Chỉ mục bài viết |
---|
Nhất Kiếm Động Giang Hồ - Độc Cô Hòng - Hồi 41 60 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Tất cả các trang |
Tư Mã Thương "ồ" một tiếng:
- Đúng thế! Ta cũng nhớ rồi, hôm ấy chất độc trên tấm địa đồ giả do chính Đường Tam Cô động thủ tẩm vào, cốt đối phó với gã đồ đệ của lão Ưng Khuyển...
Nam Cung Thu Lãnh bật cười:
- Không ngờ gã ấy chẳng hề biết gì hết, mà bây giờ Hoàng lão quỉ lại hứng lấy tai họa!
Cứ mỗi lần có người nói về độc chất trên tấm da dê, thì Hoàng Bất Không lại giương mắt chăm chú nhìn và lắng nghe. Ban đầu lão còn bán tín bán nghi, nhưng rồi dần dần phải tin. Và, để tự khảo sát xem mình có bị trúng độc hay không, lão ngấm ngầm vận công. Lão kinh hãi suýt la hoảng vì phát giác ở cánh tay phải có cái gì khác lạ, nửa như tê, nửa như ngứa ngứa. Lão ngước mắt lên, hoang mang hỏi:
- Đường Tam Cô! Chất độc trên địa đồ giả này là do ngươi động thủ?
Đường Tam Cô gật đầu:
- Không sai!
Hoàng Bất Không hỏi tiếp ngay:
- Trúng phải chất độc ấy thì có cảm giác thế nào?
Đường Tam Cô ngưng mục đáp:
- Hoàng lão nhi! Cánh tay lão có phải đang nửa tê tê, nửa ngứa ngứa không?
Hoàng Bất Không biến hẳn sắc diện, khẩn trương la lên:
- Đường Tam Cô! Mau đưa thuốc giải cho ta!
Đường Tam Cô khẽ lắc đầu:
- Hoàng lão nhi, mọi thứ độc chất của Đường Gia đều có thuốc giải, nhưng riêng loại độc chất này lại là độc chất duy nhất không có thuốc giải...
Hoàng Bất Không quát:
- Đừng có đùa! Không có thuốc giải thì làm sao?
Đường Tam Cô thành thật:
- Ta không đùa đâu! Nếu lão muốn sống, chỉ có một biện pháp.
Hoàng Bất Không sáng mắt hy vọng:
- Biện pháp gì, nói mau?
Đường Tam Cô vẫn thành thật:
- Lão hãy lẹ lẹ chặt bỏ cánh tay đi!
Hoàng Bất Không cơ hồ phát run, gào thét:
- Đường Tam Cộ.
Đường Tam Cô chận ngang lời lão:
- Hoàng lão nhi! Lời ta là lời nói thực đấy, tin hay không tùy lão.
Bệnh Tây Thi cười ạp ạp:
- Hoàng lão nhi! Hiệu xưng của lão là "Thiên Thủ Thiên Nhãn", dù có bớt đi một cánh tay cũng còn "chín trăm chín mươi chín cánh tay" khác, có chi đáng ngại. Lão liệu mà chặt cho sớm đi, cứ ở đó mà la ó có lợi gì?
Hoàng Bất Không như không nghe Bệnh Tây Thi nói gì cả, lão chú mục ngó Đường Tam Cô, cất giọng thảm thiết:
- Đường Tam Cô!... Ta khẩn cầu ngươi! Ta bằng lòng đưa hai bảo vật này cho ngươi để đổi lấy thuốc giải. Hoặc giả ngươi muốn điều kiện gì ta cũng đáp ứng!
Đường Tam Cô lắc đầu:
- Hoàng lão nhi! Ta không có cách nào cứu giúp được lão đâu! Sinh mạng lão hiện giờ là do chính lão định đoạt lấy!
Hoàng Bất Không khẩn khoản:
- Đường Tam Cô, không lẽ bắt lão phu phải quỳ xuống lạy...
Đường Tam Cô lại lắc đầu:
- Hoàng lão nhi đừng có nghĩ lầm như vậy. Bây giờ dù lão có lạy ngàn lạy hay đem cả Hoàng Kim Thành đổi lấy thuốc giải, ta cũng không có. Ta đã thực tâm mà! Lão nên sớm chặt bỏ cánh tay đi thôi! Càng chần chờ càng bất lợi, chất độc sẽ thấm vào tạng phủ, thì hoàn toàn tuyệt vọng đấy!
Sắc mặt Hoàng Bất Không xám như tro tàn, toàn thân run bần bật.
Đường Tam Cô lại nói:
- Hoàng lão nhi! Lão cũng không nên oán trách ta, mà hãy hận gã đồ đệ của lão Ưng Khuyển. Chính ta đã vì hận gã thấu xương, mới dùng đến độc chất ấy, cho gã chẳng thể chạy chữa gì được.
Hoàng Bất Không nghiến răng, chìa cánh tay phải ra:
- Vị nào vui lòng chặt giùm lão phu!...
