Hồi 19b
Ông ta thở hắt ra một cái trầm giọng nói tiếp:
- Ngày hôm nay bất cứ vì lý do gì xảy ra động thủ thì người khác sẽ cho là Đông Đình tứ kiếm ỷ động hiếp yếu. Hoàng Phủ nhị đệ đệ có hiểu nỗi khổ tâm ấy không?
Mỹ Diện Tử Kiêm tên thật là Lưu Vi Trang đúng ra không phải là người xấu nhưng thường ngày coi sư phụ là thánh nhân thần tiên hạ trần nên bất cứ ai đụng chạm vào điểm này thì hắn ta chịu đựng không nổi. Lưu Vi Trang cười nhạt:
- Nếu đã khiếp sợ thì thôi chúng ta tỉ thí cho biết cũng được, hễ cứ điểm tới là dừng tay lại, hà hà... như thế thì có giao đấu vạn lần cũng vẫn toàn vẹn như thường.
Làm gì Hoàng Phủ Nhưỡng không biết Lưu Vi Trang nói kháy mình hữu danh vô thực, lão tức giận quay qua Đại ca ca Vương Lục Tích phân trần:
- Đại ca ca nghe tiểu tử nói gì không? Nếu nhân nhượng không cho hắn nếm chút mùi đau khổ thì tính nết y còn ngông cuồng hiếu sát đến đâu nữa?
Vương Lục Tích gật đầu công nhận nhưng vẫn cố giải hòa:
- Việc này năm bữa nửa tháng nữa, chúng ta sẽ lên Côn Luân chất vấn Hà chưởng môn, sai đúng ra sao. Tiểu tử, ngươi biết điều thì nên đi đi!
Lưu Vi Trang bĩu môi, ưỡn ngực tỏ vẻ oai phong rồi nói:
- Cần gì phái lên Côn Luân xa xôi, họ Lưu này mình làm mình chịu đâu có giở trò hơi một tí đã đòi thưa kiện như trẻ nít vậy.
Hoàng Phủ Nhưỡng tức giận xen vào:
- Đại ca ca thấy chưa? Tiểu tử đã cố tình thì dù đại ca ca có van lạy hắn càng hung hăng thêm mà thôi, để lão đệ chiết giải vài chiêu với hắn mới được!
Vương Lục Tích quát mắng nhị đệ của mình:
- Lão đệ ăn nói với đại ca ca như vậy sao?
Nhưng đồng thời lão lui lại mấy bước, ngầm ý ưng thuận, khiến cho Hoàng Phủ Tường mừng rỡ, lão ta thò tay vào trong trường bào lấy ra một thanh kiếm dài chừng hơn thước rồi bước đúng bộ vị, hai tay bồng kiếm chĩa lên trời trông rất lịch sự và cẩn trọng. Lưu Vị Trang thoáng trông thấy không khỏi giật mình, chàng ta tự nghĩ: “Mấy lão gì coi vẻ thông thường, thật ra không phải không có chút tài năng đâu!”, nghĩ như vậy nên Lưu Vị Trang thận trọng từ từ đánh ra một chiêu, ánh kiếm đâm tả đâm hữu, toàn là hư chiêu tò ý báo trước cho địch thủ biết là mình sắp ra tay thực sự đấy. Hoàng Phủ Nhưỡng đã dồn nén tức giận từ lâu, lập tức nhằm trung lộ Lưu Vi Trang đâm tới miệng quát luôn:
- Khỏi cần làm bộ làm tịch nữa!
Lưu Vi Trang thấy thế kiếm đối phương không có gì biến ảo chỉ dùng chữ “nhanh” để chiếm tiên cơ thì cười khẩy quát trả:
- Được rồi, chẳng lẽ ta không biết chiếm thế thượng phong ư?
Vừa nói Lưu Vi Trang vừa chuyển bộ vị ba bốn lần, trong mỗi lần đó đều có một chiêu phóng ra công kích Hoàng Phủ Nhưỡng. Dưới ánh trăng mọi người chỉ thấy xung quanh Hoàng Phu Nhưỡng lập lờ mấy tia sáng bạc giống như mấý ngọn đèn màu trắng bọc lấy vậy. Quả nhiên chiêu “Ngân Chúc Mang Mang” rất uy lực khiến cho Hoàng Phủ Nhưỡng bắt buộc phải thu kiếm về thế thủ rồi. Vương Lục Tích đứng ngoài không khôi kinh hãi, ông ta la lớn để mách bảo:
- Nhị đệ đệ cẩn thận đấy, tiểu tử dùng yếu quyết chữ “Điện” đây.
