watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:20:3429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 1-5 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 1-5
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 20

Hồi 2d

Y Bất Tử bỗng cất tiếng hỏi:
- Người nói gì thế?
Bao Đả Thắng đáp:
- Mỗ bảo định thâu thằng nhỏ này làm đồ đệ.
Y Bất Tử trợn mắt lên nói:
- Không được? Mỗ đã cho nó uống một viên thuốc hãn chế Cửu Chuyền Bồi Nguyên Tục Mệnh Đơn là đã quyết định nhận nó làm đệ tử thừa kế y học tuyệt thế của mỗ rồi.
Bao Đả Thắng vội cãi lại:
- Nhưng ngươi đã nói câu đó ra đâu?
Y Bất Tử nói:
- Ai bảo là không nói! Mỗ đã nghĩ ở trong đầu rồi tự nói cho mình nghe đấy chứ.
Bao Đả Thắng nói:
- Ngươi tự nói cho mình nghe thì không một ai nghe thấy cả.
Còn chính ta lại vừa thốt ra ngoài miệng trước vì vậy sư phụ của thằng nhỏ này phải là ta mới đúng.
Y Bất Tử cười nhạt nói:
- Được lắm! Ta để cho ngươi thâu làm đỗ đệ đấy. Vậy ngươi hãy tự cứu chữa lấy nó đi.
Bao Đả Thắng bỗng vung tay lên nói:
- Y Bất Tử có phải bạn định bắt bí mỗ đấy không?
Y Bất Tử đáp:
- Mỗ chỉ nói một câu: sẽ không cứu chữa đồ đệ của người khác.
Bao Đả Thắng nói:
- Nếu ngươi không chịu cứu chữa đồ đệ của người khác mỗ cũng không chịu thổi cơm cho đồ đệ người khác ăn.
Hai người cãi cọ nhau một hồi, rồi đột nhiên bật cười ha hả. Bỗng Bao Đả Thắng ngưng bặt tiếng cười trợn mắt hỏi:
- Ngươi cười cái gì thế?
Y Bất Tử đáp:
- Mỗ đã nghĩ ra một cách giải quyết nhất cử lưỡng tiện.
Bao Đả Thắng hỏi:
- Cách gì mà lại nhất cử lưỡng tiện?
Y Bất Tử đáp:
- Chúng ta mỗi người làm sư phụ một nửa.
Bao Đả Thắng hỏi:
- Làm sao lại có thể bắt thằng nhỏ này gọi là nửa sư phụ khó nghe như vậy được.
Y Bất Tử đáp:
- Mỗ dạy nó y thuật, ngươi rên luyện võ công. Đó là điều tiện lợi thứ nhất. Nó sẽ thổi cơm nấu nướng, phụ trách công việc của một bà bà, để chúng ta được rảnh tay, khỏi phải làm những việc lặt vặt phiền phức ấy. Đó là điều tiện lợi thứ hai.
Bao Đả Thắng vỗ đùi đến đét một cái nói:
- Đúng! Đúng! Hai điều tiện lợi đó rất hợp với ý mỗ Bao Đả Thắng và Y Bất Tử cho thằng nhỏ uống thêm hai viên linh dược, để nó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Hắc hài tử bỗng chuyển mình tỉnh giấc, phát giác thấy mình đang nằm trong một thạch động, liền quan sát khắp trong hang một lượt, thấy rất lớn rộng, có bày bàn đá, ghế đá cùng những đồ dùng khác cũng đều bằng đá cả.


