Thế Lãm nhìn xuống xác chết khô đét của Triển Cung, chầm chậm lắc đầu: - Tâm các hạ quá độc, nên phải chết bởi kịch độc, âu đó cũng đúng với lẽ trời, gieo gió ắt gặp bão. Chàng bỏ ra ngoài. Không gian vẫn yên lặng như tờ, tiếng trống canh thì thùng trỗi lên phá tan sự yên tĩnh đó. Thế Lãm thở dài một tiếng vận dụng Di Hình bộ pháp lướt về phía đề lao. Chàng mỉm cười khi thấy chẳng có một tên tuần canh nào gác cửa đề lao, có lẽ chúng đã theo lịnh của Triển Cung mà mở ngỏ để chàng vào tử ngục. Thế Lãm đi thẳng vào trong đề lao. Ánh sáng mù mù từ hai cây đuốc gắn trên vách đá soi rõ những gian ngục thất ảm đạm, bốc mùi ẩm thấp, hôi hám, và những con người đeo gông nằm co ro nơi góc phòng giam. Không một gã phạm nhân nào để ý đến chàng. Thế Lãm đi đến cuối dãy hành lang thì nghe tiếng Vũ Lan gọi khẽ: - Hoàng tướng! Hoàng tướng! Thế Lãm đứng ngay cửa ngục, nhìn nàng: - Vũ Lan cô nương... - Muội không ngờ Hoàng tướng lại đến đây. - Tại hạ đến để cứu Huyền Tử Phong Tổ Tổ. Lão ta đang bị giam ở đâu? Vũ Lan chỉ qua gian ngục đối diện với mình: - Huyền Tử Phong Tổ Tổ bị giam bên đó. Thế Lãm quay ngoắt ra sau. Chàng nhận ra Huyền Tử Phong Tổ Tổ trong bộ lốt tù nhân, thân chỉ khoác mỗi một bộ vải gai rách nát, gầy còm, trông như xác chết chỉ còn biết thở mà thôi. Thế Lãm gọi khẽ: - Huyền Tử Phong Tổ Tổ! Huyền Tử Phong Tổ Tổ! Huyền Tử Phong Tổ Tổ nhướng mắt lên nhìn Thế Lãm. Lão ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của chàng: - Hoàng tướng! Sao người lại có mặt ở đây? Thế Lãm mỉm cười nói: - Giang Thùy Linh cô nương nhờ tại hạ vào đề lao Kim Lăng để đưa lão tiền bối ra ngoài. Thế Lãm vừa nói vừa vận công trổ Kim ảnh thủ chặt thẳng vào những cây gông bằng gỗ sồi. Chát... Chỉ một lần xuất thủ, chàng đã phá tan cánh cửa ngục thất bước vào trong. Nhìn cái gông và sợi xích trên người Huyền Tử Phong Tổ Tổ, Thế Lãm phải cau mày. Hình như lão đã bị giam ở đây bằng cực hình, và chưa bao giờ được tháo gông lên cần cổ đã lở loét, chỉ cần nhích nhẹ thôi, chỗ loét đã rướm máu. Thế Lãm thở dài ảo não: - Vì tại hạ mà lão tiền bối mới ra nông nổi này. Vũ Lan từ ngục giam bên kia nói vọng ra: - Hoàng tướng! Chìa khóa mở gông và xích treo trên nóc cửa nhà giam ngục Lý Oai. Thế Lãm nghĩ thầm khi nghe Vũ Lan nói: - Có lẽ nàng chưa biết mình đã đọc được bức mật thư của Minh Chỉnh. Thế Lãm cúi xuống nói với Huyền Tử Phong Tổ Tổ: - Lão tiền bối chờ tại hạ. Chàng quay trở ra, và một lúc sau quay lại, trên tay đã có xâu chìa khóa giám ngục. Thế Lãm mở gông và xiềng cho Huyền Tử Phong Tổ Tổ, dìu lão đứng lên: - Tiền bối theo tại hạ. Thế Lãm dìu lão ra ngoài, khẽ nói: - Tiền bối có thể đi một mình được không? Huyền Tử Phong Tổ Tổ gật đầu. Thế Lãm nhét vào tay lão tấm kim bài của Triển Cung, truyền âm nhập mật nói luôn: - Tiền bối cứ cầm tấm kim bài của họ Triển, ngang nhiên đi ra cửa Bắc thành Kim Lăng. Thùy Linh cô nương sẽ đón tiền bối tại đó. Nếu gặp bọn sai nha chặn lại, cứ đưa tấm kim bài nói mình ra cửa Bắc thành Kim