Nước canh thơm tho ngon ngọt, từ yết hầu chảy xuống dạ dày, cơn co thắt lập tức giảm dần, rồi dừng hẳn, giống như đất đai khô cằn được vun tưới hòa vào nước mát. Phó Hồng Tuyết im lặng mở mắt, vật đầu tiên thấy trước tiên là bàn tay rất nhỏ rất trắng. Một bàn tay rất nhỏ rất trắng, cầm một cái muỗng rất nhỏ rất trắng, bưng một cái chén đầy, nóng nghi ngút, múc nước canh thơm tho dịu ngọt, đút từng muỗng từng muỗng vào miệng hắn. Thấy hắn tỉnh dậy, trên mặt ả lập tức lộ một nụ cười vui mừng: - Đây là canh gà tôi đặt biệt nhờ lão thái bà giặt đồ kế bên chưng cất, là xương gà ác, nghe nói là bổ nhất, xem ra quả nhiên có hiệu quả. Phó Hồng Tuyết muốn ngậm miệng, nhưng cái muỗng múc đầy canh gà đã kề sát miệng hắn, hắn thật sự không thể cự tuyệt. Ả lại cười: - Ông nói có kỳ quái không ? Tôi còng lưng từ đó đến giờ chưa bao giờ chiếu cố qua người khác, cũng chưa từøng có ai chiếu cố đến tôi. Trong căn nhà nhỏ có một cái cửa sổ nho nhỏ, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ vẫn sáng lạn như trước. Mắt của ả nhìn theo ánh mắt si si dại dại của Phó Hồng Tuyết, nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ. Dương quang tuy sáng lạn, nhãn tình của ả lại rất ảm đạm. Có phải ả nhớ lại đã rất lâu rất lâu rồi, đều là những ngày không có người chiếu cố đến ? Những ngày đó tịnh không trôi qua dưới ánh mặt trời, trong cuộc đời này của ả, rất có thể cũng chưa trôi qua dưới ánh mặt trời tới một ngày. Qua một hồi rất lâu, ả mới từ từ nói tiếp: - Tôi hiện tại mới biết, không cần biết là được người ta chiếu cố hay chiếu cố người ta, nguyên lai đều là một chuyện ... một chuyện đã làm sao. Ả tịnh không phải là một cô gái hiểu biết nhiều, ả nghĩ rất lâu mới tìm ra chữ "đã" đó để tự hình dung cảm giác của mình. Phó Hồng Tuyết hiểu cảm giác của ả, tuyệt không thể dùng chữ "đã" để hình dung, kỳ trung còn bao quát cả thỏa mãn, an toàn và hạnh phúc, bởi vì ả có cảm giác mình không còn tịch mịch cô độc. Ả tịnh không cầu xin quá mức người ta chiếu cố ả, chỉ cần cho ả chiếu cố người ta, ả đã mãn nguyện rồi. Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi: - Tên của ngươi là gì ? Là tên thật của ngươi. Ả lại cười. Ả thích người ta hỏi tên của ả, điều đó ít ra biểu hiện hắn đã coi ả là một người. Một con người chân chính, một con người độc lập, không phải là công cụ của người ta, cũng không phải là đồ chơi của người ta. Ả cười đáp: - Tôi họ Chu, Chu Đình, hồi trước người ta đều gọi tôi là Tiểu Đình. Phó Hồng Tuyết lần thứ nhất phát giác nụ cười của ả không ngờ lại thuần chân như vậy, bởi vì ả đã chùi sạch lớp phấn dày cộm trên mặt, để lộ diện mạo chân thật của ả. Ả biết hắn đang nhìn ả: - Lúc tôi không có đánh phấn, có phải nhìn không khác gì một bà già ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Ngươi không giống bà già. Tiểu Đình cười vui mừng: - Ông thật là một người rất kỳ quái, tôi nghĩ không ra ông lại đến tìm tôi. Ả nhíu mày nói tiếp: - Lúc ông đến bộ dạng rất đáng sợ, tôi vốn nghĩ ông sắp chết tới nơi, tôi hỏi ông cái gì, ông đều không biết, nhưng tôi vừa chạm vào đao của ông, ông đã muốn đánh tôi. Ả nhìn thanh đao đen sì trong tay hắn. Phó Hồng Tuyết trầm mặc. Ả cũng không hỏi nữa, ả đã lâu rồi quá quen thuộc người ta cự tuyệt ả, vô luận đối với chuyện gì, ả đều không ôm hy vọng quá lớn, đối với thế giới vô tình này, ả cơ hồ đã hoàn toàn không còn một điểm hy vọng hay yêu cầu, ả thậm chí cả tên hắn cũng không hỏi tới, bởi vì ... - Tôi biết ông là người tốt, tuy cũng đã đánh tôi không nhẹ một lần, lại không chưởi mắng vũ nhục tôi giống người khác, còn vô cớ cho tôi rất nhiều tiền. Đối với ả mà nói, những chuyện đó đã là một ân huệ quá lớn đủ để ả vĩnh viễn cảm kích. - Số tiền ông cho tôi, tôi không dùng tới một chút, cho dù ngày ngày có mua gà ăn, cũng đủ để xài rất lâu. Cho nên trong lòng ông nhất định rất bực bội, rất không thoải mái. Xem ra trong mắt người khác, ả là một ả đàn bà ti tiện ghê tởm, vì năm phân bạc đã tự bán mình. Nhưng ả đối với hắn - không đòi hỏi gì hắn, chỉ cần hắn có thể để cho ả chiếu cố, đã đủ cho ả mãn nguyện rồi. So với những nữ nhân tự cho mình là "cao quý", thật ra ai cao quý ? Ai ti tiện ? Ả bán mình chỉ bất quá vì ả phải sống. Có ai không thật sự muốn sống ? Phó Hồng Tuyết nhắm mắt, đột nhiên hỏi: - Ngươi có rượu không ? Tiểu Đình đáp: - Trong nhà không có, nhưng tôi có thể đi mua về. Phó Hồng Tuyết thốt: - Tốt, ngươi đi mua, ta khỏi đi. Bệnh nhân không nên uống rượu. Hắn vì sao lại muốn uống rượu ? Có phải là vì trong tâm có nỗi phiền não và thống khổ không giải khai được ? - Nhưng uống rượu tịnh không thể giải quyết được chuyện gì, uống say đối với hắn có lợi ích gì ? Những chuyện đó ả đều không tưởng đến. Chuyện ả nghĩ ra luôn luôn rất ít, yêu cầu cũng không nhiều; chỉ cần hắn chịu ở lại, vô luận kêu ả đi làm cái gì cũng đều không quan hệ. "Người còn sống nên phấn đấu bởi vì khi mạnh mẽ, thanh tỉnh, tác phong tuyệt không thể tự quỵ tự lụy, không thể tự cam chịu sa đọa". Những lời đó ả hoàn toàn không hiểu. Ả đã lún trong bùn lầy quá lâu, cũng không có ai giúp cho ả có cơ hội để ả bò lên. Đối với ả mà nói, sinh mệnh tịnh không phải phức tạp như người khác nghĩ, không phải là cao quý gì. Sinh mệnh tịnh không cho ả ích lợi gì, lại còn đòi hỏi quá nhiều ở ả. Phó Hồng Tuyết đã say, cũng không biết đã say bao nhiêu ngày. Lúc một người say, cho dù có làm những chuyện vô lý quái dị gì, ả cũng hoàn toàn không oán trách. Hắn muốn rượu, ả đi mua, mua hết lần này tới lần khác, có khi canh ba nửa đêm còn phải gõ cửa tửu phô, ả không những không cự tuyệt từ chối hắn, cũng không có một chút bộ dạng không vui vẻ. Chỉ bất quá có lúc ả đi quá lâu, chỗ mua rượu lại không xa. Phó Hồng Tuyết đương nhiên cũng có lúc tỉnh táo, nhưng không hỏi tại sao ả đi lâu như vậy. Số tiền hắn cho ả hôm đó chỉ bất quá là một số bạc vụn, bởi vì trên người hắn vốn chỉ có bạc vụn, hắn