watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:18:1529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tàn Chi Tuyệt Phủ - Khuyết Danh - Hồi 11-21 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Tàn Chi Tuyệt Phủ - Khuyết Danh - Hồi 11-21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 21

Hồi 13b

Âm thanh khiếp sợ vô cùng, cô nương này xô bàn ghế đánh “Rầm” một cái bỏ chạy ra ngoài luôn, tức thời hai mươi mấy tiểu cô nương khác cũng cấp tốc chạy theo, chen nhau xuyên qua cửa sổ, cửa hậu mà tới tấp, kỳ lạ không sao tưởng tượng được. Tiểu Phi Thố nhăn nhó chẳng hiểu ra làm sao, chàng quá đói nên đành mặc kệ bước tới một cái bàn ngồi phịch xuống ghế, kêu gọi:
- Chủ quán đâu, có gì ăn thì đem hết ra đây mau đi nào.
Chẳng cần lên tới tiếng thứ hai, chủ quán dáng diệu gầy gò nghèo khổ đã nghe tiếng động ầm ĩ chạy ra trước rồi, ông ta nhìn quang cảnh trống rỗng ngơ ngác gãi đầu gãi tai kêu la:
- Trời ơi! Bao nhiêu người ăn uống no nê chưa trả lấy một đông xu nào mà bỏ đi hết rồi.
Đột nhiên lão chủ quán bật lên tiếng khóc nức nở vừa chùi nước mắt nước mũi vừa than thờ:
- Đã nghèo khổ đến mức này mà mấy cô nương xinh đẹp như thiên tiên lòng lang dạ thú lại đi quỵt của lão mấy lạng bạc, trời ơi, biết lấy gì sinh nhai đây...
Lão dậm chân bình bịch gào lên:
- Chết quách đi cho rồi, chết quách đi cho rồi....
Tiểu Phi Thố thật sự chằng hiểu nội tình ra sao, vội dùng lời an ủi:
- Lão chủ quán đừng bi thương quá độ, còn món gì ăn được cứ dọn hết lên đây, tại hạ sẽ thanh toán giùm cho mấy cô nương kia, chắc cũng không bao nhiêu đâu.
Tiểu Phi Thố vừa nói vừa thò tay vào túi, chàng ngẩn người ra không nói thêm được nửa lời bởi vì bàn tay ngoáy mấy vòng mà cái túi rỗng tuếch, bao nhiêu bạc vụn trải qua trôi nổi đá rơi đâu mất cả rồi. Trong khi đó lão chủ quán tròn mắt nhìn Tiểu Phi Thố, đã hơi nguội tâm nhưng thấy chàng đực mặt ra và quần ào cũng tầm thường thì lại thất vọng, lão ta mếu máo nói:
- Công tử đừng lừa gạt lão phu nữa, thân tàn nghiệp bại thế này thì cứ để lão phu chết quách đi còn hơn.
Lúc ấy Tiểu Phi Thố đã đói quá rồi, chàng nói bừa:
- Lão chủ quán cứ dọn thức ăn lên đây, bao nhiêu tại hạ cũng thanh toán sòng phẳng hết! Mau mau lên một chút đi.
Lão chủ quán lắc đầu thở dài nói:
- Quán nghèo của lão phu có mấy cân thịt rừng và chục cân gạo thì mấy cô nương kia vét sạch hết rồi, hiện tại chẳng còn chút gì để ăn nữa cả.
Tiểu Phi Thố đập bàn đánh “Chát” một cái, trợn mắt quát lên:
- Hết sao được? Lão đi vào lục soát lại xem còn cái ăn không? Đừng có đứng đó mà than thờ nữa.
Lão chủ quán giật mình kinh hãi, len lén liếc nhìn Tiểu Phi Thố rồi mau mắn bước vào trong, miệng còn rên rỉ một câu:
- Cái ngày hôm nay đúng là xúi quẩy, hết chuyện này lại tới việc kia, thật khốn khổ cho cái thân già vô dụng của lão.
