watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:32:3529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Chấn Thiên Kiếm Phổ - Độc Cô Hồng - Hồi 06 -10 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Chấn Thiên Kiếm Phổ - Độc Cô Hồng - Hồi 06 -10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 10

Hồi 9
Huyết Thủ Bà Bà

Lưu lại Đường môn được hai hôm, lòng dạ Trương Thiên Trung như lửa đốt, phần lo cho Tống Kim Bình không biết giờ đã ra sao nơi U Hồn Cốc, phần muốn biết thân thế của mình ra sao.
Chàng lo nhiều cho Tống Kim Bình bởi ân tình của chàng dành cho nàng rất sâu đậm, tha thiết. Và Trương Thiên Trung cũng rất rõ tình cảm của Tống Kim Bình dành cho chàng thế nào.
Từ lúc hạ sơn, Trương Thiên Trung đã từng gặp qua rất nhiều các trang mỹ nhân tuyệt sắc, song chưa có người nào để lại trong lòng chàng sự lưu luyến ân cần như Tống Kim Bình.
Đang mãi lo suy nghĩ, Trương Thiên Trung không hay Cao Phi Trí đang bước vào phòng.
Cao Phi Trí cất giọng:
- Trương huynh!
Trương Thiên Trung giật mình xoay lại:
- Cao huynh, mời ngồi!
Cao Phi Trí nhìn sắc diện của Trương Thiên Trung, rồi lên tiếng hỏi:
- Tại hạ trông nét mặt của Trương huynh dường như nôn nóng lắm thì phải?
Trương Thiên Trung khẽ thở dài:
- Chẳng dấu gì Cao huynh, tại hạ rất muốn gặp Đường môn phu nhân để mau chóng tìm ra thân thế rồi sau đó còn đến U Hồn Cốc.
- Tại hạ rất biết Trương huynh lo lắng cho Tống Kim Bình, nhưng huynh cứ an tâm, Tống Kim Bình thông minh xuất chúng, dễ gì U Hồn giáo chủ hại được nàng.
Trương Thiên Trung chép miệng:
- Dẫu biết là vậy, nhưng trong lòng tại hạ cứ lo quá.
- Bởi Trương huynh ngày đêm cứ lo nghĩ tới Tống Kim Bình nên mới sanh ra nỗi sợ hãi. Ân tình của Trương huynh đối với Tống Kim Bình thật là sâu nặng.
Trương Thiên Trung cười nhạt:
- Xin Cao huynh chớ nghĩ ngợi mông lung, cũng vì tại hạ mà Tống Kim Bình mới bị hại nên vô cùng ái ngại trong lòng.
- Sống chết có số, đều do ý trời. Trương huynh cũng đừng quá sầu bi, sẽ có hại cho sức khỏe.
Trương Thiên Trung vòng tay:
- Cảm ơn Cao huynh đã nhắc nhở, tại hạ xin ghi nhớ trong lòng.
Cao Phi Trí rót trà đưa cho Trương Thiên Trung. Chàng nhận lấy rồi nhìn Cao Phi Trí thốt:
- Từ hôm tại hạ tới Đường môn đến nay đã vừa tròn hai ngày, nhị nương Mộng Trang cũng không gặp.
Cao Phi Trí đáp:
- Nhị nương vì phải thay thế cho thân mẫu của tại hạ lo đôn đốc mọi việc ở bổn môn, nên người rất bận rộn.
- Thì ra là vậy.
Cao Phi Trí giải thích thêm:
- Tuy tại hạ là chưởng môn của Đường môn, chức vụ ấy là để sử dụng với bên ngoài, còn trong bổn cung, mọi chuyện đều do một tay lão thái thái và thân mẫu cùng nhị nương đảm trách, lo liệu.
Trương Thiên Trung gật gù đáp:
- Tại hạ đã hiểu rồi.
- Hôm nay là ngày xuất quan, có lẽ Trương huynh sẽ gặp mặt mẹ của tại hạ đó.
Trương Thiên Trung khẽ thốt:
- Tại hạ cũng mong sớm gặp Đại nương cũng như lão thái thái để mọi chuyện được rõ ràng phân giải.


Trương Thiên Trung vừa nâng tách trà lên, chưa kịp uống thì đã thấy có hai người đàn bà từ bên ngoài khuôn viên sân trang bước vào nhà.
