watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:08:2330/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Bách Cầm Sơn Chủ - Âu Thiên Phúc - Hồi 11-22 - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Bách Cầm Sơn Chủ - Âu Thiên Phúc - Hồi 11-22
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 20

 

Hồi 21b

Họ có biết đâu Thừa Ân đã được Tống Thanh Bình truyền cho tuyệt học Diêm Vương Đoạt Hồn Chưởng, đồng thời đem tất cả nội công tu vi cả đời ông truyền lại cho Thừa Ân. Đó cũng có thể gọi là cơ duyên của chàng vậy.
Từ Đạt sắc mặt tái xanh tái xám nhìn Thừa Ân run giọng hỏi:
- Tiểu quỷ! Ngươi... ngươi làm sao lại có nội công ghê gớm như vậy?
Lão tuy có nghe Thừa Ân kể chuyện Tống Thanh Bình truyền nội công cho chàng nhưng cứ tưởng cùng lắm họ Tống chỉ cho chàng chút ít công lực, chứ có ngờ đâu ông ta đã dốc sạch túi mà cho Thừa Ân.
Đối với người luyện võ một khi đã cho đi nội công thì chẳng khác gì cho chính sinh mạng của mình, trên thế gian này ví như cha con còn chưa cho nhau như thế. Cho dù Từ Đạt có nằm mơ cũng không dám nghĩ họ Tống đã cho Thừa Ân toàn bộ công lực.
Tống Thanh Bình vì sao lại làm như vậy? Lý do duy nhất là bởi vì ông ta muốn Thừa Ân đủ sức hạ Dư Hiểu Hoa, giúp Địa Ngục môn chỉnh lý môn hộ. Ông ta vì một bước sai lầm thu nhận Dư Hiểu Hoa khiến cho Địa Ngục môn rơi vào cảnh nguy nan, có tội với liệt tổ liệt tông. Ngày hôm nay ông ta hi sinh thân mình để cứu nguy cho Địa Ngục môn cũng là điều dễ hiểu thôi.
Thừa Ân sau một chiêu tận lực đánh ra không hạ được Từ Đạt thì rất tức giận. Chàng chỉ vào Từ Đạt, mắng:
- Ngươi đường đường là tông chủ một phái lẽ nào cam tâm làm con rùa rúc đầu không dám đỡ thiếu gia một chưởng hay sao?
Trước mặt bao nhiêu anh hùng thiên hạ mà bị mắng như thế khiến cho Từ Đạt thẹn quá hóa giận, hắn gầm lên:
- Lục Thừa Ân! Đêm nay nếu ta không giết được ngươi thề không làm người.
Từ Đạt nói xong vận đủ mười hai thành công lực, song thủ đưa lên từ từ đẩy ra một chiêu Quy Nguyên Thần Công, thế chưởng ào ạt như sóng vỗ bờ.
Thừa Ân thấy đối phương dùng Quy Nguyên Thần Công đánh mình thì càng tức giận hơn, chàng nghiến răng vung chưởng lên đỡ. Hai kẻ thù không đội trời chung cùng cố hết sức bình sinh tung chưởng đánh ra, hai tiếng nổ ầm... ầm vang lên trời đất tưởng chừng như tối sầm lại, cát bụi bay lên mù mịt.
Nhìn lại thì thấy Từ Đạt thối lui ba bước, sắc mặt xanh lè không còn giọt máu.
Thừa Ân vẫn đứng yên một chỗ, hơi thở bình thường không có vẻ gì là mệt nhọc.
Sau một chiêu vừa rồi thắng bại đã phân, công lực của Thừa Ân vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Thân hình Thừa Ân lướt tới nhanh như chớp, song trảo vung ra chụp vào người Từ Đạt bóng trảo mờ mịt như sương khói.
Tuy nhiên Từ Đạt cũng không dễ bị ức hiếp hắn máy động thân pháp Thất Cửu Vi Hồi Bộ, thân hình tựa như bóng quỷ thoắt ẩn thoắt hiện khiến Thừa Ân liên tục chộp vào khoảng không. Nháy mắt, Từ Đạt đã thoát ra khỏi vùng trảo phong, ung dung nhìn Thừa Ân, cười nhạt một tiếng.
Từ Đạt quả nhiên quá lợi hại, Thất Cửu Vi Hồi Bộ của hắn là môn võ công thân pháp độc nhất vô nhị, biến hóa nhanh nhẹn vô cùng.
