watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:13:3729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh - Hồi 31 - 45 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh - Hồi 31 - 45
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 8

Hồi 35
Thẫm , Chu , Tiêu Kết Nghĩa Chi Lan

Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Câu chuyện nhỏ nhặt đó hà tất đại trang chúa phải quân tâm?
Chàng đảo mắt nhìn quanh thấy trên lâu bữa nay có chỗ khác hôm qua là trong phòng mé đông có treo một bức màn lụa vàng rộng chừng tám thước.
Thẩm Mộc Phong mời khách ngồi rồi nói:
-Chu nhị đệ đêm qua có nói chuyện về võ công của Tiêu huynh. Y rất khâm phục và có ý muốn với lên cao...
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Chu Triệu Long đỡ lời:
-Ðại trang chúa cũng biết Chu huynh tài hoa tuyệt thế, trăm năm hiếm có, muốn cùng Tiêu huynh kết giao. Không hiểu ý kiến Tiêu huynh ra sao?
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt đáp:
-Cái đó tiểu đệ khi nào dám hy vọng? Tiểu đệ bất quá chỉ là một kẻ hậu tiến mạt học.
Chu Triệu Long ngắt lời:
-Ngày trước Lưu, Quan, Trương kết nghĩa đào viên chia sẻ ngọt bùi, chung lo hoạn nạn mà để tiếng thơm hơn đời. Tiểu đệ tuy bất tài nhưng cũng muốn bắt chước thịnh sự của cổ nhân.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
-Hai người này đột nhiên coi ta trịnh trọng, không hiểu họ có dụng ý gì? Chẳng lẽ họ thật tình vì thấy võ công ta cao thâm mà khâm phục?
Tuy chàng được ba vị dị nhân truyền dạy võ công mà chính chàng cũng không hay biết mình đã luyện đến trình độ nào, vào hàng nhân vật thứ mấy trong võ lâm.
Chu Triệu Long kéo tấm rèm lụa vàng mở ra thì phía trong là bức hoạ "Ðào viên kết nghĩa" treo trên vách. Phía trước bức tranh đã bày hương án, lễ phẩm và một bát rượu lớn. Hai ngọn đèn hồng trúc cao lớn đặt hai bên.
Xem chừng nếu Tiêu Lĩnh Vu ưng thuận là lập tức cử hành trọng lễ kết nghĩa anh em.
Chu Triệu Long nhìn chằm chặp vào mặt Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng hỏi:
-Tiêu huynh mà không chê anh em tại hạ, vui lòng kết nghĩa hay trái lại cũng xin cho biết?
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi đáp:
-Vụ này tiểu đệ nghĩ lại rồi mới trả lời được.
Thẩm Mộc Phong hơi biến sắc mặt hỏi:
-Việc kết minh đâu có thể miễn cưỡng được? Tiêu huynh đã không muốn thì thôi.
Bầu không khí trong trường biến thành trơ trẽn.
Thẩm Mộc Phong và Chu Triệu Long cùng ngó thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu.
Chu Triệu Long khoé mắt lộ vẻ khẩn cầu. Còn Thẩm Mộc Phong sắc mặt vẫn thản nhiên khiến người ta khó mà hiểu được ý hắn.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ buông tiếng thở dài đứng dậy nói:
-Hai vị đã coi trọng tiểu đệ như vậy, nếu tiểu đệ còn khước từ thì ra bất cận nhân tình.
Chu Triệu Long cả mừng hỏi:
-Tiêu huynh chấp nhận rồi phải không?
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
-Tiểu đệ vẫn còn khờ dại, xin hai vị huynh trưởng giáo huấn thêm cho.


Chàng còn ít tuổi non mặt, tuy thấy chuyện này đột ngột nhưng bị thái độ khẩn khoản của hai người làm cho bối rối, chàng không tự chủ được đành phải ưng thuận.
Thẩm Mộc Phong vẻ mặt đang lạnh lùng bỗng nở một nụ cười nói:
-Tiêu huynh đệ cứ yên tâm. Bữa nay chúng ta kết nghĩa rồi sinh tử có nhau.
Huynh đệ có chỗ nào cần đến bọn ta thì dù nhảy vào nước lửa cũng chẳng từ nan.
Hắn nói rồi tiến đến trước hương án khẽ vỗ tay hai tiếng.
Cánh cửa ngầm trong bức tường lay động. Hai thiếu nữ áo trắng tiến ra thắp đèn nến lên xong rồi lùi lại.
Thẩm Mộc Phong thắp hương cắm vào bát hương rồi quỳ xuống chắp tay tuyên thệ:
-Thẩm Mộc Phong này năm nay 48 tuổi, cùng Chu Triệu Long và Tiêu Lĩnh Vu kết nghĩa giao minh. Từ nay hoạn nạn cùng lo, sống chết có nhau. Nếu sinh lòng bội bạc đã có trời đất chứng minh, chẳng được yên lành.
Hắn đứng dậy cầm lưỡi truỷ thủ trên bàn chích đầu ngón tay cho máu chảy vào bát rượu.
Chu Triệu Long và Tiêu Lĩnh Vu cùng lập lời trọng thệ rồi thích huyết.
Thẩm Mộc Phong quấy đều bát rượu, chia làm ba chung, mỗi người uống một chung.
Thẩm Mộc Phong lại giơ tay lên vẫy. Hai thiếu nữ áo trắng lật đật chạy ra thu dọn bàn thờ và bức hoạ "Ðào viên kết nghĩa" rồi lùi ra.
Thẩm Mộc Phong trong lòng vui sướng tủm tỉm cười nói:
-Tam đệ! Từ nay chúng ta đã kết minh, tình đồng cốt nhục. Anh em có hoạn nạn hay công việc gì cứ nói cho nhau biết...
Tiêu Lĩnh Vu chợt nhớ tới Khâu Tiểu San liền nói:
-Tiểu đệ có một chuyện khó giải quyết, không hiểu nên bắt đầu từ đâu.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
-Việc gì? Nếu ta làm được sẽ hết sức giúp Tam đệ.
Tiêu Lĩnh Vu cười đáp:
-Kể ra việc này cũng không có chi cần kíp, tiểu đệ muốn kiếm hành tung hai người.
Chu Triệu Long hỏi:
-Ai vậy? Tam đệ cứ nói tên họ để đại ca đây chủ trương cho.
Gã này rất khéo nói, ai nghe cũng lọt tai.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Tiểu đệ muốn kiếm Trung Châu Nhị Cổ.
Chàng nhớ rằng trên thế gian này chỉ có Trung Châu Nhị Cổ là biết Khâu Tiểu San lạc lõng nơi đâu. Nếu muốn kiếm Khâu Tiểu San tất phải tìm đến Trung Châu Nhị Cổ mới hỏi ra được.
Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một lúc rồi nói:
-Năm năm trước Trung Châu Nhị Cổ đột nhiên mất tích trên chốn giang hồ. Số đông bạn hữu võ lâm đều lầm tưởng chúng chết rồi, hay đã tích luỹ được nhiều kim ngân châu báu nên tìm chốn lánh đời hưởng thụ không trở lại giang hồ nữa. Nhưng bọn chúng che mắt tiểu huynh thế nào được! Hai người đó chẳng những chưa chết mà cũng không lánh đời, vẫn qua lại giang hồ. Chúng ỷ vào thuật hoá trang kỳ diệu biến cải thành nhiều lối mà thôi.
Chu Triệu Long ngắt lời:
-Trung Châu Nhị Cổ là những nhân vật nổi tiếng mấy chục năm nay và kiếm chúng chẳng khó khăn gì. Sao bây giờ không để nguyên chân tướng qua lại giang hồ mà phải ẩn tích mai danh trà trộn võ lâm?
Thẩm Mộc Phong cười đáp:
-Hai người đó lòng tham không đáy, vừa lừa gạt vừa cướp đoạt được không biết bao nhiêu tài sản mà vẫn chứng nào tật nấy. Non sông còn biến đổi chứ tính người khó nỗi chuyển dời. Dù họ chỉ còn sống một ngày cũng chẳng chịu buông tay. Bọn chúng ẩn tích mai danh qua lại giang hồ tất là muốn tìm kiếm điều gì, hoặc bị một vố cay đắng không tiện lộ diện hành động để mất thanh danh, nên mới thay hình đổi dạng ngấm ngầm trà trộn vào chốn giang hồ để điều tra hành tung địch nhân.
Chu Triệu Long hỏi:
-Trung Châu Nhị Cổ có đi lại gì với Bách Hoa sơn trang ta không?
Thẩm Mộc Phong đáp:
-Trước kia chúng ta có gặp nhau mấy lần, nhưng không phải đồng đạo thành ra ai làm việc người ấy, không dính líu gì với nhau.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Ðại ca có biết hiện giờ bọn Trung Châu Nhị Cổ đang ở đâu không?
Thẩm Mộc Phong buông nhẹ tiếng thở dài đáp:
-Hơn hai năm nay tiểu huynh dưỡng thương ở trên Vọng Hoa lâu, chưa từng ra khỏi Bách Hoa sơn trang một bước, nên chưa hiểu hành tung Trung Châu Nhị Cổ.
Nhưng tiểu huynh sẽ hết sức, quyết chẳng để tam đệ thất vọng.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng rất cảm kích nói:
-Ða tạ đại ca!
Thẩm Mộc Phong xua tay ngăn lại không để chàng nói nữa. Hắn hỏi:
-Tam đệ kiếm Trung Châu Nhị Cổ vì việc gì?
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
-Vụ này có liên quan đến Khâu tỷ tỷ và chiếc chìa khoá cung cấm. Bây giờ không nên nói ra là hơn.
Nhưng chàng không biết nói dối, trầm ngâm hồi lâu vẫn không thốt nên lời.
Thẩm Mộc Phong tủm tỉm cười nói:
-Tam đệ đã có chỗ khó khăn thì bất tất phải nói ra. Tiểu huynh sẽ hết sức điều tra vụ này. Trong vòng năm ngày chắc sẽ có tin cho tam đệ...
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Các vị xuống lầu đi! Giờ hành công của tiểu huynh đã đến rồi.
Chu Triệu Long và Tiêu Lĩnh Vu đứng dậy cáo từ, rời khỏi Vọng Hoa lâu.
Tiêu Lĩnh Vu về toà Lan Hoa tịnh xá để nguyên áo lên giường nằm. Chàng càng nghĩ càng thấy nhiều chuyện quái dị, thầm nghĩ:
-Toà Bách Hoa sơn trang này là nơi rồng ẩn cọp nấp, thần bí khôn lường. Mình chưa hiểu Thẩm Mộc Phong và Chu Triệu Long là người như thế nào đã giao kết anh em thì không khỏi vội vã. Nay đã thành nghĩa huynh đệ thì dù họ chẳng phải thiện nhân mình cũng chẳng thể phản bội lời thề.
Sau chàng lại nghĩ trước tình trạng đó mà chàng không ưng thuận cũng khó lòng xuống đài được.
Hai ý niệm mâu thuẫn nhau không ngớt xung đột trong đầu óc chàng. Muốn bỏ đi không nghĩ tới nữa cũng không được.
Ngọc Lan và Kim Lan đã đứng trong nhà từ lúc nào. Chúng thấy chàng vẻ mặt đăm chiêu dường như có nhiều tâm sự nên không dám kinh động, lại rón rén lùi ra.


Vụ Bát Thủ Thần Long Ðoan Mộc Chính hành thích Chu Triệu Long trên tửu lâu ngoài thành Quý Châu lại hiện lên trong đầu óc Tiêu Lĩnh Vu. Một lão già nghiêm nghị lạnh lùng và một thiếu nữ đoan trang lúc bỏ đi đã tỏ ra vô cùng hận
chàng. Tình trạng này như in sâu vào đầu óc chàng không bỏ ra được.
Kế đến bọn Bí Hiệp Thường Ðại Hải dường như cũng không phải hạng ác mà sao lại kết thâm thù với Bách Hoa sơn trang?
Bao nhiêu nghi vấn khiến chàng không khỏi thắc mắc.
Tiêu Lĩnh Vu còn đang ngẫm nghĩ thì cửa phòng kẹt mở. Ðường Tam Cô thủng thẳng bước vào.
Tiêu Lĩnh Vu đứng phắt dậy nói:
-Trong phòng ngủ không tiện tiếp khách, vậy chúng ta ra phòng khách nói chuyện.
Ðường Tam Cô lắc đầu đáp:
-Tiêu huynh hãy còn câu chấp lễ phép nhiều quá. Nhà trong nhà ngoài cũng vậy mà thôi.
Tuy miệng nàng phản đối, nhưng chân nàng cũng bước lui ra nhà ngoài.
Tiêu Lĩnh Vu theo ra ngồi tiếp khách.
Ðường Tam Cô hỏi ngay:
-Tiêu huynh đã lại lên Vọng Hoa lâu rồi ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Ðúng thế sao cô nương biết? Phải chăng Ngọc Lan và Kim Lan đã nói cho cô hay?
Ðường Tam Cô lắc đầu đáp:
-Không phải chúng nói. Dù chúng có biết cũng không dám nói. Chính mắt tiểu muội trông thấy Tiêu huynh lên lầu. Chẳng hiểu Thẩm đại trang chúa mời Tiêu huynh lên Vọng Hoa lâu có việc gì?
