watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:30:3129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nhất Kiếm Động Giang Hồ - Độc Cô Hòng - Hồi 41 60 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Nhất Kiếm Động Giang Hồ - Độc Cô Hòng - Hồi 41 60
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 10
Hồi 57
Trúc Lâm Kỳ Trận

Mau mắn, bặt thiệp, Lỗ Thiếu Hoa lại lên tiếng:
- Triệu cô nương, Tiếu Bao Tự cũng có mặt tại đây, cô nương đã gặp chưa?
Hậu Đắt Kỷ kêu "ủa" vừa uyển chuyển lưng ong, thướt tha dáng liễu bước sang Tiếu Bao Tự, vừa nói:
- Thì ra vị này là Tiếu Bao Tự, từng nghe danh mà chưa diện kiến, nay được gặp mặt thiệt là tam sanh hữu hạnh.
Lỗ Thiếu Hoa sấn tới trước mặt Hậu Đắt Kỷ, cười duyên:
- Triệu cô nương lừng tiếng trong hàng tứ đại mỹ nhân, thiệt đúng là trang quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt mỹ. Thiếu Hoa tôi ngưỡng mộ từ lâu nhưng đức bạc tài sơ chẳng có duyên gặp mặt, không ngờ hôm nay dịp may dung rủi, hạnh ngộ cho thỏa chí ước ao bấy lâu.
Hậu Đắt Kỷ như chẳng nghe thấy Lỗ Thiếu Hoa nói gì, nàng long lanh đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt anh tuấn đang nhắm mắt dưỡng thần của Văn Nhân Tuấn, và hỏi:
- Còn vị này là...
Lỗ Thiếu Hoa thoáng hiện nét mặt khác thường, chậm cháp đáp:
- Là đồ đệ của Đông Môn Trường Thanh, tánh danh là Văn Nhân Tuấn, hôn phu của Tiếu Bao Tự.
Hậu Đắt Kỷ lại khẽ kêu lên một tiếng "ủa":
- Vậy mà tiểu muội lại chẳng hề hay biết là Đông Môn Trường Thanh đại nhân lại có một đồ đê.....
Nàng bỗng quay qua, tiếp lời hỏi:
- Lỗ công tử vừa nói y là vị hôn phu của ai vậy?
Lỗ Thiếu Hoa đáp:
- Xa thì tận chân trời, mà gần thì ngay trước mắt.
Hậu Đắt Kỷ lại nhìn Tiếu Bao Tự:
- Ồ! Diệp cô nương thiệt là hạnh phúc quá, khiến cho người ta phải hâm mộ!
Tiếu Bao Tự cười lạt lẽo:
- Cám ơn!
Lỗ Thiếu Hoa giương mày nói:
- Triệu cô nương, trên đời thiếu chi bậc tài hoa anh tuấn so với y còn hơn nhiều, nhưng chẳng qua mỗi người có duyên phần đó thôi.
Hậu Đắt Kỷ cười chúm chiếm:
- Nói hữu lý! Lẽ nào tiện thiếp lại quên rằng đang có Hoành Sơn thế gia Lỗ thiếu chủ ngay trước mắt. Đúng không?
Lỗ Thiếu Hoa lập tức rạng rỡ dung diện, tươi mày rạng mặt, ứng tiếng đáp ngay:
- Coi! Sao cô nương lại khiêm nhượng đến thế? Tại hạ cầu mong được kết giao cùng cô nương còn chẳng xong, đâu dám tự cho mình là cao. Nay được Triệu cô nương lọt mắt xanh thật vô vàng vinh hạnh cho Lỗ Thiếu Hoa này.
Kim Thiếu Thu dửng dưng nét mặt.
Nam Cung Thu Lãnh vàTư Mã Thường cứ lạnh lùng "hừ hừ" từng chập.
Hậu Đắt Kỷ xoay lại nhìn hỏi:
- Lỗ thiếu chủ, chẳng hay vị này là ai?
Lỗ Thiếu Hoa đáp:
- Là Bá Đao Nam Cung Thu Lãnh, với Đại Hoàng Phong Tư Mã Thường.
Hậu Đắt Kỷ kêu "ủa" một tiếng, đưa nhãn tuyến ngó kỹ Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường một lượt, nói:
- Thì ra, là hai vị!.... Tiện thiếp từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh...
Nam Cung Thu Lãnh cất giọng băng giá:
- Hậu Đắt Kỷ, ta với Tư Mã Thường trời sanh khác lạ người thường lâu nay không ưa nữ sắc.
Hậu Đắt Kỷ buột miệng:
- Ý! Thế à! Nhưng nói thế ngụ ý chi?
Lỗ Thiếu Hoa giương cao đôi mày, nói:
- Nam Cung Thu Lãnh, mới gặp nhau Triệu cô nương nào có lỗi gì với các hạ đâu?
Nam Cung Thu Lãnh hững hờ nhìn Lỗ Thiếu Hoa chẳng nói năng gì thêm.
Lỗ Thiếu Hoa chỉ mong có vậy, vì y vốn thông minh, biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lui, hắn biết vì sao mà Nam Cung Thu Lãnh chuyên dùng Đại Hoàng PhongTư Mã Thường là vì vậy, hắn biết hắn không nên day vào hai người họ khi không cần thiết.
Y bỗng nắm lấy cườm tay Hậu Đắt Kỷ kéo sang một bên khẽ bảo:
- Triệu cô nương, chúng ta lại đằng này trò chuyện...
Hậu Đắt Kỷ chẳng những không rút tay lại, không chút cự tuyệt, mà lại ngoan ngoãn bước theo y ngay.
Nam Cung Thu Lãnh bật tiếng cười khảy.
Ai nấy đều nghe rõ tiếng cười "móc họng" ấy nhưng mà Lỗ Thiếu Hoa với Hậu Đắt Kỷ làm như chẳng có chuyện gì hết, họ đưa nhau đến một gốc cây, cùng ngồi xuống và ríu rít chuyện trò, tựa hồ đã quen biết nhau lâu lắm rồi vậy.
Kim Thiếu Thu thình lình đứng dậy, bước lại hỏi mát:
- Anh hùng cùng giai nhân tri kỷ, đáng mừng, đáng ca tụng lắm. Lỗ Thiếu Hoa huynh sao chẳng giới thiệu qua cho tiểu đệ một tiếng?
Lỗ Thiếu Hoa bẽn lẽn, nhưng miệng nhanh lưỡi lẹ, đáp ngay:
- Xin lỗi! Đáng đánh đòn. Coi bộ tiểu đệ hồ đồ quá mà quên Thiếu Thu huynh.