Nó vội chạy ra bên ngoài cửa động xem xét, liền giật mình đến thót một cái tim đập thình thịch. Thì ra nham động này nằm trên một vách núi cheo leo, lưng núi mây bay lơ lửng. Thâm cốc bên dưới chướng khí bốc mù mịt, không sao nhìn thấy rõ được cảnh vật như thế nào?
Lúc ấy cảnh vật rất tĩnh mịch, bốn bề lặng lẽ không một bóng người. Hắc hài tử hồi tưởng lại lúc mình cầm cặp chùy giấy xông vào đấu với người bịt mặt rồi bị y đâm thủng chiếc chùy, sau đó còn bị đá văng ra ngoài xa, nhưng tại sao lúc này bỗng dưng mình lại ở nơi đây?
Đang lúc nó cố moi óc suy nghĩ, thì Bao Đả Thắng, Y Bất Tử đã từ dưới núi lên tới nơi. Bao Đả Thắng vừa nhìn thấy Hắc hài tử đã tỉnh dậy, liền lớn tiếng cười ha hả, nói:
- Nhỏ kia, ngươi đã tỉnh dậy rồi ư?
Y Bất Tử lại đổ ra một viên thuốc, đưa cho thằng nhỏ nói:
- Hài tử, đây là Cương Cân đơn, mỗi ngày uống một viên. Uống liền 360 ngày thì dù thủy, hỏa, đao, kiếm cũng khó lòng xâm phạm nổi.
Bao Đả Thắng nói:
- Đúng! Đúng! Nhỏ người hãy mau uống đi! Võ công của Lâu Sơn phái chúng ta có thể nói là vô địch trong thiên hạ.
Y Bất Tử nói:
- Lúc này chúng ta đã là Ngao Sơn phái, là một chi nhánh của phái Lâu Sơn. Chúng ta chính là thủy tổ sáng lập ra Ngao Sơn phái vậy.
Bao Đả Thắng nói:
- Mỗ là đại thủy tổ, ngươi là nhị thủy tổ.
Y Bất Tử nói:
- Tính mệnh của thằng nhỏ nảy do mỗ chữa trị. Cứ chiếu theo lý do đó thì đại thủy tổ phải là mỗ, sao lại là ngươi được?
Bao Đả Thắng nói:
- Khai tôn lập phái phải căn cứ ở võ công chứ không phải ở y thuật. Ngươi võ công không bằng mỗ thì đương nhiên đại thủy tổ phải là mỗ.
Y Bất Tử gân cổ cãi:
- Nếu không phải là mỗ sẽ cứu thoát tính mệnh của thằng nhỏ nảy thì làm gì có y bát truyền nhân mà nói đến thủy tổ với chả thủy tổ. Nếu so sánh thì công lao của mỗ rất lớn, ngôi vị thủy tổ phải là mỗ mới được.
Bao Đả Thắng nói:
- Mỗ đề nghị chúng ta hãy thử thách võ công. Người nào thắng kẻ ấy là đại thủy tổ.
Y Bất Tử nói:
- Mỗ đề nghị: Chúng ta thử thách y thuật, người nào trội hơn sẽ là đại thủy tổ.
Thằng nhỏ mặt đen không biết hai quái nhân này đang tranh chấp việc gì, liền hỏi:
- Bá bá, nơi đây là đâu thế?


Bao Đả Thắng đáp:
- Đây là Ngao Sơn Trở Vũ nham. Hài tử, chúng ta là sư phụ của ngươi đấy.
Hắc hài tử hỏi tiếp:
- Thế Lâm Phú thúc thúc đâu?
Y Bất Tử hỏi lại:
- Ai là Lâm Phú thúc thúc?
Bao Đả Thắng nói:
- Có phải y là người bịt mặt không?
Hắc hài tử nói:
- Không phải. Người bịt mặt đó là tên đối địch với Lâm thúc thúc.
Bao Đả Thắng à lên một tiếng, nói:
- Nếu vậy tất nhiên là người đội chiếc nón rơm rộng vành rồi.
Y Bất Tử nói:
- Lâm Phú thúc thúc ngươi có phải là người cầm cây Quỷ đầu đao không?
Hắc hài tử đáp:
- Đúng rồi, Lâm thúc thúc chính là người cầm cây Quỷ đầu đao đấy. Ông ta làm sao rồi?
Y Bất Tử khẽ thở dài một tiếng, nói:
- Y bị trúng một kiếm của người bịt mặt...
Nói tới đây, y giơ tay phải ra, diễn tả lại hành động của người bịt mặt, tay phải cầm trường kiếm, chân phải hơi cong lại, chân trái phóng ra một cước.
Bao Đả Thắng thấy vậy liền lắc đầu, nói:
- Không phải! Như thế này mới đúng.
Nói rồi, y liền duỗi hai ngón tay trỏ và giữa ra dùng làm mũi kiếm tay trái nắm kiếm quyết, nhanh nhẹn lướt tới, đầu ngón tay liền nhằm hông Y Bất Tử đâm tới, sau đó lại nhẹ nhàng phóng ra một đá, rồi lớn tiếng quát:
- Cút đi!
Y Bất Tử giật mình kinh hoảng, vội lùi về phía sau, miệng kêu la om sòm:
- Ngươi làm gì mà kỳ vậy? Ta có phải là Lâm Phú đâu?
Bao Đả Thắng cười, nói:
- Sợ cái gì? Mỗ chỉ diễn tả lại cho đúng với sự thật, để tên đồ đệ mỗ xem cho rõ đấy thôi. Hảo đồ đệ, ngươi đã nhìn thấy kỹ chưa? Lâm Phú thúc thúc của ngươi đã bị kẻ địch ra tay hạ thủ như thế đó.


