watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:36:1030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Chấn Thiên Kiếm Phổ - Độc Cô Hồng - Hồi 06 -10 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Chấn Thiên Kiếm Phổ - Độc Cô Hồng - Hồi 06 -10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 10

Hồi 9
Huyết Thủ Bà Bà

Đưa chén thuốc cho Trương Thiên Trung, Chu Thất Thất nói:
- Lúc đại ca ngất, muội đem huynh đến đây và rồi muội ra chợ trong trấn mua lấy ít thuốc về nấu cho huynh dùng.
Trương Thiên Trung nhìn chén thuốc rồi thở dài ngao ngán:
- Đa tạ Chu muội đã có lòng lo lắng cho ta, nhưng thuốc thường không cứu được mạng của ta đâu.
- Tại sao vậy?
Trương Thiên Trung thốt khẽ:
- Vì huynh đã trúng phải Ưng Vương thần đơn của U Hồn giáo chủ.
Chu Thất Thất nhíu mày ngạc nhiên:
- Sao lại xảy ra chuyện đó?
Trương Thiên Trung bèn thuật lại mọi chuyện cho Chu Thất Thất nghe, từ lúc gặp lại nàng ở quán rượu trong thành Lạc Dương, rồi cho đến khi cùng Tống Kim Bình theo Cao Phi Trí về Tứ Xuyên ra sao.
Nhất nhất mọi chuyện cùng đều kể cho Chu Thất Thất nghe, không giấu điều chi, ngoại trừ việc chàng yết kiến Đường môn phu nhân ra sao và hỏi về thân thế của chàng.
Vì chuyện đó chưa rõ ràng nên Trương Thiên Trung không kể ra mà thôi.
Nghe xong, Chu Thất Thất chép miệng:
- U Hồn giáo chủ thật là quỷ quyệt, đã bắt được người rồi lại còn hạ độc thủ, chẳng quân tử chút nào.
Chu Thất Thất chợt hỏi:
- Vậy sao huynh lại có mặt ở khu rừng Trúc Viên?
Trương Thiên Trung trả lời:
- Ngu huynh định tới U Hồn Cốc để cứu Tống Kim Bình, không ngờ mãi suy nghĩ mà lạc mất lối mới đến rừng Trúc Viên.
Nói dứt chàng rời cái sàn gỗ trên bục cao đang nằm, bước xuống đất.
Chu Thất Thất bèn nói:
- Trương đại ca hãy còn yếu, xuống đất làm gì?
- Ngu huynh thấy đỡ nhiều lắm rồi.
Nói tới đó, chợt Trương Thiên Trung nhìn vào đôi mắt Chu Thất Thất, chàng nói khẽ:
- Tại sao muội lại giấu huynh?
Biết Trương Thiên Trung đang nói về vấn đề gì, Chu Thất Thất hơi cúi đầu, như để giấu đi sự ngại ngùng của mình. Sau đó nàng mới nói:
- Muội xin lỗi huynh, thật ra muội không có ý giấu huynh làm gì, nhưng lúc đó hoàn cảnh không cho phép nên chưa thể nói ra được thân thế của muội.
Sực nhớ ra một chuyện, Trương Thiên Trung chợt lùi lại và ngó đăm đăm vào Chu Thất Thất, làm nàng ngạc nhiên cất tiếng hỏi:
- Làm gì mà huynh nhìn muội dữ vậy?
Trương Thiên Trung bèn thốt:
- Nhớ lại lầm trước ngu huynh cứu muội khỏi tay hai gã Khổng Lam và Khổng Hắc, huynh nhớ bọn họ gọi muội là nội ứng của U Hồn Cốc, không lẽ...
Chu Thất Thất bật cười:
- Đại ca nhìn muội bộ giống người của U Hồn Cốc lắm sao?
Trương Thiên Trung lắc đầu:
- Tất nhiên là huynh không nghĩ vậy, nhưng đã có quá nhiều việc xảy ra khiến huynh ngờ vực. Vả lại hành động của Chu muội chứa đầy bí ẩn làm huynh không khỏi đặt nghi vấn.
Chu Thất Thất cất giọng:
- Thật ra muội không phải là người của U Hồn Cốc. Đại ca cứ yên tâm, bằng không muội đã hại đại ca rồi chớ đâu có cứu như vậy.
