Bọn người bịt mặt phá tan Kim Phật giáp
Trên giang hồ tin tức được loan truyền rất mau lẹ. Việc Ngũ Hành đội của Hỏa Thần giáo tới quấy nhiễu Kim Phật giáp chỉ trong chớp mắt đã được đồn đại khắp Trung Nguyên, trong võ lâm người ta loan truyền đi hai nguồn tin trái ngược hẳn nhau. Thoạt đầu là tin tức rất bất lợi cho Trương Tòng Khê bảo rằng Kim Phật giáp toàn bộ đã bị phá hủy. Người loan truyền tin này là Lao Sơn tứ sát và Thiên Mục ngũ quỷ trong giới Hắc đạo.
Lao Sơn tứ sát tham gia bữa tiệc chúc thọ của Trương Tòng Khê đang lúc no say rượu vào lời ra cao hứng diễu võ giương oai thì bỗng thấy Trương Tòng Khê sắc mặt nghiêm trọng lớn tiếng tuyên bố trước mặt quần hùng là Vu Điền Hỏa Thần giáo sắp phái người đến nơi khiến chúng hoảng sợ đến chân tay bủn rủn, toát mồ hôi lạnh ra không sao nói được nửa lời mãi sau mới gắng gượng thốt được vài câu để gỡ chút sĩ diện rồi lẻn ra cửa chuồn thẳng.
Trong óc tưởng tượng của Lao Sơn tứ sát và Thiên Mục ngũ quỷ thì Hỏa Thần giáo hơn trăm năm nay danh tiếng đã lừng lẫy khắp võ làm, được phát xuất từ Tây Vực, thế lực rất lớn, võ công âm đốc quỷ dị không lường. Các nhân vật Trung Nguyên võ lâm đều không phải là địch thủ, cho nên lần này Trương Tòng Khê không thể nào thoát khỏi được thảm họa. Như vậy thì Kim Phật giáp làm sao mà có thể tồn tại cho được? Tuy có Huy Châu Hoàng Giác tự Ngữ Minh Thượng Nhân ra mặt trợ giúp, nhưng chỉ mới một mình Thượng nhân thì tuyệt nhiên không thể nào nắm được phần thắng.
Hơn nữa, Thiên Mục ngũ quỷ vẫn luôn luôn ghi nhớ mối hận bị Ngữ Minh Thượng Nhân quăng bọn chúng xuống dưới gầm cầu Bá Kiều mà chúng không có cách nào phục hận được. Vì vậy, nhân dịp này, bọn chúng liền phao đồn những tin tức có hại cho Ngữ Minh Thượng Nhân để gián tiếp trả mối tư thù. Bọn chúng liền tung ra cái tin Ngữ Minh Thượng Nhân bị Hỏa Thần giáo giết chết một cách rất thảm khốc, còn Trương Tòng Khê, Trình Cương và tất cả những nhân vật hiệp nghĩa có mặt tại đó đều bị chúng một số phận hẩm hiu.
Tin tức đó vừa được loan truyền ra, khiến cho tất cả các nhân vật võ lâm Trung Nguyên đều kinh hoàng, người nào người ấy không sao tránh khỏi nơm nớp lo âu.
Không bao lâu sau, Trung Nguyên võ lâm lại đột nhiên nhận được những tin tức trái ngược hẳn, đảo ngược hẳn, bảo rằng Hỏa Thần Ngũ Hành đội bị đánh tan rã tại Kim Phật giáp. Đang lúc Kim Phật giáp bị nguy cấp, thì bỗng dị nhân Hoàng Diện Phong Cái xuất hiện, khiến các vị trưởng lão Ngũ Hành đội đều bị đánh bại mà phải bỏ chạy.
Tin tức Hoàng Diện Phong Cái xuất hiện và đánh bại Ngũ Hành đội của Hỏa Thần giáo khiến cho các nhân vật võ lâm Trung Nguyên đều rất tin tưởng, vì người loan truyền tin này lại chính là Khai Phong Viễn Dương phiêu cuộc Trần tiêu đầu, người đã tham dự trận chiến thuật lại. Nếu tin đó không phải là thật thì sao Trần tiêu đầu còn có thể sống sót mà trở về Khai Phong được như vậy?
