Chỉ mục bài viết |
---|
Nhất Kiếm Động Giang Hồ - Độc Cô Hòng - Hồi 41 60 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Tất cả các trang |
Tiêu Dao Cốc Chủ đáp:
- Cái chết của Hoàng Bất Không chỉ có thể nói là liên quan phần nào đến đại cuộc ấy thôi.
Văn Nhân Tuấn lại hỏi:
- Cốc chủ khả dĩ nói rõ hơn được không?
Tiêu Dao Cốc Chủ cười lạt:
- Cho ngươi biết cũng chả hại gì, Hoàng Bất Không được bản tòa sai phái đi tranh đoạt địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành, nhưng y đã ngu ngốc, không làm tròn sứ mạng, nên bản tòa hạ sát ỵ..
Văn Nhân Tuấn hỏi xen vào ngay:
- Thì ra là như thế! Nhưng, lúc Hoàng Bất Không trở về, cốc chủ không cho lão cơ hội giải bày nguyên do tự sự vì sao mà lão thất bại hay sao?
Tiêu Dao Cốc Chủ lạnh lùng:
- Ngươi đừng giả vờ trước mặt bản tòa! Hừ, ngươi là ai, bản tòa đã quá biết rồi. Hoàng Bất Không trở về, tường trình đầu đuôi vụ bản đồ và chìa khóa giả, có tẩm chất độc như thế nào và ngươi đã lừa gạt mọi người ra sao... Bản tòa còn lạ gì! Ha hạ. trong lúc bản tòa đang bực tức sự ngu ngốc của Hoàng Bất Không, đang hận về sự xảo trá của ngươi, thì tự dưng ngươi lù lù đem thân đến nạp! Hay lắm! Đây đúng là một cơ hội may mắn, có lẽ ta được trời giúp cho nên việc; ta cứ ngồi yên một chỗ, mà vẫn được người đem tới dâng bản đồ và chìa khóa thật của Hoàng Kim Thành!
Văn Nhân Tuấn càng nghe càng sửng sốt.
Chàng trố mắt thật to mà theo dõi từng lời nói của Tiêu Dao Cốc Chủ.
Rồi chàng nhíu mày, than:
- Hỏng to rồi! Tình hình này xem chừng hai bảo vật mang trên mình tại hạ không còn giữ được bao lâu nữa!
Tiêu Dao Cốc Chủ đắc ý:
- Ngươi hiểu vậy là tốt. Bản tòa cũng chẳng hẹp lượng làm chi, nếu ngươi ngoan ngoãn đưa hai vật ấy cho bản tòa, thì bản tòa vui lòng tha mạng cho.
Văn Nhân Tuấn nói:
- Cốc chủ hà tất phải vội vàng, hai bảo vật Hoàng Kim Thành đang có trong người tại hạ đây, sớm muộn gì rồi cũng thuộc về tay cốc chủ, chớ tại hạ có mọc cánh bay khỏi chốn này được đâu mà cốc chủ ngại. Chỉ có một điều là, trước khi tại hạ trao hai bảo vật ấy, tại hạ muốn cốc chủ vui lòng thuyết minh về âm mưu đại cuộc gì đó của cốc chủ, để tại hạ được mở rộng kiến thức. Cốc chủ có ưng thuận nói cho tại hạ nghe chăng?
Tiêu Dao Cốc Chủ trầm ngâm một chút, mới cất giọng đầy tự tin:
- Cho ngươi biết cũng chả hại gì, bởi vì ngươi sẽ không trốn thoát khỏi tay bản tòa. Tiêu Dao Cốc của bản tòa định làm bá chủ võ lâm Trung Nguyên đấy! Ngươi đã nghe rõ chưa?
Văn Nhân Tuấn giương ngón tay cái ra, nói:
- Cốc chủ quả là bậc hùng tâm đại trí, khiến ai cũng phải kính phục; chỉ e rằng, võ lâm Trung Nguyên vốn đông đảo mà hạng tài giỏi lại chẳng ít, cốc chủ sẽ độc bá được chăng?
Tiêu Dao Cốc Chủ bật cười lạnh như băng:
- Hạng vô danh tiểu tốt như ngươi thì hiểu gì về kế sách tuyệt hảo của bản tòa. Người của võ lâm Trung Nguyên tuy đông và mạnh thật, nhưng bản tòa đã có biện pháp đối phó, thần phục chẳng khó khăn gì. Rồi đây, nếu ngươi còn sống sót, ngươi sẽ thấy chỉ trong vòng ba tháng thôi, bản tòa sẽ bắt buộc từng kẻ, từng kẻ trong võ lâm Trung Nguyên phải cúi đầu qui phục Tiêu Dao Cốc, bằng như kẻ nào ngoan cố, cương dương, thì sẽ tan xương nát thịt ngay!
Văn Nhân Tuấn bỗng lắc đầu:
- Đáng tiếc ôi là đáng tiếc!
Tiêu Dao Cốc Chủ không nhịn được, liền hỏi:
- Ngươi đáng tiếc cái gì?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Đáng tiếc là tại hạ không hân hạnh được trông thấy cái kế sách tuyệt hảo ấy của cốc chủ!
Tiêu Dao Cốc Chủ nói:
- Nếu ngươi ngoan ngoãn tự nguyện dung nạp hai bảo vật Hoàng Kim Thành cho bản tòa, thì bản tòa tha mạng cho còn dùng ngươi làm thuộc hạ tay chân, chừng đó, ngươi lo gì chẳng thấy được kế sách tuyệt hảo ấy.
