watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:18:1129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao - Cổ Long - Chương 16-24 - Hết - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao - Cổ Long - Chương 16-24 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 18



Hồi 17-1: Tuyệt Vọng

Tiếng bước chân dần dần tới gần, trong bóng tối chung quy đã hiện ra một người, tay cầm một đóa hoa.
Một đóa huỳnh hoa nho nhỏ.
Người đến không ngờ lại là hòa thượng điên.
Trên người lão vẫn còn mặc bộ tăng y nhuốm mực, từ từ cúi đầu đi tới, cắm đóa huỳnh hoa dưới hàng rào trúc.
- Người đã về tới, hoa cũng đã trở lại.
Ánh mắt của lão dâng đầy một nỗi bi thương sâu đậm:
- Chỉ tiếc huỳnh hoa còn như cũ, diện mục chỗ này lại đã tan tành.
Phó Hồng Tuyết cũng si dại nhìn đóa huỳnh hoa dưới hàng rào trúc:
- Lão biết ta đến từ đây, lão cũng biết hoa đến từ đây, cho nên lão mới đến đây.
Hòa thượng điên hỏi:
- Ngươi biết cái gì ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta cái gì cũng không biết.
Hòa thượng điên hỏi:
- Ngươi không biết người hái hoa là ai, cũng không biết ta là ai ?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Lão là ai ?
Hòa thượng điên đáp:
- Hòa thượng.
Phó Hồng Tuyết lắc lắc đầu.
Hòa thượng điên thở dài một hơi, đột nhiên ngồi đối diện Phó Hồng Tuyết, thốt:
- Ngươi nhìn lại cho kỹ, nhất định phải toàn tâm toàn ý mà nhìn.
Phó Hồng Tuyết do dự, chung quy cũng ngồi xuống.
Ánh sao mù mờ, chiếu trên tăng y trắng toát không nhiễm chút bụi trần, vết mực tán loạn trên y phục.
Hắn tĩnh tại dưới đất lặng nhìn, giống như nhìn một điểm hương hỏa vụt sáng vụt tắt trong ám thất.
Nếu quả người ta có thể nghĩ điểm hương hỏa đã không còn chớp tắt, hơn nữa lại sáng như ngọn đuốc, nghĩa là đã thành công.
Sau đó cho dù điểm hương hỏa có lắc lư trong sương khói cũng đều có thể thấy rất rõ ràng, rõ giống như mây trắng giữa núi cao, con muỗi trong sương khói, cũng có thể biến thành con hạc giữa cụm mây.
Hắn toàn tâm toàn ý nhìn kỹ, đột nhiên phát giác vết mực ngổn ngang đã không còn tán loạn, kỳ trung phảng phất cũng có một thứ nhịp điệu kỳ dị.
Sau đó hắn phát hiện vết mực ngổn ngang đó không ngờ là một bức đồ họa, kỳ trung phảng phất có núi cao, có nước chảy, có đao quang bay lượn không ngừng, còn có đám trẻ đang ngấn lệ.
- Lão vẽ cái gì vậy ?
- Tâm lý của ngươi đang nghĩ cái gì, bức họa của ta là cái đó.
Họa cảnh vốn là do tâm sinh.
Đó không những là bức họa, hơn nữa còn là họa trung thần phẩm.
Ánh mắt Phó Hồng Tuyết đã phát sáng:
- Ta biết lão là ai, lão nhất định là Ngô Họa, môn hạ của Công tử Vũ.
Hòa thượng điên cười lớn:
- Rõ ràng có họa mà ngươi tại sao lại khơi khơi nói là không có họa ? Nếu không có họa, làm sao lại có người ?
- Người nào ?
- Đương nhiên là người trong họa.
Trong họa có hài tử trên mặt ngấn lệ, tâm lý của hắn vốn đang nghĩ ngợi về bọn chúng:
- Người đi đâu ?
Hòa thượng điên đáp:
- Rõ ràng là có người, ngươi lại còn khơi khơi muốn hỏi, người điên nguyên lai không phải là hòa thượng, mà là ngươi.
Lão cười lớn chỉ tay:
- Ngươi nhìn lại đi, người làm sao không có ở đó ?
Lão chỉ về phía cái lều nhỏ.
Cửa lớn cửa sổ trong lều đều mở toang, không biết đã thắp đèn từ hồi nào.
