watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:59:5229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Bách Cầm Sơn Chủ - Âu Thiên Phúc - Hồi 11-22 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Bách Cầm Sơn Chủ - Âu Thiên Phúc - Hồi 11-22
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 20

Hồi 14b

Mụ ta tròn mắt nhìn Thừa Ân:
- Ủa! Tướng công sao lại từ bi thế?
- Tại hạ đã có lời hứa chỉ lấy mạng một trong hai đứa, hãy để hắn vế báo tin cho Địa Ngục môn chủ.
- Tướng công quả nhiên là có khí độ anh hùng. Thôi được, tha cho hắn khỏi chết.
Nói rồi, mụ trợn mắt nhìn Tứ Điện chủ lúc này sắc mặt nhợt nhạt như người sắp chết:
- Con quỷ mập kia! Ngươi còn không mau đi đi?
Tứ Điện chủ tuy bị thương rất nặng nhưng khẩu khí vần rất kiêu ngạo. Hắn trợn trừng đôi mắt trắng dã nhìn Thừa Ân đầy về căm hận:
- Bách Cầm Sơn chủ! Ngày hôm nay ngươi không giết bổn chủ, sau này sẽ hối hận đấy.
Thừa Ân lạnh lùng nói:
- Bất cứ lúc nào ngươi muốn trả thù cứ tìm đến ta, bổn Sơn chủ sẵn sàng hầu ngươi.
Mụ áo hồng vỗ tay cười ngất:
- Nói hay lắm... nói hay lắm!
Tứ Điện chủ hướng ánh mắt căm hờn vào thiếu phụ áo hồng:
- Mụ đã giết chết người của bổn môn, gan thì báo danh đi!
- Hi hi... Cô nương ta há lại sợ người sao, đồ quỷ mập? Ngươi dỏng tai nghe cho rõ đây, bổn cô nương là Chính Nghĩa bang Hồng Y Sát sứ Hạ Dung Dung.
Mụ tự xưng là “cô nương”, thì ra là gái già chưa chồng. Tuy nhiên điều làm cho Thừa Ân giật mình bởi vì mụ tự xưng là Hồng Y Sát Sứ Chính Nghĩa bang. Nếu mụ là người của Chính Nghĩa bang tại sao lại ra tay giúp chàng?
Bên kia, Tứ Điện chủ cười nhạt:
- Hừ! Hóa ra là Chính Nghĩa bang. Bổn môn chưa tìm đến các người, thế mà các người đã gây nợ máu. Được lắm, một ngày gần đây, bổn môn sẽ tìm đến Linh Sơn trả mối thù này.
Hồng Y Sặt Sứ Hạ Dung Dung đôi mắt chợt tóe lên tia sát khí rợn người, giọng mụ rít qua kẽ răng:
- Con quỷ mập đáng ghét, nếu mi còn nói thêm nửa lời, bổn sứ sẽ cắt lưỡi ngươi.
Tứ Điện chủ mặc dù rất to gan nhưng nhìn thấy sắc diện cực kỳ hung tợn của mụ ta cũng phái rùng mình ớn lạnh. Quả nhiên, hắn không dám mở miệng nữa, chỉ “hừ” khẽ một tiếng rồi lếch thếch bỏ đi, để lại xác chết của đồng bọn.
Hồng Y Sát Sứ Hạ Dung Dung bĩu môi nhìn theo hắn với vẻ khinh bỉ, rồi quay lại tươi cười ỏn ẻn với Thừa Ân. Ánh mắt mụ long lanh đầy vẻ tà dâm.
Thừa Ân thảy người đàn bà này cử chỉ lả lơi ánh mắt dâm đãng thì có ý chán ghét, quay đầu lại định bỏ đi. Không ngờ, mụ ta chỉ lắc mình một cái đã đứng trước mặt, dang tay chặn chàng lại:
- Coi kìa, tướng công đi đâu?
- Phu nhân cản đường tại hạ là có ý gì?
- Cái gì mà phu nhân này phu nhân nọ khó nghe thế, người ta đã có chồng đâu nào?
