watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:03:3130/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long - Hồi 21-30 - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long - Hồi 21-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 17
Hồi 30b

Thế Lãm vốn đã được thọ Vạn niên nhân sâm, lại được thêm chân nguyên âm khí của Vũ Lan hỗ trợ nên nhanh chóng phục hồi công lực. Mặc dù vậy chàng vẫn thất kinh tột cùng, bởi vừa rồi quả tụ khí của chàng đã được phát tác với mười thành công lực, nhưng xem ra chàng chẳng phải là đối thủ của đối phương.
Thế Lãm nghiến răng, vận chuyển Kim ảnh thủ phòng bị.
- Vũ Lan, cẩn thận.
Từ trên trần bí phòng, chiếc bóng nhờn nhợt thoát xuống.
Chiếc bóng ấy nhắm thẳng vào Thế Lãm, dụng trảo công tấn công trực diện nhanh không thể tả.
Thế Lãm trổ Di Hình bộ pháp biến hóa nhưng không làm sao thoát ra ngoài vòng lưới dày đặc những đôi trảo thủ cứng như móng vuốt đại bàng.
Chàng thét lớn một tiếng:
- Âm thủ vô luân.
Đôi tay kim ảnh vàng ửng của Thế Lãm xoay tròn như hai chiếc chong chóng nhắm thẳng Bạch trảo vồ tới.
Chát...
Cú va chạm giữa Bạch trảo và Kim ảnh thủ tạo ra những đốm sáng li ti ngỡ như binh khí chạm thẳng vào nhau. Thế Lãm lùi một bộ. Chàng chưa kịp trụ hình thì trước mặt không biết bao nhiêu chiếc Bạch trảo, trông tợ như cả một vòng lưới kết thành do những bàn tay trắng hếu.
Chát... Chát... Chát...
Thế Lãm bị trúng luôn ba chiêu một lượt, văng về phía sau, áp lưng vào bồ đoàn bích ngọc.
Chàng vừa hãi hùng vừa ngạc nhiên, bởi theo chàng nghĩ trúng ba chiêu vừa rồi mình sẽ mất mạng, nhưng xem chừng đối phương chỉ muốn cảnh báo chàng mà thôi. Nên mặc dù trúng đòn, mà Thế Lãm chẳng hề cảm nhận nội thương.
Chàng thu Kim ảnh thủ, ôm quyền nói:
- Tại hạ là Hoàng Thế Lãm, chẳng hay cao danh của người là gì, xin cho biết.
Chiếc bóng nhàn nhạt bên kia đã trụ thân, và chỉ rùng mình một cái đã tỏ lộ nguyên chân diện mục.
Người đối mặt với Thế Lãm là một mỹ phụ, vận trang phục Đông Doanh trắng toát.
Mái tóc của bà dài chấm đất, chít một vành khăn trắng, trông vừa huyền bí vừa ma quái.
Mỹ phụ nhìn Thế Lãm nghiêm giọng nói:
- Võ công ngươi học ở đâu?
- Tại hạ hàm thụ võ học của Nhạn nhân, chủ nhân ngọn đèn Vô Ảnh này.
Mỹ phụ cau mày:
- Ngươi học võ công của Đông Doanh.
Thế Lãm lắc đầu:
- Pháp tướng nhiếp chính là người của Trung Nguyên chứ không phải là người của Đông Doanh.
- Sàm ngôn. Phu tướng của ta và sư huynh lặn lội từ Đông Doanh vào Trung Nguyên để lấy lại Vô Ảnh đăng. Hai mươi năm trôi qua, phu tướng và sư huynh không trở về nơi hẹn này.
Thế Lãm nhăn mày suy tư. Chàng nghĩ thầm chẳng lẽ bộ xương khô mà mình đã gặp trên đỉnh Nhạn lâu chính là phu tướng của mỹ phụ này.
Nghĩ như vậy, chàng liền hỏi:
- Phu tướng của phu nhân có phải là Vô ảnh nhứt đăng tướng quốc Đông Doanh Tử Lang tướng.
- Đúng như vậy.
- Người tự cho mình là Vô ảnh nhứt đăng, cớ sao ngọn đèn Vô Ảnh lại ở trong tay Pháp chính tướng quốc Đông Hán.
