Vừa mở mắt, với những gì đang nhìn thấy, là gương mặt khẩn trương lo lắng và nghi hoặc của ba nhân vật: lão tăng, Tạ Phương Yến và Thánh Thủ Nữ Y, nếu có phần nào tạo cho Cao Phong cảm giác vừa hoang mang vừa bồn chồn thì tất cả những cảm giác đó lập tức ngưng đọng, ẩn sâu vào chỗ tận cùng của tri giác vừa mới quay trở lại với Cao Phong, lúc nghe họ tranh nhau lên tiếng.
Đầu tiên, Tạ Phương Yến vừa quan tâm vừa lo lắng hỏi:
- Ngươi đã làm ta sợ! Giờ thì thế nào? Ngươi cảm thấy ra sao?
Thánh Thủ Nữ Y nghi hoặc hỏi một câu ngắn gọn:
- Tiểu tử, ngươi ở họ Cầm?
Khẩn trương hơn, lão tăng nọ hỏi dồn:
- Kinh mạch của tiểu đàn việt bị tổn thương nghiêm trọng, tại sao? Có phải vì muốn giúp tiểu đàn việt luyện công, Tạ Phương Điền phải dùng Luyện Hình công, một phương cách luyện công khổ nhục bậc nhất của bổn giáo, vận dụng vào tiểu đàn việt? Điều gì khiến Tạ Phương Điền phải tận tâm tận lực vì tiểu đàn việt?
Càng nghe hỏi hỏi, sắc mặt của Cao Phong càng tái nhợt dần.
Và sau cùng, lúc họ hoàn toàn ngưng lời, im lặng chờ nghe lời đáp của Cao Phong, với sắc diện phẫn nộ, Cao Phong nhìn họ.
Chạm cái nhìn của Cao Phong, Tạ Phương Yến chợt chớp mắt, để từ đó xuất hiện những giọt lệ tuôn dài, lão tăng thì lúng túng, nửa muốn nói gì đó nửa lại không dám, rốt cuộc vẫn để ánh mắt của Cao Phong xạ nhìn vào mà không biết phải phản ứng ra sao. Riêng Thánh Thủ Nữ Y thì từ trạng thái nghi hoặc chuyển sang trạng thái xao xuyến, xúc động, cuối cùng là sợ hãi đành phải quay mặt đi để tránh cái nhìn của Cao Phong. Nhưng, như vẫn cảm nhận bị cái nhìn dữ dội của Cao Phong nhìn xoáy từ phía sau, Thánh Thủ Nữ Y nhận ra, có quay mặt đi vẫn chưa đủ để lẩn ánh mắt nhìn đó, đành chấp nhận quay cả người, đưa lưng về phía Cao Phong, sau cùng loạng choạng tiến về phía xuất nhập của gian thạch thất, để tỳ tay vào vách đá và giữ mãi tư thì đó với đôi bờ vai chợt run lên nức nở.
Toàn bộ gian thạch thất nếu vừa bị một loạt những câu hỏi làm khuấy động thì giờ đây vụt trở nên câm lặng.
Sự câm lặng đã bắt đầu từ Cao Phong, y không một lời đáp, cũng không một phản ứng nào dù nhỏ, và đã truyền sang Tạ Phương Yến, sang lão tăng, sang đến Thánh Thủ Nữ Y.
Họ cũng câm lặng. Tạ Phương Yến để lệ tuôn dài trong câm lặng.
Lão tăng câm lặng vì bối rối. Vì không biết phải nói gì, hỏi gì trong lúc này.
Thánh Thủ Nữ Y thì câm lặng trong một trạng thái chỉ có một mình biết, một mình hiểu.
Quay lưng lại, quay về phía Cao Phong, về phía mọi người, là Thánh Thủ Nữ Y không muốn ai biết, ai hiểu về trạng thái câm lặng của bản thân.
Không khí trong gian thạch thất cứ thế chìm trong sự câm lặng.
Tình trạng này vì quá kéo dài nên vô tình biến thành sự thử thách, biến thành thước đo lòng nhẫn nại của từng người. Và tùy theo cảm xúc của mỗi người, họ lần lược để độ điểm yếu của họ.