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lúc rồi đáp:
-Bọn họ ở trên Vọng Hoa lâu bày hươg án cùng tại hạ kết làm anh em.
Ðường Tam Cô thoáng lộ vẻ kỳ dị. Không hiểu lòng nàng vui hay buồn. Sau một lúc nàng thở dài hỏi:
-Tiêu huynh có ưng chịu không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Bọn họ quá đỗi ân cần, tại hạ không tiện cự tuyệt.
Ðường Tam Cô hỏi:
-Vậy Tiêu huynh ưng thuận rồi sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Tại hạ ưng thuận rồi.
Ðường Tam Cô nói:
-Chắc Tiêu huynh cũng biết về luật giang hồ coi trọng bề bậc lớn nhỏ. Nghĩa thầy trò như tình mẫu tử là chuyện dĩ nhiên không cần bàn tới. Anh em kết nghĩa kẻ làm em cũng suốt đời phải tuân theo mệnh lệnh của huynh trưởng. Tiêu huynh
đã kết nghĩa anh em với Thẩm đại trang chúa và Chu nhị trang chúa thì từ nay hai người đó cò bàn điều gì tất Tiêu huynh phải hết sức mà làm.
Trong lòng Tiêu Lĩnh Vu chứa chất bao nhiêu mối hoài nghi bất giác buông tiếng thở dài nói:
-Nếu họ bảo làm những chuyện mà tại hạ không muốn thì tại hạ yêu cầu họ thu hồi mệnh lệnh.
Ðường Tam Cô chuyển động cặp mắt nhìn quanh một hồi rồi hỏi:
-Tỷ như họ sai Tiêu huynh đi giết một người Tiêu huynh có đi hay không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Cái đó còn tuỳ. Nếu là người tàn ác bất nhân cần giết đi để trừ hại thì dĩ nhiên tại hạ phải làm theo.
Ðường Tam Cô khẽ hỏi:
-Nếu là người tốt thì sao?
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngẩn người ra. Chàng vấp phải chuyện này trong lòng bồi hồi,không hiểu trả lời ra sao.
Ðường Tam Cô lại hỏi:
-Lại còn trường hợp Tiêu huynh chưa biết là người tốt hay người xấu thì sao?
Tiêu Lĩnh Vu trống ngực đánh thình thình, vẫn không trả lời được.
Ðường Tam Cô tủm tỉm cười hỏi tiếp:
-Ngay chúng ta đây đã biết nhau, Tiêu huynh coi tiểu muội tốt hay xấu?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Tại hạ quen cô nương chưa được bao lâu không dám đoán bừa.
Ðường Tam Cô hỏi:
-Nếu hai vị minh huynh hạ lệnh cho Tiêu huynh trong vòng một giờ phải lấy được thủ cấp của tiểu muội về phục mệnh thì Tiêu huynh làm thế nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Cái đó... Tại hạ chưa nghĩ đến...
Ðường Tam Cô đột nhiên đứng dậy đi quanh trong nhà, đưa mắt nhìn khắp chỗ dường như để ý xem có ai nghe lén không.
Tiêu Lĩnh Vu vốn đã có ý nghi ngờ, bây giờ lòng chàng càng thêm u uất, chàng cũng đứng phắt dậy nói:
-Tại hạ muốn đi hỏi họ cho biết rõ.
Ðường Tam Cô vội cản lại hỏi:
-Không được! Tiêu huynh đi hỏi họ làm chi?
Bỗng nàng giơ ngón trỏ lên môi khẽ nói:
-Có người đến đó. Tiêu huynh ngồi xuống đi.
Ðoạn nàng ngồi xuống trước.
Tiêu Lĩnh Vu ngoảnh đầu trông ra thì thấy một bọn đại hán võ phục chia thành năm màu sắc từ từ tiến đến toà Lan Hoa tịnh xá.
Bọn người này đều đeo binh khí như sắp ra trận.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng hoang mang không đoán ra được bọn này đến đây làm chi.
Bọn đại hán này đứng sắp hàng thành năm tổ, mỗi tổ năm người cộng là 25 người. Năm người lãnh đội đi đầu vào thẳng tới toà Lan Hoa tịnh xá.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng hồi hộp quay lại ngó Ðường Tam Cô hỏi:
-Những người này đến đây làm chi?
Ðường Tam Cô đáp:
-Tiêu huynh bất tất phải hoang mang. Họ không đến bắt Tiêu huynh đâu. Tiêu huynh cứ ngồi đàng hoàng nghe xem bọn chúng nói gì.
Tiêu Lĩnh Vu cho là phải liền ngồi xuống chờ đợi.
Năm đại hán y phục mỗi tên một màu sắc đứng thõng tay xếp hàng ngoài cửa.
Một tên mặc áo màu hồng từ từ bước vào nhà nhìn Tiêu Lĩnh Vu chắp tay thi lễ nói:
-Bọn tiểu nhân vâng lệnh đến chào Tam gia.
Tiêu Lĩnh Vu hơi sửng sốt, vẫy tay hỏi:
-Việc gì vậy?
Ðại hán áo hồng đáp:
-Bọn tiểu nhân vâng lệnh trên từ nay trở đi suốt đời theo hầu Tam gia để nghe lời dạy bảo.
Tiêu Lĩnh Vu tự hỏi:
-Chúng suốt đời theo hầu ta, không hiểu vì duyên cớ gì?
Ngoài miệng chàng hỏi lại:
-Các vị vâng lệnh ai?
Ðại hán áo hồng đáp:
-Nhị trang chúa truyền đạt chỉ dụ của đại trang chúa bảo bọn tiểu nhân đến bái kiến Tam trang chúa.
Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn Ðường Tam Cô rồi khoát tay nói:
-Các vị hãy lui ra, để tại hạ hỏi lại nhị trang chúa rồi sẽ liệu.
Ðại hán áo hồng vâng dạ lui ra. Tiếp theo cả bọn đại hán kéo nhau rời khỏi Lan Hoa tịnh xá.
Tiêu Lĩnh Vu thấy bọn đại hán đi xa rồi, khẽ hỏi Ðường Tam Cô:
-Không hiểu bọn họ có dụng ý gì?
Ðường Tam Cô đáp:
-Sự tình đã rõ lắm rồi. Tiêu huynh là tam trang chúa ở Bách Hoa sơn trang, dĩ nhiên phải có người theo hộ giá. Tiểu muội đã coi dùm Tiêu huynh từ lúc họ còn ở ngoài cửa thì năm tên lãnh đội đều thuộc loại khá.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Khá về phương diện gì?
Ðường Tam Cô đáp:
-Về phương diện võ công. Năm người đó còn là những tay cao thủ kiêm cả hai đường nội công và ngoại công.