Tư Mã Thường lạnh lùng lên tiếng:
- Chặt giùm coi bộ không có gì thích thú. Ta chỉ có thể cho lão mượn thanh đoản đao này.
Lời chưa dứt hắn đã rung tay một cái, một đoạn hàn quang xẹt tới, đúng là thanh đoản đao, cắm phập xuống đất, ngay trước chân Hoàng Bất Không.
Chẳng nói chẳng rằng gì nữa, Hoàng Bất Không cúi xuống lấy đoản đao, nghiến răng vung lên, tự chặt phăng đi cánh tay mặt. Máu vọt có vòi, nguyên cánh tay phải rơi huỵch xuống, toàn thân lão run lẩy bẩy. Lão cố nhịn đau, phóng chỉ tự phong bế huyệt đạo và huyết mạch, đoạn xé lấy một mảng vạt áo bó vết thương.
Xong, lão xạ nhãn tuyến nhìn Đường Tam Cô lần chót, rồi lặng lẽ phi thân bỏ đi.
Không một ai ngăn cản lão hết.
Cũng chẳng ai buồn ngó theo bóng lão.
Bệnh Tây Thi chợt hỏi:
- Đường Tam Cô! Ngươi không có thuốc giải thật chứ?
Đường Tam Cô đáp:
- Thật mà! Vì giữa ta với Hoàng Bất Không vô cừu vô oán.
Bệnh Tây Thi nói:
- Có thể lão sẽ nghĩ lầm ngươi có thuốc giải mà không cho lão, rồi lão sẽ thù hận ngươi cả đời đấy!
Đường Tam Cô cười lạt:
- Mặc kệ lão! Xem ra, chẳng ai hại lão cả, mà chỉ do lão tự chuốc lấy, thì hãy ráng chịu!
Bỗng nghe Lỗ Thiếu Hoa lên tiếng:
- Xin thú thật, đối với vụ Hoàng Kim Thành tại hạ chả mấy hứng thú; bây giờ tại hạ xin cáo biệt, để trở về Hoành Sơn. Mai mốt đây, nếu vị nào có dịp, kính mời ghé tệ xá uống mấy chén trà...
Vừa nói, y vừa ôm quyền thi lễ vòng quanh một lượt, rồi dẫn đám thuộc hạ rút lui.
Kim Thiếu Thu cũng vòng tay chào từ giã bằng giọng học kẻ lõi đời:
- Thiều quang thấm thoát thoi đưa, đời người tựa giấc mộng, ích gì chuyện tranh tranh đoạt đoạt, gẫm ra nào có ích lợi chi. Tại hạ thật không mảy may ưa thích chuyện Hoàng Kim Thành, nên cũng xin cáo biệt.
Y lại phi thân vọt đi với các nhân vật tùy tùng.
Nhìn theo bóng sau lưng hai tốp người mỗi lúc một xa dần, Bệnh Tây Thi toét miệng cười:
- Đúng là thứ đạo đức giả, chẳng ăn được thì múa lưỡi nói tốt! Thấy Hoàng lão quỉ mất một cánh tay, đứa nào cũng đâm hoảng. Hừ, tuy như thế đấy, nhưng rồi khi nghe ở đâu có lợi lộc, chúng nó lại bu đến như ruồi cho mà xem. Có đúng thế không Đường Tam cô nương?
Đường Tam Cô gật đầu:
- Cái đó đã hẳn!
Bệnh Tây Thi cười "ạp ạp":
- Ta thì không cần đạo đức giả kiểu ấy, hôm nay chả ăn được, đành rút lui, chờ cơ hội khác!
Thị vỗ vai hai hán tử lùn và cả bộ ba đồng phi thân lướt đi, chớp mắt đã khuất dạng.
Đường Tam Cô cũng dẫn hai cô con gái rút lui.
Và Tư Mã Thường, Nam Cung Thu Lãnh cũng rời đương trường lẹ làng hơn ai hết, mà chẳng cần nói năng nửa lời..... Tiếu Bao Tự nhứt quyết theo sát Văn Nhân Tuấn, bất luận chàng đi đâu nàng cũng đi theo đó.
Đêm xuống..... Bầu trời đêm nay thật đẹp, không gian cao thẳm, không một sợi mây đen, không một chút sương mù.
Ánh trăng bạc soi sáng cảnh vật, cơ hồ chẳng một khóm cây ngọn cỏ nào là chẳng tắm nguyện quang...
Văn Nhân Tuấn cùng Tiếu Bao Tự ngồi trên một thảm cỏ, dưới bầu trời lồng lộng trăng ngà.
Gió nhẹ từng cơn, làn tóc mây của Tiếu Bao Tự phất phơ lay động.
Đã khá lâu rồi, cả hai cùng im lặng.
Tiếu Bao Tự ngẩng lên nhìn không gian bàng bạc, đột nhiên bật tiếng cười.
Văn Nhân Tuấn quay sang hỏi:
- Cô nương cười chuyện chi?
Tiếu Bao Tự đáp:
- Từ bé đến lớn, cho tới bây giờ, tiểu muội đã từng ngồi ngắm trăng chẳng biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa lần nào cảm thấy ánh trăng đẹp bằng đêm nay.