Đầu tiên, vụt nấc lên một tiếng, Tạ Phương Yến bưng mặt chạy ra ngoài gian thạch thất do bầu không khí ở đây đã vượt quá mức chịu đựng của nàng.
Cũng giống như sự lây lan của trạng thái câm lặng lúc nãy, hành vi của Tạ Phương Yến lập tức tác động vào những ai còn lại Thánh Thủ Nữ Y chợt lảo đảo, và cứ thế bước ra ngoài gian thạch thất. Kế đó, lão tăng thở dài, lắc đầu, chép miệng, đầu cúi xuống, lủi thủi quay lưng bỏ đi.
Họ đã bỏ đi. Cao Phong thấy. Họ không nói một lời, Cao Phong biết. Và bây giờ chỉ còn lại một mình ở đây, Cao Phong cảm nhận được. Thế nhưng, Cao Phong vẫn nằm yên, vẫn câm lặng, mắt vẫn nhìn xoáy nhưng là nhìn xoáy vào một điểm nào đó vô hình.
Không có sự hiện diện của họ nữa, gian thạch thất càng thêm câm lặng, thêm ngưng đọng.
Tình trạng này cứ thế kéo dài cho đến lúc có một tiếng động chợt vang lên.
Xoạch!
Đó là tiếng bật hỏa tập.
Tiếp đó, một đĩa đèn, hai đĩa đèn và tuần tự nhiều đĩa đèn chứa dầu lạc được thắp sáng.
Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào? Cao Phong biết hay không biết?
Điều đó không quan trọng vì cho đến lúc này Cao Phong vẫn nằm bất động.
Nhẹ như bóng u linh, chơi vơi như hồn ma bóng quế, Tạ Phương Yến đang dật dờ di chuyển và lần lượt in hình bóng mảnh mai của nàng lên từng vách đá đo ánh sáng từ nhiều đĩa đèn dầu lạc vừa được nàng thắp sáng chiếu hắt lên.
Mãi đến lúc này ở Cao Phong mới có sự nhích động.
Đầu tiên chỉ là những cứ chỉ mơ hồ, chưa thật sự rõ nét khiến Tạ Phương Yến không thể nhận ra những cử chỉ đó của Cao Phong.
Chỉ đến khi Cao Phong lù lù ngồi dậy, bước đi, biến những cử chỉ mơ hồ thành những hành vi sống động, Tạ Phương Yến mới hay, mới biết.
Nàng mấp máy môi định lên tiếng, định hỏi, nhưng vì thấy Cao Phong chỉ bước đi, tịnh không một lời nào thết ra, nàng đành ngậm miệng lại, giữ cho riêng nàng những gì định hỏi, định nói.
Và mắt nàng lại rưng rưng lệ khi dõi nhìn từng bước chân gần như vô hồn của Cao Phong.
Bị cuốn hút theo, bị cử chỉ của Cao phong lây lan tác động, Tạ Phương Yến cũng chầm chậm bước theo.
Màn đêm đã buông xuống thật sự.
Bên ngoài gian thạch thất là cả một vùng trời đêm. Và trên bầu trời đêm, sự hiện của hàng vạn hàng vạn vì tinh tú đã minh chứng cho điều đó, đang nói lên rằng đêm đã về từ lâu, rằng bây giờ là lúc của bóng đêm đen đang ngự trị.
Mắt nhìn lên bầu trời đêm, Cao Phong lững thững bước đi.
Đi mông lung, đi vô định, đi theo sự dẫn dắt của muôn vàn vì tinh tú vô định mông lung.
Tạ Phương Yến không còn rưng rưng lệ nữa. Nàng vẫn lững thững bước theo Cao Phong. Và từ lúc nào không biết, nàng đã bật thành tiếng khóc. Thoạt đầu là âm ủ, tức tưởi, sau đó là nức nở, xót xa, cuối cùng thì òa khóc.
Nước đã tràn lên bờ, không còn gì có thể ngăn chận. Tiếng khóc của nàng nếu lúc đầu chưa tác động gì đến Cao Phong. Vì y vẫn bước đi, thì càng về sau, những tiếng khóc như những sợi dây vô hình bắt đầu giữ chân Cao Phong lại.