luôn luôn nghèo khổ, giống như hắn luôn luôn cô độc. Nhưng hắn cũng không hỏi tiền ả dùng để mua rượu là từ đâu ra, hắn không thể hỏi, cũng không dám hỏi. Ả cũng không bao giờ hỏi về chuyện của hắn, lại đã nói một câu hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Có một đêm, ả cũng đã uống nhiều chén, thốt: - Tôi tuy cái gì cũng đều không hiểu, nhưng tôi biết ông nhất định rất thống khổ. Thống khổ ? Cảm giác của hắn có thể dùng hai chữ "thống khổ" để hình dung sao ? Có một ngày ả đặc biệt cao hứng, bởi vì ngày đó là sinh nhật của ả, ả đặc biệt mua nhiều thứ, còn mua cả thịt gà mà gần đây rất ít khi được ăn, nhưng đến lúc ả trở về, hắn đã đi mất, không để lại hai tiếng đã đi mất. Bình rượu rớt xuống đất, vỡ tan nát. Ả si dại đứng trước giường, từ sáng sớm đến chiều tối, động cũng không động. Trên gối còn dính lại vài cọng tóc của hắn. Ả lượm lên, gói kỹ lại, giấu trong ngực, sau đó lại đi mua rượu. Hôm nay là sinh nhật của ả, trong một đời người có thể có bao nhiêu cái sinh nhật ? Ả sao lại không thể say ? Phó Hồng Tuyết không say, hai ngày nay, hắn đều không sai, đều một mực đi thẳng không ngừng, không mục đích, cũng không phân biệt phương hướng, hắn chỉ muốn xa lìa ả, càng xa càng tốt. Có lẽ bọn họ vốn đã trầm luân, nhưng hắn lại bất nhẫn để cái lún của hắn đè luôn ả. Phân ly tuy luôn luôn không tránh khỏi thống khổ, nhưng ả còn trẻ, vô luận thống khổ sâu sắc tới cỡ nào đều nhất định rất mau quên lãng. Nhẫn lực của người trẻ tuổi đối với thống khổ luôn luôn rất mạnh mẽ. Để cho ả lún chìm nữa, có thể vĩnh viễn vô phương giải thoát. Đi đến lúc mệt, hắn lại tùy tiện tìm chỗ nằm xuống một chút, rồi lại bắt đầu đi tiếp. Hắn không ăn cơm, chỉ uống nước. Râu hắn đã đâm dài tua tủa, đứng đằng xa đã nghe mùi hôi trên người hắn. Hắn đang tự chịu đựng, liều mạng tự chịu đựng. Lúc hắn cơ hồ đã không còn nghĩ tới ả, là lúc hắn đột nhiên phát hiện trên người có một cái khăn tay trắng nho nhỏ. Khăn tay lụa thêu hoa, là một trong số ít những vật xa xỉ mà ả có, gói trong khăn tay lụa trắng là nhiều tờ ngân phiếu trị giá không ít, và nhiều đĩnh vàng, những thứ đó cũng là lấy ra từ trên người "Ngón Trỏ", hắn đã tiện tay nhét vào ngực, cũng đã quên luôn. Đến lúc bệnh của hắn phát tác, không ngừng lăn lộn, thì những vật đó cũng rớt ra, ả thấy được, lại dùng cái khăn tay lụa ưa thích nhất của mình gói lại. Vì năm phân bạc ả có thể đã tự bán thân mình, thậm chí có thể vì bình rượu mà bán thân, những vật này lại không động tới. Ả thà bán thân, cũng không chịu động tới đồ của hắn. Tim của Phó Hồng Tuyết co thắt, đột nhiên đứng dậy chạy như điên, chạy về phía căn nhà nhỏ. Ả lại đã không còn ở đó. Đằng trước căn nhà đầy nhóc người, đủ loại người, kỳ trung còn có một bộ khoái đội mão hồng anh. - Có chuyện gì vậy ? Hắn hỏi người ta, không ai để ý tới hắn, may mắn có một gã ăn mày say rượu coi hắn là đồng bạn. - Trong căn nhà đó vốn có một ả điếm, tối hôm kia đã bỏ trốn, cho nên bộ khoái lão gia đến tìm bắt ả. - Vì sao lại phải bắt ả ? Tại sao ả lại phải bỏ trốn ? - Bởi vì ả giết người. Một vụ giết người ? Nữ nhân thiện lương đáng thương đó có thể giết người sao ? - Ả giết ai ? "Giết chủ tiệm rượu nhỏ đầu đường". Gã ăn mày dứ dứ tay quyền: "Con heo mập đó vốn rất đáng chết". - Vì sao phải giết lão ? - Ả thường đến đó mua rượu. Lúc đầu trả tiền đàng hoàng, nhưng ả lại uống quá nhiều, cả chuyện làm ăn cũng không chịu làm, lúc đã bắt đầu ghiền rượu, chỉ còn cách mua thiếu, không ngờ lão heo mập đó lại cho ả mua thiếu. Gã ăn mày cười cười: - Bởi vì lão heo mập đó không ngờ không biết làm sao đã mê ả, muốn ăn nằm với ả. Tối hôm kia cũng không biết vì sao, ả không ngờ lại chạy đến quán rượu uống một trận, uống say mèm, lão heo mập đó tự nhiên nổi hứng, nghĩ rằng đó là một cơ hội cực tốt, thừa lúc ả say rượu định leo lên hãm hiếp ả, ai biết được ả tuy là gái điếm, lại không chịu để lão heo mập đụng đến ả, ả chụp con dao chặt thịt heo để ở gần quầy, một dao chẻ đầu lão heo mập làm hai. Gã còn tính kể nữa, lại không còn thấy người ở đâu. Gã ăn mày chỉ còn biết cười khổ, lẩm bẩm: - Nơi đây có không ít chuyện quái dị, gái điếm không ngờ vì không chịu cởi quần mà đi giết người, thử hỏi có hoạt kê hay không chứ ? Gã đương nhiên nghĩ mấy chuyện đó rất hoạt kê, nhưng gã nếu cũng biết chân tướng sự kiện, chỉ sợ cũng không tránh khỏi gục dưới đất khóc lớn một trận. Phó Hồng Tuyết không khóc, không rơi nước mắt. Quán rượu đầu đường đang có tang sự, hắn lại xông vào, đổ hết rượu, trong quán có bao nhiêu rượu, hắn đều đổ hết, đổ ngập thành dòng trong hẻm. - Cũng không biết tại sao, ả cả làm ăn cũng không làm. - Cũng không biết vì sao, ả không ngờ cho dù say túy lúy, lại vẫn không chịu để lão heo mập đụng tới. Ả vì sao lại làm vậy ? Ai biết được ? Phó Hồng Tuyết đột nhiên la lớn: - Ta biết ... Ta biết ... Biết thì làm sao ? Biết chỉ càng thống khổ ! Ả đã bỏ trốn, nhưng ả có thể bỏ trốn đi đâu ? Tối đa cũng chỉ có thể từ cái vũng bùn này chạy trốn rơi vào bãi lầy khác. Một bãi lầy xú uế khác. Phó Hồng Tuyết lại muốn uống rượu, hắn uống không dứt, bởi vì hắn còn có thể nghĩ ra những chuyện đó. - Minh Nguyệt Tâm và Yến Nam Phi vì ai mà chết ? - Tiểu Đình vì ai mà bỏ trốn ? Hắn vùng vẫy bò dậy, chạy ra khỏi con hẻm dơ dáy. Bên ngoài con hẻm có một cỗ xe ngựa, kiện mã hí vang, kỵ sĩ giận dữ quát lớn, quất xuống một roi. Phó Hồng Tuyết vừa xoay tay đã nắm chặt ngọn roi. Hắn say điên dại, say gần chết, người ngợm không còn hình dáng con người nữa, nhưng hắn vẫn còn là Phó Hồng Tuyết. Kỵ sĩ trên ngựa dụng lực giật lại ngọn roi, không ai có thể đoạt lấy vật gì từ trong tay Phó Hồng Tuyết, "bốc" một tiếng, một đoạn roi đã đứt đoạn. Phó Hồng Tuyết còn đứng đó, kỵ sĩ trên ngựa lại cơ hồ gần ngã ngửa, nhưng phản ứng của gã cũng nhẹ nhàng, nhún bàn đạp rời khỏi yên ngựa, lăng không phi thân, ngựa dừng chân, người lại hạ mình vững chải trên