Văn Nhân Tuấn lại lắc đầu:
- Tại hạ thực bụng muốn dâng nạp hai bảo vật ấy, nhưng lại không dám!
Tiêu Dao Cốc Chủ hỏi:
- Ngươi không dám ư? Ngươi sợ cái gì?
Văn Nhân Tuấn trả lời ngay:
- Tại hạ sợ cốc chủ lại quên lời hứa, lại bội tín lần nữa!
Tiếu Bao Tự muốn cười mà cố nén.
Tiêu Dao Cốc Chủ cười lạt:
- Kể cả bản tòa chẳng hứa gì với ngươi hết, ngươi liệu bản tòa không có cách chiếm đoạt hai món ấy trong người ngươi hay sao? Ngươi không phải là kẻ ngu dại, tốt hơn nên tự nguyện đưa ra, đừng đợi bản tòa phải mất công động thủ.
Văn Nhân Tuấn hỏi:
- Nếu tại hạ tự nguyện dâng nạp, thì cốc chủ có chắc chắn tha mạng cho tại hạ không?
Cốc chủ hãy tự vấn xem có đáng là con người thủ tín hay không?
Tiêu Dao Cốc Chủ vỗ mạnh vào thạch ỷ, thịnh nộ quát:
- Ngươi đừng có khích bác lăng nhăng! Hãy mau mau trả lời ngay câu hỏi của bản tòa là ngươi có bằng lòng dâng nạp hai bảo vật ấy hay không?
Văn Nhân Tuấn bật cười:
- Cốc chủ mới khoe những người trong Tiêu Dao Cốc đều tu dưỡng, hòa nhã chẳng kém thánh nhân, thế mà tại sao bây giờ cốc chủ lại để lộ thái độ như phường vô danh vậy?
Tiêu Dao Cốc Chủ xỉa tay điểm mặt Văn Nhân Tuấn, hét:
- Ngươi...
Văn Nhân Tuấn cũng vung tay lên, ra hiệu khuyên can:
- Cốc chủ không nên tức giận quá như thế, làm tại hạ đâm hoảng mà ngã đùng ra chết mất, thì cốc chủ đâu còn chiếm được hai bảo vật ấy. Hãy từ từ, để tại hạ tự động dâng nạp...
Tiêu Dao Cốc Chủ cười lạt:
- Coi bộ ngươi thức thời vụ đó! Mau lấy hai món ấy ra đưa cho kẻ tả hữu trình lên cho bản tòa. Lẹ lẹ đi!
Tử y hán tử gầy cao, tức Nghinh Tân Sứ Giả khoa chân toan sấn lại Văn Nhân Tuấn, nhưng chàng đã xua tay:
- Khoan đã! Tại hạ còn có lời muốn nói với cốc chủ.
Tiêu Dao Cốc Chủ thúc giục:
- Ngươi chậm chạp quá đi thôi! Còn muốn nói gì, hãy nói ngay đi!
Văn Nhân Tuấn nói:
- Tại hạ rất hiểu, dù có dâng nạp hai món ấy thì tại hạ cũng chết; mà dù không dâng nạp, cũng chẳng thoát chết vì tại hạ đã uống một chén Tiêu Dao Tửu. Tuy nhiên, trước khi chết, tại hạ có một điều tâm nguyện, mong được cốc chủ thành toàn cho.
Tiêu Dao Cốc Chủ gật đầu:
- Ngươi là kẻ minh bạch đấy! Được! Ta sẽ thành toàn cho, ngươi nói tâm nguyện ấy đi!
Văn Nhân Tuấn nghiêm giọng:
- Vì là người võ lâm nên tại hạ không khỏi tò mò thắc mắc khi nghe cốc chủ nói rằng cốc chủ sẽ có kế sách tuyệt hảo để độc bá võ lâm Trung Nguyên. Vậy, trước khi chết, tại hạ yêu cầu cốc chủ giải tỏa hộ nỗi tò mò thắc mắc cho tại hạ, tức nói cho tại hạ biết đó là kế sách ra sao, để tại hạ dù có xuống âm phủ vẫn vui, vì đã được nghe cao kiến hi hữu của cốc chủ.
Tiêu Dao Cốc Chủ cười lạt:
- Được! Bản tòa thành toàn cái tâm nguyện cho ngươi.
Văn Nhân Tuấn liền vòng tay ôm quyền thi lễ:
- Đa tạ cốc chủ! Tại hạ xin rửa tai lắng nghe.
Tiêu Dao Cốc Chủ nói:
- Có thể tóm tắt kế sách của ta như thế này:
chia võ lâm Trung Nguyên làm ba hạng, hạng kém, hạng trung bình và hạng cao đẳng; trước hết, bản tòa nhắm vào hai hạng dưới, tức đối phó với những nhân vật võ lâm hạng kém và hạng trung bình, bằng cách mua chuộc, lôi cuốn, nếu kẻ nào không theo thì trừ khử đi; sau khi tập họp được đại đa số hai hạng người ấy rồi, bản tòa lại đối phó đến hạng cao đẳng, bằng cách xách động số đông áp đảo, loại dần họ.
Như thế, lo gì bản tòa chẳng làm chủ toàn thể võ lâm Trung Nguyên.
Văn Nhân Tuấn hỏi:
- Theo ý cốc chủ thì trong võ lâm Trung Nguyên, nhân vật cao đẳng nào đáng ngại nhất?
Tiêu Dao Cốc Chủ đáp ngay:
- Lý Tam Lang!