Phó Hồng Tuyết nhìn theo ngón tay của lão, lập tức ngẩn người.
Trong lều quả nhiên có người, Đỗ Thập Thất và Trác Ngọc Trinh hai người ngồi uống trà tại đó.
Bình trà vốn đã nguội, hiện tại lại biến thành bốc khói nghi ngút.
Người Phó Hồng Tuyết lại đã lạnh như băng.
Có phải đó cũng giống như những nét mực trên tăng y, chỉ bất quá là bức đồ họa hư vô ?
Không phải.
Trong lều đích xác là có hai người sống, đích xác là Đỗ Thập Thất và Trác Ngọc Trinh.
Sau khi nhìn qua những nét mực trên tăng y, hiện tại hắn thậm chí có thể nhìn rất rõ cả từng nếp nhăn trên mặt bọn họ, thậm chí có thể thấy từng cơ bắp động đậy, từng lỗ chân lông kín hở.
Bọn họ lại hoàn toàn không chú ý đến hắn.
Đại đa số người trong tình huống này, đều nhất định nhảy dựng dậy, phóng qua, hoặc hét lớn kêu tên.
Phó Hồng Tuyết không như đại đa số người.
Tuy hắn đã đứng lên, lại chỉ đứng lặng, cả động cũng không động.
Bởi vì hắn không những nhìn hai người bọn họ, hơn nữa còn nhìn sâu xa hơn, nhìn rất xa xăm.
Chỉ trong một chớp mắt, hắn đã hoàn toàn nhìn ra chân tướng cả sự kiện.
Hòa thượng điên hỏi:
- Người ngươi muốn tìm không phải ở trong đó sao ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Phải.
Hòa thượng điên hỏi:
- Vậy sao ngươi còn chưa đi qua ?
Phó Hồng Tuyết từ từ quay đầu, ngưng thị nhìn lão, mắt hắn đầy những tia máu đỏ hồng vốn đã vì quá mệt mỏi bi thương, đột nhiên lại biến thành lãnh khốc trong suốt, nhìn lão chằm chằm sắc bén như lưỡi đao, một hồi lâu sau mới từ từ thốt:
- Ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch một chuyện.
Hòa thượng điên thốt:
- Ngươi cứ nói.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Hiện tại ta chỉ cần bạt đao một cái, ngươi phải chết. Trên trời dưới đất, tuyệt không có ai có thể cứu ngươi.
Hòa thượng điên lại cười, nụ cười lại đã có vẻ miễn cưỡng:
- Ta đã để ngươi thấy người mà ngươi muốn tìm, ngươi lại muốn ta chết.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Chỉ nhìn thấy bọn họ còn chưa đủ.
Hòa thượng điên hỏi:
- Ngươi còn muốn làm gì ?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp:
- Ta muốn ngươi an an tĩnh tĩnh ngồi dưới trăng, ta muốn ngươi hiện tại gọi đám người ẩn mình đằng sau cửa và trong góc nhà bước ra, bọn chúng chỉ cần đụng đến một cọng tóc của Trác Ngọc Trinh và Đỗ Thập Thất, ta lập tức cắt đứt yết hầu của ngươi.
Hòa thượng điên không cười, đôi mắt luôn luôn như si si dại dại đó, đột nhiên đã biến thành lãnh khốc không thể tả, cũng qua một hồi rất lâu mới thốt:
- Ngươi không nhìn sai, sau cửa và trong góc nhà có người ẩn mình, nhưng tuyệt không thể bước ra.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi không tin ta có thể giết ngươi ?
Hòa thượng điên đáp:
- Ta tin.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi không lo lắng ?
Hòa thượng điên đáp:
- Ta cũng rất lo lắng, chỉ sợ bọn họ lại không để ý tới, chuyện giết người máu chả y, bọn họ còn lạ gì, ngươi cho dù có bằm ta nát như tương, ta bảo đảm bọn họ cũng không nhíu mày một cái.
Phó Hồng Tuyết ngậm miệng.
Hắn biết lời nói đó là lời nói thật, bởi vì hắn đã thấy cửa sổ lộ ra một khuôn mặt, cũng thấy những vết thẹo và nụ cười tàn độc trên khuôn mặt đó.
Người ẩn mình trong góc nhà chính là Công Tôn Đồ.
Hòa thượng điên điềm đạm thốt:
- Ngươi nên hiểu rỏ con người đó tàn ác ra sao, ngươi cho dù có bằm nát đứa con ruột của gã, gã chỉ sợ cũng tuyệt không nhíu mày.