Văn Nhân Tuấn hững hờ:
- Thế à? Thật vậy không?
Tiếu Bao Tự cười buồn:
- Dường như đại ca không có cảm giác như tiểu muội, nên chẳng thấy trăng đêm nay đẹp nhứt...
Văn Nhân Tuấn ngắt lơi:
- Tại hạ cũng từng nói "đêm nay trăng đẹp quá" với nhiều người rồi.
Tiếu Bao Tự chân thành:
- Tiểu muội thì chỉ mới nói như thế này lần đầu tiên, vì thực tình đêm nay là lần đầu tiên tiểu muội nghe rung động tận tâm khảm mà thấy ánh trăng đẹp. Nếu đại ca từng nhiều lần nói với nhiều người rằng trăng đẹp, có lẽ không phải là lời nói xuất phát tự con tim; hoặc giả đại ca chưa từng thấy ánh trăng là một thứ hữu lý hữu tình.
Văn Nhân Tuấn gật đầu:
- Có lẽ là thế cũng nên! Cho đến hiện tại, dù nghe cô nương khen trăng đẹp, nhưng tại hạ vẫn chẳng thấy nó đẹp tí nào; dù cho cô nương bảo nó hữu tình hữu ý, nhưng tại hạ vẫn không cảm thấy nó có ý nghĩa gì cả! Có lẽ giữa hai ta đang có hai hướng tâm tình khác nhau, thành thử sự rung động cũng chẳng giống nhau chăng?
Tiếu Bao Tự nói:
- Cái đó cũng chẳng hề chi. Rồi sẽ có một ngày đại ca phải nhìn nhận nó là đẹp, là có ý nghĩa và đâm ra ưa thích nó, cảm thấy không thể thiếu nó!
Văn Nhân Tuấn hỏi:
- Cô nương có chắc như thế không?
Tiếu Bao Tự đáp:
- Ấy là tiểu muội chỉ đoán chừng mà thôi. Nhưng tiểu muội hy vọng là đoán không sai.
Văn Nhân Tuấn bỗng ngưng thần nhìn Tiếu Bao Tự một lúc, lại hỏi:
- Cô nương! Tại sao cô nương lại đi phí uổng thời gian vì một kẻ không xứng đáng, một con người chẳng biết quí trọng chân tình?
Tiếu Bao Tự mĩm cười:
- Xứng đáng hay không, miễn tiểu muội biết, là đủ rồi! Con người tốt hay không, miễn tiểu muội hiểu là đủ rồi!
Văn Nhân Tuấn ngã người nằm xuống, dùng tay gối đầu, nói:
- Cô nương! Tại sao cô nương lại đi đùa với lửa?.. Tại hạ không nỡ làm hại cuộc đời cô nương. Nhưng e rằng, đến một lúc nào đó, tại hạ không còn nhẫn nại nữa, sẽ trở thành kẻ phá hoại.. Tiếu Bao Tự ngắt lời:
- Tiểu muội không đồng ý về mấy tiếng "làm hại cuộc đời" hay "phá hoại tương lai".. như đại ca vừa dùng. Bởi vì, như tiểu muội đã nói nhiều lượt rồi, đây là sự tự nguyện của tiểu muội, chớ không phải là miễn cưỡng, không bị một căn duyên ép buộc nào cả! Chính tiểu muội tìm đến với đại ca, thì dù đại ca đối xử như thế nào, tiểu muội cũng sẵn lòng chấp nhận, không có vấn đề đại ca nỡ hay không nỡ, làm hại hay không làm hại gì hết.
Văn Nhân Tuấn khẽ lắc đầu:
- Tại hạ hiểu không nổi cô nương!
Tiếu Bao Tự nhổ một gốc cỏ, mân mê trên tay:
- Có chi lạ đâu. Rất đơn giản, chỉ vì một chữ "tình"!
Văn Nhân Tuấn thở dài:
- Nhưng.. tự cổ chí kim, đâu có người con gái nào, nhứt là người con gái xinh đẹp tuyệt trần, lại đi theo đuổi một kẻ nam nhân bạc hạnh, vô nghi, chẳng thủy chung...
Tiếu Bao Tự hỏi:
- Tức là đại ca muốn nói con người nhự. đại ca?
Văn Nhân Tuấn gật đầu:
- Đúng vậy! Hay là tại hạ tự nói về mình, cũng vậy!
Tiếu Bao Tự lắc đầu:
- Không phải vậy đâu. Dù đại ca nói gì thì nói, dù ai hiểu sao tùy ý, nhưng riêng tiểu muội, trước sau như một, tiểu muội hiểu rõ và đinh ninh đại ca không phải là hạng người như thế, mà còn trái hẳn lại.
Văn Nhân Tuấn hỏi:
- Há cô nương chẳng mục kích tận mắt là gì? Cái cảnh tại hạ thân cận với hai người con gái ở hậu viện tòa biệt thự tại Đại Xa Tập, chẳng đủ làm cô nương sáng mắt sao?