Kim Thiếu Thu cười cười, lại nói kháy:
- Lỗ huynh thế mà mau quên nhau quá nhỉ!
Lỗ Thiếu Hoa không khỏi đỏ mặt, còn chưa kịp ứng tiếng thì Hậu Đắt Kỷ đã ngước mắt ngó ngay Kim Thiếu Thu và cười nói:
- Nếu không lầm thì công tử là Vân Mộng Thiếu gia Kim Thiếu Thu đang đứng trước mặt tiện thiếp?
Kim Thiếu Thu gật đầu:
- Chính thị Kim Thiếu Thu tôi đây.
Hậu Đắt Kỷ kêu lên:
- Ấy chết! Nếu vậy thì tiện thiếp quả là thất lễ...
Bỗng nghe Nam Cung Thu Lãnh hỏi to:
- Văn Nhân Tuấn đã nghĩ đủ chưa?
Văn Nhân Tuấn mở bừng mắt ra, kéo Tiếu Bao Tự đứng lên đáp:
- Biết thế nào cho đủ, nhưng nghỉ ngơi nãy giờ nghe cũng dể chịu lắm rồi. Ta đăng trình thôi.
Nói là làm ngay, chàng nắm tay Tiếu Bao Tự cất bước đi liền.
Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường mau mắn bám sát theo.
Kim Thiếu Thu chẳng chịu chậm trễ, cũng lẹ lẹ dẫn đám thuộc hạ lên đường.
Lỗ Thiếu Hoa vội vàng kéo Hậu Đắt Kỷ đứng dậy, tung người đuổi theo.
Hậu Đắt Kỷ lấy làm lạ, hỏi:
- Lỗ thiếu chủ, chẳng hay các vị đang làm gì vậy?
Lỗ Thiếu Hoa chưa kịp trả lời, thì Tư Mã Thường đã sắc lạnh lên tiếng:
- Lỗ Thiếu Hoa, muốn nói gì phải có sự đồng ý chung của toàn thể.
Lỗ Thiếu Hoa "hừ" lạnh lùng, cải lại:
- Nói vậy không được rồi! Buổi ban đầu đâu có nêu điều cấm kỵ người mới gia nhập?
Bây giờ có thêm người vào cuộc, thì ta cứ cho biết sự tình, cần gì phải có sự đồng ý của toàn thể chứ?
Nam Cung Thu Lãnh can thiệp:
- Tư Mã Thường, hắn có lý, quả nhiên chẳng hề có chuyện cấm kỵ người mới gia nhập, vậy thì ai muốn nhảy vô thêm cứ việc, miễn chẳng sợ máu đổ thịt rơi, hãy để hắn tự ý cho nữ nhân ấy biết, không hề gì.

Tư Mã Thường nín thinh.
Hậu Đắt Kỷ càng ngạc nhiên, lại hỏi:
- Lỗ thiếu chủ, chuyện chi mà khó hiểu vậy?
Lỗ Thiếu Hoa bèn tóm thuật đầu đuôi tự sự cho nàng nghe, chẳng quanh co giấu giếm khía cạnh nào cả.
Tròn xoe mắt hạnh lắng tai nghe xong, Hậu Đắt Kỷ kêu "ái chà" nói:
- Nguyên lai là thế! Kỳ trân dị bảo ai chẳng thèm, nếu hiện diện nơi đây toàn là những vị đương kim đệ nhất cao thủ võ lâm, riêng tiện thiếp tự lượng không bằng ai cả, nên chẳng đua tranh, mà xin rút lui...
Lỗ Thiếu Hoa vội ngăn giữ lại:
- Triệu cô nương, có chi đáng cho cô nương phải băn khoăn, xin cứ yên tâm cùng đi như thường, nếu có gì còn có Lỗ Thiếu Hoa này sát cánh với cô nương. Huống chi, nếu cô nương đồng hành với tại hạ mà không hứng thú tham dự cuộc tranh giành kho tàng Hoàng Kim Thành thì thôi, ai làm gì đến cô nương được.
Hậu Đắt Kỷ chớp chớp đôi mắt nói:
- Thế cũng được. Thật thế nhé!
Lỗ Thiếu Hoa gật đầu:
- Tự nhiên. Lỗ Thiếu Hoa này đã nói là một lời như cửu đỉnh, nhất định chẳng sai chạy mảy may.
Hậu Đắt Kỷ nhoẽn miệng cười, nụ cười vô cùng duyên dáng, xinh đẹp; nàng lại tựa hẳn tấm thân mềm mại vào Lỗ Thiếu Hoa, thỏ thẻ:
- Đại ca tốt lắm, tiểu muội xin đa tạ và tin tưởng.
Lỗ Thiếu Hoa quàng tay qua lưng nàng, siết chặt cười tình tứ hỏi:
- Chỉ nói đa tạ bằng miệng thôi hay sao?
Hậu Đắt Kỷ không tránh né, chẳng e dè, long lanh ánh mắt đa tình hỏi lại:
- Đại ca muốn tiểu muội "đa tạ" bằng cách nào, tiểu muội sẽ sẵn sàng "đa tạ" như thế, chịu không?
Ánh mắt đong dưa của nàng khiến Lỗ Thiếu Hoa ngây ngất, đắm đuối, nên càng ghì chặt nàng hơn:
- Chịu! Chịu liền! Chúng ta đã nói là chắc nhé! Lời cô nương vừa thốt, xin đừng quên nghe!
Hậu Đắt Kỷ gật đầu:
- Quên sao được. Tiểu muội cũng giống như đại ca, một lời như cửu đỉnh.
Lỗ Thiếu Hoa lại thêm ngây ngất, đắm đuối.
Bỗng nghe Kim Thiếu Thu lên tiếng:
- Diễm phúc của Lỗ huynh bắt người ta thèm thuồng. Nếu tiểu đệ mà có được một vị hồng phấn tri kỷ thiên kiều bá mị, nghiêng nước nghiêng thành như thế thì dầu có nghiêng luôn Vân Mộng thế gia, tiểu đệ cũng đành lòng.
Nam Cung Thu Lãnh cười khẩy:
- Không ham cơ nghiệp, chỉ thích người đẹp, đúng là những tay phong lưu chưa biết màu đời.
Kim Thiếu Thu cười rộ nói:
- Nam Cung Thu Lãnh, ấy là do các hạ còn chưa rõ...
Tư Mã Thường chợt hỏi lớn:
- Văn Nhân Tuấn, có phải là quả núi trước mặt đó không?