Nhưng tin tức của Trần tiêu đầu loan truyền không lâu chỉ độ vào khoảng nửa tháng sau, thì trên giang hồ lại nổi lên một cái tin thật kinh thiên động địa, bảo rằng một đêm nọ, toàn bộ Kim Phật giáp đã bị san thành bình địa, Giáp chủ Trương Tòng Khê, Phó tổng quản Trình Cương đã bị một bọn người bịt mặt, võ công cao siêu tuyệt đỉnh tàn sát toàn trang trên dưới hơn trăm người cả nam lẫn nữ, không một ai sống sót hết.
Khai Phong Viễn Dương phiêu cuộc ở tại đầu đường Sư Tử phía Nam thành. Thật ra tên con đường này là Phúc Minh, chỉ vì Viễn Dương phiêu cuộc danh tiếng rất lừng lẫy, mỗi khi có khách tới bảo tiêu hỏi địa chỉ của Viễn Dương phiêu cuộc, thì họ đều được trả lời bằng ở trước cửa phiêu cuộc có hai con sư tử đá rất lớn, cho nên về sau người ta quen miệng gọi là đường Sư Tử, còn tên thật của nó thì không một ai nhắc nhở tới.
Phủ Khai Phong vào thời Bắc Tống là thuộc vùng đất đại nội, ở thành chia ra làm hai nơi trọng địa: nội thành là cựu địa, ngoại thành là tân địa. Bốn phía Đông, Nam, Tây, Bắc có thiết lập mười hai cái cửa rất lớn.
Viễn Dương phiêu cuộc là ở Vạn Thắng môn thuộc thành ngoại, tọa lạc trên một khoảng đất lớn rộng, trên đó được thiết lập ba gian đại sảnh, khí tượng thật hùng vĩ danh tiếng lừng lẫy khắp xa gần. Cờ của phiêu cuộc đi đến đâu cũng đều được các anh hùng lưỡng đạo nể mặt.
Hiện tại người giữ chức Tổng tiêu đầu là Trần Sư Thần, một tục gia đệ tử của phái Võ Đang, trên võ lâm cũng nổi danh là một hảo hán có nghĩa khí, sử dụng một cây Bát quái côn, khi múa lên như phong ba bão táp.
Tin tức Kim Phật giáp bị san thành bình địa khiến cho tất cả các tiêu sư trong Viễn Dương phiêu cuộc đều thất kinh, và ai nấy đều quyết đoán việc ấy là do kiệt tác của Hỏa Thần giáo đã gây nên.
Hôm đó trời vừa xâm xẩm tối, các tiêu sư đang ngồi ở cạnh hai con sư tử đá bàn tán với nhau bỗng thấy Trần Sư Thần vội vã từ bên ngoài trở vế, sắc mặt lộ vẻ lo âu bước vào trong đại sảnh nói với quản sự rằng:
- Hãy mau ra mời toàn thể tiêu sư cùng tất cả những người giúp việc cho phiêu cuộc tới đây, ta có việc muốn nói.
Không bao lâu sau, mọi người đều đã tụ tập đông đủ Trần Sư Liền liền đưa tay ra mời các người an tọa rồi, sắc mặt lộ vẻ rầu rĩ nói:
- Viễn Dương phiêu cuộc từ ngày khai nghiệp cho tới nay đã được sáu mươi năm, không ngờ lại bị đổ vỡ bởi tay Sư Thần này, khiến cho mỗ rất lấy làm đau lòng.
Ngừng lại giây lát, ông ta mới quay sang người thủ quỹ chậm rãi hỏi:
- Ta đã giao cho ngươi phân phối tiền bạc hoa hồng, ngươi đã làm xong chưa?