Tiếu Bao Tự cười:
- Chính vì đã thấy tận mắt như thế mà tiểu muội càng thêm đinh ninh là mình hiểu không sai. Tiểu muội cho rằng đó chẳng là cảnh thật, là một sự biểu diễn...
Văn Nhân Tuấn lại hỏi:
- Chỉ mới biết tại hạ mấy ngày, vì lẽ gì cô nương cứ tự cho rằng cô nương hiểu rõ bản tính tại hạ?
Tiếu Bao Tự trả lời một hơi dài:
- Hiểu rõ chứ!... Đại ca đánh đuổi Đông Phương Minh để giải cứu tiểu muội và vạch rõ bộ mặt thật gian ác của lão. Như thế chứng tỏ đại ca chống kẻ ác gian. Đã nhiều dịp đại ca có thể chiếm trọn thân xác tiểu muội, mà thủy chung đại ca vẫn không hề xâm phạm đến.
Như thế đại ca là chân quân tử. Vừa qua, đại ca đã không để cho phu thê Hoàng Phủ Ngọc, La Ỷ Hương mạo nhận chuyện Hoàng Kim Thành, gánh vác hiểm nguy sát thân thay thế đại ca và đại ca lại hiên ngang đứng ra rước lấy tai họa, giải vây cho họ. Như thế là anh hùng vị tha. Bấy nhiêu sự việc ấy, đã quá đủ cho tiểu muội am hiểu về con người đích thực của đại ca rồi.
Văn Nhân Tuấn bật ngồi dậy, hỏi:
- Ai bảo với cô nương là họ mạo nhận chuyện Hoàng Kim Thành để gánh vác họa sát thân thay cho tại hạ?
Tiếu Bao Tự cười:
- Đại ca có thể che mắt, đánh lừa bọn tham lam Bệnh Tây Thi, Hoàng Bất Không, vân vân... nhưng đâu qua khỏi nhãn quang tiểu muội. Nhân đó, tiểu muội còn hiểu thêm là ít ra phu thê Hoàng Phủ Ngọc, La Ỷ Hương đã từng cảm kích sâu đậm ân nghĩa như thế nào đó, đối với lệnh sư và đại ca, nên họ mới mạo hiểm phao tin rằng họ có hai bảo vật Hoàng Kim Thành để gánh vác thay lệnh sư và đại ca sự phiền toái...
Văn Nhân Tuấn cười nhăn nhó, nói khỏa lấp:
- Cô nương nhìn sự việc chủ quan quá đi thôi! Cô nương chỉ thấy một hai tốt của tại hạ, mà chưa biết trăm cái xấu ở con người tầm thường này. Tiếu Bao Tự lắc đầu:
- Tiểu muội không cần biết cái xấu, mà hãy nhìn vào những điểm tốt hiển nhiên ấy để xét đoán cái đã, còn đại ca có xấu như thế nào, thủng thẳng sẽ hay.
Văn Nhân Tuấn cũng lắc lắc đầu:
- Không ngờ bỗng dưng có người phong tặng tại hạ làm quân tử, khen tại hạ là hảo nhân!
Hay lắm! Rồi cô nương sẽ thấy bề trái tồi bại của tại hạ.
Tiếu Bao Tự mĩm cười:
- Nếu có thể, đại ca cứ cho tiểu muội thấy ngay bề trái ấy đi, tiểu muội rất mong...
Văn Nhân Tuấn đưa câu chuyện qua hướng khác:
- Tại hạ chủ trương không bao giờ cưới vợ, vì tại hạ không thích mang gánh nặng vào lưng, không thể đương nổi sự phiền lụy. Tại hạ chỉ coi nữ nhân như là một bến ghé tạm cho con thuyền phiêu lãng, thế thôi.
Tiếu Bao Tự nói không do dự:
- Chẳng hề chi. Đại ca cứ coi tiểu muội như một trong các bến ghé ấy, cũng đã đủ cho tiểu muội lắm rồi!
Văn Nhân Tuấn cười nhăn nhó:
- Nhưng cô nương là người tốt, tại hạ không nỡ đối xử khinh bạc như thế, không nỡ làm khổ cô nương.
Tiếu Bao Tự nhìn sâu vào mắt Văn Nhân Tuấn:
- Tiểu muội tự nguyện.
Văn Nhân Tuấn ngắt lời, hỏi:
- Cô nương không ân hận chứ?
Tiếu Bao Tự đáp cả quyết:
- Không ân hận! Không bao giờ ân hận!
Văn Nhân Tuấn bỗng đưa tay quàng ngang lưng Tiếu Bao Tự.
Nàng ngoan ngoãn ngã đầu vào vai chàng.
Chàng lại kéo nàng nằm xuống.
Nàng không chút kháng cự.
Chàng nằm sát bên nàng. Rồi lại ôm choàng lấy tấm thân kiều diễm của nàng...
Tiếu Bao Tự vẫn nhu thuận ngoan ngoãn.
Nhưng, thình lình, chàng buông nàng ra.
Tiếu Bao Tự bật cười, hỏi:
- Lại "không nỡ" ư?