Đám đông chấn động tinh thần, đều dồn mắt ngó về phía trước, thấy ngay một ngọn núi thật hùngvĩ, cao vút mây, sơn lam mờ mịt, bề thế hiểm trở...
Văn Nhân Tuấn gật đầu:
- Không sai. Chính là ngọn núi ấy.
Tư Mã Thường nói:
- Tuy thấy thế chứ từ đây đến đó còn xa, nếu chúng ta đi chậm như thế này, e rằng đến khuya mới tới, thì còn làm gì gì được? Ta thấy chúng ta nên đi nhanh lên, càng nhanh càng tốt, ngươi nghĩ sao?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Được, đi nhanh thì nhanh!
Tư Mã Thường hăm hở:
- Phải đấy, nên đi thật nhanh.
Văn Nhân Tuấn chẳng nói gì nữa, nắm chặt tay Tiếu Bao Tự cùng phi thân vèo một cái, thi triển khinh công, vùn vụt lướt tới.
Nam Cung Thu Lãnh cũng như mọi người, đều nhứt thân phi thân bám dính theo...
Khi đến chân núi, thì mặt trời đã ngã hẳn về hướng Tây.
Tư Mã Thường hỏi:
- Trời chưa tối, tốt lắm! Văn Nhân Tuấn lão quỉ sư phụ ngươi ở đâu?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Tự nhiên là ở trong núi.
Bạch Quân Nhân lên tiếng:
- Nói có lý, Hoàng Kim Thành tất phải toa. lạc tại một nơi thần bí, hiểm trở, chớ đâu thể nằm khơi khơi ngoài này.
Tư Mã Thường hất hàm bảo:
- Văn Nhân Tuấn vậy thì ngươi mau dẫn chúng ta vào núi đi, còn đợi gì nữa?
Văn Nhân Tuấn hít vào một hơi chân khí, nói:
- Chừng gặp sư phụ ta, nhứt định sẽ xảy ra một trường long tranh hổ đấu, máu đổ thịt rơi, ngay bây giờ nếu trong các ngươi có ai tự lượng không đủ sức thì rút lui đi, hãy còn kịp kẻo rồi trách ta chẳng khuyến cáo trước.
Kim Thiếu Thu hỏi:
- Ngươi thử xem, những người trước mắt đây liệu có ai nhát gan đến tháo lui không?
Văn Nhân Tuấn hỏi lại:
- Nói vậy nghĩa là toàn thể các ngươi sẽ không hối hận.
Nam Cung Thu Lãnh lạnh lùng:
- Ngươi nói hơi nhiều rồi đó!
Văn Nhân Tuấn thở dài:
- Trống chiều chuông sớm xem chừng chẳng cảnh tỉnh được các ngươi. Hay lắm! Các ngươi đã muốn khổ thân thì cứ việc. Nào, hãy theo ta!
Chàng kéo Tiếu Bao Tự tiến thẳng vào núi.
Nam Cung Thu Lãnh đột nhiên chìa thanh đao ra, ngăn chàng lại hỏi:
- Ngươi có thật tình dẫn chúng ta đến Hoàng Kim Thành hay không?
Văn Nhân Tuấn vẫn tiến tới như thường và lạnh lùng:
- Ai sợ có sự hiểm ác thì đừng vào núi. Đây là chính các ngươi cưỡng bách ta, chớ ta đâu có bắt buộc các ngươi?
Nam Cung Thu Lãnh hơi thoáng đổi sắc, nhưng hắn không nói gì thêm, rảo bước tiến theo Văn Nhân Tuấn ngay.
Tư Mã Thường cũng vậy.
Kim Thiếu Thu láy mắt ra hiệu cho Lỗ Thiếu Hoa nhưng Lỗ Thiếu Hoa mãi lo chú tâm đến Hậu Đắt Kỷ nên chảy hay biết gì hết. Tuy nhiên, thấy ai nấy đều tiến vào núi, thì y cũng dẫn Hậu Đắt Kỷ lẹ lẹ tiến vào theo.
Đường vào núi phải trải qua một khoảng cốc hẹp và khá dài, chừng vài trăm bước, rồi đến một khu lòng chảo lộ thiên khá rộng, qua khỏi khu này lại đến một cửa hang nữa, mà tại khu lòng chảo lộ thiên lại có một rừng trúc.
Rừng trúc không có vẻ gì là rậm rạp âm u cả, tuy nhiên phạm vi không nhỏ, thành thử che khuất thị tuyến mọi người, chẳng thể ngó thấy rõ trong cửa hang được.
Văn Nhân Tuấn vẫn không lơi bước chút nào, cứ dắt Tiếu Bao Tự sấn luôn vào khu rừng trúc.
Vào rừng trúc rồi, đi chừng mười bước đột nhiên Văn Nhân Tuấn chớp động thân ảnh, lạng sang phía tả.
Tiếu Bao Tự ngạc nhiên toan hỏi...
Chợt nghe Nam Cung Thu Lãnh quát tháo:
- Văn Nhân Tuấn, ngươi muốn... Ái chà! Không xong rồi! Chúng ta trúng kế của Tiểu ưng khuyển rồi, khu rừng trúc này có cái kỳ lạ!....
Hắn còn nói gì nữa, Tiếu Bao Tự không nghe thêm được vì Văn Nhân Tuấn đã kéo nàng phi thân ra khỏi rừng trúc và quanh trở lại đường cốc hẹp ban nãy rồi.
Nàng nhìn ngoái vào rừng trúc rất rõ ràng. Nam Cung Thu Lãnh với đám đông đang lăn xăn, lồng lộn chạy sang tây, sấn sang đông, loanh quanh, lúng túng như nhừng con thú bị nhốt trong chuồng, chẳng biết nẻo vào vượt ra khỏi rừng trúc được.
Nàng chấn động tâm thần, hỏi:
- Tuấn lang, khu rừng trúc là...
Văn Nhân Tuấn ung dung đáp:
- Là một trận thế, bao gồm cửu cung bát quái, biến ảo kỳ diệu do người trồng theo đúng phương vị từng bụi trúc một...Tại hạ không nở giết hại hay đả thương bọn họ, nhưng không thể không giam hãm họ thời gian.
Tiếu Bao Tự thỏ thẻ:
- Đại ca làm thế nào mà biết ở đây có khu rừng kỳ ảo như vầy?
Văn Nhân Tuấn mỉm cười:
- Bây giờ cũng chẳng giấu làm gì, toà thâm cốc phía tây rừng trúc vốn là nơi tại hạ trú ngụ, tập luyện võ công từ trước, nên gia sư có ngại người ngoài tự tiện tiến vào gây phiền phức, bận rộn, bèn trồng trúc thành kỳ trận...