Tiêu Lĩnh Vu lẳng lặng cúi đầu xuống. Lòng chàng ngổn ngang trăm mối, bối rối tơ vò.
Ðường Tam Cô từ từ đứng dậy đến bên Tiêu Lĩnh Vu cất giọng ôn nhu nói:
-Dường như Tiêu huynh có điều...
Bỗng có người hắng dặng cắt đứt lời nói của Ðường Tam Cô.
Nàng ngửng đầu nhìn ra thấy Kim Lan bưng khay trà đứng ở ngoài cửa. Cặp mắt ả nhìn chằm chặp vào mắt nàng ra chiều tức giận.
Ðường Tam Cô lờ đi như không biết, cười mát tiếp:
-Nếu Tiêu huynh lại hối hận là quá lẹ miệng ưng chịu lời của tiểu muội thì bất tất phải đi theo tiểu muội nữa.
Ðoạn nàng dùng phép truyền âm nhập mật nói tiếp:
-Con nha đầu này đã động mối hoài nghi. Bây giờ chúng ta nói chuyện khác để thị không hiểu được.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng rất lấy làm kỳ. Ban đầu chàng mới gặp Ðường Tam Cô tưởng nàng chỉ là cô gái cuồng ngạo. Cả Chu Triệu Long chàng cũng coi thường.
Nhưng từ lúc gặp Huyết ảnh Tử Thẩm Mộc Phong, thái độ chàng đột nhiên biến đổi, dường như chàng đã sinh lòng uý kỵ toà Bách Hoa sơn trang này.
Kim Lan từ từ đi tới, khẽ hỏi:
-Tam gia có dùng trà không?
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
-Xem chừng trong toà Bách Hoa sơn trang này từ trên xuống dưới đều đã biết vụ kết nghĩa giữa ta và Thẩm Mộc Phong cùng Chu Triệu Long.
Chàng đưa tay ra cầm lấy chung trà rồi hỏi:
-Các cô nghe ai nói mà biết sớm vậy?
Kim Lan cười đáp:
-Việc Tiêu gia kết minh ai cũng biết hết rồi. Hiện nay Tiêu gia đã thành tam trang chúa trong toà Bách Hoa sơn trang này.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày chưa kịp mở miệng thì Kim Lan đã nói tiếp:
-Nhị gia đã phái khoái mã truyền lệnh dụ thông tri việc Tam gia kết minh. Bách Hoa sơn trang đang chuẩn bị mở thịnh yến mời những tay cao thủ võ lâm đến ăn mừng cuộc gia nhập minh ước của Tam gia.
Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi:
-Cái đó có chi là đáng ăn mừng?
Bỗng nghe tiếng cười sang sảng vọng lại rồi tiếng người nói:
-Việc lớn như vậy không đáng ăn mừng thì việc gì mới đáng mừng?
Chu Triệu Long vừa nói vừa bước lẹ tới nơi.
Tiêu Lĩnh Vu đứng dậy thi lễ nói:
-Mời nhị ca an toạ.
Chu Triệu Long cười nói:
-Ðại ca coi tam đệ trân trọng khác thường. Chẳng những trong toà Bách Hoa sơn trang chúng ta treo đèn kết hoa mở tiệc khánh hạ mà còn mời cả những nhân vật tuyệt đỉnh trong võ lâm đến dự. Cuộc anh hùng đại hội này còn có ý để giới thiệu tam đệ với anh hùng thiên hạ.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Tiểu đệ có tài năng gì đâu mà phiền đại ca phải phô trương đến thế?
Chu Triệu Long cười đáp:
-Mệnh lệnh của huynh trưởng, dĩ nhiên chúng ta phải tuân theo...
Gã đưa mắt nhìn Tam cô nương nói:
-Tổ mẫu của Tam cô nương cũng là quý khách trong buổi đại hội này.
Ðường Tam Cô nói:
-Thẩm đại trang chúa coi trọng Ðường gia như vậy là vinh hạnh cho bọn tiểu muội.
Chu Triệu Long tủm tỉm cười nói:
-Khi đó mong rằng Tam cô nương sẽ đến đây cùng lệnh tổ mẫu.
Ðường Tam Cô cười lạt, hỏi:
-Phải chăng Chu huynh có ý muốn hạ lệnh trục khách?
Chu Triệu Long đáp:
-Tam cô nương thật khéo đa tâm! Có lý nào lại thế được?
Ðường Tam Cô nói:
-Chắc anh em các vị còn có việc riêng thương nghị. Vậy tiểu muội xin cáo từ.
Chu Triệu Long chắp tay đáp:
-Xin miễn cho tại hạ khỏi đưa chân.
Ðường Tam Cô đáp một tiếng: "Không dám!" rồi bước ra khỏi Lan Hoa tịnh xá.
Chu Triệu Long trông bóng sau lưng Ðường Tam Cô đi xa rồi lại ngồi xuống cười nói:
-Ðại ca vì rèn luyện một môn võ công tối cao, không may bị tẩu hoả nhập ma,tuyệt tích trên chốn giang hồ đã bảy năm tròn. Bệnh nặng mới khỏi mà võ công nay cũng đã luyện xong, lại được thêm tam đệ gia minh. Dịp này có thể là một hỷ
sự chưa từng có kể từ ngày Bách Hoa sơn trang được dựng ra.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Ðại ca luyện công viên mãn là đại hỷ sự đã đành. Nhưng việc tiểu đệ gia minh đâu có điều chi đáng kể?
Chu Triệu Long cười đáp:
-Tam đệ bất tất phải quá khiêm. Võ công của tam đệ khó có mấy tay bì kịp.
Bỗng nghe tiếng bước chân nhộn nhịp vọng lại. Một đại hán áo hồng đỡ một đại hán áo đen chạy vào Lan Hoa tịnh xá.
Ðại hán áo hồng dìu gã kia đến trước cửa rồi lên tiếng:
-Nhị trang chúa và tam trang chúa đều ở cả đây. Ngươi cứ tiến vào đi!
Ðại hán áo đen chẳng khác nào kẻ say rượu, chân nam đá chân xiêu lảo đảo tiến vào.
Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên đứng dậy. Chàng lạng mình đi một cái đã ra tới cửa nâng đỡ người áo đen

Hồi 36
Tam Liễu Loan Tế Ðiện Tiêu Lĩnh Vu

Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn thấy người này bị rách áo nơi cạnh sườn mé tả. Máu đọng lại dường như đã bị thương khá lâu mà lại phải chạy một hồi nên thần trí mệt mỏi lịm đi không biết gì nữa.
Chu Triệu Long vẫn ngồi yên, trầm giọng nói:
-Tam đệ! Tam đệ buông hắn ra để hắn nghỉ một lúc.