Tiểu Phi Thố cũng thở dài tự trách “Mình vì cái đói mà trở thành hung dữ và hỗn xược, hỡi ơi con người dù có trí thức tới đâu cũng có lúc không sao kềm hãm được thân xác nhục dục của mình được”.
Chàng tự than thở chẳng bao lâu thì lão chủ quán đã quay ra, tay cầm mấy củ khoai bẽn lẽn nói:
- Thật tình lão phu đã lục soát rất kỹ,chỉ còn mấy củ khoai này và một ít rượu mà thôi. Công tử khách quan thông cảm cho vậy.
Tiểu Phi Thố đã kềm chế được bản thân, chàng nhẹ nhàng gật đầu trả lời:
- Lão mang rượu lên đây đi, còn mấy củ khoai thì nướng bừa lên, tại hạ thú thật là đã đói mấy ngày nay rồi đó, cái gì bỏ miệng cũng tốt hết.
Lão chủ quán trợn mắt nhìn Tiểu Phi Thố ra vẻ chưa tin hẳn nhưng cũng mau mắn chạy vào lấy rượu, lão cầm cái bình lúc lắc rồi nói:
- Úi chà! Xem vậy chứ cũng còn kha khá đây.
Tiểu Phi Thố cười khổ, chàng cầm lấy bình rượu tu một hơi chẳng cần chung, chén gì cả. Chàng “khà” ra một hơi ra vẻ khoái trá rồi cười hì hì nói với chủ quán:
- May mà toàn nữ khách nếu không tại hạ cũng chằng mong còn lấy một giọt nào nữa.
Lão chủ quán thấy chàng vui vẻ liền bớt sầu não bắt chuyện ăn nói liền:
- Khách quan không biết đấy chứ, mấy cô nương này ngươi nào cũng xinh đẹp ra vẻ tiểu thư khuê các mà uống rượu chẳng kém nam nhân, lão phu ở nơi rừng rú này chủ yếu chỉ có rượu là chính nên dự trữ rất nhiều, vậy mà chỉ còn lại một chút đó thôi.
Tiểu Phi Thố gật đầu uống thêm mấy hơi nữ để chờ lão chủ quán nướng khoai, chưa kịp chín đã vội vàng giật lấy nhai trệu trạo vì nóng bỏng cả lưỡi. Mấy củ khoai như có phép thần chui tọt vào bụng Tiểu Phi Thố mau không thể tưởng tượng được, chàng cầm binh rượu uống sạch một hơi, tương đối đã đỡ cồn cào mới thủng thẳng lên giọng hỏi lão chủ quán:
- Nơi đây chẳng có giường chiếu gì cả, tại hạ đành phải ngồi cho đến sáng. Lão chủ quán kể lại đầu đuôi câu chuyện mấy tiểu cô nương cho tại hạ biết ra sao đi.
Lão chủ quán ngồi xuống một cái ghế gần bên, thở dài chán nản rồi đều giọng nới:
- Lão phu có biết gì đâu mà kể, khoảng giữa trưa mấy chục, à, lão phu nhớ rồi tổng cộng hai mươi tám cô nương kéo tới quán ăn uống, họ cứ xầm xì bàn tán hoài cho tới lúc khách quan bước vào, chẳng lẽ lão phu lại vô cớ đuổi khách đi được sao? Lão phu đã toan tính mấy cô nương này trả tiền xong là lập tức đi ra Trần Gia Tập mua thêm rượu,thịt khô, gạo, muối... chờ mãi chẳng thấy mấy cô nương nói gì tới việc trả tiền hay bỏ đi cả. Lão phu mệt mỏi vừa chợp mắt một chút thì nghe ồn ào náo động ngoài sân nên chạy ra liền, hỡi ôi, chỉ còn mỗi khách quan mà thôi.
Lão chủ quán lại động mối thương tâm, đỏ ngầu hai mắt lên nói giọng ai oán như đang khóc thầm!