Văn Nhân Tuấn lại hỏi:
- Cốc chủ đối phó với y ra sao?
Tiêu Dao Cốc Chủ nghiêm chỉnh:
- Lý Tam Lang chắc chắn không khi nào qui phục bản cốc nên chỉ còn có cách trừ khử y mà thôi. Muốn trừ khử y, bản tòa cho người đi phao truyền những tin tức đặc biệt biến y thành cái đích cho toàn thể võ lâm nhắm vào...
Văn Nhân Tuấn chấn động tâm thần, ngắt lời:
- Chính cốc chủ đã chủ động việc phao truyền những tin tức bất lợi cho Lý Tam Lang?
Chẳng hạn như tin tức gì?
Tiêu Dao Cốc Chủ đáp:
- Chẳng hạn như bản tòa sai Bệnh Tây Thi bắn tin rằng có người từ Hoàng Kim Thành đến, cốt tìm giao cho Lý Tam Lang địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành. Thế là các nhân vật võ lâm đều nhắm vào Lý Tam Lang, đua nhau mà săn đuổi y. Nào ngờ...
Văn Nhân Tuấn cười khảy:
- Nào ngờ hai món bảo vật Hoàng Kim Thành lại lọt vào tay tại hạ.
Tiêu Dao Cốc Chủ gật đầu:
- Nên bản tòa lại sai Bệnh Tây Thi và Hoàng Bất Không truy nã ngươi.
Văn Nhân Tuấn hỏi:
- Nói vậy, Bệnh Tây Thi là người của Tiêu Dao Cốc chăng?
Tiêu Dao Cốc Chủ gật đầu:
- Chẳng những là người của Tiêu Dao Cốc, mà còn là nhân vật thay mặt bản tòa trong một số công việc.
Văn Nhân Tuấn kêu lên:
- Thật không thể ngờ! Không thể ngờ nổi! Một trong tứ đại mỹ nhân của võ lâm đương thời, Bệnh Tây Thi, lại là người của Tiêu Dao Cốc!
Đột nhiên chàng quay qua Tiếu Bao Tự:
- Diệp cô nương thì sao, có phải là người của Tiêu Dao Cốc chăng?
Tiếu Bao Tự mĩm cười:
- Trước đây thì không, nhưng hiện giờ thì trở thành người của Tiêu Dao Cốc rồi! Đã lỡ uống chén Tiêu Dao Tửu, làm sao còn tự chủ được nữa!
Tiêu Dao Cốc Chủ cười đắc chí:
- Nói đúng lắm! Nói hay lắm! Diệp cô nương đừng lo, bản tòa sẽ đối xử một cách đặc biệt với cô nương mà!
Văn Nhân Tuấn nhìn lại phía Tiêu Dao Cốc Chủ, hỏi:
- Cốc chủ! Bệnh Tây Thi có uống Tiêu Dao Tửu không?
Tiêu Dao Cốc Chủ lắc đầu:
- Thị không cần uống Tiêu Dao Tửu, vì ngay từ căn bản đã là người của bản cốc rồi!
Văn Nhân Tuấn lại hỏi:
- Trong võ lâm Trung Nguyên, ngoài Bệnh Tây Thi, còn có ai là người của Tiêu Dao Cốc nữa chăng?
Tiêu Dao Cốc Chủ đáp:
- Hành sự qui hồ tính bất quí hồ đa. Trong buổi đầu chưa cần nhiều người, có thể tiết lộ bí mật, nên chỉ cần một mình Bệnh Tây Thi cũng đủ. Tuy nhiên, trong tương lai, càng ngày sẽ có càng đông người qui phục Tiêu Dao Cốc, bởi vì...
Văn Nhân Tuấn đỡ lời:
- Bởi vì Tiêu Dao Cốc của cốc chủ nhất định sẽ độc bá toàn võ lâm!
Tiêu Dao Cốc Chủ gật đầu:
- Không sai! Ngươi có thấy xứng đáng không?
Văn Nhân Tuấn bỗng vỗ tay reo:
- Tuyệt diệu! Đúng là đại cuộc quan trọng! Hay lắm! Cốc chủ mà hành động như thế là quá hay! Tại hạ rất lấy làm.. Tiêu Dao Cốc Chủ ngắt lời:
- Đừng dài dòng nữa, mau đưa hai món ấy đây!
Văn Nhân Tuấn hít mạnh vào một hơi, nhăn nhó:
- Cốc chủ! Sao mà tại hạ nghe trong lồng ngực đau nhói, chắc là Tiêu Dao Tửu phát tác?
Tiêu Dao Cốc Chủ gật đầu:
- Chắc là thế!
Văn Nhân Tuấn quắc mắt:
- Cốc chủ mà không giao thuốc giải, là tại hạ liều mạng với cốc chủ đấy.
Tiêu Dao Cốc Chủ cười lạt:
- Ngươi nằm mộng cũng đừng hòng phản ứng được. Đã uống Tiêu Dao Tửu rồi, là chỉ có tuân theo mệnh lệnh ta mà thôi!
Văn Nhân Tuấn thình lình cười rộ một tràng:
- Cốc chủ! Trên đời này, những sự hư hư thật thật, giả giả chân chân biết đâu mà lường!
Nếu đã có kẻ dùng hoa ngôn xảo ngữ để lừa người khác uống rượu độc, thì tại sao người khác dại khờ mà uống chứ? Cốc chủ tưởng tại hạ đã trúng độc Tiêu Dao Tửu thật sao?