Tiêu Lĩnh Vu vội đáp:
-Người này bị thương rất nặng, e rằng khó tự phục hồi được.
Chàng đặt bàn tay mặt lên lưng người áo đen thúc đẩy chân khí vào huyệt mạch môn của hắn.
Người áo đen được Tiêu Lĩnh Vu trút luồng nội lực thâm hậu vào mình, nét mặt lợt lạt dần dần hồng hào trở lại, thần trí cũng từ từ tỉnh táo. Hắn dương mắt lên nhìn Chu Triệu Long, mấp máy mãi mới nói được:
-Nhị... trang... chúa!...
Chu Triệu Long sắc mặt nghiêm nghị cất tiếng lạnh lùng hỏi:
-Sao ngươi lại bị thương?
Người áo đen khó nhọc lắm mới thốt lên được thành tiếng nhát gừng:
-Tiểu nhân... ở bờ sông... bị người đâm một kiếm... thương thế rất trầm trọng...
Chu Triệu Long giục:
-Ta đã biết ngươi bị thương nặng rồi, e rằng khó lòng cứu sống được. Vậy ngươi có điều gì thì nói mau đi!
Người áo đen lắp bắp:
-Người kia hỏi tiểu nhân... có phải tiểu nhân ở Bách Hoa sơn trang không? Ðại trang chúa... phải chăng là... Huyết ảnh Tử Thẩm Mộc Phong?...
Chu Triệu Long lại hỏi:
-Ngươi đã bảo hắn chưa?
Người áo đen đáp:
-Tiểu nhân vẫn nhớ lề luật của Bách Hoa sơn trang chúng ta... Dù có bị họ nghiêm hình khảo đả... tiểu nhân cũng không nói rõ tình hình cho hắn biết...
Chu Triệu Long gật đầu nói:
-Thế thì hay lắm. Ngươi nói tiếp đi.
Người áo đen nói:
-Hắn ra tay rất lẹ... tiểu nhân chưa kịp nhìn rõ... Bỗng thấy hoa lên một cái...tiểu nhân liền bị trúng kiếm té xuống ngay.
Chu Triệu Long hơi biến sắc hỏi:
-Hắn chỉ tấn công một chiêu đã đả thương ngay được ngươi ư?
Người áo đen đáp:
-Không đầy một chiêu... Tiểu nhân vừa thấy hắn đặt tay vào chuôi kiếm... Tiếp theo hàn quang loé lên là tiểu nhân... bị thương rồi... chưa kịp trông rõ hắn ra tay phóng kiếm.
Chu Triệu Long hỏi:
-Ngươi còn nhớ được tướng mạo hắn không?
Người áo đen đáp:
-Tiểu nhân nhớ không rõ... nhưng hắn còn ít tuổi lắm,... mà ra tay cực kỳ thần tốc...
Gã nói tới đây rồi miệng ú ớ không nghe rõ nữa.
Chu Triệu Long vội đứng lên tay cầm lấy chung trà đổ rưới vào mặt người áo đen, lớn tiếng hỏi:
-Người đó tên gì, ngươi có biết không?
Người áo đen được rưới nước lạnh vào mặt thần trí tỉnh lại một chút, lắp bắp nói:
-Tiểu nhân... không nhớ rõ... dường như hắn tên gọi... Tiêu... Lĩnh Vu...
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
-Hắn là Tiêu Lĩnh Vu ư?
Người áo đen rung lên một hồi rồi nhắm mắt lại chết hẳn.
Chu Triệu Long vẻ mặt bình tĩnh, tuyệt không kinh động chút nào. Gã nói:
-Tam đệ! Buông gã ra. Gã đã chết rồi.
Tiêu Lĩnh Vu từ từ đặt thi thể người áo đen xuống, hất những giọt nước trên tay áo rồi nói:
-Nếu nhị ca không hỏi gấp, để y kịp vận khí điều dưỡng và để tiểu đệ thúc đẩy thêm chân khí vào thì có cơ sống thêm được, hay ít ra cũng không chết lẹ đến thế.
Và như vậy chúng ta còn hỏi thêm gã được mấy điều.
Chu Triệu Long cười nói:
-Gã bị trọng thương lại phải chạy một hồi, ra máu quá nhiều thì khó lòng cứu sống. Chậm tí nữa thì ngay mấy câu vừa rồi cũng không kịp hỏi.
Tiêu Lĩnh Vu ngoài miệng không nói nhưng nghĩ thầm trong bụng:
-Vị minh huynh này của ta đầy vẻ văn nhã ôn hoà mà lòng dạ rất ác độc. Y chỉ cần hỏi mấy câu chứ không tiếc mạng người.
Bỗng nghe Chu Triệu Long bật cười nói:
-Sao? Tam đệ tưởng tâm địa ta độc ác lắm phải không?
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Hỡi ơi! Tam đệ! Trên chốn giang hồ muốn dương danh lập nghiệp cần phải có chút thủ đoạn thâm trầm và lòng dạ tàn nhẫn. Vì thế mà có câu "Lượng nhỏ đâu phải người quân tử? Không độc sao thành đấng trượng phu?". Mấy chữ này ảo diệu vô cùng. Con người phải biết ứng dụng.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ thở dài nói:
-Nhị ca! Tiểu đệ có mấy lời, không nói ra thì như người tắc cổ.
Chu Triệu Long mỉm cười nói:
-Tam đệ cứ nói ra. Tiểu huynh rửa tai nghe đây.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Vừa rồi gã áo đen nhắc tới Tiêu Lĩnh Vu nào đó, e rằng... chính người ấy mới oai danh hiển hách thiên hạ.
Chu Triệu Long hỏi:
-Nếu vậy cái tên Tiêu Lĩnh Vu của tam đệ chỉ là giả mạo hay sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Không phải thế. Chính tên tiểu đệ là Tiêu Lĩnh Vu. Còn người kia cũng lấy tên này, chẳng hiểu có dụng ý gì?
Chu Triệu Long đáp:
-Trên đời thiếu gì người trùng tên trùng họ. Tam đệ bất tất phải quan tâm.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Tiểu đệ muốn đi kiếm y để hỏi coi cái tên Tiêu Lĩnh Vu từ đâu mà ra.
Chu Triệu Long chỉ mỉm cười chứ không trả lời.
Tiêu Lĩnh Vu lại nói:
-Tiểu đệ phải ra bờ sông xem người kia còn ở đấy không?
Chu Triệu Long đáp:
-Nhất định hắn đã đi rồi còn đến làm chi vô ích.
Tiêu Lĩnh Vu ngó người áo đen hỏi:
-Chẳng lẽ người bên mình bị hắn đả thương rồi cứ để cho hắn bình yên ra đi?