- Muội nói cũng có lý lắm.
Nhìn nét mặt chân thật của Trương Thiên Trung, Chu Thất Thất bèn nói:
- Sao huynh thật thà quá vậy? Muội nói sao huynh cũng gật đầu hết, huynh không sợ muội đất chuyện lần nữa hay sao? Nếu muội là người của U Hồn Cốc...
Trương Thiên Trung ngắt lời:
- Ngu huynh không tin muội là người như vậy.
Chu Thất Thất lại nói:
- Tại sao huynh không hỏi muội là người của giáo phái nào?
Trương Thiên Trung lên tiếng:
- Mỗi một con người ai cũng có một bí mật riêng. Muội không nói cho huynh biết, ắt hẳn là có nguyên do, huynh không ép.
- Bây giờ muội sẽ nói cho huynh biết muội là ai, muội là...
Chu Thất Thất định bụng nói ra mình là con gái của Tây Vương Chu Kiếm Sinh nhưng ngay lúc đó ở bên ngoài có bóng người từ xa phóng tới, đứng sừng sững ở trước cửa ra vào của ngôi miếu.
Sau đó là một tiếng nói nói dõng dạc cất lên:
- Chu cô nương, tại hạ đã tìm Chu cô nương mấy ngày hôm nay, không ngờ lại ẩn náu tại đây?
Chu Thất Thất nhíu mày:
- Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều!
Trương Thiên Trung cũng chép miệng:
- Người của U Hồn Cốc. Sao họ lại tìm muội?
Chu Thất Thất lắc đầu:
- Muội cũng không biết nữa, nhưng nói chung là muội đang bị họ đuổi bắt.
Đứng bên ngoài, Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều lại lên tiếng:
- Tại hạ đã biết Chu cô nương đang có mặt trong nội điện của ngôi miếu này, xin mời ra đây mau.
Chu Thất Thất nhìn qua Trương Thiên Trung như để hội ý. Chàng bèn nói khẽ:
- Chúng ta nên ra ngoài gặp gã cho rồi.
- Nhưng huynh còn bị thương, muội sợ không đủ sức đối phó với gã.
Trương Thiên Trung lại nói:
- Sợ rồi hắn sẽ tha cho muội hay sao? Với lại ngu huynh cũng chẳng đến nỗi nào.
Chu Thất Thất gật đầu rồi cùng Trương Thiên Trung bước ra ngoài.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều có vẻ hơi lấy làm lạ, khi thấy không phải chỉ có một mình Chu Thất Thất mà có thêm một người nữa. Hắn nhận ra Trương Thiên Trung bèn nói:
- À! Thì ra là Trương thiếu hiệp, chúng ta đã một lần tương ngộ nhau tại quán trọ.
Trương Thiên Trung gật nhẹ đầu:
- Phải, và lần đó các hạ có ý định bắt Tống Kim Bình, còn hôm nay lại...
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều bật cười khanh khách, thanh âm nghe chói tai.
- Lần này thì tại hạ có ý định đưa Chu cô nương về U Hồn Cốc.
Trương Thiên Trung gắt giọng:
- Tại hạ sẽ không để các hạ toại nguyện trong việc này.
- Tại hạ nghĩ các hạ quả thật có số đào hoa, cứ mỗi lần gặp lại thì các hạ lại bảo vệ một thân phận quần thoa.
Trương Thiên Trung lên tiếng:
- Các hạ nên dùng lời cẩn thận hơn một chút.
Chu Thất Thất thốt:
- Trương đại ca của ta là bậc ahu, thấy chuyện bất bình ra tay hào hiệp, có gì lạ?
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều cất giọng:
- Lần này tại hạ quyết mời cho được Chu cô nương về U Hồn Cốc.
Trương Thiên Trung khẳng khái nói:
- Nếu các hạ quyết bắt Chu muội, tại hạ đành thất lễ vậy.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều nói:
- Các hạ nhất định xen vào chuyện của bổn giáo chăng?
- Tại hạ không còn con đường nào để lựa chọn.
Phi Bất Thiều gật nhẹ đầu:
- Đã vậy, tại hạ không khách sáo.
Chu Thất Thất không muốn Trương Thiên Trung phải ra tay, vì chàng hãy còn yếu, cho nên vừa nghe Phi Bất Thiều nói dứt, nàng đã rút kiếm phóng tới.