- Lão phu cả đời cô quạnh và bị mọi người khinh khi ghét bỏ cho nên mới chán nản vào đây lập quán sống qua ngày, vui cùng rừng núi, rau đắng, thỏ hoang ăn uống tạm thời cũng đủ, ngờ đâu đến hôm nay bao nhiêu vốn liếng bị các cô nương làm tan tành hết, sau nay lấy gì mà mua bán dự trữ mùa đông nữa.
Tiểu Phi Thố thầm nghĩ trong bụng:
“Chính ta đây cũng vô tình phải quỵt chủ quán mất rồi, cùng đường tất sinh đạo tặc, chi bằng ta điểm huyệt cho lão ngủ say rồi chạy đi Trần Gia Tập kiếm gia đình cường hào, ác phú lấy trộm một ít giúp đỡ cho lão vậy”.
Đây là hạ sách và chẳng hay ho chính đại chút nào nhưng Tiểu Phi Thố không còn phương pháp nào khác hơn, chàng đang định thò tay ra điểm huyệt lão chủ quán thì đột nhiên “Binh” một cái bốn năm cô nương nhảy xổ vào quát lớn:
- Ngươi không phải là ma quái phải không?
Tiểu Phi Thố thì ngạc nhiên hết sức bởi câu hỏi kỳ dị và lạ lùng không thể tưởng được, lão chủ quán thì nửa kinh hãi nửa mừng rỡ, chằng ai thốt ra được lời nào cả. Một tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần, có vẻ nhỏ tuổi hơn cả bậm môi quát tiếp theo:
- Ngươi giả ma quỷ dọa dám chị em ta, tội đáng chết lắm.
Tiểu Phi Thố lại càng điên cái đầu, chàng vội trả lời, cũng vô lý chẳng kém mấy cô nương này:
- Phải, phải tại hạ đâu phải là ma quỷ và có dọa dẫm ai bao giờ đâu, mấy cô nương lầm lẫn rồi đó.
Một cô nương lớn tuổi hơn một chút gằn giọng nói:
- Ta đã bắt người từ loạn thạch cương ngươi không nhớ sao? Thì ra ngươi chưa chết dưới Hoàng tuyền...
Một cô nương lại chen vào:
- Có khi Nương nương cũng chưa chết đâu các tỷ muội tra vấn hắn xem sao?
Tiếp theo đó cả mấy cô nương đều nhao nhao lên kể lể, hỏi tội, chất vấn loạn xạ, trong khi đó Tiểu Phi Thố liếc mắt thì bố chung quanh, cửa sổ, cửa hậu đều lấp ló bóng người, chắc là các cô nương đã chia nhau ra bao vây rồi. Chàng lắng tai nghe một hồi mới chợt hiểu ra, bất giác phì cười một hồi, cố gắng kềm hãm lại mà không tài nào hãm được.
Thì ra hai mươi tám cô nương này là nhân số của ba đạo Dạ Xoa quỷ nương áo đen, Ngạ Quỷ phi nương áo trắng và Quỷ Khốc bảo nương áo xám trọng Âm Sơn quỷ động. Các nữ nhân này chờ đợi và tìm kiếm hoài chẳng thấy tăm tích Âm Sơn động chúa đâu mới như rắn mất đầu, nhốn nháo loạn xạ trong Động Quỷ mất mấy ngày. Sau đó tám cô nương áo trắng hầu cận Động chúa gọi là Bát Ngạ Quỷ Phi Nương có cấp bậc và võ công cao siêu hơn đứng lên tập họp toàn bộ tỷ muội trong ba đạo xuất động tìm kiếm toàn vùng Âm Sơn này. Để khỏi kinh đông dân chúng bọn họ đành phải thay đổi xiêm y bình thường, không còn đeo mặt nạ quỷ nữa vì vậy Tiểu Phi Thố không nhận ra là vậy.