Tiêu Dao Cốc Chủ cười khảy:
- Bản tòa không phải là kẻ đui mù, bản tòa đã thấy rõ ràng ngươi uống cạn chén Tiêu Dao Tửu...
Văn Nhân Tuấn ngắt lời:
- Phải rồi! Tại hạ uống chén rượu ấy là chuyện có thật, nhưng Tiêu Dao Tửu còn ở trong bình thì độc, khi rót ra chén, nhất là đã qua tay tại hạ rồi, thì chả còn gì là độc nữa, mà trở thành mỹ tửu, rất ngon lành!
Tiêu Dao Cốc Chủ nhún vai:
- Bản tòa không rảnh để nghe ngươi nói đùa!
Văn Nhân Tuấn nói:
- Không đùa đâu! Nếu chẳng tin, cốc chủ cứ hỏi Diệp cô nương thử coi.
Tiêu Dao Cốc Chủ hướng mục quang vào Tiếu Bao Tự.
Nàng không đợi hỏi, đã ngẩng đầu lên, nói:
- Đúng thế. Thưa cốc chủ, chén Tiêu Dao Tửu ấy chả có chút độc nào, mà lại là một thứ rượu ngon, dịu hiếm có trong đời!
Tiêu Dao Cốc Chủ cười lạnh như băng:
- Bản tòa không tin!
Văn Nhân Tuấn hỏi:
- Cốc chủ không tin là võ lâm Trung Nguyên có thể dùng nội công hóa giải chất độc sao?
Tiêu Dao Cốc Chủ đứng phắt dậy, hằn hộc:
- Bản tòa muốn xem thử!
Lời y vừa dứt, vị Nghinh Tân Sứ Giả đã lạng người sang Văn Nhân Tuấn.
Văn Nhân Tuấn khẽ quạt một chưởng, Nghinh Tân Sứ Giả lập tức bị hất lùi, lảo đảo.
Chàng cười khảy:
- Xem thế nào, cốc chủ?
Tiêu Dao Cốc Chủ đỏ ngầu con mắt, gầm lên một tiếng quái dị, vừa vung tay một cái, tất cả đuốc trên tường cũng như lửa đang bừng bừng cháy trong chậu, liền tắt ngấm hết.
Toàn gian thạch thất bỗng chìm hẳn vào bóng đen tợ mực.
Văn Nhân Tuấn ngại bị ám toán bất thần, nên lẹ làng nắm tay Tiếu Bao Tự, nhất tề phi thân lùi lại một quãng, áp lưng vào tường đá và lần dò ra phía cửa.
Hai người vừa đến gần hai cánh cửa đó, bỗng thấy ánh lửa nháng lên, một ngọn đuốc to lại từ trong tường ló ra và trong chậu, hỏa quang lại cháy phừng phừng. Gian thạch thất liền khôi phục ánh sáng nguyên trạng.
Nhưng, hiện tại, cả một gian thạch thất rộng thênh thang chỉ còn lại có Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự mà thôi, còn tất cả sáu bảy mươi người của Tiêu Dao Cốc, mới đó, đều đã biến đâu mất hết.
Đúng ra, còn lại thêm hai người nữa, chính là hai tử y hán tử bị cắt lưỡi đang quỳ gần chậu lửa.
Văn Nhân Tuấn cất tiếng cười rộ, nói to:
- Ạ!... Thì ra chỉ là như thế thôi! Thế mà tưởng chuyện gì ghê gớm lắm! Ha hạ..
Giữa tình trạng đáng sợ dường này mà chàng còn trấn tĩnh cười cợt được, kể ra cũng đặc biệt thật!
Tiếu Bao Tự thò tay kéo kéo, rồi xô, đẩy hai cánh cửa đá, nhưng tuyệt nhiên chẳng làm lay động nổi mảy may nào!
Thình lình nghe một giọng băng lãnh vọng ra:
- Không mở được đâu! Hai cánh cửa đá do cơ quan bí mật điều khiển, chỉ có cơ quan mới mở hay đóng được mà thôi, dùng sức người vô ích!
Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự giương mắt nhìn về phía xuất phát tiếng nói ấy, nhận thấy trên tường đá ngay đằng sau thạch ỷ của Tiêu Dao Cốc Chủ hiện ra một lổ hổng vuông và tại đây đang có một đầu người bao kín nhô lên.
Văn Nhân Tuấn liền hỏi:
- Cốc chủ định giở trò gì vậy? Muốn giam hãm đến chết hai người bọn tại hạ chăng?
Tiêu Dao Cốc Chủ nói:
- Ngươi biết thế là thông minh đấy!
Văn Nhân Tuấn lại hỏi:
- Cốc chủ muốn hãm hại bọn tại hạ, nhưng bọn tại hạ lại không muốn chết, thì sao? Vả lại, ngoài bọn tại hạ hai người, còn có thêm hai tay thuộc cấp của quý cốc đang quỳ gần chậu lửa nữa kìa, chẳng lẽ cốc chủ cũng định giết họ luôn?
Tiêu Dao Cốc Chủ lạnh lùng:
- Chúng đã phạm quy luật của bản cốc, đều đáng chết.
Văn Nhân Tuấn hỏi tiếp:
- Nhưng e rằng cốc chủ không thể giam hãm hai gã ấy trong thạch thất này, thì thế nào?
Tiêu Dao Cốc Chủ hỏi lại:
- Tại sao ta không giam hãm chúng được?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Vì họ chắc chắn biết cách điều động cơ quan mở cửa chớ sao!