Hắc hài tử òa lên khóc lớn, nói:
- Ôi chao! Lâm Phú thúc thúc, nếu vậy người đã chết rồi ư?
Bao Đả Thắng đáp:
- Hình như là thế.
Hắc hài tử lại càng khóc lớn hơn trước, nức nở nói:
- Tôi phải báo thù cho Lâm thúc thúc!
Nó vừa khóc vừa xông ra bên ngoài hang động.
Bao Đả Thắng vội đưa tay nắm lấy nó kéo lại, quát bảo:
- Tên súc sinh này thật không còn coi sư trưởng vào đâu nữa? Muốn đi báo thù, sao dám bỏ đi ngay, không thưa bẩm gì ta như vậy?
Y Bất Tử xem lời nói:
- Hảo đồ đệ, ngươi chưa được chúng ta, thủy tổ của Ngao Sơn phái, truyền thụ võ công cho, thì làm sao có thể báo thù được?
Hắc hài tử nói:
- Lâm Phú thúc là sư phụ của tôi, tôi phải trở về nhà kiếm hai cây đại chùy đập chết tên bịt mặt kia ngay mới hả dạ.
Bao Đả Thắng cười ha hả nói:
- Hảo đồ đệ, ngươi có lòng hiếu nghĩa như vậy thể nào sư phụ cũng sẽ thành hoàn tâm nguyện cho.
Y Bất Tử nói:
- Đúng lắm? Đúng lắm! Chúng ta tổ sư Ngao Sơn phái đã thâu nhận mi làm đồ đệ há lại khoanh tay không lý tới hay sao? Quân tử báo cừu mười năm cũng chưa muộn.
Hắc hài tử nói:
- Lâm Phú thúc thúc là sư phụ của tôi, tại sao các người lại còn là sư phụ nữa?
Bao Đả Thắng cười ha hả nói:
- Cái người Lâm Phú thúc thúc đó làm sao có đủ tư cách làm sư phụ ngươi được? Nếu y có bản lãnh thực sự thì việc gì còn bị người bịt mặt kia giết chết được?
Y Bất Tử nói:
- Thôi nhỏ mi, mau lại bái Ngao Sơn phái tổ sư nhận làm môn hạ đi! Mau dập đầu xuống ba cái hành đại lễ bái sư.
Bao Đả Thắng nói:
- Đúng lắm! Hảo đồ đệ, nếu ngươi muốn báo thù cho Lâm Phú thúc thúc thì cần phải hành đại lễ bái sư gọi ta là đại sư phụ, y là nhị sư phụ.
Y Bất Tử bỗng xua tay nói:
- Khoan đã! Muốn làm đại sư phụ cần phải rút thăm mới được, không được nhận ẩu như thế?
Bao Đả Thắng nói:
- Thằng nhỏ này muốn nóng lòng luyện tập võ công để trả thù. Nếu không phải là mỗ thì còn ai truyền thụ cho vào đó được? Ngươi còn tranh chấp lôi thôi gì nữa!


Y Bất Tử suy nghĩ một hồi cũng lấy làm phải liền im lặng. Không phản đối gì nữa:
Hắc hài tử nói:
- Tôi bái các người làm sư phụ thì có thể báo thù được?
Bao Đả Thắng đáp:
- Lẽ dĩ nhiên rồi. Sư phụ của ngươi Bao Đả Thắng này là giang hồ đệ nhất cao thủ. Khi võ học của ngươi đã luyện thành công, bôn tẩu trên chốn giang hồ chỉ cần nhắc đến ba chữ Bao Đả Thắng là tất cả những nhân vật võ lâm đều phải khiếp đi rồi chứ nói gì đến bọn người bịt mặt kia, thật không đáng một cái chỉ tay của ta.
Chỉ nghe đến soạt một tiếng ngón tay trỏ của Bao Đả Thắng đã đâm ngập vào vách đá khiến Hắc tử phải kinh ngạc đến độ mắt trợn tròn mồm há hốc lưỡi thè ra mãi không rút lại được. Thằng nhỏ nghĩ thầm:
- Ghê thật? Nếu ta học được môn công phu này thì còn hãi sợ gì bọn người bịt mặt đó nữa.
Nghĩ đoạn nó phúc chí tâm linh vội quỳ sụp xuống đất lớn tiếng xưng hô:
- Đại sư phụ! Nhị sư phụ!
Cộp cộp cộp nó dập đầu xuống đất ba cái. Bao Đả Thắng với Y Bất Tử đều lớn tiếng cười ha hả.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 96
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com