Lưu Vi Trang cười dài, hắn gia tăng tốc độ thanh kiếm hầu như không thấy đâu, nó đã hóa thành một vầng sáng bạc bao quanh Hoàng Phủ Nhưỡng, âm thanh kêu vi vu rất chói tai. Trong vầng sáng bạc ấy thỉnh thoảng lại lóe lên vài đốm sáng, đó là những lần Lưu Vi Trang ra chiêu tấn công Hoàng Phủ Nhưỡng. Lưu Vi Trang lại cười vang và hỏi:
- Biết là yếu quyết chữ “Điện” nhưng có tài đỡ được không?
Đương nhiên Hoàng Phủ Nhưỡng phải đỡ được, bời vì hiện trường bắt đầu vang lên tiếng “leng keng” có lúc dồn dập như chuông đổ vậy.
Âu Trường Quân và lão nhân xơ xác mà chàng gọi thầm là Sầu lão cùng núp ở trên một tàng cây to cho nên nhìn rất rõ sự việc. Sầu lão nhân thở dài nói khe khẽ đủ để chàng nghe mà thôi:
- Cái này mà gọi là kiếm pháp được sao?
Âu Trường Quân ngẩn người ra, theo ý chàng giao đấu như vậy cũng là cao siêu lắm rồi, chẳng lẽ Sầu lão nhân này lại có loại kiếm pháp thượng thừa hơn mấy chục lần hay sao, nếu có thật chàng cũng không thể tượng tượng ra được hình dung nó thế nào cả! Do vậy Âu Trường Quân không dám lạm bàn ngậm miệng làm thinh đừng để lại cái dốt của minh ra.
Ngay lúc ấy Lưu Vi Trang quát lớn:
- Lão già mặt chuột xem kiếm đây.
Thanh kiếm trong tay hắn bỗng biến thành mấy chục điểm sáng bắn vút về phía Hoàng Phủ Nhưỡng, tất cả các bộ vị trọng yếu của lão đề bị kiếm khí phong tỏa hết. Đây là chiêu “Nhất Kiếm Vạn Hoa Phi” ảo diệu nhất trong pho “Ngân Chúc Truy Phong kiếm pháp”, nó trùng trùng điệp điệp khiến cho đối phương không biết đường nào mà đỡ cho hết. Đột nhiên Sầu lão nhân nói như khóc:
- Trời ơi kiếm pháp gì mà cả trăm chỗ hở thế kia?
Âu Trường Quân nửa kinh ngạc nứa cười thầm: “Thế kiếm của ngườí ta khít khe và uy lực kinh người thế kia mà Sầu lão nhân lại cho là sơ hở hàng trăm chỗ, phải đổi tên lại là Tế Điên lão nhân thì đúng hơn”.
Trong lúc đó đồng thời có mấy tiếng quát cùng một lúc, ba tiếng phía ngoài là do ba huynh đệ Động Đình tứ kiếm nhắc nhở thận trọng, một tiêng là của Hoàg Phủ Nhưỡng. Lão ta sau tíếng quát đã ra chiêu “Nhất Kiếm Vạn Hoa Phi”. Sàu lão nhân lại kêu nhỏ:
- Hoàng Phủ ngốc lão hỏng mất rồi!
Âu Trường Quân vội chú mục nhìn thì cục trường đã biến thành một cành sắc đẹp mắt vô cùng. Muôn ngàn tiếng kiếm chạm nhau “leng keng”, tiếng này chưa tắt đã nối tiếp tiếng sau liên miên bất tuyệt, lẫn trong âm thanh là cả ngàn vạn đóa kiếm hoa bắn tung ra tứ phía, chẳng khác gì có hội hoa đăng vậy. Âu Trường Quân tấm tắc khen thầm, một người ra hàng trăm bông kiếm mà người kia cũng dùng thế pháp giống như vậy đỡ lại được thì quả thật là kỳ phùng địch thủ, và lời tiên đoán của Sầu lão nhân sai bét rồi.