Một trong hai người là nhị nương Mộng Trang.
Trương Thiên Trung đoán ra ngay người còn lại là đại nương Mộng Trâm.
Đúng như Trương Thiên Trung dự đoán, khi hai thiếu phụ vào đến nhà, Cao Phi Trí đã đứng lên thủ lễ:
- Hài nhi bái kiến mẫu thân và nhị nương.
Trương Thiên Trung cũng đứng lên vòng tay:
- Vị này đây có lẽ là đại nương Mộng Trâm chăng?
Nhị nương Mộng Trang gật đầu nói thay:
- Đúng vậy chẳng sai.
Đại nương ngắm nhìn Trương Thiên Trung rồi thốt khẽ:
- Quả nhiên rất giống Trương Hổ Hầu.
- Tại hạ là Trương Thiên Trung, từ xa tới đây bái kiến đại nương, và muốn thỉnh cầu một việc.
Đại nương Mộng Trâm bước tới ghế ngồi, rồi từ tốn nói:
- Ta có nghe nhị nương nói sơ qua về yêu cầu của thiếu hiệp, nhưng trước khi trả lời những gì thiếu hiệp cần biết, đại nương ta muốn hỏi một câu.
Trương Thiên Trung cúi đầu đáp:
- Đại nương cứ việc hỏi, tại hạ xin hầu đáp.
- Ta nghe nhị nương nói thiếu hiệp là con trai của Mộng Lan Hoa?
Trương Thiên Trung gật đầu:
- Vâng, đúng như vậy.
Đại nương Mộng Trâm lại hỏi:
- Song có cái vật gì làm bằng chứng thiếu hiệp là con của Mộng Lan Hoa?
Trương Thiên Trung đáp:
- Sư phụ tại hạ có thể chứng minh được điều đó.
Nhị nương bèn hỏi:
- Vậy sư phụ thiếu hiệp tôn danh và ngoại hiệu là gì?
Trương Thiên Trung đắn đo một lúc rồi mới chịu lên tiếng:
- Trước lúc rời núi, sư phụ của tại hạ có căn dặn là không thể tiết lộ điều gì về tôn sư cả, cho nên tại hạ không thể phụng cáo.
Nhị nương Mộng Trang chậm rãi nói:
- Nếu thiếu hiệp không chịu nói ra thì làm sao chúng tôi có thể tin được.
Đại nương Mộng Trâm từ từ cất giọng:
- Thật ra ta nghe nhị nương Mộng Trang nói lại thiếu hiệp biết Ảo ảnh ma pháp, bao nhiêu đó cũng đủ để ta nhận định giữa thiếu hiệp và Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo có mối quan hệ ra sao. Nhưng ta muốn thiếu hiệp chứng thực điều này.
Trương Thiên Trung ngạc nhiên nhìn qua nhị nương Mộng Trang. Chàng ngơ ngác hỏi:
- Tại hạ đâu có nói gì với nhị nương Mộng Trang. Tại hạ Ở đây tuy được hai hôm, nhưng trong hai ngày ấy nào có gặp nhị nương Mộng Trang?
Cao Phi Trí xen vào:
- Trương huynh không nên thắc mắc, vì tất cả đều do tại hạ kể lại cho nhị nương Mộng Trang biết.
Trương Thiên Trung vỡ lẽ, gật đầu:
- Thì ra là vậy. Nếu thế tại hạ không cần giấu giếm làm gì nữa, Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo chính là gia sư của tại hạ.
Đại nương thở hắt ra:
- Như vậy những gì ta đoán thật không sai.
Trương Thiên Trung nhíu mày:
- Chẳng hay Đại nương đã đoán được những gì?
Đại nương Mộng Trâm thốt khẽ:
- Nếu quả thật thiếu hiệp là môn đồ của Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo thì nên lập tức rời khỏi Đường môn mới mong bảo toàn tánh mạng.
Trương Thiên Trung lấy làm lạ hỏi:
- Tại sao? Không lẽ giữa gia sư của tại hạ và Đường môn phu nhân có mối cừu thù?
Đại nương Mộng Trâm nói khẽ:
- Vấn đề này ta cũng không rõ, nhưng chỉ biết lão thái thái khi nghe nhắc tới tên Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo là thường hay nổi giận.