Cao Phong bước chậm dần và dừng hẳn.
Nhưng những tiếng khóc của Tạ Phương Yến vẫn chưa chịu buông tha Cao Phong. Sau khi đã giữ chân Cao Phong lại, chúng bắt đầu cuộn quanh, thít lại và cuối cùng quật ngã Cao Phong.
Cao Phong buông người ngồi phịch xuống. Và khi tâm tư, toàn bộ nhận thức đều bị tiếng khóc kia bóp nghẹt, từ miệng của Cao Phong liền bật ra một hơi dài, thật dài:
- A...
Thanh âm này bật ra, hàm ý thúc thủ, hàm ý cam chịu, vô tình làm cho tiếng khóc của Tạ Phương Yến tăng thêm cường độ.
Nàng khóc lớn, tức tưởi hơn, xót xa hơn. Vì thế, nàng phải lảo đảo chập choạng chấp chới.
Đến lượt nàng bị tiếng khóc của chính nàng quật ngã.
Nàng khuỵu xuống và phải ôm chầm vào dáng ngồi tuyệt vọng của Cao Phong. Có như thế nàng mới không bị ngã vật ra, không bị đổ gục hoàn toàn.
Chịu đựng như thế được một lúc, Cao Phong chợt lên tiếng:
- Vì sao cô nương khóc?
Thanh âm của Cao Phong làm toàn thân nàng chấn động.
Sợ bị ngã vật ra, nàng càng ôm chặt hơn vào Cao Phong và lắp bắp:
- Ta khóc... ta khóc, là muội khóc... muội khóc...! Cao huynh! Cừu Hận huynh... Cầm Phong huynh! Muội làm sao không khóc trước một Cầm huynh u uất, trầm lặng? Hu... Hu...
Chàng đặt tay lên vai nàng, vỗ về:
- Ta không khóc, cớ sao nàng khóc? Cầm huynh? Nàng đừng gọi ta như vậy. Nàng là Thánh nữ. Nàng không thể khóc cho ta.
- Không!
Nàng thét lên:
- Muội không là Thánh nữ! Muội là muội, là Tạ Phương Yến của huynh, của riêng một mình huynh.
Rồi nàng nức nở:
- Hãy đối xử với muội, như muội vốn là muội. Muội không thể là Thánh nữ. Vì muội... muội hiểu huynh. Muội yêu huynh mà Hu... hu...
Tay chàng vụt bất động:
- Nàng yêu ta! Yêu một phế nhân ta?
Chàng bất động thì nàng cử động. Nàng vòng cả hai tay, ôm giữ chàng, như sợ chàng đột ngột tan biến đi:
- Không! Chàng không là phế nhân? Muội biết chắc như vậy. Muội yêu huynh vì huynh không phải hạng người cam chịu. Chàng không thể cam chịu. Muội không thể chấp nhận như thế.
Toàn thân chấn động, Cao Phong vùng mạnh, thoát khỏi vòng tay nàng:
- Ta không cam chịu mà được sao? Hừ! Kinh mạch bị phế bỏ cố công đến mấy cũng bị phế bỏ. Không báo được gia thù, không rửa được nhục hận, ta không là phế nhân thì còn là gì nữa! Nói đi, nàng nói đi. Ta không là phế nhân thì là gì đây hử! Hừ!
Nàng chồm đến, huơ đôi tay bất lực quyết ôm giữ chàng, ôm giữ lại tấm thân sấp bị bùng nổ của chàng:
- Chàng không được nghĩ về mình như thế. Chàng chưa phải là phế nhân, là hậu nhân của một Minh chủ võ lâm, của một nhân vật tuyệt đại chàng không thể là phế nhân!
- Hậu nhân của Minh chủ? Ha... ha...! Ta là hậu nhân của Minh chủ võ lâm? Ha... Ha..! Cao xanh ơi cao xanh! Nỡ cay nghiệt đến thế sao? Phụ thân! Mẫu thân! Hài nhi sao lại bị đày đọa thế này? Hài nhi bất hiếu! Hài nhi đã quá bất hiếu! Ha... Ha...
Vút! Vút!
Hai bóng người xuất hiện.