Ngờ đâu pháo hoa chợt tắt hẳn cùng với âm thanh vo vo ngân dài. Lưu Vi Trang thõng tay chí mũi kiếm xuống đất, diện mạo tươi cười và kiêu ngạo vô cùng, trong lúc đó Hoàng Phủ Nhưỡng lao đao thối lui tám chín bước liền, hai đầu vai tả, hữu đều có mấy điểm máu đang ứa ra. Lão ta vừa buông rơi thanh kiếm thì hình như cũng kiệt sức luôn, lập tức ngồi phịch xuống đất. Hai người nghĩa đệ trong Động Đình tứ kiếm vội chạy đến săn sóc, chỉ riêng Vương Lục Tích vẫn trầm tĩnh như thường. Ông ta tiến lên hai bước rồi cúi xuống nhặt thanh kiếm của Hoàng Phủ Nhưỡng lên. Vương Lục Tích nhì chằm chằm vào thanh kiếm, tay lão vuốt ve dọc theo lưỡi, trầm giọng hỏi:
- Lưu thiếu hiệp kiếm pháp cao siêu thực, lão phu muốn được chiết giải vài chiều có được chăng?
Lưu Vi Trang cười khẩy trả lời liền:
- Có gì mà không được! Động Đình tứ kiếm cứ từng người một thì tại hạ cam đoan sẽ bồi tiếp đầy đủ hết.
Vương Lục Tích ngước lên, đôi mắt như đèn chớp một cái:
- Động Đình tứ kiếm không quen thói loạn đấu, cũng không dùng xa luân chiến đâu, quí hồ Lưu thiếu hiệp thắng được lão phu thì Động Đình tứ kiếm thoái ẩn giang hồ ngay lập tức.
Lưu Vi Trang hơi kinh hãi, đối phương đã nói ra lời quan trọng như vậy tất nhiên cuộc đấu này không phải dễ dàng thủ thắng được. Hắn ta dịu giọng nói:
- Bất tất phải như vậy, có điều kiện thì đương nhiên tâm ý bó buộc giao đấu gò ép chẳng ra gì đâu.
Trên tàn cây, Sầu lão nhân nói nhỏ:
- Tiểu tử này có căn cơ đấy chi tiếc Hà Trường Nghiệp tài nghệ thô thiển, kiếm ý hời hợt quá mà thôi.
Lần này tự nhiên Âu Trường Quân lại buột miệng nói thêm:
- Tư cách kiêu ngạo ảnh hưởng tới tâm, tâm ý gò bó thì kiếm ý nếu có cũng không sao phát huy được!
Đột nhiên Sầu lão nhân chửi chàng liền:
- Người ngu ngốc quá, tâm đã gò bó thì không còn kiếm ý, cho dù có tâm cũng mới chỉ là tâm kiếm, so với kiếm ý sao được?
Âu Trường Quân lè lưỡi một cái tự nhủ:
“Mình võ học chẳng bao nhiêu bày đặt luận bàn kiếm pháp làm gì cho người khác mắng chửi?”
Thấy chàng im lặng, Sầu lão nhân lại nói:
- Ngươi không công nhận điều ta nói ư?
- Sao lại không công nhận!
Chủ ý của Âu Trường Quân chưa chấp nhận lý lẽ của Sầu lão nhân nhưng lại không muốn tranh cãi với lão nữa. Ngờ đâu Sàu Lão nhân đã có manh nha ý tưởng nên nói nhỏ:
- Được rồi xem xong cuộc náo nhiệt này ta cùng ngươi đi tìm nơi nào vắng vẻ để ấn chứng xem ai đúng ai sai!
Ngay khi Lưu Vi Trang và Vương Lục Tích sắp sửa chiết chiêu thì bỗng có tiếng vó ngựa vọng lại rồi từ đằng xa âm thanh trầm trầm của Chu Dự Chấn kêu lên:
- Khoan đã! Nhị đệ hay khoan động thủ.
Chu Dự Chân rất xứng đáng là đệ tử danh môn chính phái, vừa hạ thân thì việc trước tiên vái chào Vương Lục Tích rồi mới quay qua quát mắng Lưu Vi Trang:
- Lức ngươi nói đau bụng cần phải ra ngoài ta đã nghi ngờ rồi, ngờ đâu thành sự thật, cái tội trái lệnh huynh trưởng ngươi tính sao đây?
Lưu Vi Trang cúi đầu nhưng giọng nói vẫn hậm hực:
- Đệ đệ toàn tâm chịu trách phạt nhưng bất cứ ai coi khinh Côn Luân phái thì không sao nhẫn nhục nổi! Sư phụ có hỏi đệ đệ cũng sẽ nói y như vậy mà thôi!