Trương Thiên Trung thở dài:
- Thật là kỳ lạ! Nếu vậy tại hạ sẽ đi ngay sau khi tìm hiểu về thân thế. Đại nương, xin cho biết có phải Mộng Lan Hoa là con gái của Đường môn phu nhân không?
Đại nương khẽ liếc mắt nhìn quanh, chậm rãi thốt:
- Mười bảy năm trước ta có nghe lão thái thái nói đến tên Mộng Lan Hoa một đôi lần, nhưng sau đó...
Đại nương Mộng Trâm bỏ lửng câu nói. Cao Phi Trí thấy vậy bèn giục:
- Rồi sau đó thế nào hả mẹ?
Đại nương Mộng Trâm thở hắt ra một cái, chép miệng:
Có một lần lão thái thái không biết đi đâu trở về bổn cung, nét mặt giận dữ và luôn miệng nói:
"Mộng Lan Hoa ngươi giỏi lắm, từ nay ta sẽ không bao giờ nhắc tới ngươi nữa.".
Và từ đó không bao giờ nghe thái thái nói tới cái tên này nữa.
Cao Phi Trí gật đầu:
- Thảo nào khi gặp Trương huynh tại Cam Túc, người cứ hỏi tới tên Mộng Lan Hoa mà tại hạ thì hoàn toàn không biết.
Trương Thiên Trung nhíu mày:
- Chẳng lẽ một người như Đại nương mà hoàn toàn không biết gì về Mộng Lan Hoa?
Đại nương Mộng Trâm lắc đầu:
- Thật sự ta cũng không biết Mộng Lan Hoa là ai, và có quan hệ ra sao với Đường môn phu nhân. Về chuyện này phải hỏi lão thái thái mới rõ.
Trương Thiên Trung chớp mắt làm ra vẻ thắc mắc hỏi:
- Tại hạ có một điểm khó hiểu, muốn Đại nương giải thích giùm.
- Ngươi cứ nói.
Trương Thiên Trung nói tiếp:
- Đại nương không biết Mộng Lan Hoa, thế sao lại nói tại hạ giống Trương Hổ Hầu.
Vậy vị Trương Hổ Hầu kia có mối quan hệ thế nào với Đường môn?
Đại nương Mộng Trâm nhìn Trương Thiên Trung một cái rồi chẳng nói gì. Nhị nương Mộng Trang lên tiếng nói thay:
- Trương Hổ Hầu chẳng quan hệ gì với Đường môn cả, mà là... tình nhân năm xưa của Đại nương.
Mọi người "ồ" lên một tiếng. Đại nương Mộng Trâm buồn bã thốt:
- Chuyện này ta giấu kín bao năm nay, không tiết lộ ra ngoài. Duyên phận là do trời định, cuối cùng Trương Hổ Hầu đi yêu một cô gái khác.
Trương Thiên Trung hỏi:
- Vậy Đại nương có biết cô gái mà Trương Hổ Hầu yêu thương là ai hay không?
Đại nương Mộng Trâm u sầu đáp:
- Từ lúc ta biết Trương Hổ Hầu ôm cầm sang thuyền khác, lòng ta rất oán hận và từ đó ta xa lánh chuyện đời, về Đường môn ẩn dật cho tới nay.
Cao Phi Trí nói:
- Như thế mẹ cũng không biết cô gái đó là ai sao?
Đại nương Mộng Trâm lắc đầu. Trương Thiên Trung buồn nói:
- Câu chuyện càng nói ra lại càng thêm phức tạp, làm tại hạ không hiểu gì cả. Theo ý của tại hạ phải liều một phen đến bái kiến Đường môn phu nhân may ra có thể tìm ra sự thật.
Nhị nương Mộng Trang giật mình xua tay:
- Chớ có liều lĩnh. Lão thái thái không thích tiếp người ngoài, vả lại ngươi là Đường môn của Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo càng không thể gặp mặt.
- Nói như vậy chẳng lẽ suốt đời tại hạ cũng không biết thân thế mình hay sao?
Đại nương Mộng Trâm thở dài, từ tốn cất giọng:
- Hãy thong thả, đợi lúc có dịp thuận tiện, ta sẽ hỏi lão thái thái mọi chuyện của thiếu hiệp.
- Nhưng biết đến bao giờ?
Đại nương Mộng Trâm đáp:
- Cái này còn tùy thuộc vào thời gian.