Thừa Ân không hạ được kẻ thù thì vô cùng tức giận, cùng một lúc sử dụng ba môn tuyệt học của Bách Cầm Sơn tấn công Từ Đạt như mưa. Chỉ thấy Từ Đạt thân hình lay động luồn lách giữa quyền, chưởng và trảo của Thừa Ân. Tuyệt học Bách Cầm Sơn vẫn không đủ sức hạ được hắn.Thoáng chốc đã trải qua gần trăm chiêu, Thừa Ân chung quy vẫn không làm gì được Từ Đạt.
Bên tai chàng bỗng có lời nhắc nhở của Chu Ngọc Lan:
- Lục đệ sao không đem Thất Cửu Vi Hồi Bộ ra mà đối phó với lão tặc?
Thật ra, Thừa Ân đã tự hứa với lòng sẽ không dùng đến võ công của kẻ thù, nhưng lần này vì kẻ thù quá lợi hại. Hơn nữa, Từ Đạt là tử thù của chàng nên Thừa Ân quyết định bất chấp tất cả, chàng thét lên:
- Từ Đạt! Ngươi dùng Quy Nguyên Thần Công của Lục gia đối phó với ta thì ta sẽ dùng Thất Cửu Vi Hồi Bộ hạ ngươi.
- Thất Cửu Vi Hồi Bộ?
- Ta hỏi ngươi tại sao lại biết võ công độc môn của Lục gia?
- Đó là vì năm xưa cha ngươi đã tặng cho ta và Tạ đại ca mỗi người một chiêu Quy Nguyên Thần Công.
Thì ra Quy Nguyên Thần Công của Từ Đạt là do cha chàng truyền lại. Nhự vậy, cha chàng đối với anh em kết nghĩa đã tận tình lắm rồi. Thế mà Từ Đạt vần nhẫn tâm giết hại cha chàng, lòng dạ của hắn thật còn độc ác hơn cả lang sói.
Từ Đạt gầm lên một tiếng, Bán Nguyệt Long Đao rút ra nhanh như chớp. Thoắt một cái, thân hình lão biến mất chi còn để lại những tiếng “tinh... tang... tinh...tang...” do cặp long đao phát ra.
Thừa Ân thấy Từ Đạt biến mất thì biết nguy. Liền sau đó sau lưng chàng có một luồng gió lạ thổi tới, Thừa Ân không kịp suy nghĩ nữa vội vàng máy động thân pháp Thất Cửu Vi Hồi Bộ né tránh.
Lúc này hai tay cao thủ cùng dùng một thứ thân pháp thân hình như hồn ma bóng quế thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho bao nhiêu cao thủ có mặt tại đương trường đều phải ngẩn người ra mà nhìn.
Mọi người chỉ còn nghe thấy những tiếng “tinh... tang” phát ra từ long đao của Từ Đạt, tiếng quyền phong như gió, trảo phong như mưa của Thừa Ân. Quả thật là một trận đấu kinh thiên động địa, chấn động giang hồ.Thoáng chốc, hai bên đã trao đổi hơn một trăm chiêu, bỗng nghe hự một tiếng nhìn lại thì thấy Từ Đạt bị đánh văng ra, trên vai hắn trúng một trảo của Thừa Ân thủng năm lỗ máu tuôn ra xối xả.
Từ Đạt mặt mày tái xanh, cánh tay bị trúng Ngũ Hổ Phục Ma Trảo xụi lơ không còn cử động được nữa, cây đao trên tay cũng đã rơi xuống đất.
Thừa Ân gương mặt đầy vẻ kích động, hai con mắt đỏ lòm như máu. Bỗng chàng ngứa cổ nhìn lên trời rú một tiếng thật to. Tiếng rú của chung tựa long ngân, âm ba vang vọng trong cảnh rừng núi thâm u.
Thừa Ân phát tiết bao nhiêu nỗi uất hận trong tiếng rú đó rồi chàng vận công nói thật to:
- Phụ thân ở trên trời có linh thiêng hẵy chứng giám cho Ân nhi ngày hôm nay giết chết kẻ thù trả món nợ máu của Lục gia.
Dứt lời, thân hình chàng cất lên như phượng hoàng sải cánh, từ trên cao tận lực đánh xuống chiêu Thiên Long Vô Mệnh Chưởng. Tiếng thét của chàng vang động cả núi rừng:
- Từ Đạt! Hãy đền mạng cho cha ta!
Từ Đạt trong lúc bị thương quá đau đớn đã chẳng còn nhanh nhẹn như trước nữa, hắn thấy Thừa Ân từ trên cao đánh xuống thế chưởng nặng như núi, muốn tẩu thoát nhưng không còn kịp bèn nghiến răng vung cánh tay còn lại phát chưởng ra đỡ.
Mọi người ai cũng thấy Từ Đạt đã cầm chắc cái chết trong tay. Hắn đứng dưới đỡ chưởng của đối phương từ trên cao đánh xuống là vô cùng bất lợi, lại thêm trong lúc bị thương công lực giảm sút làm sao đỡ nổi chưởng của Thừa Ân.
