Lão nhân thản nhiên đáp: - Đương nhiên được như thế thì tốt! Phát hiện Mạnh Đạt Nhân thất sắc định phản bác, lão nhân nói thêm: - Tuy nhiên không như Địa Khuyết Cung hoặc Thiên Tàn Cung sẽ tìm cách chiếm đoạt bất chấp thủ đoạn, bổn môn với chủ trương ôn hòa sẽ cùng thiếu hiệp thương lượng trao đổi thỏa đáng, miễn không để bí kíp đó tái xuất giang hồ. Mạnh Đạt Nhân hít một hơi thật dài: - Thương lượng như thế nào? Lão nhân bảo: - Tạ Bất Nghi ắt quay lại sẽ bất tiện nếu chúng ta cần đàm đạo lâu. Thiếu hiệp nghĩ sao nếu lão phu mời... - Đi nơi khác ư? Nơi nào? Lão nhân nhún vai: - Nơi nào cũng được, càng kín đáo càng tốt, tùy thiếu hiệp chọn. Mạnh Đạt Nhân phân vân: - Nếu vậy tại hạ không có chủ ý. Xin mời lão trượng vậy. Lão nhân vẫn thản nhiên: - Không hề gì, tạm thời mời thiếu hiệp theo lão phu. Chúng ta khắc tìm ra nơi kín đáo. Đi nào! Lão lao đi và chỉ chớp mắt đã quay lại với ánh mắt ngạc nhiên: - Sao thiếu hiệp không theo lão phu? Mạnh Đạt Nhân cười gượng: - Bản lãnh của tại hạ.. Lão nhân vỡ lẽ: - Thiếu hiệp sợ đuổi không kịp lão phu? Thế này vậy, đừng cho lão phu là người cao ngạo, lão phu có cách này giúp thiếu hiệp đi nhanh hơn. Vừa nói lão nhân vừa nhẹ nhàng áp một tay vào hậu tâm Mạnh Đạt Nhân. Từ đó Mạnh Đạt Nhân có cảm nhận một luồng nội lực kình dư dật đang ào ào tuôn chảy vào khắp kinh mạch trong người. Hiểu rõ lão nhân định giúp như thế nào, Mạnh Đạt Nhân bẽn lẽn: - Nội lực của lão trượng thật thâm hậu. Tại hạ... vãn bối thật sự ngưỡng mộ. Lão nhân mỉm cười: - Lão phu đâu để uổng phí bảy mươi năm hơn sống trên cõi đời này? Mà thôi, vì bản lãnh của thiếu hiệp chưa bằng người có lẽ thiếu hiệp cũng chưa biết cách vận dụng khinh công? Thiếu hiệp đừng ngại hãy đưa nội kình mà lão phu đang trút vào lần lượt qua các kinh mạch sau đây... Bây giờ thì tốt rồi chúng ta đi nào. Biết phương cách vận dụng khinh công, lại luôn được lão nhân trút nội kình vào kinh mạch, lần đầu tiên Mạnh Đạt Nhân có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng linh hoạt như từng thấy Chu Nghiêm trước kia và Tạ Bất Nghi mới đây thi triển. Thích ý Mạnh Đạt Nhân đi càng lúc càng nhanh. Vút! Vút! Chợt Mạnh Đạt Nhân nghe lão nhân khẽ gọi: - Dừng lại! Và đừng gây kinh động. Cũng lúc này bàn tay của lão nhân cũng rời khỏi hậu tâm Mạnh Đạt Nhân. Mất nguồn tiếp trợ nhân lực dù muốn hay không Mạnh Đạt Nhân cũng phải dừng. Tuy vậy do đà lao đi vẫn còn đó và Mạnh Đạt Nhân thì chưa phải dừng lại trong lúc đang di chuyển nhanh như thế này nên hai chân vẫn loạng choạng lao thêm về phía trước. Khi nhớ ra lão nhân vội kêu khẽ đủ cho Mạnh Đạt Nhân nghe: - Dồn lực xuống hạ bàn. Xả hết chân khí lẫn trực khí ra đằng mũi. Và cố điều hòa hô hấp. Mạnh Đạt Nhân vội làm theo.