Chu Triệu Long hỏi lại:
-Theo ý tam đệ thì sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Phải đi kiếm hắn hỏi cho ra lẽ.
Chu Triệu Long trầm ngâm một chút rồi nói:
-Ðã vậy tiểu huynh cũng theo lời tam đệ.
Gã vẫy tay một cái. Ðại hán áo đỏ đứng ở cửa lập tức bước vào khom lưng thi lễ rồi đứng thõng tay rất nghiêm trang.
Chu Triệu Long trỏ vào xác chết người áo đen nói:
-Ðem thi thể y đi chôn cất rồi sắp ngựa cho tam gia.
Ðại hán áo đỏ "dạ" một tiếng rồi cắp thi thể người áo đen lui ra.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Nhị ca có muốn đi không?
Chu Triệu Long đáp:
-Kể về võ công thì tam đệ có thể đi khắp thiên hạ được rồi, nhưng còn thiếu kinh nghiệm giang hồ, khó mà đối phó được với bọn người xảo quyệt. Vậy tiểu huynh cùng đi theo ứng phó với những trường hợp cần đến.


Ðại hán áo đỏ đã trở lại ngoài cửa chắp tay nói:
-Xin hai vị trang chúa đăng trình.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
-Những người trong Bách Hoa sơn trang hành động thật là mau lẹ!
Chàng biết đâu mọi việc trong trang đều có người chuyên môn phụ trách. Trang chúa ra lệnh một tiếng là đâu vào đó ngay.
Chu Triệu Long cất bước đi trước nói:
-Tam đệ dùng thứ khí giới gì ở đây cũng có đủ, chỉ sai một tiếng là có người đem đến ngay.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Tiểu đệ quen dùng kiếm.
Chu Triệu Long bảo đại hán áo đỏ:
-Ði lấy thanh bảo kiếm để tam trang chúa sử dụng.
Hán tử áo đỏ chạy nhanh biến vào luống rau. Chu Triệu Long dẫn Tiêu Lĩnh Vu xuyên qua vườn hoa ra ngoài trang.
Ngoài cửa sau vườn hoa đã có mấy chục đại hán võ phục chỉnh tề. Mỗi người cầm một thứ binh khí và dắt ngựa đứng chờ.
Bọn chúng thấy hai vị trang chúa đều cúi đầu chào.
Chu Triệu Long vẫy tay một cái, năm đại hán mặc y phục năm màu đỏ, vàng,lam, trắng, đen tiến lại khoanh tay thi lễ, dáng điệu rất cung kính.
Chu Triệu Long nhìn Tiêu Lĩnh Vu cười nói:
-Dù ai võ công tinh thâm đến đâu cũng nên đem người trợ thủ. Bọn này mặc võ phục năm sắc tượng trưng cho ngũ hành. Mỗi tổ năm người, năm tổ hai mươi lăm người đều được đại ca chọn lựa rất kỹ và khổ tâm huấn luyện cho chúng thành những tay dũng sĩ. Chúng chưa từng xuất hiện trên chốn giang hồ. Nay tam đệ gia minh, đại ca hoan hỉ khác thường. Tiểu huynh nói thật cho tam đệ hay là trước nay tiểu huynh chưa từng có lần nào khoan khoái như bữa nay. Ðại ca đặc biệt giao 25 tên này cho tam đệ thống lãnh. Một nhân vật thần dũng như tam đệ lại thêm 25 võ sĩ trợ lực thì việc nổi danh của tam đệ trên chốn giang hồ thật dễ như trở bàn tay...
Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp đáp lại thì Chu Triệu Long lại nói tiếp:
-Lại còn điều nữa mà tiểu huynh chưa nói cho tam đệ nghe là trong Bách Hoa sơn trang chúng ta, bất luận nam hay nữ cũng đều hiểu võ công. Trước nay chùa
Thiếu Lâm được coi là núi Thái sơn, sao Bắc đẩu trên chốn giang hồ vì lẽ tăng lữ trong chùa đều biết võ. Bách Hoa sơn trang chúng ta vì muốn tranh giành oai phong với họ nên cũng làm thế. Kim Lan, Ngọc Lan thông tuệ hơn người lại xinh
đẹp tuyệt luân. Trong bọn nô tỳ võ công của chúng cao thâm hơn hết, cũng được đại ca hạ lệnh đặc biệt theo hầu tam đệ. Về võ công của hai thị có lẽ tam đệ đã trông thấy rồi nhưng về tâm cơ chúng cũng rất tinh tế. Chúng theo hầu kề cận tam đệ có thể chia lo và vận trù kế hoạch...
Ðột nhiên có tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên. Một người cưỡi ngựa chạy như bay tới.
Một người áo đen nằm phục trên lưng ngựa chạy thẳng đến chỗ mấy người đứng.
Chu Triệu Long khoát tay hỏi:
-Thử coi xem y đã tắt hơi chưa?
Ðại hán áo đỏ chạy ra nắm lấy cương ngựa. Con vật dừng lại ngay.
Hắn nhấc đầu người áo đen lên coi rồi nói:
-Thưa nhị trang chúa, y đã tắt hơi từ lâu.
Chu Triệu Long hỏi:
-Y bị thương ở chỗ nào?
Ðại hán áo đỏ đáp:
-Trên huyệt mi tâm y bị đâm một nhát kiếm chí mạng.
Chu Triệu Long nói:
-Ðể cho y về trang. Chúng ta phải lên ngựa đăng trình.
Ðại hán áo đỏ dạ một tiếng rồi buông cương ra. Con ngựa lại chở xác chết người áo đen chạy về trang.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn bọn Nhị thập ngũ hùng thấy chúng đều lên ngựa.
Chàng không nhịn được nói:
-Nhị ca! Chúng ta bất quá ra bờ sông kiếm một người, tông tích chưa chắc đã thấy mà đem đông người đi như đánh trận lớn há chẳng khiến cho người ta phải cười đến trẹo quai hàm và cho là bọn mình nhát gan, chỉ ỷ vào số đông để thủ
thắng.
Chu Triệu Long nói:
-Vậy chúng ta đem đi vài tên cũng đủ.
Gã quay lại bảo năm đại hán mặc áo đủ màu sắc đứng bên gã:
-Năm người thủ lãnh trong tổ các ngươi đi với bọn ta.
Năm người giơ tay về phía sau cho đám dưới trướng rút lui.
Chu Triệu Long nói:
-Tam đệ lên ngựa đi! Gã kia đã đả thương người trong trang chúng ta chắc chưa đi xa được.
Hai hán tử áo xanh dắt đôi ngựa từ trong bụi hoa tiến ra.
Tiêu Lĩnh Vu và Chu Triệu Long lên ngựa lỏng tay cầm cương. Hai con kiện mã chạy nhanh như bay. Chỉ trong khoảnh khắc đã đi được 7, 8 dặm.