Các cô nương này đều được Âm Sơn động chúa chọn lựa cực kỳ xinh đẹp mới bắt trộm hay mua về nuôi từ thuở nhỏ, hầu như chẳng biết gì về đời sống bên ngoài cả, do đó trong lúc bất ngờ gặp Tiểu Phi Thố thì một cô Ngạ Quỷ phi nương có mặt trên bờ vực mới tưởng chàng là hồn ma hiện về. Cô nương này đang sầu não lại ở khung cảnh tiêu điều đen tối trong sơn quán, gió hú sương kêu nên vừa thấy mặt chàng đã bở vía kêu lớn “Ma quỷ hiện hình” rồi bỏ chạy thục mạng. Phàm các nhân điện sợ hãi loan truyền rất nhanh các cô nương kìa đa số đều không biết mặt Tiểu Phi Thố cũng bị ảnh hưởng cái sợ chạy theo luôn.
Cả hai mươi tám cô nương mãi đền cả giờ sau tụ họp lại mới trấn tĩnh lẫn nhau và bàn luận trở lại bắt giữ Tiểu Phi Thố vì rõ ràng chàng chưa chết thì còn sợ hãi gì nữa. Bốn, năm cô nương xông vào, có mấy cô trong Dạ Xoa quỷ nương, mấy cô trong Ngạ Quỷ phi nương đã gặp mặt Tiểu Phi Thố một lần rồi nên bạo dạn hơn nhưng rốt cuộc vẫn ăn nói lung tung cả lên. Một cô áng chừng vóc dáng là Đại tỷ Dạ Xoa quỷ nương xua tay cho các tỷ muội im lặng rồi mới lên tiếng hỏi:
- Ngươi thoát ra khỏi Âm Sơn quỷ động bằng cách nào? Hiện tại Động chúa Nương nương rớt theo ngươi thì đã ra sao rồi?
Tiểu Phi Thố vẫn cười cười, chàng thò tay kéo lão chủ quán dưới gầm bàn lên, lão này nghe đến Âm Sơn quỷ động thì đã chết kiếp cả người, chui xuống gầm bàn lập tức.
Chàng vỗ về cho lão chủ quán bớt run rẩy rồi mới thủng thẳng nói với mấy tiểu cô nương Âm Sơn quỷ động:
- Tại hạ mời hết mấy tỷ muội vào trong quán này đã, ngoài kia gió sương lạnh lẽo lắm, từ từ rồi sẽ nói chuyện sau.
Dạ Xoa quỷ Đại tỷ nương quát tháo:
- Ngươi đừng có dằng dai, trả lời bổn cô nương luôn đi.
Nói vậy nhưng Đại tỷ nương vẫn phất tay gọi toàn bộ tỷ muội các đạo nữ quỷ kia vào, nàng y thị võ công cao siêu và nhân số đông đảo dù Tiểu Phi Thố có ba đầu sáu tay cũng chẳng chống cự hay thoát thân nổi. Chàng chờ cho mọi người lục đục kéo vào và yên vị hết mới chầm chậm nói từng chữ thật rõ ràng:
- Động chúa của các cô nương rớt xuống trước, tại hạ rớt sau thật tình không biết bà ta sống chết ra sao nhưng theo ý của tại hạ bà ta ngàn lần không có cơ hội nào sống sót với dòng Hoàng tuyền được cả.
Dạ Xoa Đại tỷ nương đập bàn đánh “chát” một cái, quát lớn:
- Ngươi nguyền rủa Động chúa đấy ư? Tại sao ngươi sống được mà Động chúa lại chắc chắn phải chết?
Tiểu Phi Thố cười nhẹ liếc cô nương này một cái.
- Lần đầu gặp cô nương ở Loạn Thạch Cương tại hạ đã biết rằng cô nương rất nóng tính, hiện tại không còn đeo mặt nạ Ngạ quỷ nữa thì con hăm dọa được ai? Với lại cô nương xinh đẹp như thế này lấy lời ôn nhu mà hỏi han thì bất cứ nam nhân nào cũng phun sự thật ra hết, cần gì phải quát tháo.