Thừa Ân vốn là chàng trai mới lớn gặp phải tình huống này ngượng ngùng khó xử vô cùng. Cũng may chàng có tấm khăn che mặt nên cũng giấu được phần nào sự lúng túng.
Hạ Dung Dung thấy chàng im lặng thì tươi cười ỏn ẻn:
- Người ta vừa rồi giúp tướng công, chả lẽ không xứng nhận được một tiếng cám ơn sao?
Thừa Ân lấy làm khó chịu hỏi:
- Phu nhân! Thật ra bà muốn gì?
- Đã bảo đừng gọi người ta là phu nhân rồi mà.
- Tại hạ...
Thừa Ân cứ ngắc ngứ mãi không biết xưng hô làm sao cho phải đạo. Hạ Dung Dung cặp mắt sắc bén nhìn chàng không chớp:
- Tướng công sao không bỏ khăn che mặt ra đi?
- Điều này... thứ cho tại hạ không thể tuân theo được.
- Tướng công có đúng là Bách Cầm Sơn chủ, vừa rồi ở trên võ lâm dã nổi danh thiên hạ?
- Phu nhân hỏi như thế là có ý gì?
Hạ thị không đáp mà đi vòng quanh Thừa Ân, cặp mắt sắc sảo không ngừng quan sát chàng. Mụ chợt đứng lại nhìn thẳng vào chàng rồi nói:
- Bằng vào giọng nói của tướng công và thái độ cữ chỉ, thiếp đây đoán tướng công quá lắm chỉ ngoài hai mươi tuổi. Ngươi còn trẻ tuổi như thế thì không thể là Bách Cầm Sơn chủ được.
Thừa Ân khẽ giật mình, thầm thán phục cặp mắt tinh tường của Hạ Dung Dung. Mụ ta thấy chàng im lặng thì đắc chí cười lớn:
- Thế nào, thiếp đoán đúng, phải không?
- Tại hạ chưa bao giờ tự xưng mình là Bách Cầm Sơn chủ.
Hạ thị nét mặt chưng hửng, sửng sốt nhìn chàng. Thừa Ân nói luôn:
- Bách Cầm Sơn chủ chính là gia sư.
- Ra là thế. Nhưng vừa rồi ở trên võ lâm vạch mặt hòa thượng giả có phải là tướng công không?
- Chính là tại hạ. Phu nhân nhiều lần hỏi về vấn đề đó không biết có ý gì?
Hạ thị tươi cười thò tay vào ngực lấy ra một tấm thiệp màu xanh, cử chỉ của mụ ta vô cùng táo tợn khiến cho Thừa Ân nghe mặt mày nóng ran, may là đối phương không thể nhìn thấy mặt thật của chàng.
Hạ thị cầm tờ thiếp trên tay nói:
- Tiện thiếp vâng lệnh bang chủ trao thiếp mời này cho tướng công.
Thừa Ân trong lòng nghi ngại hỏi:
- Thế này là có ý gì?
- Bang chủ được nghe tướng công trên Thiếu Lâm một chưởng đập chết Diêm La Ngũ Điện chủ, vang danh thiên hạ nên rất lấy làm ngưỡng mộ, sai tiện thiếp mang thư mời tướng công quang lâm tệ bang một chuyến.
Thừa Ân lúc đó mới nhận lấy tấm thiếp, mở ra xem thì thấy trên nền giấy hoa hiên có in hình lệnh bài Chính Nghĩa bang; cùng với mấy dòng chữ mời mọc khách sáo.
Chàng suy nghĩ một lúc chợt phát hiện ra một vấn đề liền chau mày hỏi:
- Tại hạ có một chút thấy mắc.
- Xin tướng công cứ nói,
- Thiếu Lâm tự cách tổng đàn quý bang nghìn dặm đường, chuyện trên Thiếu Lâm lại vừa mới xảy ra, vậy thì quý bang chủ làm sao có thể nhanh chóng nhận được thông tin rồi phát thiếp mời? Phu nhân có thể giải thích việc này cho tai hạ hiểu chăng?
Hạ thị gật đầu tán dương:
- Tướng công quả nhiên có trí tuệ hơn người. Tệ bang chủ đúng là không thể từ Linh Sơn mà nhận tin nhanh như thế.