- Một mình bổn cô nương cũng đủ đối phó với ngươi rồi, cần gì đại ca của ta phải ra tay.
Tuy nói cứng như vậy, nhưng thực chất trong lòng Chu Thất Thất rất lo. Bởi nàng biết quá rõ võ công của mình chẳng là gì so với võ công của Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều.
Nhưng dẫu sao để nàng ra tay vẫn còn hơn là để Trương Thiên Trung phát động.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều vừa thấy Chu Thất Thất rút kiếm nhảy tới, hắn lắc nhẹ người qua một bên để tránh làm lưỡi kiếm của nàng đi chệch ra ngoài.
Không để đối phương kịp trở tay, Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều liền trở bộ nhún chân phóng tới.
Chu Thất Thất đánh hụt một đòn, vội thu kiếm về nàng chuẩn bị tung đòn lần thứ hai thì đã thấy hoa mắt và một bóng người đứng trước mặt.
Nàng chưa kịp nhìn kỹ liền vung trường kiếm đâm tới, nàng ra chiêu Đả thương quần ma, nhằm đâm vào trước ngực của đối phương nhanh như chớp.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều khẽ né mình đi một cái liền tránh khỏi.
Chu Thất Thất bèn cầm kiếm quét ngang, Phi Bất Thiều cười lạt một tiếng rồi quay sang mé tả của Chu Thất Thất.
Thấy vậy Chu Thất Thất liền phóng tay trái đánh ra một chưởng, đồng thời nàng xoay trường kiếm lại đâm đối thủ.
Trương Thiên Trung đứng bên ngoài quan sát và luôn ở tư thế sẵün sàng ứng phó một khi cần thiết.
Không muốn kéo dài cuộc đấu vì Chu Thất Thất hiểu rất rõ sức của nàng có hạn.
Càng kéo dài sẽ dẫn đến thất bại và sẽ nguy hại đến Trương Thiên Trung, nghĩ thế cho nên nàng thi triển toàn bộ các thế kiếm, đánh liều mạng, không kể gì đến thân mình nữa.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều với hai tay không, chỉ né tránh chứ không cố tình đánh trả.
Hắn chờ cho Chu Thất Thất đánh ra hai mươi chiêu có dư, rồi mới cười lạt nói:
- Quyền kiếm của Chu cô nương chỉ có thế thôi sao?


Lời nói vừa dứt đã thấy Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều đảo lộn thân người một cái, toàn thân nhấc bổng lên không, nửa thân trên chúi xuống, đồng thời đưa tay ra búng đánh choang một tiếng...
Luồng khí lực trúng vào trường kiếm Chu Thất Thất, làm khẩu tay nàng đau quá.
Chờ đúng lúc này khi Chu Thất Thất sơ hở, Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều bèn phất tay một cái đã thấy Chu Thất Thất lăn long lóc mấy vòng.
Trương Thiên Trung hốt hoảng lật đật phóng tới che chở cho Chu Thất Thất.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều nhíu mày:
- Các hạ nhất định xen vào hay sao?
Trương Thiên Trung gật đầu đáp:
- Các hạ không cần phải nói nhiều, muốn dẫn Chu muội đi trước hết phải thắng được tại hạ.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều gật đầu khẽ nói:
- Các hạ đã nói vậy, tại hạ không nương tay đâu.
Dứt câu nói đã thấy Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều phóng tới, tả chưởng đưa cao chuẩn bị phát động.
Trương Thiên Trung cười lạt, chàng đưa hữu chưởng lên vận lực và nghênh tiếp.
Hai luồng chưởng phong xoáy vào nhau.
Ầm...
Gần như khu nội điện của ngôi chùa rung lên vì tiếng nổ vừa rồi.
Hai bóng người lùi lại. Người ngạc nhiên hơn chính là Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều. Hắn cau mày nhìn đăm đăm vào mặt Trương Thiên Trung, bụng bảo dạ:
"Cách nhau không bao lâu, tại sao tiểu tử này lại có thể tiến triển một cách đáng kể như vậy? Gã này chẳng tầm thường chút nào, mình đã đánh giá quá thấp về gã.".