Viên thủ quỹ vội đáp:
- Thưa tiểu nhân đã làm xong cả rồi.
Sư Thần nói:
- Tốt lắm! Hãy mau đem ra đây để ta phân phối.
Người thủ quỹ vội vào trong nhà khuân từng gói bạc đã bó sẵn ra để ở trên mặt bàn. Tiêu sư Mao Bất Hanh vội lên tiếng hỏi:
- Tổng tiêu đầu làm như vậy có ý định gì thế?
Trần Sư Thần đáp:
- Số ngân lượng này là tiền hoa hồng của tất cả các vị huynh đệ trong bổn phiêu cuộc. Lúc này Viễn Dương phiêu cuộc sắp sửa giải tán cho nên mỗ mới đem ra phân phát để các vị sử dụng.
Mao Bất Hanh ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Giải tán Viễn Dương phiêu cuộc ư? Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy?
Tiêu sư Bạch Bì Xà nói:
- Tại sao bỗng dưng lại đột ngột giải tán như thế?
Trần Sư Thần thở dài một tiếng đáp:
- Tình thế đã rất cấp bách không thể nào chậm được nữa.
Mao Bất Hanh lại hỏi:
- Tổng tiêu đấu có thể giải thích rõ cho anh em chúng tôi nghe được không?
Trần Sư Thần nói:
- Việc Kim Phật giáp bị sang thành bình địa các vị đều đã nghe rõ cả rồi, ngờ đâu việc lại không chỉ giản dị như vậy mà phàm những người nào đã cùng Kim Phật giáp chủ liên tay chống lại Hỏa Thần giáo trong giới hiệp nghĩa đạo đều lần lượt bị giết chết một cách bất minh bất bạch.
Ông ta vừa nói tới đây hai ba chục tiêu sư không bảo mà cùng à lên một tiếng mặt lộ vẻ hãi sợ. Có người cất tiếng hỏi:
- Tại sao Tổng tiêu đầu lại biết được rằng những người đó đều đã bị sát hại và kẻ nào đã ra tay giết họ?
Câu hỏi: “kẻ nào đã ra tay giết họ” thì trong óc tưởng tượng của mọi người, ai ai cũng đều suy đoán: nếu không phải tuyệt tác của Hỏa Thần giáo thì còn ai vào đó nữa?
Trần Sư Thần nói:
- Những vị ấy đã bị ai ra tay giết hại, hiện giờ vẫn chưa được rõ, nhưng cứ theo sự suy đoán của mỗ thì chín phần mười là Hỏa Thần giáo đáng hiềm nghi hơn cả. Nhưng nếu quả thật là Hỏa Thần giáo, thì tại sao chúng lại còn phải bịt mặt?
Mao Bất Hanh xen ìời hỏi:
- Tổng tiêu đầu đã thâu lượm được tin này ở đâu thế?
Trần Sư Thần đáp:
- Đó là những người được phái đi nghe ngóng tin tức đã về báo rằng: Ý Châu tam kiệt, Trường Bạch ngũ hổ, Giang Lăng Tiền Trang chủ, là những người đã bị bọn người bịt mặt sát hại ngay sau khi Kim Phật giáp bị phá tan. Sáng sớm hôm nay Trần mỗ lại nhận được báo cáo, là Tương Dương Hằng An phiêu cuộc tối hôm qua lại bị tiêu diệt.
- Mẹ nó! Bọn bịt mặt là quân ba đầu sáu tay gì?
Bỗng thấy một đại hán trung niên từ phía sau hậu đường tiến ra, đầu đội một chiếc nón rơm rộng vành phủ thấp xuống tới ngang lông mày râu ria xồm xoàm, chân đi giày rơm. Y vừa xuất hiện, khiến cho tất cả các người tiêu sư thảy đều xao động và cùng thốt lên:
- Phó Tổng tiêu đầu về tới!
Tổng tiêu đầu Trần Sư Thần vừa thấy đại hán trung niên xuất hiện, trong lòng cũng hơi yên tâm, vội cất tiếng hỏi:
- Lâm Phú, tiểu thư đâu?