Dư Hiểu Hoa thấy kẻ tử thù của mình sắp chết vào tay Thừa Ân thì không cam lòng lướt tới định giải nguy cho Từ Đạt trước rồi sẽ lấy mạng hắn sau. Không ngờ bốn vị trưởng lão vẫ để mắt tới mụ. Vừa thấy mụ động thân, họ lập tức tràn người ra cản mụ lại, Dư Hiểu Hoa đành bó tay bất lực nhìn Từ Đạt thảm tử.
Giữa lúc đó, bỗng từ trên ngọn cây một bóng người lướt ra nhanh như điện chớp. Người đó chân không chấm đất, cây phất trần trong tay vung ra đánh thẳng vào chưởng của Thừa Ân.
Ầm... Bùng... sau hai tiếng nổ lớn thì nghe rắc một tiếng, cánh tay của Từ Đạt gãy lìa mấy khúc, xương trắng lòi cả ra ngoài, tuy nhiên mạng sống của hắn vẫn còn giữ được. Đó là nhờ người kia đã dùng cây phất trần đỡ chưởng của Thừa Ân, uy lực giảm xuống chỉ còn một nửa nên đã cứu Từ Đạt thoát chết trong gang tấc.
Mọi người định thần đưa mắt nhìn thì thấy một ni cô tuổi ngoài sáu mươi, gương mặt hiền từ phúc hậu đầy vẻ thống khổ.
Từ trên ngọn cây lại thêm hai bóng người nhảy xuống, đó chính là Tiểu Miêu và Chu Phương Ngọc. Đoạn Trần sư thái sau khi nhảy xuồng cứu Từ Đạt, Tiểu Miêu cũng giải huyệt cho họ Chu.
Tiểu Miêu đưa mắt nhìn Thừa Ân trìu mến, còn Chu Phương Ngọc và Chu Ngọc Lan gặp lại nhau thì vô cùng mừng rỡ.
Riêng Thừa Ân, thấy có người cứu Từ Đạt thì vô cùng tức giận, nhưng người đó lại là Đoạn Trần sư thái từng có ơn cứu mạng chàng khiến chàng chỉ biết trố mắt nhìn bà, uất ức hỏi:
- Sư thái... tại sao người lại cứu tên ma đầu này?
Thật ra, Thừa Ân đã biết bà là mẹ của Từ Đạt, cũng hiểu được vì sao trước đây Ám Sát hội đối với bà có vẻ trọng thị khác thường. Nhưng cho dù bất kể bà là ai hành động của bà vừa rồi cũng không thể chấp nhận được.
Đoạn Trần sư thái hai hàng nước mắt chảy dài trên má đầy vẻ đau khổ, đột nhiên bà quỳ xuống trước mặt Thừa Ân, cất giọng thê thảm:
- Bần ni tội lỗi ngập đầu. Lục thí chủ cứ giết chết bần ni đi.
Thừa Ân đờ người ra không biết phải nói sao cho phải. Mọi người ai nấy đều ngơ ngác. Chỉ riêng Tiểu Miêu vội vàng chạy đến bên bà, kêu lên:
- Sư phụ, người sao phái làm như thế chứ?
Đoạn Trần Bự thái lắc đầu nói:
- Con đừng nói gì hết, hãy để sư phụ được chết may ra mới đền được tội lỗi.
- Sư phụ có tội gì cơ chứ?
Đoạn Trần sư thái đẩy Tiểu Miêu ra rồi đưa mắt nhìn Thừa Ân:
- Lục thí chủ có biết, bần ni là mẹ của tên súc sinh này không?
Thừa Ân quay mặt đi, giọng nói lạnh lùng:
- Sư thái hãy đứng lên rồi nói chuyện. Miêu nhi! Nâng đỡ sự phụ đứng dậy đi!
Tiểu Miêu ngoan ngoãn làm theo lời chàng. Đoạn Trần sư thái buông một tiếng thở dài nói:
- Bần ni lỡ sinh ra một tên nghiệt tử không dạy dỗ được lấy làm hổ thẹn phải xuống tóc đi tu. Nhưng dù nó có là gì đi nữa thì cuối cùng vẫn là con của bần ni đứt ruột đẻ ra, bần ni thật không thể nhẫn tâm nhìn nó phải chết, nên vừa rồi nhất thời đã ngăn cản Lục thí chủ trả thù. Bần ni lòng trần chưa dứt, thật không xứng đáng được sống, xin Lục thí chủ cứ xuống tay giết chết bần ni đi.