Về phần Trương Thiên Trung, chàng cũng biết trước mặt mình là một trong Tứ đại hộ pháp của U Hồn Cốc, tất không phải là một nhân vật bình thường, bởi vậy đòn ra tay vừa rồi chàng đánh ra có phần thận trọng và hàm chứa hơn mười thành hỏa hầu nên sức đánh khá hoàn chỉnh.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều có biết đâu rằng, hiện trong người của Trương Thiên Trung đã có Côn La thần công và Nghịch chân kinh, cho nên thiên chất của chàng rất khác người bình thường rất nhiều.
Hắn gật nhẹ đầu khen:
- Quả nhiên là lợi hại.
- Qúa khen, các hạ cũng thật xứng đáng là hộ pháp của U Hồn Cốc.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều thốt:
- Trương thiếu hiệp, xin cẩn thận!
Chữ "thận" còn đọng trên vành môi của Phi Bất Thiều, thân người của hắn đã di động.
Trương Thiên Trung sợ nếu cứ dùng lực để phát chưởng liên tục, sẽ làm tổn hao chân khí và đưa tới tình trạng kiệt sức, như vậy sẽ ảnh hưởng tới cục diện.
Nghĩ đoạn, Trương Thiên Trung bèn di bộ thân ảnh lướt tới chỗ Chu Thất Thất, thuận tay cầm luôn trường kiếm của nàng.
Trương Thiên Trung nhủ thầm:
"Từ lúc hạ sơm đến bây giờ, mình chưa hề sử dụng bài Vương Kiếm do sư phụ chỉ dạy, nay thử đem ra ứng dụng xem sao?".
Nghĩ là làm, Trương Thiên Trung liền trở bộ thân pháp, sử dụng Ảo ảnh ma pháp lướt tới, vung kiếm chém ra một chiêu Bạch hạc ghẹo nguyệt vừa chuẩn xác vừa mãnh liệt.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều bèn né mình đi, lưỡi kiếm chém trượt về mé hữu chỉ còn cách gã không đầy hai tấc, khiến Phi Bất Thiều giật mình kinh hãi, liền cất tiếng:
- Vương Kiếm! Quả nhiên là lợi hại.
Trương Thiên Trung chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục trở ngược thanh kiếm đánh tới chiêu thứ hai.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều không dám khinh địch, chờ Trương Thiên Trung phóng chiêu kiếm thứ hai tới nơi, gã mới vung chưởng lên phản kích.
Trông thấy đối phương phát chưởng, Trương Thiên Trung bèn trở bộ. Bất chợt điểm mũi kiếm xuống đất, rồi đột ngột quét ngang một cái, ánh bạc quang rần rần vọt ra.
Đó là chiêu Quần tà tịch dịch.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều nhận thấy thế kiếm cực kỳ mãnh liệt, hung hãn.
Hắn không dám xem thường, bèn lách người tránh đi và thu chưởng về.
Trương Thiên Trung càng đánh càng hăng. Chàng bèn tiếp tục phóng ra chiêu thức thứ ba. Lần này vận dụng đến hơn tám thành công lực, lập tức chiêu Phô quỳ quyết mục đã đánh ra, mũi kiếm nhắm vào hai mắt của đối phương.
Lúc này ánh mặt trời chênh chếch chiếu vào sân chùa, tuy ánh nắng không mãnh liệt nhưng nó chiếu vào thân kiếm lấp lánh, chẳng khác nào ánh vào trong gương, làm cho Phi Bất Thiều hoa cả mắt lên.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều giật mình la thầm:
- Hỏng mất, Vương Kiếm thật sự lợi hại.
Không chậm trễ một giây, Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều bèn nhảy lùi về phía sau, trống ngực đánh thình thình. Chiêu kiếm vừa rồi suýt làm cho hắn gặp nguy hiểm.
Phi Bất Thiều nhủ thầm trong bụng:
"Năm xưa Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo nổi danh trên chốn giang hồ cũng nhờ vào bài Vương Kiếm này cho nên người đời đã đặt cho lão biệt danh Kiếm Thần. Cũng may gã này công lực còn non yếu, nên chưa phát huy hết được sự lợi hại của chiêu thức, nếu không mình khó lòng thoát được.".
Nhìn nét mặt trầm tư suy nghĩ của đối phương, Trương Thiên Trung hiểu phần nào lợi thế đã nghiêng hẳn về phía mình. Chàng bèn vận lực và đưa vào trường kiếm.