- Nếu vậy tại hạ không thể nào chờ được, bởi tại hạ còn rất nhiều chuyện để làm.
Đại nương hãy giúp tại hạ diện kiến Đường môn phu nhân.
Đại nương Mộng Trâm cất giọng dứt khoát:
- Ta không thể.
Trương Thiên Trung lên tiếng quả quyết:
- Chẳng còn cách nào khác hơn, vậy tại hạ cam thất lễ.


Nói đoạn chàng xoay người lại, định phóng ra cửa, bất chợt thân người lảo đảo chợt té. Trương Thiên Trung có cảm giác đầu óc quay cuồng, thân người chao đảo, cơ hồ trời đất như nghiêng ngửa.
Cao Phi Trí nhìn thấy bước tới đỡ lấy chàng, lo âu hỏi:
- Trương huynh làm sao thế?
- Tại hạ thấy đau ở sau ót.
Cao Phi Trí dìu Trương Thiên Trung tới ghế ngồi xuống rồi vạch cổ áo ra xem. Mọi người đều nhìn vào chỗ vết bầm ở ót của chàng.
Sau hai ngày vết bầm đã lan rộng ra lớn hơn đầu ngón tay cái, màu sắc đỏ có pha lẫn tím đen.
Đại nương Mộng Trâm nói liền:
Thiếu hiệp trúng Ưng Vương thần đơn?
Trương Thiên Trung hỏi ngược lại:
- Sao Đại nương biết đó là Ưng Vương thần đơn?
Đại nương Mộng Trâm đáp:
- Người trúng Ưng Vương thần đơn rất dễ nhận ra. Có phải ngươi thấy say xẩm và khi đứng cơ hồ muốn té?
Trương Thiên Trung gật đầu:
- Quả đúng như vậy.
Cao Phi Trí thốt:
- Vậy thế thì đúng là Trương huynh bị trúng Ưng Vương thần đơn rồi.
Đại nương Mộng Trâm lộ sắc mặt suy tư, lẩm bẩm:
- Thiếu hiệp đã gặp Vô Địch Bất Khả Bại La Vô Vọng?
- Không có, tại hạ bị Ưng Vương Ngũ Sát Doãn Chí Bình đả thương này.
Đại nương Mộng Trâm cau mày:
- Là Doãn Chí Bình, không lý nào.
Nhị nương Mộng Trang thắc mắc hỏi:
- Đại tẩu nói vậy chắc có ngụ ý gì?
Đại nương Mộng Trâm chép miệng:
- Theo truyền thuyết thì Ưng Vương thần đơn là độc chiêu của Vô Địch Bất Khả Bại La Vô Vọng, nhưng cao nhân ấy bỗng nhiên mất tích trên chốn giang hồ, cho đến nay không ai biết sống chết ra sao.
Trương Thiên Trung nói:
- Thế thì tại sao Ưng Vương Ngũ Sát Doãn Chí Bình lại biết sử dụng độc chiêu ấy?
Đại nương Mộng Trâm nheo mắt:
- Ta cũng lấy làm lạ lắm, không lẽ Doãn Chí Bình có mối quan hệ với vị cao nhân La Vô Vọng?
Nhị nương Mộng Trang lắc đầu:
- La Vô Vọng là bậc chính nhân quân tử, làm sao có thể quan hệ với một tên ma đầu như gã U Hồn giáo chủ.
Đại nương Mộng Trâm buông giọng:
- Dẫu sao Doãn Chí Bình biết Ưng Vương thần đơn, ta nghĩ ắt bên trong có ẩn khúc gì đây.
Trương Thiên Trung hỏi:
- Đại nương! Nếu người trúng độc này thì tánh mạng sẽ ra sao? Và có thuốc nào giải được hay không?
Đại nương Mộng Trâm thở ra chán chường:
- Muốn giải được độc tố của Ưng Vương thần đơn thì phải có chính thuốc giải của nó, bằng không sau hai tháng sẽ vỡ tim mà chết.
Trương Thiên Trung lộ vẻ buồn rầu, chán nản. Thấy vậy Cao Phi Trí lên tiếng:
- Trương huynh không nên buồn phiền. Sống chết có số, vả lại U Hồn giáo chủ hạ độc được tất phải giải được.