Văn Nhân Tuấn lắc đầu:
- Không phải không nỡ.
Tiếu Bao Tự lại hỏi:
- Vậy chớ tại sao? Có thêm lý do mới nữa chăng?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Không hiểu tại sao mà cứ cảm thấy cô nương chẳng gợi được hứng thú...
Chẳng đợi chàng nói dứt lời, nàng đã chủ động nhích người nằm sát lại và ghì lấy chàng, vừa hỏi:
- Như thế này, được chưa?
Văn Nhân Tuấn lắc đầu:
- Chưa! Tại hạ vẫn..... Tiếu Bao Tự chồm lên toan hôn chàng thì.. Đột nhiên, chàng ngồi bật dậy, phóng mắt nhìn về phía xa xa.
Tiếu Bao Tự lại bật cười, hỏi:
- Lại chuyện gì đấy?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Phía đó có dạ hành nhân.
Tiếu Bao Tự "hừ" một tiếng:
- Có người đi đêm.. trong tưởng tượng, phải không?
Văn Nhân Tuấn nghiêm trang:
- Thật đấy. Nếu cô nương không tin thì cô nương đi xem với tại hạ ngay bây giờ, coi tại hạ có tưởng tượng hay không cho biết.
Tiếu Bao Tự hỏi vặn:
- Thế sao nãy giờ không có người mà đợi tới bây giờ mới có?
Văn Nhân Tuấn nói:
- Đã bảo, nếu không tin, thì chúng ta cùng đi xem!
Tiếu Bao Tự từ từ, ẻo lã ngồi dậy:
- Được! Đi xem! Nhưng nếu không có ai hết thì đại ca tính sao?
Văn Nhân Tuấn đáp ngay:
- Nếu không có dạ hành nhân ở phía đó, tại hạ sẽ tuyệt đối tuân theo lời cô nương bất cứ việc gì, trong năm hôm liền.
Tiếu Bao Tự gặng lại:
- Nhớ nhé, quân tử nhất ngôn đấy nhé!
Văn Nhân Tuấn gật đầu:
- Quân tử nhứt ngôn.
Chàng kéo nàng đứng lên và cùng thi triển khinh công, lướt nhanh đến phía chân núi.
Trong màn đêm bàng bạc, Tiếu Bao Tự xạ nhãn lực, cố nhìn, nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Nàng quay sang Văn Nhân Tuấn, toan cất tiếng hỏi. Nhưng ngay đó, chàng cất tay, chỉ xeo xéo vê phía trước, khẽ bảo:
- Đó, cô nương xem, tại hạ có nói dối đâu!
Tiếu Bao Tự đưa ánh mắt theo hướng tay chàng chỉ, quả nhiên có người thật. Một bóng xẹt ngang qua phía chân núi, liền mất hút.
Nàng buột miệng kêu:
- Có người thật! Khinh công không tầm thường!
Văn Nhân Tuấn nắm tay Tiếu Bao Tự song song phi thân tiến đến chân núi.
Bốn luồng nhãn tuyến xuyên màn đêm, nhìn khắp chung quanh.
Ánh trăng sáng tỏ, nhưng tuyệt nhiên không còn thấy bóng đen vừa xẹt qua đâu cả.
Chỉ thấy giữa vách núi có một khe nhỏ, sâu thăm thẳm tối đen, không biết dẫn đến nơi nào.
Tiếu Bao Tự khẽ lên tiếng:
- Người vừa rồi có lẽ đã vào khe núi này.
Văn Nhân Tuấn gật đầu:
- Tại hạ cũng nghĩ như vậy.
Hai người lại cùng sấn vào khe núi.
Quả nhiên thấy bóng đen khi nãy đang vùn vụt tiến sâu vào trong núi, thân pháp vừa quái dị vừa khinh tốc.
Văn Nhân Tuấn liền gia tăng cước bộ, ngấm ngầm theo dõi phía sau, cách quãng chừng ba bốn trượng.
Trong thời gian ước độ vừa nguội chén trà, bổng nghe tiếng nước đổ ào ào phía trước và bóng đen bổng đằng không vọt lên, lạng người qua khỏi vách đá, mất dạng.
Văn Nhân Tuấn lập tức ra hiệu cho Tiếu Bao Tự cùng vượt nhanh lên, cũng phóng qua vách đá. Nhưng, chỉ trong một chớp mắt như thế mà tuyệt nhiên không còn trông thấy tăm hơi bóng đen đâu nữa.
Trước mặt là một vách đá khác, hình khuyết vào, cong cong như cánh cung, dưới chân vách đá là một cái đầm nước, rộng khoảng ba trượng. Từ trên vách đá, một thác nước liên miên đổ xuống đầm, màn nước trắng xóa, những hạt nước như mưa châu ngọc, bắn tung tóe bốn phía. Âm thanh thác đổ ào ào bất tuyệt, chấn động màn tai.
Vách đá cao, lại dựng đứng, xem ra không có một chỗ nào khả dĩ là lợi thế để người ta có thể từ dưới nhảy lên mà bám vào được cả. Huống chi, muốn nhảy lên vách đá ấy, còn cách một cái đầm nước, làm sao cho tiện.