Dạ Xoa Đại tỷ nương đỏ bừng mặt lên, ấp úng chẳng ra lời, cứ nói đi nói lại chữ “Ngươi,.....ngươi” hoài. Tiểu Phi Thố ôn hòa kể lại toàn bộ câu chuyện mình đã thoát chết trong muôn một như thế nào, chàng nhấn mạnh đến việc nếu không có Hoàng thiên che chở và “Thanh Hoa bí lục” thì bất cứ ai cũng vô phương thoát chết. Tiểu Phi Thố kể xong thở dài một cái lại nói tiếp:
- Tuy Âm Sơn động chúa không liên quan trực tiếp đến cái chết của song thân tại hạ nhưng bà ta từ trước tới nay đã làm biết bao nhiêu việc giết người thất đức khác, sau cùng lại muốn sát hại luôn tại hạ nữa thì trời đất nào dung tha được? Bà ta chết ở Hoàng tuyền thật đúng cái nhân mà bà ta đã gieo vậy.
Tất cả hai mươi tám vị cô nương đều lặng người nghe Tiểu Phi Thố nói, ai nấy đều bâng khuâng chẳng biết hành động ra sao, đột hiện có một cô nương trong tám Ngạ Quỷ phi nương thân cận nhất của Động chúa bật lên tiếng khóc, thế là toàn bộ đều rưng rưng nước mắt khóc tỉ tê theo liền. Nên biết hai mươi tám vị cô nương này vẫn gần gụi nhau chẳng khác chị em ruột thịt và đều được Âm Sơn động chúa nuôi nấng, dù cho có biết bà ta tàn ác, sai trái cũng vẫn thương cảm vô cùng.
Tiểu Phi Thố và lão chủ quán lẳng lặng để cho các cô nương này khóc thoải mái, đây cũng là một phương pháp giải tỏa tâm lý tự nhiên, có khi phải cần tới tiếng khóc mới được. Tiểu Phi Thố chờ cho tất cà nguôi ngoai mới lên tiếng nói:
- Tại hạ cùng Âm Sơn động chúa chẳng có chi thù oán, hiện nay Động chúa chết rồi thì hay nhất là các cô nương trở về Quỷ động bàn luận tôn xưng một người lên làm Động chúa, có điều là đừng theo vết chân tàn ác của bà ta nữa mà thôi.
Dạ Xoa quỷ Đại tỷ nương lắc đầu trả lời:
- Từ tước tới nay hoàn toàn Động chúa nắm chi thu, vàng bạc tiền nong ở đâu ra bọn tiểu nữ không hề biết, bây giờ lấy gì sinh sống, vả lại đường lối cơ quan ngầm trong động rất nhiều, bố trí theo trận bát quái rất kỳ ảo, chẳng ai dám đi lại, như thế khác gì tự giam mình trong động suốt đời.
Một cô nương tuổi cũng sàn sàn, lên tiếng chen vào:
- Công tử tự nhiên gây ra tai họa, bây giờ tính thế nào cho vẹn toàn mới được.
Câu nói này chẳng khác gì lời bắt đền; khiến Tiểu Phi Thố giật mình, chàng lại thấy bọn Quỷ nữ này xưng hô “Công tử”, “Tiểu nữ” tỏ ý kính trọng mình thì càng thêm khó nghĩ. Phải thêm một hồi lâu Tiểu Phi Thố mới tìm ra được giải pháp khác, chàng mừng rỡ lên tiếng:
- Các cô nương biệt phái một số trở về Quỷ động, thu góp tài sản, chỉ nội vài chục viên ngọc bích trên trần động là đã đủ chi phí rồi. Tại hạ sẽ chỉ dẫn các cô nương đi tới Nga Mi sơn gia nhập là tiện nhất.
Dạ Xoa quỷ Đại tỷ nương sửng sốt kêu lên:
- Tiểu nữ nghe nói Nga Mi phái toàn là ni cô, chẳng lẽ... chẳng lẽ...