Người nọ vội đáp:
- Tiểu thư đã về tới, còn đang ở phía sau hậu đường nghỉ ngơi.
Thì ra đại hán được gọi là Lâm Phú bình sinh được trời phú cho một sức mạnh kinh người, mình đồng da sắt, và cũng vốn là một người tính rất nóng nảy, mười phần cương trực. Y vừa dẫn tiểu thư đi săn bắn trở về.
Trần Sư Thần nói:
- Phó Tổng tiêu đầu về thật rất đúng lúc. Nơi đây hiện có một gói bạc dành sẵn cho nhà ngươi. Ngươi hãy mau vào trong hậu đường kêu tất cả bọn quản gia ra đây để ta cấp tiền bạc cho họ. Còn ta cùng tiểu thư kể từ hôm nay trở đi sẽ ẩn cư, rút lui ra khỏi giang hồ.
Lâm Phú trợn mắ lớn tiếng hỏi:
- Tại sao lại phải sợ bọn giác bịt mặt đó quá như thế?
Tiêu sư Mao Bất Hanh xen lời nói:
- Không phải Viễn Dương phiêu cuộc chúng ta sợ gì bọn chúng, mà chỉ là: “Thương đâm trước mặt dễ tránh, ám tiễn sau lưng khó phòng”. Giang Lăng Tiền đại trang chủ, Tương Dương Hằng An phiêu cuộc đều bị hủy hoại, trong sớm tối đây thế nào cũng sẽ tới lượt Viễn Dương phiêu cuộc chúng ta. Vậy mình cứ tạm thời ẩn nhẫn một phen, như thế mới là người minh trí.
Y vừa dứt lời, liền nghe thấy “bốp” một tiếng, cái bàn bát tiên cạnh đó đã bị Phú Lâm vỗ mạnh xuống một chưởng, bể tan tành. Rồi Phú Lâm hầm hầm lớn tiếng nói:
- Minh trí cái rắm thối! Bọn bịt mặt là cái thá gì! Nếu lão tử này nổi giận lên, thì cnỉ một quyền này cũng đủ cho chúng phải thịt nát xương tan rồi!
Trần Sư Thần liền quát bảo:
- Lâm Phú, ngươi chớ nên lớn tiếng như thế!
Đang lúc ấy bỗng nghe thấy có tiếng cười nhạt từ trên nóc nhà vọng xuống. Sư Thần đang ngồi trên ghế vội đứng bật dậy, ngửng đầu lên hỏi:
- Vị bằng hữu nào ở trên đó thế? Xin thứ lỗi cho Trần mỗ này đã thất nghinh? Xin mời xuống đây uống với mỗ một chén trà nóng!
Từ trên mái nhà có tiếng người đáp:
- Cung kính không bằng tuân mệnh. Xin quấy nhiễu một phen!
Trong nháy mất, đã có ba bóng người xuất hiện trong đại sảnh, mặt được che bằng một miếng vải màu xám, quần áo cũng màu xám, thậm chí đến cả tua kiếm phất phơ trên vai cũng màu xám nốt.
Trần Sư Thần vừa trông thấy cách ăn mặc của ba người bịt mặt nọ rất kỳ lạ liền nghĩ thầm:
- “Những người này thuộc nhân vật của môn phái nào thế? Tại sao ta chưa hề nghe thấy ai nói tới bao giờ?”
Nghĩ rồi ông ta liền chắp tay nói:
- Thất kính, thất kính. Xin mời các vị an tọa!
Dứt lời ông ta liền đưa tay ra chi vào ba chiếc ghế cạnh đó còn mình thì cũng tự ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi lớn tiếng quát:
- Bay đâu! Dâng trà?
Một giai nhân vội bưng một khay trà tới rót ra hơn mười chén.
Trần Sư Thần vội cầm một chén lên uống một hớp ra chiều là trong trà không có thuốc độc, kế đó các tiêu sư cũng đều nâng chén lên uống, sau đó Trần Sư Thần mới giơ cao chén trà lên nói:
- Xin mời!
