watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:02:2929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Uy Phong Cổ Tự - Giả Cổ Long - Hồi 21-30 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Uy Phong Cổ Tự - Giả Cổ Long - Hồi 21-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 17

 

Hồi 27b

Chàng cau mặt:
- Tại hạ nói rồi, ân phải đền ân, oán phải...
- Không được nói. Hay ngươi nghĩ ta quá ngu muội chưa hiểu hết ẩn ý của ngươi?
- Ẩn ý?
- Phải! Vì diện mạo ta xấu xa, so với ả thì quá kém, lại bắt ngươi phải giúp đỡ, vô tình biến thành gánh nặng cho ngươi, nên để oán phải trả oán, ngươi tất mãn nguyện nếu gã Hứa Thuận lần đó ngay trước mặt ngươi cứ hành hạ ta, hạ thủ ta?
Lập tức, Cầm Phong có nét mặt giận dữ:
- Cô nương chết, tại hạ được lợi gì?
Nàng cười khảy:
- Ngươi đừng dùng thái độ đó đối với ta, không còn phù hợp nữa đâu! Trước kia thì được, vì lúc đó ta tin ngươi, ngưỡng mộ ngươi và sợ ngươi. Còn bây giờ...
Bất chấp hậu quả, chàng quát:
- Bây giờ thì sao? Cô nương không tin vì quá đa nghi, đến nỗi quá mù quáng, đố kỵ với cả người đã chết. Định sát hại luôn cả người từng thiên phương bách kế giúp cô nương.
- Ngươi dám?
- Sao lại không? Được! Đằng nào Tạ Phương Yến cũng đã chết, Cầm Phong này lại biến thành một phế nhân vô dụng, muốn giết cứ giết! Tại hạ không thiết sống nữa!
Nàng thoáng nghi ngờ:
- Sao? Tạ Phương Yến đã...? A... Ra ngươi cũng là kẻ nặng tình, muốn được chết chung với ả đây? Hừ! Ngươi đừng mong toại nguyện! Vậy là cứ bắt ngươi phải sống! Ngươi phải sống, nghe chưa?
Nàng quát thì chàng cũng quát:
- Tại hạ không thiết sống, cô nương nghe chưa rõ à? Giết đi! Bằng không đừng trách tại sao tại hạ phải thoá mạ, nói những lời khó nghe!
Nàng tải mặt:
- Ngươi thử xem! Ngươi thóa mạ, trước hết ta cắt lưỡi ngươi, sau đó sẽ từ từ hành hạ ngươi, như trước kia vì thái độ bất cận nhân tình của ngươi suýt nữa ta bị Hứa Thuận hành hạ!
Chàng gào lên:
- Ai bất cận nhân tình? Ai đã ngấm ngầm tìm cách vạch rõ bộ mặt gian giới của những kẻ giả nhân giả nghĩa, tự xưng mình là thúc bá của cơ nương? Ai đã âm thầm lo sợ nhưng vẫn phải giả điếc làm ngơ, vờ như không nhận biết cô nương để cô nương không bị lũ ác nhân lấy mạng? Những điều đó lẽ ra cô nương phải tự hiểu nếu muốn đối phó với hạng người nhiều thủ đoạn, lắm tâm cơ, cớ sao cô nương không chịu hiểu?
Nàng trợn mắt ngơ ngác:
- Ngươi bảo sao? Ngươi bảo tất cả những hành vi đó chỉ là vì ta? Để giúp ta?
Đã nói hết những gì cần nói, chàng thở dài:
- Cô nương còn ấu trĩ lắm! Chúng thủ đoạn một cô nương phải có thủ đoạn mười! Nêu không vì thế, cớ sao tại hạ vẫn phải luôn vờ quát nạt cô nương dù trong lòng không hề muốn. Cô nương cứ nhớ lại sẽ rõ, chẳng phải chúng vẫn ngấm ngầm bám theo từng bước chân của tại hạ và của cô nương đó sao? Nào là Thần Bí cung xuất hiện đúng lúc, nào là sự xuất hiện quá ư ngẫu nhiên của Đại Hữu, kẻ đã mê hoặc cô nương, buộc cô nương phải tin những điều ngược lại, rằng những gì tại hạ nói chỉ là kế ly gián giữa cô nương và họ!