Tiêu Dao Cốc Chủ cười khảy:
- Ngươi đừng kiếm lời dọ dẫm! Đáng tiếc cho ngươi là không thể lợi dụng được hai tên ấy đâu, vì tất cả cơ quan điều động đóng hay mở cửa, cũng như di chuyển mọi vật trong gian Thần Điện này đều đặt bên ngoài hết!
Văn Nhân Tuấn khẽ cau mày:
- Nếu đúng vậy thì tại hạ vừa mừng hụt. Quả đáng tiếc thật!
Tiêu Dao Cốc Chủ mỉa mai:
- Mừng hụt xong, là đến bi đát ngay! Ngươi khóc đi là vừa, bản tòa sắp ra lệnh phóng độc khí đầy cả gian Thần Điện đấy; ngươi thử tự vấn xem còn có thể sống được bao lâu nữa!....
Văn Nhân Tuấn uả một tiếng, hỏi:
- Cốc chủ định dùng khí độc sát hại hai người bọn tại hạ thật à?
Tiêu Dao Cốc Chủ đáp ngay:
- Không sai!
Văn Nhân Tuấn lại hỏi:
- Không còn cách nào khác sao?
Tiêu Dao Cốc Chủ cười sắc lạnh:
- Như thế là bản tòa đối xử nhân đạo với hai người lắm đấy!
Văn Nhân Tuấn cười lạt:
- Lòng dạ cốc chủ mà từ bi thì chắc không khác gì cọp chẳng ăn thịt người. Nhưng, xin nghe rõ đây, trên mình tại hạ, cho tới bây giờ vẫn còn cất giữ hai bảo vật Hoàng Kim Thành, cốc chủ đừng quên nhé!
Tiêu Dao Cốc Chủ hỏi:
- Chờ lúc ngươi chết rồi, bản tòa sẽ lấy hai món ấy, có gì trở ngại đâu?
Văn Nhân Tuấn nói:
- Còn một việc, hình như cốc chủ chưa nghĩ tới.
Tiêu Dao Cốc Chủ liền hỏi:
- Việc gì?
Văn Nhân Tuấn đáp rõ từng tiếng:
- Hai bảo vật còn trong tay tại hạ, hễ tại hạ muốn biến nó thành thế nào, là tức thì nó hóa ra như thế ấy ngay.
Tiêu Dao Cốc Chủ ngập ngừng:
- Ngươi muốn nói...
Văn Nhân Tuấn cười khảy:
- Tại hạ nói rõ ra, xin cốc chủ đừng có giận nhé, tại hạ mà phát hiện độc khí tràn tới, là tại hạ hủy hoại hai báu vật ấy ngay, chẳng hạn như xé nát bức địa đồ và bóp dẹp chiếc chìa khóa đi; cốc chủ liệu có đáng tiếc không nào?
Tiêu Dao Cốc Chủ không giấu được sự bối rối:
- Ngươi.. Ngươi mà...
Văn Nhân Tuấn cười dòn:
- Đấy! Tại hạ đã bảo rồi mà:
Cốc chủ nghe nói là tức giận liền, tức giận đến chẳng thốt nên lời!
Tiêu Dao Cốc Chủ gầm lên đe dọa:
- Ngươi mà cả gan hủy hoại hai vật ấy thì bản tòa xé xác ngươi làm muôn mảnh, nghiền xương ngươi thành tro bụi!
Văn Nhân Tuấn nói:
- Nếu cốc chủ không phóng độc khí thì tự nhiên tại hạ cũng chẳng hủy hoại hai món ấy, bởi vì dù sao tại hạ cũng đã gian nan lắm mới có được nó và nói lại trở nên lá bùa hộ mạng tại hạ, nếu chẳng bị dồn dập vào trường hợp bế tắt hẳn, thì tại hạ chẳng dại gì hủy hoại.
Tiêu Dao Cốc Chủ lại ngập ngừng:
- Nếu thế thì ngươi.. ngươi...
Văn Nhân Tuấn ngắt lời:
- Cốc chủ bất tất dài dòng mà chi, tại hạ chỉ muốn cốc chủ dứt khoát minh bạch một điều, là tại hạ thuộc hạng người thích ngọt chớ không ưa cay đắng; nếu cốc chủ lấy hai bảo vật ấy, chỉ nên theo một đường lối ôn hòa, cùng tại hạ thương lượng tử tế, chớ đừng hòng đe dọa, cũng đừng dùng biện pháp mạnh, tai hại lắm!
"Ập" một tiếng, lổ hổng vuông trên tường đá bất thần bị đóng kín lại, chẳng còn thấy Tiêu Dao Cốc Chủ nữa.
Văn Nhân Tuấn quay sang Tiếu Bao Tự, kề tai nói nhỏ; - Không ngờ hai bảo vật Hoàng Kim Thành lại đắc dụng quá chừng, gặp lúc nguy cấp này, nó có thể cứu mạng được chúng ta! Hay lắm, chúng ta đã khó khăn chiếm đoạt được nó, kể ra cũng đáng công lao lắm!
Tiếu Bao Tự làm như sợ bị nghe trộm, hỏi thật khẽ:
- Chỉ ngại y không chịu thương lượng tử tế với chúng ta, thì tính sao?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Cái đó thì tùy ý! Nếu y không muốn lấy hai bảo vật này, thì cứ việc dùng biện pháp mạnh.
Chàng bỗng ngồi xuống và bảo:
- Cô nương cũng ngồi mà nghỉ cho khỏe.