Vậy mà bóng đen vừa rồi đã đi đằng nào?
Đây rõ ràng là một khu tuyệt lộ, không còn đường nẻo nào khác đầm nước, vách đá và thác nước trước mặt. Bóng đen biến đâu mất? Chẳng lẽ hắn lặn xuống đầm nước?
Tiếu Bao Tự khẽ hỏi:
- Hắn có hay biết chúng ta theo dõi phía sau không?
Văn Nhân Tuấn lắc đầu đáp:
- Không hiểu nữa, nếu hắn hay biết có chúng ta sau lưng, thì tại sao lại chạy vào một khu tuyệt lộ thế này? Và, nếu tuyệt lộ, thì hắn đã đi đằng nào?
Tiếu Bao Tự lại hỏi:
- Theo đại ca đoán xét thì hắn đi đằng nào?
Văn Nhân Tuấn chưa kịp trả lời, đột nhiên nghe văng vẳng một tiếng rú thảm thiết vọng đến.
Tuy nhiên, với thính lực bén nhạy của Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự thì vẫn nghe lọt ngay tiếng rú bất thường ấy và hai người còn nhận được tiếng rú phát ra từ màn nước trắng xóa trước mặt.
Văn Nhân Tuấn không khỏi ngạc nhiên.
Chàng cúi xuống, lượm lấy một hòn đá, đoạn vung tay ném thẳng sang thác nước.
Hòn đá xuyên qua màn nước trắng xóa, mất hút.
Văn Nhân Tuấn nói:
- Thì ra, là ở phía đó! Để tại hạ qua trước xem sao cái đã, rồi sẽ trở lại dẫn cô nương qua nhé.
Dứt lời, chàng đề khí, toan vọt đi.
Tiếu Bao Tự liền thò tay kéo chàng lại:
- Khoan!... Theo tình hình này thì chắc là đằng sau thác nước có hang động gì đó.
Nhưng, chúng ta chưa rõ trong hang động ấy có cái chi, có hạng người nào; thiết tưởng đại ca không nên mạo hiểm sấn qua đấy, tiểu muội ngại lắm!
Văn Nhân Tuấn cười:
- Đừng lo, tại hạ có biện pháp; cô nương cứ yên tâm chờ ở đây chốc lát.. Chằng đằng thân, thi triển tuyệt kỹ "Thiên Mã Hành Không" bay vèo qua phía thác nước, sấn thẳng luôn vào màn nước trắng xóa; hai tay chàng đưa ra đằng trước, mười ngón ngưng tụ đầy đủ chân lực, sẵn sàng bám vào vách đá đằng sau thác nước.
Nhưng, chàng xuyên qua thác nước, chẳng bị vách đá cản lại; chang đáp xuống một khoảng trống khá rộng, nhìn kỹ lại, đúng là một cửa động tròn, cao năm sáu thước.
Trong động tối đen, nhìn vào chẳng thấy được gì hết, cũng không thể biết là động sâu hay cạn.
Quan sát qua địa thế một lượt, Văn Nhân Tuấn lại bay vèo xuyên thác nước, vượt mặt đầm, trở về chỗ cũ phía bên kia.
Chàng cho Tiếu Bao Tự hay biết những gì vừa thấy và bảo nàng theo ngay sau lưng chàng, cùng phi thân lần nữa, lướt sang huyệt động sau thác nước.
Y phục hai người đều bị nước thấm ướt.
Mái tóc Tiếu Bao Tự cũng đầy nước, trông nàng càng có một vẻ đẹp đặc biệt.
Tiếu Bao Tự tò mò hỏi:
- Đại ca! Đây là cái đất quỉ ma gì vậy? Sao mà âm u quá, phải không?
Văn Nhân Tuấn đăm đăm xạ nhãn tuyến về phía trước, đáp:
- E rằng là một nơi long đàm hổ huyệt, mười phần nguy hiểm!
Tiếu Bao Tự hất mái tóc ra sau, nói:
- Bất luận là gì, hễ cùng đi bên cạnh đại ca, dù như thế nào tiểu muội cũng chả sợ!
Văn Nhân Tuấn hít một hơi chân khí, bảo:
- Bây giờ chúng ta tiến vào nhé! Cô nương đi sau lưng tại hạ.
Chàng ngưng tụ công lực, bảo vệ yếu huyệt, khoa chân sấn tới.
Chui vào cửa động, đi thêm một quãng...
Đây là một thạch động khá rộng, nửa thiên nhiên, nửa được người sửa sang, đường đi dễ dàng, thông suốt, chứng tỏ có người thường xuyên ra vào.
Lại độ chừng nguội chén trà nữa, trước mắt hai người bỗng hiện ra ánh trăng, tức là đã hết khoảng đường trong thạch động.
Hai người cùng bước ra khỏi thạch động, đặt chân lên một khoảnh sân đá.
Giữa sân đá, một người nằm sống sượt bất động.
Bốn bề lặng thinh...
Tiếu Bao Tự không nhẫn nại được, khai khẩu:
- Có phải là bóng người vừa rồi không?