Chu Dự Chấn đã biết tính của nhị đệ mình rất ương ngạnh và hiếu sự nên thở dài một cái quay qua Vương Lục Tích nói:
- Đệ tử Côn Luân phái môn huấn rất nghiêm, Lưu nhị đệ đã lỡ tay đả thương Hoàng Phủ tiền bối thì chắc chắn phải bị sư phụ trách phạt nặng nề. Tại hạ xin các vị tự nhiên lui về nghỉ ngơi đi, chừng nửa tháng sẽ có người đến Động Đìinh tạ lỗi liền!
Vương Lục Tích thấy đối phương lịch sự thì không tiện phát tác, bản tính lại trầm ổn vì vậy đỡ lời luôn:
- Chu thiếu hiệp bất tất phải làm to chuyện này ra, trong võ lâm đương nhiên người kém phải chịu đau đớn thiệt thòi. Lão phu chỉ muốn chiết giải vài chục chiêu cho hắn sáng mắt ra quyết không làm thương tổn đến Lưu thiếu hiệp đâu.
Lưu Vi Trang “hừ” một cái nhanh miệng nói luôn:
- Có muốn đả thương đệ tử Côn Luân phái đâu phải dễ dàng.
Chu Dự Chấn tức quá quát lên:
- Nhị đê đệ có im đi không thi bảo.
Vương Lục Tích cũng tức giận không kém, lão ta gầm mặt đưa thanh kiếm lên trời đâm mấy nhát rồi quay người đâm xuống đất mấy nhát, thoáng coi như đang múa hát vậy.
Âu Trường Quân không hiểu tại sao còn đang ngẩn người thì Sầu lão nhân buột miệng nói:
- Lão này là tay khá đây, chẳng biết đệ tử Côn Luân có chống chỏi nổi không?
Âu Trường Quân cười hì hì khích bác luôn:
- Múa kiếm như thế thì tại hạ cũng làm được, có khi còn đẹp và nhanh hơn là khác!
Sầu lão nhân tức giận lườm chàng một cái:
- Ngươi toàn là nói nhăng nói cuội không thôi, đó là chiêu “Thiên Thượng Duy Ngã” của Độc Cô kiếm tiền bối ngày trước, nó ảo diệu vô cùng!
Âu Trường Quân chẳng thèm cãi nữa cứ lom lom nhìn xem diễn biến. Hóa ra Sầu lão nhân cũng có lý phần nào bởi vì Chu Dự Chấn thất sắc la lớn:
- Chiêu này ảo diệu thực, Nhị đệ đệ không sao hóa giải nổi đâu!
Lưu Vi Trang cũng biết như Đại ca ca của mình nhưng ngoan cố cãi lại ngay:
- Đúng là ảo diệu lắm nhưng phải thực hành mới biết ai thua ai thắng.
Đã đến nước này Chu Dự Chấn càng ngăn cản càng gây thêm tức giận cho hai bên, hắn thở dài lui ra, dặn với lại:
- Nhị đệ thua thì hô lên, Vương tiền bối sẽ không tận tình đả thương nữa đâu.
Lưu Vi Trang chỉ “hừm” trong miệng chứ không trả lời. Vương Lục Tích hít mấy hơi chân khí nét mặt liền tươi cười rất kỳ lạ, tay phải cầm kiếm chỉ xuống đất, tay trái giơ lên cao ngón trỏ chỉ thẳng giống hình dạng Đức Phật lúc còn nhỏ. Song phương ghìm nhau vài giây phút, Lưu Vi Trang nóng nay hơn liền đánh dứ một chiêu. Dù là hư chiêu trận thế nương theo đó mà phát động lên, mũi kiếm của Vương Lục Tích đột nhiên ngóc đầu đâm vào bụng dưới của Lưu Vi Trang. Nếu hắn cứ tiếp tục Vương lục Tích chỉ ngả người ra một chút là đã tránh được trong khi chính mình lại tự đưa bụng vào gần kiếm của đối phương.
Vì vậy y quát lên một tiếng “hay” cổ tay thay đổi cấp tốc biến thành chiêu “Thiên Đăng Tham Thiền”, ánh kiếm khi chớp khi tắt cực kỳ ảo diệu.