Từ Đạt từ khi thấy mẹ vẫn không mở miệng nói một lời nào. Đoạn Trần sư thái quay sang con trai, bà nhìn hắn một lúc rồi lại buông tiếng thở dài:
- Từ nhi? Mẹ từng khuyên con thế nào chắc con vẫn côn nhớ. Mẹ thật không ngờ con cũng chính là Ám Sát hội chủ, tội ác chồng chất. Mẹ sinh ra con mà không dạy được thì hôm nay trước mặt Lục thí chủ và các vị võlâm đồng đạo đây, mẹ con ta cùn lấy cái chết mà đền tội.
Bà đừng lại một lúc rồi nói tiếp:
- Ta dù sao cũng là mẹ của con, không thể nào ngơ mắt ra nhìn con của mình bị người ta giết chết. Nhưng tội ác của con không thể tha thứ được, ta không giúp gì được cho con. Từ nhi! Hãy tự mình kết liễu đi, mẹ đi trước con một bước đây.
Dứt lời, bà nhắm mắt lại, đôi môi điểm một nụ cười, dường như lòng bà đã được thanh thản. Tiểu Miêu thất kinh kêu lên:
- Sư phụ! Người không thể làm như vậy.
Nhưng đã muộn, chỉ nhìn thấy Đoạn Trần sư thái ngã xuống, thất khiếu ngũ quan tứa máu. Bà đã tự đoạn kinh mạch mà chết.
- Sư phụ... sư phụ...
Tiếng gọi thống thiết của Tiểu Miêu không thể cứu sống người mẹ tội nghiệp ấy Miêu nhi quỳ bên xác sư phụ khóc nức nở.
Từ Đạt đưa mắt nhìn bà rồi ngẩng lên nói:
- Lục Thừa Ân! Ngươi thắng rồi. Họ Lục cuối cùng vẫn hơn họ Từ. Lão phu chịu thua ngươi vậy. Lão phu tự kết liễu đây.
Dứt lời lão nhắm một gốc cây cổ thụ lao đầu vào.
Trước cái chết thê thảm của Đoạn Trần sư thái, Thừa Ân cũng không còn lòng dạ nào nhìn thêm một cái chết nữa. Chàng nhắm mắt lại chờ đợi, những tưởng sẽ nghe tiếng sọ của Từ Đạt vỡ ra, nhưng chàng bỗng nghe nhiễu tiếng kêu thất thanh vang lên:
Thừa Ân biết có biến vội vàng mở mắt ra thì không nhìn thấy Từ Đạt đâu nữa. Thì ra hắn nham hiểm xảo trá đã thừa lúc mọi người phân tâm sử dụng Thất Cữu Vi Hồi Bộ thân hình nhứ bóng ma biến khỏi vòng vây giở khinh công phóng vào bóng đêm mất dạng.
Thừa Ân gầm lên một tiếng định đuổi theo nhưng Chu Ngọc Lan kịp thời ngăn chàng lại:
- Lục đệ! Không kịp nữa đâu, hắn đi mất rồi.
Thừa Ân trong lúc sơ xuất để kẻ thù sổng mất tức giận gào lên:
- Từ Đạt! Thiếu gia thề sẽ lột da ngươi.
Chu Ngọc Lan thở dài:
- Hắn chắc chắn sẽ trở về Linh Sơn. Lục đệ phải nhân lúc hắn chưa hồi phục lập tức đánh lên Linh Sơn.
- Thừa Ân gật đầu, trong lòng đã có quyết định. Chàng đưa mắt nhìn Dư Hiểu Hoa, gằn giọng nói:
- Thế nào, mụ giao Cửu Khuyết Ma Hoa Hoàn rồi bó tay chịu tội hay chờ Thiếu gia ra tay?
Dư Hiểu Hoa đã chứng kiến công lực ghê gớm của Thừa Ân, nhưng mụ tự thị có Cửu Khuyết Ma Hoa Hoàn nên quyết không chịu lùi bước. Xét tình hình hiện tại rất bất lợi, mụ bèn nghĩ ra một kế nói khích Thừa Ân:
- Lục tiểu tử! Ngươi có dám cùng lão nương đây đánh một trận không?
Thừa Ân buông tiếng cười lớn:
- Ha ha... Mụ sợ thiếu gia và bốn vị trưởng lão cùng đối phó với mụ sao? Dư H iểu Hoa! Mụ cứ yên tâm đi, Lục mỗ sẽ tiếp mụ vài chiêu.
Quả thật, Dư Hiểu Hoa sợ Thừa Ân và bốn vị trưởng lão hợp công coi như mụ hết cơ hội. Bây giờ chỉ cần mụ hạ được Thừa Ân, còn lại bốn vị trưởng lão cho dù công lực của họ có cao thâm đến đâu cũng khó đối phó được với Cửu Khuyết Ma Hoa Hoàn.