Trương Thiên Trung thảng thốt nói:
- Không phải tại hạ sợ chết, nhưng vì chưa biết rõ kẻ thù giết hại cha mẹ mình là ai, thân thế ra sao? Và còn một số việc chưa hoàn thành nên chưa muốn bị hủy diệt.
Nhị nương Mộng Trang lên tiếng:
- Ta nghe Cao điệt nói lại, Doãn Chí Bình bắt sống Tống Kim Bình về U Hồn Cốc chẳng qua là muốn cô nương ấy chép lại cuốn Đường môn độc kinh.
Trương Thiên Trung vội vàng lên tiếng:
- Nhị nương an tâm, Tống Kim Bình sẽ không bao giờ chép lại cho U Hồn giáo chủ.
Nhị nương Mộng Trang cười lạt:
- ÝÙ ta không phải vậy, ta muốn nói hãy mau chóng thông báo việc thiếu hiệp trúng độc cho Tống cô nương biết.
Đại nương Mộng Trâm chưa hiểu, bèn hỏi:
- Nhị muội nói vậy có phải muốn dùng Đường môn độc kinh để trao đổi thuốc giải cho Trương Thiên Trung?
- Đại tẩu hiểu sai ý của muội rồi. hiện Nhụy Ngọc Miêu đã trúng Truy thập kim ngân trâm. Ta có thể chấp nhận cho Tống Kim Bình giải độc khi nào Doãn Chí Bình chịu đưa thuốc giải cho ta.
Cao Phi Trí tỏ ra hài lòng:
- Nhị nương nói có lý lắm. Một đổi một xem ra cũng công bằng đấy chứ, như vậy vừa bảo đảm được sự tuyệt mật của cuốn Đường môn độc kinh, mà còn cứu được tính mạng của Trương Thiên Trung nữa.
Trương Thiên Trung vòng tay xúc động nói:
- Đa tạ sự ân cần của các vị. Tấm thâm tình này làm tại hạ cảm kích vô cùng.
Nhưng đây là chuyện riêng của tại hạ và U Hồn giáo chủ, không dám để các vị nhọc công như vậy.
Đại nương Mộng Trâm bật cười:
- Thiếu hiệp lại khách sáo nữa rồi. Tống Kim Bình vì cuốn Đường môn độc kinh mà bị Doãn Chí Bình bắt đi, thiếu hiệp cũng vì nó mà mang độc khí trong người. Vậy sao không có liên quan đến Tứ Xuyên Đường môn?
Trương Thiên Trung thở dài:
- Biết làm sao bây giờ? Tại hạ thật bất tài.
Cao Phi Trí bèn hỏi:
- Thưa mẹ, độc tố trong người Trương huynh tuy không có thuốc giải ở đây, nhưng trong thời gian này có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không?
Đại nương Mộng Trâm lắc đầu:
- Tuy trong thời gian này độc tố chẳng hại gì, nhưng cứ sau bảy ngày phải bị hành hạ một lần. Và cứ mỗi lần sự đau đớn lại gia tăng lên. Nếu muốn giữ mức độ đau đớn không thay đổi, chỉ có một cách.
Cao Phi Trí nhìn Đại nương Mộng Trâm nói:
- Cách gì thưa mẹ?
Đại nương Mộng Trâm thở hắt ra lộ vẻ khó nói, rồi đưa mắt nhìn Trương Thiên Trung nét mặt trầm buồn.
Trương Thiên Trung vội lên tiếng:
- Đại nương đừng ngại, cứ nói ra đi. Dẫu có khó khăn đến đâu tại hạ cũng quyết vượt qua để giữ các mạng, lo tròn những việc cần làm.
Nhị nương Mộng Trang nói:
- Đại tẩu hãy nói ra xem sao, nếu phải lội suối trèo đèo để tìm thảo dược, chuyện đó muội không từ nan.
Đại nương Mộng Trâm nhăn mặt:
- Vấn đề ở đây không phải là vượt suối trèo non gì, nếu vậy còn dễ hơn điều mà ta sắp nói ra đây.
Cao Phi Trí nhíu mày:
- Chuyện gì mà khó khăn đến thế?
Đại nương Mộng Trâm cất giọng:
- Đó là phải sử dụng Côn La thần công ức chế Ưng Vương thần đơn- được như vậy may ra Trương Thiên Trung mới bớt đau đớn.