Phó Hồng Tuyết không thể phủ nhận.
Hòa thượng điên nói:
- Hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch một chuyện.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ngươi nói đi.
Hòa thượng điên hỏi:
- Bọn chúng nếu bằm nát Trác Ngọc Trinh và Đỗ Thập Thất như tương, ngươi có lo lắng không ?
Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt, tâm lại chùn xuống.
Công Tôn Đồ đột nhiên cười lớn:
- Hay, hỏi rất hay, ta cũng có thể bảo đảm, chỉ cần Phó Hồng Tuyết đụng tới một cọng tóc của ngươi, ta cũng lập tức cắt đứt yết hầu của hai người này.
Khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết đã vì đau khổ phẫn nộ mà méo mó.
Hòa thượng điên hỏi:
- Lời nói của gã ngươi tin hay không tin ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta tin, ta cũng rất lo lắng, ta muốn bọn họ sống mạnh khỏe, lại không biết bọn ngươi muốn gì ?
Hòa thượng điên hỏi:
- Bọn ta muốn cái gì, ngươi có thể cho cái đó ?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu:
- Chỉ cần bọn họ có thể sống, chỉ cần ta có thứ bọn ngươi cần.
Hòa thượng điên lại cười:
- Ta chỉ cần ngươi cởi hết quần áo của ngươi, cởi hết hoàn toàn.
Khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết đột nhiên đỏ ửng, gân xanh toàn thân đều vồng lên hiển lộ.
Hắn thà chết cũng không nguyện tiếp thụ thứ vũ nhục đó, nhưng hắn không thể cự tuyệt phản kháng khơi khơi.
Hòa thượng điên lặp lại:
- Ta hiện tại muốn ngươi thoát y, trần truồng.
Tay của Phó Hồng Tuyết đã giơ lên.
Nhưng bàn tay đó tịnh không phải để cởi nút áo, lại để rút đao của hắn ra !
Đao quang như ánh chớp.
Người của hắn phảng phất so với đao còn nhanh hơn.
Đao quang lóe lên, người của hắn đã xông vào căn lều, đao đâm xuyên bản cửa gỗ.
Sau cửa có tiếng la thảm, một người ngã gục, chính là “Nhược yếu sát nhân, bách vô cấm kỵ” Dương Vô Kỵ.
Lão đã chỉ còn có một cánh tay.
Lão hoàn toàn nghĩ không ra lại có một thanh đao đâm ngập bản cửa xuyên qua ngực lão.
Lão thất kinh nhìn Phó Hồng Tuyết, phảng phất muốn hỏi:
- Ngươi giết ta như vầy sao ?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn lão một cái, cũng phảng phất như đá p:
- Nếu muốn giết người, bách vô cấm kỵ, điều đó ta vốn học từ ngươi.
Những câu nói đó đều không cần nói ra, bởi vì Dương Vô Kỵ cả một chữ cũng nói không được, hô hấp đã đình đốn.
Phó Hồng Tuyết chỉ nhìn lão một cái, lúc mắt đang nhìn lão, lưỡi đao đã chuyển về hướng Công Tôn Đồ.
Công Tôn Đồ đã phi thân qua cửa sổ lăn ra ngoài.
Gã không ngờ đã tránh khỏi một đao đó.
Bởi vì một đao đó của Phó Hồng Tuyết tịnh không phải để chém người, chỉ bất quá để bảo vệ Trác Ngọc Trinh. Đao quang lóe lên một cái đã chui vào vỏ.
Công Tôn Đồ đứng xa xa tại hàng rào trúc, mồ hôi lạnh lăn dài qua những vết thẹo trên mặt.
Trác Ngọc Trinh đặt chén xuống, nước mắt lập tức như trân châu chảy dài trên má.
Đỗ Thập Thất nhìn nàng, nhãn tình lại chứa đầy một thứ biểu tình kỳ quái.
Hòa thượng điên thở dài:
- Giỏi, người lợi hại, đao nhanh gọn.
Trên mặt Phó Hồng Tuyết tuy hoàn toàn không có biểu tình gì, kỳ thật tim không ngớt đập thình thịch.
Lần xuất chiêu hồi nãy, hắn tịnh không nắm chắc thành công tuyệt đối, chỉ bất quá con bài tẩy cơ hồ đã bị người ta nắm trong tay, hắn đã không thể không mạo hiểm xả láng.