Trong lòng đã có tính toán, mụ liền nói:
- Lục Thừa Ân Ngươi đơn đấu với ta có chết cũng không hối hận chứ?
- Hừ! Mụ tưởng Cửu Khuyết Ma Hoa Hoàn có thể hạ được thiếu gia sao?
- Ta chỉ ngươi đánh không lại rồi gọi mấy lão già kia đến giúp thôi.
Dư Hiểu Hoa đúng là không kể gì đến liêm sỉ, nói ra những lời không biết ngượng ấy. Thừa Ân vốn là bậc anh hùng quân tử, chàng cầm Diêm Vương lệnh giơ lên cao dõng dạc nói:
- Hà trưởng lão! Lệnh bài này có thể ra lệnh được chăng?
- Xin Lục thiếu hiệp cứ nói.
- Vãn bối muốn ông và các vị sư đệ không được can dự vào trận đánh này.
Hà trưởng lão là người ngay thẳng khí khái liền mỉm cười nói:
- Lục thiếu hiệp yên tâm, chúng tôi nhất định không xen vào.
- Mụ đã yên tâm chứa?
Dư Hiểu Hoa cười khẩy đáp:
- Đã yên tâm rồi.
Thừa Ân cất lệnh bài vào tay áo, cất giọng dõng dạc:
- Thiếu gia sẽ dùng Diềm Vương Đoạt Hồn Chưởng đối phó với mụ.
- Được lắm!
Chu Ngọc Lan khẽ kéo tay Thừa Ân, ánh mắt tha thiết nhìn chàng:
- Lục đệ phái cẩn thận, không được lơ là khinh địch.
Thừa Ân gật đầu rồi đưa mất nhìn Tiểu Miêu đang khóc than bên xác sư phụ, chàng nói:
- Phiền Lan tỷ quan tâm cho Miêu nhi một chút.
Ngọc Lan gật đầu nhận lời, lập tức đến bên Tiểu Miêu an ủi nàng. Thừa Ân bước tới đối diện với Dư Hiểu Hoa, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau không chớp.
Dư Hiểu Hoa đã tận mắt mục kích Thừa Ân hạ Từ Đạt, có thể nói công lực của chàng vượt ngoài sức tưởng tượng nên mụ không dám khinh nhờn, công lực đề tựu tối đa vào song chưởng.
Về phần Thừa Ân, chàng cũng biết Dư Hiểu Hóa công lực có phần hơn Từ Đạt chứ không kém. Vả lại, chàng vừa trải qua một trận quyết đấu, nội công đã có phần sút giảm nên cũng không dám khinh thường, tập trung toàn lực chuẩn bị ra chiêu.
Hai đại cao thủ đều sử dụng Diêm Vương Thần Công, hàn khí tản ra mù mịt, không khí đặc lại ngột ngạt khó thở vô cùng.
Hai tiếng thét chói tai vang lên, hại bóng người xô vào nhau rồi dội trở ra.
Ầm... ầm... Liên tục những tiếng nổ inh tai vang lên, trong vòng chu vi mười trượng, khí lạnh bao trùm, băng tuyết đổ xuống tựa như mùa đông đang đến, cảnh tượng vừa đẹp mắt lại đầy vẻ chết chóc.
Dư Hiểu Hoa mặt mày xám ngoét, còn Thừa Ân thì hơi thở dồn đập. Hai người lại lao vào nhau, chưởng phong mù mịt, bốn bề tuyết phủ. Nhìn lại thì thấy đất dưới chân họ đã đóng thành băng tuyết.
Tất cả những người có mặt tại đương trường đều phải le lưỡi lắc đầu, ghê sợ thay cho uy lực của Diêm Vương Thần Công.
Thừa Ân sau mấy hiệp không hạ được Dư Hiểu Hoa trong lòng thầm nghĩ nếu để mụ sống sót tương là sẽ đại họa cho võ lâm. Diêm Vương Thần Công uy lực ghê gớm, trên giang hồ khó có người chế ngự được mụ.
Nghĩ như vậy, Thừa Ân bèn quyết định một lần nữa sử dụng Thất Cửu Vi Hồi Bộ. Lúc đó, bất giác hình ảnh Viên Yên hiện lên trong tâm trí chàng. Có thể nói nếu chàng không được Viên Yên truyền cho Thất Cửu Vi Hồi Bộ thì chàng không những không thắng được Từ Đạt, mà cũng không thể nào khống chế được Dư Hiểu Hoa.
Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Thừa Ân, ngay sau đó chàng động thân, hai chân bước theo Thất Cửu Vi Hồi Bộ thân hình đột nhiên biến mất.