Cao Phi Trí cười xòa:
- Ngỡ là chuyện gì khó, về việc này hài nhi có thể giúp đỡ được Trương huynh.
Nhị nương Mộng Trang xua tay:
- Cao điệt nói vậy sao phải. Côn La thần công của Đường môn là tuyệt thế võ công, đâu phải muốn sử dụng bừa bãi là được hay sao?
Đại nương Mộng Trâm lên tiếng:
- Nhị muội đừng lo, cho dù Trí như có muốn giúp Trương Thiên Trung, tỷ đây cũng đâu đồng ý.
Cao Phi Trí nhướng mày:
- Kìa, sao mẹ lại nói vậy?
- Hài nhi, hãy nghe mẹ nói hết đã.
Nói đoạn, Đại nương Mộng Trâm im lặng một chút, sau đó mới chịu nói tiếp:
- Côn La thần công có thể làm tiết giảm sự đau đớn của Ưng Vương thần đơn, song muốn được vậy, người sử dụng phải có một nội lực thâm hậu. Có như vậy mới mong giúp Trương Thiên Trung ức chế hoàn toàn độc tố.
Cao Phi Trí chớp mắt:
- ÝÙ của mẹ là với nội lực của hài nhi bây giờ chưa để giúp Trương huynh?
- Đúng vậy! và ngược lại còn làm cho độc tố phát tán nhanh hơn, đi thẳng vào tim mà chết.
Trương Thiên Trung chép miệng:
- Có phải Đại nương muốn nói người có thể giúp tại hạ đó là Đường môn phu nhân?
Đại nương Mộng Trâm gật đầu:
- Chính là vậy, không sai.
Cao Phi Trí nhăn mặt:
- Mẫu thân vừa nói Trương huynh không thể gặp lão thái thái, rồi bây giờ nói giúp được Trương Thiên Trung cũng là lão thái thái, sao mâu thuẫn vậy?
Đại nương Mộng Trâm so vai:
- Bởi thế cho nên mẹ mới bảo là rất khó khăn.
Trương Thiên Trung âu sầu thốt:
- Nếu việc là vậy, tại hạ nghĩ chúng ta không nên cố chấp làm gì. Tại hạ chỉ lấy làm tiếc những gì mình chưa làm được.
Cao Phi Trí trấn an:
- Trương huynh chớ bi lụy như thế. Hay là để tại hạ thỉnh cầu lão thái thái xem sao?
Đại nương Mộng Trâm lắc đầu:
- Làm vậy chỉ có nước là giết chết Trương Thiên Trung mà thôi.
Cao Phi Trí chép miệng:
- Thưa mẹ, không thử thì làm sao biết. Cứ để hài nhi gặp lão thái thái xem sao.
Bất thình lình có tiếng cười nổi lên ngân vang như tiếng chuông ngân. Tiếp theo đó là một giọng nói rền vang:
- Dám đưa người lạ vào bổn cung, còn đòi đến gặp ta. Cao điệt, ngươi còn có coi ta là lão thái thái nữa hay không?
Nhị nương Mộng Trang hốt hoảng:
- Chết rồi, lão thái thái đã đến.
Trương Thiên Trung nghĩ nhanh trong đầu:
"Nếu số mình đã đứt thì ở đâu rồi cũng sẽ chết. Tại sao mình không thử một phen, biết đâu chừng trong cái rủi lại có cái may.".
Nghĩ đoạn Trương Thiên Trung vòng tay nói to:
- Vãn bối là Trương Thiên Trung xin được khấu kiến Đường môn phu nhân.
Đại nương Mộng Trâm nói khẽ:
- Thiếu hiệp, ngươi không sợ chết sao?
Trương Thiên Trung dõng dạc đáp:
- Nếu số đã chết thì trốn tránh cũng không thoát. Tại hạ đây suy nghĩ kỹ rồi.
Tiếng cười lúc này có vẻ gần hơn, nên âm lượng rất lớn, làm cho Trương Thiên Trung nghe chói cả tai.
- Tiểu tử ngươi cũng gan dạ lắm. Nhưng ngươi có biết luật lệ của Tứ Xuyên Đường môn ta ra sao không?
Trương Thiên Trung chắp tay, đáp:
- Vãn bối biết, không thể tiếp người ngoài, bất cứ là ai khi đã đến Đường môn thì chỉ có một con đường là tử lộ.