Họ lặng lẽ nhìn cảnh thương tâm trước mặt Tạ Phương Yến vừa gào vừa kéo vừa ôm giữ Cao Phong. Còn Cao Phong vẫn cười, cười sằng sặc, cười cay đắng, cười đến nỗi nước mắt phải chảy ra.
Không chịu được nữa, một trong hai nhân vật vừa xuất hiện chợt lên tiếng, cố tình lên tiếng:
- Cầm Phong! Ta có lỗi vì đã khơi gợi những gì ngươi cố giấu. Nhưng ta hứa với ngươi, vì ta là... là bằng hữu của phụ thân ngươi, bằng toàn bộ y thuật ta có, ta sẽ giúp ngươi khôi phục nguyên trạng. Chỉ cần ngươi cho ta biết kẻ nào, thủ pháp nào đã hủy hoại căn cơ võ học của ngươi?
Nhân vật thứ hai cũng lên tiếng:
- A Di Đà Phật! Qua những gì nữ y đàn việt vừa cho lão nạp biết, lão nạp hiểu lệnh tiên tôn đã bị phản đồ hãm hại. Để trả lại công bằng, lão nạp hứa, lão nạp sẽ truyền thụ tâm pháp thượng thừa của bổn giáo, giúp tiểu đàn việt dạt bản lãnh phi phàm, báo thù cho song thân.
Cao Phong đưa ánh mắt ngây dại nhìn họ. Sau cùng là nhìn vào Thánh Thủ Nữ Y, Cao Phong chợt lên tiếng mai mỉa:
- Tôn giá là bằng hữu của tiên phụ! Từ lúc nào vậy? Tôn giá có biết thù nhân của tiên phụ đều đã từng là bằng hữu của người không? Hử?
Thánh Thủ Nữ Y chẩn động, bước lùi lại.
Thật may Tạ Phương Yến chợt gào lên, vô tình giải thích thay cho Thánh Thủ Nữ Y:
- Chàng đừng nói như vậy, đừng bất kính như vậy. Ngay khi chàng hôn mê, Lan Hoa tiền bối suýt giết chàng cũng là để báo thù cho lệnh tôn, cho Cầm minh chủ. Nhưng khi nhìn thấy diện mạo thật của chàng, thấy chàng như đang là Cầm minh chủ tái sinh, Lan Hoa tiền bối mới nhận ra có sự nhầm lẫn. Rằng chàng chính là hậu nhân của Cầm minh chủ, rằng vì để báo phục gia thù chàng phải cải dạng, luôn tay đổi diện mạo. Kỳ thực, Lan Hoa tiền bối chính là bằng hữu chi giao, là người vẫn luôn tôn thờ hình bóng của người trong mộng, là người tình trong như đã mặt ngoài còn e của lệnh tôn.
Lão tăng nọ vụt chép miệng ngay khi Tạ Phương Yến ngưng lời:
- A Di Đà Phật! Chữ tình thật đáng sợ và cũng đáng trân trọng. Vì chữ tình, nếu Lỗ Trung biến yêu thành hận, tạo nên thảm trạng thì cũng chữ tình đó lại khiến một nữ y băng tâm ngọc khiết phải vò võ hai mươi năm trường, quyết báo thù cho người yêu. Tiểu đàn việt xin chớ ngộ nhận đừng ngộ nhận, kẻo làm vong linh lệnh tôn phải tủi hổ.
Cao Phong nhìn lão tăng:
- Vì yêu biến thành hận? Lỗ Trung yêu ai? Hận ai?
Cao Phong chuyển ánh mắt nhìn qua Thánh Thủ Nữ Y, bởi Thánh Thủ Nữ Y đang đáp, đáp thay cho lão tăng:
- Cùng là người trong cuộc, nếu ta là người thầm gửi trọn tâm tư cho Cầm Hải thì Lỗ Trung lại nặng lòng với Uyển Uyển, thân mẫu ngươi. Ta và y đều là người thứ ba trong mắt song thân ngươi, đó là lý do khiến Lỗ Trung sinh hận. Y ngấm ngầm hãm hại phụ thân ngươi. Cho dù biết, nhưng vì nghĩ y đã là kẻ bại trận trong tình trường, phụ thân ngươi đại lượng, bỏ qua cho y. Điều đó càng khiến y oán hận. Vừa hận tình vừa bất phục y đã lập kế sát hại phụ thân ngươi. Chỉ có điều, y đã sát hại mẫu thân ngươi như thế nào, y đã để xổng ngươi ra sao, tại sao y không trảm thảo trừ căn, tất cả đều phải chờ nghe ngươi giải thích.