Đến phiên Vương Lục Tích quát “hay” tay trái rút xuống làm quyết làm chú cho tay phải tùy theo ánh kiếm đối phương mà phong tỏa hoặc phản kích. Chiêu “Thiên Thượng Duy Ngã” này tuy chỉ có một, thật ra Độc Cô Kiếm tiền bối tuỳ theo tám ý của mình biến hóa nó thành vô số thế khác nhau, luyện tập thâm ảo đến nơi đến chốn thì suốt đời cũng dùng không hết một chiêu này. Do đó tha hồ cho Lưu Vi Trang nhảy nhót biến đổi Vương Lục Tích vẫn ung dung chuyền đổi thanh kiếm chống đỡ, thỉnh thoảng lại nhằm chỗ sơ hở phản kích luôn khiến cho Lưu Vi Trang cứ kêu “ối chà”, “hay” hoài. Cuộc đấu này khác hẳn với lần trước, hoàn toàn không còn tiếng leng keng của khí giới chạm nhau, tốc độ tuy mau lẹ cực kỳ nhưng hai người giống như đang múa hát, nhịp nhàng và uyển chuyển vô cùng. Âu Trường Quân chắt lưỡi khen nhỏ:
- Động Đình tứ kiếm quả danh bất hư truyền, hà, Côn Luân phái sản sinh ra một thiếu niên kiếm khách cao siêu cũng không kém.
Sầu lão nhân “hứ” một tiếng, lườm chàng rồi nói:
- Cái gì mà cao siêu, đẹp mắt thì có nhưng hữu dụng chẳng ra gì, tiểu tử thấy họ múa may như vậy tốn sức mà đã ai thắng ai đâu nào.
Âu Trường Quân cứng họng không biết trả lời ra sao bởi vì quả nhiên tới lúc này Lưu Vi Trang và Vương Lục Tích đã chiết giải có đến gần một trăm chiêu rồi. Vừa lúc đó Lưu Vi Trang xử chiêu “Bạch Chúc Quán Nhật”, lưỡi kiếm tà tà đâm chéo vào vai Vương Lục Tích, bộ vị rất ảo diệu khó lòng mà đón đỡ dược. Âu Trường Quân đã toan khen ngợi thi Sầu lão nhân đã lên tiếng than trước:
- Trời ơi, thiếu mất mấy phân rồi!
Quả nhiên sự xảy ra đúng như vậy, lưỡi kiếm của Lưu Vi Trang đang đi cực kỳ mau lẹ, đáng lẽ đã đâm trúng vai Vương Lục Tích thì bỗng nhiên còn cách mục tiêu mấy phân liền ngừng lại trong tích tắc. Hóa ra Lưu Vi Trang đã hết lực, hắn phải hít một hơi chân khí mới tiếp tục đẩy kiếm đi trọn vẹn chiêu thế. Chỉ cần một tích tắc này Vương Lục Tích đã kịp thời hoành kiếm đón đỡ. “Choang”, đây là lần đầu tiên hai người phải chạm kiếm chứng to chiêu “Bạch Chúc Quán Nhật” rất ghê gớm, Vương Lục Tích đỡ được thì cũng là tay thần sầu lắm. Âu Trường Quân không nhịn được liền khen:
- Quả là kỳ phùng địch thủ.
Sầu lão nhân đột nhiên có vẻ tức giận, chửi mắng hơi to tiếng:
- Ngu ngốc không thể nào tưởng tượng ra được.
Âu Trường Quân ngạc nhiên hết sức vội vàng hỏi lại:
- Tại hạ khen không đúng sao mà tiền bối mắng chửi như vậy?
Sầu lão nhân lắc đầu mấy cái, nói một hơi:
- Ngươi chằng biết gì về kiếm pháp thì giống như mù, ta chằng thèm chấp làm gì. Ta chửi là chửi Vương Lục Tích già đầu rồi, cộng thêm mấy chục năm xử kiếm mà còn ngu ngốc không sao tưởng tượng ra được ấy chứ!
Âu Trường Quân “Ạ” một tiếng cãi luôn:
- Dù sao ông ta cũng đón đỡ được thế kiếm này thì đâu đến nỗi gọi là ngu ngốc được?
Sầu lão nhân hình như rất tức giận “xì” một cái nói luôn:
- Tiểu tử thử nghĩ lại coi, lúc nãy khi Lưu Vi Trang đang xử kiếm đâm chéo đi thì kiếm của Vương Lục Tích đang nằm ở bộ vị nào? Trường hợp ngươi thì sẽ đón đỡ ra sao?