- Thế tại sao ngươi còn dám đến?
Trương Thiên Trung hiên ngang nói:
- Vãn bối xem cái chết nhẹ tợ lông hồng, nào có xá chi, chỉ mong diện kiến được Đường môn phu nhân.
- Ta ở đây!
Trương Thiên Trung giật mình xoay người lại. Chàng đã thấy một người đàn bà trạc ngoài sáu mươi, đầu tóc bạc phơ, nhưng nét thiên kiều vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt trái xoan của bà.
Chàng nhủ thầm trong bụng:
"Bà lão thờ xuân sắc có lẽ là một thiếu nữ tuyệt thế. Nay tuổi đã ngoài lục tuần mà vẫn còn đẹp.".
Đại nương, Nhị nương vừa thấy người đàn bà, đã lật đật cúi đầu khép nép thốt:
- Trâm nhi và Trang nhi bái kiến lệnh mẫu!
Cao Phi Trí cũng chắp tay:
- Tiểu điệt khấu kiến lão thái thái.
Trương Thiên Trung thấy mọi người vài chào lão thái thái, chàng bèn vòng tay cúi đầu, nhã nhặn cất giọng:
- Vãn bối Trương Thiên Trung cúi đầu tham bái Đường môn phu nhân.
Vừa cúi đầu chào, trong bụng Trương Thiên Trung đã nghĩ:
"Đường môn phu nhân quả nhiên là lợi hại. Nội lực thâm hậu, không biết vào được trong nhà bằng cách nào, sao mình chẳng hay biết gì?".
Nhìn sắc diện của Trương Thiên Trung, Đường môn phu nhân hỏi:
- Tiểu tử, ngươi đang nghĩ gì đó? Có phải nghĩ xấu về ta hay không?
Trương Thiên Trung xua tay nói:
- Vãn bối nào dám thế.
Đường môn phu nhân lên tiếng:
- Ngươi làm sao vào được bổn cung và quen với ai trong này?
Cao Phi Trí vội lên tiếng trả lời:
- Da, đó là bạn của tiểu điệt. Trương huynh có chút việc muốn thỉnh cầu lão thái thái.
Đường môn phu nhân gằn giọng:
- Cao điệt, cháu có biết dẫn người lạ vào bổn cung là sái với nội quy của Đường môn hay không?
- Dạ, tiểu điệt biết. Nhưng Trương huynh đây có một thân thế rất là đặc biệt, mong thái thái giúp cho huynh ấy.
Đường môn phu nhân hứ khẽ một tiếng:
- Hai mươi năm nay ta không hề rời khỏi Đường môn nửa bước thì làm gì biết chuyện nào đã xảy ra ngoài giang hồ.
Trương Thiên Trung vòng tay nói:
- Vãn bối chỉ hỏi về thân thế của mình mà thôi.
Tiếng cười bật ra nghe chói tai. Đường môn phu nhân quắt mắt nhìn Trương Thiên Trung:
- Ngươi cho Đường môn là bảo sanh viện hay sao mà tới đây điều tra thân phận? Nể tình ngươi là bạn của Cao điệt nên ta phá lệ một lần tha mạng, khôn hồn thì rời khỏi đây ngay.
Trương Thiên Trung bèn thốt:
- Thật sự vãn bối muốn được Đường môn phu nhân giúp cho, được vậy quyết sẽ không quên ơn, bằng ngược lại vãn bối sẽ không đi đâu hết.
- To gan!
Đường môn phu nhân đập mạnh tay xuống bàn đánh rầm một cái, nét mặt bà bừng giận đỏ ngầu:
- Ngươi dám chống đối lại ta sao?
Trương Thiên Trung lắc đầu:
- Vãn bối nào dám thế.
Đại nương Mộng Trâm thấy Đường môn phu nhân giận dữ, bèn lên tiếng cản ngăn:
- Xin mẹ bớt giận. Thiếu hiệp đây vì quá nóng lòng muốn tìm hiểu thân thế của mình, nên bất chấp nguy hiểm mới thốt ra những lời thất kính vừa rồi.
Đường môn phu nhân cau mày:
- Chẳng lẽ thân thế của gã tiểu tử này ta biết hay sao?
Cao Phi Trí thốt:
- Tiểu điệt không dám chắc, nhưng theo lời Trương huynh nói lại thì ít nhiều gì có mối liên hệ?
