watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:12:4329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh - Hồi 31 - 45 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh - Hồi 31 - 45
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 8

Hồi 37
Khúc Ðoạn Hồn Tan Nát Ruột Gan

Ðồng tử áo xanh khinh công kỳ tuyệt chạy nhanh như bay. Tiêu Lĩnh Vu đuổi theo ngoài trăm trượng mới gần hơn được 2, 3 thước.
Chu Triệu Long còn cố gắng theo kịp chàng, nhưng năm đại hán bị bỏ xa đến mấy trượng.
Ðồng tử cứ theo bờ sông mà chạy được chừng 4, 5 dặm, đột nhiên gã nhảy xuống một con thuyền nhỏ. Tiện tay gã nhổ neo lên.
Trong khoang thuyền bóng người thấp thoáng, một đồng tử áo xanh khác chống sào vào bờ đẩy thuyền ra giữa sông.
Lúc này Tiêu Lĩnh Vu còn cách đồng tử áo xanh đến 2, 3 trượng. Ðộng tác của gã tuy mau lẹ nhưng cũng chậm lại một thời gian. Lúc con thuyền vừa rời khỏi bờ sông thì Tiêu Lĩnh Vu đã đuổi đến nơi. Chàng tung mình nhảy vọt xuống thuyền.
Gã đồng tử cầm sào tre liền ra chiêu Hoành tảo thiên quân đánh lại.
Tiêu Lĩnh Vu lún người thấp xuống, cây sào quét qua trên đầu chàng. Tiện đà chàng chụp lấy đầu sào. Ðộng tác của chàng mau lẹ đến nỗi không ai nhìn rõ.
Ðồng tử áo xanh rung tay một cái hất cây sào ra.
Chu Triệu Long lớn tiếng la:
-Tam đệ trở về thôi. Bọn chúng không chạy thoát được đâu.
Tiêu Lĩnh Vu nắm được đầu sào mượn thế hít một hơi chân khí toan nhảy xuống thuyền. Không ngờ đồng tử áo xanh đột nhiên liệng sào ra, người chàng cũng bị hất lùi lại một bên. Con thuyền nhỏ rẽ sóng chạy ra giữa sông.
Tiêu Lĩnh Vu tuy được ba vị dị nhân truyền thụ tuyệt kỹ, nhưng không có mấy kinh nghiệm lâm địch, ứng biến chưa được linh hoạt. Chàng chống sào tre xuống nước mượn đà nhảy lên bờ. Nhưng lúc này đã cách bờ sông đến 4 trượng mà đà nhảy của chàng có hạn, người chưa vào đến bờ đã rớt xuống.
Bỗng nghe Chu Triệu Long hô lớn:
-Tam đệ hãy đón lấy.
Gã vừa hô vừa liệng ra một khúc dây trắng.
Tiêu Lĩnh Vu nắm được đầu dây thì hai chân đã xuống tới mặt nước.
Chu Triệu Long hết sức giật dây, Tiêu Lĩnh Vu liền mượn thế nhảy vọt lên bờ.
Chàng ngoảnh đầu nhìn ra thì con thuyền đã ra xa mấy chục trượng. Bất giác chàng buông tiếng thở dài nói:
-Không ngờ thằng nhỏ này ít tuổi mà xảo quyệt phi thường!
Chu Triệu Long an ủi chàng:
-Trên chốn giang hồ rất nhiều sự hiểm trá. Từ nay tam đệ nên thận trọng một chút.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn con thuyền mỗi lúc mỗi xa dường như chưa cam tâm. Chàng thở dài nói:
-Nhị ca! Còn biện pháp nào đuổi kịp nữa không?
Chu Triệu Long trầm ngâm một chút rồi đáp:
-Bọn chúng đi thuyền mà lại rất thạo nghề. Bây giờ dù chúng ta có thuyền cũng khó lòng đuổi kịp. Chi bằng hãy về trang đã. Bọn chúng còn ở trong vòng trăm dặm thành Quý Châu thì chỉ trong một ngày một đêm là có thể điều tra ra được hành tung.


Tiêu Lĩnh Vu nhìn bóng con thuyền chạy trên mặt sông, lòng chàng nảy ra rất nhiều nghi vấn, tự hỏi:
-Người tế điện ta là ai? Hai gã đồng tử khinh công trác tuyệt, nội lực hùng hậu hiển nhiên đã được một tay cao thủ nội gia rèn luyện có phương pháp từ thuở nhỏ.
Tại sao những người đó lại đến chỗ hoang lương này tế điện ta?
Chàng tính lại ngày tháng và biết đích linh vị kia chua tên mình chứ không còn Tiêu Lĩnh Vu nào khác. Hiển nhiên người sai đồng tử đến tế điện là có chỗ dụng tâm, nhưng chàng không nghĩ ra được.
Chàng quay lại ngó Chu Triệu Long thấy gã cũng cúi đầu ra chiều suy nghĩ.
Hiển nhiên võ công của hai tên đồng tử áo xanh đã làm cho gã chấn động tâm thần.
Hồi lâu Chu Triệu Long mới ngửng đầu lên chăm chú nhìn Tiêu Lĩnh Vu chậm rãi hỏi:
-Trên linh vị đề tên Tiêu Lĩnh Vu, phải chăng là tam đệ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Ðúng rồi! Vì Trung Châu Nhị Cổ để chữ lại thì không sai được.
Chu Triệu Long mắt loé lên một tia sáng nói:
-Tam đệ thử nghĩ kỹ xem. Trong võ lâm có ai là người thâm tình đến tế điện tam đệ không?
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm nhưng lẳng lặng không đáp.
Chu Triệu Long mỉm cười nói:
-Tam đệ! Tam đệ cũng nhận thấy nhân vật võ lâm tuy nhiều thật, nhưng người mang tuyệt kỹ quyết chẳng có mấy. Nhất là hai thằng nhỏ áo xanh, kiếm chiêu kỳ bí độc địa hiếm thấy trên chốn giang hồ. Tam đệ đã gặp chúng bao giờ chưa?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
-Tiểu đệ chưa gặp qua, mà cũng không nghĩ ra được là ai đến tế điện mình.
Ðột nhiên trong đầu óc chàng loé lên một tia sáng. Chàng hỏi:
-Nhị ca! Hai gã đồng tử áo xanh phải chăng là môn hạ phái Võ Ðương?
Chu Triệu Long đáp:
-Kiếm thuật phái Võ Ðương tuy nổi tiếng thiên hạ nhưng không độc địa bằng hai thằng nhỏ này.
Ðột nhiên gã buông tiếng cười nói:
-Tam đệ bất tất ngẫm nghĩ làm gì nữa. Chúng ta về quách thôi.
Rồi gã dắt Tiêu Lĩnh Vu chạy về phía Bách Hoa sơn trang.
