Hồi 12b
Bồn đá từ từ nhú dần ra, một tấc... hai tấc... Lan Hoa cung chủ thấy rõ y phục của Thế Lãm ẩn hiện dưới làn huyết thủy sóng sánh.
Dung diện của Lan Hoa cung chủ cau hẳn lại, đôi bản thủ từ từ giơ lên cao, tụ khí chuyển vào sát chiêu. Nhìn Lan Hoa cung chủ vận công, Bạch Hoa Lan Vũ Lan đoán chắc nếu Thế Lãm hứng trọn một chưởng của nàng thì khó bảo toàn được mạng sống.
Bồn huyết lưu từ từ dịch chuyển ra đến phân nửa, Tổng tài Thái Minh Công mỉm cười, tỏ vẻ đắc ý vô cùng.
Bạch Hoa Lan Vũ Lan bất ngờ thét lớn:
- Hoàng tướng...
Nàng vừa thét vừa lao thẳng đến Lan Hoa cung chủ.
Xoạt...
Bộ y phục Lan Hoa sứ giả bị đôi trảo công cứng như vuốt rồng của Tổng tài Thái Minh Công xé toạc, để lộ hai bờ vai trắng nõn của nàng. Trên hai bờ vai đó ẩn hiện mười đường chỉ máu, da thịt bong lột ra ngoài.
Bạch Hoa Lan toan phát chưởng công Lan Hoa cung chủ, nhưng chưa kịp phát tác chiêu thức đã bị Lan Hoa cung chủ hất ngược trở lại bằng một cái phủi tay như đuổi ruồi.
Bình...
Nàng bắn ngược về sau, va lưng vào vách tháp, miệng hộc máu tươi, thần sắc chuyển biến qua màu xám ngoét.
Lan Hoa cung chủ nhìn chiếc bồn huyết lưu, nghiêm giọng khắt khe nói:
- Vĩnh biệt Hoàng tướng Án Sát đường.
Nàng toan bổ thẳng xuống chiếc bồn huyết thủy một đạo kình mười hai thành công lực để tống tiễn Hoàng Thế Lãm về với Diêm chúa, thì từ ngoài tháp Phi Nhân một chiếc bóng trắng lướt vào nhanh không thể tả.
Cùng với thân pháp siêu việt đó, có ba đóa hoa lan trắng kết thành hình chữ phẩm bắn xẹt về phía chấn tâm của Lan Hoa cung chủ.
Mặc dù bị tấn công bất ngờ, nhưng Lan Hoa cung chủ vẫn phản xạ linh hoạt, biến hóa chưởng pháp thành cầm nã thủ đón ba nhánh lan của đối phương.
Chát... chát... chát...
Ba nhánh lan tầm thường như vậy, nhưng tiềm ẩn bên trong một lực kình không sao tưởng tượng được, nên nó mới khiến Lan Hoa cung chủ thối lùi nửa bộ.
Tổng tài Thái Minh Công trợn mắt, bởi nhận ra thêm một Bạch Hoa Lan nữa xuất hiện.
Và Bạch Hoa Lan sứ giả này có võ công cao siêu khó lường. Tổng tài Thái Minh Công liên tưởng đến Bạch Hoa Lan sứ giả đã từng tập kích lão ở Tổng đàn Thiên giáo.
Thái Minh Công gằn giọng nói:
- Hãy để tên Bạch Hoa Lan này cho ta.
Tổng tài Thái Minh Công vừa nói vừa chỉ hơi đảo bộ đã dựng đôi bản thủ to như hai chiếc quạt, trắng bạch vỗ thẳng vào Bạch Hoa Lan vừa xuất hiện.
Bạch Hoa Lan cũng vận chưởng đón thẳng vào chưởng kình của Tổng tài Thái Minh Công.
Ầm...
Khí lạnh bao trùm cả tòa tháp Phi Nhân, khí lạnh khiến cho Vũ Lan phải run cầm cập, kể cả pho thạch tượng cũng kêu răng rắc bởi khí âm hàn do Tổng tài phát tác.
Bạch Hoa Lan lùi luôn ba bộ, bản thủ buông thỏng, rồi rùng mình một cái, ngồi bệch xuống đất.
Tổng tài Thái Minh Công nheo mày nói:
- Bản lĩnh tầm thường như thế mà dám đương đầu với bổn nhân.
Lão vừa nói vừa cách không chỉ, công thẳng vào tam tinh Bạch Hoa Lan.
Chát...
Hứng trọn một dạo chỉ băng hàn của Tổng tài Thái Minh Công, Bạch Hoa Lan bổ ngửa ra sau, cái đầu chẳng khác nào đã bị đục vỡ toang. Chiếc khăn lụa trắng bị hất ra ngoài lộ rõ chân diện mục chính là lão bà.
Bạch Hoa Lan Vũ Lan bật đứng lên, thét lớn:
- Nhũ mẫu...
Lan Hoa cung chủ đưa cặp mắt vô cảm chiếu vào Nhũ mẫu, buông một lời lạnh nhạt:
- Lão bà muốn chết thế cho Truy Hình Tướng. Hừ, một cái chết vô ích, chẳng ý nghĩa gì.