Đường môn phu nhân nói:
- Vậy ngươi nói nghe thử.
Trương Thiên Trung nhanh miệng đáp:
- Vãn bối muốn biết Mộng Lan Hoa là gì của phu nhân.
- To gan! Dám nhắc con tiện tỳ ấy trước mặt ta, ngươi thật hết ham sống rồi đó.
Dứt lời chỉ thấy bàn tay của Đường môn phu nhân hất ra một cái thật nhẹ, nhưng ghê gớm thay, một nội lực hùng hậu đã ập tới, quét ngang một đường làm Trương Thiên Trung đứng không muốn vững.
Đại nương Mộng Trâm, Nhị nương Mộng Trang hốt hoảng lên tiếng cản ngăn:
- Xin mẹ nương tay kẽo không giết chết hắn mất.
- Lui ra mau. Các ngươi còn bênh người ngoài nữa hay sao?
Cao Phi Trí đỡ lấy thân người Trương Thiên Trung lên tiếng:
- Lão thái thái nương tay cho.
Đường môn phu nhân quát:
- Tiểu tử, Mộng Lan Hoa là gì của ngươi?
- Là thân mẫu của vãn bối.
Đường môn phu nhân giật mình:
- Vậy ngươi là con trai của Trương Hổ Hầu sao?
- Vãn bối cũng không biết? Theo lời của phu nhân vậy vãn bối chính là con trai của Trương Hổ Hầu rồi.
Đường môn phu nhân gắt giọng:
- Nếu quả thật ngươi là con trau của Trương Hổ Hầu và Mộng Lan Hoa thì ta nhất định không để cho ngươi sống được.


Trương Thiên Trung giật mình. Chàng không hiểu gì cả. Tại sao Đường môn phu nhân cứ khăng khăng đòi lấy mạng của chàng khi biết được sự thật về thân thế của chàng.
Trương Thiên Trung cất giọng:
- Phu nhân, tại sao cứ đòi giết vãn bối là sao?
- Thắng được ta thì ta sẽ giải thích cho ngươi biết.
Lời nói vừa dứt, toàn thân Đường môn phu nhân đã khởi động, thoắt một cái đã lướt tới bên cạnh Trương Thiên Trung.
Cao Phi Trí thấy vậy vội đưa tay định gạt một cái, nhưng chàng chưa kịp làm gì đã bị Đường môn phu nhân phất tay một cái, toàn thân chàng bị hất bổng lên và bị ném về phía đằng xa.
Một vị chưởng môn như Cao Phi Trí vậy mà giờ đây đứng trước Đường môn phu nhân chẳng khác nào con cừu non đứng trước chúa sơn lâm, như cơn gió thoảng đối đầu với cơn phong ba bão táp.
Cũng may là có Đại nương Mộng Trâm và Nhị nương Mộng Trang ở cạnh đó đỡ lấy thân ngươi của Cao Phi Trí nên chàng không hề gì.
Còn Trương Thiên Trung nhìn thấy Cao Phi Trí bị một cái phất tay thôi đã bay về phía đằng kia, nên chàng chẳng dám coi thường, vội thi triển Ảo ảnh ma pháp thoát đi.
Đường môn phu nhân có vẻ giật mình khi nhìn thấy Trương Thiên Trung sử dụng lối khinh công ấy, bà trố mắt ngạc nhiên, chờ cho Trương Thiên Trung hạ người xuống đất, bà mới lên tiếng hỏi:
- Tiểu tử, có phải vừa rồi ngươi sử dụng Ảo ảnh ma pháp?
Trương Thiên Trung đáp:
- Đường môn phu nhân quả có đôi mắt tinh tường, thật chẳng sai, đó là Ảo ảnh ma pháp.
- Ngươi là gì của Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo.
Trương Thiên Trung đáp:
- Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo là gia sư của vãn bối.
Nghe đến tên Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo, Đường môn phu nhân trợn trừng đôi mắt, toàn thân run lên và hét to:
- Bọn đàn ông các ngươi không ai đáng sống trên đời này hết.
Dứt lời, tả chưởng phất ra một cái, luồng gió mạnh như vũ bão đã ào ạt táp vào người Trương Thiên Trung. Khí thế chẳng khác nào sóng trào thác lũ.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 109
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com