Âu Trường Quân in lặng hồi tưởng lại, chàng thốt nhiên giật mình một cái, quả nhiên lúc đó thanh kiếm của Vương Lục Tích đang nằm ngang, bộ vị muốn xoay chuyển đón đỡ rất khó khăn nhưng nếu giữ nguyên thì chỉ cần uốn cổ tay một cái để ngóc múi kiếm lên là đã đâm vào huyệt Thiếu Hải của Lưu Vi Trang liền.
Kiếm của Lưu Vi Trang còn cách đầu vai mấy phân mà khuỷu tay đã bị trúng kiếm thì vô phương đâm tới được nữa.
Âu Trường Quân thở dài, thành thực trả lời:
- Nếu là tại hạ thì đâm vào huyệt Thiếu Hải của Lưu Vi Trang, nhưng đó là lý thuyết, nó còn tùy thuộc chân lực mình có xử dụng đồng bộ với tâm ý hay không, vả lại...
Sầu lão nhân gât đầu có vẻ vui thích:
- Coi vậy mà ngươi thông tuệ hơn mấy con rối dưới kia đấy. Ủa, sao còn “vả lại” cái gì nữa?
Âu Trường Quân thấy được khen thì khoái chí nói ra luôn:
- Ý của tại hạ là như thế này: trong lúc giao đấu dù có biết đường lối của đối phương nhưng nếu là người thiếu tự tin hoặc là hoảng hốt thì không thể nào phân tích chớp nhoáng tìm ra cách phản công tuyệt diệu được. Tại hạ thô thiển, nói như vậy có đúng không?
Sầu lão nhân vỗ tay một cái rồi khen:
- Từ nãy tới giờ ngươi nói đúng hết nhưng lòng vòng quá, ta chỉ tóm lại mấy chữ “Tâm định, ý và kiếm hợp nhất” là đủ rồi.
Âu Trường Quân là người thông tuệ, minh mẫn, chỉ suy nghi một chút đã giác ngộ liền, chàng vôi hỏi:
- Tiền bối thực cao siêu về kiếm lý, chắc chắn phải là cao nhân nổi tiếng trong giang hồ, tại hạ xin rửa tai được nghe danh tánh để ghi nhớ trong lòng.
Sầu lão nhân chưa kịp nói gì thì đột nhiên Chu Dự Chấn ở phía dưới vận nội lực nói to:
- Chư vị cao nhân nào đang ẩn núp dự khán xin mời hiện thân xuống đây, càng đông càng vui hơn!
Hóa ra Sầu lão nhân và Âu Trường Quân mải mê bàn luận có lúc vỗ tay, khi thì lại hơi lớn tiếng khiến cho Chu Dự Chấn đã phát hiện ra rồi. Sau khi hắn nói, Vương Lục Tích và Lưu Vi Trang cũng đã ngừng dấu nhìn lên tàng cây chờ đợi. Sầu lão nhân thở dài nói với Âu Trường Quân:
- Người ta đã phát hiện ra mình rồi đó, thôi được, xuống xem lại càng rõ hơn một chút.
Âu Trường Quân gật đầu, chàng cùng với Sầu lão nhân song song nhảy vọt ra ngoài và hạ thân xuống rất nhẹ nhàng, cặp mắt Chu Dự Chấn hơi biên sắc bởi vì khinh công của hai người rất cao siêu, chắc chắn võ công cũng không thể kém được, nếu họ đứng về phe Động Đình tứ kiếm thì nguy hiểm vô cùng. Do đó Chu Dự Chấn khôn khéo nói trước luôn:
- Thật chẳng hay ho gì việc tỉ thí vô bổ, nhưng sự việc đã lỡ xảy ra rồi thì mời hai vị đứng giữa làm trọng tài để phân xử cho công bằng. Tại hạ là Chu Dự Chấn. Đại đệ tử Côn Luân phái xin thinh giáo danh tính nhị vi trước đã.
Âu Trường Quân tự nghĩ: “Cả Côn Luân phái và Động Đình tứ kiếm đều ít đi lại trong giang hồ, chắc chắn không nghe biết gì về hành tung của mình đâu”, vì vậy trả lời thẳng luôn:
- Không dám nhận hai chữ thỉnh giáo, tại hạ là Âu Trường Quân ngoại hiệu tự đặt là Tiểu Phi Thố.
Quả nhiên chẳng có ai thắc mắc gì cả, Chu Dự Chấn nói một câu khách sáo thường dùng trong giới giang hồ:
- Thì ra Âu Trường thiếu hiệp, thật là vinh hạnh lắm!