- Có nghĩa là quý bang chủ hiện có mặt tại đây?
- Nói như thế cũng không phải.
- Vậy là sao?
- Sáng nay, bang chủ đã về Linh Sơn chuẩn bị tiếp nghinh tôn giá của tướng công.
Thừa Ân suy nghĩ một lúc rồi chợt cười gằn:
- Theo chỗ suy đoán của tại hạ thì vừa rồi quý bang chủ cũng có mặt ở Thiếu Lâm tự?
- Tướng công quả là thông minh.
- Hừ! Chính Nghĩa bang chủ đã đích thân đến Thiếu Lâm tự tận mắt chứng kiến chuyện thị phi do Địa Ngục môn gây ra mà không ra mặt, như thế là ý gì?
- Việc này đích thân bang chủ sẽ giải thích cho tướng công hiểu. Thế tướng công có nhận lời đi Linh Sơn một chuyến không?
Mặc dù rất chán ghét người đàn bà lẳng lơ này nhưng đây là một dịp may hiếm có để chàng tới Linh Sơn trà trộn tìm cách lên núi nên Thừa Ân gật đầu nhận lời.
Hạ thị thấy chàng đồng ý thì tươi cười bước tới nắm tay chàng:
- Tướng công, chúng ta lên đường thôi!
Thừa Ân giật tay ra lùi lại một bước.
- Phu nhân xin hãy tự trọng!
- Tướng công sáo lạnh lùng lắm thế?
Thừa Ân nghiêm nghị nói:
- Phu nhân đã biết tại hạ còn trẻ tuổi, so với phu nhân chỉ là hàng hậu bối, vậy xin phu nhân hãy giữ gìn tư cách.
Hạ thị sắc mặt thay đổi, nụ cười trên môi vụt tắt, cất giọng the thé:
- Tiểu tử ngươi cho rằng cô nương đã già lắm sao?
- Phu nhân...
Hạ thị gắt lên:
- Ta cấm ngươi gọi ta là phu nhân.
Thừa Ân có biết đâu Hạ Dung Dung là người đàn bà dâm loạn bậc nhất võ lâm đương thời. Mụ ta vốn cho rằng mình có sắc đẹp hơn người, xưa nay những bậc tu mi nam tử gục dưới chân mụ xin xỏ tình yêu không phải là ít, không ngờ lần này bị Thừa Ân lạnh lùng từ chối khiến cho mụ vừa giận vừa cảm thấy tự ái.
Mụ tự nhủ bằng mọi cách sẽ quyến rũ Thừa Ân, đưa chàng vào lưới tình của mụ, sau đó sẽ hành hạ chàng cho bõ ghét.
Thừa Ân vì muốn nhanh chóng đến chính Nghĩa bang nên không thèm đôi co với mụ nữa. Chàng nói:
- Thôi được. Hạ cô nương, chúng ta lên đường đi thôi!
Hạ thị tin tưởng trên đường đi thế nào cũng đưa được Thừa Ân vào bẫy nên trở 1ại tươi cười vui vẻ.
- Đi thì đi, Hạ Dung Dung tôi rất thích những người cứng rắn lạnh lùng như tướng công.
Thừa Ân không nói không rằng giở khinh công Phi Thiên Điểu ra phóng nhanh thư gió. Hạ Thị cũng vội vàng theo chàng liền gót.
Chiều hôm đó, hai người vào một tửu lầu ăn uống, thuê phòng trọ định ngủ qua đêm. Hạ thị trong lòng đã có sẵn tính toán, mụ quyết tâm trong đêm nay sẽ giở ngón nghề ra quyến rũ Thừa Ân, đồng thời lột khăn che mặt của chàng xem chàng mặt tròn mặt méo thế nào mà dám khinh thị mụ.
Hai người đang ăn uống bỗng nghe bàn bên cạnh mấy tay giang hồ kháo nhau.
- Không ngờ gã họ Lục chọc vào ma đầu Quỷ Diện Lang Nha khiến cho dân tình phải một phen khốn khổ.
Thừa Ân nghe chúng nói lấp lửng như thế thì đưa mắt nhìn sang, thấy có bốn gã hán tử ăn mặc theo lối tiêu sư đang ngồi nhắm rượu.