- Bây giờ các hạ vẫn còn có thể suy nghĩ lại.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều lạnh lùng thốt:
- Khi nào Trương thiếu hiệp hạ được tại hạ thì hãy nói đến câu này.
Trương Thiên Trung cao giọng:
- Vậy các hạ nên lưu ý.
Trường kiếm đưa lên ngang tầm, Trương Thiên Trung đẩy nhanh tới. Lần này chàng dùng toàn lực để sử dụng tuyệt chiêu Sấm chớp ngang trời.
Trường kiếm rời khỏi tay Trương Thiên Trung bay lượn trên không, cứ hướng về phía Phi Bất Thiều mà lướt tới.
Thật không hổ danh là Vương Kiếm của Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều bèn đảo lộn thân ảnh, nhảy tránh sang bên.
Nhưng kỳ lạ thay, thanh kiếm cứ như có mắt vậy, nó cứ nhắm người của gã mà lao tới cho dù gã có tránh né đi bằng mọi cách.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều hốt hoảng bay vào tới cạnh góc sân, nơi đây có một trụ nhỏ dùng để cắm lá cờ của ngôi miếu bằng sắt đã rỉ sét.


Nhanh như cắt hắn đưa tay rút lên vừa lúc thanh kiếm bay tới. Phi Bất Thiều đưa lên gạt luôn một cái đánh choang một tiếng, bàn tay của gã chấn động không ít.
Còn Trương Thiên Trung dồn hết sức vào đòn đánh cho nên sau khi bị Phi Bất Thiều đánh gạt lưỡi kiếm đi, hầu như toàn bộ sức lực của chàng vì thế bị tuông ra ngoài.
Bất chợt Trương Thiên Trung quỵ xuống nghe nhói đau cả vùng ngực.
Nguyên nhân là vì tuyệt chiêu của Vương Kiếm là thế Sấm chớp ngang trời một khi đã khởi động thì người sử dụng phải dùng toàn lực đưa vào thanh kiếm, rồi sau đó điều khiển nó tùy theo ý thức của mình. Mặc dù kiếm đã rời tay, song luôn luôn chịu sức điều khiển nơi người sử dụng qua một màn lực vô hình nối giữa người và kiếm.
Nếu thế giữa người và kiếm bị cắt đoạn bất ngờ thì kiếm sẽ mất tác dụng, còn người cũng vì thế mà toàn lực sẽ tuôn hết ra ngoài.
Ở điểm này bởi vì Trương Thiên Trung chưa đạt được đến đỉnh giới cao nhất của võ học nên chàng chưa thể thu phát sức lực tùy tâm, nên một khi bị gãy đoạn sẽ không bao giờ chịu nổi sức ép của hậu quả.
Thêm vào đó lại bị nội thương, nên Trương Thiên Trung gắng gượng không nổi.
Chu Thất Thất hốt hoảng chạy tới:
- Trương ca, huynh lại bị tổn thương nữa rồi.
Phía đằng kia, Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều lấy làm lạ. Hắn nhíu mày nhìn Trương Thiên Trung và nhanh chóng hiểu ra ngay sự việc.
Hắn nghĩ trong đầu:
"Thì ra hắn đã bị nội thương từ trước, nhân dịp này mình ra tay là tốt nhất.".
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều bật cười rồi phóng tới:
- Lần này Trương thiếu hiệp khó chống lại ý của tại hạ rồi, Chu cô nương, chúng ta đi thôi.
Trương Thiên Trung gượng dậy, chàng che cho Chu Thất Thất:
- Đừng vọng tưởng, trừ phi các hạ hại được tại hạ.
- Lời nói này là do thiếu hiệp ép tại hạ phải ra tay, đừng trách sao tại hạ đây không nể tình.
Hai tay gã đưa cao lập tức phát chưởng. Chu Thất Thất đứng phía sau lưng Trương Thiên Trung bèn thốt:
- Trương ca đang trọng thương, nhất định không địch nổi hắn đâu.
Nàng định bước ra phía trước, nhưng Trương Thiên Trung đã nhanh hơn. Chàng xô nàng sang bên, rồi đưa song chưởng lên đẩy ra một thế Ngọc trảm thần công.
Ầm...