Tiếu Bao Tự lại hỏi:
- Thì ra là như thế, sao đại ca không sớm cho tiểu đệ muội biết với?
Văn Nhân Tuấn tươi cười:
- Sớm hay muộn thì cô nương cũng biết rồi đấy. Vì tại hạ tin rằng ngay từ lúc ở hoang miếu ra đi, cô nương đã đoán biết là tại hạ sẽ trừng trị bọn họ một trận phải không?
Tiếu Bao Tự liếc chàng bằng ánh mắt thật duyên dáng cười đáp:
- Sao đại ca biết thế?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Vì lúc nghe tại hạ hứa dẫn bọn họ đến Hoàng Kim Thành cô nương đã không tỏ ra ngạc nhiên gì hết. Cô nương tình thật thông minh lắm.
Tiếu Bao Tự mỉm cưòi, vừa e thẹn vừa sung sướng.
Văn Nhân Tuấn phóng mắt nhìn vào rừng trúc bật cười thành tiếng nói:
- Như thế cho đáng cái đời, để bọn họ lúng túng chịu khổ trong đó một lúc, đặng họ thấm thía với tham vọng tranh đoạt Hoàng Kim Thành.
Tiếu Bao Tự hỏi:
- Bọn họ có bị giam hãm vĩnh viễn trong đó không?
Văn Nhân Tuấn lắc đầu:
- Không. Ai mà nở xử ác như thế. Gia sư lúc trồng trúc lập trận đã có ý lo xa, về sau có thể có người vô tình đi lạc vào đó nên đã để ở tây nam phương vị một cửa thoát ra, vì chỉ cần bọn họ định tỉnh lại mà từ từ chuyển ra đúng phương vị là sẽ hết bị giam hãm.
Tiếu Bao Tự nói:
- Hạng người như bọn họ, rất đáng bị giam hãm suốt đời trong đó.
Văn Nhân Tuấn cười:
- Nghĩ thế tội cho họ. Thật ra họ cũng không đến nỗi tệ, cũng chẳng phải là người tà ác thái quá, chẳng qua là vì họ tham lam kho tàng Hoàng Kim Thành mới bôn ba tranh đoạt thế thôi. Mà, xét cho trên đời này, mấy ai là chẳng có lòng tham, chỉ khác chỗ tham nhiều hay ít và tự đè nén giới hạn hay không mà thôi...
Tiếu Bao Tự nhìn sâu vào mắt chàng, nói:
- Đại ca nói đúng. Ấy là lòng khoan dung, nhân đạo. Tiểu muội phải học ở đại ca nhiều.
Văn Nhân Tuấn cười:
- Đừng có khen tại hạ quá! Ấy chẳng qua là tại hạ nhớ lời dạy của gia sư, thế thôi.
Ngừng lại một chút, chàng bảo:
- Chúng ta còn việc quan yếu phải làm, đi thôi!
Chàng kéo Tiếu Bao Tự ra khỏi núi.
Phiá sau rừng còn vọng theo những tiếng quát tháo giận dữ.

Hồi 58
Đao Kiếm Dậy Phong Ba

Đám đông bị giam hãm trong thế trận rừng trúc đã chia thành mấy nhóm tản mác.
Nam Cung Thu Lãnh với Tư Mã Thường ở một nơi.
Lỗ Thiếu Hoa với Hậu Đắt Kỷ vẫn dính liền bên nhau.
Kim Thiếu Thu đơn độc một mình.
Cát Nguyên với mấy hắc y vệ sĩ lại họp chung cùng Bạch Quân Nhân, Đổng Bá Kích và Hoàng Thành... đi chung một nhóm.
Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường cảm thấy trước mắt là một vùng hoang dã mênh mông, sương mù dày đặc chẳng trông thấy người thứ ba nào, chẳng nghe được một chút âm thanh nào.
Nam Cung Thu Lãnh không dằn nén được tức giận gầm thét liền miệng và đông xông tây đục chẳng ngừng tay. Tư Mã Thường khẩn trương đi sát sau lưng Nam Cung Thu Lãnh.
Cả hai đều thừa biết mình đang kẹt trong rừng trúc, nhưng lồng lộn mãi một hồi, vẫn thấy trước mắt là màn sương mù dày đặt như thường và người vẫn như lạc giữa rừng hoang dã mênh mông.
Tư Mã Thường không nhẫn nại được nói:
- Bá Đao, đừng chạy tới chạy lui nữa. Tình trạng này xông xáo lắm chỉ tổ thất sách mà thôi. Chúng ta không biết phương hướng cửa nẻo gì hết, dù chạy đến rụng chân cũng bằng không.
Nam Cung Thu Lãnh dừng lại, sắc diện tái ngắt, nghiến răng ken két, thốt qua hơi thở dồn dập:
- Ta mà thoát khỏi nơi này nếu không giết được tên khốn kiếp đó ta thề chẳng làm người.
Tư Mã Thường có vẻ bình tĩnh hơn, nói:
- Cái đó đã hẳn, không ai dung tha hắn được, nhưng chuyện ấy sẽ tính sau, còn việc ngay bây giờ là phải làm sao thoát khỏi nơi này cái đã.
Nam Cung Thu Lãnh nuốt ực một cái trong cổ họng ráo hoảnh, cố trấn tĩnh, quay mặt lại nhìn Tư Mã Thường hỏi:
- Ngươi có biện pháp gì không?
Tư Mã Thường đáp:
- Nếu có biện pháp thì chúng ta đã chẳng còn ở lại đây. Thế trận này có uy lực ghê gớm thật, chỉ nội trong rừng trúc mà chúng ta trông chẳng thấy, nghe không ra những bọn kia.
Nam Cung Thu Lãnh nói:
- Ấy là một thứ ảo giác. Chỉ cần tìm cho ra sinh môn của trận thế là chúng ta ra khỏi đây được ngay; hoặc giả chỉ cần chặt cho đúng một số bụi trúc nào đó, thì trận thế cũng bị phá hỏng, chúng ta không còn bị ảo giác ám ảnh nữa.
Tư Mã Thường khổ sở:
- Ta chân bội phục trận thế này, tuy biết là rừng trúc mà chúng ta chẳng nhìn thấy cây trúc nào cả, cái đó mới kỳ; kẻ nào đã lập trận này quả là ghê gớm thật. Làm sao trông rõ được những khóm trúc, may ra chúng ta mới nhận ra phương hướng.