Lăng theo lịnh của Triển chưởng giáo để đón Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm. Huyền Tử Phong Tổ Tổ ngạc nhiên vô cùng, toan mở miệng hỏi thì Thế Lãm đã khoát tay nói tiếp: - Tiền bối cứ theo sự sắp xếp của tại hạ. Tiền bối mau lên đường kẻo Thùy Linh cô nương chờ. - Hoàng tướng... Thế Lãm nhướng mày: - Tại hạ sẽ gặp tiền bối tại Tổng đàn Võ Đang phái. Huyền Tử Phong Tổ Tổ gật đầu rồi quay lưng cố lê bước ra cửa đề lao. Chờ cho Huyền Tử Phong Tổ Tổ khuất dạng hẳn rồi, Thế Lãm mới quay lại Vũ Lan. Chàng tra chìa khóa vào cửa ngục thất mở xiềng. Thế Lãm vừa mở cửa, Vũ Lan đã lao đến ôm choàng lấy chàng: - Hoàng huynh! Muội tưởng kiếp này không gặp được Hoàng huynh rồi chứ. Thế Lãm mỉm cười khẽ đẩy nàng ra: - Tại hạ có duyên, có phận với Lan cô nương nên ngay trong đề lao cũng được hạnh ngộ. Vũ Lan bặm môi, nhìn Thế Lãm chằm chằm: - Muội sợ huynh đã bị hại nơi Đông đảo và chẳng còn có ngày hôm nay. Thế Lãm thở dài một tiếng khẽ nói: - Chúng ta đi thôi! Vũ Lan lại ôm chàng lần nữa. Hai vòng tay trắng như bông bưởi quấn ghịt lấy cổ chàng. Nàng biểu lộ một trạng thái vừa xúc động, vừa âu yếm đến độ chàng cũng không ngờ tới. Thế Lãm có biết đâu trong lúc ôm chàng, Vũ Lan đã đưa tay lên búi tóc để rút cây trâm Tiêu Hồn tán. Mắt vẫn ngây ngất nhìn Thế Lãm, bất ngờ Vũ Lan cau mày buột miệng thốt: - Ơ... Nàng không ngạc nhiên sao được khi cành trâm độc đã biến mất chẳng còn trên búi tóc của mình nữa. Hai cánh môi của Thế Lãm nhếch lên, tạo thành một nụ cười không sao hiểu được. Thế Lãm nhỏ nhẹ nói: - Lan cô nương đừng nhúc nhích, mà cây trâm Tiêu Hồn tán sẽ xuyên vào huyệt Thiên linh cái. Vũ Lan trợn đôi thu nhãn tưởng như muốn lọt cả hai con ngươi ra ngoài: - Hoàng huynh sao làm như vậy? - Cô nương nên tự hỏi mình. - Muội không hiểu. - Tại sao lại không hiểu. Nếu như cô nương không hiểu thì tại hạ sẽ đưa cô nương về chín suối gặp Triển Cung. Y sẽ nói tất cả với cô nương. Thế Lãm vừa dứt lời, Vũ Lan đã rùng mình, gai ốc nổi đầy châu thân. Nàng lắp bắp nói: - Hoàng tướng đã biết tất cả rồi? Thế Lãm gật đầu: - Nếu tại hạ không biết thì đã không đoạt cành trâm độc Tiêu Hồn tán trên búi tóc của cô nương. - Triển Cung đã khai hết với Hoàng tướng? Thế Lãm lắc đầu: - Tại hạ chính mắt thấy, tai nghe, chứ không phải Triển Cung nói đâu. Giờ đây tội nghiệp Triển chưởng giáo đã bị chính chất độc do mình chế tác hóa kiếp thành ma rồi. Vũ Lan bặm môi, từ từ nhắm mắt lại: - Giờ đến lượt muội bị Hoàng tướng hóa kiếp? Thế Lãm đẩy nàng ra: - Tại hạ chưa muốn giết cô nương. Để đáp lại tấm lòng của tại hạ, cô nương chỉ cần trả lời tại hạ một câu mà thôi. Bạch Hoa Lan là ai? - Bạch Hoa Lan chính thực là Hằng Ni. - Tốt lắm. Cô nương có gặp lại Minh Chỉnh thì báo cho gã biết rằng Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm sẽ tìm đến gã. Chàng mỉm cười: - Kiếu từ. Thế Lãm vừa quay lưng thì cảm nhận có luồng gió nhẹ từ sau thổi đến. Chàng không hề quay lưng lại bởi thừa biết người tập kích mình chẳng ai