Trong khi chàng nhăn nhăn mặt trả lời “Không dám” thì Sầu lão nhận hững hờ lên tiếng:
- Ta họ Lý, thân phận chẳng có gì để khoe khoang cả!
Mặc dù Sầu lão nhân hờ hững cộng thêm với thần thái xơ xác, Chu Dự Chấn vẫn không thất lễ hắn dùng lại câu khách sáo:
- Tại hạ vinh hạnh được Lý tiền bối giá lâm!
Lần này Sầu lão nhân khịt mũi một cái mạnh, chẳng biết tại sương đêm thấm lạnh hay là ngửi không nổi sự khách sáo vô vị của Chu Dự Chấn.
Âu Trường Quân vội vàng nói trấn an:
- Tại hạ và Lý tiền bối đây chỉ vô tình đi qua mà thôi, các vị cứ tự nhiên tỉ thí như thường đi.
Chu Dự Chân rất khôn ngoan nhân dịp này giảng hòa luôn:
- À! Thì ra thế, vừa rồi Vương tiền bối với Nhị đệ đệ của tại hạ không phân thắng bại, ngươi nào cũng có sở trường riêng chúng ta bất tất phải tỉ thí làm gì lữa, cùng nhau uống một trận cho thật say gọi là kỳ ngộ tiệc mới được.
Vương Lục Tích lắc dầu trầm tĩnh nói:
- Chu thiếu hiệp nói sai rối, từ nãy giờ lão chưa phản kích đấy thôi, sao gọi là hòa được.
Lưu Vi Trang cũng gân cổ cãi lại:
- Đông Đình tứ kiếm một bại, một thủ thế hoài như vậy không thể gọi là hòa được. Phải phải gọi là...
Vương Lục Tích xám cả mặt lại quát lớn:
- Gọi là đại bại chứ gì? Họ Lưu kia, ta với ngươi đêm nay chưa phân thắng bại rõ ràng thì không được đâu!
Chu Dự Chấn thở đài, trời không chịu đất, đất không chịu trời thì còn can gián thế nào được.
Đột nhiên Sầu lão nhân lên tiếng:
- Các ngươi cứ đánh dằng dai thế này thì biết đến bao giờ mới phân được thắng bại, ta có ý kiến chỉ giao đấu tỉ thí trong mười chiêu, chẳng ai làm được tích sự gì thì giải tán đi ngủ quách.
Chu Dự Chấn mưng rỡ tán thành theo luôn:
- Lý tiền bối quả là cao kiến, mười chiêu cũng đã đủ lắm rồi!
Lưu Vi Trang nóng nảy cãi nữa:
- Lão già này vô lý thật, chỉ mười chiêu thì chẳng thà đừng đánh còn hơn, đánh mà biết chắc sẽ hòa thì đánh làm gì cho tốn sức.
Sầu lão nhân gặt gật, không lộ vẻ gì tức giận:
- Tầm cỡ như ngươi thì đến trăm chiêu cũng thế mà thôi!
Âu Trường Quân đầu óc vẫn còn suy ngĩ về những lý luận giải thích kiến giải của Sầu lão nhân, bất chợt buột miệng nói theo:
- Chiêu nào cũng đứt đoạn thì ngàn chiêu cũng thế mà thôi.
Lưu Vi Trang sầm mặt nhìn Âu Trường Quân gằn giọng nói:
- Âu Trường huynh chắc kiếm pháp cao siêu tuyệt thế phải không?
Au Trường Quân vẫn còn lơ mơ trả lời luôn:
- Tại hạ chưa từng học kiếm pháp nhưng thấy thế nào thì nó sự thực vậy thôi.
Lưu Vi Trang cười ngất một hồi mới chịu nói lớn:
- Hóa ra Âu Trường huynh đệ đây nhận xét, kiếm pháp của tại hạ kém cỏi và đứt đoạn chẳng ra gì phải không?
Âu Trường Quân gật đầu trả lời rất thành thực:
- Kém cỏi thì không đúng, chỉ có điều đôi lúc thiếu mạch lạc và đứt đoạn bỏ uổng mất cơ hội mà thôi.
Y run run dưa thẳng lưỡi kiếm ra rồi gằn giọng nói:
- Tại hạ cứ nhận la kém cỏi đấy, Âu Trường huynh có thể nào chỉ giáo cho tại hạ vài chiêu không?
Âu Trường Quân cười khổ trả lời:
- Tại hạ đã nói là chưa học qua kiếm pháp mà, bất quá chỉ buột miệng nôi liều, Lưu huynh đừng chấp nhất làm chi.