Dư Hiểu Hoa biết ngay là chàng đã sử dụng thân pháp kỳ bí của Từ Đạt, mụ biết ngay nên liền hét lên một tiếng song chưởng đánh ra như mưa hòng bảo vệ toàn thân.
Bùng... bùng...
Dư Hiểu Hoa bị đánh bật trở lại, bước chân loạng choạng suýt chút nữa là té nhào, mụ vội vàng nhún mình nhảy ra khỏi vòng chiến. Chân mụ vừa chạm xuồng đất đã thấy Thừa Ân đứng ngay trước mặt tựa hồ như quỷ hiện.
Dư Hiểu Hoa vừa sợ vừa giận, nghiến răng thét lên:
- Tiểu quỷ! Ngươi sử dụng thân pháp của Từ Đạt đánh ta đâu thể gọi la anh hùng.
Thừa Ân buông tiếng cười nhạt:
- Hừ! Mụ là tâm thú đại họa của võ lâm, thiếu gia không thể không trừ mụ đi.
- Được lắm! Vậy để lão bà cho ngươi nếm mùi lợi hại của Cửu Khuyết Ma Hoa Hoàn.
Thừa Ân đã được Tống Thanh Bình cho biết sự lợi hại của Cửu Khuyết Ma Hoa Hoàn nên không dám chậm trễ rút ngay Diêm Vương lệnh ra.
Nguyên trước đây vị Tổ sư của Địa Ngục môn Lãnh Diện Tu La Khách, người này vốn là một trọng phạm bị triều đình truy nã, ông ta bên nghĩ ra một cách là đào đường hầm ăn sâu xuống lòng đất, xây dựng căn cứ đặt tên là Địa Ngục môn.
Từ đó Địa Ngục môn chỉ thu nhận những đệ tử là tội phạm của triều đình. Vào thời đó, hoàng triều mục nát, tham quan ô lại mọc lên như nấm, lê dân đồ thán, kiếp người cơ cực, đâu đâu cũng có những người dân đen bị hà hiếp phải từ bỏ làng quê sống tha hương hoặc lên rừng vào núi làm kẻ cướp. Địa Ngục môn thu nạp tất cả những người ấy, từ đó khuếch trương thành một môn phái rất lớn, cũng vì họ là tội phạm của triều đình nên mỗi khi xuất hiện đều phải mang mặt nạ.
Lại nói về Lãnh Diện Tu La Khách trong khi đào hám xây dựng tổng đàn Địa Ngục môn tình cờ phát hiện một viên ngọc lớn màu xanh biếc, sờ vào lạnh như băng. Lãnh Diện Tu La Khách được bảo vật, sau một thời gian nghiên cứu thì thấy lục ngọc nếu được Diêm Vương Thần Công hỗ trợ sẽ phát ra uy lực rất lớn, ông ta mừng rỡ bèn nghĩ ra một cách chế viên ngọc lục bảo thành bảo vát trấn môn, biểu trưng cho quyền lực tối thượng của địa Ngục môn.
Lãnh Diện Tu La Khách cắt viên ngọc lớn thành ba viên nhỏ bằng con ngươi gắn vào Cửu Khuyết Ma Hoa Hoàn và Diêm Vương lệnh. Từ đó hai món bảo vất ấy trở thành tín vật của Địa Ngục môn, đại diện cho quyền lực tối thượng của môn chủ, lưu truyền cho đến ngày hôm nay.
Hiện tại, Dư Hiểu Hoa có Cửu Khuyết Ma Hoa Hoàn, còn Thừa Ân có Diêm Vương lệnh. Dư Hiểu Hoa vận Diêm Vương Thần Công vào Ma Hoàn, lập tức phát ra một luồng ánh sáng xanh, luồng ánh sáng đó bắn xẹt vào Thừa Ân với vận tốc kinh hồn, phát ra những tiếng kêu xè xè rợn người.
Thừa Ân không dám chậm trễ cũng vội vàng vận Diêm Vương Thần Công vào Diêm Vương lệnh, từ hai con mắt trên lệnh bài xẹt ra hai luồng ánh sáng màu xanh, một đón đầu luồng sáng từ Ma Hoàn của Dư Hiểu Hoa, một bay thẳng vào người mụ.
Hai luồng ánh sáng chạm vào nhau nổ “bốp” một tiếng, luồng ánh sáng còn lại bắn thẳng vào người Dư Hiểu Hoa xuyên thủng từ trước ngực ra sau lưng. Dư Hiểu Hoa rú lên một tiếng kinh hồn ngã vật xuống đất chết ngay lập tức. Vết thương trên ngực mụ ta không rỉ một giọt máu đỏ, vì uy lực của Diêm Vương Thần Công cực hàn, Dư Hiểu Hoa chết, thi thể đông thành băng tuyết, mãi một lúc sau băng tan máu mới từ từ chảy ra.
