Đêm đã khuya ngọn lửa cũng đã tàn, Tiểu Phi Thố thiếp đi một chút bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, chàng nhìn quanh một vòng thấy tình hình không có gì khác lạ. Tất cả đều đang say ngủ chỉ trừ hai cô nương tới phiên canh gác ở vòng ngoài như thường lệ, Tiểu Phi Thố liếc mắt sang chỗ Phương Tiểu Nga nằm thì giật mình một cái, chăn chiếu còn đấy nhưng ngươi thì chẳng thấy đâu Tiểu Phi Thố vội vàng nhổm dậy kêu khe khẽ:
- Phương cô nương, Phương cô nương.
Chàng hy vọng nàng buồn bực nên đi dạo quanh đâu đó mà thôi nhưng kêu luôn mấy tiếng chẳng thấy tăm hơi gì thì hơi phát hoảng trong bụng. Tiểu Phi Thố vội vàng đi ra xa hơn miệng vẫn gọi nho nhỏ đột nhiên một cô nương Chiêu Dương mỹ nữ có phận sự canh gác ló mặt ra kêu:
- Đại ca ca, Phương cô nương đi về hướng này đấy.
Tiểu Phi Thố quay người nhíu mày hỏi:
- Sao muội muội không ngăn cản, đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài tránh sao khỏi nguy hiểm bất ngờ được.
Cô nương Chiêu Dương mỹ nữ cúi đầu đáp nhỏ:
- Tiểu muội muội tưởng rằng Phương cô nương mất ngủ đi dạo chơi một chút nên không hỏi han gì.
Tiểu Phi Thố biết song phương đang đố kỵ nhau, đến hỏi han cũng không thèm thì làm gì có chuyện đứng ra ngăn cản được, chàng gật đầu hỏi luôn:
- Phương cô nương đi đã lâu chưa?
Cô nương Chiêu Dương mỹ nữ trả lời rất ngượng ngùng, nho nhỏ:
- Có lẽ cũng hơn một tiếng rồi.
Tiếu Phi Thố giật bắn cả người, đã lâu như thế thì không ổn mất rồi, chàng giậm chân than trách:
- Trời ơi, vậy mà muội muội chẳng báo cho đại ca ca biết sớm một chút may ra còn đuổi theo kịp.
Nói xong Tiểu Phi Thố biết mình có trách móc thêm nữa cũng là thừa thãi thậm chí mấy cô nương Chiêu Dương mỹ nữ này còn cầu mong cho Phương Tiểu Nga đi luôn càng tốt hơn.
Chàng vội vàng dặn dò:
- Sẵn hướng này đi về Trường An, sáng mai muội muội nói lại với Đại tỷ tỷ thu xếp đi sau nhé. Đại ca ca không thể để Phương cô nương lại sa vào cạm bẫy bọn hung ác một lần nữa đâu.
Chẳng chờ hồi âm, Tiểu Phi Thố tung mình đi liền, đêm nay trăng không được sáng nhưng cũng đủ cho chàng nhận được đường lối nên đi rất mau.
Tiểu Phi Thố nóng ruột chạy một hơi có đến mấy chục dặm mới giảm bớt tốc độ, hiện tại đã ra tới quan lộ hướng về Trường An mà vẫn chưa thấy bóng dáng Phương Tiểu Nga ở đâu. Tiểu Phi Thố vừa đi vừa ngẫm nghĩ ức đoán mười phần Phương Tiểu Nga sẽ theo quan lộ này về Trương An chứ không thể khác được, lúc đó mới yên tâm đi chậm một chút. Được thêm chừng nửa khắc nữa trước mặt đã xuất hiện ánh đèn le lói, chắc đây là một tửu quán bên đường cho nên giờ này mới còn thức như thế. Tiểu Phi Thố đến gần, vừa nhận ra đây quả nhiên là một tửu quán thì bỗng nhiên có âm thanh nữ nhân cười khanh khách vọng ra, tiếp theo là mấy tiếng cười của nam nhân phụ họa theo.
