theo thủ pháp Ưng trảo.
Lão bà giật mình hụp vai xuống, đồng thời lùi chân một bước, cử bàn tay còn lại vừa đánh ra ba chiêu vừa quát :
- Ngươi nghe ai chỉ điểm đến đây, nói mau!
Ba chiêu đó vừa nhanh vừa lợi hại, chưa gì trên giang hồ có mấy tay tránh kịp.
Nhưng Bạch Thiếu Huy ung dung hóa giải hết sức dễ dàng, chàng cười mỉa thốt :
- Thủ pháp đó trừ bọn đại đệ tử của Hoán Hoa phu nhân thì còn có ai sử dụng nổi, tại hạ đã biết cô nương là ai rồi!
Lão bà bật cười ghê rợn :
- Ta thử xem người có thoát khỏi sự kiềm chế của ta chăng?
Bạch Thiếu Huy cười nhẹ :
- Không khó lắm đâu cô nương! Cẩn thận đấy tại hạ thực hành lời nói ngay bây giờ!
Một luồng kình lực từ người chàng truyền ra tay, sang bàn tay của lão bà cuốn đi cuồn cuộn.
Lão bà nghe tê lạnh bàn tay, phút chốc trọn cánh tay cũng tê lạnh, chưa kịp phản ứng gì, kình lực của Bạch Thiếu Huy đã phát ra bất thình lình đẩy mạnh bà lão lùi lại, dù không muốn buông tay, cũng chẳng còn làm sao nắm chắc được.
Lùi một bước rồi hai bước, đúng hơn là bị lực đạo của chàng đầy lùi, lão bà kinh hãi nghĩ thầm :
- “Sư phó từng bảo ngoài người ra, trong võ lâm ngày nay không thể có tay nào khả dĩ đối địch lại với hắn nổi. Giờ đây ta mới biết hắn quả thật là tay lợi hại”.
Lão bà trầm lạnh giọng thốt :
- Bạch Thiếu Huy! Ta nhìn nhận công lực của người thâm hậu đấy, song chẳng phải với công lực đó người có hy vọng thoát khỏi nơi này! Hơn nữa hành tung của người đã bị bại lộ rồi, đồng đảng của người đã bị ta bắt tất cả!
Bạch Thiếu Huy rút thanh đoản kiếm trong mình ra, thủ sẵn nơi tay hét to :
- Lăng Vân Phượng! Đừng quá tự đắc!
Lão bà giật mình. Trên giang hồ không mấy người biết được tên thật của bà ta, mà dù có biết cũng chẳng ai dám gọi xách mé trước mặt bà.
Giờ đây đã bị đối phương phát hiện ra chân tướng rồi, thì lão bà biến thành thiếu nữ, với cái tên Lăng Vân Phượng, với cái chức Cung chủ Phân cung Quân Sơn.
Nàng cười lớn :
- Bạch Thiếu Huy người rút kiếm ra định giết ta để diệt khẩu phải không?
Bạch Thiếu Huy lạnh lùng :
- Không cần thiết phải giết người! Ta chỉ muốn giam người lại tại đây thôi!
Lăng Vân Phượng cười lạnh :
- Ngươi cao ngạo quá! Chắc gì người thắng nổi ta? Dù người thủ thắng cũng chẳng thoát đi nổi, ngôi nhà này đã bị bao vây chặt chẽ rồi! Cho người hay, đồng đảng của người đã bị hạ hết rồi, đừng mong có ai đến tiếp viện người!
Đã hai lần nàng đề cập đến đồng đảng của chàng, chàng cười mỉa :
- Ta chỉ đơn thân độc lực làm gì có đồng đảng?
Lăng Vân Phượng cười ha hả :
- Bọn người của Nam Bắc bang trà trộn trong cung làm gian tế, chẳng phải là đồng đảng của người thì là gì? Dù người chỉ tiết lộ có một Tiểu Ngọc, song Tiểu Ngọc đã cung khai hết cả rồi!
Bạch Thiếu Huy sôi giận hét :
- Lăng Vân Phượng! Tuốt kiếm đi!
Lăng Vân Phượng phất tay áo, một thanh đoản kiếm đã nằm gọn trong tay nàng, nàng cười lạnh :
- Bạch Thiếu Huy! Đợi đến phút giây này mới động thủ kể như quá muộn!
Bạch Thiếu Huy trừng mắt :
- Tại sao?
Lăng Vân Phượng đưa tay chỉ lên nóc nhà thốt :
- Ngươi thử nhìn lên đó xem đi!