Trên đường lớn đưa đến Bách Hoa sơn trang bữa nay trái với sự tĩnh mịch hoang vắng thường ngày, xe ngựa dập dìu, kẻ đi người lại ra chiều nhộn nhịp.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng rất lấy làm kỳ, khẽ hỏi:
-Nhị ca! Bữa nay Bách Hoa sơn trang chúng ta có việc gì vậy?
Chu Triệu Long lắc đầu cười đáp:
-Hôm qua tiểu huynh đã cho tam đệ hay là đại ca mấy năm dưỡng bệnh nay đã phục hồi sức lực, lại được tam đệ gia minh. Ðại ca muốn cho tam đệ nổi danh, đã phái khoái mã đi các nơi mời anh hùng thiên hạ dự cuộc đại hội ở Bách Hoa sơn trang, một là khánh hạ tam đệ, hai là ăn mừng đại ca thành công viên mãn, ba là tuyên bố trước võ lâm: Huyết ảnh Tử Thẩm Mộc Phong trở lại giang hồ.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Té ra là thế!
Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi:
-Nếu vậy thì ngày trước đại ca oai danh rất lừng lẫy trên chốn giang hồ phải không?
Chu Triệu Long cười đáp:
-Hiện giờ chúng ta đã cùng nhau kết nghĩa sinh tử, vậy những điều bí ẩn ở Bách Hoa sơn trang không cần phải giấu diếm tam đệ nữa.
Gã đưa cặp mắt sắc bén lướt qua mặt Tiêu Lĩnh Vu rồi nói tiếp:
-Ðại ca chúng ta nào phải chỉ oai danh lừng lẫy mà thôi. Mười mấy năm trước đại ca đi đến đâu là nổi sóng gió đến đấy. Người võ lâm đều hoảng vía tránh xa.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Những năm gần đây, đại ca ẩn lánh không hỏi đến chuyện thị phi trong võ lâm,phải chăng vì việc dưỡng bệnh?
Chu Triệu Long khẽ đáp:
-Nội công của đại ca rất tinh thâm, làm gì có bệnh thực sự?
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Phải rồi! Ðại ca đóng cửa để luyện tuyệt kỹ.
Chu Triệu Long đối với Tiêu Lĩnh Vu không có ý nghi ngại gì nên cười nói:
-Tam đệ đoán trúng một nửa. Ðại ca lánh đời dĩ nhiên để cố gắng luyện tuyệt kỹ cho khỏi bị người quấy nhiễu, nhưng sự thực y cũng mượn cơ hội này để dưỡng thương.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Ðại ca bị thương trong trường hợp nào?
Chu Triệu Long đáp:
-Việc này đã ngoài mười năm. Ðại ca tuy bị người đả thương nhưng nhờ trận đó mà đại ca oai danh chấn động giang hồ, thành ra tuy bị bại mà vinh.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Ðại ca bị người ám toán hay sao?
Chu Triệu Long đáp:
-Ðại ca võ công cao cường, lại có cương khí hộ thân, người khác muốn ám toán đâu phải chuyện dễ dàng?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Thế thì làm sao đại ca lại bị hại?
Chu Triệu Long đáp:
-Trận đó rất đông người tham dự. Trong chín môn phái lớn có bốn vị chưởng môn nhân thân hành dẫn những tay cao thủ vào vòng chiến đấu. Ngoài ra còn nào là trại chủ, bang chúa, nào là giáo chủ hoặc những nhân vật xưng hùng một phương. Ðại ca thắng liền mười ba trận, đánh bại ba nhà sư La Hán chùa Thiếu Lâm, Vân Dương Tử ở phái Võ Ðương, Chung Nam nhị hiệp và chưởng môn phái Thanh Thành, phái Nga Mi mà thành ra oai danh lừng lẫy. Sau cùng bị thua dưới bàn tay của Thập Phương đại sư, trông coi viện Ðạt Ma chùa Thiếu Lâm. Thập Phương đại sư là đệ nhất cao tăng đương thời. Như vậy dù có bại cũng vinh hiển.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
-Người ta thường nói Thiếu Lâm là một chính phái lớn trong võ lâm. Thế mà Thẩm đại ca chống đối phái này thì e rằng y không phai là người tốt...
Chàng cảm thấy trong lòng buồn phiền, không muốn nghĩ thêm nữa, cất bước chạy thật nhanh. Năm đại hán đi theo bị bỏ rơi rất xa.
Trong Bách Hoa sơn trang công việc rất bận rộn. Nơi nơi đều có các đại hán võ trang canh giữ rất nghiêm chỉnh, tưởng chừng sắp gây một cuộc đại chiến.
Chu Triệu Long đưa Tiêu Lĩnh Vu vào Lan Hoa tịnh xá rồi mới cáo biệt.
Kim Lan, Ngọc Lan đã ra ngoài nhà nghênh tiếp. Chúng thấy Tiêu Lĩnh Vu về tới liền tươi cười đón rước. Kẻ bưng trà người cởi giầy.
Ngọc Lan nói:
-Tam gia! Nô tỳ cùng Kim Lan tỷ tỷ đã vâng mệnh trang chúa làm nữ tỳ hầu cận tam gia.
Tiêu Lĩnh Vu hừ một tiếng rồi nói:
-Cái đó tại hạ không dám.
Ngọc Lan cười nói:
-Kim Lan tỷ tỷ cùng nô tỳ rất lấy làm vinh hạnh từ nay được hầu cận tam gia,buông màn trải chiếu, cầm cương đưa roi, không phải chờ đợi để tiếp khách ở Lan Hoa tịnh xá nữa. Mong rằng tam gia lưu dụng thì thật là phước đức cho chị em nô tỳ.
Thị lộ vẻ khẩn cầu rất đáng thương. Hiển nhiên là câu nói tự đáy lòng phát ra.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ buông tiếng thở dài nói:
-Hai cô đã vui lòng chiếu cố tại hạ khiến tại hạ cảm kích vô cùng.
Hai ả nữ tỳ vội quỳ xuống, nước mắt chạy quanh đồng thanh hỏi:
-Phải chăng tam gia ưng cho rồi?
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu dắt hai ả đứng lên nói:
-Các cô đứng dậy đi!
Hai ả đứng dậy tạ ơn.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng vẫn còn băn khoăn về chuyện tấm linh bài ở bờ sông.
Chàng nói:
-Tại hạ muốn về phòng ngủ. Nếu không có việc gì thì đừng vào quấy nhiễu.
Canh hai đêm hôm ấy, Tiêu Lĩnh Vu nai nịt gọn gàng vận quần áo màu đen.
Chàng đem theo cái bao tay bằng da con giao long ngàn năm mà Liễu Tiên Tử đã tặng cho. Tay không binh khí, Tiêu Lĩnh Vu khẽ mở cửa sau đi ra.
Ngờ đâu nhất cử nhất động của Tiêu Lĩnh Vu đều lọt vào mắt hai ả nữ tỳ. Chúng lưu tâm dòm ngó chàng từng giờ từng khắc. Chàng vừa ra khỏi cửa phòng, hai ả đã đứng bên ngoài. ả nào cũng mình mặc võ phục lưng đeo trường kiếm, tựa hồ chờ đợi chàng đã từ lâu.