- Người đó là sư phụ của tướng công ta. Cách đây bốn mươi năm, tướng công bị kẻ thù người Đông Doanh tàn sát cả gia tộc, phải bôn ba vào tận Trung Nguyên. Đến Trung Nguyên người được đại sư phụ Huyền Huyền Cơ chỉ dạy võ công và giao cho ngọn Vô Ảnh đăng để quay lại Đông Doanh rửa thù phục hận. Sau khi trả xong mối hận thì trở lại Trung Nguyên để gởi lại ngọn đèn Vô Ảnh. Lần ra đi đó, tướng công của ta với cương vị đệ nhất nhân Minh chủ Đông Doanh, nhưng người đã không trở lại nơi hẹn này.
Thế Lãm thở dài:
- Tại hạ đã biết được uẩn khúc. Xin hỏi phu nhân, còn những vị Chưởng môn nhân được tẩm liệm trong cổ mộ này là do phu nhân hành xử?
Mỹ phụ lắc đầu:
- Không phải do bổn nương hành xử, mà do họ tự tìm đến đây để truy tìm ngọn đèn Vô Ảnh, rồi tranh giành với nhau đặng vào cổ mộ. Tất cả đều chết bởi tay của sư huynh ta.
- Sư huynh của phu nhân là Hắc Lâu giáo chủ?
Mỹ phụ cau mày:
- Ta chưa từng nghe cái danh này bao giờ.
Thế Lãm nghiêm mặt nói:
- Phu nhân có biết tuyệt công này không?
Chàng vừa nói vừa vận Hỏa chưởng đưa thẳng lên cao. Hai bàn tay của Thế Lãm đỏ au như muốn phát hỏa, tạo thành hai bó đuốc tỏa ánh sáng đỏ lòm.
Mỹ phụ cau mày:
- Hỏa chưởng? Ngươi đã thọ giáo Hỏa chưởng của sư huynh ta?
Thế Lãm thu hồi Hỏa chưởng nghiêm giọng nói luôn:
- Tại hạ không giấu phu nhân.
Chàng thở dài nói tiếp:
- Quả thật tại hạ đã học Hỏa chưởng từ Hắc Lâu giáo chủ, hay chính là sư huynh của phu nhân.
Chàng liền thuật lại tất cả những gì mình đã trải qua tại Đông đảo. Mỹ phụ càng nghe Thế Lãm nói càng khẩn trương vô cùng. Khi Thế Lãm kể xong, mỹ phụ quay phắt lại Vũ Lan.
- Đây là Vũ Lan cô nương mà Hoàng tướng vừa nói.
Thế Lãm gật đầu:
- Đúng như vậy.
Mỹ phụ lắc vai, không biết bà đã dùng bộ pháp tuyệt kỹ gì mà chẳng hề nhích động cước pháp, thân ảnh đã áp sát vào Vũ Lan thộp luôn vào bả vai nàng, kéo y phục trễ xuống.
Đôi mắt mỹ phụ như đóng đinh vào bả vai Vũ Lan. Bà lẩm nhẩm nói:
- Bớt son... Đúng rồi bớt son.
Mỹ phụ khẩn trương hẳn lên, lắp bắp nói:
- Khương nhi... con của ta.
Vũ Lan ngơ ngác nhìn sững mỹ phụ:
- Sao?
- Khương nhi, con chính là con của ta. Ta chính là Ỷ Kiều Nương Tử.
Bà bặm môi, nấc lên một tiếng nghẹn ngào nói:
- Mẹ chờ cha con hai mươi năm ở đây, nếu cha con không về thì đây sẽ là nấm mồ của mẹ.
- Còn sư tỷ Nhĩ Lan?
- Nhĩ Lan nào? Không có Nhĩ Lan nào cả mà chính là Phương nhi.
- Sư tỷ tên là Phương Nhi à?
Mỹ phụ gật đầu.
Thế Lãm mỉm cười, hồ hởi nói:
- Tại hạ không ngờ có sự hạnh ngộ này. Chúc mừng cho Khương cô nương đã gặp lại mẫu thân.