Tiếng nổ dữ dội, bóng người của Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều thối lui ra sau hơn cả trước, còn thân hình của Trương Thiên Trung bị nhấc bỗng, ném ra khá xa đằng kia.
Chàng phun ra một ngụm máu tươi loang ướt cả khoảng áo giữa ngực, đứng lên không nổi.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều tuy có phần chấn động sau ngọn chưởng, nhưng hắn cố thu toàn lực tung ra ngọn chưởng thứ hai.
Chu Thất Thất hốt hoảng phóng tới che trước mặt Trương Thiên Trung, đồng thời cử chưởng đánh trả.
Bởi trong lúc bất ngờ, không chuẩn bị từ trước, nên sức đánh của luồng chưởng pháp của Chu Thất Thất không mấy lợi hại, trong khi Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều đã có chủ ý, nên đòn đánh ra rất lợi hại.
Ầm...
Chu Thất Thất văng nhào ra sau, té lăn cạnh bên Trương Thiên Trung. Nàng ôm lấy ngực nhăn mặt có vẻ đau đớn lắm.
Trương Thiên Trung lo lắng hỏi:
- Chu muội, sao phải làm như vậy?
Chu Thất Thất toan cất tiếng trả lời nhưng vừa mở miệng ra thì đã phun ra một ít máu, có lẽ nàng không chịu đựng nổi nữa nên mới bị như vậy.
Trương Thiên Trung lảo đảo đến bên Chu Thất Thất. Nàng cũng gượng dậy và nói:
- Muội không sao, chỉ sợ cho huynh thôi.
- Muội khờ quá.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều cười lạt:
- Thấy hai ngươi lo cho nhau, tại hạ nghĩ tình cảm giữa hai ngươi không đơn giản chút nào.
Chu Thất Thất gắt giọng:
- Các hạ đường đường là vị hộ pháp của U Hồn Cốc mà lại đợi lúc người khác bị trọng thương ra tay như vậy, đâu phải là bậc anh hùng.
Phi Bất Thiều lạnh lùng thốt:
- Chu cô nương quên rằng trong lúc giao đấu nếu lúc nào có cơ hội tốt thì phải ra tay, đâu cần phải trái.
Trương Thiên Trung chép miệng:
- Tuy tại hạ có trúng đòn nhưng dẫu có chết cũng không để các hạ dẫn Chu muội đi.
Nói dứt lời lướt tới vung tay toan đánh, song lại nhói đau làm chàng gập người xuống. Thấy thế Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều bèn phát chưởng.
Bốp...
Trương Thiên Trung lại trúng đòn ngã nhào ra sau.
Phi Bất Thiều thốt:
- Nếu Chu cô nương không chịu theo tại hạ, có lẽ tại hạ sẽ chẳng nương tay cho gã này đâu.
Hắn lại đưa cao hữu chưởng, Chu Thất Thất liền cản lại:
- Dừng tay! Bổn cô nương sẽ theo ngươi về U Hồn Cốc.
Trương Thiên Trung giật mình:
- Kìa Chu muội, sao làm vậy?
Chu Thất Thất trấn an:
- Trương Thiên Trung, huynh đừng lo. Họ chỉ muốn muội tới U Hồn Cốc thôi mà, cứ đi theo họ thì huynh sẽ không sao.
Trương Thiên Trung muốn bật khóc, chàng nói:
- Huynh xin lỗi, huynh thật vô dụng, muốn giúp cho Chu muội mà cũng không xong.
Chu Thất Thất thốt:
- Trương Thiên Trung, huynh chớ có trách mình như vậy, tại muội gây hại nên huynh mới ra nông nỗi này.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều lên tiếng:
- Nếu Chu cô nương theo tại hạ về U Hồn Cốc thì tại hạ sẽ không làm hại đến Trương Thiên Trung.
Chu Thất Thất nói:
- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, vậy chúng ta đi.
Nàng nhìn qua Trương Thiên Trung nói tiếp:
- Trương Thiên Trung huynh nên bảo trọng.
Trương Thiên Trung giữ tay Chu Thất Thất.
- Chu muội đi theo Phi hộ pháp thật sao?
Âm Hồn Đoạt Mạng muốn kết thúc, nên vội lên tiếng:
- Chu cô nương nói vậy các hạ không nghe hay sao? Thôi, chúng ta đi.