Và Mạnh Đạt Nhân chỉ biết cười gượng sau đó khi biết bản thân đã chạy lố khỏi vị trí lão nhân đứng những ba bước chân. Như không nhìn thấy vẻ mặt đó của Mạnh Đạt Nhân, lão nhân gật gù: - Có thể dừng nhanh như vậy, thiếu hiệp khiến lão phu thật sự kinh ngạc đấy. Thấy lão phát thoại Mạnh Đạt Nhân cũng phát thoại: - Đây là nơi... Lão nhân đặt một ngón tay lên môi: - Suỵt! Cách chỗ chúng ta hiện đứng độ ba mươi trượng hình như có tiếng Tạ Bất Nghi đang cùng ai đó đôi co. Thiếu hiệp có muốn dò la biết đâu sẽ phát hiện điều gì khác lạ Ở họ Tạ? Mạnh Đạt Nhân kinh ngạc: - Thính lực của lão trượng có thể nghe rõ ở một khoảng cách xa như thế ư? Lão nhân trầm giọng: - Tương tự, lão phu nghĩ Tạ Bất Nghi cũng có thể có thính lực như vậy. Do đó nếu ngươi muốn tiến đến gần để dò xét có lẽ thiếu hiệp phải hết sức đề phòng. Mạnh Đạt Nhân lo ngại: - Vãn bối biết làm sao bây giờ? Lão nhân bảo: - Ngoài việc bước đi cho thật nhẹ nhàng thiếu hiệp còn phải biết bế khí. Bế càng lâu càng tốt. Mạnh Đạt Nhân lắc đầu: - Vãn bối e không đủ lực!
Lão nhân tỏ vẻ ngẫm nghĩ: - Phải chi thiếu hiệp là môn nhân của bổn môn, với bí mật Địa Thính thiếu hiệp có thể đễ dàng nghe từ khỏang cách ngòai mươi mười trượng như thế sẽ an tòan hơn. Mạnh Đạt Nhân chợt thầm thì: - Hay là... vãn bối xin bái lão trượng làm sư phụ? Lão nhân xua tay: - Không được rồi! Môn quy bổn môn nghiêm cấm điều đó. - Sau đó vãn bối nguyện ý gia nhập Thần Môn? Chưa là môn nhân chưa lập trọng thệ trước linh vị của tổ sư mọi hành vi truyền thụ võ công đều bị ngăn cấm. -Không thể phá lệ sao lão trượng! Lão nhân lại trầm ngâm: - Cũng có thể nếu thiếu hiệp hứa với lão phu hai điều. - Điều gì vãn bối cũng hứa. - Thứ nhất, tuyệt đối không thố lộ cho ai khác biết bản thân thiếu hiệp đã am hiểu bí thuật Địa Thính. - Vãn bối hứa. - Thứ hai, phải thành tâm khi cùng lão phu thương lượng về chuyện có liên quan đến bí kíp Vạn Lưu Quy Tông.