Hồi 132
Bạch Y tứ linh


Bạch Thiếu Huy sợ nàng lừa vào tròng, chẳng những không dám ngẩng đầu lên, mà còn nhìn nàng không chớp quát :
- Ta chẳng cần xem gì cả!
Lăng Vân Phượng trầm lạnh giọng :
- Ta đã cho người mai phục tại nhà này, trước khi người đến, người viết gì trên mặt bàn, họ đã đọc hết, do đó họ bắt Tiểu Ngọc, có lẽ hiện giờ họ đang lùng bắt những tên gian tế còn lại, đừng tưởng là tại Quân Sơn còn sót lại tên nào!
Bạch Thiếu Huy lại quát :
- Ngươi đúng là yêu nữ! Giảo quyệt chẳng ai bằng!
Chàng vung cánh tay lên, một đạo chỉ phong vút ra bay đến đối phương.
Lăng Vân Phượng cấp tốc đảo bộ né qua một bên, chỉ phong lướt đi sát bên tai nàng kêu vù ghê rợn.
Nàng hét to :
- Bạch Y tứ linh đâu!
Tiếng hét vừa dứt, từ trên nóc nhà đáp xuống bốn bóng người đứng vây bốn phía, tạo bức tường hộ vệ Lăng Vân Phượng.
Bạch Thiếu Huy từng trông thấy mặt bốn người này tại Thanh Loan đàn, nhìn vào thân pháp của họ, chàng nhận ra họ chẳng phải tay vừa, tài nghệ của họ có thể ngang ngửa với Lăng Vân Phượng.
Tuy nhiên chàng chẳng tỏ vẻ nao núng, trái lại còn khinh miệt, bật cười lạnh :
- Bốn cái thùng đựng cơm thịt!
Bạch Y tứ linh không lưu ý đến câu nói miệt thị đó, họ đứng yên tại chỗ sẵn sàng chờ lệnh Lăng Vân Phượng.
Lăng Vân Phượng cao giọng :
- Bạch Thiếu Huy! Nếu bây giờ người buông kiếm ta tưởng cũng chưa muộn lắm đâu!
Bạch Thiếu Huy bật cười ha hả :
- Buông kiếm là việc rất dễ dàng, nhưng trước khi buông kiếm, ta cần biết qua bản lĩnh của người thế nào đã.
Câu nói chưa dứt, thân hình đã như mũi tên rời dây cung xẹt tới, thanh kiếm Thu Sương ngời lên đảo một vòng tròn, chụp xuống đầu Lăng Vân Phượng.
Vốn tinh vi về kiếm thuật, nhìn nhát kiếm của Bạch Thiếu Huy, Lăng Vân Phượng giật mình, chính nàng cũng không biết là với nhát kiếm đó, thực sự chàng sẽ công đúng vào chỗ nào.
Lập tức nàng vung đoản kiếm lên, theo “Hoa Ảnh Tân Phân” nghênh đón. Hai thanh kiếm chạm nhau, bật thành tiếng keng ghê rợn, nhưng Lăng Vân Phượng không dám đứng yên tại chỗ, đảo bộ bước ra xa một chút, Thu Sương kiếm của Bạch Thiếu Huy còn dư đà, chặt xuống quét vào khoảng không rít gió kêu vù vù.
Chàng chưa thu kiếm về, Lăng Vân Phượng sang bộ lướt tới, đánh tiếp ba chiêu buộc chàng phải lùi một bước loan kiếm đón đỡ.
Trong lúc đó hai trong Bạch Y tứ linh lướt tới, hai tay cùng vung một lượt.
Vừa nghênh đón thế công của Lăng Vân Phượng, Bạch Thiếu Huy vừa liếc sang bọn Bạch Y tứ linh nhận thấy hai người vừa tham gia cuộc chiến, một người có đôi tay nhuộm đỏ, người kia có đôi tay nhuộm đen và màu đen đó do khí công của họ nhuộm thành.
Chàng kinh sợ thầm nghĩ :
- “Xích Sát Thủ và Hắc Sát Thủ!”


Đánh bật thanh đoản kiếm của Lăng Vân Phượng bật trở về, chàng xoay người nửa vòng, đối diện với hai trong Bạch Y tứ linh, loan kiếm một vòng. Kiếm khí bốc ra, kiếm quang ngời sáng, hai Bạch Y tứ linh không dám liều lĩnh, vội thu chưởng về.
Lăng Vân Phượng hét to :
- Hắn là tên phản đồ của Bách Hoa cốc đấy, cố bắt hắn cho kỳ được!
Bạch Thiếu Huy cười lạnh :
- Không dễ đâu, Lăng Vân Phượng!