Nam Cung Thu Lãnh hậm hực:
- Nếu nhận rõ được trúc là trúc thì đã không bị ảo giác ám ảnh.
Tư Mã Thường cất tay lên, vung trường kiếm veo véo, hào quang lấp lánh, kiếm khí ràn rụa, nhưng hắn vẫn không chém trúng, không chặt phá được cái gì hết, cũng không thấy được gì hơn, và những chiêu kiếm chỉ rơi vào khoảng hư không.
Hắn đành hạ kiếm xuống, lấy làm kỳ, vừa đâm tức giận. Hắn gầm lên:
- Ta vẫn chưa tin có chuyện quỉ quái thế này! Rừng trúc mà tại sao chém chẳng đụng trúc?
Hắn lại múa tít thanh trường kiếm, như điên như khùng, cả thân hình hắn cũng chuyển động, sấn bên tả, nhảy bên hữu, tiến tới, nhảy lui... Hắn ra sức một chập như vậy, chung qui vẫn vô hiệu, làn sương mù dày đặc vẫn bao quanh chế ngự hàn quang, kiếm khí của hắn.
Nam Cung Thu Lãnh đứng bất động, cũng không nói nữa lời, sắc diện chẳng khác tảng băng, trông hắn như pho tượng nhưng riêng lưỡng nhãn bỗng ngời ngời, đầy sát cơ giết người.

Hồi 59
Tình Ái

Chiêu kiếm của Tư Mã Thường cực kỳ thần tốc và ảo diệu, kiếm quang tự chớp giật lưng trời, chỉa thẳng vào chưởng tâm Lỗ Thiếu Hoa.
Lỗ Thiếu Hoa không dám dùng bàn tay bằng xương bằng thịt đối chọi thẳng với mũi kiếm thép tinh vi bách luyện, nên vội thu chưởng lại, biến chiêu ứng phó.
Nhưng Tư Mã Thường đâu để cho y dễ dàng biến chiêu, bèn khoa trường kiếm phóng ra ba chiêu liền, bức bách y phải lùi lại mấy bước.
Tư Mã Thường băng lãnh lên tiếng:
- Lỗ Thiếu Hoa, hãy nói cho rõ chuyện cái đã, rồi tái đấu cũng chưa muộn.
Lỗ Thiếu Hoa cười gằn:
- Còn gì đáng nói nữa mà nói cho phí lời. Sự thể đã quá rõ ràng rồi, ngươi muốn thừa cơ hội này tỉa bớt đối thủ để dể bề tranh đoạt kho tàng Hoàng Kim Thành, bộ ta không biết sao?
Nói dứt, hữu thủ đã đàn xuất một dây chỉ phong, bắn ngay bàn tay cầm kiếm của Tư Mã Thường, đồng thời tả chưởng nhã kình khí cuồn cuộn, đập vào ngực đối phương.
Đôi mắt Tư Mã Thường chớp ngời ánh phẫn nộ, trường kiếm lại vung lên, kiếm khí ào ạt, tiết giải ngay chỉ phong, lại phong tỏa cả chưởng thế của Lỗ Thiếu Hoa, vừa hằn học hỏi:
- Họ Lỗ, tại sao ngươi không nghĩ là do kẻ khác mà cứ đề quyết là ta?
Lỗ Thiếu Hoa nói:
- Ta không hồ đồ đâu. Ta biết Văn Nhân Tuấn đã hạ sát một thuộc hạ của ta, nhưng thêm hai người nữa đã tử thương vì đao kiếm, thì chính ngươi với Nam Cung Thu Lãnh đã hạ độc thủ chớ còn ai, vì Văn Nhân Tuấn với Tiếu Bao Tự đâu có mang binh khí?
Y lại huy chưởng tấn công tiếp.
Tư Mã Thường quát:
- Gã họ Lỗ! Ta hiểu rồi, ngươi kiếm cớ gây sự. Hay lắm ngươi đã tự tìm cái chết, thì xem đây!
Hắn đảo thanh trường kiếm một vòng, hàn quang rợn người, bức bách Lỗ Thiếu Hoa lùi lại hai bước.
Bỗng dưng, trong nhãn tuyết hắn lấp loáng tia khác lạ, hắn chợt thu kiếm, nhảy lui, lại quát:
- Hãy khoan!
Lỗ Thiếu Hoa lạnh lùng hỏi:
- Ngươi còn trăn trối lời gì nữa?
Tư Mã Thường hỏi lại:
- Ngươi có nghĩ đến bọn Kim Thiếu Thu không? Họ cũng mang đao kiếm vậy, nếu họ đã âm thầm ám toán người của ngươi thì sao?
Lỗ Thiếu Hoa cười lạt, còn chưa kịp nói gì thì, thình lình có tiếng thét vang lên từ phía đằng kia.
Cả Lỗ Thiếu Hoa, Hậu Đắt Kỷ, Hoàng Thanh lẫn Tư Mã Thường đều sửng sốt, đưa mắt nhìn.
Lại bất thần có một bóng người phi thân xẹt lại, chính là một trong bốn hán tử hắc y vệ sứ của Kim Thiếu Thu Vân Mộng thế gia.
Hữu thủ của hắn ôm lấy mé sườn bên tả, dáng điệu cho thấy đã thọ thương.
Lỗ Thiếu Hoa liền cất tiếng dõng dạc:
- Lỗ Thiếu Hoa đang ở đây, vị huynh đệ kia có chuyện gì vậy?
Hắc y hán tử vừa nghe như thế, lập tức gắng sức lạng người đến trước mặt Lỗ Thiếu Hoa, bàn tay hữu đang bụm vết thương bên sườn của hắn đang đầm đìa máu, chứng tỏ thương thế của hắn không nhẹ. Hắn đứng hơi loạng choạng cất giọng yếu ớt:
- Thưa Lỗ Thiếu Chủ, tại hạ vừa bị người chém lén một đao.
Lỗ Thiếu Hoa giương mày hỏi:
- Ai?
Hắc y hán tử đáp:
- Tại hạ không thấy rõ là ai, mà chỉ biết kẻ ấy sử dụng đao, xuất thủ cực nhanh, tại hạ vừa kêu lên thì hắn đã lánh đi ngay rồi, khuất dạng trong sương mù chớp mắt.
Lỗ Thiếu Hoa quay phắt sang Tư Mã Thường hỏi:
- Tư Mã Thường, ngươi co nghe rõ không? Kim Thiếu Thu chẳng lẽ lại đả thương người nhà?