Tiểu Phi Thố vò đầu bứt tai, quả nhiên cùng một lúc để hai mươi tám cô nương xinh đẹp tuyệt vời này xuống tóc thành ni cô thi không ổn thỏa tí nào. Trong lúc tuyệt vọng Tiểu Phi Thố sực nhớ tới Viên Viên liền cả mừng nói luôn:
- Các cô nương vẫn tiếp tục việc thu gom báu vật, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tại hạ sẽ nhờ một vị nữ Trang chủ tuổi tác chỉ cao hơn mấy cô nương một hai năm thôi. Hiện tại nữ Trang chủ đang có một sơn trang bỏ không ở Hào Dương, tạm thời các cô nương bố trí sinh hoạt ở đó thì hay vô cùng.
Dạ Xoa Đại tỷ nương đưa mắt hội ý các tiểu muội, dè đâu người nào cũng đưa mắt nhìn chờ đợi cô nương này quyết định, họ không hề có ý niệm gì về cạm bẫy hay thủ đoạn giang hồ cả. Dạ Xoa Đại tỷ nương bối rối vô cùng, nàng nhìn Tiểu Phi Thố trân trối, diện mạo tuấn tú và nụ cười ôn nhã cùng với phong thái ung dung của chàng khiến cho nàng có cảm giác yên tâm và tin tưởng được. Vì vậy Dạ Xoa Đại tỷ nương chợt đỏ bừng mặt lên gật đầu liều một cái, toàn bộ các cô nương khác liền vỗ tay hoan hô rầm rĩ. Họ chẳng khác gì rắn đã mất đầu bây giờ có một người đứng ra thu xếp quyết định thì vui mừng vỏ cùng, ngay cả đến lão chủ quán cũng mừng lây vì từ đây Âm Sơn không còn là nơi tử địa ma quái nữa. Dạ Xoa Đại tỷ nương liền phân phối mười cô nương trở lại Quỷ động thu góp tài vật, Tiểu Phi Thố vội dặn dò thêm:
- Quỷ đông là nơi bị mang tiếng rất nhiều, các cô nương chẳng cần gìn giữ làm gì nữa, sau khi xong việc cứ phóng hỏa hủy diệt nó đi cho khỏi hậu hoạn!
Mấy cô nương này dù sao cũng không tránh được bùi ngùi, nơi ăn chốn ở chỉ là cái động đá, mang tiếng không tốt trên giang hồ, nhưng vẫn là mái nhà từ nhiều năm nay.
Dạ Xoa Đại tỷ nương chờ cho mười tỷ muội đi khỏi mới lấy trong mình ra chiếc mặt nạ Quỷ vương bằng vàng ròng dát mỏng, cô nương hai tay đưa nó cho Tiểu Phi Thố:
- Chiếc mặt nạ này của Động chúa tháo ra trong lúc giao tranh... Hiện tại Âm Sơn quỷ động không còn nữa thì giữ làm chi, tiện nữ để công tử tùy tâm định đoạt vậy.
Tiểu Phi Thố cầm lấy nhìn ngắm một hồi, thở dài rồi nói:
- Ma diện là vật bất tường, tại hạ cũng chẳng giữ làm chi, tuy nhiên vất đi thì phí của, tại hạ định lấy nó để trả tiền cơm rượu cho chủ quan được không?
Dạ Xoa Đại tỷ nương vừa gật đầu thì Tiểu Phi Thố dùng hai tay xoa nhau một cái rồi nắm chặt lại, cái mặt nạ Quỷ vương biến thành một khối vàng có đến mấy chục lượng.
Chàng cười hì hì đưa khối vàng cho chủ quán và nói đùa:
- Bấy nhiêu đây lão chủ hiệu đã đủ tiền cơm rượu chưa?
Lão chủ quán như bị chết đứng không nói được một lời nào cả, hai mắt cứ trợn lên nhìn Tiểu Phi Thố không chớp mắt. Mười tám cô nương còn lại trong sơn quán cũng trợn mắt há mồm theo, không phải do giá trị chiếc mặt nạ Quỷ vương quá lớn mà chính là kinh ngạc về thần công cường dũng của chàng.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 107
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com