Gọi ngay tên nàng trước mặt bọn Bạch Y tứ linh, Bạch Thiếu Huy khích nộ nàng đến cực độ.
Chàng nhích đôi vai lướt mình ngang qua hai Bạch Y tứ linh lướt đến trước mặt nàng, kiếm vừa tung lên, hai Bạch Y tứ linh khác đảo bộ nhoài tới từ hai bên vung chưởng đánh thốc vào.
Một Bạch Y tứ linh có đôi tay trắng như tuyết, một có đôi tay như nhuộm chàm.
Bạch Thiếu Huy một lần nữa giật mình thầm nghĩ :
- “Bạch Sát Thủ và Lam Sát Thủ! Bọn này đã luyện được môn tà công đáng sợ thật! Đáng lý phải gọi họ là Bạch Y sát thủ mới đúng!”
Bỏ tấn công Lăng Vân Phượng, chàng khoa kiếm nhanh như chớp, chém bên tả rồi hoành ngược về bên hữu.
Hai lão bà Tứ linh cũng như hai người trước, ngán thanh kiếm Thu Sương cấp tốc thu chưởng về.
Hai bà này lùi lại thì hai bà trước tiến tới, chẳng khác nào họ áp dụng xa luân chiến pháp, làm Bạch Thiếu Huy chống trả không ngừng tay.
Rồi Lăng Vân Phượng cũng xông vào, rồi hai bà bên ngoài cũng xông vào, năm người vây đánh một mình chàng.
Chàng vẫn ung dung hoặc thủ hoặc công, đường kiếm không hề rối loạn.
Trong khi họ say chiến, Đường chủ Thần Oai đường là Tần Quý Lương áp giải một thiếu nữ đến nơi.
Theo lão có hai đại hán kèm hai bên thiếu nữ đó.
Vừa đến cửa Tần Quý Lương cao giọng thốt :
- Tại hạ vâng lệnh hành sự theo ngân lệnh, bắt Tiểu Ngọc giải đến đây!
Lão bước vào trông thấy một lão già và bốn người thị vệ Bạch Y tứ linh của Cung chủ vây đánh Đổng Bách Xuyên, lão hết sức kinh ngạc chẳng biết sự tình ra làm sao nữa. Ngân lệnh truyền cho lão bắt Tiểu Ngọc dẫn đến đây để làm gì?
Lão miễn cưỡng điểm một nụ cười gọi to :
- Các vị dừng tay đi thôi! Tại hạ đã dẫn Tiểu Ngọc đến đây, nhưng phải giao nàng cho vị nào?
Lăng Vân Phượng trong cái lốt lão bà câm tóc bạc trầm giọng :
- Ta muốn hỏi nàng mấy câu!
Tần Quý Lương sững sờ, thế ra lão dẫn Tiểu Ngọc đến đây giao nạp cho bà này? Bà là ai?
Chừng như lão nghi ngờ điều gì đó, qua âm thinh của lão bà câm tóc bạc nhưng hiện tại không còn câm nữa, lão ấp úng :
- Bà... bà...
Câu nói gồm một tiếng đó bỏ lửng đoạn cuối cùng có nghĩa lắm, có thể là lão muốn hỏi bà là ai? Mà cũng có thể là sao mà nói chuyên? Bà câm kia mà?
Thiếu nữ đó vừa khóc vừa kêu lớn :
- Cung chủ ơi, tỳ nữ không phải là Tiểu Ngọc! Tỳ nữ là Tiểu Yến!
Tần Quý Lương giật mình :
- Ai là Cung chủ?
Lăng Vân Phượng giả trang lão bà câm tóc bạc chỉ có bọn thị vệ Bạch Y tứ linh và một vài tỳ nữ biết mà thôi, tự nhiên Tần Quý Lương phải ngạc nhiên.
Lăng Vân Phượng nhận ra âm thinh của Tiểu Yến, trố mắt hỏi :
- Tiết phu nhân đâu?
Tiểu Yến thốt qua tiếng nức nở :
- Tiểu tỳ vâng lệnh Cung chủ, đưa Tiết phu nhân trở về cung, dọc đường gặp Tiểu Ngọc, nó cho biết Cung chủ bảo giao Tiết phu nhân cho nó, còn tiểu tỳ thì trở lại Hồng Hoa thôn cho Cung chủ sai khiến vào việc khác, tiểu tỳ tin bằng lời, không phòng bị gì cả, bị nó điểm huyệt cướp Tiết phu nhân mang đi. Phần tiểu tỳ sau đó bị Thần Oai đường chủ bắt.
