Hồi 28b
Càng nhìn càng bàng hoàng, Đường Hải Yến càng hiểu rõ ý đồ của Cầm Phong thì càng rụng rời tứ chi.
Nuốt hận, nuốt luôn những giọt lệ thâm chực trào, nàng quyết thành toàn ý định của Cầm Phong. Nàng vờ kêu:
- Người chết thì đã chết rồi! Người càng cử động càng làm cho vòng tay người chết thêm thắt chặt! Hãy gượng nhẹ, hãy từ tốn! Có như thế mới được người chết buông tha, có như thế người mới thoát.
Đương nhiên gã phải nghe câu nói của nàng! Gã hoang mang, không hiểu nàng đang giúp gã hay có ý đồ gì khác?
Tuy vậy, gã cũng phải động tâm! Nàng nới đúng quá! Mãnh lực siêu nhiên cuối cùng của người sắp chết đang chết, đã chết thường như vậy! Gã dù có sát hại, có hủy hoại toàn thân Cầm Phong thì vòng tay kia vẫn ôm chặt, vẫn không buông tha gã.
Không tự chủ, gã liền gượng nhẹ, buông lỏng toàn thần.
Cầm Phong vẫn cứ chìm, vẫn tiếp tục kéo gã xuống.
Gã chìm dần, nước ngập đến ngực, rồi đến ngang cổ.
Với phần đầu còn nhô lên, gã biến sắc khi phát hiện Đường Hải Yến chợt cử động.
Thời gian cho mọi huyệt đạo bị chế ngự đã mãn! Đường Hải Yến thoạt đầu cử động chậm nhưng càng lúc càng nhanh hơn.
Gã nhìn thấy nàng nhặt kiếm!
Gã lập tức đưa hai tay cao lên khỏi đầu:
- Mau lên! Trao kiếm cho ta. Có thanh kiếm ta sẽ thoát. Sau đó ta với nàng sẽ báo thù.
Gã thấy nàng tiến sát đến mép bờ đá. Nàng chồm người đến, đưa dần mũi kiếm về phía gã.
Gã cũng chồm hai tay đến cố với lấy mũi kiếm:
- Không thể với được! Nàng phải cố chồm đến nữa, thêm nữa!
Đúng là nàng, chưa thể đến với gã. Do đó nàng ngồi xuống, một tay bấu giữ thân mình, tay cầm kiếm cố vươn ra nhiều hơn xa hơn.
Nước ngập sắp đến mũi, gã cố ngẩng cổ lên:
- Vẫn không được, vẫn không với tới. Hãy ném ra, mau lên, hãy ném kiếm cho ta!
Nàng mệt mỏi, đành thở dài và đành ném kiếm:
- Cái này dành cho Cầm Phong! Ngươi có biết chàng là gì của ta không. Sao ngươi dám sát hại chàng? Sao ngươi dám sát hại chàng?
Phập!
Mũi kiếm cắm ngay vào giữa hai mắt gã! Chuôi kiếm đang run run sau cú chạm chết người bỗng ngừng lại, đó là vì gã dùng hai tay chạm vào đốc kiếm.
Đang căm phẫn và tuyệt vọng trước cái chết bi thảm của Cầm Phong, Đường Hải Yến trợn ngược hai mắt, nhìn gã từ từ rút thanh kiếm ra!
Mũi kiếm rời trán gã, để lộ một lỗ thủng đang trào huyết lai láng!
Huyết nhuộm mặt nước và làn nước đỏ hồng nhiều hơn khi toàn thân gã chìm vào nước, chỉ còn đôi tay gã là đưa lên cao huơ huơ thanh kiếm.
Đôi tay đó cũng chìm dần chỉ còn lại một phần của thanh kiếm.
Chợt nàng nghe ngay sau lưng có tiếng chép miệng:
- Một cái chết thật là tân khốc! Cho hỏi, vì sao kẻ đó bị cô nương trừng phạt bằng cách quá ư tàn nhẫn này?
Giật mình, nàng.quay lại và chỉ suýt chút nữa nàng bị ngã vào mặt nước!