Thừa Ân sau khi giết được Dư Hiểu Hoa, vì vận công quá dộ, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi, hơi thở nặng nhọc, phải ngồi xuống điều tức hồi lâu sau mới hồi phục công lực.
Khi Thừa Ân mở mắt ra thì thảy trời đã sắp sáng. Đám thủ hạ của Dư Hiểu Hoa lớp chết lớp đầu hàng coi như Địa Ngục môn đã thanh trừng môn hộ hoàn thành sứ mệnh.
Thừa Ân đưa mắt tìm kiếm thì thấy hai nàng mỹ nhân tuyệt sắc đứng bên cạnh nhau cũng đang đưa mắt nhìn chàng. Hà trưởng lão dẫn theo môn hạ đến trước mặt Thừa Ân làm lễ bái kiến chàng, ông ta nói:
- Hà mỗ thay mặt toàn thể môn đồ Địa Ngục môn cảm tạ ân sâu của Lục thiếu hiệp.
Thừa Ân rũ áo đứng lên đáp lễ:
- Tiền bối không cần phái khách sáo, Thừa Ân mới thật sự là người phái mang ơn. Tống lão tiền bối của quý môn đem nội công truyền cho vãn bối, công ơn đó thật không gì bù đắp được.
Chàng dừng lại một lúc rồi nói tiếp:
- Trước đây, vì không biết, đã xảy ra những việc hiểu lầm, vãn bối đã từng giết người của quý môn, xin chư vị niệm tình bỏ qua cho!
- Chuyện trước đây đều do Dư Hiểu Hoa gây ra, Lục thiếu hiệp nào có lỗi gì?
Thừa Ân đưa mắt nhìn xác Dư Hiểu Hoa rồi hỏi:
- Chẳng hay Cửu Khuyết Ma Hoa Hoàn đâu rồi?
Hà trưởng lão đưa Ma Hoàn ông đã thu lại từ trong tay Dư Hiểu Hoa cho Thừa Ân. Chàng lấy luôn Diêm Vương lệnh đặt vào tay Hà trưởng lão rồi nghiêm nghị nói:
- Tống lão tiền bối có lời chuyển đến bốn vị trưởng lão lập tức chọn người kế vị chức chưởng môn, tiếp tục đi theo tôn chỉ của Tổ sư Lãnh Diện Tu La khách, không được làm trái.
Bốn vị trướng lão đưa mắt nhìn nhau rồi Hà trưởng lão nói:
- Chúng tôi đã hội ý quyết định thỉnh Lục thiếu hiệp lên ngôi chưởng môn, xin thiếu hiệp đừng từ chối.
Thừa Ân lúc đầu nói:
- Xin thứ cho vãn bối không thể tuân lệnh được.
- Lục thiếu hiệp vì sao lại từ chối?
Thừa Ân bèn đem chuyện chàng đã ở Bách Cẩm Sơn phát thệ nhận chức Sơn chủ. Bốn vị trưởng lão nghe xong thì rất láy làm luyến tiếc, nhưng cũng đành chấp nhận không dám nài ép Thừa Ân nữa.
Họ lại xin Thừa Ân đưa họ đến Tu La động rước Tống chưởng môn về. Thừa Ân đáp:
- Về chuyện này, Tống lão tiền bối đã có lời căn dặn các vị hãy lo việc chỉnh lý mồn hộ, bầu môn chủ mới. Tống lão tiền bối quyết định ở lại Tu La động không trở về nữa. Tuy nhiên, Tống lão tiền bối còn vài điều dặn dò muốn gặp Hà tiền bối. Vậy sau khi vãn bối đánh Chính Nghĩa bang trả thù cho cha sẽ đưa Hà tiền bối đi Tu La động một chuyến.
- Lục thiếu hiệp muốn đánh Linh Sơn?
- Đúng thế!
- Chính tghĩa bang môn hạ rất đông, cạo thủ nhiều vô số. Tuy Từ Đạt đã bị thương nhưng với sức một mình Lục thiệp hiệp e rằng mãnh hổ nan địch quần hồ. Lão phu xin được thống lãnh môn hạ Địa Ngục môn hỗ trợ cho thiếu hiệp.
Thừa Ân ngần ngừ chưa quyết, Hà trưởng lão thấy vậy liền nói:
- Từ Đạt nham hiểm xảo trá, là kẻ thù của Lục gia, nhưng cũng là tội nhân của võ lâm thiên hạ. Xin Lục thiếu hiệp đừng từ chối nữa.