Tư Mã Thường hỏi lại:
- Ngươi muốn nói là Nam Cung Thu Lãnh vừa động thủ chớ gì?
Lỗ Thiếu Hoa lạnh lùng:
- Ngươi đã ở đây thì kẻ đó chính là hắn chớ còn ai nữa. Hai ngươi rõ ràng đã âm mưu với nhau, kẻ đi một phía, mai phục ám toán người.
Tư Mã Thường nạt ngang:
- Chớ có nói càng. Ai thèm làm chuyện lén lút đê tiện như thế! Ngươi đừng có ngậm máu phun người.
Lỗ Thiếu Hoa "hừ" lạnh lùng:
- Đừng quanh co chối cãi!
Y liền đưa tay ra hiệu với hắc y hán tử và bảo:
- Chúng ta cùng ra tay, hạ phứt tên thất phu lai căng hai giòng máu này cho rảnh.
Hắc y hán tử lẹ làng tuốt kiếm ra.
Tư Mã Thường chớp ngời nhãn tuyết xanh biếc, nghiến răng thốt sang sảng:
- Được! Tốt lắm! Gã họ Lỗ, ta đã vì lẽ phải mà phân giải chớ đâu vì sợ ngươi. Ta chấp cả bọn cả lũ các ngươi đấy. Nhưng ta cũng chẳng dại gì mắc mưu bọn ngươi, hãy để ta kiếm gặp Nam Cung Thu Lãnh rồi sẽ hay.
Thình lình hắn chuyển động thân lướt vèo đi.
Lỗ Thiếu Hoa chưng hửng quát to:
- Thất phu! Ngươi chạy đâu. Nạp mạng đây!
Y lẹ làng phi thân đuổi theo.
Hoàng Thanh vội vàng bám sát ngay.
Hắc y hán tử không chậm hơn chút nào, vọt đi liền.
Người chậm nhứt còn đứng lại là Hậu Đắt Kỷ.
Nàng cũng phi thân tiến lên, nhưng vì sương mù quá dầy đặc, chẳng còn thấy bóng dáng Lỗ Thiếu Hoa với bọn ngươi kia đâu nữa.
Nàng nhận ra, chỉ có một mình trơ trọi.
Nàng quính quáng hoang mang, vừa tiếp tục lướt tới, vừa cất tiếng gọi Lỗ Thiếu Hoa.
Một chập sau, bất chợt nàng trông thấy trong màn sương mù trước mặt lờ mờ có một bóng người dong dỏng cao. Mừng rỡ, nàng kêu lớn:
- Lỗ Thiếu Hoa!


Và nàng chạy a đến.
Người này thoắt tạt sang trái một bước, vừa quay thoắt lại.
Diện đối diện, trong khoảnh khắc, Hậu Đắt Kỷ liền nhìn rõ ra; không phải là Lỗ Thiếu Hoa mà là Bá Đao Nam Cung Thu Lãnh.
Nàng kinh hãi, toan tháo lui.
Nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, khiến nàng không dám chuyển động, vì Nam Cung Thu Lãnh đã ngăn lối. Có điều, hắn chẳng ngăn nàng bằng tay chân hay thanh đao mà chỉ bằng lời nói. Đúng ra, hắn cũng chẳng quát tháo bởi nàng đứng yên, song tiếng nói của hắn như có uy lực đã làm cho đôi chân nàng tự động nhũn ra, không lùi được.
Hắn xạ nhãn tuyến lạnh lẽo hỏi:
- Tại sao ngươi lạc lõng có một mình thế này? Lỗ Thiếu Hoa đâu?
Hậu Đắt Kỷ quả đang sợ thật sự. Nàng tự hiểu, không phải là đối thủ của Nam Cung Thu Lãnh. Nếu hắn mà tuốt đao xông tới thì cầm bằng nàng khó mà thoát chết. Nàng gắn gượng đè nén cơn sợ hãi, cười nói:
- Tiện thiếp không ngờ lại là tôn giá...
Nam Cung Thu Lãnh lại hỏi:
- Nếu biết là ta, thì ngươi không đến gần, phải không?
Hậu Đắt Kỷ lẹ lẹ cải chính:
- Không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu. Nếu sớm biết là tôn giá thì tiện thiếp chạy lại càng mau hơn.
Nam Cung Thu Lãnh "ủa" một tiếng, ngó nàng chằm chặp, hỏi gặng:
- Thật không? Tại sao thế?
Hậu Đắt Kỷ cố nhoẽn một nụ cười kiều mỵ, đáp khẽ:
- Tại vì tiểu muội ưa thích đại ca.
Bỗng nhiên nàng thay đổi cách xưng hô đầy thân thiện.
Nam Cung Thu Lãnh cười khảy, gằn giọng rợn người:
- Đừng giở thói như vậy với ta, ta không phải là cái thứ nam nhân như Lỗ Thiếu Hoa, ta không mê nổi cái thói như vậy của ngươi đâu.
Hậu Đắt Kỷ chợt nghe một cảm giác phức tạp trong lòng, vừa hoang mang, vừa e thẹn, lại vừa nể nang. Nàng thỏ thẻ:
- Tiểu muội thực tình. Đại ca có thể không tin, nhưng tiểu muội cứ nói thật, ngay từ lúc đầu thấy đại ca, mặc nhiên tiểu muội đã ngấm ngầm thấy ưa thích ngay. Tiểu muội cũng chẳng hiểu tại sao lại nảy sinh thiện cảm như thế, có lẽ do ở đại ca biểu hiện cả một vẻ lạnh lùng tột độ.
Nam Cung Thu Lãnh nói:
- Ta vốn là hạng người như thế, đối với ai ta cũng như thế. Ta không ưa nữ nhân, mà từ bao giờ cho tới bây giờ cũng chả có một nữ nhân nào ưa thích ta.
Hậu Đắt Kỷ thầm cảm thấy dễ chịu, vì cho là Nam Cung Thu Lãnh đã hoàn toàn nói thật. Nàng bớt hẳn sự lo sợ, giọng nói càng trở nên nhiệt thành.
- Đại ca không ưa thích nữ nhân e đó chỉ là một thiên kiến bên ngoài chớ không hẳn là sự thực trong đáy con tim. Ngoại diện tuy dáng vẻ và lời nói của đại ca lạnh nhạt, nhưng thực ra, tâm của đại ca không lạnh nhạt, mà còn trái lại. Từ xưa đến nay, bất luận là nam hay nữ, chẳng một ai là không rung động vì ái tình...