Tiểu Phi Thố tự nghĩ
“Quái lạ, đêm hôm tăm tối, giữa đường vắng vẻ này tại sao lại có người còn vui đùa trác táng ồn ào như vậy?”.
Chàng cẩn thận nhẹ bước tới sát vách lá khe khẽ vạch một khe hở ra nhìn vào, âm thanh cười nói lúc này càng ầm ĩ hơn. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi Tiểu Phi Thố muốn chết đứng tại chỗ luôn, trong tửu quán đèn nến sáng choang, bốn nam nhân ăn mặc hoa lệ đang cười nói tâng bốc một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, chính là Phương Tiểu Nga cô nương. Nàng cười ngả ngớn khác hẳn tính nết lúc bình thường và nói chuyện huyên thuyên tuy rằng vẻ mặt vẫn hằn nét buồn bã gì đó.
Một trong bốn nam nhân dung mạo rất gian giảo, mắt trắng môi thâm cười hì hì rồi nâng chung rượu lên nói:
- Giai nhân uống đã nhiều rồi, chúng ta cạn chung này rồi kiếm chỗ nào kín đáo nghỉ đi, đêm dài lắm chuyện đấy.
Phương Tiểu Nga hai mắt đỏ ngầu, giọng nói đã hơi khàn khàn vì men rượu tuy cũng cầm chung đưa lên theo nhưng cãi lại:
- Nghỉ sao được, tiểu muội muội hôm nay gặp gỡ bốn huynh trong lòng sảng khoái phải uống tới sáng mai mới được!
Bốn tên này hình như chẳng còn úy kỵ gì nữa, nháy nhó nhau một hồi rồi một tên trẻ tuổi hơn cất giọng đểu cáng nói:
- Giai nhân muốn uống bao nhiêu cũng được nhưng để sáng mai hãy tiếp tục, còn bây giờ đêm xuân một khắc ngàn vàng đừng để uổng phí nữa.
Tiểu Phi Thố ru bắn cả người, chàng thở dài nhè nhẹ nghĩ thầm
“Trời Phật còn thương xót người ngay nên mới thu xếp cho ta đến vừa kịp lúc, hỡi ơi, chậm một chút nữa thì chẳng biết cuộc đời Phương cô nương sẽ ra sao?”.
Chàng nghĩ như vậy nhưng Phương Tiểu Nga hình như đã quá say, chẳng còn nhận xét gì được cứ nằng nặc đòi uống nữa. Tên trẻ tuổi nhíu mày bỗng nhiên nói bâng quơ:
- Hay tại ít quá. Trương huynh cho thêm đi.
Tên mắt trắng môi thâm được gọi là “Trương huynh” gật đầu thò tay vào túi lục lọi cái gì đó, Tiểu Phi Thố nhãn quang bị ngọn đèn che khuất không sao nhận ra được. Chàng tự nhủ nếu mấy tên này rút võ khí ra áp bức Phương Tiểu Nga thì lập tức xông vào đánh chết tức thì, ngờ đâu tên này lại rút tay ra cầm lấy bình rượu rót thêm một chung lớn đưa cho nàng rồi nói:
- Giai nhân muội muội uống hết chung này là thôi đấy nhé.
Phương Tiểu Nga giật lấy chung rượu uống một hơi hết cạn, nàng dằn mạnh cái chung xuống bàn lè nhè nói lớn:
- Thôi sao được, các đại huynh hết tiền rồi ư?
Tên họ Trương cười lớn trả lời rất lạnh lùng:
- Tiền thì còn nhưng hết chịu nổi thì có.
Ba tên kia híp mắt cười phụ họa, riêng tên trẻ tuổi ngồi cạnh Phương Tiểu Nga còn suồng sã đưa tay vuốt má nàng một cái vừa cười hi hí vừa gật gù:
- Quả nhiên đệ đệ cũng hết chịu nổi rồi. Võ huynh quen biết hơn thì thu xếp ngay đi.