Ba người nọ vì bịt mặt cho nên tuổi tác cùng mặt mũi ra sao không ai có thể phân biệt được, nhưng cứ xem cặp mắt của chúng tia ra những luồng ánh sáng như điện chớp cũng đủ rõ người nào người ấy võ công đều rất tinh thâm.
Ba người bịt mặt nọ chỉ khẽ “hừ” nhạt một tiếng, bỗng phất tay áo lên, ba chén nước trà đã bị hút bổng lên theo hình chữ “Phẩm” rồi từ từ rớt xuống tay ba người nọ. Hành động của họ rất nhẹ nhàng, không thấy phát ra một tiếng dộng nhỏ nào. Công phu kình lực của họ biểu diễn tinh thâm cực độ, khiến mọi người đều há hốc miệng đưa mắt nhìn nhau. Trần Sư Thần nói:
- Dám hỏi cao danh quý tánh của ba vị xưng hô ra sao?
Người bịt mặt dường như đứng đầu bọn trả lời rằng:
- Bọn mỗ chỉ là hạng vô danh tiểu tốt cho nên danh tánh hãy tạm gác sang một bên. Hôm trước, bạn đã nhận được một phong mật thư, vậy đã suy nghĩ kỹ chưa?
Trần Sư Thần vừa nghe nhắc đến lá mật thư, liền giật mình đến thót một cái buột miệng nói:
- Các hạ là Miêu...
- Câm mồm!
Người bịt mặt nọ quát bảo như vậy rồi nói tiếp:
- Ngươi chi cần trả lời một câu là bằng lòng đáp ứng hay cự tuyệt thôi, bất tất phải nói nhiều.
Trần Sư Thần nói:
- Trần mỗ đã suy nghĩ kỹ rồi. Trần mỗ là Hán nhân, làm sao có thể là người vong bổn được, cho nên hôm nay đã quyết định mai danh ẩn tích, rút lui ra khỏi võ lâm. Nỗi khổ tâm này của tại hạ mong các vị hiểu mà thứ lượng cho, nhường cho Trần mỗ một con đường sinh cơ được chăng?
Người bịt mặt cười nhạt một tiếng nói:
- Không ngờ ngươi lại câu nệ như vậy. Chỉ đáng tiếc là bọn chúng ta lại không có quy củ thối tha này. Ngươi đã biết rõ sự bí mật của bọn mỗ, vì vậy chỉ còn có hai con đường để cho nhà ngươi chọn lựa, hoặc đáp ứng hoặc cự tuyệt. Nếu cự tuyệt thì ngươi đã là kẻ địch, phải ra tay giải quyết bằng tài nghệ cao thấp, chứ không thể nào dùng lời lẽ nói suông là xong được.
Người bịt mặt thứ hai quát lớn:
- Sao? Nói mau đi? Cự tuyệt hay là đáp ứng?
Lúc ấy bọn tiêu sư thấy những người bịt mặt nọ thái độ rất cường ngạo, đều lấy làm bất bình, sắc mặt đã lộ đầy vẻ giận dữ.
Lâm Phú đã tức giận đến phùng mồm trợn mắt chỉ muốn nhảy ra động thủ ngay. Trần Sư Thần cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi cương quyết đáp:
- Cự tuyệt!
Người bịt mặt chậm rãi hỏi lại rằng:
- Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?
Trần Sư Thần hến đáp:
- Việc này còn phải suy nghĩ kỹ gì nữa. Hãy động thủ đi?
Lúc đó bọn tiêu sư mặt lộ đầy vẻ khẩn trương. Bọn họ tuy không biết rõ Tổng tiêu đầu từ chối việc gì nhưng giờ đây thấy ông ta cương quyết cự tuyệt sắc mặt lộ đầy vẻ bi phẫn liền hiểu ngay ông ta đã bị bức bách một chuyện rất khó khăn gì đó.