Chu Triệu Long dừng cương lại nói:
-Tam đệ! Hãy chờ lại một chút.
Tiêu Lĩnh Vu thu cương. Con ngựa dựng thẳng người lên rồi đứng lại. Chàng hỏi:
-Nhị ca có điều chi dạy bảo?
Chu Triệu Long đáp:
-Bên này có người của chúng ta phái đi đang chạy tới, hoặc giả có tin mới gì chăng.
Tiêu Lĩnh Vu ngoảnh đầu trông ra thì thấy một lão chài đầu đội nón trúc mình khoác áo tơi đang rảo bước chạy đến.
Lão chài chạy đến bên hai người rồi khẽ nói:
-Người mới đến ở Tam Liễu Loan.
Rồi lão lật đật đi ngay dường như sợ bị người ta ngó thấy. Lão đội nón trúc sụp xuống đến mi mắt. Tiêu Lĩnh Vu chỉ trông thấy lão để chòm râu dê mà không nhìn rõ mặt mũi.
Chu Triệu Long giật cương ngựa khẽ nói:
-Chúng ta đến Tam Liễu Loan.
Bảy người cưỡi ngựa rẽ vào đường nhỏ đất vàng đi thêm vài dặm thì cùng đường. Trước mắt toàn đá vụn cùng bùn lầy. Bên tai nghe tiếng sóng vỗ bì bùm.
Ðoàn ngựa bước vào bùn lầy vọt cả nước lên bắn tung toé.
Chu Triệu Long giơ tay ra trỏ vào bụi cây ở đằng xa nói:
-Ðó là Tam Liễu Loan, một chỗ bãi sông rất hoang lương. Không hiểu sao người đó lại tới đây.
Tiêu Lĩnh Vu ngoảnh đầu nhìn ra quả là một nơi hoang vắng, trong vòng mấy dặm không một bóng người.
Ba cây liễu già đứng sừng sững ở bờ sông. Dưới gốc cây có đặt một cái bàn gỗ,trên bàn có để bát hương, khói bốc nghi ngút toả mùi thơm vào không khí.
Trên bàn rượu thịt hãy còn hơi nóng đủ tỏ họ mới bày ra.
Tiêu Lĩnh Vu ngập ngừng hỏi:
-Không hiểu họ tế điện ai đây?
Chàng ngửng đầu nhìn lên thấy trên cây liễu ở giữa có treo tấm mộc bài trên viết hàng chữ "Vong đệ Tiêu Lĩnh Vu chi linh vị", dưới đề mấy chữ nhỏ "Ðoạn Hồn Nhân đặt bài vị".
Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm thần tự nghĩ:
-Trên thế gian không hiểu có bao nhiêu người tên là Tiêu Lĩnh Vu. Ngoài mình ra, một người khác danh vang thiên hạ mang tên Tiêu Lĩnh Vu. Bây giờ ở dưới gốc cây liễu này lại có bài vị tế Tiêu Lĩnh Vu là 3 người cả thảy rồi.
Chu Triệu Long thấy Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác liền hỏi:
-Tam đệ! Vụ này là thế nào?


Nguyên Tiêu Lĩnh Vu tuy kết nghĩa đệ huynh với Thẩm Mộc Phong và Chu Triệu Long nhưng chàng chưa kể rõ lai lịch mình cho hai người nghe. Chu Triệu Long tuy tâm tư mẫn tiệp nhưng nghĩ mãi chưa ra mới buột miệng hỏi. Câu hỏi vừa
ra khỏi cửa miệng gã liền cảnh giác.
Tiêu Lĩnh Vu bâng khuâng đáp:
-Tiểu đệ cũng không hiểu vụ này là thế nào? Bây giờ thử lấy linh vị xuống coi xem.
Chu Triệu Long vội cản lại:
-Tam đệ chớ nóng nảy, người đời hiểm trá, ta chẳng thể không đề phòng.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Chẳng lẽ họ dấu cả ám khí ở phía sau bài vị?
Chu Triệu Long đáp:
-Cái đó tiểu huynh cũng không đoán được. Có điều mình nên cẩn thận một chút để đề phòng bất trắc.
Hai người xuống ngựa bước lại gốc cây. Chu Triệu Long ngửng đầu lên nhìn rồi khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vu:
-Tam đệ! Người kia dùng tơ trắng để buộc bài vị vào cành cây. Hiển nhiên hắn còn muốn lấy xuống...
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
-E rằng hắn thấy đại đội nhân mã của chúng ta rượt tới nên sợ hãi mà bỏ đi rồi.
Chu Triệu Long ngẫm nghĩ một chút rồi nhảy vọt lên lấy tấm bài vị.
Bỗng nghe có tiếng người quát:
-Không được động vào!
Trước mắt ánh hàn quang lấp loáng bắn tới.
Lúc Chu Triệu Long nhảy lên lấy bài vị đã gia tâm đề phòng. Gã nghe tiếng quát vội thu chân khí hạ người xuống. Tay mặt vung lên, một tia sáng xanh lè vọt ra đánh rớt ám khí đang phóng tới.
Gã quay đầu nhìn lại thì thấy một tên đồng tử áo xanh mày thanh mắt sáng lối 15, 16 tuổi. Cặp mắt gã chiếu ra những tia hàn quang. Gã tay cầm trường kiếm nhìn mấy người, thái độ hiên ngang không lộ vẻ gì khiếp sợ.
Năm đại hán mặc áo ngũ sắc liền chuyển động thân hình bày thành thế bao vây,tay lăm lăm binh khí chỉ còn chờ Chu Triệu Long hạ lệnh là lập tức động thủ.
Tiêu Lĩnh Vu mắt vẫn chăm chú nhìn tấm bài vị treo trên cao, tai nghe tiếng nước chảy ầm ầm. Cảnh tượng mấy năm trước hiện lên trong đầu óc chàng. Chàng nghĩ tới mình bị chưởng phong của Thương Bát hất xuống sông, liền lớn tiếng hô:
-Nhị ca! Không nên dộng thủ!
Ðồng thời chàng nhảy vọt lên giựt tấm mộc bài treo trên cành cây xuống.
Ðồng tử áo xanh tức giận quát lên:
-Không được động vào linh vị.
Gã vung tay một cái, ba tia hàn quang đồng thời bay tới. Thanh trường kiếm trong tay gã vung lên dưới ánh mặt trời lấp loáng thành những bông hoa gấm.
Tiêu Lĩnh Vu xoay tay trái phóng chưởng ra. Tay mặt chàng đã lấy được bài vị.
Chàng liền vọt mình nhảy ra xa hơn trượng.