Cả hai bèn bỏ đi. Trương Thiên Trung gượng bước theo, nhưng chỉ vài bước đã ngã té nhào. Chàng cảm thấy đầu óc nhức như búa bổ và không còn biết gì nữa.
* * *..
Tại sảnh đường của Tây Vương điện, hai gã hộ pháp Lý Mạc Thu và Từ Mậu Trung đang phủ phục dưới trướng. Cả hai cúi đầu không dám nhìn lên.
Bên trên, cạnh chiếc ghế có hình đầu con hổ, Tây Vương Chu Kiếm Sinh đứng trầm ngâm, nét mặt lộ vẻ lo âu.
Lý Mạc Thu chợt lên tiếng:
- Thuộc hạ bất tài, để cho Chu tiểu thơ phải bị bắt, xin chủ nhân giáng tội.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh vẫn im lặng. Thấy vậy Từ Mậu Trung cất giọng:
- Thuộc hạ cũng không ngờ lại bị Kim Ma Ngân Tiêu Nam Cung Bát dụng kế điệu hổ ly sơn, dụ đi xa cho Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều ra tay hành động.
Bây giờ Tây Vương Chu Kiếm Sinh mới chịu lên tiếng:
- Chuyện này cũng không trách các ngươi được. Bọn chúng đã có chủ mưu từ trước thì làm sao mà phòng bị chứ.
Lý Mạc Thu thốt:
- Chủ nhân, hay là ta đem thuộc hạ tới U Hồn Cốc để đòi người.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh đưa tay ngăn lại:
- Làm thế sao phải, hiện chúng ta chưa đích xác rõ ràng là Chu nhi có bị bắt hay không? Lấy cớ gì để đòi người?
Từ Mậu Trung nói:
- Nhưng rõ ràng đêm hôm đó Kim Ma Ngân Tiêu Nam Cung Bát dụ hai thuộc hạ đi xa, sau đó trốn mất. Đến khi nghĩ ra mình bị trúng kế của địch nhân trở về đã muộn.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh cất giọng:
- Hai ngươi cũng đã nói sau khi trở lại căn nhà tranh thì không còn ai ở đó.
Cả hai gật đầu:
- Dạ, đúng như vậy.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh bèn nói tiếp:
- Như vậy sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là Chu nhi đã bị bắt đưa về U Hồn Cốc, hai là nó đã chạy thoát nhưng ta thiên về trường hợp thứ hai hơn.
Lý Mạc Thu nhíu mày nói:
- Có phải ý chủ nhân muốn nói rằng nếu U Hồn Cốc đã bắt được tiểu thơ thì mấy hôm nay đã cho người tới Tây Vương phái để bẩm báo rồi chứ gì?
- Đúng thế!
Từ Mậu Trung có vẻ lo âu, thốt:
- Bẩm chủ nhân, nếu như tiểu thơ đã bị bắt thì sao?
Tây Vương Chu Kiếm Sinh cười ha hả không lộ chút gì lo ngại, khẽ vuốt chòm râu một cái.
- Quả thật như Chu nhi đã được đưa về U Hồn Cốc thì ta lại càng không lo. Thế sẽ tốt hơn để Chu nhi lang thang bên ngoài còn nguy hiểm hơn.
Lý Mạc Thu nhíu mày, ngạc nhiên hỏi:
- Thuộc hạ không hiểu ý của chủ nhân.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh giải thích:
- U Hồn giáo chủ Ưng Vương Ngũ Sát Doãn Chí Bình sở dĩ muốn bắt Chu nhi chẳng qua là chỉ muốn dùng con gái ta để khống chế ta mà thôi, hắn muốn làm việc đó là để bắt ta hợp tác.
Từ Mậu Trung gật gù đầu, dường như đã hiểu ý. Gã nói:
- ÝÙ của chủ nhân như vậy là U Hồn giáo chủ sẽ đối xử tốt với tiểu thơ chứ nhất định không dám đối xử tệ.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh gật đầu:
- Và hắn còn phải đối xử Chu nhi như là một thượng khách nữa kia, thế mới lấy lòng được ta chứ.
Lý Mạc Thu vẫn tỏ ra lo ngại, hắn nói:
- Chủ nhân, tuy tiểu thơ không nguy hại tới tánh mạng, song ở trong tay của U Hồn giáo chủ sẽ bất lợi cho ta.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh nheo mắt, vuốt chòm râu cất giọng:
- Thật ra ta cũng có nghĩ tới điều này từ trước, cho nên khi để cho Chu nhi tới Lạc Dương ta đã cho hai ngươi theo là có chủ ý rồi.