Nàng ngừng một chút, ngước đôi mắt nhìn Nam Cung Thu Lãnh, lại tiếp lời:
- Đại ca bảo rằng chưa từng có một nữ nhân nào ưa thích đại ca, ấy là do đại ca có cái bề ngoài quá ư băng giá, quá ư lầm lì, che lấp hẳn đi phần tình cảm của đại ca, khiến chẳng ai dám gần, chớ thật ra, theo tiểu muội hiểu, một con người như đại ca tình cảm rất phong phú, tựa một lò lửa than ầm ĩ cực mạnh, nếu có người khêu dậy, lửa sẽ bừng lên và vĩnh viễn sẽ không tắt. Tiểu muội nói thế, đại ca thấy có đúng không?
Nam Cung Thu Lãnh cười lạt:
- Toàn là những sáo ngữ, hồ đồ. Giữa ta và cô nương ừm... bất quá chỉ mới gặp nhau lần đầu...
Tự dưng hắn bỏ đi tiếng "ngươi", mà gọi nàng bằng "cô nương".
Hậu Đắt Kỷ hăm hở lý luận:
- Có câu:
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". Kể chung về sự giao dịch giữa mọi người với nhau còn như thế, huống chi trong lãnh vực tình cảm nam nữ, càng có điểm ảo diệu, chỉ cần thấy nhau một lần, thậm chí, chỉ cần giao chạm nhau một ánh mắt thôi, nếu là đôi tâm hồn thích hạp nhau, tự nhiên sẽ yêu mến nhau ngay và cảm thông như như đã từng biết nhau từ lâu...
Nam Cung Thu Lãnh chưa kịp nói gì, Hậu Đắt Kỷ lại nối lời:
- Nói không phải khoe khoan, chứ tiểu muội vốn bẩm sinh có đôi nhãn quang đặc biệt, lại từng có kinh nghiệm khá nhiều về việc nhận xét con người, nên chỉ một hai lần nhìn qua là tiểu muội hiểu ngay về con người đó...
Nam Cung Thu Lãnh ngắt ngang:
- Thôi, nói đã nhiều rồi, dầu có cố thuyết thêm gấp vạn lần nữa cũng không lung lạc nổi ta đâu. Ta không thích, ta ghét cái lối dài dòng hoa ngôn mỹ ngữ ấy lắm, đừng khiến ta phải cáu lên. Chấm dứt câu chuyện và lẹ lẹ rút đi, dang ta ra cho xa kẻo ta nổi giận thì chạy không kịp đấy.
Lạ thay, cho đến bây giờ thì Hậu Đắt Kỷ chẳng những không còn mảy may úy kỵ, hoang mang nữa, mà tâm tình nàng đã trở nên am tường, cởi mở và tươi vui...
Nàng không đi đâu cả. Nàng cứ ở lại. Nàng nhận thấy Nam Cung Thu Lãnh không chỉ có cái bề ngoài lạnh lùng đáng sợ mà càng nhìn lâu, càng nảy sinh thiện cảm, nếu so với Lỗ Thiếu Hoa thì Nam Cung Thu Lãnh chân thực, khẳng khái, "dễ coi" hơn nhiều.
Nàng thản nhiên nói:
- Tiểu muội tự nguyện làm kẻ khêu dậy lò lửa trong nội tâm đại cạ..
Nam Cung Thu Lãnh xạ ánh mắt rợn người, dặt tay lên chuôi đao, băng giá cất tiếng:
- Đừng đợi ta rút đao khỏi vỏ!
Hậu Đắt Kỷ khẩn thiết:
- Nếu đại ca đã nhứt định xua đuổi, thì tiểu muội đành đi, nhưng tiểu muội muốn nói thêm với đại ca một lời.. Một con người, nếu đúng là con người, không thể vĩnh viễn không biết đến ái tình, cũng không nên suốt đời chẳng có một bằng hữu nào. Như thế là thiếu hẳn tình người. Mà con người thiếu tình người thì cho dù thành tựu phi thường về mặt võ công đi nữa, cũng chẳng hơn gì một chữ hư không, vì nó sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Dứt lời, nàng uyển chuyển xoay người, toan cất bước.
Bỗng nghe Nam Cung Thu Lãnh quát:
- Đứng lại!
Hậu Đắt Kỷ nghe cả một luồng giá buốt thấm vào gáy, chạy dài xuống xương sống.
Nàng liền quay lại và cảnh trạng trước mắt khiến quả tim nàng cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, huyết mạch cơ hồ đông đặc...
Thanh bảo đao lạnh toát, lấp loáng của Nam Cung Thu Lãnh đã tuốt khỏi vỏ tự lúc nào rồi, đang chìa vào cổ nàng.
Bất thần, đao quang dừng lại, chỉ còn cách thịt da nàng trongđường tơ kẻ tóc.
Nam Cung Thu Lãnh mặt như tảng băng, nhãn tuyết chớp ngời, âm thầm hỏi:
- Ngươi thực sự muốn làm một cuộc thử thách với ta.
Hậu Đắt Kỷ đã trấn tĩnh, đáp:
- Nếu hai chữ thử thách của đại ca hàm nghĩa là muốn cho tiểu muội khêu dậy lò lửa nội tâm của đại ca, thì tiểu muội sẵn sàng chấp nhận cuộc thử thách.
Nam Cung Thu Lãnh lại hỏi:
- Ngươi không sợ chết?
Hậu Đắt Kỷ thản nhiên trả lời:
- Đại ca không thể hạ sát tiểu muội, vì lẽ đại ca không hẳn là con người khát máu vô tình.
Nam Cung Thu Lãnh bỗng đổi cách xưng hô, gặn hỏi tiếp:
- Cô nương bảo rằng thật tâm yêu thích ta?
Một ngọn lửa nhiệt tình chợt dâng trào trong tâm khảm khiến nàng gật đầu quả quyết:
- Đúng vậy!
Nam Cung Thu Lãnh buông lững từng tiếng:
- Ta không tin!
Hậu Đắt Kỷ nói:
- Nếu cần mổ tim để xem lời nói là chân hay giả, thì xin đại ca cứ mổ tim tiểu muội mà xem.
Nam Cung Thu Lãnh cười lạt:
- Được!
Chợt thấy thanh bảo đao trên tay hắn lóe rực hào quang, rồi tắt ngấm.
Hậu Đắt Kỷ thỏ thẻ:
- Ủa! Sao đại ca không mổ tim tiểu muội đi!
Thì ra, Nam Cung Thu Lãnh đã tra đao vào vỏ, hắn hít vào một hơi chân khí nói:
- Không hiểu tại sao tự dưng ta tin tưởng cô nương, chưa bao giờ ta tin một ai...