Lưu Vi Trang trở mặt quát luôn:
- Trước mặt Mỹ Diên Tử Kiếm này tên vớ vẩn nào cũng có thể nói liều nói đại rồi coi như hòa được sao?
Đột nhiên Sầu lão chen vào nói với Âu Trường Quân:
- Kiếm ý đã có thì kiếm pháp tự nhiên nảy sinh ngươi cứ thử giao đấu mà xem, chỉ trong vòng mười chiêu là đả bại được hắn liền.
Lưu Vi Trang rung kiếm cho nó kêu lên vo vo rồi quát lớn:
- Đừng có giở trò nữ nhân ra nữa, sụt sùi hoài thì tự thiến đi cho rồi.
Thái độ của Lưu Vi Trang khiến cho Âu Trường Quân nổi cơn tức lên, chàng giật lấy thanh kiếm của Vương Lục Tích rồi chầm chậm bước ra đối diện với Lưu Vi Trang lạnh lùng nói:
- Lúc nãy ở trên tàn cây ta thấy kiếm pháp của ngươi tầm thường chẳng ra gì nhưng không muốn nói thẳng ra, hiện giờ ngươi khi nhân miệt thế như vậy thì ráng chịu khổ đau vậy!
Chẳng phải là Âu Trường Quân huênh hoang khoác lác, chàng đã suy nghĩ chín chắn rồi mới thốt ra lời như vậy. Bởi vì với công lực và khinh công tuyệt thế của chàng thì Lưu Vi Trang vô phương đả thương được, cùng lắm chàng sẽ dùng chân khí vận vào lưỡi kiếm đón đỡ để chấn gẫy kiêm đối phương là xong. Lưu Vi Trang y muốn đánh bại Âu Trường Quân thật mau để chàng bị bẽ mặt chơi nên không thèm nói gì nữa, rung tay một cái ra chiêu “Ngân Chúc Mang Mang” tấn công liền. Hắn cho rằng chiêu kiếm ảo diệu này đối phương sẽ không sao nhận ra đâu là kiếm thực đâu là kiếm ảnh để đón đỡ tất nhiên phải thất bại ngay.
Quả nhiên Âu Trường Quân hơi bị bất ngờ nên lúng túng khoa đại thanh kiếm lên thanh vòng tròn đề che đỡ. “Choang”, âm thanh lưỡi kiếm chạm nhau rất mau đã tắt lịm cả hai đều ngẩn người ra bất động bởi vì thanh kiếm cua Lưu Vi Trang đã bị thần công chấn động gãy đôi rồi. Sầu lão nhân dậm chân một cái rồi kêu trời đất om sòm:
- Tiểu tử này nói thì hay mà khi giao đấu chẳng khác trâu húc nhau, chán ơi là chán.
Âu Trường Quân ngượng quá nói gỡ gạc:
- Tại hạ đã nói rồi mà, có biết kiếm pháp ra sao đâu, thuận tay thì gạt bừa tuy nhiên Lưu Vi Trang huynh đây cũng không tránh né kiếm làm sao bây giờ?
Sầu lão nhân dịu giọng lại, quắc mắt nhìn Lưu Vi Trang hỏi:
- Tiểu tử này cũng có lý đấy, sao ngươi không tránh lưỡi kiếm đi?
Lưu Vi Trang tức giận đỏ bừng cả mặt cãi lại:
- Hắn đỡ mau quá lam sao ta tránh kip? Lão có giỏi thì thư xem!
Sầu lão nhân càng thêm tức, rống lên như sấm:
- Ta thèm vào đấu với ngươi, ví thử tiểu từ nay không đỡ gạt mà đâm vào ngực ngươi mau như thế thì ngươi làm sao hử?
Lưu Vi Trăng giật mình toát cả mồ hôi rồi hết sức kinh hãi cứ lầm bầm hoài “Nếu đâm và ngực thì làm sao?... Thì làm sao?”. Hắn bối rối vô cùng vì quả nhiên sự tình xảy ra như thế thì phương tránh hoàn toàn được! Âu Trường Quân cũng ngẩn người ra nhưng trạng thái này khác hẳn với Lưu Vi Trang, đầu óc đột nhiên giác ngộ chàng cười tủm tỉm nói luôn:
- Chúng ta tỉ thí lại, lần này tại hạ còn để chạm kìếm nữa thì coi như thua cuộc liền.