Tổng tài Thái Minh Công nhếch mép:
- Tất cả bọn chúng đều muốn chết.
Tổng tài Thái Minh Công vừa nói vừa vận chuyển nguyên khí băng hàn chưởng vào bản thủ, hướng về bồn huyết lưu đẩy thẳng ra một đạo kình băng hàn.
Rắc... rắc...
Huyết lưu trong bồn như bị đóng băng, rồi nhanh chóng bể nát.
Lan Hoa cung chủ vội đến bên đống huyết băng hỗn độn đó để tìm Ngọc tỷ ẩn soái.
Nàng vừa khom mình xuống thì từ trong khe hốc đá pho thạch tượng một quả tinh cầu đỏ rực bay ra. Quả tinh cầu xuất hiện quá bất ngờ, bổ luôn vào song thủ của Lan Hoa cung chủ.
Ầm...
Lan Hoa cung chủ dội ngược về sau sáu bộ, hai ống tay áo xiêm y của nàng rách tả tơi, ngọn thủ thì rát bỏng như bị một quả búa ngàn cân nện thẳng vào.
Lan Hoa cung chủ thất sắc thốt lên:
- A...
Tiếng thét đau đớn của Lan Hoa cung chủ còn đọng trên hai cánh môi mọng đỏ, đầy gợi dục thì Hoàng Thế Lãm như con lạch nhuộm đỏ luồn qua khe hộc đá.
Tổng tài Thái Minh Công còn ngỡ ngàng thì một quả tinh cầu thứ hai, từ đôi xong thủ của Thế Lãm bắn xẹt ra công thẳng vào thân ảnh lão.
Ầm...
Hứng trọn quả tinh cầu “Thiên Cầu Vũ Nộ” của Hoàng Thế Lãm, Tổng tài Thái Minh Công lùi hai bộ, đầu lắc lư qua lại. Nếu bất cứ kẻ nào trong giang hồ hứng trọn quả cầu của Hoàng Thế Lãm chắc chắn da thịt đã tan thành khói bụi, nhưng xem chừng Tổng tài Thái Minh Công có thần công hộ thể nên chỉ bị ngất ngây xây xẩm mà thôi.
Sự xuất hiện của Hoàng Thế Lãm quá bất ngờ với Tổng tài Thái Minh Công và Lan Hoa cung chủ, nhất thời chàng chiếm thế thượng phong hoàn toàn với hai lần phát tác “Thiên Cầu Vũ Nộ” công thẳng vào đối phương.
Phấn khích vô cùng, Thế Lãm nghĩ thầm, nhân tiện đây triệt hạ gã thái giám này để tránh hậu hoạn sau này.
Cùng với ý niệm thầm kín ấy, Thế Lãm quát lớn một tiếng:
- Kim ảnh thủ.
Song chưởng của chàng rực ánh kim quang, liền ngay đó một đạo kình ửng sắc vàng bổ thẳng vào tâm huyệt Tổng tài Thái Minh Công.
Ầm...
Gã Tổng tài hứng trọn một đạo Kim ảnh thủ lùi tiếp ba bộ, sắc diện chuyển hóa qua màu đỏ gấc. Thấy đối phương bị trúng trọn một đạo Kim ảnh thủ mà cũng chỉ lùi ba bộ, Thế Lãm không khỏi bồi hồi bởi thần công hộ thể của Tổng tài Thái Minh Công.
Chàng còn đang ngơ ngác thì Tổng tài Thái Minh Công gồng mình kêu răng rắc, đồng thời há miệng hú lên lồng lộng.
Tiếng hú của Tổng tài Thái Minh Công nghe chừng như tiếng sấm động rầm rầm, tạo thành những cơn lốc khí hữu hình xoáy động không gian trong tháp Phi Nhân.
Âm thanh của tiếng hú như kết thành một dãy núi khổng lồ bao bọc quanh Thế Lãm, ép rịt lấy cơ thể chàng. Thính nhĩ lùng bùng, đầu óc choáng váng, chàng lảo đảo cố gượng đứng, rít luôn một luồng nguyên khí, hét lớn:
- “Thiên Cầu Vũ Nộ”.
Cả thân ảnh Thế Lãm như có hào quang bao bọc, khi tiếng hú của Tổng tài Thái Minh Công vừa dứt thì cả ngọn tháp Phi Nhân nứt nẻ từ từ sụp xuống.
Thế Lãm hóa giải “Thiên Cầu Vũ Nộ”, băng mình tới cắp ngang thân ảnh Bạch Hoa Lan Vũ Lan đã mềm nhũn lướt ra ngoài.
Ầm...
Tháp Phi Nhân sụp hẳn xuống.
Ầm...
Thế Lãm vừa thoát được mươi trượng thì từ trong đống đổ nát, tiếng hú của Tổng tài Thái Minh Công vang lên lồng lộng, rồi lão như ngọn pháo thăng thiên bắn vụt lên không trung, cắp theo Lan Hoa cung chủ.
