Mặt đất càng tối tăm, người đó từ từ từ trong bóng tối bước ra, bước vào ánh đèn. Sắc mặt của y cũng trắng nhợt. Cơ hồ giống như Phó Hồng Tuyết, trắng đến trông suốt, trắng đáng sợ. Ánh mắt của y rất sáng, lại mang đến một thứ sầu muộn hư không khó tả. Đại hán thất kinh nhìn y, không nhịn được, hỏi: - Đã biết hắn phải giết, ngươi còn đến sao ? Người đó đáp: - Ta không thể không đến. Đại hán hỏi: - Tại sao ? Người đó đáp: - Bởi vì ta cũng muốn giết hắn. Đại hán hỏi: - Cũng không thể không giết ? Người đó gật gật đầu, thốt: - Mỗi người trong một đời ít nhiều đều phải làm chuyện mà hắn không nguyện làm, bởi vì hắn căn bản không có đất để lựa chọn. Đại hán nhìn y, lại nhìn Phó Hồng Tuyết, lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa mê hoặc. Thứ chuyện này dạng người như gã vĩnh viễn không hiểu được. Nhưng gã đã có cảm giác có một luồng sát khí. Vùng đất đằng trước cái rạp nho nhỏ đó giống như đột nhiên biến thành hình trường sát nhân, thậm chí so với sát khí trên hình trường còn cường liệt hơn, càng đáng sợ hơn. Mục quang của người từ trong bóng tối đi ra chuyển về phía Phó Hồng Tuyết, ánh mắt càng u buồn. Vô tình. Tiêu Tứ Vô vốn là người vô tình. Y đột nhiên thở dài một hơi, thốt: - Ngươi nên biết ta vốn tịnh không muốn đến. Phó Hồng Tuyết vẫn trầm mặc như trước. Hắn phảng phất đã say, đã tê dại, thậm chí bàn tay nắm cán đao cũng đã mất đi sự ổn định như bàn thạch ngày xưa, nhưng tay của hắn vẫn nắm chặt đao, đao của hắn tịnh không thay đổi. Tiêu Tứ Vô nhìn đao của hắn, thốt: - Ta tin sớm muộn gì cũng có một ngày có thể phá đao của ngươi. Phó Hồng Tuyết đã có nói qua: - Ta đợi ngươi. Tiêu Tứ Vô thốt: - Ta vốn cũng muốn đợi đến ngày đó mới đi kiếm ngươi. Phó Hồng Tuyết đột nhiên thốt: - Vậy thì hiện tại ngươi không nên đến. Tiêu Tứ Vô thốt: - Nhưng ta đã đến. Phó Hồng Tuyết nói: - Biết rõ ràng không nên đến, tại sao lại phải đến ? Tiêu Tứ Vô không ngờ lại cười, nụ cười đang sung mãn lại biến mất: - Ngươi có bao giờ làm chuyện mình biết rõ là không nên làm chưa ? Phó Hồng Tuyết ngậm miệng. Hắn đã làm qua. - Có những chuyện biết rất rõ không nên làm, lại khơi khơi không đi làm không được, cả mình cũng vô phương tự khống chế. - Những chuyện đó bản thân phảng phất có thứ lực dụ hoặc bất khả kháng. Hơn nữa còn có những chuyện không nên làm mà đã làm, lại chỉ bất quá vì bị hoàn cảnh bức bách, cả trốn tránh cũng đều vô phương trốn tránh. Tiêu Tứ Vô thốt: - Ta đã tìm ngươi ba lần, ba lần ta đều phải giết ngươi, ba lần ngươi đều thả ta. Phó Hồng Tuyết lại trầm mặc. Tiêu Tứ Vô thốt: - Ta biết ngươi luôn luôn đều không muốn giết ta. Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi: - Ngươi cũng biết vì sao ta không muốn giết ngươi ? Tiêu Tứ Vô đáp: - Vì ngươi đã rất lâu không gặp đối thủ,ngươi cũng muốn đợi đến một ngày, xem coi ta có thể phá được đao của ngươi hay không. Phó Hồng Tuyết thừa nhận. Tung hoành vô địch, tịnh không phải là chuyện khoái trá như trong tưởng tượng của người khác. Đến lúc một người không có đối thủ, thậm chí còn tịch mịch hơn so với không có bằng hữu. Tiêu Tứ Vô thốt: - Nhưng ta biết hiện tại ngươi cũng không thể đợi nữa, lần này ngươi nhất định phải giết ta. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Tại sao ? Tiêu Tứ Vô đáp: - Bởi vì ngươi đã vô phương khống chế lấy mình. Ánh mắt của y trống không, nhìn giống như người chết, nhưng y vẫn cười: - Bởi vì ngươi đã không còn là Phó Hồng Tuyết ngày xưa. - Hiện tại ngươi chỉ bất quá là đao phủ thủ. Câu nói đó y không nói ra, đao của y đã bay tới, tấn tốc, chuẩn xác, trí mệnh. Y tuy biết rõ một đao đó tất nhất định bị Phó Hồng Tuyết phá, nhưng lúc y phóng đao, vẫn sử dụng toàn lực. Bởi vì y có lòng “thành”, ít ra có lòng “thành” đối với đao của y. Ý nghĩa của chữ “thành” đó, là một thứ tinh thần kính trọng nghề nghiệp, không chịu cúi đầu. Chưa đến lúc hoàn toàn tuyệt vọng, tuyệt không bỏ qua cơ hội cuối cùng, tuyệt không bỏ qua một phân nỗ lực cuối cùng. Có thể làm được điểm đó tịnh không phải dễ dàng. Vô luận là ai có thể làm được điểm đó, vô luận làm chuyện gì đều nhất định thành công. Chỉ tiếc là y không còn có cơ hội, bởi vì con đường y đi lại là con đường không nên đi. Bởi vì Phó Hồng Tuyết đã bạt đao. Đao quang lóe lên một cái, đầu lâu rơi xuống đất. Màn sương máu tươi bao trùm không khí dưới ánh đèn vàng mù mờ. Ánh đèn biến thành đỏ lưởng, mặt người lại xanh dờn. Huyết dịch toàn thân đại hán đó đều đã đông lại, hô hấp gần như dừng hẳn. Gã cũng dụng đao, gã cũng giết người, nhưng hiện tại gã nhìn thấy một đao của Phó Hồng Tuyết, mới biết cái mình dùng căn bản không thể tính là đao. Gã thậm chí có cảm giác trước đây mình căn bản không thể tính là có giết người qua. Ánh đèn lại vàng mờ mịt. Gã bắt đầu ngẩng đầu, đột nhiên phát giác Phó Hồng Tuyết đã không còn dưới ánh đèn. Ánh đèn chiếu không tới chỗ đó, vẫn còn là một màn hắc ám. “Ta vốn đích xác đã có thể không giết y, tại sao lại giết y ?” Phó Hồng Tuyết nhìn đao trong tay, đột nhiên minh bạch vì sao Tiêu Tứ Vô phải đến. Bởi vì y biết Phó Hồng Tuyết đã vô phương khống chế chính mình, y nghĩ y đã có cơ hội đả bại Phó Hồng Tuyết. Y gấp rút muốn tỷ thí, cho nên y đã không đợi cho đến một ngày đó. Đợi chờ là một chuyện thống khổ, y tính ra vẫn còn rất trẻ. Phán đoán của Phó Hồng Tuyết tịnh không sai, hắn tính ra cũng còn rất trẻ. Vậy ai sai ? Không cần biết là ai sai, áp lực và nỗi tiêu cực trong tâm của hắn đều đã vô phương giảm nhẹ, bởi vì người hắn giết trước đây hắn tuyệt không chịu giết. “Có phải xem ra quả thật đã vô phương khống chế lấy chính mình ?” “Có phải ta quả thật đã biến thành đao phủ thủ ?” “Có phải ta chẳng sớm thì muộn sẽ có một ngày phát điên ?” Cái bàn rộng dài không có ai ngồi, căn phòng rộng lớn cũng không có một tiếng động, bởi vì Công tử Vũ đang trầm tư. “Tiêu Tứ Vô tự mình chịu đi ?” Hồi nãy y mới hỏi. “Các ngươi dùng phương pháp gì để cho gã chịu đi ?” “Bọn tôi để cho gã nghĩ đã có cơ hội giết Phó Hồng Tuyết”. “Kết quả ra sao ?” “Kết quả Phó Hồng Tuyết giết gã”. “Cũng là gã xuất thủ trước ?” Hiện tại Công tử Vũ đang trầm tư, đối tượng nghĩ tới đương nhiên là Phó Hồng Tuyết, cũng chỉ có Phó Hồng Tuyết mới đáng để cho y trầm tư. Trừ Phó Hồng Tuyết ra, hiện tại cơ hồ đã không còn ai có thể làm cho y hứng thú. Bên ngoài cửa sổ đã chạng vạng tối, hương hoa lặng đùa trong gió đêm thoang thoảng, y đột nhiên mỉm cười: - Hắn vẫn còn có thể giết người, một đao vẫn còn có thể trí mạng, nhưng hắn đã quá nhanh. Y lại hỏi: - Ngươi có biết hắn vì sao lại quá nhanh không ? Người y nhìn tịnh không phải là Cố Kỳ trước mặt, mà là một người đứng sau lưng. Không có ai chú ý đến người đó, bởi vì gã thật sự quá trầm mặc, quá an tĩnh, quá bình phàm. Giống như cái bóng của Công tử Vũ. Không có ai đi chú ý một cái bóng, nhưng câu nói đó của Công tử Vũ tịnh không phải hỏi Cố Kỳ, mà là hỏi gã. Có phải Cố Kỳ không thể giải thích chuyện đó, mà chỉ có gã có thể giải thích ? Có phải gã biết còn nhiều hơn so với Cố Kỳ ? - Một người nếu đã đến lúc quá nhanh, nhất định có khuyết khẩu lộ ra. - Khuyết khẩu ? "Giống