Thật may, một mỹ phụ trung niên là một trong hai nữ nhân không hiểu xuất hiện ở phía sau lưng nàng từ lúc nào, mỹ phụ kịp chộp giữ tay nàng.
Hoàn hồn nàng hỏi:
- Tôn giá là...
Mỹ phụ thoáng cau mặt:
- Mọi người gọi ta là Thánh Thủ Nữ Y! Cô nương vẫn chưa đáp.
Nàng giật mình và lập tứa chuyển ánh mắt qua nữ nhân còn lại:
- Nếu vậy cô nương đây là Tạ Phương Yến, Thánh nữ Bạch Liên giáo?
Nữ nhân nọ vừa gật đầu, thì nàng bật gào lên:
- Tạ Tỷ tỷ! Chàng chết rồi. Chính gã, gã đã bức chàng vào tuyệt lộ! Chàng đã chìm vào đáy nước.
Mỹ phụ cau mặt nhiều hơn:
- Chàng nào? Là ai? Gã mà cô nương vừa đề cập là ai? Còn cô nương là ai, sao lại biết quá rõ Tạ Phương Yến?
Tạ Phương Yến bỗng lên tiếng:
- Ta nhận ra tỷ tỷ. Tỷ tỷ là Đường Hải Yến là đệ tử của một trong Tứ hữu và cũng là người có lần bị Thiếu cung chủ Thần Bí cung sanh cầm.
Khóe lệ tuôn trào, Đường Hải Yến khóc nức nở:
- Chính là gã, Hứa Thuận, Thiếu cung chủ Thần Bí cung! Cầm Phong huynh là người bị hại, tỷ tỷ vẫn chưa hiểu ư? Cầm Phong huynh đã rơi xuống đó, trước khi chết còn cố kéo theo kẻ thù chìm theo. Chàng chết rồi! Chết thật rồi!
Thánh Thủ Nữ Y bàng hoàng. Tuy vậy, vẫn vừa lay vừa kéo Đường Hải Yến lên chỗ an toàn hơn, Thánh Thủ Nữ Y hỏi dồn:
- Cô nương muốn nói Cầm Phong đã bị gã Thiếu cung chủ sát hại? Vì báo thù cho Cầm Phong, cô nương dùng kiếm lấy mạng gã? Có thật không? Chuyện xảy ra thế nào? Cớ sao...
Chợt có tiếng Tạ Phương Yến bật thét:
- Cầm huynh! Muội cố sống là vì huynh, sao huynh lại chết trước muội? Hãy chờ muội với, muội cùng chết với huynh!
Thất kinh, Thánh Thủ Nữ Y vươn tay ra!
Nhưng đã muộn.
Bõm!
Thánh Thủ Nữ Y đành bất lực nhìn Tạ Phương Yến đến lượt chìm xuống.
Chợt Thánh Thủ Nữ Y giật mình khi nghe Đường Hải Yến vùng kêu lên:
- Muội cũng phải chết thôi, kha kha! Hãy để muội cùng chết.
Nàng vung tay quá mạnh, suýt nữa thoát khỏi tay Thánh Thủ Nữ Y.
Biết sẽ muộn nếu không cố sức Thánh Thủ Nữ Y vội vòng tay ôm giữ nàng!
Rốt cuộc cả hai cùng ngã lăn!
Đường Hải Yến vừa tiếp tục vùng vẫy vừa gào:
- Buông tiểu nữ ra! Hãy để tiểu nữ cùng chết với chàng Hãy để tiểu nữ cùng chết với chàng! Mau buông... Hự!
Đang kêu, nàng bỗng bất động...
Thật lâu Thánh Thu Nữ Y mới có thể đứng dậy Sau đó, Thánh Thủ Nữ Y loạng choạng vừa bước đi vừa lôi Đường Hải Yến đi!
Thánh Thủ Nữ Y thở dài:
- Rõ rồi! Ta đã biết lão ma thật sự là ai!
Hai mắt tuy sưng mọng vì khóc quá nhiều nhưng từ đó Đường Hải Yến vẫn bắn xạ ra hai tia hung quang:
- Lão ma không phải là Lỗ Trung!