Vũ Lan nghiêm giọng nói:
- Mẹ hãy nói đi. Sao hai chị em con lại lưu lạc.
- Lúc hai con được tròn hai tuổi thì kẻ thù đã ập đến, rượt cha con vào tận Trung Nguyên. Mẹ và các con lưu lạc mỗi người một nơi. Cha con và mẹ được sư phụ Huyền Huyền Cơ truyền cho võ học và quay trở lại Đông Doanh để rửa hận. Tất cả những gì mẹ đã nói cho thiếu hiệp đây biết.
Thế Lãm cau mày. Chàng nhớ đến dòng chữ thảo mà bộ xương khô ghi lại trên đỉnh nhạn lâu.
Chàng liền hỏi mỹ phụ:
- Phu nhân, lúc tại hạ vô tình bị Hắc Lâu giáo chủ di hại, may nhờ có tiền bối chỉ điểm mới thoát chết, tại hạ có thấy tiền bối dùng chỉ pháp chỉ xuống đầu nhạn, không biết ý gì?
- Tướng công của ta chỉ tay xuống đất?
Mỹ phụ nghiêm mặt, tỏ vẻ suy tư vô ngần:
- Chẳng lẽ... sư huynh ta chính là... sư huynh chính là Địa Lâu Tôn Giả?
- Địa Lâu Tôn Giả là ai?
Mỹ phụ nhìn lại Vũ Lan:
- Khương nhi, cha con ám chỉ cho thiếu hiệp biết Địa Lâu Tôn Giả chính là sư huynh ta.
Thúc thúc của con là người đã gây ra thảm họa nhà tan cửa nát cách đây hai mươi năm.
Thế Lãm nheo mày:
- Chẳng lẽ chỉ mỗi cái ám chỉ đó mà phu nhân đoán được hung thủ đã tàn phá hạnh phúc của phu nhân?
- Nếu ta đoán không lầm, lúc ngươi gặp được tướng công của ta thì người đang ngồi kiết đà, và chẳng còn y phục gì trên mình.
Thế Lãm gật đầu:
- Đúng như vậy!
- Tướng công đã bị Hỏa chưởng tập kích bất ngờ mới ra nông nổi đó.
- Vậy ai là người đã xiềng Hắc Lâu giáo chủ?
- Chỉ có phu tướng mà thôi. Người đã dụng công phu Phi hoàng kim thừng để khóa sư huynh lại trước khi hơi tàn lực kiệt, sau đó dùng ám thị để có người đến Nhạn môn mà tiêu trừ kẻ ác. Không ngờ...
- Tại hạ có lỗi.
- Ta không trách được thiếu hiệp.
Thiếu phụ thở dài não lòng:
- Nếu đúng như những gì mà thiếu hiệp đã thấy, đã nghe, thì sư huynh đến cổ mộ này không gặp ta, đã sát hại những Chưởng môn Trung Nguyên. Y đến đây không phải là điều tốt.
Vũ Lan xen vào:
- Mẹ, sư tỷ hiện nay đang ở trong tay Địa Lâu Tôn Giả. Con biết nơi ở của lão.
Mỹ phụ nhìn nàng:
- Khương nhi, Địa Lâu Tôn Giả võ công không phải tầm thường đâu. Ngoài cha con ra, ngay cả mẹ cũng không phải là đối thủ của hắn.
Vũ Lan nhìn qua Thế Lãm:
- Võ công của Hoàng huynh?
Ỷ Kiều Nương Tử lắc đầu:
- Thiếu hiệp đây cũng không phải là đối thủ của Địa Lâu Tôn Giả.
- Tại hạ đã thụ giáo võ học của Huyền Huyền Cơ, thế mà vẫn không phải là đối thủ của lão quái đó à?
Chàng cười khẩy nói tiếp:
- Tại hạ e phu nhân coi trọng lão quái đó mà thôi, chứ bản lĩnh của lão ngoài tuyệt thức Hỏa chưởng ra chẳng có gì khác cả.
- Thiếu hiệp lầm rồi, Địa Lâu Tôn Giả mà luyện được hắc lâu u linh, thì võ công của thiên hạ không ai sánh bằng, ngoài trừ Vô Ảnh Sắc của ngọn đèn này.