- Nói vậy, lúc ta và đại bá ta gặp mặt, ngay bên ngoài khu rừng...
- Nào phải chỉ có lúc đó! Ngay trong khư rừng, lúc cô nương đùng đùng bỏ đi, tại hạ đã lập tức bám theo!
- Vậy sao ngươi không xuất hiện, nói cho lão biết rằng lão đang nói dối ta?
Chàng cố nhún vai, trong tư thế vừa nằm vừa bị trói bằng chính sợi dây từng treo lơ lửng chàng:
- Chưa đủ chứng cớ, lời tại hạ nói một là không đủ thuyếtphục cô nương, hai là vẫn bị lão Đại Hữu bác bỏ?
- Vậy tại sao chỉ một ngày sau đó, ngươi có đủ chứng cứ để vạch mặt lão?
Chàng mỉm cười thương hại:
- Cô nương nhớ lại đi, tại hạ chẳng đã nói ngay lúc đó sao? Gã Thiếu cung chủ xuất hiện quá đúng lúc, lại thêm thái độ của lão Đại Hữu quá dửng dưng khi biết gã chuẩn bị hành hạ cô nương, chẳng phải đó chính là chứng cứ đủ sức thuyết phục sao? Huống chi ngay sau đó lão Đại Hữu sẵn sàng bỏ mặc lão Tam, đó là những kẻ tự để lộ tâm địa xấu xa bỉ ổi của những kẻ tự nhận là Võ lâm Tứ hữu!
- Kể cả sư phụ ta?
- Không sai. Họ là một, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, họ vốn dĩ là vậy. Chưa biết chừng họ vì tâm phúc của Lỗ Trung, song thân của cô nương không chỉ do Lỗ Trung sát hại! Rất có thể họ cũng dự phần! Chuyện cưu mang cô nương chỉ thuận tiện cho mưu kế của họ sau này thôi!
- Kế gì! Đâu kế gì thuận tiện hơn nếu ngay lúc đó cứ trảm thảo trừ căn?
Chàng chợt nghiêm mặt:
- Là kế gì, từ từ chúng ta phải tìm hiểu!
- Chúng ta? Ý củ a ngươi là...
Chàng thố lộ:
- Sát hại song thân cô nương là Hứa Đạt, sát hại song thân tại hạ là Lỗ Trung. Nhưng Hứa Đạt lại cưu mang nuôi dưỡng từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành, cũng như cô nương được Võ lâm Tứ hữu là tâm phúc của Lỗ Trung nuôi dưỡng Hành vi này chắc chắn phải có ý đồ.
- Thật ư? Hứa Đạt đã từng cưu mang ngươi?
Chàng gật đầu:
- Chuyện về tại hạ dài lắm. Liệu cô nương có muốn nghe...
Nàng háo hức, thật khác xa với thái độ của nàng nãy giờ:
- Ta muốn lắm! Sao lại không muốn? Ngươi nói đi!
Để thuyết phục nàng hoàn toàn, chàng biết ngay lúc này chưa thể bảo nàng cởi trói! Vì thế chàng nhẫn nhục và kể...
Càng nghe nàng càng nghi hoặc, cuối cùng nàng hỏi:
- Hứa Đạt giả làm một quan viên, thật ra là để không bị Bạch Liên giáo cho người dò xét! Việc Tạ Phương Điền tình cờ xuất hiện, được ngươi giải cứu và nài nỉ lưu lại, đã khiến các lão ác ma thay đổi kế sách?
Cầm Phong gật đầu:
- Tại hạ cũng nghĩ như vậy! Bất quá, nếu không có Tạ Phương Điền xuất hiện, chỉ một hai năm là cùng, khi lão đã luyện Tu La công phu đến thập thành, lão cũng xuất đầu lộ diện! Có điều chính Tạ Phương Điền đã làm lão phải xuất đầu lộ diện sớm hơn dự tính!