Thế Lãm thấy Tổng tài Thái Minh Công dù bị nội thương do “Thiên Cầu Vũ Nộ” và Kim ảnh thủ của chàng mà vẫn có thể dùng nội khí tu vi, thi triển thành âm vực tạo áp lực khiến cho cả tòa tháp Phi Nhân đổ sụp xuống, lại thoát ra khỏi đống đổ nát đó một cách dễ dàng không khỏi chột dạ nghĩ thầm:
- “Nếu mình không tặng Tổng tài Thái Minh Công hai sát công tuyệt thức, để cho lão hồi phục chân ngươn kịp thời thì chỉ một cái phủi tay của lão thôi, mạng mình khó bảo tồn”.
Mặc dù thoát ra khỏi tháp Phi Nhân, tránh được cái họa sát thân bởi Tổng tài Thái Minh Công, nhưng nội lực Thế Lãm giảm sút kinh khủng.
Chàng lí nhí hỏi Vũ Lan:
- Lan cô nương, chúng ta đi đâu đây?
Vũ Lan đã hồi tỉnh được thần thức, nói luôn:
- Hoàng tướng chạy về hướng Tây.
Thế Lãm liền cắp Bạch Hoa Lan băng luôn về hướng Tây. Trong Lan Hoa cung, Thế Lãm như người mù chẳng biết phương hướng đường lối, chỉ còn biết nghe theo sự chỉ dẫn của Bạch Hoa Lan Vũ Lan mà thôi.
Thế Lãm băng đi được hai mươi trượng thì lại nghe tiếng rít the thé của Tổng tài Thái Minh Công vang lên lồng lộng trong khung cảnh tĩnh mịch của Lan Hoa cung.
- Đứng lại.
Linh chủ Thiên giả gằn giọng nói:
- Truy Hình Tướng Hoàng thế huynh chạy đi đâu?
Tứ linh chủ vừa nói vừa dàn thành hàng ngang chắn đường Thế Lãm.
Linh chủ Địa giả nghiêm giọng cảnh cáo chàng:
- Không có sinh lộ cho Truy Hình Tướng đâu, cách duy nhất người hãy trao Ngọc tỷ ấn soái cho chúng tôi mà thôi.
Thế Lãm giả lả cười. Chàng vừa cười vừa nói:
- Ậy, tại hạ đang tính đi tìm Tứ vị Linh chủ để trao Ngọc tỷ ấn soái đây!
Nghe nói như vậy, Vũ Lan lắc đầu nguầy nguậy:
- Hoàng tướng đừng trao Ngọc tỷ ấn soái cho họ. Không có Ngọc tỷ ấn soái, chúng ta không thể giữ mạng mình được.
Thế Lãm nhún vai:
- Lan cô nương đừng lo. Tứ vị Linh chủ đây đều là người nhà của tại hạ.
Linh chủ Thiên giả phát tràng cười khanh khách, rồi nói:
- Truy Hình Tướng nói rất đúng, chúng ta đều là người nhà. Vương gia sai chúng tôi đến đón Hoàng tướng.
Linh chủ Thiên giả vừa nói dứt lời thì Thế Lãm thét lớn một tiếng:
- Thỉnh tứ vị.
Cùng với lời quát đó, chàng đã tựu trung được nguyên ngươn phát tác tạo thành quả tinh cầu chân khí.
Tứ linh chủ chưa hiểu ý Thế Lãm thì đã thấy quả “Thiên Cầu Vũ Nộ” áp thẳng tới bốn người.
Linh chủ Thiên giả quát lớn:
- Cẩn thận!
Ầm...
Cả bốn vị Tứ linh chủ cùng bị dội ngược về bốn hướng bởi lực kình của “Thiên Cầu Vũ Nộ”.
Thế Lãm trổ luôn thuật khinh công di hình, nhập nhoạng lướt qua Tứ linh chủ.
Chàng nói với Vũ Lan:
- Lúc này chỉ có cách đó mới khỏi dây dưa với lũ cao thủ truy sát.
- Hoàng tướng hãy để thiếp xuống đây, một mình thoát đi, cách đây hai mươi dặm có một bí động, tạm thời ẩn mình vào trong bí động đó sẽ được an toàn. Thiếp sẽ cản đường họ.
Thế Lãm nhún vai:
- Ậy, tại hạ đâu thể bỏ cô nương được. Với lại trong Lan Hoa cung này nhứt thời chỉ có Tổng tài Thái Minh Công và Lan Hoa cung chủ có thể truy bức được chúng ta mà thôi, hiện tại hai người đó bị nội thương, chúng ta có thể thoát khỏi đây được mà.
Thế Lãm trổ khinh công thượng thặng cùng với Vũ Lan chạy thêm được mười dặm nữa thì thấy phía trước mình có rừng đuốc sáng rực.
Chàng lắc đầu nói:
- Ái chà, họ không để tại hạ và cô nương đến được bí động.
Thế Lãm còn đang lưỡng lự thì nghe tiếng truyền âm nhập mật:
- Hoàng huynh, hãy dừng bước.
Hoàng Thế Lãm nhận ra chất giọng quen thuộc của Hằng Ni, chàng sững sờ dừng bước:
- Ni muội.
Vũ Lan cau mày vì ngạc nhiên vô cùng.