Kim Lan cất tiếng khẽ hỏi:
-Tam gia! Tam gia có cần bọn nô tỳ đi theo để sai khiến không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Không cần.
Ngọc Lan cởi trường kiếm ở sau lưng ra nói:
-Hiện giờ trong Bách Hoa sơn trang này phong ba đột ngột. Tam gia nên đeo binh khí.
Tiêu Lĩnh Vu cười đáp:
-Không cần đâu. Tại hạ tuỳ tiện đi chơi.


Chàng rảo bước rời khỏi Lan Hoa tịnh xá, xuyên qua vườn hoa để ra ngoài trang.
Trong vườn hoa tuy có người canh gác ban đêm nhưng chúng đều biết Tiêu Lĩnh Vu đã thành tam trang chúa nên chẳng ai dám ngăn cản.
Tiêu Lĩnh Vu ngửng mặt trông sao trên trời nhận định phương hướng rồi đột nhiên đề tụ chân khí băng mình chạy thẳng về phía Tam Liễu loan.
Ðêm nay gặp tiết trời xuân, trăng sao sáng tỏ, có thể trông thấy cảnh vật lờ mờ.
Tam Liễu loan vẫn hoang vu tịch mịch.
Tiêu Lĩnh Vu vừa đi vừa ẩn lánh. Khi chàng tới chỗ ba cây liễu liền đề tụ chân khí nhảy vọt lên ngồi trên cành, ẩn mình vào chỗ lá cây rậm rạp thò đầu ngó xuống thấy cái bàn gỗ vẫn để nguyên như trước. Tuy trên bàn vẫn đặt bát hương
nhưng không còn bốc khói lên nữa. Hiển nhiên lúc này không có ai tới.
Nước chảy cuồn cuộn, sóng vỗ bì bòm. Nước sông đục ngầu, ban đêm có ánh trăng soi trông không khác gì một dải lụa bạc.
Tiêu Lĩnh Vu chờ đợi đến một trống canh vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, bất giác chàng buông tiếng thở dài lẩm bẩm:
-Xem chừng đêm nay không có người đến.
Chàng đã toan nhảy xuống đột nhiên nghe tiếng mái chèo khuấy nước vọng lại,khiến chàng chấn động tâm thần.
Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu trông ra. Dưới ánh sao lờ mờ, chàng thấy bóng một con thuyền đang vùn vụt chèo tới. Chỉ trong khoảnh khắc thuyền đã vào gần tới bờ.
Ba bóng người từ dưới thuyền nhảy vọt lên. Chớp mắt đã tới gần gốc liễu.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ lại, không khỏi trống ngực đánh thình thình, miệng lẩm bẩm:
-Ta mà bỏ đi sớm một chút là không được nhìn thấy bọn họ.
Người đi đầu chính là đồng tử áo xanh mà chàng đã gặp lúc ban ngày. Gã lưng đeo trường kiếm, hai tay ôm lấy linh bài.
Theo sát hắn cũng là một đồng tử áo xanh nữa, nhưng gã này tay ôm một cây cổ cầm.
Sau cùng là một người mình mặc áo lam, chân đi giầy trắng, tay mặt cầm quạt.
Hắn từ từ đi theo hai đồng tử.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn, lại thấy hai bóng đen thoáng một cái rồi mất hút,dường như hai người này đã ngồi phục xuống.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng buồn bực tự hỏi:
-Hai bóng người kia không hiểu là nhân vật nào?
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì người áo lam và hai đồng tử áo xanh đã đi đến gần bàn gỗ.
Gã đồng tử đi trước nhảy vọt lên treo linh vị Tiêu Lĩnh Vu vào cành cây. Ðoạn gã lấy ba nén hương, quệt lửa thắp lên rồi cắm vào bát hương.
Nhờ ánh lửa loé lên, Tiêu Lĩnh Vu nhìn rõ người áo lam lối 20 tuổi, mặt đẹp như ngọc, lông mày hình thanh kiếm, tướng mạo cực kỳ tuấn nhã.
Khói hương cuồn cuộn bốc lên, mùi thơm toả ra bốn mặt.
Người áo lam đặt cây quạt xuống, vuốt lại áo quần, đứng trước linh vị khấn:
-Năm trước tiểu đệ tới đây ngó thấy đại danh của Tiêu huynh khắc vào cành cây. Trong lúc ngẫu nhiên chợt nảy ra tư tưởng kỳ dị, tạm mượn tên họ của Tiêu huynh. Dưới suối vàng Tiêu huynh có khôn thiêng xin tha thứ cho tiểu đệ đã mạo danh.
Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm tự nhủ:
-Té ra là thế. Vậy mà mình cứ tưởng trên đời có hai người tên gọi Tiêu Lĩnh Vu.
Người áo xanh lại khấn tiếp:
-Tuy tiểu đệ mạo xưng tên họ, nhưng tự tin không làm nhục đến thanh danh Tiêu huynh.
Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm:
-Chỉ cốt sao ngươi đừng làm việc bại hoại, còn tên họ ta ngươi cứ việc sử dụng chẳng quan hệ gì.
Lại nghe người áo lam khấn tiếp:
-Tiểu đệ chịu lời uỷ thác của người ta đem linh bài đến đây tế điện Tiêu huynh hôm nay là đủ bảy ngày. Sáng sớm mai tiểu đệ lại đem linh vị đi nơi khác trả lại cho người uỷ thác. Nhưng mong rằng đêm nay Tiêu huynh hiển linh để tiểu đệ về nói cho người uỷ thác kia hay. Than ôi! Tiêu huynh hỡi Tiêu huynh! Tiêu huynh xa lánh cõi đời, nhưng trên trần gian còn một người hồng nhan tri kỷ vì nhớ Tiêu huynh mà đau đớn tâm can không muốn sống nữa. Sáng cũng như tối nàng nhìn linh bài giọt châu tầm tã khấn vái Tiêu huynh. So với Tiêu huynh nàng còn đau đớn hơn nhiều. Tiêu huynh ở dưới cõi âm có linh thiêng thì liệu nhắm mắt được chăng?
Tiêu Lĩnh Vu nghe khấn không khỏi bồi hồi trong dạ. Chàng tự hỏi:
-Người này khấn trăng khấn cuội gì nhiều thế? Ta có bạn hồng nhan tri kỷ nào đâu?
Người áo lam vẫn tiếp tục khấn khứa lớn tiếng hơn:
-Bạn hồng nhan tri kỷ của Tiêu huynh đã phổ một khúc đàn điếu tế. Tiểu đệ đêm nay tấn khúc đàn này để an ủi vong hồn Tiêu huynh.
Tên đồng tử áo xanh ôm đàn đặt lên mặt bàn. Người áo lam xỏ dây qua cổ áo rồi tay phải gảy đàn bật lên những tiếng "tình tang" làm tan bầu không khí lúc canh khuya.