Vũ Lan khẩn trương:
- Mẹ, Vô Ảnh Sắc bí mật của Vô Ảnh đăng. Minh Chỉnh biết rất rành.
- Minh Chỉnh chính là đại đồ đệ của sư huynh, hay đúng ra y chính là con của Địa Lâu Tôn Giả.
Mỹ phụ bùi ngùi nói với Thế Lãm:
- Ta không muốn giấu thiếu hiệp. Nếu như Địa Lâu Tôn Giả hàm thụ chân khí thuần âm của nữ nhân, thần cốt sẽ trở thành kim cương bất hoại, thì võ công của bổn nương cũng không làm gì được lão.
- Ở đâu lão có tuyệt thức đó?
- Đó là bí pháp của Đông Doanh.
Thế Lãm quay lại Vũ Lan:
- Vũ Lan, chính Vương Mãng đã lệnh cho Triển Cung thu nạp mỹ nữ phải không?
Vũ Lan gật đầu:
- Đúng như vậy.
- Tại hạ biết rồi. Có thể Vương Mãng ra lệnh đó nhằm tiến cung các mỹ nữ để cho lão quái vật luyện thành ma công.
Ỷ Kiều Nương Tử nghiêm mặt:
- Thiếu hiệp, mặc dù Địa Lâu Tôn Giả là sư huynh của ta, nhưng mối thù y đã giết tướng công, và cũng là để tiêu trừ hậu họa cho bá tánh, có lẽ không còn cách nào khác, thiếu hiệp phải luyện thành Vô Ảnh Sắc.
- Phu nhân...
Ỷ Kiều Nương Tử khoát tay:
- Vô Ảnh đăng là báu vật của Huyền Huyền Cơ lão tổ, tuyệt học võ công của Trung Nguyên chứ không phải của Đông Doanh. Bổn nương và tướng công gặp kỳ duyên mà thôi.
Giờ thì tuyệt học của người Hán truyền cho người Hán cũng là đúng lẽ trời.
Ỷ Kiều Nương Nương nhìn Thế Lãm:
- Thiếu hiệp đã vào Nhạn môn, tất đã biết được phép tịnh công của Huyền Huyền Cơ lão tổ?
Thế Lãm gật đầu:
- Tại hạ học được phép tịnh công, còn được dùng Vạn niên sâm nên “Thiên Cầu Vũ Nộ” mới có oai lực vô song như vậy.
Ỷ Kiều Nương Tử quay lại Vũ Lan:
- Khương nhi, trong lúc thiếu hiệp luyện Vô Ảnh Sắc, mẹ con ta canh chừng cho người.
Ỷ Kiều quay lại Thế Lãm:
- Cách luyện như thế này, thiếu hiệp sẽ theo phép tịnh công của Huyền Huyền Cơ lão tổ, nhãn quang tập trung vào Vô Ảnh đăng, vận hóa nguyên khí thu nạp hào quang từ Vô Ảnh đăng, khi nào thiếu hiệp thấy được cái bấc ngọc trong Vô Ảnh đăng thì đã luyện thành.
Vũ Lan phấn khởi bước đến nắm tay Thế Lãm:
- Hoàng huynh, như lời mẫu thân nói, Hoàng huynh không còn cách nào khác phải luyện Vô Ảnh Sắc, may ra mới cứu được Phương tỷ tỷ.
Cạch...
Có tiếng động lạ bên ngoài gian mộ địa. Ỷ Kiều Nương Tử nhanh như cắt thộp ngọn Vô Ảnh đăng, nhét vào tay Thế Lãm. Bà khẩn trương nói:
- Thiếu hiệp và Khương nhi có chuyện gì xảy ra cũng đừng xen vào, nếu như người đến là Địa Lâu Tôn Giả thì hai người tìm cách thoát đi.
Vũ Lan nhìn Ỷ Kiều Nương Tử:
- Mẫu thân...
Ỷ Kiều mỉm cười truyền âm nói với nàng:
- Khương nhi, mẹ chỉ phòng bị thôi, nhưng cẩn trọng vẫn hơn.
Còn Tiếp

 

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 103
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com