- Ha... Ha...! Nếu ta đã để xổng tiểu tử, nếu ta chưa trảm thảo trừ căn, thì bây giờ là lúc ta hành sự, cũng đâu có muộn. Ha... Ha...
Cao Phong tái mặt:
- Cung chủ Thần Bí cung! Y đã đến!
Thánh Thủ Nữ Y biến sắc:
- Lỗ Trung! Là ngươi! Ta nhận ra thanh âm của ngươi!
Lão tăng nọ phừng phừng lửa giận:
- Tên phản đồ! vì ngươi, một Hộ Giáo Pháp Sư như ta phải lặn lội vào tận Trung Nguyên. Ngươi ở đâu? Hãy hiện thân đi.
Đáp lại, thanh âm ngạo mạn của Cung chủ Thần Bí cung vang đến:
- Ngõa Nặc Lạt Ma. Ta biết lão vào Trung Nguyên từ lâu và ta nhẫn nại chờ đến lúc này. Lão có biết tại sao không? Vì nhờ lão, ta sẽ có Tu La tiểu thần kiếm, cùng với báu vật đó sẽ là tuyệt học chí đại Vô Ngã Bát Mạch công. Có tuyệt học đó, ta ngại gì đi học thượng thừa của lão Uy Phong lưu lại đang gây cản ngại cho mộng độc bá võ lâm của ta? Không những thế, giờ đây, nhờ lão, ta được dịp tiêu trừ hậu họa, loại bỏ cái gai trước mắt là di tử của tên thất phu Cầm Hải, thuận tiện thu thập luôn vị Thánh nữ trước sau gì cũng gây phiền toái cho ta. Bọn ngươi phen này đừng mong thoát. Ha... Ha...
Lỗ Trung, Cung chủ Thần Bí cung vẫn chưa xuất hiện.
Lão Tăng Hộ Giáo Pháp sư thoáng nao núng:
- Qua thanh âm, phản đồ đã luyện chân kinh Tu La đến tám thành. Y nói đúng, tất cả chúng ta phen này khó thoát.
Thánh Thủ Nữ Y bất phục, rít lên khe khẽ:
- Chỉ tiếc, ta chưa thu thập đủ Càn Khôn nhị khuyên. Bằng không, với Càn Khôn chỉ pháp thượng thừa, dù y có luyện được Kim Cương Bất Hoại cũng bị tán mạng.
Tạ Phương Yến lo ngại:
- Sao y chưa chịu xuất hiện? Hay y ngại Hộ Giáo Pháp sư đã luyện qua công phu Vô Ngã Bát Mạch công gì đó?
Ngõa Nặc Lạt Ma động tâm:
- Thánh nữ nói như thế, phải chăng đã tìm biết công phu Vô Ngã ẩn giấu ở đâu trong Tu La tiểu thần kiếm?
Nàng lắc đầu:
- Đến nghe, chỉ mới ngày hôm nay, lần đầu Tạ Phương Yến này được nghe. Đâu đã biết trước để tìm?
Ngõa Nặc Lạt Ma cau mặt:
- Vậy thì lạ quá! Không kể trước kia lão nạp đã tìm, suốt chiều hôm nay lão nạp cũng thử tìm nhưng vẫn không biết công phu đó được ẩn giấu ở đâu?
Đến lúc này, Cao Phong chợt lên tiếng:
- Y chưa xuất hiện không phải vì ngại công phu Vô Ngã. Có lẽ y cũng biết chỗ ẩn giấu công phu Vô Ngã không phải dễ tìm. Và như vậy ở bên ngoài chân núi nhất định đã có chuyện xảy ra! Đã có chuyện gì đang cần giữ lại. Đây đúng là cơ hội cho chúng ta tìm cách thoát.