Mấy đường tơ phát ra khúc nhạc khiến người nghe phải đứt ruột. Tiếng đàn như khóc như than đến đá cũng phải động lòng.
Tiêu Lĩnh Vu cảm xúc không thể nhịn được, bất giác tuôn rơi hai dòng lệ thảm.
Ðột nhiên nghe hai tiếng đàn veo véo lên cao rồi im bặt.
Hai gã đồng tử áo xanh đột nhiên rút trường kiếm nhảy vọt đến bên người áo lam, đảo mắt nhìn bốn phía.
Nguyên người áo lam đang gảy khúc đàn bi ai thì đột nhiên đàn đứt hai dây.
Bỗng người áo lam buông tiếng thở dài hỏi:
-Phải chăng Tiêu huynh khôn thiêng hiện hồn về nghe khúc đàn này?
Gã đưa tay áo lên lau nước mắt nói tiếp:
-Người hồng nhan tri kỷ của Tiêu huynh lòng đau như cắt, đặt ra khúc đàn gọi là "Lưu thuỷ đoạn hồn". Mỗi tiếng là một dòng lệ bi thiết. Tiêu huynh hỡi Tiêu huynh! Tiêu huynh khôn thiêng mà nhẫn tâm để nàng đau khổ ư?
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng rất cảm động, nghĩ thầm:
-Người này thật chung thuỷ! Y chỉ chịu lời uỷ thác của người ta mà cũng tận tâm đến thế!
Bỗng nghe người áo lam lại nói:
-Nàng đã vì Tiêu huynh mà thương tâm muốn ngất đi, tưởng Tiêu huynh nên nghĩ tới nàng mới phải. Nếu Tiêu huynh có khôn thiêng xin hiển linh một chút để tiểu đệ đưa tin cho nàng. Tiểu đệ là kẻ bất tài cũng nguyện suốt đời theo hầu dưới
bóng quần hồng để an ủi nỗi bi thương cho nàng.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt lẩm bẩm:
-Té ra gã cầu ta hiển linh để gã được thoả mãn khúc cầu hồn...
Người áo lam bỗng vén vạt áo trường bào lên chẳng kể gì đến bùn lầy quỳ xuống nói:
-Tiểu đệ mượn danh huý của Tiêu huynh sẽ xin hết sức hành động làm cho Tiêu huynh nổi danh trong võ lâm, khiến ai ai cũng phải kính mộ, để tiếng thơm muôn đời. Tiểu đệ nguyện suốt đời hoá thân làm Tiêu huynh...
Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm:
-Nhưng ngươi không thật lòng vì ta...
Người áo lam lại khấn tiếp:
-Nếu Tiêu huynh ưng chịu lời thỉnh cầu của tiểu đệ thì xin hiển linh để tiểu đệ coi!
Lúc này hai gã đồng tử áo xanh đã đưa mắt sục tìm chung quanh mà không thấy chi hết.
Người áo lam đảo mắt nhìn sang hai bên nói:
-Các ngươi tuốt kiếm như sắp động thủ há chẳng làm cho âm linh của Tiêu huynh phải hoảng sợ mà bỏ đi? Sao không thu kiếm về?
Hai đồng tử áo xanh vâng lời tra kiếm vào vỏ rồi cũng quỳ xuống.
Chốn bờ sông hoang vu khôi phục lại vẻ tịch mịch, chỉ có tiếng sóng vỗ bì bòm vẫn vang lên không ngớt.
Tiêu Lĩnh Vu ở trên trong xuống rất rõ. Người áo lam nhắm mắt lại hướng về phía linh bài, vẫn máy môi như lẩm nhẩm cầu khẩn.
Chàng tự hỏi:
-Ta có nên xuất hiện để hỏi y xem người hồng nhan tri kỷ là ai không?
Chàng chưa quyết định được bỗng từ xa xa có bóng người đang lén lút đi tới.
Người này cất bước nhẹ như lá rụng. Tuy hắn đi trên mặt bùn mà không phát ra một tiếng động nào.
Người áo lam và hai đồng tử áo xanh đang để hết tâm trí vào việc cầu đảo cho Tiêu Lĩnh Vu hiện hồn, nên nguy cơ rình rập bên cạnh mà cả ba người đều không hay biết.
Dưới ánh sao, Tiêu Lĩnh Vu trông rõ bóng người kia cao mà gầy, đã tiến đến gần phía sau người áo lam chỉ còn cách chừng hơn trượng.
Người kia hành động rất chậm chạp, dường như có ý sợ sệt người áo lam. Hắn rón rén bước đi như chỉ sợ làm kinh động ba người.
Tiêu Lĩnh Vu thấy vậy trong lòng rất đỗi khẩn trương. Chàng không hiểu có nên ra tay cứu viện người áo lam không.
Trong bầu không khí tĩnh mịch, bóng đen cao gầy càng bước tới gần, sát khí càng trầm trọng.
Bất thình lình dưới sông lại có tiếng mái chèo vang lên. Một con thuyền nhỏ lao tới như bay.
Bóng đen cao gầy dường như bị tiếng mái chèo làm cho kinh hãi bỗng dừng bước lại.
Biến diễn đột ngột này khiến cho Tiêu Lĩnh Vu phải chăm chú nhìn vào chiếc thuyền nhỏ. Chàng thấy một bóng người mảnh mai từ dưới nhảy vọt lên bờ.
Nguyên người này là một cô gái mình mặc võ phục lưng đeo trường kiếm. Chân vừa chấm đất, cô liếc mắt nhìn lại một cái rồi băng mình vọt về phía người áo lam.
Trong lúc chớp nhoáng này, bóng đen cao gầy đột nhiên mất hút. Tiêu Lĩnh Vu phải vận hết mục lực mới nhìn thấy hắn nằm phục dưới đất. Chắc hắn thấy thiếu nữ võ phục xuất hiện mau quá không kịp né tránh phải nằm nép xuống.
Thiếu nữ vừa vọt tới bên chiếc bàn gỗ đã đập tay đánh "binh" một cái, xẵng giọng nói:
-Ta tìm khắp nơi không thấy. Ngươi lén lút đến đây làm chi?
Người áo lam từ từ đứng dậy, cất giọng lạnh như băng đáp:
-Cô đến náo động làm cho âm hồn Tiêu Lĩnh Vu chạy đi rồi. Thế là bao nhiêu công phu cầu khấn thành ra uổng hết.
Thiếu nữ võ phục tức giận ngắt lời:
-Có âm hồn âm quỷ gì đâu? Ta xem chừng ngươi bị ma quái làm mê loạn tâm thần.
Người áo lam hững hờ nói:
-Dù ta có bị ma quái làm mê loạn tâm thần, cô cũng bất tất phải lo ngại.