Văn Nhân Tuấn đáp:
- Có thể lắm.
Vừa đáp, chàng vừa rảo mắt nhìn quanh.
Liền phát hiện, phiá trước, lại là một vách núi nữa.
Vách núi thật cao, dựng đứng, hình thế cực kỳ hiểm trở.
Dưới chân vách núi, lại có thêm một động cốc.
Miệng thạch cốc hình bán nguyệt, thật to rộng.
Bên trong thạch cốc thứ hai này không tối om, mà lại có những ngọn đuốc cháy bập bùng, chứng tỏ có người ở.
Văn Nhân Tuấn khẽ bảo Tiếu Bao Tự:
- Xem ra, tình hình trước mắt có hai điểm phiền phức chẳng ít. Một là đường vào thạch cốc là độc đạo, không có ngõ nào khác, mà tiến thoái gì cũng chỉ có một nẻo, nếu cần rút lui rất khó. Hai là bên trong có người, hễ chúng ta tiến vào thì lập tức bị họ phát giác ngay.
Tiếu Bao Tự gật đầu:
- Tiểu muội cũng nhận thấy như vậy. Hay là, nếu bất lợi, chúng ta trở ra đừng tiến vào nữa, đại ca thấy sao?
Ngay lúc ấy, bổng thấy từ trong thạch cốc tiến ra hai tử y hán tử, một trước, một sau, đến thẳng chỗ người nằm chết.
Văn Nhân Tuấn liền kéo Tiếu Bao Tự lùi lại, núp vào bóng tối.
Một trong hai hán tử cúi xuống xốc đứng tử thi lên.
Tiếu Bao Tự chưng hửng, khẽ kêu:
- Hoàng Bất Không!
Vừa rồi, tuy đã thấy người chết nằm sóng soài trên sân đá, nhưng Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự mãi lo quan sát tình thế chung quanh, chưa nhìn kỹ xem là ai; bây giờ mới biết ra chẳng ai khác hơn Hoàng Bất Không.
Văn Nhân Tuấn không khỏi chấn động tâm thần, thì thào bên tai Tiếu Bao Tự:
- Quả nhiên là lão! Nhưng kìa.. tại sao lão lại mất đi một cánh tay, đang vó vải thế kia!
A, hay là lão trúng độc tẩm trên bức địa đồ giả, nên đã phải tự chặt tay đi để bảo toàn tánh mạng?
Tiếu Bao Tự đặt thêm nghi vấn:
- Lão đến địa phương này để làm chi? Hai tử y hán tử lại định làm gì mà xốc lão lên?
Chợt thấy tử y hán tử ôm ngang xác Hoàng Bất Không, vượt qua khoảnh sân đá, sắp tiến ra đúng phía Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự đang ẩn núp.
Văn Nhân Tuấn lẩm bẩm:
- Hai tên này có lẽ tính mang xác Hoàng Bất Không ra ném xuống đầm nước chăng?
Chàng khẽ bấm tay Tiếu Bao Tự, hai người cùng nén hơi thở chờ đợi.. Hai tử y hán tử tiến gần lại dần.
Văn Nhân Tuấn bất thần động thủ.
Chỉ trong chớp mắt, chàng đã phóng chỉ điểm vào huyệt đạo hai gã.
Hai gã ngã quỵ xuống, không kịp phản ứng, chẳng kịp la nửa tiếng.
Lẹ làng, Văn Nhân Tuấn chìa tay đỡ lấy tử thi Hoàng Bất Không.
Cả Văn Nhân Tuấn lẫn Tiếu Bao Tự đều sửng sốt khi nhận ra tình trạng tử thương trên người Hoàng Bất Không:
giữa hai đầu chân mày lão bị chỉ lực đâm thủng bốn lổ thật sâu, máu đầm đìa. Một thủ pháp giết người vừa lạ vừa tàn độc!
Văn Nhân Tuấn nhè nhẹ đặt xác Hoàng Bất Không xuống, lắc đầu thở dài:
- Lão chết hẳn rồi, vô phương cứu vãn!
Nhãn quang lấp loáng, chàng ngó một tử y hán tử đang nằm bất động gần đó.
Thình lình chàng vung tay vỗ nhẹ một chưởng, giải khai huyệt đạo cho gã, vừa chụp lấy, kiềm chế uyển mạch gã, kéo gã ngồi dậy, lạnh lùng lên tiếng:
- Ta cảnh cáo ngươi trước, hễ ngươi trả lời quanh co, dối trá là ta phá nát xương bả vai của ngươi nghe chưa! Hãy nói:
ông lão này đã bị bọn ngươi hạ sát phải không?
Vừa hỏi, chàng vừa nới ra một chút bàn tay đang chế ngự uyển mạch gã.
Tử y hán tử hít vào một hơi chân khí, nhưng chưa nói năng gì hết.
Văn Nhân Tuấn lại chụp vào kiên tĩnh huyệt của gã, gằn giọng:
- Trả lời ngay đi!