Sau một thoáng ngập ngừng Mạnh Đạt Nhân đáp ứng: - Vãn bối hứa! Lão nhân tỏ ra nhẹ nhỏm: - Sau này thiếu hiệp sẽ rõ vì sao lão phu lại cẩn trọng như vậy. Còn bây giờ hãy lắng nghe khẩu quyết. Sau khi nghe xong Mạnh Đạt Nhân nhẩm lại hỏi: - Chỉ đơn giản thế sao? Lão nhân mỉm cười: - Ngắn quá phải không! Tuy vậy muốn vận dụng đạt như ý muốn, khỏang thời gian thiếu hiệp cần đến không phải ngắn. Chí ít năm bảy ngày nếu thiếu hiệp thông tuệ. Còn ngay lúc này tạm thời thiếu hiệp chỉ có thể nghe trong phạm vi mươi mười trượng là nhiều. Mạnh Đạt Nhân nghi ngờ: - Phạm vi gần hay xa có tùy thuộc vào nội lực? Lão nhân đáp: - Cũng phần nào! Như lão phu chẳng hạn, nhờ có nội lực xấp xỉ một giáp tý công phu nên có thể nghe ở khỏang cách ngòai ba mươi trượng. Mạnh Đạt Nhân chợt hít một hơi: - Hiện giờ lão trượng nghe họ đang nói những gì? - Vẫn là chuyện có liên quan đến Vạn Lưu Quy Tông - Ai đang đối thoại với Tạ Bất Nghi? - Lão phu cũng đang lấy làm khó nghĩ, không hiểu sao Tạ Bất Nghi cùng nhân vật Cái Bang đôi co về chuyện này? - Cái Bang có biết gì về Vạn Lưu Quy Tông? - Có! Bất kỳ bang môn phái nào nếu đã xuất hiện và tồn tại một trăm năm về trước đều nghe bí kíp này. - Thảo nào vãn bối không hề biết. - Nguyên do? - Vãn bối chỉ mới luyện võ cách đây chưa đầy một năm. Và không may Tuyết Nhạn Môn của vãn bối chỉ là môn phái nhỏ. - Tuyết Nhạn Môn? Ở tận ải Nhạn Môn Quan xa xăm? Vậy thì phải rồi.
Tuyết Nhạn Môn chỉ mới xuất hiện cách nay chưa đầy mười năm họ làm sao am hiểu những thiên bí sử đã tồn tại trước họ quá lâu? Theo việc đang giằng co giữa Tạ Bất Nghi và ngươi đối thoại dường như Cái bang cũng muốn chiếm hữu Vạn Lưu Quy Tông? Lão nhân cười lạt: - Nếu đã có Địa Khuyết - Thiên Tàn nhị cung nhúng tay vào đâu đến phiên Cái bang hoặc thất đại phái đang hiện hữu trên giang hồ? - Vậy còn Bách Nhân Viện và Cửu U Quỷ thì sao! Lão nhân kinh ngạc: - Sao thiếu hiệp biết hai danh xưng này trong khi đã không biết Thiên Tàn? Mạnh Đạt Nhân bảo: - Vãn bối không thể biết, nếu không nghe chính Tạ Bất Nghi như vừa đề cập đến. Lão nhân thất kinh: - Đúng là Tạ Bất Nghi đang đề cập đến Bách Nhân Viện và Cửu U Quỷ thật, nhưng làm sao thiếu hiệp có thể nghe khi khoảng cách vẫn là... Mạnh Đạt Nhân cười gượng: - Đó là điều vãn bối đang muốn thỉnh giáo lão trượng. Vì lúc mới vận dụng bí thuật Địa Thính vãn bối chưa nghe được gì. Nhưng càng về sau vãn bối càng có cảm nhận mơ hồ là bản thân có nghe. Để minh bạch vãn bối phải hỏi lão trượng xem họ đang nói những gì. Nhờ đó nhờ theo kịp mạch chuyện họ đang nói, cuối cùng vãn bối nghe Tạ Bất Nghi đề cập đến hai danh xưng lạ tai này. Lão nhân kinh nghi: - Hãy thử lại xem, bây giờ là lúc nhân vật Cái Bang đang nói, thiếu hiệp bảo y đang nói gì? Mạnh Đạt Nhân sau một lúc lắng nghe chợt lắc đầu thất vọng: - Chỉ một thoáng phân tâm mạch chuyện bị gián đoạn, vãn bối chịu không thể nghe được gì. Lão nhân nhìn Mạnh Đạt Nhân bằng ánh mắt tinh quái: - Y đang đề xuất rằng Vạn Lưu Quy Tông phải chia đều cho Thiên - Địa - Nhân - Quỷ. Hãy nghe tiếp xem. Mạnh Đạt Nhân cố lắng nghe. Và lần này Mạnh Đạt Nhân kêu lên: - Có xô xát rồi. Hóa ra nhân vật Cái Bang kia là người của Bách Nhân Viện? Lão nhân chợt chộp tay vào Mạnh Đạt Nhân: - Nghe như thế đủ rồi. Cả hai sẽ bất phân thắng bại, đây là lúc chúng ta cần phải thương lượng và không chỉ một vấn đề. Đi! Vút! Vút!