Thiếu nữ võ phục ngẩn người ra rồi khóc oà lên. Cô vung chân đá vào cái bàn gỗ làm cho cây đàn cùng bát hương loảng choảng bắn ra xa mấy trượng.
Tiêu Lĩnh Vu thấy đòn cước của thiếu nữ không khỏi động tâm nghĩ thầm:
-Võ công cô gái này không phải tầm thường.
Hai gã đồng tử áo xanh sợ quá đứng ngẩn người ra. Thậm chí chiếc đàn trân quý của chủ nhân bắn văng đi mà chúng cũng không biết chạy ra nhặt lên.
Hồi lâu đồng tử xách đàn mới ấp úng hỏi:
-Công tử! Cây đàn kia...
Người áo lam ngắt lời:
-Ngươi mau ra lượm lấy, chúng ta còn đi.
Ðồng tử áo xanh "dạ" một tiếng rồi chạy đi lượm đàn.
Gã đồng tử kia hỏi:
-Thưa công tử! Còn linh bài của Tiêu Lĩnh Vu có đem theo không?
Người áo lam tức giận nói:
-Ngươi định bỏ linh bài lại là không muốn sống nữa hay sao?
Ðồng tử áo xanh kinh hãi lẩm bẩm:
-Không ngờ tấm linh bài của Tiêu Lĩnh Vu mà công tử coi trọng hơn cả cây đàn.
Gã liền xoay mình nhảy lên cây liễu vươn tay tháo tấm linh bài.
Bỗng nghe thiếu nữ vận võ phục quát:
-Linh bài của ai đó? Ðưa cho ta coi!

Hồi 38
Tiêu Lĩnh Vu Trùng Phùng Trung Châu Nhị Cổ

Dường như thiếu nữ này có địa vị khá cao khiến cho đồng tử áo xanh có vẻ lo lắng. Gã ôm tấm linh bài đứng ngẩn người ra.
Lại nghe thiếu nữ lên tiếng:
-Giỏi thiệt! Cả bọn mi cũng dám khinh mạn ta chăng?
Ðồng tử ôm đàn sợ hãi đáp:
-Xin cô nương đừng hiểu lầm. Cái đó tiểu nhân không dám đâu. Chỉ vì chưa được lệnh của công tử nên tiểu nhân chưa biết làm thế nào.
Gã vừa nói vừa liếc mắt nhìn người áo lam để xin chỉ thị.
Người áo lam trầm ngâm một lúc rồi lạnh lùng nói:
-Ngươi đưa cho y coi.
Ðồng tử áo xanh liền hai tay cầm linh bài đưa lên.
Thiếu nữ võ phục đón lấy linh bài ngó qua rồi hỏi:
-Tiêu Lĩnh Vu là ai?
Ðồng tử áo xanh đáp:
-Tiểu nhân không biết. Xin cô nương hỏi công tử.
Thiếu nữ võ phục rút thanh trường kiếm ở sau lưng ra đánh "soạt" một tiếng,cười lạt nói:
-Hừ! Bất luận là thằng lỏi Tiêu Lĩnh Vu hay là ai đi nữa thì ta cũng đập tan ra.
Ðồng tử áo xanh vội la lên:
-Cô nương! Cô nương làm thế không được...
Thiếu nữ quát lên:
-Tiêu Lĩnh Vu là nam hay nữ? Mau nói cho ta hay!
Ðồng tử áo xanh đáp:
-Cô nương mà đập linh bài thì nhất định công tử không tha tiểu nhân. Công tử vừa nói gì chắc cô nương cũng nghe thấy rồi.
Thiếu nữ lại quát:
-Ta chỉ hỏi ngươi Tiêu Lĩnh Vu là nam hay nữ? Ai bảo ngươi nói lôi thôi hoài?
Ðồng tử áo xanh đáp:
-Tiêu Lĩnh Vu là trai.
Thiếu nữ vung tay một cái ném tấm linh bài rớt xuống đất. Cô nói:
-Hừ! Gã trai thối tha này! Làm gì mà quý báu thế?
Ðồng tử áo xanh lượm tấm linh bài lên, lấy tay áo lau sạch đất bùn rồi từ từ bước lại bên người áo lam.
Thiếu niên áo lam vươn tay ra cầm lấy linh bài, lạnh lùng hỏi:
-Kiếm đồng! Ngươi bảo vệ linh bài mà bất lực thì đáng tội gì?
Kiếm đồng sửng sốt nghiêng mình nói:
-Tiểu nhân xin chịu trừng phạt.
Người áo lam nói:
-Ðược rồi! Ngươi tự vả miệng đi!
Kiếm đồng giơ tay lên tát vào miệng "bốp bốp".
Tuy gã tự tát mình mà ra tay rất nặng. Hai má sưng vù lên.
Thiếu nữ càng nhìn càng thấy tức mình liền lớn tiếng quát:
-Dừng tay!
Kiếm đồng dừng tay lại ngước mắt nhìn thiếu nữ rồi lại tiếp tục tự vả miệng.
Thiếu nữ vừa bẽn lẽn vừa tức giận, vung kiếm lên vừa khóc vừa nói:
-Giỏi lắm! Ngươi coi ta không vào đâu, lại muốn cả hai tên Cầm đồng và Kiếm đồng khinh mạn ta ư?
Người áo lam giơ tay lên bảo Kiếm đồng:
-Thôi đừng tát nữa.
Tên Kiếm đồng dừng tay lại nhưng hai má gã đã sưng vù và đỏ bừng, khoé miệng ứa máu tươi.
Thiếu nữ khóc lóc hồi lâu mà người áo lam vẫn lờ đi không khuyên giải cũng chẳng bảo thôi.
Tiêu Lĩnh Vu ẩn trên cây liễu coi thấy rõ ràng. Chàng nghĩ thầm:
-Xem chừng cặp nam nữ này có mối quan hệ sâu xa. Không hiểu vì lẽ gì mà anh chàng áo lam lại lạnh nhạt với cô ta như vậy. Hỡi ơi! Kể ra cô gái kia cũng có điệu hung dữ, nhưng chàng trai lòng dạ lại quá lạnh nhạt.
Thiếu nữ khóc một hồi không thấy người áo lam khuyên giải lại càng khóc to hơn nữa, mặt giận hầm hầm mắng chửi:
-Các ngươi còn đứng đây dòm ngó gì nữa? Mau cút đi cho rảnh.
Người áo lam dường như chỉ chờ cô nói câu này. Gã liền cười hỏi:
-Hay lắm! Vậy cô để cho ta đi chứ?
Rồi hắn ôm linh bài Tiêu Lĩnh Vu rảo bước đi ngay.
Cầm đồng và Kiếm đồng hối hả theo sau, cùng người áo lam xuống thuyền. Con thuyền nhỏ được chèo đi một cách hối hả, chỉ trong khoảnh khắc đã mất hút.
Thiếu nữ thấy thuyền đi xa rồi, vẫn còn tủi hổ, cô nghẹn ngào đứng khóc hoài.