khác ngoài Vũ Lan. Chát... Chủ động tấn công Thế Lãm, thế mà Vũ Lan ngỡ mình đánh vào một vách đá kiên cố không sao tưởng tượng được. Dư kình chưởng pháp do nàng phát ra bị bật dội trở lại, hất luôn nàng lui hẳn về phía sau bốn bộ, mới trụ được thân. Thế Lãm từ từ quay lại, trên tay chàng là ngọn Vô Ảnh đăng đang phát ra ánh hào quang huyết dụ, sặc mùi khủng bố. Vừa thấy ngọn Vô Ảnh đăng, Vũ Lan đã bủn rủn cả tay chân. Trong vầng hào quang đỏ ối kia, Thế Lãm như một hung thần từ cõi âm ty đội đất, sừng sững đứng ngay trước mặt nàng. Chàng lạnh nhạt nói: - Cô nương muốn đoạt ngọn Vô Ảnh đăng của bổn tướng? Giọng nói và cách xưng hô thay đổi khiến cột sống của Vũ Lan lạnh băng. Nàng đay nghiến nói: - Nếu Hoàng tướng giết ta, Minh Chỉnh sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thế Lãm lắc đầu: - Bổn tướng đang chờ gã Tổng tài Thái Minh Công. Nghe chất giọng khắt khe của Thế Lãm, Vũ Lan lùi luôn hai bộ áp lưng vào vách ngục đá. Nàng xuôi tay cúi gằm mặt nhìn xuống thềm đá. Thế Lãm dấn lên một bộ: - Nàng đang chờ ta ra tay đó phải không? - Đúng! Hoàng tướng cứ ra tay đi. Ta không được may mắn như sư tỷ Nhĩ Lan. Nghe Vũ Lan nhắc đến Nhĩ Lan, Thế Lãm buột miệng hỏi: - Nhĩ Lan đang ở đâu? Vũ Lan hé hai hàng mi cong vút nhìn chàng: - Hoàng tướng để tâm đến Nhĩ Lan? Thế Lãm gật đầu luôn. Vũ Lan cười khẩy nói: - Nhĩ Lan sư tỷ hiện đang ở tại Hắc Lâu đại bản doanh. Hoàng tướng đến đó chẳng khác nào mang sinh mạng dâng cho Hắc Lâu giáo chủ mà thôi, và nếu không có Vũ Lan, Hoàng tướng đừng hòng đến được Hắc Lâu đại bản doanh. Nàng ngừng mặt, kiêu hãnh nói: - Hoàng tướng còn chờ gì nữa mà chưa ra tay? Thế Lãm cười khẩy một tiếng: - Nàng đã được di thư của Tổng tài Thái Minh Công tương kế tựu kế đặng đoạt ngọn Vô Ảnh đăng của bổn tướng, dự mưu không thành đã vội đi tìm cái chết? Thế Lãm lắc đầu: - Bổn tướng rất thất vọng cho Minh Chỉnh đã có những thuộc nhân võ công cao thâm nhưng thần trí thì chẳng khác nào lũ trẻ nít. Vũ Lan ngượng ngịu, thẹn đến đỏ mặt: - Ý của Hoàng tướng như thế nào? Thế Lãm cho ngọn Vô Ảnh đăng trở vào tay áo: - Bổn tướng sẽ để cho cô nương một sinh lộ, và cũng tạo cho cô nương cơ hội lập công với Tổng tài Thái Minh Công Minh Chỉnh. Bổn tướng và cô nương sẽ thân hành đến Hắc Lâu đại bản doanh. Cô nương đồng ý chứ? - Hoàng tướng dám song hành cùng ta à? Người không sợ sao? Người xưa có nói kẻ giết mình chính là người ở cạnh mình. - Bổn tướng biết điều đó, và sẵn sàng đối đầu với nó. - Hoàng tướng quá kiêu căng và tự thị đó. Hãy suy nghĩ lại đi, Hoàng tướng nên nhớ, nếu như ta có cơ hội thì chẳng cần phải đợi đến lúc đặt chân tới Hắc Lâu đại bản doanh đâu. - Cơ hội đó sẽ không bao giờ xảy ra với cô nương. - Thế thì ta sẵn sàng nhận lời. Nàng lắc đầu nhìn Hoàng Thế Lãm nói: - Hoàng tướng sẽ hối hận. Chàng mỉm cười nói: - Tại hạ chẳng bao giờ hối hận. Họa chăng cũng làm được một việc gì đó cho cô nương đặng cô nương được sống trong vinh hoa phú quý. Vũ Lan bặm môi cúi mặt nhìn xuống.