Một tên khác lại nói:
- Hồng huynh đoán xem gã họ Lục có dẫn xác đến Lang Nha động không?
Tên họ Hồng đáp:
- Khỏi cần suy đoán cũng biết gã dại gì dẫn xác đến Lang Nha động nạp mạng. Quỷ Điện Lang Nha đâu phải tay mơ. Hơn nữa, Lang Nha bí kíp là báu vật võ lâm, nếu nó rơi vào tay Hồng lão đại ca thì ta cũng không ngu gì mang đi trả.
Một tên khác lắc đầu thở dài:
- Hồng lão đại nói đúng. Cuối cùng chỉ tội cho đám con gái nhà lành.
Thừa Ân tới đây thì đã biết câu chuyện này ít nhiều có liên quan tới mình. Chàng vội vàng đứng lên đi qua bàn bọn hán tử vòng tay thi lễ rồi hỏi:
- Tại hạ vừa nghe các vị nhân huynh nói chuyện không biết đầu đuôi câu chuyện đó là như thế nào?
Gã họ Hồng đưa mắt nhìn chàng có vẻ nghi ngại:
- Huynh đài tại sao lại quan tâm đến chuyện đó?
Thừa Ân chưa kịp đáp thì một tên trong bọn kêu lên:
- Các hạ phái chăng là Bách Cầm Sơn chủ, ở trên Thiếu Lâm tự một chưởng đánh chết Diêm La Ngũ Điện chủ?
Thừa Ân vì không muốn giải thích dài dòng nên gật đầu nhận luôn. Bốn tên nọ vội vàng đứng lên cung kính vái chàng:
- Chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, cúi xin Sơn chủ bỏ qua cho.
Thừa Ân xua tay nói:
- Chư vị sao lại nói những lời trọng thị như vậy làm cho tại hạ rất xấu hổ.
Tên họ Hồng nói:
- Hiện nay trên giang hồ, ai cũng biết đại danh của Bách Cầm Sơn chủ. Chúng tôi ngày hôm nay được tận mắt thấy Sơn chủ quả là một vinh hạnh rất lớn.
- Hồng huynh xin đừng nói như vậy.
- Không hay Sơn chủ có thể nể mặt bốn anh em chúng tôi cùng ngồi uống chung rượu nhạt không?
Thừa Ân mặc dù rất nóng lòng nhưng cũng đành miễn cưỡng ngồi xuống, bốn gã tiêu sư được ngồi cùng bàn với Bách Cầm Sơn chủ thì lấy làm vui vẻ, thay nhau mời rượu Thừa Ân.
Uống qua một lượt, Thừa Ân bèn hỏi:
- Câu chuyện vừa nãy của chư vị thật ra là như thế nào?
Họ Hồng nói:
- Không hay gần đầy Sơn chủ có nghe đồn trên giang hồ xuất hiện một người họ Lục, là bậu nhân cửa tiền Minh chủ Lực Thừa Phong không?
- Tại hạ có nghe.
- Người đó tên Lục Thừa Ân, không biết làm thế nào đã lấy được Lang Nha Thần Công bí kíp của Quỷ Diện Lang Nha, khiến cho lão ma đầu nổi giận, lão ta bèn nghĩ ra một mưu kế rất độc ác.
- Thế nào là mưu kế độc ác?
- Quỷ Diện Lang Nha sai đám Lang nô lùng sục vào những thôn làng hẻo lánh bắt cóc gái tơ, đêm nào cũng bắt ít nhất một cô. Lão để lại cáo thị nếu Lục Thừa Ân không đích thân mang Lang Nha bí kíp đến Lang Nha động trả cho lão thì lão sẽ bắt sạch con gái trên thế gian này.
Thừa Ân nghe xong thì tay chân rụng rời, hồn siêu phách lạc. Họ Hồng lại đế thêm một câu:
- Xem chừng Lục Thừa Ân phen này thanh danh bị hủy dưới tay của Quỷ Diện Lang Nha, trở thành tội nhân thiên cổ. Anh em chúng tôi đoán rằng họ Lục không dại gì mà dẫn xác đến Lang Nha động nạp mạng.