- Vậy lão ác ma có ý đồ gì cố tình lưu mạng ngươi, cũng đã lưu mạng ta?
- Thật khó giải thích điều này! Trừ phi...
- Sao?
Chàng nhìn nàng:
- Song thân của nàng là những nhân vật như thế nào?
Nàng đáp:
- Ta không biết rõ phụ thân, chỉ nghe mẫu thân nói người ở họ Đường.
- Còn lệnh đường?
- Gia mẫu ở họ Mộ Dung...
Chàng giật mình:
- Mộ Dụng ư? Mẫu thân tại hạ cũng ở họ Mộ Dung.
Đến lượt nàng giật mình:
- Thật ư? Lệnh đường gọi là...
- Mộ Dung Uyển Uyển?
Nàng kêu:
- Là a di! Hóa ra mẫu thân của hai chúng ta là...
Chàng nôn nóng:
- Là gì?
Nàng ngây người một lúc mới đáp:
- Là tỷ muội!
- Là tỷ muội?
Nàng gật đầu:
- Phải! Theo gia mẫu nói, gia tộc Mộ Dung mấy đời đều yểu mạng. Như ngoại tổ chẳng hạn, chưa đến ba mươi đã mệnh chung. Chỉ có điều mấy đời trước còn có hậu duệ để gia tộc Mộ Dung khỏi tuyệt tự, đến lượt ngoại tổ vì vô phúc chỉ sinh được nhị kiều, Uyển Uyển và Nhu Nhu!
Cầm Phong cố nhấc thân lên trên:
- Vậy nàng là muội muội đồng hao của ta.
Lại thêm một thoáng ngây người sau đó nàng từ từ cởi trói cho Cầm Phong:
- Kha kha trớ trách muội. Muội quả là ấu trĩ, lại phải tự lo cho sinh mạng, đành phải đắc tội với kha kha.
Cầm Phong hiểu điều gì đang đến cho nàng, nên lắp bắp:
- Ta... ta cũng đang đắc tội với muội. Ta cũng từng có tâm tư như muội, nhất là lúc đưa muội chạy vào rừng, chỉ có hai ta giữa khu rừng đêm. Ta...
Nàng đưa tay bịt vào miệng chàng:
- Đủ rồi! Hóa ra kha kha cũng từng nghĩ đến muội! Muội chỉ cần biết như vậy là đủ! Đủ để an ủi muội tiếp tục sống chuỗi ngày vô vị còn lại. Còn bây giờ, vì chúng ta là kha muội, chuyện đã qua chúng ta bất tất phải nhớ lại, hãy đối xử đúng bổn phận mà cao xanh lại trớ trêu dành cho hai ta!
Chàng giơ tay nàng ra:
- Yến muội! Chuỗi ngày còn lại của muội sẽ không vô vị đâu, vì sẽ có ta bên cạnh! Ta nhất định sẽ chăm sóc muội!
Nàng cười buồn:
- Nhưng đó chỉ là sự chăm sóc của một vị kha kha! Trong khi muội lại cần kha kha chăm sóc bằng cương vị khác. Muội thật sự cần kha kha có hiểu chăng?
Chàng thở dài:
- Ta nào khác gì muội? Tạ Phương Yến chẳng còn, phần muội, đột nhiên vị thế muội thay đổi, ta cũng cần như muội vậy?
Họ ngây người nhìn nhau, có lẽ để ghi nhận lần cuối hình bóng của người từng trong mộng tưởng! Để lát nữa đây, khi trở lại thực tại họ phải sống bên nhau trong một vị thế đã thay đổi, là họ phải chuyển từ tình yêu nam nữ thành tình huynh muội!
* * * * *
Vị trí đã thay đổi, hiện giờ Cầm Phong phải đi phía sau Đường Hải Yến!