Tiếu Bao Tự ngoan ngoãn vâng lời, uyển chuyển ngồi xuống ngay.
Văn Nhân Tuấn hỏi:
- Không biết còn bao lâu nữa thì trời sáng nhỉ?
Tiếu Bao Tự đáp:
- Chắc còn lâu, vì lúc chúng ta tiến vào đây, mới nhằm canh hai.
Văn Nhân Tuấn gật gù:
- Thế càng tốt! Chúng ta có thể nhân cơ hội này mà ngủ một giấc.
Vừa nói, chàng vừa nằm dài ra nền đá, nhưng lại liền nhổm người lên, nói:
- Không ổn! Nếu hai chúng ta đều ngủ cả e rằng khi họ phóng độc khí, sẽ không hay biết gì hết, không khéo đều chết luôn trong giấc ngủ.. Tiếu Bao Tự đưa ý kiến:
- Cũng dễ tính, bây giờ đại ca ngủ trước đi, chờ đại ca ngủ xong, tiểu muội sẽ ngủ, tức là chúng ta luân phiên canh chừng mà vẫn ngủ được. Vậy đại ca ngủ ngay đi, cho khỏe!
Văn Nhân Tuấn lắc đầu:
- Không! Cô nương ngủ trước, chừng nào cô nương thức dậy, tại hạ sẽ ngủ.
Tiếu Bao Tự cãi:
- Không! Đại ca ngủ trước!
Văn Nhân Tuấn bảo:
- Cô nương cứ ngủ trước đi mà.
Tiếu Bao Tự tha thiết:
- Tiểu muội muốn đại ca ngủ trước.
Văn Nhân Tuấn đáp lại:
- Tại hạ muốn cô nương ngủ trước.
Tiếu Bao Tự nũng nịu:
- Đại ca thật là kỳ! Ai ngủ trước thì cũng vậy thôi!
Văn Nhân Tuấn vặn:
- Nếu vậy, tại sao cô nương không chịu ngủ trước?
Tiếu Bao Tự trầm mặc một lúc, đoạn nói:
- Có một chuyện, tiểu muội muốn bàn cùng đại ca.
Văn Nhân Tuấn hỏi:
- Chuyện chi?
Tiếu Bao Tự đáp:
- Chuyện lúc này, chuyện chúng ta.
Văn Nhân Tuấn ngập ngừng:
- Cô nương muốn nói...
Tiếu Bao Tự bỗng hỏi:
- Đại ca, tại sao trong suốt thời gian qua, từ thời khắc đầu tiên đến hiện tại, đại ca cứ một mực giữ gìn khách sáo mãi với tiểu muội vậy? Đại ca không đành lòng xâm phạm đến tiết trinh của tiểu muội, vì lẽ gì?
Văn Nhân Tuấn thở dài:
- Tại sao lại đề cập đến chuyện ấy vào lúc này, nơi này?
Tiếu Bao Tự nói:
- Vì tiểu muội nhận thấy lúc này nơi này mà đề cập chuyện ấy rất thích hợp.
Văn Nhân Tuấn chưng hửng:
- Lúc này, nơi này thích hợp? Xin cô nương đừng quên chúng ta đang lâm vòng nguy khốn.
Tiếu Bao Tự gật đầu:
- Chính vì chúng ta đang lâm vòng nguy khốn, mà tiểu muội nhận thấy là đúng cơ hội đem chuyện ấy ra nói vậy.
Văn Nhân Tuấn ngẩn người:
- Ý của cô nương...
Tiếu Bao Tự nói:
- Tự nhiên là tiểu muội có cái lý của tiểu muội.
Văn Nhân Tuấn lấy làm kỳ, nhìn nàng một cái, gật đầu:
- Được! Cô nương tiếp tục nói đi!
Tiếu Bao Tự hạ giọng thật khẽ:
- Thực ra, đại ca có cách nào khả dĩ...
Nàng ngưng ngang lời đang nói, mà dùng tay vẽ một vòng tròn và một mũi tên xuyên ra, ngụ ý hỏi "có cách nào thoát khốn được chăng?" Văn Nhân Tuấn đáp:
- Thực tình mà nói, là "năm ăn năm thua"!
Tiếu Bao Tự lại hỏi:
- Tiểu muội thử đứng trên chữ "bại" mà nói, nếu "bại" hẳn đại ca thừa hiểu hậu quả sẽ ra sao chứ?
Văn Nhân Tuấn gật đầu:
- Nhắm mắt cũng biết rõ!
Tiếu Bao Tự hỏi tiếp:
- Thế thì, thời gian chẳng còn bao lâu nữa, đại ca còn ngại gì, còn tiếc chi mà chẳng ban cho tiểu muội một cái gật đầu?
Văn Nhân Tuấn cười nhăn nhó:
- Cái đó...
Tiếu Bao Tự nói:
- Xin đừng quên, rồi đây, hậu quả đến với chúng ta, chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, là tử vong, mà con người ta, một khi đã chết, là hết!
Văn Nhân Tuấn hỏi:
- Nhưng nếu không "bại" mà "thành" thì sao? Cô nương bi quan thái quá làm gì?
Tiếu Bao Tự xua tay:
- Tiểu muội không bi quan thái quá đâu! TIểu muội rất thực tế, đã căn cứ vào sự thật hiển nhiên lúc này mà nói đấy chứ! Nếu may mà "thành" tức còn có thể thoát khốn được, nhưng càng hay cho câu chuyện tiểu muội đang đề cập đây, chớ có hề chi.