Gã họ Hồng vừa dứt lời thì “rầm” một tiếng, chiếc bàn gỗ bị chưởng của Thừa Ân đập vỡ làm đôi. Thừa Ân trong lúc phẫn uất gầm lên:
- Nói bậy!
Bốn gã tiên sư sợ hãi đưa mắt nhìn nhau. Thừa Ân vì quá nóng giận nên không còn giữ được ý tứ thét lên lanh lảnh:
- Ngươi chớ có ngồi đây mà đoán mò, Lục Thừa Ân là dòng dõi Minh chủ võ lâm lẽ nào lại tham sống sợ chết làm con rùa rút đầu sao?
Nói rồi, chàng vụt bước đi để lại mấy gã tiêu sư bàng hoàng ngơ ngác, không hiểu vì sao Bánh Cầm Sơn chủ lại có phản ứng dữ dội như thế.
Thừa Ân chưa ra đến cửa thì đã thấy trước mặt mình một bóng hồng nhoáng lên, Hạ thị hai tay dang ra cản đường chàng:
- Tướng công định đi đâu?
- Hạ cô nương! Tại hạ lúc này chưa thể cùng cô nương đến Linh Sơn được.
- Tướng công muốn đi Lang Nha động?
- Đúng như vậy.
- Tướng công có hên quan gì với họ Lục?
Câu hỏi đó làm cho Thừa Ân giật mình bừng tỉnh, biết rằng vừa rồi mình quá nông nổi khiến cho Hạ thị đặt nghi vấn. Cũng may chàng nhanh trí nghĩ ngay ra cách đối đáp:
- Cần gì phải liên quan đến họ Lục, tại hạ không chịu được hành động bá đạo của Quỷ Diện Lang Nha nên muốn đi một chuyến đến Lang Nha động hỏi tội lão sói già độc ác ấy.
Hạ thị ánh mắt nhìn chàng đầy vẻ nghi ngờ, rõ ràng mụ không tin lời chàng. Mụ hỏi:
- Tướng công tự tin có thể đối phó với Quỷ Diện Lang Nha?
- Chuyện đó Hạ cô nương không cần quan tâm. Tại hạ đi đây.
Dứt lời, Thừa Ân lách mình bước xéo qua Hạ thị. Không ngờ thân pháp của mụ nhanh nhẹn không kém chàng, nhoáng một cái mụ đã lại ở trước mặt chàng. Thừa Ân gắt lên:
- Cô nương làm thế này có ý gì?
- Tướng công đã nhận lời đến Chính Nghĩa bang, thiết nghĩ không nên đổi ý như vậy.
- Hạ cô nương về bẩm báo với quý bang chủ sau khi giải quyết chuyện ở Lang Nha động, tại hạ sẽ đến Linh Sơn yết kiến ông ấy.
- Hừ! E rằng tướng công có đi mà không có về.
- Đó là chuyện của tại hạ.
Dứt lời, Thừa Ân lại động thân. Một lần nữa, Hạ thị kịp thời di chuyển chắn ngang đường đi của chàng. Thừa Ân “hừ” một tiếng, bất thần sử dụng thân pháp Thất Cửu Vi Hồi Bộ nhanh như chớp thoát đi khiến Hạ thị không kịp trở tay.
Đột nhiên, Thừa Ân mang máng nghe có một tiếng “ủa” đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng vì lúc đó chàng quá nóng lòng không chú ý tới.
Vừa thoát khỏi Hạ thị, chàng lập tức giờ khinh công Phi Thiên Điểu phóng đi như gió.
Từ lúc biết Viên Yên là con gái của Từ Đạt, Thất Cửu Vi Hồ Bộ tất nhiên là của cha nàng truyền lại thì Thừa Ân đã tự nhủ sẽ không bao giờ sử dụng môn bộ pháp này nữa, không ngờ trong lúc cấp bách chàng vô tình dùng nó thoát khỏi sự ngăn trở của Hạ thị. Chàng khẽ thở dài, tự hứa từ nay về sau cho dù ở trong bất kỳ tình huống nào quyết cũng không dùng võ công của người rất có thể là kẻ đại thù của họ Lục.

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 108
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com