Kỳ thực Tiêu Lĩnh Vu không cần động thủ. Chu Triệu Long đã ngăn chặn thế công của đồng tử áo xanh. Ba mũi phi ngư thích của gã đã bị gạt rớt.
Chu Triệu Long sau khi gạt được phi tiêu liền nhảy vọt lại đồng tử áo xanh nhưng trước đó Tiêu Lĩnh Vu đã xoay tay phóng chưởng. Ðồng tử áo xanh bị phát chưởng của Tiêu Lĩnh Vu hất ngã.
Tiêu Lĩnh Vu lúc lật tấm mộc bài lên đã coi thấy trên cành cây có hàng chữ:
"Ngày mồng 2 tháng 2 năm Thành hoá thứ 11. Tiêu Lĩnh Vu rớt xuống chỗ này.
Trung Châu Nhị Cổ lưu bút".
Mấy chữ này viết trên thân cây sâu vào đến hai phân đủ biết chỉ lực của họ thật là ghê gớm.
Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm tính thời gian thì đúng là lúc chàng rớt xuống sông mấy năm trước.
Tiêu Lĩnh Vu lúc rớt xuống sông không nhớ rõ là nơi nào, nhưng bây giờ chàng thấy lưu thư của Trung Châu Nhị Cổ thì biết đúng là người ta tế điện chàng rồi,không còn nghi ngờ gì nữa. Có điều chàng chưa hiểu Ðoạn Hồn Nhân là ai?
Ðồng tử áo xanh lại chống kiếm xông tới nhưng bị Chu Triệu Long vung cây Thuý Ngọc Xích lên ngăn cản. Kiếm chiêu của đồng tử áo xanh rất ghê gớm, toàn nhằm vào những chỗ chí mạng của Chu Triệu Long mà đánh.
Hai người mới giao thủ mấy chiêu đã thấy hung hiểm vô cùng.
Tiêu Lĩnh Vu lớn tiếng hô:
-Nhị ca hãy dừng tay! Tiểu đệ có điều muốn hỏi y.
Chu Triệu Long trong lòng đang kinh dị vì thằng nhỏ ít tuổi thế này mà kiếm chiêu đã lợi hại khủng khiếp. Gã nghe Tiêu Lĩnh Vu hô hoán liền lạng mình tránh sang một bên.
Ðồng tử áo xanh cầm trường kiếm hộ vệ phía trước ngực nhảy vọt lại trước mặt Tiêu Lĩnh Vu quát lên:
-Muốn yên thì trả lại linh bài cho ta!
Tiêu Lĩnh Vu thấy gã nóng nảy hoảng hốt thì biết là gã rất coi trọng tấm linh bài, liền mỉm cười nói:
-Ngươi muốn lấy lại linh bài cũng chẳng khó gì, miễn là ngươi chịu trả lời ta mấy câu.
Ðồng tử áo xanh hỏi:
-Ngươi muốn hỏi điều chi?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Trên bài vị này viết tên Tiêu Lĩnh Vu, ngươi có quen biết người này không?
Ðồng tử áo xanh lắc đầu đáp:
-Ta không biết.
Tiêu Lĩnh Vu lại hỏi:
-Ngươi đã không biết sao lại tế điện y?
Ðồng tử áo xanh đáp:
-Không phải ta muốn thế.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Không phải ngươi thì là ai?
Ðồng tử áo xanh đáp:
-Ðó là ý muốn của tướng công ta.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi tiếp:
-Hiện giờ tướng công ngươi ở đâu?
Ðồng tử áo xanh tức giận nói:
-Ngươi hỏi gì lắm thế? Có trả lại bài vị cho ta không?
Gã vươn tay trái ra cướp linh bài nhanh như chớp.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ rung động hai vai, người chàng đã lùi lại hai bước.
Ðồng tử áo xanh không chụp được linh bài liền vung trường kiếm lên đâm tới.
Gã ra tay rất thần tốc.
Tiêu Lĩnh Vu không ngờ gã phóng kiếm mau lẹ đến thế, suýt bị đâm trúng.
Chàng đề tụ chân khí vào huyệt đan điền nhảy tạt ngang ra ba thước tránh khỏi.
Chu Triệu Long lên tiếng:
-Tam đệ phải coi chừng. Kiếm chiêu của gã rất tàn độc.
Ðồng tử áo xanh đâm liền bốn kiếm.
Tiêu Lĩnh Vu nhảy lùi lại cười nói:
-Bất tất phải đánh nữa ta trả linh bài cho.
Ðồng tử áo xanh thấy mình phóng liền bốn chiêu liên hoàn mà đối phương tránh được thì trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:
-Bọn chúng đông người mà dường như tên nào võ công cũng cao cường, mình khó lòng đối phó được.
Gã nghe Tiêu Lĩnh Vu nói trả linh bài, liền dừng tay lại đáp:
-Ðưa đây! Hừ! Các ngươi mà không chịu trả thì về ta phải đòn. Vậy ta phải giết hết các ngươi...
Tiêu Lĩnh Vu đưa linh bài ra cười nói:
-Cái linh bài này quý giá gì mà ta thèm tranh cướp?
Chu Triệu Long cũng cười lạt nói:
-Thằng nhỏ này khẩu khí lớn quá!
Ðồng tử áo xanh đón lấy linh bài liền hết giận ngay, mỉm cười nói:
-Các ngươi trả linh bài thì ta không bẩm lại với tướng công nữa và các ngươi cũng được yên thân.
Giọng gã nói tỏ ra rất cung kính và đầy lòng tin ở chủ nhân.
Tiêu Lĩnh Vu quay lại nhìn Chu Triệu Long nói:
-Nhị ca! Vụ này còn có chỗ khả nghi. Tiểu đệ muốn hỏi thêm gã mấy câu.
Chu Triệu Long thấy đồng tử áo xanh kiếm thuật tinh thông cũng động tính hiếu kỳ, muốn hiểu rõ lai lịch đối phương, liền đáp:
-Tam đệ cứ hỏi đi!
Tiêu Lĩnh Vu ngoảnh đầu trông lại thấy đồng tử áo xanh ôm linh bài rồi trở gót đi luôn thì trong lòng nóng nảy, lớn tiếng gọi:
-Tiểu huynh đệ đứng lại đã. Ta còn có điều muốn hỏi ngươi.
Chàng không gọi còn khá, vừa cất tiếng gọi, đồng tử áo xanh đột nhiên co cẳng chạy thật mau.
Tiêu Lĩnh Vu tức giận quát lên:
-Ngươi chạy mà được ư?
Rồi băng mình rượt theo. Chu Triệu Long cũng nối gót Tiêu Lĩnh Vu.
Năm đại hán tuỳ tùng thấy hai người rượt tới cũng lật đật chạy theo.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com