Tên họ Võ này sau lưng có đeo một thanh kiếm vỏ bằng vàng cẩn ngọc lấp lánh tỏ ra là tay võ lâm giang hồ sang trọng mà diện mạo rất tầm thường, hắn cười cười nói với Phương Tiểu Nga:
- Phương muội muội ngày thường uống có chút đã say mèm ngay, sao hôm nay uống nhiều như thế mà lại chưa say khiến cho ca ca phục sát đất, nhưng mấy huynh đệ đây tửu lượng kém lắm muốn đi ngủ ngay mới chết chứ.
Phương Tiêu Nga trợn mắt, chu miệng rồi nói:
- Cái quán này làm gì có chỗ mà nghỉ, muội muội quyết uống đến sáng luôn, có chết cũng hài lòng vô cùng.
Tên họ Trương cười hì hì, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Phương Tiểu Nga, bộ điệu dâm đãng vô cùng, hắn đỡ lời:
- Chết làm gì cho uổng phí đời xuân xanh, phía Tây có một cái hang rất sạch sẽ và kín đáo chúng ta kéo đến đó nghỉ ngơi đi.
Tiểu Phi Thố trong lòng tràn đầy tức giận không sao nhẫn nại được nữa, chàng xô cánh cửa “ầm” một cái rồi bước vào tửu quán. Chàng đang định lên tiếng quát mắng thì Phương Tiểu Nga ngước mắt nhìn lên, nàng chẳng biết có nhận ra hay không, nguýt dài một cái rồi bực bội đập bàn quát lớn:
- Ma quỷ cử ám ảnh hoài, không uống cho say thì không sao hết bực bội được, các đại huynh gọi thêm rượu cho muội muội nữa đi nào.
Bốn nam nhân mắc bận trừng mắt nhìn Tiểu Phi Thố có vẻ rất bực bội và khó chịu, chẳng ai lên tiếng khiến cho Phương Tiểu Nga lại hiểu lầm, nàng đưa tay rút cái trâm bằng vàng trên đầu nêm xuống bàn rồi la lớn:
- Chủ quán đâu có tiền đây, ngươi lấy rượu đủ số cho ta mau, bao nhiêu ta cũng uống bằng hết, môi hả được giận.
Tiểu Phi Thố thấy Phương Tiểu Nga không thèm nhìn nhận mình thi dở khóc dở cười, đành lặng lẽ ngồi xuống cái bàn phía ngoài kêu rượu uống chờ xem sao. Tên họ Trương nháy mắt mấy cái, cả bọn liền đứng dậy, đồng thời tên trẻ tuổi nắm lấy tay Phương Tiểu Nga lôi kéo đứng dậy theo, hắn cười khả ố nói nhỏ:
- Lát nữa thì tha hồ uống chẳng ai cấm cản người đẹp đâu!
Tiểu Phi Thố biến sắc, lạng người một cái đứng chắn ngay cửa dõng dạc lên tiếng:
- Các huynh đài đã biết đây là Phương cô nương tại, sao còn giở trò lôi kéo giữa thanh thiên bạch nhật như vậy?
Tên họ Võ “hừm” một tiếng nói trống:
- Biết ngay là phải ra tay mới thu xếp được.
Tên họ Trương có vẻ đểu cáng hơn, hắn cười khẩy rồi hỏi:
- Đang đêm khuya chứ có phải thanh thiên bạch nhật đâu, bằng hữu khi không dạy đời là có ý gì?
Tiểu Phi Thố trước tiên dùng lời lẽ ôn hoà trả lời:
- Đêm hay ngày cũng thế thôi, Phương cô nương bữa nay say lắm rồi, nếu xảy ra việc gì e rằng Phương minh chủ sẽ không để yên cho các vị về hành vì hôm nay đâu.
Tên họ Võ trợn mắt lên quát hỏi Tiểu Phi Thố:
- Ngươi là cái gì mà mở miệng ra Phương này Phương nọ, bảo cho ngươi biết ta là Võ Tự Quyền ở Thiên Ngọc trang đây, biết điều thì cút séo ngay đi.