Văn Nhân Tuấn nhíu mày hỏi:
- Nhưng cô nương tự khơi ra chuyện khổ tâm làm gì?
Tiếu Bao Tự buồn buồn:
- Đối với một nữ nhân, dù sớm hay muộn gì, rồi cũng cần có sự minh bạch, dứt khoát, hoặc được yêu, hoặc không. Cho nên tiểu muội muốn hỏi đại ca lần cuối, là có yêu tiểu muội hay không? Chỉ một cái gật đầu của đại ca thôi, đã rất đủ cho tiểu muội, dù có chết ngay nơi đây, tiểu muội cũng vô vàn sung sướng. Bằng như đại ca thật tình không thể gật đầu, thì.. nếu may mà thoát được nơi này, còn sống sót đi nữa tiểu muội vẫn chẳng có con đường nào khác hơn là.. thí phát quy y, sớm khuya kinh kệ!...
Văn Nhân Tuấn chấn động tâm thần, ái ngại hỏi:
- Cô nương.. tại sao phải nghĩ đến chuyện đi tu? Cô nương thử nhớ lại xem, từ buổi đầu quen biết nhau đến giờ, chúng ta đối xử với nhau có chi không tốt đâu?
Tiếu Bao Tự vẫn đều đều một giọng ão não, tiếp tục giòng tâm tư:
- Tiểu muội hiểu, giữa nhau chẳng có gì đáng buồn, mà còn đáng coi là rất đẹp nữa, nhưng.. hỡi ôi!... Tiểu muội vẫn chưa hân hạnh được nếm chút mật ngọt yêu đương nào của đại ca ban phát. Chuyện tình ái vốn không thể miễn cưỡng, vì miễn cưỡng là cả đôi đàng đều sẽ đau khổ trong tương lai. Cho nên tiểu muội muốn biết sự thật, nếu đại ca không thể gật đầu thì đừng miễn cưỡng gật đầu. Thà là tiểu muội khổ, chớ tiểu muội muôn ngàn lần không muốn đại ca khổ!
Văn Nhân Tuấn ngập ngừng:
- Cô nương..... Tiếu Bao Tự ngắt lời:
- Yêu hay không, chỉ cần một tiếng nói thẳng ra, có chi là khó?
Văn Nhân Tuấn ngần ngừ:
- Tại hạ không bảo là khó...
Tiếu Bao Tự hỏi:
- Đã không khó, sao chẳng nói?
Văn Nhân Tuấn thở dài:
- Tại hạ muốn nói "yêu", nhưng tại hạ lại sợ!
Tiếu Bao Tự lại hỏi:
- Đại ca sợ cái gì?
Văn Nhân Tuấn phân trần:
- Cô nương còn lạ gì bản chất phóng đãng của tại hạ? Núi sông có thể đổi dời chớ bản chất con người khó đổi thay! Chính vì thực tình quý trọng cô nương mà tại hạ đã chẳng dám nói tiếng yêu, vì sợ mình sẽ không xứng đáng với lòng thủy chung của cô nương, bởi sẽ có ngày tại hạ trở thành kẻ phụ rẫy cô nương.
Tiếu Bao Tự cười áo não:
- Lý lẽ ấy đại ca đã từng nói với tiểu muội nhiều lượt rồi, tiểu muội cũng đã hiểu lắm và càng lấy làm kính phục sự thẳng thắn của đại ca. Nhưng.. tiểu muội không bao giờ, sẽ không bao giờ, dám trách cứ, dù có bị đại ca phụ rẫy trong tương lai. Tiểu muội chỉ bằng lòng vào hiện tại, muốn chính đại ca tự trả lời có yêu tiểu muội hay không, như thế là đủ rồi!
Văn Nhân Tuấn trầm ngâm nín lặng.
Tiếu Bao Tự cũng im tiếng một hồi, bỗng nhắc nhở:
- Đại ca! Đại ca trả lời cho tiểu muội đi. Chỉ một cái gật đầu hay lắc đầu cũng được!
Văn Nhân Tuấn hỏi gặng:
- Một cái gật đầu hay lắc đầu cũng được?
Tiếu Bao Tự đáp:
- Vâng, chỉ một cái gật đầu hoặc lắc đầu!
Văn Nhân Tuấn thở phào một hơi:
- Được rồi, để tại hạ tự vấn một lúc cái đã.
Tiếu Bao Tự nói:
- Vâng, đại ca cứ tự vấn, tiểu muội sẵn sàng chờ đợi. Bất luận như thế nào, sau khi tự vấn rồi, xin đại ca cứ thẳng thắn trả lời thực lòng cho tiểu muội rõ.
Nàng nói vừa dứt câu, Văn Nhân Tuấn đã ứng tiếng ngay:
- Tại hạ đã tự vấn xong rồi.
Tiếu Bao Tự ngạc nhiên:
- Sao mà nhanh thế?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Chớ chẳng lẽ tại hạ còn chờ đến khi cô nương tóc bạc răng long. Vả lại, vấn đề ấy tự vấn cũng chẳng cần quá lâu.
Tiếu Bao Tự mĩm cười:
- Đại ca nói hữu lý. Vậy, xin đại ca trả lời cho tiểu muội đi!
Văn Nhân Tuấn im lặng nhìn nàng.
Nàng ngưng thần, hồi hộp nhìn chàng, chờ đợi...
Văn Nhân Tuấn liền gật đầu.