Tiếng khóc thét lên nghe rất bi thiết khiến người nghe phải xúc động tâm hồn.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng không nỡ, tự nhủ:
-Ta phải nghĩ cách khuyên giải cô mấy câu mới được...


Giữa lúc ấy bỗng thấy bóng người cao gầy đang nằm phục dưới đất đứng phắt dậy từ từ cất bước tiến về phía thiếu nữ.
Thiếu nữ đang khóc đến thiên sầu địa thảm, tai mắt cô mất hết linh mẫn. Bóng đen kia đi gần đến nơi chỉ còn cách chừng 4, 5 thước mà cô vẫn không hay.
Tiêu Lĩnh Vu rất đỗi khẩn trương, bụng bảo dạ:
-Chưa nói đến chuyện cô này là người tốt hay người xấu. Nhưng đường đường nam tử trượng phu mà lại nhân lúc người ta không phòng bị định đến ám toán là hành động thiếu quang minh. Có lý nào ta lại tụ thủ bàng quan không ra cứu viện?
Chàng liền bẻ một cành liễu làm ba khúc cầm trong tay, ngấm ngầm vận nội lực chờ đợi hễ thấy người cao gầy kia có ý tập kích là dùng thủ pháp "Tam nguyên liên đệ" liệng cành liễu tới.
Ngờ đâu diễn biến lại ra ngoài sự tiên liệu của Tiêu Lĩnh Vu. Bóng đen cao gầy còn cách thiếu nữ chừng năm bước đột nhiên dừng lại lên tiếng:
-Cô nương! Bất tất phải khóc nữa!
Tuy người này đã hết sức làm cho thanh âm ôn hoà mà người nghe vẫn cảm thấy lạnh như băng.
Tiêu Lĩnh Vu động tâm lẩm bẩm:
-Thanh âm này nghe rất quen tai.
Chàng liền vận hết mục lực để nhìn ra.
Thiếu nữ võ phục khác nào bị rắn độc cắn một cách đột ngột. Tiếng khóc ngừng bặt, cô nhảy vọt lên khoa kiếm bảo vệ trước ngực, cặp mắt trợn lên nhìn bóng người cao gầy quát hỏi:
-Ai?
Bóng đen cao gầy đáp:
-Tại hạ tuyệt không có ác ý.
Hắn vừa nói vừa tiến lại hai bước.
Thiếu nữ đã vung trường kiếm, hàn quang loé lên. Cô nói gằn:
-Biết điều thì bước ngay. Nếu ngươi còn tiến lại thì đừng trách thanh bảo kiếm trong tay bản cô nương không có mắt.
Bóng đen cao gầy bỗng nổi lên tràng cười khanh khách đáp:
-Cô nương! Cuộc gặp gỡ đêm nay là sự ngẫu nhiên. Tại hạ đã mắt thấy tai nghe hết cả rồi.
Thiếu nữ xẵng giọng hỏi:
-Ngươi trông thấy và nghe rõ thì làm sao?
Bóng đen cao gầy cười đáp:
-Gã kia đối với cô nương như vậy thật là quá tệ!
Thiếu nữ nói:
-Ðây là việc riêng của chúng ta, không cần đến kẻ khác xen vào.
Bóng đen cao gầy nói:
-Nhưng người đó không coi cô nương là người nhà nữa. Ha ha! Nếu tại hạ đem câu chuyện đêm nay đồn đại ra ngoài thì cô nương liệu còn mặt mũi nào qua lại giang hồ nữa không?
Thiếu nữ tức giận hỏi lại:
-Ngươi dám làm như vậy chăng?
Người áo đen cao gầy đáp:
-Sao lại không dám? Một vị đại cô nương thả lời cầu cạnh một chàng trai mà người ta không thèm đoái hoài thì thật là một điều đáng tức cười. Ha ha! Ha ha!...
Thiếu nữ tức giận quát:
-Câm miệng đi! Ngươi mỉa mai ta như vậy mà không sợ ta hạ sát để bịt miệng ư?
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
-Thằng cha này thâm trầm độc ác. Hắn dùng những thủ đoạn đê hèn để bức bách cô gái phải đầu hàng thì thật là khả ố. Cô kia muốn giết hắn để bịt miệng thì cũng là một tay tàn khốc.
Người áo đen cười lạt nói:
-E rằng cô nương khó lòng ngăn được tại hạ...
Thiếu nữ hét lên:
-Ðừng nói nữa!...
Cô vung kiếm đâm tới đánh véo một cái.
Người áo đen cao gầy nghiêng mình tránh khỏi. Hắn không thèm phản kích,lạnh lùng nói:
-Nếu cô nương chịu nghe lời hợp tác với tại hạ thì chẳng những có thể vãn hồi tình lang đã biến tâm, mà còn mở mày mở mặt với võ lâm, khiến cho bọn mày râu phải hổ thẹn.
Thiếu nữ dường như bị câu này làm động tâm. Cô thu kiếm về thủng thẳng nói:
-Hợp tác thế nào?
Người áo đen đáp:
-Chỉ cần cô nương nghe lời tại hạ giả mạo tên họ của người chết rồi để gây nên những việc kinh người.
Thiếu nữ dường như tha thiết yêu đương thiếu niên áo lam, cô hỏi ngay:
-Bản cô nương phải mạo nhận tên họ ai?
Người kia đáp:
-Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm thần, bụng bảo dạ:
-Hay lắm! Không ngờ cái tên Tiêu Lĩnh Vu của ta mà lại lên hương đến thế!
Chàng thiếu niên áo lam đã lợi dụng nó, bây giờ lại còn người đến uy hiếp thiếu nữ này mạo xưng...
Lại nghe thiếu nữ khẽ hỏi:
-Tiêu Lĩnh Vu ư?... Phải chăng cái tên viết vào linh bài vừa rồi?
Người áo đen đáp:
-Ðúng thế! Anh chàng kia vì giả mạo tên họ Tiêu Lĩnh Vu mà...
Thiếu nữ ngắt lời:
-Các hạ bảo ai giả mạo?
Người áo đen đáp:
-Anh chàng thiếu niên áo lam vừa rồi chứ còn ai nữa?
Thiếu nữ "hừ" một tiếng rồi nói:
-Tên y là Lam Ngọc Ðường.
Người áo đen nói:
-Phải rồi! Lam Ngọc Ðường đã giả mạo tên họ Tiêu Lĩnh Vu để đi chàng màng với một cô gái tuyệt đại hồng nhan. Do đó y có mới nới cũ và không thương tiếc cô nương nữa.
Thiếu nữ vội hỏi:
-Người con gái kia xinh đẹp lắm hay sao?
Người áo đen đáp:
-Dĩ nhiên là cô ta rất xinh đẹp...
Thiếu nữ hỏi:
-Thị so với bản nhân thế nào?