Tiểu Phi Thố giật mình, chàng vội đưa mắt nhì Phương Tiểu Nga thì nàng nhừa nhựa nói với Võ Tự Quyền:
- Võ huynh mặc kệ tiểu tử thối nay đi thôi, thấy mặt hắn là ta cũng chẳng muốn uống ở đây nữa.
Nàng vừa nói vừa đưa tay chộp cái bình rượu mới đem ra rồi khoa khoa lên mấy vòng ra vẻ rất thích thú:
- Chúng ta đi đến chỗ nào thực kín đáo uống tiếp đi.
Thì ra Võ Tự Quyền không nói dối trá, hắn là người Thiên Ngọc trang thì Tiểu Phi Thố còn nói năng gì được nữa? Hắn vênh mặt lên nói như ra lệnh:
- Ngươi đã nghe thấy rồi đấy, nếu không cút séo ngay thì xê ra cho bọn ta đi chỗ khác cái nào.
Thực sự là người của Thiên Ngọc trang nhưng Tiểu Phi Thố cử có cảm giác bất an thế nào ấy vì vậy chàng vẫn cứ đứng yên chỗ cũ giả vờ hỏi thăm Phùng quản gia:
- A thì ra Võ huynh, không biết Phùng quản gia có ở gần đây không, để tại hạ tới vấn an một chút.
Võ Tự Quyền đột nhiên biến đổi sắc mặt, hắn quát tháo:
- Ngươi quan hệ với Phùng Triệu Phi ra sao?
Tiểu Phi Thố “A” một tiếng lập tức trở lại nghi ngờ danh phận trên họ Võ này liền bởi vì trên là Phương Ngọc Điềm và Hoàng Thái Cung Nhị trang chủ thì Phùng quản gia đứng vào hàng thứ ba, có lẽ đâu người trong Trang lại hỗn xược dám kêu tên tục ông ta ra như vậy. Tiểu Phi Thố nghiễm nhiên trả lời:
- Tại hạ là tiểu bằng hữu của Phùng quản gia, như thế có đủ tư cách hỏi thăm chưa?
Không ngờ Phương Tiểu Nga vẫn còn một chút tỉnh táo, nàng lập tức khàn khàn lên tiếng chen vào:
- Tiểu tử này nói bừa đấy, hắn chẳng phải bằng hữu ẩu Phùng lão đâu, chẳng qua chỉ mới gặp gỡ sơ sài thôi.
Võ Tự Quyền quắc mắt, hất hàm rất xấc láo:
- Ngươi có nghe Phương muội.... Phương cô nương nói gì chưa, nếu còn dằng dai nữa thì đừng trách họ Võ này ác độc đấy nhé.
Tiểu Phi Thố lờ đi như chẳng nghe gì cả, chàng vái chào Phương Tiểu Nga rồi nói âm thanh buồn bã vô cùng:
- Cô nương chán ghét thì tại hạ cũng chẳng biết thanh minh thế nào, dẫu sao tại hạ vẫn coi Phùng quản gia là lão ca ca như thường. Tại hạ xin cáo biệt vậy, mong cô nương bảo trọng thân thể.
Đột nhiên Phương Tiểu Nga nhướng mắt lên nói ấp úng:
- Ngươi... ngươi....định về với bọn ma nữ ấy thật sao?
Tiểu Phi Thố tuyệt chẳng sao trả lời được, chàng đang ngẩn người ra thì Phương Tiểu Nga lại nói tiếp, âm thanh vo ve như tiếng muỗi kêu, có lẽ khó khăn lắm:
- Ngươi. .. tiểu từ từ bỏ bọn ma nữ ấy đi, chúng ta cùng về Trường An ra mắt phụ thân, đừng lý gì tới bọn ấy nữa....
Tiểu Phi Thố giật mình hoảng sợ, lời nói của nàng chẳng khác lời thổ lộ tâm tình sâu kín, đúng ra không nên nói trước người lạ như vậy.