Công Tôn Đồ đột nhiên cười lạnh:
- Lần này tuy ngươi đặt rất chuẩn, ván bài này ngươi còn chưa thắng.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ồ ?
Công Tôn Đồ nói:
- Bởi vì lá bài lớn cuối cùng, còn nằm trong tay ta.
Gã còn có một lá bài lớn sao ?
Công Tôn Đồ thốt:
- Kỳ thật ngươi cũng nên tự hiểu, nếu không có người dẫn đường, bọn ta làm sao có thể đến đây ?
Tay của Phó Hồng Tuyết lại nắm chặt.
Người bán đứng hắn là ai ?
Đột nhiên có một tiếng la thất thanh, Đỗ Thập Thất chợt xuất thủ, chộp lấy tay Trác Ngọc Trinh, ôm lấy người nàng, choáng đằng trước người y.
Phó Hồng Tuyết quay lại:
- Là ngươi ?
Đỗ Thập Thất nhìn hắn, trong mắt dâng đầy một biểu tình rất kỳ quái, phảng phất muốn mở miệng, lại nhịn.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi vốn là một nam tử có huyết tính, sao lại đi làm chuyện như vậy ?
Đỗ Thập Thất chung quy cũng nhịn không được:
- Ta ...
Y chỉ mới nói một tiếng, cặp mắt đột nhiên lồi ra, máu tươi đồng thời ứa ri rỉ, thoát ra khỏi hai hốc mũi.
Trác Ngọc Trinh xoay tay đấm một quyền lên người y, y gục xuống, bên sườn găm một lưỡi đao, lưỡi đao dài một thước, đâm lút cán.
Mặt của y đã méo mó, khóe miệng không ngừng mấp máy, phảng phất còn muốn nói:
- Ta đã lầm, lầm ...
- Một khi là người, không tránh khỏi sai lầm, vô luận là ai cũng đều không ngoại lệ.
Tay của Trác Ngọc Trinh vừa buông cán đao, lập tức thụt lùi ra sau, chợt quay người ôm chặt Phó Hồng Tuyết, la lên:
- Tôi đã giết người ... tôi đã giết người.
Đối với nàng mà nói, giết người không ngờ còn đáng sợ hơn so với bị giết.
Nàng hiển nhiên là lần đầu tiên giết người.
Phó Hồng Tuyết cũng đã trải qua kinh nghiệm đó, lần thứ nhất hắn giết người, ói mửa không ngừng.
Hắn thông hiểu thứ cảm giác đó.
Muốn quên thứ cảm giác đó không phải là dễ dàng.
Nhưng có người còn phải tiếp tục giết người, chỉ còn cách giết người bởi vì có những người nhất định bức người giết người.
Sự chọn lọc có lúc biến thành giống như bệnh dịch, vô luận ai cũng đều tránh không khỏi, bởi vì nếu không giết người, sẽ bị giết.
- Người bị giết lập tức an nghĩ, người giết người lại bị thống khổ dày vò.
Đó không phải là một bi kịch trào phúng sao ?
Mọi vật đều khôi phục lại sự tĩnh lặng.
Thái bình tĩnh lặng.
Máu đã ngừng chảy, cừu địch đã chạy xa, mặt đất phủ một màu đen tối, không nghe thấy tiếng động nào.
Cả tiếng trẻ khóc cũng đều không nghe thấy.
Đám trẻ đâu ?
Cả người Phó Hồng Tuyết đột nhiên lạnh như băng:
- Đám trẻ đã lọt vào tay bọn chúng ?
Trác Ngọc Trinh dằn cơn bi thống, an ủi hắn:
- Đám trẻ không có chuyện gì đâu, cái bọn chúng muốn tịnh không phải là đám trẻ.
Phó Hồng Tuyết lập tức hỏi:
- Bọn chúng muốn cái gì ?
Trác Ngọc Trinh do dự:
- Cái bọn chúng muốn là ...
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Có phải là khổng tước linh ?
Trác Ngọc Trinh chỉ còn nước thừa nhận:
- Bọn chúng nghĩ Thu Thủy Thanh đã đem chìa khóa khổng tước giao cho tôi, chỉ cần tôi chịu đem khổng tước linh giao cho bọn chúng, bọn chúng sẽ trả đám trẻ lại cho tôi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com