Người áo đen ngắm nghía thiếu nữ từ đầu xuống chân rồi đáp:
-Theo con mắt quan sát của tại hạ mà bình luận thì xuân lan thu cúc mặn mà cả hai, mỗi người mỗi vẻ đặc biệt. Nhưng trong con của Lam Ngọc Ðường thì gã lại coi cô kia hơn cô nương nhiều.
Thiếu nữ hỏi:
-Các hạ không phải là gã thì làm sao biết bụng gã được?
Người áo đen đáp:
-Sự tình đã rõ lắm rồi. Nếu Lam Ngọc Ðường coi cô nương đẹp hơn cô kia thì đã chẳng bỏ cô nương để đi cầu cạnh cô ta.
Thiếu nữ tức quá, khoé hạnh tròn xoe, nghiến răng nói:
-Bản nhân phải kiếm y thị để coi mới được, xem thị hơn bản nhân ở chỗ nào.
Người áo đen nói:
-Cô kia võ công cao cường. Dù cô nương có kiếm được y nhưng cũng chưa chắc đã địch nổi. Huống chi cô không thể tìm thấy y được...
Thiếu nữ hỏi:
-Sao các hạ biết?
Người áo đen nói:
-Cô nương chưa trả lời câu hỏi của tại hạ.
Thiếu nữ nói:
-Bản nhân cứ để nguyên danh tính mà đi kiếm thị cũng được, việc gì phải mạo danh Tiêu Lĩnh Vu? Bản nhân quyết không làm chuyện đó!
Người áo đen nói:
-Vậy thì thôi! Cô nương không muốn tại hạ cũng không miễn cưỡng. Xin từ biệt.
Dứt lời hắn xoay mình rảo bước đi ngay.
Thiếu nữ trong lòng nóng nảy, lớn tiếng gọi:
-Ðứng lại đã!...
Người áo đen dừng bước. Thiếu nữ hỏi:
-Các hạ chưa nói hết lời. Tên thị kia là gì? Bản nhân đi đâu để kiếm thị?
Người áo đen cười lạt đáp:
-Cô kia xa thì ở bên trời góc biển, cô nương đừng hòng tìm đến nơi, mà gần ra thì chỉ trong gang tấc, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện bên mình cô được.
Thiếu nữ cúi mặt trầm ngâm không nói gì.
Người áo đen lại nói tiếp:
-Nếu cô nương chịu nghe lời hợp tác với tại hạ thì cả hai bên đều có lợi.
Thiếu nữ lấy làm kỳ hỏi:
-Sao lại hai bên cùng có lợi?
Cô ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Phải rồi! Thị kia xinh đẹp, các hạ có ý muốn vành cạnh...
Người áo đen ngắt lời:
-Kể ra tại hạ rất nhiều thị hiếu, nhưng không thích nữ sắc. Cô nương đoán lầm rôi.
Thiếu nữ liền hỏi:
-Vậy các hạ muốn gì?
Người áo đen đáp:
-Tại hạ chỉ muốn lấy được một vật trong mình cô ta, còn ngoài ra để tuỳ cô nương xử trí.
Thiếu nữ hỏi:
-Các hạ muốn lấy vật gì?
Người áo đen cười lạt đáp:
-Cô nương hỏi nhiều quá. Nếu cô nương không chịu thì để tại hạ đi kiếm người khác, không rảnh bồi tiếp cô được nữa.
Thiếu nữ đột nhiên buông tiếng thở dài nói:
-Ðược rồi! Bản nhân ưng chịu, nhưng các hạ chớ có ăn lời mà phải đưa thị cho bản nhân xử trí. Tha hay giết thị là ở nơi bản nhân.
Người áo đen đáp:
-Cái đó dĩ nhiên là thế. Suốt đời tại hạ phải đấu trí với người nhưng huỷ bỏ lời hứa thì không thèm đâu.
Thiếu nữ nói:
-Các hạ hãy chờ một chút để bản nhân đi thu thập mấy thứ vật dụng.
Người áo đen nói:
-Hãy khoan! Còn một điều tại hạ cần nỏĩo để cô nương suy nghĩ là trước khi kiếm thấy cô kia, cô nương phải theo mệnh lệnh của tại hạ.
Thiếu nữ đáp:
-Ðược rồi! Bản nhân cứ làm theo lời của các hạ.
Cô xoay mình nhảy xuống thuyền nhỏ rồi chèo đi ngay.
Người áo đen dặn:
-Cô nương đi lẹ lên rồi trở lại ngay, tại hạ không thể chờ lâu được.
Thiếu nữ lắc đầu đáp:
-Bản nhân muốn đến chỗ thuyền lớn, một là để lấy đồ vật cần dùng, hai là bảo bọn chúng về trước đi không cần phải chờ bản nhân.
Cô chưa dứt lời thì con thuyền nhỏ đa chạy ra giữa sông không nhìn thấy nữa.
Người áo đen từ từ bước ra bờ sông giương mắt nhìn ra phía xa.
Tiêu Lĩnh Vu đề tụ chân khí từ trên cây nhảy xuống không một tiếng động.
Chàng hạ mình ngay sau lưng người áo đen.
Lúc này giả tỷ chàng muốn ám toán hắn thì chỉ cất tay một cái là xong, muốn bắt sống hay đánh chết cũng chẳng khó khăn gì.
Nên biết lúc này sóng vỗ bì bõm tiếng vọng rất xa, người áo đen lại đang có tâm sự trong lòng nên tuy hắn võ công cao cường, nhĩ lực hơn người mà không được
linh mẫn như lúc bình thời. Huống chi khinh công của Tiêu Lĩnh Vu đã được chân truyền của Liễu Tiên Tử. Chàng hạ mình xuống không phát ra tí tiếng động nào.
Người áo đen dường như bồn chồn trong dạ, ngồi đứng không yên, xoay mình toan bước đi. Ngờ đâu mục quang hắn ngó thấy Tiêu Lĩnh Vu đứng ở sau lưng thì kinh hãi không bút nào tả xiết. Nhưng hắn là người từng quen đại địch, ứng biến mau lẹ. Hắn đưa tay phải lên hộ vệ trước ngực rồi lạng người ngang ra ba thước,cất tiếng lạnh lùng hỏi:
-Ai?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Tiêu Lĩnh Vu!...
Người áo đen chấn động tâm thần hỏi lại:
-Ngươi bảo sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Tiêu Lĩnh Vu thật hiệu đây mà. Các hạ muốn kiếm tại hạ thì khỏi cần nhờ người khác giả trang.
Người áo đen trấn tĩnh tâm thần nói:
-Tiêu Lĩnh Vu đã chôn mình bụng cá từ lâu rồi. Trên thế gian làm gì còn có Tiêu Lĩnh Vu nào khác? Vụ này chính mắt tại hạ đã trông thấy, tôn giá không lừa được tại hạ đâu.
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt nói:
-Chà! Tại hạ tưởng ai, té ra là các hạ. Hay quá! Thật là "Ði rách đế giầy tìm chẳng thấy, tìm ra chẳng mất chút công phu".