như thứ khuyết khẩu lúc đê vỡ". Gã dùng từ tuy rất kỳ quái, lại chính xác thích hợp. "Phó Hồng Tuyết đã có khuyết khẩu ?" Công tử Vũ hỏi lại. - Hắn vốn không muốn giết Tiêu Tứ Vô, hắn đã tha Tiêu Tứ Vô ba lần, lần này hắn lại vô phương tự khống chế lấy mình. - Đó là khuyết khẩu của hắn ? - Đúng. Nụ cười của Công tử Vũ càng khoái trá. - Hiện tại chúng ta bất tất phải dẫn người cho hắn giết sao ? - Còn phải dẫn người. - Ai ? - Chính hắn. Cái bóng dùng từ ngữ càng kỳ quặc: - Thiên hạ vốn chỉ có mình hắn có thể giết Phó Hồng Tuyết, cũng chỉ có Phó Hồng Tuyết mới có thể giết chính hắn. Có chuyện gì tàn khốc hơn so với giết người ? Bức người tự sát so với giết người lại càng tàn khốc, bởi vì, trong quá trình thời gian trải qua đó, càng dài càng thống khổ. Đêm dài, dài đáng sợ. Đêm dài đã gần tàn. Phó Hồng Tuyết dừng chân, nhìn sương sớm trắng hếu phì phà giữa hàng rào trúc và bụi hoa. Cả một đêm dài chậm chạp đó, hắn đã vượt qua. Hắn còn có thể vượt qua bao lâu nữa ? Mệt mỏi, khát nước, đầu nhức như muốn nứt ra, môi cũng khô nứt nẻ, hắn căn bản không còn biết thời gian và địa điểm, không biết đây là hàng rào tre của nhà ai, bụi hoa của nhà ai. Hắn đã đi quá lâu, hắn dừng ở đây, bởi vì trong đó có tiếng đàn. Tiếng đàn lượn lờ, phảng phất hòa vào sương sớm ngột ngạt lơ lửng từ cõi hư vô. Hắn tịnh không muốn dừng chân ở đây, cũng không biết mình vì sao đã dừng chân. Tiếng đàn phiêu diêu, giống như thân nhân ở phương xa kêu gọi. Hắn không có thân nhân, nhưng hắn nghe thấy tiếng đàn đó, tâm linh lập tức dâng tràn một thứ cảm giác kỳ diệu, sau đó cả người hắn đều đã hòa tan trong tiếng đàn thành một khối, chuyện giết người máu chảy, đột nhiên biến thành rất xa vời. Từ khi hắn giết Nghê gia huynh muội, đây là lần đầu hắn có cảm giác hoàn toàn thoải mái. Đột nhiên nghe "tang" một cái, tiếng đàn đoạn tuyệt, trong tiểu viên lại truyền ra tiếng người: - Nghĩ không ra bên ngoài cửa còn có tri âm, sao không vào ngồi xuống ? Phó Hồng Tuyết không nghĩ ngợi gì, đẩy cửa tiến vào. Trong tiểu viện, hoa lá sum suê, có tịnh xá, một lão nhân tóc bạc vận y phục xanh đậm đã đứng lên chấp tay cúi đầu nghênh tiếp. Phó Hồng Tuyết không ngờ cũng chấp tay cúi đầu đáp lễ, hỏi: - Khách không mời mà đến, làm sao dám để lão ông tự mình nghênh tiếp ? Lão nhân mỉm cười: - Quý khách dễ có, tri âm khó cầu, nếu không thân mình nghênh tiếp, tất là người bất cung bất kính, làm sao có thể học đàn ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Mạn phép. Lão nhân thốt: - Mời. Trong nhã thất có một cái tháp gỗ nhỏ, trên tháp có một cây đàn. Đàn hình thức cổ nhã, xem ra ít nhiều đã là cổ vật trên ngàn năm, cầm vĩ lại đã bị cháy sém. Phó Hồng Tuyết động dung: - Có lẽ nào đó là thiên hạ đệ nhất danh cầm "Tiêu Vĩ" tương truyền từ xưa ? Lão nhân mỉm cười: - Các hạ có nhãn lực rất tốt. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Lão trượng có phải là Chung đại sư ? Lão nhân đáp: - Lão hủ chính là họ Chung. Phó Hồng Tuyết lại chấp tay. Đây là lần thứ nhất hắn đối với người ta tôn kính như vậy, hắn tôn kính tịnh không phải là người đó, mà là cầm nghệ thiên hạ vô song của lão; nghệ thuật cao thượng độc đáo, nhân cách cao thượng độc lập, đều đáng để tôn kính như nhau. Trên tháp gỗ không vấy chút bụi trần, Chung đại sư tháo giày, ngồi xếp bằng: - Ngươi cũng ngồi đi. Phó Hồng Tuyết không ngồi. Trên người hắn ô uế mùi máu, đã rất lâu chưa tắm gội. Chung đại sư thốt: - Trong căn phòng nhỏ cũ kỹ này của lão hủ tuy chỉ có một đàn một ghế, người có thể đi vào lại không có.