Hậu Đắt Kỷ nghe rộn rã con tim, giọng tha thiết:
- Như vậy là phải! Tiểu muội cũng không hiểu tại sao bỗng nhiên nảy sinh mối tình cảm mãnh liệt với đại ca, tự thấy y như đã là người của đại ca, đã hoà hợp thành một khối với đại ca vậy.


Nam Cung Thu Lãnh ngưng thần nhìn sâu vào mắt nàng một lúc, thình lình chụp tay nàng, kéo vào lòng, ghì chặt.
Hậu Đắt Kỷ thoạt tiên lấy làm lạ, nhưng liền đó, nghe rung động sâu xa, và tự nhiên đôi bàn tay ngà ngọc đã vòng qua lưng Nam Cung Thu Lãnh.
Cả hai như đếm được từng nhịp trong tim của nhau.
Trãi qua một lúc thật lâu, thật lâu...
Nam Cung Thu Lãnh từ từ nới lõng vòng tay và lại nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vời của nàng, cất giọng ôn nhu đôi phần:
- Phi Dao! Nàng thật lòng chứ?
Hậu Đắt Kỷ nũng nịu đáp:
- Vừa rồi, đã chẳng chịu mổ tim tiểu muội mà coi, bây giờ lại hỏi.
Nam Cung Thu Lãnh nghiêm chỉnh sắc diện, gằn rõ từng tiếng:
- Phi Dao, nghe đây, từ lúc này trở đi, nàng là của Nam Cung Thu Lãnh ta rồi, ta không chấp nhận bất cứ kẻ nào tiếp cận nàng cũng không bằng lòng cho nàng tiếp cận với bất cứ kẻ nào hết, nếu trái lời, ta sẽ không dung mạng.
Hậu Đắt Kỷ nở nụ cười sung sướng trên đôi môi anh đào, đùa yêu:
- Ghen ơi là ghen!
Nam Cung Thu Lãnh gật gù:
- Ta vốn là như vậy. Trên đời, chẳng một thứ tư hữu nào quí giá bằng tư hữu tình ái.
nếu nàng không nguyện ý tuân theo như thế, thì ngay bây giờ cứ ly khai ta vẫn còn kịp.
Hậu Đắt Kỷ thỏ thẻ:
- Tại sao tiểu muôi lại không nguyện ý! Dù đại ca có băm nát tiểu muội ra, tiểu muội vẫn không rời đại ca.
Nam Cung Thu Lãnh chẳng nói gì thêm, đôi mắt vốn băng giá của y chợt biến thành hai luồng sóng nhiệt tình.
Hậu Đắt Kỷ nhắm nghiền mỹ mục, ngoan ngoãn rút càng sát vào lòng Nam Cung Thu Lãnh và như kẻ đang say giấc mộng thần tiên, cất giọng ngọt ngào:
- Miễn là đại ca trọn dạ yêu thương thì bất luận như thế nào tiểu muội cũng tự nguyện chìu theo đại ca và dẫu có chết vì nhau, tiểu muội vẫn sung sướng.
Nam Cung Thu Lãnh cài bảo đao lên lưng, âu yếm dìu nàng cùng tiến vào một đám cỏ gần đấy.
Không biết có phải do gió thổi hay bởi lý do gì khác, mà giữa đám cỏ cứ chẳng ngớt lay động.
Một lúc sau, cảnh trạng hoàn toàn yên tĩnh.
Trải qua một hồi yên tịnh như thế, bỗng nghe từ trong đám cỏ rậm trổi lên giọng oanh khe khẽ của Hậu Đắt Kỷ:
- Tiểu muội đã như thế là thực tâm hay không thực tâm?
Lại có tiếng Nam Cung Thu Lãnh, không còn một chút hơi hướm băng giá nào như trước nữa, mà hết sức nồng nàn:
- Dao muội! Thật là diễm phúc cho ta. Không ngờ hiền muội vẫn là một.. hảo cô nương!
Hậu Đắt Kỷ thỏ thẻ:
- Bất quá tiểu muội chỉ tùy cơ ứng biến, vờ làm thân với Lỗ Thiếu Hoa cốt lợi dụng hắn mà dự phần vào kho tàng Hoàng Kim Thành, chớ phẩm cách hắn có đáng gì.
Nam Cung Thu Lãnh nói:
- Hiện tại, kho tàng Hoàng Kim Thành không còn có nghĩa gì đối với tiểu huynh nữa, từ nay trở đi tiểu huynh sẽ không tái dự vào cuộc tranh đoạt...
Hậu Đắt Kỷ vui mừng nối lời:
- Tiểu muội cũng vậy. Mà đôi ta chỉ ước mong sẽ có một gian nhà tranh, một khoảnh hoa viên, một thửa ruộng... là quá đủ, là tốt đẹp nhất đời rồi.
Nam Cung Thu Lãnh nhiệt thành:
- Không khó, rồi đôi ta sẽ có tất cả những thứ ấy, sau khi rời khỏi nơi đây.
Hậu Đắt Kỷ nói:
- Nói giả tỷ, dù chẳng thoát khỏi nơi đây cũng chẳng hề chi, miễn có đại ca kế cận, là hay nhất rồi, kể cả có chết luôn trong kỳ trận trúc lâm này tiểu muội cũng cam tâm.
Nam Cung Thu Lãnh dịu dàng:
- Tiểu huynh không muốn chết, tiểu huynh muốn sống mãi sống hoài, cũng như hiền muội phải sống sống mãi.
Hậu Đắt Kỷ cười khúc khích:
- Nói nghe ghét quá đi thôi. Người chớ bộ thiên tiên hay sao mà trường sinh bất tử.
Nam Cung Thu Lãnh cũng cười:
- Bất luận sống hay chết, cũng chẳng đáng kể, điều thiết yếu là đôi ta phải luôn luôn bên nhau. Từ nay, cuộc sống của tiểu huynh đương nhiên có nghĩa là phải có hiền muội cận kề, nếu không, tất cả không gian đều vô nghĩa.
Hậu Đắt Kỷ nói:
- Phải rồi! Tiểu muội cũng vậy. Đôi ta, đúng ra không chỉ cận kề, mà đã hoà lẫn vào nhau, sẽ mãi mãi có nhau, đời đời kiếp kiếp...
Không nghe Nam Cung Thu Lãnh nói gì thêm, nhưng bỗng nghe Hậu Đắt Kỷ khẽ kêu "oái" một tiếng và cười khúc khích.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 94
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com