Người áo đen rất đỗi kinh nghi hỏi:
-Các hạ bảo ta là ai?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu tức lão nhị trong Trung Châu Nhị Cổ. Chà chà!
Các hạ thay hình đổi dạng thì được, nhưng thanh âm không biến cải nổi.
Người áo đen ngẩn người ra hỏi:
-Ngươi có đúng là Tiêu Lĩnh Vu đã rớt xuống sông này năm năm trước đây không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Nhờ hoàng thiên bảo lưu, tại hạ không chết.
Người áo đen bỏ tấm khăn bịt đầu ra nói:
-Thế thì hay lắm. Tại hạ chính là Ðỗ Cửu. Công tử không chết thì tại hạ chẳng cần phải hoá trang, che dấu chân tướng nữa.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi:
-Trung Châu Nhị Cổ trước nay như hình với bóng. Các hạ đã ở đây thì hẳn Thương Bát lão gia cũng quanh quẩn vùng này phải không?
Ðỗ Cửu đáp:
-Ðúng thế.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Vậy các hạ dẫn tại hạ đến gặp y.
Ðỗ Cửu đáp:
-Muốn gặp lão đại chẳng khó khăn gì, nhưng Trung Châu Nhị Cổ trước nay không chịu người sai khiến. Huống chi công tử có đúng là Tiêu Lĩnh Vu hay không, tại hạ cũng không nhận rõ được.
Nên biết Tiêu Lĩnh Vu ngày rớt xuống sông bất quá là thằng nhỏ 12, 13 tuổi,mình mang tuyệt chứng, thân thể gày yếu. Nhưng hiện nay chàng đã thành một thiếu niên phong tư tuấn tú, khác hẳn năm năm trước thì dù Ðỗ Cửu có lịch duyệt
đến đâu cũng khó lòng nhận ra được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Vậy làm thế nào các hạ mới tin là sự thực?
Ðỗ Cửu đáp:
-Tại hạ mong rằng công tử nói rõ tình hình lúc rớt xuống sông ngày trước.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Cái đó dễ lắm.
Chàng liền thuật lại những chuyện đã xảy ra ngày trước.
Ðỗ Cửu ngắm nghía Tiêu Lĩnh Vu từ đầu xuống đến gót chân một lúc rồi nói:
-Ðúng là công tử rồi. Anh em tại hạ vì để mất công tử mà phải lánh mặt giang hồ hơn năm năm nay. Ha ha! Từ giờ trở đi, bọn ta không cần phải giấu mặt nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp:
-Vậy các hạ dẫn tại hạ đi gặp Thương Bát.
Ðỗ Cửu cười lạt đáp:
-Làm chi mà vội thế? Sớm muộn một khắc thì có làm gì?
Tiêu Lĩnh Vu tức giận lớn tiếng:
-Tại hạ lòng nóng như lửa đốt, không chờ được nữa. Các hạ có chịu đi không?
Ðỗ Cửu vẫn một giọng lạnh lùng hỏi:
-Trong khoảng thời gian năm năm này, nhất định công tử đã gặp được kỳ tích gì rồi phải không?
Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi:
-Các hạ có muốn thử không?
Ðỗ Cửu hững hờ đáp:
-Dĩ nhiên tại hạ muốn lãnh giáo.
Tiêu Lĩnh Vu vung tay mặt lên nói:
-Vậy các hạ hãy đón thử một chưởng này của tại hạ.
Nói đoạn chàng từ từ đẩy tay mặt ra.
Chàng không hiểu sau năm năm luyện tập đã thành tựu được đến đâu, chỉ nhớ rằng võ công Trung Châu Nhị Cổ cực kỳ cao thâm. Thế chưởng này của chàng phóng ra tuy chậm chạp nhưng đã vận đủ mười thành công lực.
Ðỗ Cửu vung tay mặt phóng chưởng ra rất mau lẹ đón tiếp.
Song chưởng đụng nhau. Luồng âm kình trong lòng bàn tay Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên phóng ra.
Ðỗ Cửu cảm thấy có điều không ổn nhưng chẳng còn cách nào né tránh được đành phải phóng chưởng ra đón tiếp. Hắn cảm thấy một luồng kình lực mãnh liệt tuyệt luân xô tới thì chấn động tâm thần. Người hắn bất giác đã lùi lại ba bước.
Tiêu Lĩnh Vu thu thế chưởng về hỏi:
-Như vậy đã đủ cho tại hạ được gặp Thương Bát hay chưa?
Ðỗ Cửu hít mạnh một hơi chân khí đề tụ vào huyệt đan điền để kiềm chế khí huyết nhộn nhạo. Hắn nói:
-Hoàng thiên không phụ người khổ tâm. Công tử quyết chí tầm sư học đạo, chắc là đã nhập môn dưới trướng Bắc Thiên Tôn Giả.
Nói rồi hắn trở gót cất bước.
Tiêu Lĩnh Vu nóng lòng đi gặp Thương Bát, không muốn giải thích nữa. Chàng liền đi theo sát Ðỗ Cửu.
Ðỗ Cửu mỗi lúc một tăng gia cước lực chạy thật lẹ. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm thì đến trước một căn nhà tranh hẻo lánh.
Căn nhà này cửa đóng kín mít mà bên trong cũng không thấy ánh đèn lửa chi hết.
Ðỗ Cửu khẽ tằng hắng một tiếng rồi hỏi:
-Ðại ca có ở nhà không?
Cánh cửa kẹt mở. Một lão già râu bạc đầu đội nón trúc trông như một lão chài xuất hiện.
Ðỗ Cửu quệt lửa châm đèn lên nói:
-Ðại ca! Từ nay trở đi chúng ta không phải che dấu chân tướng nữa. Tiêu Lĩnh Vu... chưa chết đâu...
Ðột nhiên hắn há miệng thổ ra một búng huyết rồi ngã lăn xuống đất.
Lão già râu bạc đảo cặp mắt sắc như dao nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Công tử đúng là Tiêu Lĩnh Vu rớt xuống sông năm năm trước ư?
Tiêu Lĩnh Vu vừa phóng chỉ điểm huyệt Ðỗ Cửu vừa đáp:
-Chính là tại hạ.
Lão râu bạc đột nhiên giơ tay lên xoa mặt một cái. Bao nhiêu râu rớt hết, để lộ bộ mặt tròn trĩnh ra hỏi:
-Công tử đã đả thương hắn đấy ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Thương thế y không lấy gì làm nặng lắm. Chỉ vì y tranh cường hiếu thắng,không chịu vận khí điều dưỡng ngay lúc bấy giờ, lại phải bôn tẩu một hồi nên khí huyết không bình tĩnh lại được mà thổ ra một ít.
Thương Bát cúi xuống đỡ Ðỗ Cửu dậy nói:
-Cứu người là gấp. Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện.
Tiêu Lĩnh Vu tựa cửa đáp:
-Tại hạ cũng không sợ các hạ trốn chạy.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com