đất, thất kinh nhìn Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết không nhìn gã một lần, cả chớp mắt cũng không chớp, hiện tại cái duy nhất hắn muốn thấy, là một hồ rượu, một hồ rượu mạnh có thể giúp cho hắn quên tất cả những nỗi thống khổ. Hắn đi qua mặt người đó, bộ dạng hắn đi vốn rất vụng về kỳ dị, ánh mắt người đó đột nhiên lộ một thứ biểu tình kỳ quái, xem chừng đột nhiên thấy quỷ. Gã lập tức hét lớn: - Đợi một chút. Phó Hồng Tuyết không thèm để ý đến gã. Người đó hỏi: - Ngươi là Phó Hồng Tuyết ? Phó Hồng Tuyết vẫn không thèm để ý đến gã. Người đó đột nhiên xoay tay rút kiếm, một kiếm nhắm bụng dưới của Phó Hồng Tuyết đâm tới, hắn xuất thủ gọn gàng nhanh nhẹn, hiển nhiên cũng là một cao thủ mới sáng chói trong võ lâm. Nhưng lúc khoảng cách giữa kiếm của hắn và Phó Hồng Tuyết vẫn còn bảy phân, đao của Phó Hồng Tuyết đã bay ra khỏi vỏ. Đao quang lóe lên một cái, máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu nguyên vẹn đã bị chẻ làm hai. Người gục xuống, đao đã chui vào vỏ. Phó Hồng Tuyết thậm chí bước chân cũng không dừng, thậm chí nhìn cũng không nhìn người đó một cái. Đêm đã rất khuya, trong cái quán rượu nhỏ lại còn có không ít người, bởi vì vô luận là ai, một khi đi vào là không được đi ra. Bởi vì Phó Hồng Tuyết đã nói qua: - Ta mời khách, bọn ngươi phụ ta uống, ai cũng không được đi. Trên người hắn phát ra mùi hôi làm cho người ta kinh tởm, mùi máu làm cho người ta hoảng sợ, kim ngân đầy túi lại làm cho người ta tôn kính, cho nên không có ai dám bỏ đi. Hắn uống cạn một chén, mỗi một người đều phải nâng chén bồi tiếp hắn, bên ngoài không ngờ lại có hai người tiến vào, hắn căn bản vốn không thấy hai người đó là ai, hai người đó lại nhìn hắn chằm chằm, kỳ trung có một người đi đến ngồi đối diện hắn. Hắn nâng chén uống cạn, không ngờ còn chưa nhìn người đó, cả chớp mắt cũng không chớp. Người đó đột nhiên mỉm cười: - Ừm, hảo tửu lượng. Phó Hồng Tuyết thốt: - Ừm, hảo tửu lượng. Người đó nói: - Hảo tửu lượng, cũng hảo đao pháp. Phó Hồng Tuyết nói: - Hảo đao pháp. Người đó lại nói: - Ngươi chừng như đã từng nói qua, đao pháp có thể giết người là hảo đao pháp. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Ta có nói qua ? Người đó gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi: - Ngươi có biết người hồi nãy ngươi giết là ai không ? Phó Hồng Tuyết hỏi: - Hồi nãy ta có giết người ? Ta giết ai ? Người đó nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ chế giễu, loại chế giễu có thể làm cho người ta nửa đêm giật mình: - Người ngươi giết là anh vợ của ngươi. Phó Hồng Tuyết nhíu mày, xem chừng đang cố moi óc suy nghĩ mình làm sao lại có anh vợ ? Người đó lập tức đề tỉnh hắn: - Ngươi quên là hiện tại ngươi đã thành thân sao ? Ca ca của vợ ngươi thì là anh vợ ngươi. Phó Hồng Tuyết lại ngẫm nghĩ cả nửa ngày, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, xem chừng vừa minh bạch, lại xem chừng không minh bạch.