Có lẽ Phương Tiểu Nga tâm trí mơ màng vì men rượu mới có đủ can đảm nói ra, hóa ra một khi nữ nhân đã yêu đương thì bất cứ việc gì cũng dám làm bừa hết. Tên họ Trương tên thật là Trương Nguyên Kế đại đạo hái hoa nổi danh trên mạn đất dọc theo Hoàng Hà, hắn có môn phi đao rất diệu thủ, địch nhân chưa kịp chớp mắt đã vong mạng liền, vì vậy hắn tự xưng ngoại hiệu Vô Nhan Kiến Lệ và môn phi đao này tên là Cấp Phong Phi Đao. Hắn ta từ nãy giờ chưa lên tiếng song cũng thấy tình hình mồi ngon gần vào miệng lại bị Tiểu Phi Thố phá bĩnh mất rồi, lập tức quát lớn với Võ Tự Quyền:
- Ta đã nói đêm dài lắm mộng có sai đâu, ngươi ra tay luôn đi cho rồi.
Võ Tự Quyền gật đầu một cái, cười rất rùng rợn:
- Ngươi tới số rồi nên mới dùng dằng làm mất hứng thú của Trương huynh và bọn ta.
Võ Tự Quyền lắc người một cái chưởng thế xuất phát rất mau lẹ và ngụy dị đã nhằm ngực Tiểu Phi Thố đánh luôn. Chàng đã có đề phòng sẵn nên ung dung đưa chưởng ra để đón đỡ, mọi người trong tửu quán hoa mắt lên một cái kèm theo âm thanh “Bộp” trầm như tiếng trống, Võ Tự Quyền lảo đảo bước lùi hai bước liền mới đứng vững lại được. Hắn thất sắc hô to:
- Tiểu tử có bản lãnh thật, thảo nào ngươi chẳng coi ai ra gì, họ Võ này lầm mất rồi.
Võ Tự Quyền lại hùng hổ bước lên, song chưởng một trên một dưới đánh ra chưởng phong chưa tới mà đã kêu vo vo khiến cho ngươi khác phải bở vía. Sở dĩ Võ Tự Quyền chẳng lo sợ gì cả bởi vì hắn mới xử có năm thành công lực và cho rằng Tiểu Phi Thố đã dùng hết sức cho nên mới đẩy lùi được hắn, hiện tại chiêu thế “Lưỡng Xà Lộ Thấp” dùng tới mười thành công lực thì địch thủ chống đỡ làm sao được nữa.
Võ Tự Quyền thấy Tiểu Phi Thố vẫn đứng im như lần trước, chưởng thế đưa ra ung dung chẳng khác thì mừng rỡ nghĩ thầm trong bụng “Thằng nhãi này chẳng biết trời biết đất gì cả”. Ngờ đâu chưởng lực của hắn giống như chạm phải một bức tường sắt cho nên phản chấn trở lại rất mạnh Võ Tự Quyền “Hự” lên một tiếng đau đớn, lập tức ngã ngửa người xuống đất đau đớn gần muốn tắt cả hơi thở. Tiểu Phi Thố thở dài lắc đầu nói:
- Người của Thiên Ngọc trang đáng lẽ võ công không nên sử dụng chiêu thế bàn môn tả đạo mới phải chứ.
Hóa ra chẳng ai hay biết Võ Tự Quyền sử dụng chiêu thế này cực kỳ âm hiểm, chưởng phong thoạt nhìn thì ở trên hoàn toàn chân chính thật ra chỉ là bề ngoài che mắt địch nhân, lẫn lộn trong chưởng phong có một luồng âm khí sắc bén như dao đi luồn sát dưới đất, khi đến gần địch nhân mới bất ngờ đổi hướng đánh xéo lên. Tiểu Phi Thố cũng như những người khác hoàn toàn không ngờ đến sự việc như vậy hoặc là có phát hiện cũng đã chậm mất một giây rồi. Không may cho Võ Tự Quyền “Thông Huyền Như Lai thần công” của Tiểu Phi Thố phản chấn quá nhanh, luồng âm khí chưa kịp đổi hướng thì chủ nhân đã ngã ngửa ra rồi.