Từ Mậu Trung cúi đầu:
- Thuộc hạ trí mưu nông cạn, không hiểu thấu dụng ý của chủ nhân, còn làm hại đến Chu tiểu thơ, tội thật đáng chết.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh lắc đầu khe khẽ cất giọng:
- Ta không trách ngươi thì cần gì ngươi lại trách mình, vả lại đây chỉ là giả thuyết chắc gì Chu nhi đã bị bắt, lúc còn ở Khổng Tước Sơn Trang làm nội ứng, nó còn thoát được, huống chi lần này.
Lý Mạc Thu chép miệng:
- Thuộc hạ cũng mong được như vậy.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh khẽ thở dài, tuy bên ngoài nói cứng nhưng trong lòng của Chu Kiếm Sinh cũng rối tung lên như mở bòng bong.
Quả thật, nếu Chu Thất Thất đã rơi vào tay Doãn Chí Bình thì quả là một điều bất lợi cho Chu Kiếm Sinh. Dù muốn dù không thì tình phụ tử lão không thể tách ra được, nhưng còn để một Tây Vương lừng danh mà phải chịu cúi đầu trước kẻ khác thì còn gì là Chu Kiếm Sinh.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Tây Vương Chu Kiếm Sinh vẫn nhận ra một điều là mình đang ở giữa thế kẹt, tấn thối lưỡng nan.
Còn đang suy nghĩ, chợt có một tên môn đồ tiến vào, nét mặt có vẻ hớt hãi:
- Bẩm báo chủ nhân, xảy ra chuyện lớn rồi.
Lý Mạc Thu quát hỏi:
- Ngươi có điều chi mà hốt hoảng như vậy?
Gã môn nhân ấp úng đáp:
- Bẩm Lý đại gia, bên ngoài có người của U Hồn Cốc đến và ẩu đả dữ lắm. Tam Sát Miêu Vi Thức đang cự định bên ngoài.
Từ Mậu Trung nghiến răng, hậm hực:
- Cũng tại là người của U Hồn Cốc thật là quá đáng, họ chẳng coi Tây Vương phái ra gì hết, để thuộc hạ ra ngoài coi như thế nào.
Nói đoạn đi thẳng ra ngoài, Chu Kiếm Sinh bèn nói với Lý Mạc Thu:
- Chúng ta ra ngoài ấy xem sao?
- Dạ!


Cả hai cùng đi ra khỏi Tây điện, lúc này bên ngoài tiếng binh khí chạm nhau và tiếng hò reo của hai phe làm vang dậy một góc trời.
Tam Sát Miêu Vi Thức cầm đoản đao chỉ tay vào mặt Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều hét lớn:
- U Hồn Cốc có gì là tài giỏi đâu chứ? Chỉ giỏi chuyện đi hù dọa người khác mà thôi.
Đây không phải là đất hoang, muốn đến muốn đi thì tùy tiện.
Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều bật cười:
- Miêu hộ pháp đã hiểu sai việc tại hạ tới đây ngày hôm nay rồi.
Tam Sát Miêu Vi Thức chép miệng:
- Có phải ngươi định nói đến để thăm bổn cung hay sao?
- Miêu huynh quả là biết cách nói đùa rất khéo. Tại hạ tới là để xin được bái kiến Tây Vương Chu Kiếm Sinh chủ nhân.
Tam Sát Miêu Vi Thức xua tay:
- Chủ nhân của ta đâu phải là hạng người ai muốn gặp cũng được?
- Miêu huynh đừng cố chấp, tại hạ đến với thiện chí kia mà.
Tam Sát Miêu Vi Thức gằn giọng:
- Bọn U Hồn Cốc các ngươi bên ngoài nói chuyện nhân nghĩa, song bên trong ngấm ngầm một âm mưu ác độc luôn sẵün sàng hại người. Nếu muốn gặp chủ nhân của ta thì cứ hỏi đoản đao này trước đã.
Dứt lời, thân người của Tam Sát Miêu Vi Thức lướt tới, đoản đao trở ngược đánh ra một đường hóc búa vô cùng nguy hiểm.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 104
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com