Thừa Ân thấy lão nhiệt tình như vậy thì vui vẻ gật đầu đồng ý.
Xong chuyện đó chàng bèn đi về phía hai vị cô nương và Chu Phương Ngọc. Chàng thấy Tiểu Miêu hai mắt đỏ hoe, mặt hoa tiều tụy thì đau lòng nói:
- Miêu nhi đứng buồn nữa. Từ nay Lục đại ca sẽ lo lắng chăm sóc cho nàng.
Thừa Ân mở mệng nói những lời đầy tình ý như thế khiến cho Tiểu Miêu bất giác thẹn thùng; hai má đỏ bừng cúi mặt nhìn xuống đất, cất giọng lí nhí hỏi:
- Lục đại ca định đánh Chính Nghĩa bang thật sao?
- Miêu nhi cùng đi với đại ca chứ?
Tiểu Miêu đưa mắt nhìn thi hài của sư phụ, nghẹn ngào:
- Miêu nhi phải đưa sư phụ về am đường chôn cất.
Thừa Ân buông một tiếng thở dài não nuột:
- Đoạn Trần tư thái vì con mà đi tu, vì con mà chết. Đoạn Trần nhưng không thể đoạn trần. Từ Đạt tội ác chồng chất không thể tha được, vãn bối Lục Thừa Ân cúi xin sư thái tha thứ cho vãn bối.
Nói xong, Thừa Ân quỳ xuồng vái lạy thi hài của bà ta. Lạy xong chàng đứng lên nói:
- Đại ca đưa Miêu nhi đi chôn cất sư thái trước rồi mới quay lại đánh Chính Nghĩa bang, Miêu nhi có đồng ý không?
Dĩ nhiên Miêu nhi vô cùng mừng rỡ, hân hoan ra mặt. Nào ngờ Chu Ngọc Lan đứng bên cạnh nghe hai người nói những câu ngọt ngào tình ý thì tủi thân muốn khóc nhưng vần cố kiềm chế. Lúc này nàng mới lên tiếng:
- Lục đệ? Đệ đi đánh Chính Nghĩa bang phải thận trọng, không được lơ là khinh xuất.   
Thừa Ân đưa mắt nhìn sang Ngọc Lan, gương mặt nàng xinh đẹp như hoa mới nở! Nghĩ lại, nàng đã từng vì chàng làm những việc không màng đến sinh mạng; tình nghĩa của nàng thật không có gì so sánh được. Thừa Ân ngẩn ngơ nhìn nàng không chớp mắt.
Tiểu Miêu nhìn thấy thái độ thì đoán biết tâm sự của chàng. Nàng vì quá yêu Thừa Ân, có thể vì chàng mà hi sinh cả tính mạng thì huống chi là hi sinh một chút tình yêu, miễn sao cho chàng vui vẻ là được. Nghĩ như vậy, Tiểu Miêu liền nắm tay Ngọc Lan, nói:
- Lan tỷ không cùng Lục đại ca đi đánh Chính Nghĩa bang sao?
- Tôi...
Ngọc Lan ngập ngừng không thốt ra lời, Tiểu Miêu vốn lém lỉnh liền nói:
- Lan tỷ nỡ lòng nhìn Lục đại ca đi vào chỗ hiểm nguy mà không tương trợ sao?
Thừa Ân được Tiểu Miêu mở lời thì hết sức vui mừng, đưa mắt nhìn nàng đầy vẻ biết ơn rồi quay sang Nhược Lan nói:
- Tỷ tỷ muốn về Bách Cầm Sơn hãy chờ tiểu đệ đi diệt xong Từ Đạt, chúng ta sẽ cùng lên đường.
Nhược Lan làm ra vẻ miễn cưỡng đồng ý nhưng trong lòg lại vui mừng khôn xiết.
Thừa Ân quay sang nói với Chu Phương Ngọc:
- Chu đại ca! Tiểu đệ có một việc muốn nhờ đại ta.
- Lục đệ cứ nói đi.
Tiểu đệ có ước hẹn với Không Độ Đại sư, phiền đại ca đến Thiếu Lâm tự báo tin, hẹn Không Độ Đại sư cùng đánh lên Linh Sơn Chính Nghĩa bang.
- Được ta lập tức đi ngay.
Chu Phương Ngọc đi rồi, Thừa Ân quay lại dặn dò bốn vị trưởng lão Địa Ngục môn đóng quân chờ chàng vài hôm. Mọi việc xong xuôi, chàng cùng với hai vị cô nương đưa thi hài của Đoạn Trần sư thái lên một cỗ xe ngựa về am đường của bà mà chôn cất.

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 114
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com