Chàng tỏ vẻ cam chịu:
- Ngay một lúc, đương nhiên muội đừng miễn cưỡng, cũng đừng nản lòng! Tuy đã được ngu kha chỉ điểm tường tận từng câu kinh văn của công phu Uy Phong nhưng muội chớ quên câu dục tốc bất đạt! Hãy cố nhẫn nại!
Đi phía trước để khai lộ, Đường Hải Yến hậm hực:
- Chỉ tại kha kha cứ nằng nặc đòi phải ly khai ngay Đại Phúc sơn! Muội thì muốn lưu lại thêm thời gian nữa để luyện công. Muội chỉ muốn ngay khi xuất đầu lộ diện, kẻ đầu tiên muội phải lây mạng chính là Hứa Thuận! Muội càng nghĩ càng hận gã.
Cầm Phong cười buồn:
- Ngu kha cũng biết như vậy! Nhưng nhìn muội luyện công, riêng ta cứ mãi là cái gã phế nhân vô dụng, ta làm sao chịu nổi?
Đường Hải Yến quay người lại:
- Liệu kha kha tính đúng không? Liệu chúng ta quay về Mộ Dung gia trang sẽ thu được kết quả?
Cầm Phong hít vào một hơi:
- Đó là cách thế duy nhất để giải thích hành vi kỳ quái của Lỗ Trung! Lão hận tiên phụ là một chuyện, nhưng lão đâu ngẫu nhiên tìm cách sát hại a di, mẫu thân của muội? Hơn nữa, sao đến lúc chết, ai di vẫn không một lần đề cập đến tính danh của phụ thân muội? Theo ngu kha, hẳn phải có điều bí ẩn và điều bí ẩn đó có liên quan đến Mộ Dung gia trang!
Đường Hải Yến thở dài:
- Nếu thật sự ở Mộ Dung gia trang có điều bí ẩn, giả như là một pho võ học thượng thừa. Muội nghĩ, pho võ học đó đã rơi vào tay ác ma từ lâu! Đã mười năm trôi qua rồi còn gì?
Cầm Phong trầm ngâm:
- Chưa tìm hiểu chưa thể bảo đó là pho võ học? Vả lại, cứ theo công phu của Lỗ Trung hiện giờ mà nói, ngoài sở học Bạch Liên giáo lão đã đánh cắp, lão chỉ am hiểu thêm Càn Khôn chỉ pháp vốn là tuyệt kỹ thành danh của tiên phụ! Đâu còn là thứ công phu nào khác có thể nghi ngờ lão đã chiếm hữu từ Mộ Dung gia trang?
- Kha kha nói cũng phải! Vậy đó là điều bí ẩn gì?
Cầm Phong lại cười buồn:
- Tuy không thể đoán nhưng có lần ngu kha từng nghĩ, hay sở học của tiên phụ không chỉ có Càn Khôn chỉ pháp! Bởi lẽ ngu kha biết, ở Càn Khôn nhị khuyên đều ẩn tàng chỉ pháp Càn Khôn. Lỗ Trung và Thánh Thủ Nữ Y đã chia nhau, mỗi người giữ một nhị khuyên đó. Và họ cũng đã luyện được Càn Khôn chỉ pháp! Thế nhưng, nếu trước kia tiên phụ nhờ công phu này mà chiếm được ngôi vị độc tôn thì sao bây giờ họ không thể lập lại uy danh hiển hách độ nào của tiên phụ cũng nhờ công phu đó? Vậy phải chăng đó là điều bí ẩn mà Lỗ Trung vì muốn minh bạch phải lần lượt hãm hại, đối phó với những ai có liên quan đến Mộ Dung gia trang?
Đường Hải Yến nghi hoặc:
- Nói đi nói lại, Kha kha vẫn cho điều bí ẩn ở Mộ Dung gia trang có liên quan đến võ học?