Lăng Vân Phượng sôi giận :
- Tần đường chủ vừa rồi có ai chèo thuyền qua vịnh chăng?
Tần Quý Lương hấp tấp đáp :
- Chỉ có mỗi một mình Cung chủ dùng thuyền đi tuần tra ngoài ra chẳng có ai khác.
Lăng Vân Phượng đưa tay giật mớ tóc giả chiếc nạ da người quăng xuống đất hét :
- Cung chủ ở đây, còn Cung chủ nào nữa mà đi tuần tra nơi vịnh?
Gương mặt thật lộ ra, Lăng Vân Phượng quả có nhan sắc tuyệt vời, có điều ánh mắt vừa nghiêm lạnh vừa độc ác.
Tần Quý Lương hoảng sợ vội cúi đầu ấp úng :
- Thuộc hạ đáng tội chết! Trời! Vậy là có người giả mạo Cung chủ, dùng thuyền qua vịnh.
Lăng Vân Phượng hét :
- Lại còn phải nói! Ngươi lập tức lấy thuyền đuổi theo, chặn đầu ta đến sau tiếp viện!
Tần Quý Lương lai ấp úng :
- Chỉ sợ không còn kịp nữa!
Lăng Vân Phượng quát :
- Chúng đi bao lâu rồi?
Tần Quý Lương đáp :
- Hơn nửa khắc thời gian!
Lăng Vân Phượng sôi giận :
- Ngươi đúng là một tên ăn hại!
Tần Quý Lương thẹn đỏ mặt, cúi đầu thấp hơn chẳng dám nói gì nữa.
Hai đại hán đứng kèm hai bên Tiểu Yến mở trói cho nàng. Nàng gỡ chiếc mặt nạ ra, rồi hoành tay tát hai đại hán mấy tát vào mặt. Chúng đau quá nhưng chẳng dám kêu than.
Lăng Vân Phượng quay qua Bạch Thiếu Huy hét :
- Ngươi buông kiếm mau nếu không ta sẽ ra lệnh hạ sát người!
Bạch Thiếu Huy vẫn giao thủ với bọn Bạch Y tứ linh, nhưng lắng tai nghe bọn họ đối thoại với nhau, chàng mừng rỡ biết rõ Tiểu Ngọc và mẹ thoát hiểm rồi, giờ thì chàng tìm cách thoát đi nữa thôi, ham chiến cũng chẳng ích gì.
Chàng nghĩ vậy nhưng đối phương có bao giờ để cho chàng thoát đi, cả Tần Quý lương như để chuộc tội, cũng xông vào trợ chiến bọn Tứ linh, cuối cùng Lăng Vân Phượng cũng tham gia nốt.
Bằng một đường kiếm tuyệt diệu, chàng bức thoái hai Bạch Y tứ linh rồi nhún chân nhảy vọt ra ngoài cửa.
Lăng Vân Phượng hét lớn :
- Chạy đi đâu!


Nàng vọt theo liền!
Các Bạch Y tứ linh và Tần Quý Lương cũng vọt theo ra ngoài, họ lại bao vây chàng lại như trước.
Hiện tại song phương xuất kỳ chiêu tuyệt học, bên nào cũng muốn kết thúc trận đấu sớm, để còn thi hành nhiều việc khác cấp bách.
Bên cánh Lăng Vân Phượng họ quyết hạ Bạch Thiếu Huy cho kỳ được, nhưng chàng thì chẳng hy vọng thủ thắng, bất quá cố làm cách nào phá vỡ vòng vây thoát đi thôi.
Qua một lúc giao chiến ác liệt, chàng lớ ngớ thế nào lại bị Lăng Vân Phượng chém quét qua một nhát kiếm, phớt ngang hông, chém đứt áo tét một đường da, máu chảy ròng ròng.
Chàng không có thời giờ soát qua thương thế xem nặng nhẹ thế nào, giận quá chàng vung kiếm chém mạnh, tay kia phóng ra một đạo chỉ phong, đánh bạt một Bạch Y tứ linh, tạo lỗ hổng nơi vòng vây toan thoát đi. Lăng Vân Phượng nhoài người chặn trước mặt, đồng thời Tứ linh và Tần Quý Lương áp tới bao vây như cũ.
Bạch Thiếu Huy tay tả đánh ra một chưởng, tay hữu vung Thu Sương kiếm theo chiêu thức “Huyền Điểu Hoạch Sa” chém xuống người Tần Quý Lương đồng thời tung một cước vào một Bạch Y tứ linh khác.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 128
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com