Đoạn chàng khẽ hỏi:
- Như vậy đã đủ chưa?
Tiếu Bao Tự bỗng long lanh ngấn lệ, ngoan ngoãn gật đầu, thỏ thẻ:
- Đủ rồi! Rất đủ rồi!
Giọng nàng đầy cảm kích, xúc động.
Mắt nàng càng nhòa lệ, vì sung sướng.
Văn Nhân Tuấn hỏi:
- Ngay bây giờ cô nương có thể ngủ được chưa?
Tiếu Bao Tự đáp:
- Chưa! Tiểu muội vẫn muốn đại ca ngủ trước!
Văn Nhân Tuấn cười:
- Ngạn ngữ có câu "xuất giá tòng phu", kể từ nay cô nương phải nhất nhất tuân theo tại hạ mọi sự việc.
Tiếu Bao Tự nói:
- Nhưng cũng có đôi khi đại ca phải chìu tiểu muội phần nào chứ!
Văn Nhân Tuấn gật gù:
- Cái đó thì có thể, nhưng không phải là lúc này.
Tiếu Bao Tự thân thiết đưa ánh mắt đa tình nhìn chàng, khẽ thốt:
- Đại ca đúng là đại.. ngoan cố!
Và nàng cười thật xinh, ngoan ngoãn nằm xuống.
Đột nhiên, không biết vì lẽ gì, hai tử y hán tử cụt lưỡi đang quỳ gần chậu lửa bỗng nhất tề đứng phắt dậy và cùng sấn đến phía vừa xuất hiện khung lổ hổng vuông đằng sau thạch ỷ.
Nhưng cả hai vừa mới dẫm chân lên thạch cấp trước bục đá, bỗng đồng rú lên thảm thiết, và ngã ngửa ra, té luôn xuống nền đá, giãy đành đạch mấy cái, rồi bất động luôn.
Tiếu Bao Tự kinh mang, toan nhổm dậy.
Văn Nhân Tuấn đưa tay ngăn nàng lại, bảo:
- Cô nương ngủ thì cứ lo ngủ đi!
Tiếu Bao Tự hỏi:
- Nhưng tiểu muội làm sao còn có thể ngủ cho được?
Văn Nhân Tuấn ôn tồn:
- Người luyện võ cần phải tập rèn công phu trấn định tinh thần, dù núi Thái Sơn có lở trước mặt cũng chẳng biến đổi sắc diện kinh hoảng tâm trí; bất luận gặp trạng huống như thế nào, vẫn bình tĩnh, làm việc mình muốn làm như thường!
Tiếu Bao Tự hỏi:
- Đại ca luyện như thế được chưa?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Gia sư ngay sau khi thu nhận tại hạ làm đồ đệ, đã daỵ tại hạ trước nhất không phải là võ công, mà là công phu định tinh thần. Xét ra, công phu trấn định tâm thần còn khó hơn võ công nhiều!
Tiếu Bao Tự nói:
- Tiểu muội không thể sánh bằng đại ca được!
Văn Nhân Tuấn cười:
- Thì ráng học! Kể từ nay cô nương đã cùng đi với tại hạ thì phải ráng mà học cho được công phu ấy nhé?
Tiếu Bao Tự gật đầu thú nhận:
- Vâng, tiểu muội xin vâng lời đại ca.
Tuy nói vậy, nhưng nàng vẫn không thể không đưa mắt ngó về phía bục đá và chỗ hai tử y hán tử vừa mới ngã lăn ra.
Và nàng khẽ hỏi:
- Đại ca! Phải chăng trên thạch cấp ấy có cơ quan ngầm?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Không có! Mà hai gã chết vì một lý do khác. Cô nương không nhìn ra kịp chớ tại hạ thấy rất rõ, vừa rồi từ trong vách đá bắn ra hai tia ô quang, thật lẹ, xạ trúng giữa đầu chân mày của hai gã ấy. Như thế, có lẽ cơ quan ngầm đặt trong vách đá và chắc có kẻ điều khiển, để sát tử hai gã ấy.
Tiếu Bao Tự hậm hực:
- Hạng người trong Tiêu Dao Cốc này thật là quá lang độc!
Văn Nhân Tuấn nói:
- Bọn họ không phải là người Trung Nguyên, không phải là đồng nòi giống với chúng ta, tất nhiên đâu có thương tiếc gì mạng sống người Trung Nguyên!
Tiếu Bao Tự trố mắt ngạc nhiên:
- Bọn họ không phải là người Trung Nguyên ư? Do đâu mà đại ca biết?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Rất đơn giản, tại hạ chỉ cần nghe ngôn ngữ của tên cốc chủ là đoán hiểu ra ngay.
Tiếu Bao Tự lại hỏi:
- Nhưng căn cứ vào những lời lẽ nào mà đoán?
Văn Nhân Tuấn giảng giải:
- Như chúng ta, khi nói chuyện, đâu có cần mỗi câu mỗi chữ mỗi nhắc đến mấy tiếng "võ lâm Trung Nguyên" mà chỉ nói gọn là "võ lâm" thôi phải không? Đằng này, y lại luôn mồm gọi "võ lâm Trung Nguyên", tức nhiên y phải là kẻ dị chủng...
Tiếu Bao Tự dần dần hiểu ra, gật đầu lia lịa:
- Đúng rồi! Đúng rồi! Cách nói ấy của y quả nhiên đã gián tiếp cho thấy y không phải là người Trung Nguyên. Nhưng, không biết y và bọn tay chân đã là người từ xứ nào đến nhỉ?