Cầm Phong lắc đầu:
- Ý ta không phải vậy! Muội phải hiểu như thế này. Thứ nhất, dường như chưa có ai biết rõ xuất xứ của tiên phụ. Sao ai ai cũng có sư thừa, cũng có chỗ xuất thân, riêng tiên phụ thì không. Thứ hai, cớ sao muội vẫn chưa được mẫu thân nói rõ tính danh phụ thân? Theo ta, hai nghi vấn này phải có liên quan. Và vì tiên phụ và lệnh tôn đều là tử nữ tế của Mộ Dung gia trang, muốn giải đáp hai nghi vấn đó không thể không đến Mộ Dung gia trang!
Đường Hài Yến thở dài:
- Muội chỉ mong kha kha đoán đúng. Bằng không, chỉ uổng phí thời gian, nhất là thời gian cần cho muội luyện công phu Uy Phong?
Cầm Phong mỉm cười, trấn an:
- Muội chớ phiền muộn, ngu kha tính cả rồi! Nếu đến Mộ Dung gia trang vẫn không tìm hiểu được gì, đó sẽ là nơi cho ngu kha lưu ngụ đến cuối đời! Mọi trách nhiệm báo thù đành phải do muội gánh vác, ngu kha sẽ chỉ điểm tường tận toàn bộ sở học cho muội!
Đường Hải Yến chép miệng:
- Đành vậy thôi! Chờ khi báo thù xong, muội sẽ quay về sống bên cạnh kha kha. Chí ít cũng an ủi kha kha phần nào!
Để xua tan nỗi buồn đang manh nha xuất hiện Cầm Phong chợt hỏi:
- Bắt được Hứa Thuận, muội sẽ xử trí thế nào?
Đường Hải Yến thôi ngay nét mặt buồn bã! Đổi lại, nàng nghiến răng:
- Cũng y cách gã đã làm đối với muội?
Cầm Phong cau mặt:
- Cũng đưa gã đến Đại Phúc sơn sau đó trói gô lão, ném vào nơi nào lạnh nhất?
- Gã suýt giết muội nếu không phải ác ma phụ thân gã bất ngờ gọi gã! Chưa hết đâu, muội biết gã định làm nhục muội! Việc đó đáng lý đã xảy ra, cũng may đúng lúc đó kha kha lại ngã đúng vào nơi gã đứng!
Nàng phì cười, nói tiếp:
- Bốn chữ Uy Phong công phu vậy mà lợi hại, phát hiện kẻ rơi xuống là kha kha, gã nghĩ kha kha xuất hiện là để trừng trị gã! Vậy là gã ba chân bốn cẳng bỏ chạy, đến thanh kiếm cũng ném bỏ đi! Nhờ đó muội tự giải thoát! Sau đó....
Cầm Phong bật cười:
- Sau đó muội dựng thanh kiếm để hai lần suýt lấy mạng kha kha.
Nàng đỏ mặt:
- Đã nói, đó là muội tự lo cho sinh mạng, muội đâu còn cách nào khác?
Cầm Phong ngưng cười:
- Gã bỏ chạy, chắc hẳn phải bẩm báo mọi chuyện cho Lỗ Trung hay! Có điều lạ, sao lão không quay lại ngay lúc đó để thu thập hắn ta? Hay lão nghĩ, đó là nơi giá lạnh, hai ta trước sau gì cũng chết nên không muốn hạnh phúc?
Đường Hải Yến bĩu môi:
- Lão không độ lượng như kha kha nghĩ! Đó là nhờ muội ngay khi biết kha kha bất tỉnh, vừa để trừng phạt kha kha, vừa tự bảo vệ, muội đã chuyển kha kha di nơi khác? Lão muốn tìm đâu phải dễ?...
Nàng vừa dứt lời, ở phía trước, ẩn khuất sau một tảng đá ven đường, một nhân vật chợt xuất hiện với nụ cười độc ác:
- Hai ngươi lầm rồi! Lão không thể biết vì ta không báo! Ta cố ý giữ cha ta và ta chờ hai ngươi ở đây đã lâu rồi!
Đường Hải Yến quắc mắt...
Cầm Phong tái mặt...

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 103
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com