Thánh Thủ Nữ Y trầm ngâm:
- Họ Lỗ thì đúng nhưng chữ Trung chưa hẳn là tên thật của lão. Từ lâu lắm rồi ta có nghe nói Mộ Dung gia và Lỗ gia có mối thù sâu nặng! Một bên văn một bên võ, đây là Nhị đại gia từng vang danh một thời ở phương Bắc! Văn chê võ thô lỗ cục súc, võ chê văn bạc nhược yếu hèn. Nhị đại gia cứ thế kình chống nhau. Võ không thắng văn vì Lỗ gia là quan nha đại thần, văn không làm gì được võ vì Mộ Dung gia là tuyệt đại cao thủ võ lâm! Mãi sau đó, vì nguyên nhân gì không hiểu, Mộ Dung gia ba đời liên tiếp đều vắn số yểu mạng, suýt nữa phải tuyệt tự. Cũng khoảng thời gian đó Lỗ gia chẳng hiểu do lỗi lầm gì, bỗng bị tru di cửu tộc! Vậy là Nhị đại gia đồng loạt lâm thảm họa.
Thở ra một hơi dài, Thánh Thủ Nữ Y tiếp:
- Lão ma ở họ Lỗ, chắc là hậu nhân còn sót lại của Lỗ gia, kịp trốn thoát trước lệnh tru di cửu tộc! Lão ma có đủ lý do để tầm thù và nhắm vào Mộ Dung gia! Việc Hứa gia cũng bị liên lụy, ta nghĩ, đó là Hứa gia có liên quan đến lệnh tru di kia. Nhưng đó là việc của họ, của ba nhà Mộ Dung - Lỗ - Hứa. Phần ta, ta vì Cầm Hải sẽ không quên chuyện báo thù. Cũng như ngươi, ngươi phải sống, phải vì Cầm Phong mà báo thù! Đó là lý do để ta và ngươi từ nãy giờ đàm đạo minh định. Ngươi nghĩ sao?
Đường Hải Yến từ từ gật đầu:
- Chàng đã di mệnh, nhờ tiểu nữ báo thù thay! Đa tạ tiền bối. Nếu không có tiền bối, suýt nữa vì quá đau đớn, tiểu nữ đã vội quên đi lời ủy thác của chàng!... Không sai. Tiểu nữ phải báo thù!
Thánh Thủ Nữ Y thở ra nhẹ nhõm:
- Tốt lắm, khỏi phải uổng phí công ta cứu ngươi! Tạ Phương Yến đã vương độc trước sau cũng phải thọ tử, nàng chết theo Cầm Phong cũng là phải lẽ! Phần ngươi, nào là thân thế chưa minh bạch, nào là ý thác của ý trung nhân, ta tuy thương tích chưa bình phục nhưng vẫn phải nghĩ cố giữ lấy mạng ngươi! Giờ thì tốt rồi, mối thù của hai đời Cầm gia sẽ do ta và ngươi đảm nhận. Đi thôi!
Thánh Thủ Nữ Y quả nhiên thương tích chưa bình phục thật.
Như Đường Hải Yến đã nghe giải thích, một chưởng của Lỗ Trung tuy kích trúng Thánh Thủ Nữ Y và Tạ Phương Yến, nhưng do lòng núi Đại Phúc có quá nhiều hang động ngách đá, cả hai chỉ bị hất vào một chỗ kín đáo, chưa đến nỗi vong mạng! Sau đó, phải mất một thời gian thật dài, có khi chịu cả đói khát cả hai mới lần mò tìm được lối ra sau cùng đến được chỗ Đường Hải Yến vừa sát hại xong Hứa Thuận.
Nhìn Thánh Thủ Nữ Y loạng choạng đi trước dẫn đường, Đường Hải Yến hoàn toàn cảm thông. Vì sẽ đến lượt nàng bị gánh nặng của mối thù đè lên!
Thời gian kéo dài gánh đó càng trĩu nặng! Nàng chấp nhận điều đó vì Cầm Phong nàng chấp nhận!
Cũng như Thánh Thủ Nữ Y đã chấp nhận vì Cầm Hải, thân phụ của Cầm Phong.