Tử y hán tử chỉ há miệng "ạ. a" hai tiếng, chớ vẫn không thốt thành lời.
Văn Nhân Tuấn gắt:
- A, a cái gì?
Gã lại há mồm "a, a" như thường.
Văn Nhân Tuấn quát khẽ:
- Bộ ngươi câm à?
Không ngờ gã gật đầu lia lịa.
Văn Nhân Tuấn chưng hửng. Chàng chớp nhoáng điểm huyệt gã trở lại như cũ và bỏ gã nằm đó; đoạn quay sang kéo gã thứ hai ngồi dậy, giải khai huyệt đạo cho gã vừa kềm chế uyển mạch gã, vừa hỏi.. Nhưng gã này cũng chẳng khác gì gã kia, cũng chỉ "a, a" hoài.
Văn Nhân Tuấn nổi nóng:
- Ngươi cũng câm luôn à?
Gã lẹ lẹ gật đầu.
Văn Nhân Tuấn cười lạt:
- Xem chừng bọn ngươi giả vờ khá lắm. Được rồi, để ta coi...
Chàng bất thần động thủ, khiến gã tử y hán tử phải há rộng miệng ra.
Chàng nhìn vào, thấy gần nửa cái lưỡi của gã bị cắt cụt.
Đúng là bị cắt cụt, chớ không phải tật bẩm sinh.
Văn Nhân Tuấn chấn động tâm thần, hỏi:
- Đồng bạn của ngươi cũng bị cắt cụt lưỡi như ngươi, phải không?
Gã liền gật đầu.
Văn Nhân Tuấn lại hỏi:
- Ai đã cắt lưỡi bọn ngươi?
Gã chẳng phản ứng gì hết.
Tiếu Bao Tự lên tiếng:
- Đại ca ta vừa hỏi ngươi tại sao lưỡi của bọn ngươi bị cắt cụt vậy?
Tử y hán tử lộ vẻ suy nghĩ một chút, bổng cất tay khoa vài cái và đè một ngón lên môi, tức là ra dấu "không dám thố lộ".
Tiếu Bao Tự cũng muốn nổi nóng:
- Hãy khai thật, ai đã cắt lưỡi bọn ngươi?
Thêm lần nữa, hán tử trơ ra, chẳng phản ứng gì hết.
Tiếu Bao Tự dịu giọng:
- Ngươi đừng sợ, chúng ta là người chốn công môn, có thừa sức bảo vệ bọn ngươi, chỉ cần ngươi cho biết rõ, ai đã cắt lưỡi bọn ngươi, là lập tức chúng ta sẽ trói cổ kẻ đó, đem trừng trị ngay; để báo cừu cho bọn ngươi. Tử y hán tử vẫn trơ ra đó như thường.
Tiếu Bao Tự lại tiếp:
- Kẻ nào đã cắt lưỡi bọn ngươi, quả là kẻ đó quá đỗi tàn ác! Có phải vì sợ kẻ tàn ác ấy mà ngươi không dám oán hận?
Tử y hán tử bổng mở trừng đôi mắt, môm mím chặt chứng tỏ sự Oán hận.
- Oán hận, tại sao ngươi không tố cáo cho chúng ta biết?
Tử y hán tử lại bất động.
Tiếu Bao Tự Ôn tồn:
- Đừng sợ gì hết! Chúng ta bảo vệ cho, tố cáo đi!
Tử y hán tử khẽ "a" lên một tiếng và lắc đầu.
Tiếu Bao Tự quay sang Văn Nhân Tuấn:
- Đại ca, tính sao đây?
Văn Nhân Tuấn nghiêm sắc diện, hỏi tử y hán tử:
- Có phải kẻ đã cắt lưỡi bọn ngươi hiện giờ đang khống chế bọn ngươi bằng cách gì đó?
Phải không?
Tử y hán tử dáo dác nhìn quanh rồi mới dám khẽ gật đầu.
Văn Nhân Tuấn lại hỏi:
- Khống chế bằng cách gì?
Tử y hán tử cất tay lên, ra dấu như uống nước vậy.
Văn Nhân Tuấn hỏi ngay:
- Khống chế bằng dược vật?
Tử y hán tử vừa gật đầu vừa cố gắng:
- Ừa!....
Văn Nhân Tuấn hỏi tiếp:
- Có thuốc giải không?
Tử y hán tử gật đầu và lại "ừa" thêm tiếng nữa.
Văn Nhân Tuấn ôn tồn:
- Ngươi có biết thuốc giải để ở đâu không?
Tử y hán tử cất tay chỉ vào phía trong thạch cốc.
Văn Nhân Tuấn hỏi:
- Do kẻ đã cắt lưỡi bọn ngươi cất giữ?
Tử y hán tử gật đầu mấy cái liền.
Văn Nhân Tuấn lại hỏi:
- Kẻ ấy hiện giờ ở đâu? Ở trong cốc phải không?
Tử y hán tử gật đầu.
Văn Nhân Tuấn chỉ xác Hoàng Bất Không:
- Lão ấy bị kẻ trong cốc sát hại, phải không?
Tử y hán tử lại gật đầu.